Khi Triệu Kim Kim trở về nhà đã gần mười giờ tối.
Cô vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy chàng trai trẻ đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt anh lạnh lùng, vẻ ngoài trầm mặc khiến người lạ khi gặp thường sợ hãi lùi lại, nhưng Kim Kim thì không. Vừa trông thấy anh, cô lập tức sáng bừng đôi mắt, như thể vừa nhìn thấy điều gì khiến mình thật sự vui mừng.
“Lục Tranh!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt cô cong cong, giọng nói mềm mại, ánh nhìn trong veo như thể sự hiện diện của anh mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc.
“Anh đang đợi em về sao?”
Lục Tranh đưa ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô, dường như có chút bất ngờ.
Rất hiếm khi Kim Kim thấy anh lộ ra vẻ mặt không phòng bị như vậy, khiến trái tim cô khẽ mềm đi.
Cô nhẹ nhàng bước đến gần, khẽ nói: “Em có mua đồ ăn vặt này.”
Cô lấy từ trong túi ra một lon sữa bò hiệu Wangzai.
Khóe môi Kim Kim khẽ nở nụ cười dịu dàng, nghĩ đến chuyện một người lạnh lùng như Lục Tranh lại thích uống sữa ngọt là cô đã cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tranh ngập ngừng một chút mới hỏi: “Mua cho tôi sao?”
“Ừ.” Kim Kim ngồi xuống đối diện với anh.
“Em gặp quản gia Lý rồi, ông ấy vừa mới trả lại thẻ mà nhà họ Trang đang giữ của em.”
Lục Tranh khựng lại: “Thẻ mà nhà họ Lục cho… không nằm trong tay cô sao?”
Kim Kim lắc đầu: “Lúc rời khỏi nhà họ Trang em chỉ mang theo vài bộ quần áo và sách vở, còn giấy tờ và thẻ đều bị họ giữ lại hết.”
Nghe vậy, ngón tay đặt trên thành ghế của Lục Tranh đột ngột siết chặt.
Thảo nào lần trước anh đã bảo quản gia Lý chuyển tiền vào thẻ cho cô, nhưng cô vẫn phải ra ngoài đi làm thêm.
Hóa ra thẻ vẫn nằm trong tay người khác.
Vậy mà sau khi lấy lại được, việc đầu tiên cô làm lại là… mua sữa cho anh.
Đôi mắt Lục Tranh thoáng một tia phức tạp, rồi chìm vào im lặng.
Kim Kim cúi đầu, đầu ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, nhẹ nhàng hỏi:
“Lục Tranh… là anh gọi quản gia Lý đến đúng không?”
Anh không trả lời. Nhưng sự im lặng đó, đối với cô đã là một lời thừa nhận.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói của Kim Kim dịu dàng như gió sớm.
Sự có mặt kịp thời của quản gia Lý đã khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn rất nhiều. Nhờ vậy, cô cũng không cần phải giải thích quá nhiều với nhà họ Lục, tiết kiệm được không ít phiền phức.
“Cô nên cảm ơn nhà họ Lục.” Giọng Lục Tranh vẫn lạnh nhạt. “Và cảm ơn Lục Lệnh Tư.”
“Ân tình của họ, em nhất định sẽ đền đáp.”
Kim Kim nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chân thành:
“Nhưng anh không giống họ.”
Lục Tranh khựng lại, như bị ánh nhìn kiên định ấy lay động.
Kim Kim nói tiếp:
“Em biết anh và nhà họ Lục có mâu thuẫn. Yên tâm, lời hứa của em vẫn còn hiệu lực. Em sẽ không dùng tiền của nhà họ Lục.
Em đã đưa lại thẻ cho quản gia Lý rồi.
Còn sữa bò này… là em dùng tiền làm thêm mua đó.”
…
Nằm xuống giường, Triệu Kim Kim thở ra một hơi thật thoải mái.
Cuối cùng thì Lục Tranh cũng công nhận họ là bạn.
Bao nhiêu mâu thuẫn và cảm xúc tiêu cực từ ban ngày đều tan biến hết, không có gì khiến cô hạnh phúc hơn lúc này.
Rất nhanh sau đó, cô chìm vào giấc ngủ.
…
Trái ngược với giấc ngủ bình yên của Kim Kim, Lục Tranh lại ngồi yên lặng bất động, mắt dõi theo lọ mơ khô và lon sữa bò hiệu Wangzai trên bàn.
Anh không thể hiểu được, tại sao Triệu Kim Kim lại tốt với mình một cách vô điều kiện như thế.
Hộp mơ trông vừa mềm vừa mọng, thơm nhẹ dịu dàng.
Anh không ăn, chỉ đặt nó cạnh đầu giường.
Mỗi khi làn hương thoang thoảng của quả mơ trôi đến, lại khiến anh khẽ ngẩn ngơ.
Anh chẳng nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ nhớ mình như đã mơ một giấc mộng thoang thoảng hương mơ…
Một đêm ngủ rất ngon.
…
Sáng hôm sau, cả trường M lập tức chấn động vì một thông báo được dán ngay giữa hành lang.
Nội dung rất rõ ràng: Phùng Ngọc và Trang Hiểu Linh bị buộc thôi học.
Trường M là một trường tư thục quý tộc, chuyện học sinh bị đuổi học gần như rất hiếm thấy.
Vậy mà lần này, bị đuổi một lúc… hai người.
Lý do trong thông báo viết rất “lịch sự”: Hai học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường.
Nhưng cả trường ai mà không biết chuyện đã xảy ra hôm qua?
Trang Hiểu Linh vừa đi báo cáo Triệu Kim Kim gian lận trong kỳ thi tháng, kéo cả đống học sinh lớp chọn 1 vào phòng giáo vụ, lục tung cả ngày trời, đến mức cảnh sát cũng vào cuộc.
Kết quả hôm nay, người bị đuổi học lại là… Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc.
Thế là ai đúng ai sai, còn cần nói nữa sao?
…
Trên diễn đàn trường, các bài đăng cũ từng mỉa mai Kim Kim bị lôi lên lại và nhận được lượng bình luận "vỗ mặt" áp đảo:
Lầu 627 : Hồi trước còn bênh Trang Hiểu Linh, nói Triệu Kim Kim gian lận. Giờ mặt đau chưa?
Lầu 683 : Tin đồn tung ra vui lắm mà, giờ thì sao? Hai người kia bị đuổi, Kim Kim vẫn đi học bình thường, rõ quá còn gì.
Lầu 703 : Sống lâu đúng là thấy đủ trò đời, Kim Kim lội ngược dòng mạnh quá, drama này đúng chất phim luôn!
Lầu 755 : Nhưng dù Kim Kim không gian lận thật, thì nhà họ Trang nuôi cô ấy bao năm, sao cô ấy nỡ để chị nuôi bị đuổi học?
Lầu 756 : Buồn cười ghê, Kim Kim có quyền quyết định ai bị đuổi ở trường này à?
Lầu 788 : Tin từ người nhà: công ty ba của Trang Hiểu Linh hôm qua bị điều tra, cả hai vợ chồng bị đưa vào đồn cảnh sát, chắc chắn sẽ bị xử lý!
Lầu 789 : Nghe nói Trang Hiểu Linh bị buộc thôi học xong bị người thân đưa về quê, còn nhà họ Trang cũng vừa tuyên bố… hủy bỏ việc nhận nuôi Triệu Kim Kim. Có phải là không cần cô ấy nữa không?
Lầu 790 : Chuyện nghiêm trọng vậy, sau này Kim Kim biết phải làm sao?
Lầu 795 : Ba tôi có quen nhà họ Trang, nghe nói năm xưa nhận nuôi Kim Kim chỉ để đánh bóng hình ảnh, dễ dàng hòa nhập giới thượng lưu… Giờ thì đúng là quả báo đến nơi rồi!
Lầu 800 : Nhà họ Trang gặp chuyện mà Triệu Kim Kim không thèm quan tâm sao? Người ta nói ‘ơn nuôi lớn hơn ơn sinh’, chẳng lẽ sai sao? Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!”
Lầu 803 : Họ Trang phạm pháp, bạn nghĩ Kim Kim có thể làm gì? Hơn nữa, nhà họ vừa gặp chuyện là lập tức cắt đứt quan hệ với cô ấy, chẳng phải vì không muốn nuôi cô ấy nữa à? Nếu bạn thấy nhà họ tốt vậy thì mau về đó nhận làm mẹ đi.
Lầu 834 : Thật ra nhà họ Trang đâu có tốt với Triệu Kim Kim. Tôi nghe nói hôm qua trong văn phòng, mẹ nuôi cô ấy còn mắng nhiếc rồi giơ tay đánh. Cô ấy sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Người ta có con ruột bên cạnh, thì còn coi con nuôi ra gì chứ?
Lầu 841 : Tự nhiên thấy lòng rối bời... Có chút thương cảm cho Kim Kim. Trước đây mọi người cứ nói cô ấy chảnh chọe, nhưng chắc chắn phần lớn là do hoàn cảnh gia đình tác động thôi…
Gió đổi chiều.
Sau vụ công ty nhà họ Trang sụp đổ, cha mẹ nuôi bị bắt, và bao trò hề hôm qua bị phơi bày, mọi người trong trường bắt đầu nhìn Triệu Kim Kim bằng một ánh mắt khác.
Từ mắng mỏ chuyển sang thương cảm.
Từ phán xét thành bênh vực.
Diễn đàn trường bắt đầu “tấn công ngược” những người từng chỉ trích Kim Kim, khiến không ít người ngoài cuộc cũng ngạc nhiên:
Lầu 850 : Không thể tin nổi… giờ lại có người bênh vực ‘não yêu’ như Triệu Kim Kim nữa cơ à?
Lầu 862 : Tôi còn suýt quên cô ấy từng mang danh ‘não yêu’ cơ đấy…
Lầu 875 : Nói thật, từ sau hôm sinh nhật Phó thiếu gia, hình như Triệu Kim Kim chưa từng chủ động tìm anh ấy nữa. Trước đây cứ vài hôm lại tỏ tình một lần… Liệu cô ấy thực sự đã từ bỏ rồi?
Đọc đến đây, Phó Chi Hành đùng một cái úp điện thoại xuống bàn.
Môi mím chặt, lông mày nhíu sâu, cả người toát ra áp lực khiến người bên cạnh nín thở không dám thở mạnh.
Ai cũng biết, mỗi lần anh ta nổi giận thì không ai chịu nổi.
Ngoại trừ… Triệu Kim Kim.
Dù Phó Chi Hành có tức giận thế nào, chỉ có cô là vẫn cười ngốc nghếch nhìn anh ta.
Một lúc lâu sau, Phó Chi Hành mới nhấc điện thoại lên, mở WeChat, lướt mãi mới tìm được số của Kim Kim.
Dòng chat cuối cùng dừng lại vào đúng ngày sinh nhật anh.
Từ đó đến nay, cô chưa từng nhắn thêm cho anh một lời nào nữa.
Anh kéo lên xem lại, từng dòng từng chữ đều là tin nhắn từ cô gửi.
[Em đã trang trí cả hội trường cho buổi sinh nhật rồi, chắc chắn anh sẽ thích!]
[Anh nhận được quà em gửi chưa?]
[Tại sao anh lại ở bên Thương Tuyết?]
Từng tin một…Phó Chi Hành đều không hề trả lời.
Chẳng biết nghĩ gì, Phó Chi Hành khẽ cắn môi, ngón tay run nhẹ trên màn hình, nhấn vào đoạn hội thoại đó mấy lần liền.
Khi cả màn hình hiện đầy dòng tin nhắn từ cô gái ấy… anh mới từ từ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Chắc chẳng mấy chốc… Triệu Kim Kim sẽ lại giống như trước kia, ngoan ngoãn quay về thôi.
Đến lúc đó, anh ta sẽ cho cô một cơ hội để giải thích mọi chuyện, kể cả bức ảnh hôm đó.
…
Là người đứng giữa tâm bão, Triệu Kim Kim lại không quá để tâm đến chuỗi “hậu truyện” của nhà họ Trang.
Cô tin tưởng vào năng lực của cảnh sát, với những chứng cứ mà cô giao nộp, số tiền mà nhà họ Trang tham ô cũng đủ để trói họ lại trong ngục suốt hai mươi năm.
E rằng ngay cả chính ba Trang cũng không thể ngờ, chỉ vì một vụ vu khống nhỏ nhặt trong trường học lại trở thành quả bom hủy diệt toàn bộ sự nghiệp của ông ta.
Chỉ sau một đêm, ông ta mất tất cả.
Ông ta không thể hiểu được, tại sao một đứa con gái nuôi mà ông luôn coi thường như Triệu Kim Kim lại có được những chứng cứ việc kinh doanh đen tối của công ty?
Từng khoản một, đều là thật, đều không thể chối cãi.
Ông ta không còn đường lui.
Bị thẩm vấn suốt một đêm, ánh mắt ba Trang trở nên trống rỗng, thất thần.
Ông ta biết mình xong rồi. Thật sự xong rồi.
Chống lại nhà họ Lục, bị Triệu Kim Kim nắm thóp…ông ta sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong song sắt.
Ông ta cúi đầu, ôm mặt, nước mắt rơi xuống lặng lẽ.
Giá mà lúc trước chịu lắng nghe Kim Kim một chút, đối xử tốt với cô một chút… liệu mọi thứ có khác đi không?
Còn mẹ Trang, người từng ngạo nghễ mắng chửi Kim Kim giữa văn phòng – bây giờ lại như một bà lão tiều tụy.
Bị thẩm vấn suốt đêm, lớp trang điểm trên mặt bà ta nhòe nhoẹt, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn khuôn mặt tái xám và tuyệt vọng.
Bà ta muốn thời gian quay lại.
Nếu được làm lại, bà ta sẽ tử tế với Kim Kim hơn, sẽ bắt Trang Hiểu Linh xin lỗi…
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã không thể quay đầu.
Trang Hiểu Linh từ đồn cảnh sát bước ra, nhìn quanh chỉ thấy một người cô họ hàng xa tới đón.
Bà cô mặt lạnh tanh, thản nhiên thông báo:
“Ba mẹ mày bị tạm giam rồi, vì làm ăn phạm pháp.”
Cô ta chết sững.
Cô ta không tin! Không thể nào!
Cô ta giằng khỏi tay bà cô, chạy một mạch về nhà. Nhưng khi đến nơi… trước mặt cô là cánh cổng bị niêm phong đỏ chói của tòa án.
Cô ta không thể vào được nữa.
Ngôi nhà đó… đã không còn là nhà của cô ta nữa.
“Không thể nào… không thể nào…” Hiểu Linh thì thào như phát điên.
Chỉ sau một đêm, tất cả sụp đổ.
Cha mẹ vào tù, cô ta bị đuổi học, bị cả trường khinh thường …giờ chẳng còn gì, chỉ còn lại một mình.
“Vậy… sau này tôi phải sống sao đây?”
Bà cô lạnh lùng nói:
“Ba mày có dặn, đưa mày về quê sống. Đến 18 tuổi thì tự kiếm đường mà đi.”
Nhà họ Trang vinh hiển bao năm, lúc tiệc tùng không cho họ một miếng bánh,
Tết đến còn khinh người không muốn gặp…giờ lại muốn họ nuôi giúp con gái?
Bà cô đã là "nhân từ" lắm rồi.
Trang Hiểu Linh siết tay, nghiến răng:
“Là do Triệu Kim Kim! Tất cả là do cô ta hại chúng ta! Là cô ta khiến nhà tôi thành ra thế này!”
Bà cô cau mày, bực mình ra mặt:
“Là cô ta làm thì sao? Không phải cô ta thì mày cũng sẽ có người khác. Ba mẹ mày phạm pháp thật, tao tận mắt thấy chứng cứ rồi.”
“Họ đã chấm dứt quan hệ với cô ta, bây giờ cô ta đâu còn liên quan gì đến nhà họ Trang. Ít nhất mày còn có người đưa về quê nuôi, ở đó mà mắng người khác?”
Sao có thể giống nhau được chứ?
Cô ta là Trang Hiểu Linh, sao có thể bị đưa về một cái thị trấn nghèo nàn, sống co cụm.
Còn Triệu Kim Kim?
Triệu Kim Kim vẫn ở lại thành phố, vẫn tiếp tục học tại M, lại còn có nhà họ Lục đứng phía sau hỗ trợ.
Vì sao chứ?
Vì sao rõ ràng trước đây Triệu Kim Kim chỉ là một đứa "ăn nhờ ở đậu", giờ lại được sống yên ổn, còn cô ta thì mất tất cả?
Cô ta thật sự đã hoàn toàn mất hết.
“Nếu không phải vì con nhỏ đó… nhà mình sao ra nông nỗi này chứ…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận