Vừa hạ quyết tâm sẽ cố gắng tránh xa Thương Tuyết hơn nữa, Triệu Kim Kim không ngờ cú “vả mặt” lại đến nhanh như vậy. Chỉ mười phút sau, cô nhận được một cuộc gọi từ một tiệm bánh ngọt.
Đầu dây bên kia là nhân viên tiệm gọi đến yêu cầu cô thanh toán khoản nợ năm ngàn tệ còn tồn đọng.
Năm ngàn tệ?!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô làm thêm cả tháng cũng chưa chắc kiếm được ngần ấy tiền!
Huống hồ, cô chưa từng bước chân vào tiệm bánh ngọt nào cả. Nghĩ là lừa đảo, Kim Kim dứt khoát cúp máy.
Chắc là thấy cô tỏ vẻ không hợp tác, bên kia tiếp tục gọi lại, lần này còn đọc rành rọt tên trường, lớp và họ tên đầy đủ của cô!
Kim Kim nghiêm mặt, hỏi dồn:
“Anh lấy thông tin của tôi từ đâu ra vậy?”
Người kia đáp:
“Là chính cô để lại mà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kim Kim cau mày:
“Tôi chưa từng đến tiệm của các người ăn gì cả.”
“Chúng tôi có camera giám sát.”
Thế là hai bên kết bạn qua WeChat để làm rõ. Khi Kim Kim nhận được đoạn video cửa hàng gửi đến, mắt cô lập tức bừng lửa giận!
Trong video, người đang ngồi tao nhã ăn bít tết, tôm hùm chính là Thương Tuyết, bên cạnh còn có Từ Viện.
Kim Kim tức đến mức thái dương giật thình thịch.
Thật “tài” quá rồi! Hai người họ ăn uống thả ga, đến lúc thanh toán lại để tên và số điện thoại của cô rồi... bảo cô trả tiền?
Cầm điện thoại, Kim Kim giận dữ đi thẳng đến lớp chọn 2. Tới cửa lớp, cô chặn một bạn nữ lại, giọng nặng nề:
“Làm phiền gọi Thương Tuyết ra đây giúp.”
Cô gái liếc nhìn Kim Kim, dè chừng lùi lại một bước, ánh mắt hoảng sợ và né tránh.
Phản ứng ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Kim Kim bừng tỉnh.
Thương Tuyết không phải Trang Hiểu Linh. Nếu đối đầu trực diện, dù lý lẽ có đứng về phía cô, thì cũng dễ bị dư luận bẻ ngược thành “Kim Kim quá đáng”.
Ai bảo ấn tượng mọi người về cô vẫn là một cô gái bốc đồng, kiêu căng, đầu óc toàn chuyện yêu đương ngốc nghếch chứ.
Khi Thương Tuyết nhẹ nhàng bước ra từ lớp học, còn chưa kịp mở miệng, Kim Kim đã nhanh chóng bước đến, tỏ vẻ thân mật, chặn cô lại ngay trước cửa lớp, nhiệt tình nắm lấy tay cô ta, y hệt cái cách Thương Tuyết từng làm ở cửa nhà ăn.
Gương mặt Kim Kim đầy lo lắng, giọng nói vang to rõ ràng:
“Tiểu Tuyết, cậu gặp rắc rối gì à?”
Thương Tuyết định nói gì đó, nhưng Kim Kim không cho cô ta cơ hội.
“Vừa rồi, tiệm bánh ngọt mà bọn mình hay tới gọi điện cho mình, nói cậu còn nợ họ năm ngàn tệ chưa thanh toán!”
Giọng cô vừa trong vừa dứt khoát, vang lên giữa hành lang như một tia sét, khiến cả lớp chọn 2 đều ngoái nhìn.
Sắc mặt Thương Tuyết khẽ thay đổi.
“Cậu nói gì vậy?”
Từ Viện lập tức bước ra bênh vực:
“Kim Kim, cậu đừng vu oan Tiểu Tuyết! Rõ ràng là cậu ăn rồi không trả tiền còn gì!”
Kim Kim nhếch môi cười nhạt, rút điện thoại ra, đưa trước mặt hai người:
“Trước giờ mỗi lần đi ăn với Tiểu Tuyết, đều là tôi thanh toán ngay tại chỗ. Đây, là đoạn camera tiệm bánh gửi, rõ ràng là Tiểu Tuyết ngồi đây, bên cạnh còn có cả cô nữa, Từ Viện.”
Gương mặt của Thương Tuyết lập tức như bị ai tát một cái, nóng bừng lên vì xấu hổ và ngượng ngùng.
Từ Viện cũng cứng người lại, không dám lên tiếng thêm một lời.
Cả lớp chọn 2 lập tức dựng tai lên nghe ngóng. Có vài bạn mắt tinh liếc qua màn hình, nhận ra rõ ràng trong đoạn video kia đúng là Thương Tuyết và Từ Viện.
Chiếc kẹp tóc pha lê bên tai Thương Tuyết quá đặc trưng, không thể nhầm được!
Chuyện gì thế này?
Nữ thần Thương Tuyết sao lại nợ tiền tiệm ăn chứ?
Tất cả mọi người đều ngừng tay, bầu không khí trong lớp đột nhiên yên lặng đến ngột ngạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớp.
Đạt được hiệu quả như mong muốn, Triệu Kim Kim từ tốn cất điện thoại.
“Thật ra, ban đầu tôi cũng định như trước đây, giúp cậu trả khoản tiền đó, Tiểu Tuyết ạ… Nhưng cậu cũng biết, bây giờ hoàn cảnh của tôi không dễ dàng gì nữa.”
Lời cô vừa dứt, ai nấy đều lập tức nhớ tới chuyện cha mẹ nuôi của Kim Kim vào tù, hai bên đã chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng, trong lòng không khỏi dâng lên sự cảm thông.
Ban nãy còn hiểu lầm là Triệu Kim Kim đến gây chuyện, lúc này mọi người đều áy náy vì đã vội vàng đánh giá sai cô.
“Hơn nữa…”
Kim Kim khẽ thở dài: “Trước kia, chính vì tôi quá vụng về, nên khi tặng quần áo hay túi xách cho cậu, mọi người đều nghĩ tôi đang khoe khoang, cố ý khoe mẽ rằng tôi sống tốt hơn cậu. Nhưng cậu cũng biết rõ mà… Ở nhà họ Trang, cuộc sống của tôi đâu có dễ chịu gì.”
Trước đây, ai cũng cho rằng Thương Tuyết chơi với Kim Kim là vì tính cách hiền lành rộng lượng, còn Kim Kim thì chỉ dùng vật chất để dằn mặt, làm tổn thương bạn mình nhằm thể hiện sự hơn người.
Nhưng bây giờ, tất cả đều rõ: Kim Kim trong nhà họ Trang sống chẳng khác gì người ngoài, mẹ nuôi trước mặt bao người còn ra tay mắng nhiếc, rõ ràng là không hề hạnh phúc. Mà đã là bạn thân, Thương Tuyết chắc chắn biết chuyện này từ lâu… Nếu vậy, Kim Kim sao có thể khoe mẽ với cô ta được?
Thì ra, mọi người đã sai.
Những lời Kim Kim nói hôm nay, không chỉ khiến hình ảnh của Triệu Kim Kim thay đổi, mà còn âm thầm gieo vào lòng mọi người một hạt giống. Từ giờ trở đi, sẽ không ai dễ dàng cho rằng Thương Tuyết luôn là người hi sinh, còn Kim Kim chỉ biết lợi dụng.
Ấn tượng thay đổi, không phải trong ngày một ngày hai, mà bắt đầu từ những chi tiết nhỏ thế này.
Trán Thương Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, giọng nói nhỏ xíu:
“Kim Kim, cậu… đừng nói nữa.”
Nhưng Kim Kim lại nắm chặt tay cô hơn, mỉm cười dịu dàng như thể vừa hoàn thành một việc khiến bản thân đáng được khen ngợi:
“Tôi biết, cậu vẫn luôn không giải thích gì là vì sợ mọi người hiểu lầm tôi. Tôi cũng từng muốn làm như trước kia… nhưng như hôm nay chính cậu nói với tôi lúc trưa, có đôi khi, phải học cách nhẫn nhịn!”
“Thế nên lần này, tôi đã nhịn không trả tiền giúp cậu rồi đó!”
Một câu cuối của Kim Kim như một tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Toàn thân Thương Tuyết bừng bừng máu nóng, tai ù đi bởi tiếng ong ong không dứt.
Con nhỏ ngốc này! Triệu Kim Kim ngốc nghếch này!
Cô ta nói nhẫn nhịn là nhẫn những chuyện bị bắt nạt, bị xem thường, chứ không phải là loại chuyện mất mặt thế này!
Nếu Triệu Kim Kim vẫn nhẫn nhịn một chút, vẫn nên như trước kia âm thầm đứng ra trả tiền, vậy mới hợp tình hợp lý! Chứ sao lại chạy đến tận lớp, trước bao nhiêu người mà nhắc đến chuyện này?!
Kim Kim lại tiếp lời, còn tỏ ra đầy lo lắng:
“Tôi sợ cậu lại gặp rắc rối như lần quay quảng cáo bị đòi bồi thường lần trước… nên mới gấp gáp chạy đến hỏi.”
Triệu Kim Kim một lần nữa, không chút nể nang mà thẳng tay vạch trần vết sẹo sâu kín trong lòng Thương Tuyết.
“Cho nên tôi mới vội vàng đến nhắc cậu, hôm nay nhất định phải trả lại số tiền đó nhé. Nếu không, chủ tiệm sẽ đến trường tìm cậu, đến lúc đó mà trường thông báo cho phụ huynh thì rắc rối to đấy!”
Lại thêm một đòn nữa.
Kim Kim không chút khách khí, lạnh lùng lật lại chuyện cũ, còn cố tình liếc mắt nhìn Từ Viện đang tái mét mặt mày, nhẹ giọng nhắc nhở:
“À đúng rồi, năm ngàn tệ đó, cô cũng phải trả một nửa đấy nhé.”
Gương mặt Từ Viện đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hối hận.
Cũng như Thương Tuyết, cô ta là học sinh được đặc cách tuyển thẳng, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Với người như Triệu Kim Kim, năm ngàn tệ chỉ như một bữa cơm sang.
Nhưng với cô ta, đó là cả tháng chi tiêu của gia đình, thậm chí là còn không đủ.
“Tiểu Tuyết…”
Từ Viện gọi tên Thương Tuyết trong vô vọng, ánh mắt mong manh như muốn nói: Chuyện này… liệu tớ có thể không trả được không? Để Kim Kim trả như trước kia chẳng phải tốt hơn sao?
Dĩ nhiên Thương Tuyết hiểu rõ ý của cô bạn, tay đã bắt đầu run lên vì tức giận, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vẻ tươi cười trên mặt:
“Kim Kim, cảm ơn cậu đã nhắc mình nhé.”
“Có gì đâu~”
Kim Kim khẽ nheo mắt cười, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi, vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu, giọng nói mềm mại đến độ không thể bắt bẻ được.
“Đối với người như cậu, phải dùng chính cách cậu đối xử với người khác để đáp trả, mới gọi là công bằng. Giờ chuyện đã rõ ràng, tôi cũng yên tâm rồi, tôi đi trước đây nha!”
Nói xong, Kim Kim vui vẻ quay người rời đi, gót giày dẫm lên nền gạch vang lên tiếng cộp cộp, tựa như lời tuyên bố chiến thắng đầy kiêu hãnh.
Từ Viện thì gần như muốn khóc lên vì lo lắng.
“Tiểu Tuyết, năm ngàn tệ đó giờ phải làm sao đây?!”
Cô ta cuống cuồng đến mức giậm chân tại chỗ, nước mắt cứ trực trào ra.
Giá như biết trước Kim Kim sẽ không trả, cô ta đã chẳng gọi tôm hùm với bò bít tết đắt tiền như vậy! Cô ta cứ nghĩ như mọi khi, là Kim Kim sẽ âm thầm thanh toán…
Thương Tuyết cắn răng nghiến lợi, đè nén cơn giận, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tuần trước trường vừa phát học bổng trợ cấp… phần còn lại mình sẽ nghĩ cách xoay sở.”
Từ Viện biết, sau vụ việc quảng cáo lần trước, Thương Tuyết bị gia đình cắt viện trợ, chẳng còn bao nhiêu tiền tiêu vặt. Vậy mà cô ta vẫn chia sẻ với mình quần áo, túi xách hàng hiệu…
Chỉ là năm ngàn tệ thôi… mình không thể để Thương Tuyết gánh hết được.
Từ Viện cắn môi, nghiến răng nói:
“Tiểu Tuyết, bữa ăn đó là cả hai cùng ăn, mình sẽ chia đôi với cậu!”
“Cảm ơn cậu, Từ Viện.” Thương Tuyết mỉm cười, nhưng trong lòng thì gần như muốn nổ tung vì tức!
Dù Từ Viện chia sẻ, nhưng một nửa số tiền đó hiện tại vẫn là con số khổng lồ với cô ta. Thương Tuyết gần như phải vét sạch số tiền còn lại của mình. Cơn giận cuộn trào, nghiến răng nghiến lợi!
Tại sao mọi việc lại trở nên thế này?
Tại sao mỗi bước đều trật bánh?
Chẳng lẽ… là vì tất cả đã không còn giống như kiếp trước nữa?
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô: Có lẽ, mình cần làm gì đó để đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu.
Rất nhanh, cô nhớ ra một chuyện. Trong kiếp trước, có một việc từng đẩy Triệu Kim Kim xuống đáy vực, khiến Triệu Kim Kim buộc phải từ bỏ con đường học vấn.
Chuyện ấy, sắp đến rồi.
…
Trên đường quay lại lớp, Triệu Kim Kim tranh thủ ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Câu chuyện vừa rồi giúp cô hiểu rõ một điều, Thương Tuyết hoàn toàn không phải một đoá hoa yếu đuối như vẻ ngoài.
Cô ta giống như một con chim đỗ quyên, là kiểu người biết tận dụng mọi nguồn lực xung quanh để khiến bản thân mạnh lên và từng bước trèo cao hơn.
Vì thế mà trong nguyên tác, sự kiêu hãnh và nhiệt tình của Thương Tuyết chưa bao giờ thực sự thuần khiết, chắc chắn là phải có lợi ích thì cô ta mới ra tay giúp đỡ.
Hình tượng nhân vật bắt đầu sụp đổ rồi.
Nữ chính từng được miêu tả là dịu dàng, dũng cảm và chính nghĩa, hóa ra trong thâm tâm chỉ là để tìm cách thu thập thêm tài nguyên cho mình.
Nhưng Triệu Kim Kim vẫn hy vọng Thương Tuyết có thể giữ được chiếc mặt nạ kiêu hãnh đó. Ít nhất chỉ cần cô không chịu để bị hút máu nữa, Thương Tuyết cũng sẽ không dám ép cô.
"Ting" Một tiếng báo tin nhắn vang lên.
Kim Kim vừa mới nhắn cho tiệm bánh ngọt, bảo rằng Thương Tuyết sẽ tự đến trả tiền, nên cô cứ tưởng tin nhắn tiếp theo vẫn là của chủ tiệm. Nhưng khi cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt cô lập tức hóa thành biểu cảm của "ông chú già ngồi trên tàu điện ngầm ngắm nhìn điện thoại"... vừa bất ngờ vừa hoang mang.
Người gửi tin nhắn lại là Phó Chi Hằng.
Triệu Kim Kim nhíu mày mở khung chat ra. Bên trong không hề có một câu nói nào, mà là một loạt phong bao lì xì, trượt tay lên xem, thì ra từ hôm qua đến nay anh ta đã gửi hơn hai mươi cái! Vì cô không nhận nên phần lớn đã tự động hoàn lại.
"Ting."
Phó Chi Hằng lại gửi thêm một cái nữa:
[Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]
Giống như đang thúc giục cô nhận, một cái rồi lại một cái…
Anh ta bị gì vậy?
Không phải trước đây còn bảo cô cút khỏi trường học sao?
Còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị như kiểu muốn đuổi cổ… Giờ lại làm trò gì đây?!
Chờ đã… Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Kim Kim.
Không lẽ anh ta biết chuyện cô bắt Thương Tuyết trả tiền, nên cố tình ra mặt thay bạn gái cũ, muốn "dằn mặt" cô bằng cách… gửi tiền?!
Cảm giác này đáng sợ quá! Mức độ hoang tưởng của anh chàng này đúng là không phải dạng vừa.
Mà nếu vậy thì nên gửi tiền cho Thương Tuyết chứ, gửi cho cô làm gì?!
Không nghĩ nữa!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận