TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Buổi tuyển chọn chính thức nhanh chóng bắt đầu.
 

Hạ Nghệ Phong chạy đến trước mặt Triệu Kim Kim, đưa cánh tay căng cơ đến trước mặt cô:

 

“Triệu tỷ, nhanh, cấu một cái đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Kim Kim bật cười:

 

“Ngồi trong lớp bị nhéo suốt chưa đủ à?”
 

Dù sao đây cũng không phải lớp học để cô nhắc nhở Hạ Nghệ Phong đừng mất tập trung.

 

Hạ Nghệ Phong cười tươi như ánh nắng, đôi mắt tròn đen láy long lanh:

 

“Chị không hiểu đâu, đây gọi là... kích hoạt trí nhớ cơ bắp!”

 

Triệu Kim Kim cố nín cười:

 

“Được rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vươn tay, khẽ véo một cái lên cánh tay rắn chắc như sắt của Hạ Nghệ Phong.

 

“Cố lên nhé.”

 

Hạ Nghệ Phong cười rạng rỡ:

 

“Triệu tỷ, chờ xem chiến thắng nha!”

 

Hạ Nghệ Phong hớn hở quay trở lại sân đấu.
 

Buổi chọn tuyển lần này dựa trên điểm số cá nhân để xác định ai được vào đội chính thức thi đấu trong giải liên trường sắp tới.
 

Tất cả các thành viên từ chính thức đến dự bị đều phải trải qua kỳ kiểm tra này.

 

Hạ Nghệ Phong là người mới vào đội, là tuyển thủ dự bị nên không có nhiều ưu thế như đàn anh đi trước.
 

Nhưng với chiều cao ổn, cộng thêm chút mánh nhỏ, khả năng phòng thủ tốt, lại ghi được vài điểm, không ít ánh mắt nữ sinh bắt đầu đổ dồn về phía Hạ Nghệ Phong.

 

Chỉ là… tất cả những ánh sáng ấy bỗng nhạt nhòa khi Phó Chi Hành bước vào sân.

 

Mái tóc đen cắt gọn, dáng người cao gầy, một bàn tay lớn đủ để giữ chắc quả bóng rổ. Phó Chi Hành bật cao tại chỗ, cơ bắp bắp chân căng lên rõ rệt, chỉ với một cú ném ba điểm từ khoảng cách xa đã dễ dàng ghi bàn, khiến toàn bộ các nữ sinh xung quanh hét lên đầy phấn khích!

 

“A a a Phó nam thần ơi!”

 

“Quá ngầu! Đẹp trai chết mất!”

 

“Phó đội trưởng đỉnh nhất! Phó đội trưởng Phó đệ nhất!”

 

Tiếng la hét vang lên như thủy triều dâng cuồn cuộn, chỉ là… hình như thiếu mất một âm thanh quen thuộc.

 

Phó Chi Hành thở dốc quay đầu, chiếc khuyên tai bạc trên tai phải lóe lên lấp lánh. Ngay lập tức anh ta nhìn thấy Triệu Kim Kim đang đứng ở rìa xa nhất của sân bóng.

 

Cô đứng tách biệt khỏi đám đông, mái tóc ngắn ngang tai đen nhánh, gương mặt trắng trẻo với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, như thể tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chẳng liên quan gì đến cô cả.

 

Phó Chi Hành chau mày, nét mặt sắc lạnh, từng đường nét gương mặt như tạc đá càng khiến người ta có cảm giác dữ tợn và áp lực.

 

Hạ Nghệ Phong chạy lại gần, vui vẻ hô lên:

 

“Phó đội trưởng, pha vừa rồi quá đỉnh luôn!”

 

Phó Chi Hành trầm giọng, lạnh lùng:

 

“Cút.”

 

Hạ Nghệ Phong khựng lại giữa chừng, gãi đầu khó hiểu.

 

Trận đấu tiếp tục, mọi người bỗng nhận ra Phó Chi Hành như đang "nhắm thẳng" vào Hạ Nghệ Phong vậy. Chỉ cần quả bóng vừa vào tay Hạ Nghệ Phong, anh ta liền lao đến cướp bóng, khiến cho Hạ Nghệ Phong gần như không có cơ hội ghi điểm.

 

Hạ Nghệ Phong bị chọc giận, bừng bừng khí thế chiến đấu, quyết không chịu thua. Nhưng kỹ thuật của Phó Chi Hành quá đỉnh, hoàn toàn đè ép được anh ấy.

 

Tuýt—

 

Tiếng còi vang lên, đến giờ nghỉ giữa trận.

 

Các cầu thủ lần lượt rời sân thành từng nhóm nhỏ, ai cũng trong trạng thái tập trung cao độ, thần sắc căng thẳng xen lẫn mong chờ.

 

Không ít người bắt đầu lén liếc nhìn Triệu Kim Kim, quả nhiên, cô đã cầm chai nước khoáng trong tay, tiến về phía rìa sân bóng!

 

Mọi người lập tức tưởng tượng ra cảnh cô đến đưa nước cho Phó Chi Hành như mọi khi.

 

Trước kia, tâm trạng Phó Chi Hành tốt thì nhận, còn không thì lạnh lùng đuổi đi. Có lần anh còn treo luôn chai nước cô đưa lên giàn bóng rổ, khiến cô phải nhảy nhót loay hoay, chẳng khác nào chú hề nhảy múa, mà vẫn không lấy được.

 

Lần này, sau bao ngày vắng bóng, Triệu Kim Kim cuối cùng cũng đến xem Phó Chi Hành thi đấu. Liệu nam thần Phó sẽ mỉm cười nhận lấy, hay lại tiếp tục làm khó cô?

 

Chỉ thấy Triệu Kim Kim đứng bên rìa sân vẫy tay, một "chú cún vàng" đẫm mồ hôi…à không, một Hạ Nghệ Phong ướt đẫm mồ hôi chạy lại nhận lấy chai nước từ tay cô.

 

Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều há hốc miệng đến rơi cả cằm. Cả sân bóng bỗng chốc im phăng phắc như tắt điện.

 

Chỉ có hai “tấm lòng hồn nhiên” là chẳng nhận ra chuyện gì lạ đang diễn ra.

 

“Cảm ơn Triệu tỷ!”

 

Hạ Nghệ Phong uống ừng ực hết sạch cả chai.

 

Triệu Kim Kim dịu dàng nhắc:

 

“Uống từ từ thôi, tôi còn mang thêm hai chai nữa đấy.”

 

“Đủ rồi ạ, tôi đi rửa mặt cái đã.”

 

Hạ Nghệ Phong cúi đầu, hơi buồn, biết lần này có lẽ mình không được chọn, tay cầm chai nước rỗng đi ra ngoài, còn không quên ném chai cái véo vào thùng rác.

 

Triệu Kim Kim lo lắng nhìn về phía sân đấu, khóe mắt vô tình lướt thấy Thương Tuyết thì cả người lập tức căng thẳng.

 

Trong nguyên tác, vì chuyện xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của Phó Chi Hành, Triệu Kim Kim bắt đầu nảy sinh lòng ganh ghét với Thương Tuyết, từ đó chuyện gì cũng nhằm vào cô. Trong khi đó, Thương Tuyết luôn tỏ ra khoan dung, hiểu chuyện, chưa từng trách móc nguyên chủ dù chỉ một lần.

 

Mãi đến trận tuyển chọn bóng rổ lần này, nguyên chủ vẫn như mọi khi mang đến hai thùng nước thể thao để phát cho các tuyển thủ, vậy mà chẳng một ai chịu nhận lấy!

 

Đặc biệt là Phó Chi Hành, anh ta thẳng thừng chỉ đích danh lấy chai nước trong tay Thương Tuyết, khiến mọi người xung quanh cười ồ lên trêu chọc. Thương Tuyết đỏ mặt, vừa định từ chối thì ở phía xa, nguyên chủ bấy giờ không kiềm được cơn ghen, liền xông tới, ngay trước mặt bao người mà tát mạnh Thương Tuyết một cái!

 

Nguyên chủ vốn đã mang danh tai tiếng, giờ lại còn dám ra tay với bạn học, mà còn là "nữ thần học đường" như Thương Tuyết!

 

Chuyện này khiến toàn bộ cảm tình của mọi người dành cho nguyên chủ chuyển sang phẫn nộ.

 

“Thương Tuyết đâu có làm gì sai!”

 

“Triệu Kim Kim si mê Phó Chi Hành không được, liên quan gì tới Thương Tuyết?”

 

“Phó Chi Hành theo đuổi Thương Tuyết, cô ấy đã từ chối rất nhiều lần rồi, làm bạn tốt thế còn chưa đủ sao?”

 

“Triệu Kim Kim đúng là điên thật, dám đánh người ta!”

 

 

Nghĩ đến tình tiết đó, Triệu Kim Kim lập tức né tránh, lùi ra xa, cúi đầu cố làm người vô hình.

 

Cô không muốn tự rước nhục, nam chính là của nữ chính, còn cô, nữ phụ phản  diện, tốt nhất nên biết thân biết phận đứng ngoài làm nền.

 

Chưa được bao lâu, phía trước bỗng vang lên một tràng xôn xao, mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán.

 

Triệu Kim Kim lập tức lặp lại thần chú trong lòng: Dù xảy ra chuyện gì cũng không được tò mò, đứng im, đừng động!

 

Cho đến khi trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao hàng hiệu cao cấp.

 

Triệu Kim Kim ngẩng đầu.

 

Phó Chi Hành với vóc dáng cao lớn, cả người toát ra sức nóng sau vận động, bắp tay rắn chắc và đầy quyến rũ. Mồ hôi thấm ướt hàng lông mày và đôi mắt sâu thẳm của anh ta, thế nhưng khí chất kiêu ngạo lại càng khiến người ta khó lòng rời mắt.

 

Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, trong ánh mắt ấy là sự xa cách và lạnh lùng khiến lồng ngực anh ta còn bỏng rát hơn cả cổ họng đang khô khốc.

 

“Cô sống thoải mái thật đấy.”

 

Sau khi rời khỏi anh ta, cô không những không suy sụp mà còn rạng rỡ hơn, đẹp đến mức khiến Phó Chi Hành khó chịu.

 

... Đẹp quá mức rồi.

 

Phó Chi Hành cảm thấy ngột ngạt khó chịu trong lòng.

 

Triệu Kim Kim lạnh nhạt đáp, không chút khách sáo:

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Ánh mắt Phó Chi Hành lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng trầm xuống.

 

Không khí quanh họ như đông cứng lại.

 

Những người đứng gần Triệu Kim Kim vô thức lùi lại vài bước, trong lòng ai nấy đều căng thẳng: với tính cách nóng nảy của Phó Chi Hành, chỉ e ngay giây tiếp theo sẽ nổ ra chuyện lớn.

 

Triệu Kim Kim hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Điều kỳ lạ hơn nữa là Phó Chi Hành vậy mà lại nhịn cơn giận xuống. Anh ta vươn tay ra, cất giọng vẻ như rất đương nhiên:

 

“Đưa cho tôi.”

 

Triệu Kim Kim ngơ ngác:

“Cái gì cơ?”

 

Phó Chi Hành cố nén cơn bực:

 

“Nước, đưa cho tôi.”

 

Triệu Kim Kim theo phản xạ trả lời:

 

“Anh… không có tiền mua nước à?”

 

Nhiệt độ xung quanh đột ngột tụt xuống, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Phó Chi Hành, sắc mặt anh ta đã tối đen lại. Lúc này Triệu Kim Kim mới bừng tỉnh!

 

Trời ơi, cô thề là mình không hề có ý châm chọc gì anh ta cả. Chẳng qua dạo này cô quá nghèo, tư duy quen thuộc nghĩ rằng nếu anh ta đi xin nước thì chắc là... không có tiền mua? Chứ không thì tại sao lại đòi nước từ cô?

 

Cô rụt người lại dưới ánh mắt giết người của Phó Chi Hành, vội vàng giải thích:

 

“Nước này là bạn cùng lớp tôi nhờ mua hộ.”

 

Là Hạ Nghệ Phong chuyển tiền nhờ cô mua giúp, cô không tiện tự ý đưa cho người khác.

 

Không biết vì sao, sau khi nghe cô nói xong, lửa giận trong mắt Phó Chi Hành lại càng bốc cao hơn.

 

Triệu Kim Kim loay hoay tìm cách cứu vãn tình hình:

 

“Hay... anh hỏi Thương Tuyết xem?”

 

Câu nói vừa dứt, mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh!

 

Cái gì vậy trời?

 

Triệu Kim Kim không phải đến để lấy lòng Thái tử gia Phó Chi Hành sao? Vậy mà lại đem anh ta đẩy cho người khác? Lại còn là Thương Tuyết?!

 

Cả đám người xung quanh đều chết lặng.

 

Phó Chi Hành giận đến mức toàn thân run rẩy, anh ta hạ giọng đầy chế nhạo:

 

“Cô làm vậy chỉ vì muốn tôi chú ý đến cô đúng không?”

 

Cái này thì thật sự là không có luôn...

 

Triệu Kim Kim cảm thấy mình có miệng cũng không giải thích nổi. Anh ta đã ghét cô như thế rồi, chi bằng dứt khoát:

 

“Tôi đi là được chứ gì?”

 

Nói rồi cô dứt khoát quay người bước đi, để lại Phó Chi Hành tức đến nắm chặt nắm tay, ánh mắt khóa chặt bóng lưng cô!

 

Cô thật sự... dám đi sao?!

 

Triệu Kim Kim sao có thể đối xử với anh ta như vậy được!

 

Đôi mắt Phó Chi Hành đã đỏ ngầu vì tức giận.

 

Mọi người đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ.

 

Đây... đây vẫn là cái cô Triệu Kim Kim từng theo đuổi Phó Chi Hành tới phát cuồng kia sao?

 

Cô thế mà lại dám từ chối thiện ý của anh ta, còn dám... lạnh lùng bỏ đi ngay trước mặt bao người?

 

Ai nấy từng quen với hình ảnh Triệu Kim Kim luôn nhẫn nhịn, giờ chỉ biết ngờ vực:

 

“Chẳng lẽ cô ấy… thật sự không nhẫn nhịn nữa rồi sao?”

 

Thấy sắc mặt Phó Chi Hành ngày càng khó coi, có người vội đưa cho anh ta một chai nước để lấy lòng. Ai ngờ anh ta giận đến mức trực tiếp ném mạnh xuống đất, chai nước vỡ toạc, bắn tung tóe khắp nơi!

 

Phó Chi Hành giận dữ đến mức như một ngọn núi lửa sắp phun trào, lạnh lùng ngồi thừ một góc bên sân, không ai dám lại gần bắt chuyện.

 

Hiệp hai bắt đầu, Phó Chi Hành vẫn tiếp tục như phát điên mà kèm chặt lấy Hạ Nghệ Phong. Ngược lại, Hạ Nghệ Phong dường như đã buông xuôi:

 

“Không cho thi thì thôi, cùng lắm thì không được chọn, dù gì quan hệ với đội trưởng cũng chẳng tốt, được chọn chính thức rồi cuối cùng cũng bị loại thôi.”

 

Kết quả là Phó Chi Hành chẳng những ghi điểm không cao, mà còn vì quá gắt gao trong lúc tranh bóng mà xảy ra va chạm bất ngờ.

 

Trong lúc tranh chấp bóng, hai người va mạnh vào nhau. Hạ Nghệ Phong không sao, nhưng Phó Chi Hành lại bị thương ở bắp chân, phải đưa vào phòng y tế bằng cáng.

 

May mắn là vết thương không nặng, bác sĩ trường xử lý rất nhanh.

 

Rất nhiều nữ sinh vội vàng chạy đến hỏi han, nhưng tất cả đều bị anh ta lạnh lùng đuổi đi.

 

Phó Chi Hành nghiến răng lầm bầm:

 

“Tôi muốn xem cô ta còn giả vờ được đến bao giờ.”

 

“Cậu nói ai vậy?”
 

Trần Dương vén rèm bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

 

“Tôi đuổi hết người ra rồi. Còn cái tên họ Hạ ấy… tôi biết cậu chẳng muốn thấy, nên bảo nó đừng đến.”
 

Trần Dương cúi đầu, hạ giọng: “Tôi thấy Triệu Kim Kim đang đến.”

 

Phó Chi Hành hừ một tiếng, tức giận quay mặt đi:

 

“Cô ta đến làm gì! Bảo cô ta cút đi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)