TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Bà cô lạnh lùng ngắt lời:

 

“Nhà mày đúng là sẽ không như vậy, nếu không có nó, nhà mày có được vinh hiển bao nhiêu năm qua đâu? Đừng có luôn đổ lỗi cho người khác! Nhà mày bị lật là vì ba mẹ mày tham tiền phạm pháp, vào tù là đúng, còn mày ăn cắp đề thi bị đuổi học, trách ai được?”

 

Trang Hiểu Linh bị mắng đến không ngẩng đầu lên nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lòng tự tôn bị đâm một nhát đau điếng.

 

Nhưng đối phương chẳng hề có ý thương cảm, thẳng thừng nói tiếp:

 

“Nói cho mày biết, sau này phải sống sạch sẽ một chút. Nhà tao mà mất thứ gì, mày lập tức cút ra khỏi nhà!”

 

Những lời mắng nhiếc mà trước kia Trang Hiểu Linh từng dùng để chà đạp Triệu Kim Kim, giờ như từng nhát dao quay về cắt vào chính cô ta.
 

Tận lúc bị dao cứa vào da thịt, mới biết đau đến cỡ nào.

 

Cô ta sai rồi. Thật sự sai rồi.
 

Nhưng tất cả… đã quá muộn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù có khóc lóc, có hối hận, sự trừng phạt vẫn không thể tránh được.
 

Gia đình sụp đổ, bản thân bị đuổi học, tương lai mù mịt.

 

Tất cả… đã chẳng còn liên quan gì đến Triệu Kim Kim nữa rồi.

 

Lục Tranh nhận được tin nhà họ Trang xảy ra chuyện, ánh mắt thản nhiên, biểu cảm dường như không có gì lạ.
 

Nhưng người bạn thân Ngụy Tu Trạch lại cảm nhận ra một tia bực bội lặng lẽ nơi đáy mắt của Lục Tranh.

 

Ngụy Tu Trạch tiện tay nhón một quả nho cho vào miệng, nhưng lập tức nhăn nhó, mặt mũi méo xệch:

 

“Chậc… chua thật đấy! Bảo mẫu nhà cậu chọn đồ kiểu gì vậy?!”

 

Từ lúc Ngụy Tu Trạch đến đây, đã chẳng thấy bóng dáng dì Trương ở đâu, còn Lục Tranh thì rõ ràng chẳng quan tâm.

 

Ngụy Tu Trạch nhìn bạn, khó chịu thay:

 

“Cậu không định đổi người à? Ai lại để cậu ăn uống kiểu này?”

 

Lục Tranh lạnh nhạt:

 

“Không cần. Dì ấy cũng dễ ở chung.”

 

Anh biết dì Trương là người của Lục Lệnh Tư, anh cũng chẳng thèm để ý, vì dù có đổi ai khác cũng vậy thôi.

 

Nhưng điều làm cậu khó chịu hôm nay… không phải chuyện ăn uống.

 

“Tu Dật, cậu có tin… trên đời này thật sự có người sẵn sàng dốc hết lòng vì cậu không?”

 

Ngụy Tu Trạch vừa uống ngụm nước to trong bếp để rửa trôi cái vị chua lè trong miệng, vừa nhướn mày:

 

“Có chứ. Mẹ tôi!”

 

Lục Tranh không đáp, chỉ ngồi im bên chiếc bàn có hộp mứt mơ và lon sữa bò Wangzai mà Triệu Kim Kim đưa tới tối qua.

 

Ngụy Tu Trạch định vươn tay lấy lon sữa thì Lục Tranh bất ngờ gạt tay ra:

 

“Trong bếp có nước lọc.”

 

Hành động nhỏ mà khiến Ngụy Tu Trạch lập tức cảnh giác.
 

Có gì đó lạ lắm.

 

“Ngoài mẹ ruột ra thì sao?” – Lục Tranh hỏi tiếp.

 

Ngụy Tu Trạch vừa uống nước, vừa nhún vai:

 

“Nếu là đàn ông, thì tám phần là thèm thân xác cậu.”

 

Lục Tranh nhíu mày, lạnh giọng:

 

“Cút.”

 

Ngụy Tu Trạch phá lên cười:

 

“Còn nếu là con gái, lý do chỉ có một…”

 

Lục Tranh nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt:

 

“Gì?”

 

Ngụy Tu Trạch cong môi:

 

“Cô ấy thích cậu chứ gì nữa.”

 

“Không thể nào!” – Lục Tranh nhíu mày, buột miệng phản bác.

 

“Còn có thể vì gì nữa?”

 

Ngụy Tu Trạch thấy thú vị vô cùng, người luôn cao ngạo lạnh lùng như Lục Tranh mà cũng có lúc vì một cô gái mà rối rắm tới mức phải hỏi ý kiến anh ta? Quá hấp dẫn rồi.

 

“Thích một người là không giấu được đâu, tin không? Cậu thử nghĩ là biết.”

 

Lục Tranh mím môi, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng ngón tay cầm lon sữa bò nhỏ lại không tự chủ mà vẽ từng vòng, từng vòng quanh miệng lon.

 

Như một cái bẫy, một chiếc vòng.
 

Chẳng qua là xem… ai mới là người bị ràng buộc.

 

Đối với dư luận trong trường, Triệu Kim Kim luôn chọn cách phớt lờ.

 

Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn trong trường học dần dần thay đổi, từ sự bài xích, khinh thường nhất loạt trước đây, biến thành nhiều cảm xúc khác nhau:

 

Có thông cảm. Có ngạc nhiên. Có tò mò.

 

Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn cô như một học sinh bình thường.

 

Khi cô đến căn-tin, ánh mắt kỳ quái nhìn cô cũng không giảm bớt.
 

Thậm chí lúc lấy cơm, có dì còn run tay gắp cho cô thêm mấy viên thịt viên, một bất ngờ nho nhỏ khiến cô suýt bật cười.

 

“Kim Kim, cậu ăn nhiều một chút.” Tiêu Minh Nguyệt cẩn thận gắp thêm thức ăn cho cô, cứ như sợ cô không đủ ăn vậy.

 

“Không cần đâu, tôi đủ rồi.”

 

Triệu Kim Kim nhìn hộp cơm với khẩu phần gấp đôi của Minh Nguyệt, hơi lo lắng hỏi:
 

“Minh Nguyệt… cậu ăn nhiều vậy có bị no quá không?”

 

Không phải cô chê bai vóc dáng bạn, ngược lại thấy cô Minh Nguyệt mũm mĩm rất dễ thương.
 

Chỉ là… việc ăn quá nhiều đã bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.

 

Minh Nguyệt cúi đầu, giọng nhỏ hẳn lại:

 

“…Không sao đâu, tôi quen rồi.”

 

Nhưng Triệu Kim Kim để ý thấy tới cuối bữa, Minh Nguyệt ăn rất vất vả, mặt đỏ lên, rõ ràng đã no đến ngưỡng… nhưng vẫn cố nuốt.

 

Cô nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

 

Sau khi ăn xong, hai người cùng mang khay ra khỏi căng tin.
 

Lúc sắp đến cửa, Minh Nguyệt khẽ nói:

 

“Kim Kim, cậu đợi tôi một chút.”

 

“Ừ, đợi.”

 

Cô đứng chờ trước cửa căn-tin, người qua lại rất đông, ánh mắt dõi theo cô cũng không ít.

 

Chẳng mấy chốc, một nam sinh bước ra từ đám bạn học lớp chọn 1, là Dung Thu Dương.

 

Anh ấy đi tới trước mặt Triệu Kim Kim, đưa cho cô một vật:

 

“Triệu Kim Kim, nếu Minh Nguyệt thấy khó chịu, làm phiền cô đưa cái này cho cô ấy.”

 

Trong tay Dung Thu Dương là một vỉ thuốc tiêu hóa.

 

Triệu Kim Kim ngẩn người:

 

“Sao không tự đưa cho cậu ấy đi?”

 

Dung Thu Dương mím môi:

 

“Cô ấy sẽ không nhận đồ từ tôi đâu.”

 

Triệu Kim Kim ngạc nhiên, chẳng phải hai người bọn họ là thanh mai trúc mã sao?
 

Trước kia cùng học chung ở nhóm học tập, bọn họ đâu có vẻ gì là bất hòa…

 

Vì sao Minh Nguyệt lại từ chối nhận đồ của Dung Thu Dương?

 

Cô cảm thấy có gì đó khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy vỉ thuốc:

 

“Được.”

 

Hành động vừa rồi của họ lập tức thu hút ánh nhìn xung quanh.

 

“Ê, kia chẳng phải là học bá của chúng ta, Dung Thu Dương sao? Bên cạnh cậu ta là…” 

 

Một nam sinh huýt sáo: “Triệu Kim Kim sao?”

 

Triệu Kim Kim búi tóc lên thành một búi tròn gọn gàng, vài sợi tóc mai rơi xuống khẽ lay động theo gió, làm khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng nhạt của cô thêm phần dịu dàng cuốn hút.

 

“Bây giờ Kim Kim xinh thật đấy!” 

 

Có người nhỏ giọng: “Tôi thấy cô ấy với Dung Thu Dương cũng hợp đôi lắm, học bá với học tra vừa lột xác, kiểu gì cũng có chuyện để bàn."

 

“Thôi đi, Kim Kim thích Phó Chi Hành mà.”

 

“Nhưng chẳng phải Phó Chi Hành đang ở bên Thương Tuyết sao?”

 

“Thì sao? Giờ nhìn lại, tôi thấy Kim Kim còn xinh hơn Thương Tuyết nữa ấy!”

 

Đúng lúc này, một tiếng ho khẽ nhưng rõ ràng vang lên. Mấy người đó hoảng hốt ngẩng đầu lên…
 

Thì ra là Thương Tuyết đang bước ngang qua, và hiển nhiên… đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

 

Thấy không khí bối rối bao trùm, Thương Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng:

 

“Tôi cũng thấy Kim Kim rất xinh.”

 

Cô ta khéo léo xua đi bầu không khí gượng gạo, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người rồi tiếp tục đi về phía trước.

 

Mấy người kia lập tức rút kinh nghiệm, hạ thấp giọng xuống hẳn:

 

“Công nhận, Thương Tuyết tính cách tốt thật.”

 

“Đúng vậy… Ai mà biết được Triệu Kim Kim sẽ phát bệnh lúc nào, mỗi lần thấy Phó Chi Hành là như người khác vậy.”

 

“Ừ ừ, vẫn là Thương Tuyết dịu dàng hơn nhiều.”

 

Nhưng không ai nhận ra, sau lưng họ, khi đã quay mặt đi, sắc mặt Thương Tuyết lập tức u ám như trời sắp mưa.
 

Chỉ một giây sau, cô ta lại khôi phục nụ cười tươi tắn và… bước nhanh về phía Triệu Kim Kim.

 

Lúc này Dung Thu Dương đã rời đi, Triệu Kim Kim vừa quay đầu thì thấy Thương Tuyết đang bước đến với gương mặt rạng rỡ.

 

Cô lập tức nổi da gà, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

 

Đối mặt với nữ chính nguyên tác như Thương Tuyết, dù cô đã chủ động "rút khỏi sân khấu chính", thậm chí còn muốn ủng hộ tuyến tình cảm chính của nguyên tác, vậy mà… Thương Tuyết không tìm Phó Chi Hành, lại cứ bám lấy cô không buông.

 

Mỗi lần chạm mặt Thương Tuyết, cô đều phải căng hết dây thần kinh để cảnh giác.

 

Dù sao… người ta cũng là nữ chính của nguyên tác, sở hữu hào quang Mary Sue, có bàn tay vàng, còn có Phó Chi Hành định sẵn là "tổng tài nam chính" bên cạnh.

 

“Kim Kim.” Thương Tuyết gọi dịu dàng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

“Tôi nghe nói chuyện của bố mẹ nuôi cậu rồi… Cậu ổn chứ?”

 

Triệu Kim Kim nở nụ cười thương mại:

 

“Tôi không sao.”

 

“Vậy… họ thực sự đã hủy quan hệ nhận nuôi rồi sao? Họ vẫn ổn chứ?” – Giọng điệu Thương Tuyết đầy vẻ lo lắng.

 

“Hôm qua họ đã chính thức hoàn tất thủ tục hủy nhận nuôi rồi, còn họ thế nào thì… tôi không rõ.”

 

Cũng chẳng muốn quan tâm.

 

Sau khi nghe được câu trả lời xác thực từ Kim Kim, trái tim Thương Tuyết chợt lạnh đi một nhịp.

 

Cô ta đã quá bất cẩn rồi!

 

Ban đầu, Thương Tuyết vốn tính toán rằng sau khi Triệu Kim Kim bị Trang Hiểu Linh đánh phủ đầu, Triệu Kim Kim không còn chỗ dựa sẽ ngoan ngoãn quay về nhà họ Trang, để mọi chuyện quay lại quỹ đạo như kiếp trước.

 

Không ngờ… Triệu Kim Kim lại chủ động rời khỏi nhà họ Trang sớm hơn dự tính!

 

Dù kết cục đại khái có vẻ vẫn giống như đời trước, nhưng lần này lại xuất hiện quá nhiều biến số.

 

Vụ việc rò rỉ đề thi khiến toàn bộ hệ thống trong văn phòng giáo viên được nâng cấp, tất cả mật khẩu đều bị thay đổi, nghĩa là Thương Tuyết sẽ không thể dựa vào ký ức từ kiếp trước để "xem trước đề" nữa!

 

Thương Tuyết nghiến chặt răng.
 

Cô ta không ngờ chuỗi biến cố liên hoàn này… lại ảnh hưởng đến lợi ích lớn nhất của chính mình!

 

“Kim Kim, về sau cậu đừng bốc đồng như vậy nữa,” 

 

Giọng Thương Tuyết ngọt ngào, dùng thái độ thân thiết khuyên nhủ:

 

“Cậu nên học cách rộng lượng, bao dung một chút. Không thì sau này cậu sẽ thiệt thòi lắm. Như lần này, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là xong chuyện, nhưng giờ thì… ngay cả nhà cũng không còn, sau này cậu biết phải làm sao?”

 

Triệu Kim Kim: …

 

"Nhẫn nhịn"?

 

Nhẫn cái gì cơ?
 

Bị Trang Hiểu Linh vu cáo gian lận thi cử, bị nhà họ Trang ép gánh tội thay…Cô mà nhịn nữa thì mất luôn cả danh dự lẫn tương lai!

 

Cô nghiêng đầu nhìn Thương Tuyết, ánh mắt không che giấu nổi vẻ "có bị sao không vậy?"

 

Bình tĩnh.
 

Dù sao đây cũng là nữ chính nguyên tác, nữ chính thì phải hiền lành, bao dung, cao thượng…
 

Quan trọng hơn, nữ chính có hào quang, nếu đụng thẳng thì người thiệt luôn là mình.

 

Triệu Kim Kim không nói gì, im lặng.

 

Thương Tuyết tưởng cô đã tiếp thu, bèn vỗ vỗ tay cô đầy thân thiết:

 

“Tôi là bạn tốt của cậu mới nói những lời này, cậu hiểu chứ?”

 

“Kim Kim!” 

 

Không biết từ lúc nào, Tiêu Minh Nguyệt đã quay lại, nhìn Thương Tuyết đầy cảnh giác: “Đến giờ rồi, chúng ta về lớp thôi.”

 

“Ừ!”

 

Triệu Kim Kim lập tức rút tay khỏi tay Thương Tuyết: “Tiểu Tuyết, tôi đi trước nhé.”

 

Cô gần như kéo tay Tiêu Minh Nguyệt chạy băng băng về lớp học.
 

Cô sợ nếu đứng lại thêm một giây nào nữa thì cơn bốc đồng của mình sẽ nổ tung mất.

 

Hai người vừa về đến chỗ ngồi, ai cũng thở hồng hộc.
 

Gương mặt tròn trịa của Tiêu Minh Nguyệt đỏ bừng lên vì vận động, Triệu Kim Kim lấy khăn giấy ra lau mồ hôi giúp cô:

 

“Minh Nguyệt, chạy mệt hả?”

 

“Không sao.” 

 

Minh Nguyệt vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một hộp nhỏ: “Tặng cậu cái này.”

 

Triệu Kim Kim mở hộp ra, bên trong là một chiếc con dấu nhỏ, khắc chữ cái “Z”, viết tắt tên cô bằng tiếng Anh.

 

Tiêu Minh Nguyệt ghé sát vào tai cô, thì thầm:

 

“Tớ đặt làm riêng đấy. Sau này cậu có thể lén in dấu vào mỗi cuốn vở của mình. Như thế… sẽ không ai có thể dùng vở của cậu để giả mạo nữa.”

 

Triệu Kim Kim đột nhiên thấy sống mũi cay xè, hốc mắt nóng bừng lên.

 

Tiêu Minh Nguyệt nhẹ nhàng khum tay lại, bàn tay mềm mềm bao bọc lấy tay cô:

 

“Đừng để ai biết nhé.”

 

Triệu Kim Kim gật đầu:

 

“Ừm.”

 

Cô nắm chặt con dấu trong lòng bàn tay, như đang nắm lấy một viên bảo thạch nặng trĩu.
 

Cô quay đầu nhìn gương mặt tròn tròn đáng yêu của Tiêu Minh Nguyệt, môi cong cong nở một nụ cười dịu dàng, đầy ấm áp.

 

Đây mới là bạn bè thực sự.
 

Một người sẵn sàng tin tưởng cô vô điều kiện, âm thầm bảo vệ cô, không đòi hỏi đáp lại.

 

Tác giả có lời muốn nói:
 

Độ thân thiết mà tăng quá mức thì dễ gây hiểu nhầm đó nha~~~


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)