TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Cảnh sát đến nhanh hơn dự đoán. Sau khi trao đổi với hiệu trưởng để nắm bắt tình hình, họ lập tức bắt tay vào điều tra và nhanh chóng trích xuất được một đoạn ghi hình.

 

“Một số liệu trong văn phòng đã bị sao chép. Qua việc kiểm tra hành trình di chuyển gần đây của các học sinh, chúng tôi phát hiện có một học sinh từng ghé qua tiệm in ấn, và dữ liệu trong máy in trùng khớp với đề thi của trường các vị.”

 

Giữa ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, đoạn video được phát lên. Hình ảnh trong đó khiến tất cả sững sờ, người xuất hiện không ai khác chính là Phùng Ngọc!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Phùng Ngọc được gọi vào văn phòng, vừa nhìn thấy đoạn ghi hình, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch như tờ giấy. Bất chấp ánh mắt ra hiệu không ngừng của Trang Hiểu Linh, Phùng Ngọc vẫn chủ động khai báo:

 

“Chiếc USB đó là do Trang Hiểu Linh đưa cho em. Em không biết Trang Hiểu Linh lấy từ đâu ra, em chỉ giúp in vài bản đề thi thôi, ngoài ra em không làm gì cả…”

 

Tình thế xoay chuyển trong chớp mắt, toàn bộ vụ việc đảo ngược hoàn toàn.

 

Ba Trang và mẹ Trang đều chết lặng, đặc biệt là mẹ Trang, bà ta trừng mắt nhìn con gái mình, gần như không thể tin nổi.

 

Sắc mặt Trang Hiểu Linh trắng bệch, cô ta như phát điên, gào lên:

 

“Nó nói dối! Cái đề thi đó thì liên quan gì đến em!”

 

“Không phải chính em là người đem đề ra, nói rằng do Triệu Kim Kim lấy cắp sao?” Hiệu trưởng lạnh lùng chất vấn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chính cô ta ăn cắp! Em tìm thấy nó trong vở của cô ta! Có khi là cô ta bảo Phùng Ngọc đi in cũng nên! Với lại… đâu có camera ghi lại, các người đâu có bằng chứng gì!”

 

“Chỉ một cuốn vở thôi, viết tên ai lên chẳng được? Quan trọng là đề thi xuất hiện trong tay ai.” Triệu Kim Kim lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

 

Trang Hiểu Linh lật đi lật lại lời nói, trước sau bất nhất, sơ hở khắp nơi. Nếu không có đoạn video này, cô ta còn có thể mập mờ đổ vấy cho Triệu Kim Kim. Nhưng giờ đây, với lời khai của Phùng Ngọc và bằng chứng xác thực, dù cô ta có muốn vùng vẫy cũng không còn đường thoát.

 

Phùng Ngọc không chút nể nang, bổ sung thêm nhát dao chí mạng: “USB đó được giấu trong ngăn phụ trong cặp của Trang Hiểu Linh, mọi người có thể kiểm tra ngay.”

 

Ánh mắt Trang Hiểu Linh như dính phải độc, trừng trừng nhìn Phùng Ngọc. Cô ta không ngờ, người đâm mình sau cùng… lại chính là người bạn mà cô ta luôn tin tưởng!

 

Để tự bảo vệ mình, Phùng Ngọc đã khai hết tất cả: từ việc Trang Hiểu Linh đưa USB ra khoe, hai người cùng bàn bạc một người in đề, một người đi tố cáo, cho đến việc lan truyền các tin đồn như Triệu Kim Kim hống hách, ức hiếp người khác tại nhà. Tất cả… không sót một chữ nào.

 

Ban giám hiệu chết lặng. Không ai ngờ một cô gái lại có thể ác độc với em nuôi của mình đên thế. Ánh mắt hiện tại họ nhìn Trang Hiểu Linh đã hoàn toàn thay đổi.

 

Mọi người trong phòng đều im lặng, nhìn ánh mắt phẫn nộ và kinh ngạc của thầy cô và bạn bè của Trang Hiểu Linh, ba Trang và mẹ Trang cảm thấy chưa bao giờ bọn họ bị xấu hổ đến vậy. Ngay cả mẹ Trang trước nay luôn bênh con vô điều kiện, giờ cũng không nói nổi thành lời, chỉ có thể vừa tức giận vừa thất vọng nhìn con gái, rồi lại quay sang trừng mắt nhìn Triệu Kim Kim, như thể tất cả là do cô mà ra.

 

Cuối cùng, khi cảnh sát lấy USB từ trong cặp Trang Hiểu Linh ra, kiểm tra và xác nhận đúng là bản đề thi tháng chưa công bố của nhà trường thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ, không thể chối cãi.

 

Trước mắt tối sầm, Trang Hiểu Linh thấy khó thở, cả người như sắp ngã quỵ.

 

Nhưng cô ta cũng hiểu rõ: một khi mình ngã xuống… thì cả đời này, không thể ngẩng đầu lên được nữa.

 

Cô ta không cam tâm. Cô ta không tin mình lại có thể thua cái thứ "đê tiện" như Triệu Kim Kim!

 

“Là Triệu Kim Kim!”

 

Trang Hiểu Linh như con thú cùng đường, gào lên trong tuyệt vọng: “Chính cô ta đưa USB cho tôi!”

 

Triệu Kim Kim cười khẽ, cất giọng sắc lạnh:

 

“Thế sao cô không nói luôn là tôi bắt ép cô đi trộm đề, rồi còn chỉ đạo cô quay sang vu khống tôi?”

 

“Con tiện nhân này…!”

 

“Im miệng!”

 

Hiệu trưởng gằn giọng, ánh mắt nghiêm khắc: “Trường học không phải nơi để em bịa đặt, vu khống bạn học!”

 

“Trước đây đã nói rõ, nhà trường tuyệt đối không xử oan bất kỳ học sinh nào. Bây giờ sự thật thế nào, mời đến đồn công an để làm rõ!”

 

Mẹ Trang tái mặt, vội vàng chen vào: “Hiệu trưởng… chắc chắn có hiểu lầm ở đây, con bé nhà tôi vốn rất ngoan, nó sẽ không làm chuyện trộm cắp đâu…”

 

Hiệu trưởng liếc nhìn Trang Hiểu Linh đang cắn chặt môi, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng:

 

“Trẻ nhỏ phạm lỗi không đáng sợ, đáng sợ là biết sai mà vẫn cố tình sai tiếp, không biết hối cải!”

 

Huống hồ, tất cả mọi người ở đây đều nhớ rất rõ cảnh vừa rồi Trang Hiểu Linh náo loạn trong văn phòng, lớn tiếng uy hiếp giáo viên đòi chuyện tố cáo.

 

Nếu không nhờ cảnh sát phát hiện USB và đoạn ghi hình, liệu cô ta có "ngoan ngoãn" được như bây giờ?

 

“Ngày mai, phụ huynh đến làm thủ tục thôi học. Học sinh như thế… trường chúng tôi không dám nhận nữa!”

 

Lời vừa dứt, cả Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc đều thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm.

 

Ban đầu, các cô chỉ là muốn bắt nạt Tiêu Minh Nguyệt, dẫn đến một vụ cá cược nho nhỏ, chẳng ai ngờ rằng… cái giá phải trả lại là bị đuổi học!

 

Hết rồi… tất cả đều đã kết thúc.

 

Trang Hiểu Linh không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ba mẹ, đôi chân mềm nhũn, gần như ngã quỵ.

 

Cuối cùng, hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm – Lão Viên – đích thân dẫn hai cô đến đồn cảnh sát. Khi gọi điện thông báo cho phụ huynh của Phùng Ngọc, cô ta ngồi bệt xuống sàn văn phòng, bật khóc nức nở, tiếng gào đến xé lòng:

 

“Em đã khai hết rồi mà! Mọi chuyện đều là do Trang Hiểu Linh, không liên quan gì đến em hết!”

 

“Câm miệng! Đồ phản bội!” Trang Hiểu Linh đỏ bừng mắt, gào lên mắng.

 

“Lỗi của cậu hết!” Phùng Ngọc quay đầu, rống lên.
 

 “Cậu nói là có thể đánh bại được Triệu Kim Kim, tôi tin cậu! Kết quả thế nào?!”

 

“Cậu nói lần này nhất định sẽ khiến cô ấy bị đuổi học, phải quỳ xuống xin lỗi tôi, kết quả thì sao hả?!”

 

“Chính cậu mới là kẻ phản bội!”

 

Từng câu từng chữ của Phùng Ngọc như từng nhát dao cứa thẳng vào lòng Trang Hiểu Linh không chút nương tay.

 

Hạ Nghệ Phong đứng bên cạnh nhướng mày, thốt khẽ : “Ồ hô… đã tai ghê.”

 

Quả nhiên, nội chiến luôn là thứ có lực sát thương mạnh nhất!

 

Trang Hiểu Linh giận đến mức cả người run rẩy, nhào tới định đánh Phùng Ngọc, nhưng bị ba Trang giữ chặt lại. Ông ta không những không bênh vực con mà còn vung tay tát thẳng vào mặt Trang Hiểu Linh.

 

Tiếng tát vang lên giòn tan.

 

Ông nghiến răng, thấp giọng gầm lên: “Đừng làm mất mặt tao thêm nữa!”

 

Cả người Trang Hiểu Linh ngây ra, ôm mặt, sững sờ nhìn người ba luôn nuông chiều mình suốt bao năm, ánh mắt cô ta đầy kinh ngạc, như thể không tin vào chuyện vừa xảy ra…

 

Mẹ Trang đứng bên cạnh, không hề bước lên can ngăn.

 

Cảnh tượng “chó cắn chó, lông bay đầy miệng” này, ai nhìn vào cũng thấy rõ được sự nực cười của cả nhà họ Trang.

 

Sau cái tát như trời giáng của ba Trang, Trang Hiểu Linh như bừng tỉnh. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được… mình đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào.

 

Cô ta sắp bị cảnh sát điều tra, sắp bị đuổi học, còn phải chịu ánh mắt giễu cợt của tất cả những người quen biết…

 

Không được… không thể để mọi thứ kết thúc như vậy!

 

“Em sai rồi! Em nhận sai!” 

 

Cô ta vội vã chạy đến trước mặt hiệu trưởng, nét mặt lộ rõ sự hoảng loạn, “Lúc nãy là em quá kích động… thầy hiệu trưởng đừng giận ạ!”

 

Hiệu trưởng bình thản đáp lại: “Người nên giận không phải là tôi.”

 

Ánh mắt ông khẽ liếc về phía Lão Viên đang đứng lặng một góc.

 

Trang Hiểu Linh lập tức hiểu ra, cô ta quay người chạy đến trước mặt Lão Viên. Cô ta biết thầy là người luôn dịu dàng, bao dung với học sinh, nên giờ đây chỉ có thể… cầu xin thầy.

 

“Thầy Viên, em còn nhỏ, em đã làm sai… xin thầy đừng trách em, em xin lỗi thầy… em thật sự biết lỗi rồi!”

 

Sắc mặt Lão Viên đầy nỗi niềm. Giọng thầy khàn khàn, yếu ớt như đã mất hết sức lực, cũng như mất hết niềm tin.

 

“Trang Hiểu Linh, em nói thầy phạt em đứng, làm nhục em, bắt nạt em… chỉ vì thầy yêu cầu em xin lỗi Triệu Kim Kim, đúng không?”

 

Trang Hiểu Linh tái mặt, không thốt nổi thành lời.

 

“Em có biết không?” 

 

Lão Viên đau lòng nói tiếp: “Hôm đó, tôi chỉ muốn em xin lỗi Triệu Kim Kim và Tiêu Minh Nguyệt, để em khỏi phải xin lỗi trước toàn trường.”

 

Trang Hiểu Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt. Cô ta hoàn toàn không ngờ… sự thật lại là như thế!

 

Cô ta luôn căm ghét vì sao thầy lại đứng về phía “con nhỏ” đó, tại sao một người tốt với mình như thầy lại quay lưng đi. Hóa ra… là vì thầy muốn giúp cô.

 

Nước mắt trào ra không kịp ngăn, cô nghẹn ngào:

 

“Em… xin lỗi…”

 

“Em không cần nói lời đó với tôi.” Lão Viên đáp.

 

Trang Hiểu Linh khẽ quay đầu. Trước mắt là Triệu Kim Kim, vẫn đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng như một bức tường băng.

 

Cô ta đã từng khinh thường người con gái ấy, từng nghĩ bản thân có thể dẫm nát cô dưới gót giày…

 

Vậy mà giờ đây… cô ta lại phải cúi đầu.

 

Bước chân nặng trĩu, từng bước, từng bước như đạp lên lòng tự tôn của chính mình. Đứng trước mặt Triệu Kim Kim, nước mắt Trang Hiểu Linh tuôn như suối, lần đầu tiên trong đời, cô ta cúi đầu trước Triệu Kim Kim, cũng là lần đầu tiên rơi lệ vì Triệu Kim Kim.

 

Nhục nhã, cay đắng, tủi hổ… trộn lẫn trong lòng đến nghẹt thở.

 

“Triệu Kim Kim… tôi… xin lỗi… Tôi không nên vu oan cho cô, không nên bắt nạt cô… Là tôi sai rồi…”

 

Đến câu cuối cùng, cô ta nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

 

Ở góc xa, ba Trang và mẹ Trang vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh, lặng lẽ dõi theo, không một ai mở miệng.

 

Triệu Kim Kim nhìn cô gái đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt, ánh mắt dửng dưng như mặt hồ phẳng lặng.

 

Chỉ hỏi một câu:

 

“Cô thật sự nghĩ… mình sai rồi à?”

 

“Ừm…” Trang Hiểu Linh gật đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

 

Triệu Kim Kim khẽ nhếch môi:

 

“Tôi thì không nghĩ vậy.”

 

Trang Hiểu Linh cố nén tiếng nấc:

 

“Tôi thật lòng xin lỗi…”

 

“Không, không phải cô cảm thấy mình sai…”

 

Giọng Triệu Kim Kim lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh: “Mà là vì cô bị bắt quả tang, nên mới phải cúi đầu. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

 

Triệu Kim Kim chậm rãi nói tiếp: “Nếu thật sự thấy mình sai, người đầu tiên cô nên xin lỗi… không phải hiệu trưởng, càng không phải tôi. Mà là Tiêu Minh Nguyệt.”

 

Trang Hiểu Linh toàn thân cứng đờ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

 

Cô ta run giọng hỏi:

 

“Cô… cô đang muốn trả thù tôi đúng không?”

 

Triệu Kim Kim mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đầy lạnh lẽo:

 

“Cô thấy đấy, nếu cô thật lòng hối lỗi, cô sẽ không cảm thấy mất mặt. Bởi vì đã làm sai, thì phải chấp nhận trả giá. Còn tha thứ… đó là chuyện của ông trời, không phải trách nhiệm của tôi.”

 

Với những gì cô ta đã làm, từ việc khiêu khích lặp đi lặp lại, bôi nhọ bạn bè và giáo viên, cố tình đẩy người khác xuống vực, Triệu Kim Kim không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế.

 

Khi cảnh sát chính thức đưa mọi người rời khỏi trường để về đồn điều tra, Trang Hiểu Linh gần như sụp đổ. Gương mặt cô ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

 

Cô ta biết… mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. 

 

Mà đây…mới chỉ là khởi đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)