TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 163
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Bầu không khí trong văn phòng lúc này trở nên căng thẳng một cách kỳ quái.

 

Mãi đến khi hiệu trưởng xuất hiện mới phá vỡ thế giằng co ấy, sau khi nắm được tình hình, thầy hiệu trưởng nghiêm giọng nói:

 

“Dựa theo kết quả tôi được biết, kỳ thi tháng trước, thành tích của Triệu Kim Kim đúng là cao hơn bạn Trang Hiểu Linh một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sắc mặt của ba Trang và mẹ Trang lập tức chuyển sang xanh mét. Hai người trừng mắt nhìn Trang Hiểu Linh, tức đến mức không nói nổi thành lời.

 

Mất mặt đến mức này, suốt đời này chắc mẹ Trang chẳng thể quên được ngày hôm nay.

 

Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Tuy nhiên, hiện tại nhà trường không có sẵn bộ đề dự phòng để tổ chức kiểm tra lại cho hai em. Việc cấp thiết bây giờ là điều tra rõ ràng nguồn gốc của đề thi bị thất lạc. Phụ huynh và các em học sinh tạm thời hãy trở về lớp, sau khi có kết quả điều tra, nhà trường sẽ đưa ra câu trả lời chính thức.”

 

“Em không đi! Hôm nay nhất định phải tra ra kết quả!”

 

Trang Hiểu Linh hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Triệu Kim Kim như muốn thiêu cháy cô.

 

Cô ta có một linh cảm mãnh liệt: nếu hôm nay không thể ép Triệu Kim Kim gánh tội, để mặc cho Triệu Kim Kim bình yên bước ra khỏi căn phòng này, thì từ nay về sau, chính Trang Hiểu Linh sẽ là người không còn ngẩng đầu lên nổi nữa.

 

Thế là, cô ta quyết định làm lớn tới cùng, bất chấp tất cả!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nghệ Phong không nhịn được lên tiếng:

 

“Đến ngay cả mẹ ruột của mình mà cô còn dám nói dối, thì lấy tư cách gì mà đòi chất vấn nhà trường?!”

 

Trang Hiểu Linh hất cằm, giọng đầy cao ngạo: “Tôi chưa từng gian lận, cũng không làm giả điểm số, tôi nói sai chỗ nào?”

 

“Sau giờ tan học, Kim Kim luôn cùng học với bọn tôi. Thành tích của cậu ấy là hoàn toàn nhờ cố gắng, không cần gian lận!” 

 

Tiêu Minh Nguyệt lên tiếng bênh vực. Cô gái nhút nhát hôm nào, giờ đây ánh mắt rực lửa kiên định.

 

Tiêu Minh Nguyệt nắm chặt tay Triệu Kim Kim.

 

Lần này… đến lượt cô ấy bảo vệ bạn mình.

 

Bàn tay của Triệu Kim Kim ấm áp, dịu dàng siết chặt, đáp lại Tiêu Minh Nguyệt.

 

Ánh mắt Trang Hiểu Linh thoáng run lên, cô ta cười lạnh lùng, châm chọc:

 

“Một đám trai gái tụ tập tới tận khuya, ai biết các người học thật hay là làm chuyện gì khác?”

 

Mặt Tiêu Minh Nguyệt lập tức đỏ bừng, môi run run vì tức giận. Dung Thu Dương và Hạ Nghệ Phong đứng bên cạnh sắc mặt cũng tối sầm.

 

Triệu Kim Kim lạnh lùng cảnh cáo: “Cô dám nói lại lần nữa xem?”

 

“Sao? Dám làm mà không dám để người ta nói à? Chột dạ rồi chứ gì?”

 

Trang Hiểu Linh bĩu môi, đảo mắt đầy khinh bỉ.

 

Thái độ đó, khiến người ta chỉ muốn cho cô ta một cái tát thật mạnh để tỉnh lại!

 

Hạ Nghệ Phong nghiến răng, đã gần như mất hết kiên nhẫn.

 

“Được rồi! Mọi người bình tĩnh lại!”

 

Hiệu trưởng bước ra ngăn lại, giọng dõng dạc: “Không thể nói ra lời nói tùy tiện vu khống. Nếu chưa có bằng chứng rõ ràng, nhà trường sẽ không kết tội bất kỳ học sinh nào. Chúng tôi cam kết sẽ đưa ra kết luận công bằng, minh bạch.”

 

Việc đề thi bị rò rỉ là chuyện vô cùng nghiêm trọng, không còn là ân oán giữa vài học sinh nữa, mà liên quan đến sự công bằng và danh dự của cả nhà trường.

 

Nhà trường đã bày tỏ rõ lập trường: chắc chắn sẽ điều tra đến cùng việc đề thi bị rò rỉ, tuyệt đối không dễ dãi hay làm ngơ.

 

Thế nhưng Trang Hiểu Linh vẫn không chịu buông tha:

 

“Vậy còn chuyện giáo viên chủ nhiệm của em ép em phải xin lỗi Triệu Kim Kim thì sao? Chỉ vì em không công nhận điểm số gian dối của cô ta, cả lớp liền cùng giáo viên bắt nạt em, còn bắt em đứng phạt nữa! Giờ em đã đưa ra bằng chứng cô ta gian lận, tất cả bọn họ đều phải xin lỗi em!”

 

Sắc mặt Lão Viên cùng các thầy cô dạy lớp chọn 1 thoắt cái trở nên khó coi.

 

“Học sinh Trang.” 

 

Lão Viên tiến lên, giọng ôn hòa, cúi đầu nói lời xin lỗi: “Lúc trước là thầy suy xét chưa thấu đáo, thầy thật lòng xin lỗi em. Nhưng em yên tâm, việc lần này nhà trường sẽ điều tra rõ ràng.”

 

Chứng kiến Lão Viên, người vẫn luôn kiên định, bảo vệ cô, giờ lại phải cúi đầu nhượng bộ trước mặt kẻ vu oan, một luồng giận dữ như lửa nóng lập tức bùng lên trong lồng ngực Triệu Kim Kim. Cô cảm thấy như toàn thân đang bốc cháy.

 

Trang Hiểu Linh nhìn Lão Viên, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Ánh mắt cô ta sáng lên sự đắc ý không hề che giấu:

 

“Thầy tưởng chỉ cần một câu xin lỗi là xong à?”

 

“Một câu 'xin lỗi' là đủ để xóa sạch tất cả tổn thương em đã phải chịu sao? Đúng là nằm mơ!”

 

“Thầy đã sỉ nhục em như thế nào, còn nhớ không?”

 

“Vu oan cho em, cô lập em, rồi phạt em đứng giữa lớp!”

 

“Không chỉ vậy, em còn muốn Triệu Kim Kim phải quỳ xuống xin lỗi em trước toàn trường!”

 

“Em muốn nhà trường ra thông báo: cô ta là kẻ gian lận, là kẻ trộm đề thi, là đồ lừa đảo! Phải bị đuổi khỏi trường!”

 

“Nếu không, em sẽ đăng lên mạng, bóc trần chuyện nhà trường thi cử gian lận, giáo viên đồng lõa, học sinh bị bạo lực học đường!”

 

“Em cũng sẽ báo cáo lên Sở Giáo dục! Đòi điều tra toàn diện nhà trường này!”

 

“Để xem các người còn dám bao che cô ta nữa không!”

 

Tiếng hét giận dữ của Trang Hiểu Linh vang vọng khắp văn phòng, khiến các thầy cô đang thảo luận xung quanh cũng phải sững người. Nét mặt ai nấy đều thay đổi.

 

Không giáo viên nào muốn chuyện trong trường bị đưa ra ánh sáng theo cách đó, nhất là khi có liên quan đến việc rò rỉ đề thi, một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và uy tín của nhà trường.

 

Hiệu trưởng lên tiếng trấn an: “Trang Hiểu Linh, mong em giữ bình tĩnh. Dù thế nào, chuyện này cũng sẽ được giải quyết thỏa đáng.”

 

“Chúng tôi vừa kiểm tra và phát hiện máy tính của một giáo viên có dấu hiệu bị xâm nhập trái phép, nhưng do không có camera ghi hình nên hiện tại vẫn chưa xác định được ai là người đã đánh cắp đề thi.”

 

“Không phải cô ta thì còn ai vào đây!”

 

Trang Hiểu Linh nhảy dựng lên, giọng the thé, tay đập bàn rầm rầm: “Em đã đưa chứng cứ, mọi người bị mù cả sao?! Còn đòi dò camera, em nói là cô ta thì chính là cô ta!”

 

Một quyển vở ghi tên Triệu Kim Kim tất nhiên không đủ để kết tội cô, nhưng gặp phải người như Trang Hiểu Linh, ngang ngược, vô lý, miệng lưỡi độc địa …thì cách giải quyết nhanh nhất, chính là… ép Triệu Kim Kim tự thừa nhận.

 

Dưới áp lực từ các thầy cô đang nhìn chằm chằm, ánh mắt họ như những sợi dây vô hình muốn bẻ gãy khí chất kiêu hãnh của cô gái ấy.

 

Triệu Kim Kim ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại:

 

“Không phải em.”

 

“Không phải cô?”

 

Trang Hiểu Linh khoanh tay, ánh mắt khiêu khích: “Vậy thì đưa bằng chứng ra đi.”

 

Câu nói này… nghe quen lắm…

 

Khi ai đó đổ cả thùng nước bẩn lên bạn, không ai quan tâm người làm việc đó là ai, chỉ yêu cầu bạn phải tự chứng minh rằng… mình vẫn sạch.

 

Chỉ trong chớp mắt, Triệu Kim Kim đã trở thành tiêu điểm bị mọi ánh mắt công kích.

 

Gặp phải người như Trang Hiểu Linh, một kẻ vừa ngang ngược vừa mất lý trí, nếu lúc này Triệu Kim Kim chịu cúi đầu nhận lỗi thì với tất cả mọi người, có lẽ đó là cái kết “tốt đẹp” nhất.

 

“Được rồi.” 

 

Thầy hiệu phó lên tiếng, giọng có vẻ muốn xoa dịu tình hình: “Vấn đề đề thi, nhà trường sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng. Dù gì các em cũng là người một nhà, mâu thuẫn giữa chị em thì nên tìm cách hóa giải.”

 

Trong lời nói ấy… có ẩn ý: phụ huynh mau ra mặt phân xử đi.

 

Ngay sau đó, hiệu trưởng, thầy hiệu phó và các giáo viên tụ lại một góc văn phòng, nhỏ giọng bàn bạc. Ba Trang tranh thủ kéo Triệu Kim Kim ra góc tường, giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc:

 

“Kim Kim à, gian lận thi cử không phải là chuyện nhỏ. Con đã phạm sai lầm một lần, thì không thể lại sai thêm lần nữa.”

 

Ông ta đẩy toàn bộ tội lỗi về phía cô.

 

“Từ nhỏ con vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện mà. Hãy xem như dỗ ngọt chị con đi, cho con bé bớt giận một chút.” 

 

Ông dịu giọng nói: “Con vào nhà bao nhiêu năm nay, ba có bao giờ nhờ con điều gì chưa? Chỉ lần này thôi.”

 

“Ba không bắt con phải thôi học, chỉ cần đổi sang trường khác, con có thể tự chọn lấy.”

 

Từng lời nói, vừa dụ dỗ vừa đè nén, như một chiếc lưới đang dần siết chặt lấy cô.

 

Triệu Kim Kim hiểu rõ tất cả. Ánh mắt cô trở nên trống rỗng, không biểu cảm, chỉ nói đơn giản:

 

“Con cần vào nhà vệ sinh.”

 

“Ừ, đi đi. Con nghĩ cho kỹ vào. Ba sẽ không bạc đãi con đâu.”

 

Ba Trang cho rằng cô đã thuận theo. Trước kia mỗi lần như vậy, Triệu Kim Kim đều nhịn, lần này… ông ta tin chắc, lần này cũng sẽ chẳng khác gì.

 

Vừa nhìn thấy cô rời khỏi văn phòng, ông ta lập tức tìm đến hiệu trưởng, lời lẽ ám chỉ rằng cô sẽ sớm nhận lỗi. Còn chuyện Trang Hiểu Linh báo cáo nhà trường, chẳng qua là vì bị ấm ức quá mới làm lớn chuyện, chứ bình thường rất ngoan ngoãn.

 

Ở góc bên kia, Tiêu Minh Nguyệt đứng lặng im, mắt đỏ hoe khi chứng kiến ba Trang bênh vực con gái ruột một cách lộ liễu, còn Triệu Kim Kim thì bị ép nhận tội oan.

 

Tiêu Minh Nguyệt lo lắng đến mức siết chặt tay áo, khẽ thì thầm:

 

“Phải làm sao đây hả anh Thu Dương…? Kim Kim thật sự sẽ bị đuổi học sao?”

 

Dung Thu Dương nhíu mày: “Chúng ta đều sẽ ra làm chứng cho Kim Kim. Nhưng… vẫn phải xem quyết định của Kim Kim.”

 

“Ba mẹ gì mà quá đáng vậy chứ…” 

Tiêu Minh Nguyệt tức đến phát khóc: “Không cần biết đúng sai gì cả, cứ bắt Kim Kim nhận tội thay người khác. Nếu cô ấy chịu nhận, thì còn trường nào dám nhận học sinh mang tiếng gian lận nữa chứ?”

 

Phải làm sao mới được đây?

 

Lúc Triệu Kim Kim trở lại văn phòng, dường như ba Trang và hiệu trưởng đã đạt được sự đồng thuận. Ngoại trừ Lão Viên, những người khác đều mang vẻ mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Thậm chí ba Trang còn cười rạng rỡ, vẫy tay gọi cô lại:

 

“Kim Kim, mau lại đây nhận lỗi đi. Ba còn phải đi làm nữa.”

 

“Triệu Kim Kim…” 

 

Lão Viên do dự cất tiếng, rồi lại thở dài: “Em… hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

 

“Có gì phải nghĩ chứ? Cứ nói sự thật thôi mà.”

 

Trang Hiểu Linh lên tiếng, giọng mỉa mai, đầy giễu cợt.

 

Khi mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Kim Kim, áp lực như thực thể đè nặng trên vai cô, như muốn nghiền nát từng tấc xương.

 

Thế nhưng, cô khẽ mỉm cười.

 

Nụ cười ấy khiến tim mọi người bất giác thắt lại.

 

Cô nhẹ nhàng nói: “Em đã báo cảnh sát rồi.”

 

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

 

Tất cả mọi người đều sững sờ.

 

Ngay sau đó, sắc mặt của ba Trang, Trang Hiểu Linh, thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó đồng loạt thay đổi, tối sầm hết cả lại.

 

Nụ cười trên môi Triệu Kim Kim càng lúc càng rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh lên một sự sắc bén:

 

“Đề thi bị rò rỉ là chuyện rất nghiêm trọng, tất nhiên phải điều tra cho rõ ràng. Nếu nhà trường không tìm ra được bằng chứng, thì nhờ đến các chú cảnh sát thôi.”

 

Cô khẽ liếc sang Trang Hiểu Linh, đúng lúc thấy đối phương cắn môi, khóe miệng giật giật vì căng thẳng. Cô càng thấy vui hơn, giọng nói mang theo vẻ tươi tắn vô hại:

 

“Tiện thể nhờ các chú ấy tra luôn xem mấy ngày qua tôi và các bạn ở thư viện học gì nhé. Tôi không muốn bạn mình bị người khác đổ oan một cách dễ dàng như vậy.”

 

“Triệu Kim Kim! Sao con dám báo cảnh sát!” 

 

Ba Trang cuống lên, mặt biến sắc: “Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?!”

 

“Thống nhất? Là ba tự sắp đặt mọi chuyện chứ ai đồng ý?”

 

Triệu Kim Kim cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: “Có người muốn bằng chứng, muốn công bằng. Được thôi, tôi có thể cho. Chỉ sợ có người… không gánh nổi mà thôi.”

 

Trang Hiểu Linh cúi gằm mặt, gân xanh nổi lên trên trán. Mẹ Trang cúi đầu hỏi nhỏ gì đó, nhưng cô ta chỉ nghiến răng, lắc đầu không chịu nói.

 

“Được, gọi thì gọi! Chính cô không biết xấu hổ, đến lúc đó đừng trách chúng tôi không khách khí!”

 

Mẹ Trang lấy lại tinh thần, như thể vừa nhận được sự xác nhận từ con gái, lập tức trở nên tự tin, giọng nói đầy khí thế.

 

“Chuyện này là việc nội bộ của nhà trường, đừng lôi ra bên ngoài.” Thầy hiệu phó vội vã bước tới ngăn cản.

 

“Ồ, ý thầy là: ai làm ầm lên thì sẽ được phần đúng sao?”

 

Triệu Kim Kim vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như gió xuân, nhưng lời nói thì sắc như dao: “Thầy sợ Trang Hiểu Linh làm loạn, chứ không sợ em sao?”

 

Câu nói ấy vừa dứt, mọi người lập tức hiểu ngay: lời này của cô chụp mũ người  khác rất nặng.

 

Cả trường này ai mà không biết trước kia Triệu Kim Kim nổi loạn cỡ nào? Cô từng vì tỏ tình với một bạn nam mà leo hẳn lên sân thượng treo băng rôn tỏ tình. Nếu nói về “làm loạn”, chắc cô còn hơn cả Trang Hiểu Linh mấy phần!

 

“Được, vậy thì chờ cảnh sát đến.” Cuối cùng hiệu trưởng cũng không nhịn nổi nữa, dứt khoát gật đầu.

 

Triệu Kim Kim chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, là Trang Hiểu Linh…trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)