TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Trần Dương vỗ nhẹ lên tay anh ta:

 

“Chuyện mấy bức ảnh cậu vẫn chưa nói với cô ấy đúng không?”

 

Phó Chi Hành im lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật ra cô ấy đâu có lỗi. Trong lòng chắc chắn cũng có ấm ức, lát nữa cậu bớt gay gắt chút.”

 

Phó Chi Hành thở mạnh bằng mũi, không trả lời, cũng chẳng phản bác.

 

Một lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên, người trong phòng y tế theo phản xạ đều nín thở.

 

Triệu Kim Kim đến rồi!

 

Nhưng không ngờ, bước chân của cô lại dừng lại ngay trước cửa.

 

Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Kim Kim bất ngờ nhìn thấy người đang đứng trước cửa, cả người căng lên theo phản xạ:

 

“Thương Tuyết? Sao cậu lại ở đây?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thương Tuyết mỉm cười dịu dàng:

 

“Tôi lo cho cậu mà, Kim Kim. Vừa rồi Phó Chi Hành không làm khó cậu chứ?”

 

“Không có.”

 

Triệu Kim Kim thản nhiên đáp.

 

Thương Tuyết khẽ thở dài:

 

“Kim Kim, tôi biết cậu vẫn còn tình cảm, nhưng tôi khuyên cậu nên buông bỏ đi. Trước đây, Phó Chi Hành từng nói… nói về cậu…”

 

“Anh ta nói gì về tôi?”

 

Thương Tuyết ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói ra:

 

“Anh ta nói… loại con gái hám tiền, giả tạo như cậu không xứng đáng ở bên anh ấy.”

 

Trong lòng Triệu Kim Kim lạnh đi một mảng, nhưng khóe môi lại cong lên, nở một nụ cười thản nhiên.

 

Ừ, đúng là xứng đôi. Phó Chi Hành và Thương Tuyết rất hợp nhau!

 

Muốn chọc giận cô ư? Đừng mơ!

 

“Không sao đâu, tôi đã không để tâm từ lâu rồi.”
 

Cô cười tươi tắn:
 

“Anh ta đã cảm thấy tôi không xứng, vậy thì tôi sẽ tự biết thân biết phận, không dây dưa nữa.”

 

Thương Tuyết cứng đờ nét mặt, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng:

 

“Cậu… nói thật chứ?”

 

“Dĩ nhiên rồi.”
 

Triệu Kim Kim dứt khoát tỏ rõ thái độ, thậm chí còn đẩy nhẹ một cú:

 

“Thật ra, hai người rất đẹp đôi đấy.”

 

Dù gì cũng là cặp đôi chính thức, có hay không có cô nữ phụ độc ác như Triệu Kim Kim thì họ vẫn có thể kết thúc hạnh phúc với nhau!

 

Giờ đây, Triệu Kim Kim từng say đắm điên cuồng vì Phó Chi Hành lại có thể nói ra những lời như vậy, khiến Thương Tuyết không thể tin vào tai mình.

 

Cô ta buột miệng hỏi:

 

“Không lẽ… cậu thích người khác rồi à?”

 

Trời ơi!

 

Sao lúc nãy cô lại không nghĩ ra cái cớ hoàn hảo như thế này cơ chứ!

 

Triệu Kim Kim thuận thế cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng xấu hổ.

 

Biểu cảm trên mặt Thương Tuyết như vừa bị một cú đánh trời giáng, không cách nào che giấu được sự sửng sốt!

 

Cô ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận được phản ứng như vậy!

 

Rõ ràng cô ta còn đang tính từng bước lấy lại lòng tin của Triệu Kim Kim, rồi nhân lúc chưa ai phát hiện ra mà tranh thủ làm quen với Lục Tranh, như kiếp trước vậy… để Triệu Kim Kim tiếp tục cam tâm tình nguyện cung phụng cô ta một cuộc sống sung túc.

 

Nhưng nếu Triệu Kim Kim đã không còn yêu Phó Chi Hành, liệu Triệu Kim Kim có còn như kiếp trước, sẵn sàng vì một người khác mà chịu đựng tất cả, bị lợi dụng mà chẳng hề hay biết?

 

Trong lòng Thương Tuyết như có sóng lớn cuộn trào, đến mức không nhận ra Triệu Kim Kim đã chào tạm biệt và bước vào phòng y tế từ lúc nào.

 

Trốn thoát được một tình tiết nguy hiểm trong cốt truyện, Triệu Kim Kim ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

 

May quá, lừa qua được rồi! Chỉ cần sau này tránh xa nam nữ chính, cô nhất định có thể bình yên học hết cấp ba. Sau kỳ thi đại học, cô sẽ có thể hoàn toàn tách biệt khỏi đám người này!

 

Giờ điều duy nhất cô cần làm là học hành thật chăm chỉ, thi đậu một trường đại học tốt, sau đó giúp Lục Tranh vượt qua những biến cố mà anh sắp phải đối mặt … như vậy là mọi thứ đều hoàn hảo!

 

“Minh Nguyệt?”
 

Trong phòng y tế không có bác sĩ, không gian khá rộng rãi, có nhiều giường bệnh để trống, vài chiếc còn được kéo rèm che lại.

 

“Tôi ở đây.”
 

Một chiếc rèm gần cửa khẽ động, giọng nói của Tiêu Minh Nguyệt vang lên từ bên trong.

 

Triệu Kim Kim bước tới, liền thấy Minh Nguyệt nằm đó, sắc mặt trắng bệch như giấy.

 

“Cậu sao rồi? Có bạn trong lớp nói cậu đột nhiên ngất xỉu trong phòng học.”

 

Tiêu Minh Nguyệt gượng gạo nở một nụ cười:

 

“Tôi không sao…”

 

“Ừ.”
 

Triệu Kim Kim nhẹ nhàng cầm tay cô bạn, lòng bàn tay ấy nhỏ bé mềm mại như bông.

 

“Cậu mệt thì cứ ngủ một chút, tôi sẽ ở đây với cậu.”

 

Cô đã sớm nhận ra Minh Nguyệt có tâm sự, nhưng nếu cô ấy không muốn nói, Triệu Kim Kim cũng chẳng ép. Cô không phải kiểu người lấy danh nghĩa quan tâm để đào bới chuyện riêng tư, đồng hành âm thầm, mới là cách quan tâm chân thật nhất.

 

Đầu ngón tay Tiêu Minh Nguyệt khẽ run lên, nước mắt bất chợt trào ra.

 

“Xin lỗi Kim Kim…”

 

Triệu Kim Kim cuống quýt tìm khăn giấy, sốt sắng hỏi:

 

“Sao thế? Cậu thấy đau ở đâu à?”

 

“Tôi… không cố ý giấu cậu…”
 

Tiêu Minh Nguyệt khẽ run vai, nấc lên từng tiếng.

 

“Đừng khóc nữa, cơ thể cậu yếu lắm, khóc nhiều không tốt đâu.”
 

Triệu Kim Kim không biết chính xác tình trạng sức khỏe của cô bạn, trong lòng lo lắng không thôi.

 

“Không phải tôi… là ba của tôi. Ba tôi bị bệnh nặng, cần tôi hiến tủy xương…”
 

Tiêu Minh Nguyệt cắn chặt môi, nói khẽ:

 

“Sắp phẫu thuật rồi… Tôi lo quá, nên mới ngất xỉu.”

 

Trong lòng Triệu Kim Kim lập tức vang lên một câu: Thảo nào.

 

Thảo nào gần đây Minh Nguyệt luôn cố ép bản thân ăn thật nhiều, vì hiến tủy cần tăng cân, nâng thể lực.

 

“Thì ra là vậy… Sao cậu không nói với tôi chứ?”

 

Triệu Kim Kim tin rằng, nếu Minh Nguyệt nói ra lý do thật sự, sẽ chẳng ai dám coi thường hay ghét bỏ cô ấy.

 

Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng nhẹ bẫng:

 

“Tôi không muốn bị người khác thương hại…”

 

Cô ấy chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm của mình, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi.

 

“Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết cả.”

 

Triệu Kim Kim dịu dàng giúp Minh Nguyệt lau nước mắt, nhưng nước mắt Minh Nguyệt lại càng tuôn rơi nhiều hơn.

 

“Vốn dĩ tôi không định nói… Nhưng tôi sợ cậu hiểu lầm…”
 

Đôi mắt Minh Nguyệt đỏ hoe:
 

“Tôi thật vô dụng, vừa mập lại học cũng không giỏi…”

 

“Không phải như vậy!”
 

Triệu Kim Kim nói to, dứt khoát:
 

“Cậu không biết mình tốt đến mức nào đâu!”

 

Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn cô, nước mắt vẫn còn lăn trên má:

 

“Thật không?”

 

“Tất nhiên rồi! Khi mọi người đều ghét tôi, chỉ có cậu là người đầu tiên dám lại gần, còn cho tôi mượn vở ghi chép nữa.”
 

Triệu Kim Kim vẫn luôn nhớ, trong những ngày tăm tối nhất ở trường, chính Tiêu Minh Nguyệt là người đầu tiên dang tay với cô.

 

“Không… là tôi có ý đồ  riêng…”
 

Minh Nguyệt cúi đầu:
 

“Tôi thấy mọi người không thích cậu, nên mới đến nói chuyện với cậu. Tôi chỉ không muốn một mình…”

 

“Ai mà chẳng có ý đồ chứ.”
 

Triệu Kim Kim nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt trên gương mặt bạn.
 

“Nhưng tôi biết, cậu thật lòng muốn làm bạn với tôi.”

 

Minh Nguyệt sững người, trông như một chú rái cá con dễ thương, mềm mại và ngoan ngoãn.

 

Triệu Kim Kim không nhịn được, khẽ véo má cô ấy một cái, dỗ dành:

 

“Đừng khóc nữa, nha?”

 

Minh Nguyệt lí nhí hỏi nhỏ:

 

“Cậu… sẽ không giận, không tránh tôi… đúng không?”

 

“Dĩ nhiên rồi, sao lại hỏi vậy chứ?”

 

“Vì… tôi nghe lén được cậu và Thương Tuyết nói chuyện…”

 

Ra là vậy…

 

“Cậu khác với cô ấy mà.”

 

Minh Nguyệt vì không muốn cô đơn, mới mở lòng. Trong lòng cô ấy vẫn là ánh sáng và thiện ý.

 

Còn Thương Tuyết ư? Cô ta thì khác, là kiểu người như… một con ma cà rồng.

 

“Vậy… chuyện Thương Tuyết vừa nói, đều là thật sao?”
 

Minh Nguyệt nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, giọng run run, ánh mắt rụt rè nhìn bạn.
 

“Tôi không thích cách Phó Chi Hành nói cậu như vậy đâu…”

 

Ngay sau tấm rèm mỏng trong phòng y tế, đôi mắt của Phó Chi Hành dần trở nên u ám, gương mặt lạnh lùng như tượng đá.

 

Trần Dương ngồi cạnh, sợ tới mức không dám thở mạnh.

 

Với hiểu biết của Trần Dương, mỗi khi Phó Chi Hành lộ ra vẻ mặt này…thì chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

 

Trần Dương căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn. Bên tai chợt vang lên giọng nói trong trẻo, dứt khoát của Triệu Kim Kim, ngọt dịu mềm mại, hoàn toàn khác với giọng điệu cố tình nũng nịu giả tạo trước đây. Thật sự dễ nghe đến nao lòng… chỉ là giọng điệu ấy lại lạnh lùng đến lạ.

 

“Tôi biết, trong trường có không ít người khó chịu khi thấy tôi theo đuổi anh ta. Họ nói tôi là kiểu ‘não toàn tình yêu’. Nhưng tôi thấy lạ lắm, thích một người thì có gì sai? Bị từ chối rồi thì đáng bị sỉ nhục sao? Tôi thật sự không hiểu nổi.”

 

“Có lẽ trong mắt mọi người, tôi không xứng với anh ta, chỉ là con cóc mơ ăn thịt thiên nga. Nhưng nếu bảo tôi ham tiền, thì xin lỗi, tôi hoàn toàn không đồng ý.”

 

“Phó Chi Hành đúng là nhà giàu, là thiếu gia nhà họ Phó. Nói đến điểm tốt, cùng lắm là… gương mặt cũng tạm xem được.”

 

“Nhưng từ đầu đến cuối, tôi nhận được gì từ anh ta chứ?”

 

“Tất cả đều là tôi bỏ tiền ra, đúng không? Riêng phần trang trí cho tiệc sinh nhật đã tốn của tôi mấy vạn tệ tiền tiết kiệm, quà tặng cũng mấy vạn nữa.”

 

“Nói tôi thích cái gì của anh ta cũng được… nhưng tuyệt đối không phải là thích tiền của anh ta.”

 

Tiêu Minh Nguyệt khẽ hỏi: “Vậy… cậu còn thích anh ta không?”

 

Triệu Kim Kim hừ một tiếng, lạnh lùng đáp:

 

“Cả trường đều biết, ‘chó si tình’ không có kết cục tốt. Thay vì phí thời gian theo đuổi anh ta, chi bằng tôi làm thêm vài đề toán.”

 

“Thật không?”

 

Tiêu Minh Nguyệt cười vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng sảng khoái như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

 

“Thật mà, tôi hết thích anh ta từ lâu rồi.”

 

Lúc này, toàn thân Phó Chi Hành như bị dòng máu nóng chảy ngược, tay siết chặt thành nắm đấm, cả người run lên vì tức giận. Cảm xúc dữ dội như ngọn lửa từ lồng ngực bốc thẳng lên đỉnh đầu, nhưng khi nghe thấy câu sau của cô, tất cả như bị nước đá dội xuống, lạnh đến tê dại.

 

Chỉ còn lại sự trống rỗng, bối rối, và… không biết phải làm gì tiếp theo.

 

Không còn thích anh ta nữa sao…?

 

Trong đầu Phó Chi Hành chợt hiện về cái ngày Triệu Kim Kim tỏ tình với mình.

 

Cô mặc chiếc váy công chúa sặc sỡ, khuôn mặt trang điểm rực rỡ đủ màu, trông cứ như một chú gà tây nhỏ bị chọc tức, dựng hết cả lông lên. Giọng nói run rẩy:

 

“Phó Chi Hành, em… em thích anh.”

 

Cô có đôi mắt long lanh rực rỡ, lớp phấn son không thể che được ánh sáng toát ra từ trong đôi con ngươi ấy. Mỗi cái chớp mắt, như có thể kéo trái tim người khác lại gần.

 

Lúc đó Phó Chi Hành chỉ nhếch mép cười, bộ dạng bất cần:

 

“Tôi không tin.”

 

“Thật!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)