TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Kim Kim ngay lập tức chọn phương án “bảo vệ tính mạng”: xóa bạn, chặn luôn!

 

Bất kể là nữ chính hay nam chính, cô đều không muốn dính vào, giữ mạng quan trọng hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tan học trở về nhà.

 

Vừa bước vào, Triệu Kim Kim đã thấy ngay một quả dưa hấu được ướp lạnh đặt trên bàn phòng khách.

 

Trời hè oi bức như vậy, không có gì mát lòng bằng một miếng dưa hấu mát lạnh!

 

“Dì Trương ơi, ai mua dưa hấu thế ạ?” Cô cất tiếng hỏi.

 

Hiếm khi thấy dì Trương chịu làm việc, lúc này đang cầm cuốc xới đất ở sân sau. Nhưng dường bà ta như không nghe thấy, cũng không trả lời lại.

 

Không biết là ai mua, nên Triệu Kim Kim không động đến. Vốn định quay về phòng, thì Lục Tranh từ trong bếp đi ra. Anh vẫn mặc áo dài tay và quần dài, vẻ mặt lạnh lùng như thường, nói một câu cụt lủn:

 

“Dưa người ta tặng đấy.”

 

Triệu Kim Kim chớp mắt:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ồ…”

 

Lục Tranh tiếp lời:

 

“Ăn đi.”

 

“Thật chứ?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.

 

“Để lâu cũng chỉ thu hút côn trùng thôi.”

 

“Vậy mình ăn cùng nhé!” 

 

Triệu Kim Kim cười tươi, ôm quả dưa hấu vào bếp, cắt thành từng miếng nhỏ xinh, xếp thành vòng tròn trên đĩa rồi đặt trước mặt Lục Tranh. Miếng đầu tiên cô đưa cho anh.

 

Lục Tranh cau mày:

 

“Tôi không ăn.”

 

“Tại sao?” Cô nghiêng đầu hỏi, có phần khó hiểu.

 

Anh mím môi, hạ giọng:

 

“Tôi không thích đồ ngọt.”

 

Nói dối.

 

Triệu Kim Kim biết thừa là anh thích. Anh mê món hạt dẻ ngào đường, còn uống cả sữa bò hiệu Wangzai mà, sao có thể không thích dưa hấu chứ?

 

Cô lặng lẽ nhìn anh. Chàng trai có làn da tái nhợt, hàng mi dài đen nhánh, nhưng thân hình lại gầy gò đến đáng thương. Dù cô đã nấu biết bao món ngon, Lục Tranh vẫn như một con mèo nhỏ, chỉ nếm vài miếng rồi bỏ dở.

 

“Đợi chút nhé.” Triệu Kim Kim bưng đĩa đi vào bếp.

 

Lục Tranh quay đầu lại nhìn, không thấy bóng dáng cô đâu, ánh mắt anh thoáng trầm xuống.

 

Cô lại định làm gì vậy?

 

Rất nhanh sau đó, từ bếp vang lên tiếng máy xay rì rì. Một lúc sau, Triệu Kim Kim xuất hiện trở lại, tay bưng một đĩa bánh quy giòn cùng hai ly nước ép dưa hấu mát lạnh.

 

“Anh nếm thử xem nhé, có pha loãng rồi, không ngọt lắm đâu!”

 

Lục Tranh chau mày, do dự nếm thử một ngụm.

 

Thức uống mùa hè mát lạnh, mang theo vị ngọt thanh đặc trưng của dưa hấu, sau vị lại phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ. Nhưng anh chỉ nhấp một ngụm rồi không uống nữa.

 

Ngước mắt lên nhìn Triệu Kim Kim, cô giống như một chú sóc nhỏ đang gặm bánh, chỉ trong chớp mắt đã ăn xong ba miếng.

 

“Ngon quá.” Cô vừa ăn vừa cười, đôi mắt cong cong, long lanh ánh nắng.

 

Ăn xong bánh, miệng hơi khô, cô tiện tay cầm ly nước dưa hấu lên, uống liền hơn nửa ly.

 

“Đó là ly của tôi.”

 

Giọng của Lục Tranh vang lên bên tai cô, anh bất ngờ nghiêng người tới gần, hơi thở nóng hổi phả lên má cô, xa lạ.

 

Triệu Kim Kim ngơ ngác cầm ly đứng đơ vài giây.

 

Trời ơi!

 

Cô… cô cầm nhầm ly rồi!

 

Chẳng phải đây là… gián tiếp hôn nhau rồi sao?!

 

Có lẽ cô cũng bị ngốc rồi, vậy mà lại đưa luôn cái ly trên tay trả lại cho anh.

 

“Em thật sự không cố ý đâu, trả lại này.”

 

Lục Tranh nhìn thoáng qua ly nước, lại đưa mắt nhìn gương mặt cô.

 

Ánh mắt anh như vô tình mà lại lặng lẽ dò xét, khẽ hỏi:

 

“Cố ý à?”

 

“Hả?”

 

Triệu Kim Kim ngơ ngác, ánh mắt ngây thơ trong veo, so với sự dụ dỗ đầy chủ đích của anh thì nét hồn nhiên ấy còn dễ khiến người ta xao động hơn.

 

Lục Tranh nghiêng đầu, khẽ nói:

 

“Không có gì.”

 

Triệu Kim Kim lúc này mới để ý tai anh đỏ bừng, thái dương còn hơi lấm tấm mồ hôi. Cô bỗng như bị đánh thức…

 

Trời ơi!

 

Cô vừa làm ra chuyện ngốc nghếch gì thế này!

 

“Em… em đi rót ly khác cho anh!”

 

Cô vội vàng đứng bật dậy, như một làn gió chạy thẳng vào bếp, nhanh chóng rót ly nước dưa hấu mới mang ra cho anh.

 

Hai má cô hồng rực, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tranh.

 

“Em mang cho dì Trương một ly.”

 

Cô lảng sang chuyện khác, đi ra sân, đưa ly nước mát lạnh cho dì Trương đang làm vườn ngoài sân.

 

Nắng chiều dịu nhẹ rơi lên người Triệu Kim Kim, mái tóc cô ánh lên sắc vàng rực rỡ, cả người như được bao phủ trong ánh sáng, đẹp đến chói mắt.

 

Lục Tranh ngồi yên trên xe lăn, nhấp một ngụm nước trong ly, môi khẽ cong.

 

Ngọt thật.

 

Sự việc bị đuổi học chỉ được bàn tán vài ngày rồi nhanh chóng bị lu mờ bởi giải bóng rổ sắp diễn ra.

 

Lần này là giải đấu giữa nhiều trường cấp ba nổi tiếng, không chỉ có trường M mà cả trường Y vốn nổi tiếng khép kín cũng tham gia.

 

Các cầu thủ trong đội bóng rổ của các trường như được tiếp thêm máu chiến, ai nấy đều hăng hái muốn giành chiến thắng!

 

Ngay cả những học sinh chuyên của các lớp chọn cũng bị cuốn vào không khí sôi động này, một nửa thời gian đều dành cho luyện tập cùng đội bóng.

 

Lần trước lớp chọn 1 đạt được hạng nhất toàn khối, dù giữa chừng có chút biến cố, nhưng thành tích vẫn được công nhận!

 

Khi đó Lão Viên vui mừng phấn khởi suốt mấy ngày trời, rốt cuộc cũng quay về được với dáng vẻ hiền hậu, không còn vác roi giám sát từng điểm số như trước nữa.

 

Vừa tan học, Hạ Nghệ Phong đã ôm quả bóng định chạy ngay ra sân, Lão Viên ho khan một tiếng rồi gọi lớn:

 

“Hạ Nghệ Phong!”

 

Anh chàng này lần trước thi cử có tiến bộ không ít, nhưng vốn dĩ tính cách cứ hễ không bị thúc ép thì sẽ chểnh mảng, chẳng ai đảm bảo được lần sau không tụt dốc. Nhưng vì giải bóng rổ sắp tới, Hạ Nghệ Phong đâu chịu bỏ lỡ, nên bắt đầu giở trò, từ một chàng trai cao lớn bỗng dưng bày ra vẻ nũng nịu:

 

“Lão Viêêêên~~”

 

Cả lớp bật cười nghiêng ngả vì tiếng “làm nũng” đầy hài hước này!

 

Lão Viên giật nhẹ khóe miệng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười, thở dài một hơi:

 

“Chơi thì được, nhưng không được lơ là chuyện học!”

 

“Không sao đâu ạ, em có Triệu tỷ trông chừng rồi, hội chứng trì hoãn kiểu gì cũng biến mất luôn!” 

 

Hạ Nghệ Phong vừa nói vừa liếc về phía trước.

 

Anh ấy phát hiện Triệu Kim Kim không phải đang ghi chép bài vở, mà đang lặng lẽ viết mấy dòng trong sổ: “bao tử heo”, “nước hầm xương”, “phục hồi”, “nguyên nhân chấn thương”...

 

Nhưng Hạ Nghệ Phong vốn chẳng để tâm nhiều, chỉ vui vẻ vỗ vai Kim Kim một cái:

 

“Triệu tỷ, trưa nay đội bóng rổ sẽ chọn ra thành viên chính thức thi đấu, chị tới cổ vũ một chút nha~”

 

“Không đi đâu!”

 

“Chỉ cần ở lại xem hiệp đầu thôi! Có Triệu tỷ đứng nhìn, đảm bảo đàn em sẽ chơi siêu xuất thần luôn!” 

 

Hạ Nghệ Phong mở to đôi mắt cún con, hai tay chắp lại như cầu xin:

 

“Triệu tỷ, chị đã từ chối bao nhiêu lần rồi, lần này đồng ý một lần đi…”

 

Lúc mới quen biết, thật sự là Triệu Kim Kim không thể ngờ, một “nam thần thẳng như thép” lại là kiểu biết làm nũng đến vậy, cứ như một chú chó Golden vui vẻ bám người.

 

Triệu Kim Kim bó tay, đành gật đầu:

 

“Được rồi.”

 

“Triệu tỷ nghĩa khí quá đi!” 

 

Hạ Nghệ Phong giơ ngón cái tán dương.

 

Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, ánh nắng rát như sắt nung áp lên da thịt.

 

“Biết thế mang theo cái nón rồi…” – Triệu Kim Kim tự lẩm bẩm.

 

Tay xách mấy chai nước, cô bước tới sân bóng rổ. Vừa đặt chân đến nơi, gần tám phần ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

 

Cô như ngọn đèn spotlight giữa màn đêm, không chỉ vì gương mặt xinh đẹp nổi bật, mà còn vì mọi người bất giác cùng nghĩ một điều:

 

Triệu Kim Kim cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi!

 

“Kim Kim!”

Có tiếng gọi vang lên từ xa.

 

Phía bên kia sân, giữa một nhóm nữ sinh, Thương Tuyết đang mỉm cười vẫy tay về phía cô.

 

Sao cô ta lại ở đây?

 

Triệu Kim Kim nở nụ cười xã giao, trong lòng đang lặng lẽ cân nhắc: Lớp chọn 2 có ai vào đội bóng trường đâu nhỉ?

 

Bỗng, một nhóm nam sinh mặc áo lưới cam sọc trắng tiến đến, trong đó người dẫn đầu cao lớn nhất, khí thế mạnh mẽ tựa như vầng mặt trời chói lọi.

 

Anh chàng ấy có đôi mắt sắc sảo, vẻ ngoài lạnh lùng cuốn hút, chỉ cần xuất hiện đã khiến mọi ánh mắt tập trung.

 

Khi ánh mắt chạm vào người đó, Triệu Kim Kim giật mình cứng đờ cả người.

 

Trời ơi! Cô quên mất tình tiết trọng yếu rồi!

 

Phó Chi Hành chính là đội trưởng đội bóng rổ trường, còn Thương Tuyết lại là đội trưởng đội cổ vũ!

 

Cặp đôi này sẽ lợi dụng trận đấu tuyển chọn lần này để thúc đẩy mối quan hệ, mà cô, vai nữ phụ độc ác, sẽ trở thành chất xúc tác!

 

Chỉ vì cô làm một chuyện khiến mọi người phẫn nộ, khiến Phó Chi Hành càng thêm thương xót Thương Tuyết, còn bản thân thì bị đẩy đến đường cùng, phải buộc nghỉ học!

 

Sau lưng Triệu Kim Kim lập tức đổ mồ hôi lạnh. May mà cô nhớ ra được nội dung nguyên tác.

 

Đang tính âm thầm chuồn đi thì Hạ Nghệ Phong giữa đám đông bỗng vui vẻ vẫy tay:

 

“Triệu tỷ, ở bên này!”

 

Đồ ngốc này!!

 

Bị tất cả mọi người xung quanh dồn ánh mắt nhìn chằm chằm, Triệu Kim Kim lúc này muốn chuồn cũng không kịp nữa rồi.

 

Hạ Nghệ Phong hào hứng vẫy tay chào cô, hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt như tia laser của đám đông đang lia thẳng về phía mình.

 

Còn Phó Chi Hành thì mặt mày u ám, như phủ mây đen nặng trĩu.

 

Trần Dương đứng bên cạnh hích cùi chỏ vào anh ta:

 

“Triệu Kim Kim đứng bên đó, dù gì người ta cũng đến rồi, cậu đừng có mặt lạnh như tiền nữa.”

 

Phó Chi Hành hừ một tiếng:

 

“Cô ta đến chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

 

Trước kia, Triệu Kim Kim chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của Phó Chi Hành. Lần nào cô cũng chuẩn bị sẵn khăn mặt và nước uống, cứ mỗi lần anh ta ghi điểm, tiếng cô hò reo luôn vang dội nhất cả sân.

 

Thế nhưng suốt hơn một tháng gần đây, Triệu Kim Kim như bốc hơi khỏi thế giới của Phó Chi Hành.

 

Không chỉ không thấy bóng dáng đâu, đồ uống cũng không có, mấy việc lặt vặt trước kia cô cũng không làm nữa.

 

Cả đội bóng ai cũng biết chuyện lùm xùm trong buổi sinh nhật của Phó Chi Hành, nên đối với sự biến mất bất thường này, ai cũng cho rằng Triệu Kim Kim đang giận dỗi, cố ý “lặn” một thời gian để gây chú ý, đúng kiểu “lùi một bước để tiến ba bước”.

 

Còn chuyện cô từ bỏ Phó Chi Hành ư?

 

Không ai tin.

 

Tình cảm si mê, cố chấp và quyến luyến của Triệu Kim Kim dành cho Phó Chi Hành đã in sâu trong nhận thức của tất cả những người quen biết cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)