Quản gia Lý bất ngờ đứng bật dậy, không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thở ngoài khung cửa, tĩnh mịch như giữa đêm khuya.
“Không cần gọi điện nữa!” Quản gia Lý nhìn Triệu Kim Kim, giọng trầm ổn kiên quyết:
“Triệu tiểu thư, cô đã chịu nhiều uất ức rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ một câu, như tiếng chuông kết thúc mọi tranh cãi.
Triệu Kim Kim rơi lệ, nghẹn ngào nói:
“Quản gia Lý, cháu thật sự không thể ở lại nơi này thêm nữa… Họ chưa bao giờ coi cháu là người trong nhà. Cháu chỉ muốn chuyển ra ngoài sống.”
Thấy tình hình bất lợi, mẹ Trang liền vội vàng dịu giọng, ngồi thụp xuống, hai tay siết chặt vai Kim Kim như thể níu kéo, vừa nhẹ vừa mạnh:
“Kim Kim, con ở nhà chúng ta bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói chúng ta không xem con là con ruột chứ? Sau này con muốn gì, mẹ đều sẽ mua cho con…”
Nhưng Triệu Kim Kim chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, đôi môi run run, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không đón nhận lời xoa dịu ấy. Dù bàn tay bà ta có dùng bao nhiêu sức để giữ lấy bờ vai cô, thì trái tim cô vẫn đã nguội lạnh.
Cô đã quyết rồi, phải thoát ra khỏi hang sói này!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phải biết rằng, trước kia nguyên chủ vì quá tuyệt vọng nên mới quay về nhà họ Trang tìm nơi nương tựa. Vậy mà đổi lại, cô bị chuốc rượu đến say mềm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình bị đưa lên giường của một người đàn ông, là đối tác làm ăn của ba Trang. Cái nơi nhai người không nhả xương này… cô thật sự không thể ở lại thêm giây nào nữa.
Quản gia Lý trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, giọng điềm đạm nhưng đầy dứt khoát:
“Triệu tiểu thư, cô lên lấy hành lý đi.”
Triệu Kim Kim như được cứu sống giữa biển lửa, vội vàng chạy lên tầng hai thu dọn đồ đạc.
Thật ra, cô không có nhiều thứ để mang theo. Từ trước đến nay, hầu hết đồ nhà họ Lục gửi đến đều bị mẹ Trang tịch thu, sau đó bà ta đưa hết cho Trang Hiểu Linh.
Cô xách chiếc vali nhỏ xuống lầu. Lúc này mẹ Trang và ba Trang đang khẩn thiết nói lời cầu xin với quản gia Lý, sợ đắc tội với nhà họ Lục. Chỉ có Trang Hiểu Linh vẫn đứng đó, ánh mắt đầy hằn học nhìn chằm chằm vào Triệu Kim Kim đang từng bước đi xuống.
Kim Kim chẳng buồn để ý đến cái nhìn đó, bình thản nói:
“Quản gia Lý, cháu xong rồi.”
Quản gia Lý liếc nhìn chiếc vali bé xíu cô đang kéo, rồi lạnh nhạt quét mắt qua hai người ba Trang và mẹ Trang, cất giọng trầm ổn mang theo vẻ uy quyền không thể cãi lại:
“Cứ xem như để cô ấy ra ngoài thư giãn một thời gian vậy.”
Ba Trang thấy tình hình đã không thể xoay chuyển, đành thở dài nói:
“Thôi được rồi, trẻ con nhất thời nghĩ không thông, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu tấm lòng của ba mẹ.”
Ông ta quay sang nhìn Triệu Kim Kim, dặn dò bằng giọng đầy yêu thương:
“Kim Kim, nếu bên ngoài con có chịu uất ức gì thì đừng cố nhịn một mình, nhớ gọi cho ba mẹ. Nếu con muốn về ở, lúc nào cũng được. Nơi này, mãi mãi là nhà của con.”
Triệu Kim Kim lùi về sau một bước, im lặng không nói gì.
Biểu cảm ấy khiến khóe miệng ba Trang trở nên cứng đờ, như thể nuốt phải cục tức mà không nói thành lời, chỉ đành nghẹn lại nơi cổ họng.
“Quản gia Lý, bây giờ chúng ta sẽ đến trường hay sao?” Triệu Kim Kim hỏi khi bọn họ đã rời khỏi nhà họ Trang.
“Chút nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đến một căn nhà của nhà họ Lục, chỉ cần cô muốn, cô có thể ở đó bao lâu tùy ý.”
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn chú Lý nhiều lắm.” Cô mỉm cười chân thành.
Quản gia Lý liếc nhìn cô gái trẻ với phong cách ăn mặc có phần kỳ lạ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cô bé trước kia từng rất rụt rè, mỗi dịp Tết nhà họ Lục mời cũng không tới, quản gia Lý vẫn tưởng cô sống rất tốt ở nhà họ Trang, không ngờ sự thật lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Ông hỏi khẽ: “Cô có muốn gửi lời gì đến tiểu thư không?”
Người ông ấy nhắc đến là Lục Lệnh Tư, bạn thân của mẹ cô khi còn sống.
Nhưng Triệu Kim Kim thật sự chẳng biết nhiều về người đó, sợ nói linh tinh sẽ để lộ sơ hở nên chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Đợi sau này gặp dì Lục, cháu sẽ nói chuyện trực tiếp với dì.”
Quản gia Lý khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, cô được đưa đến nơi ở mới. Khi Triệu Kim Kim nhìn thấy căn nhà biệt lập hai tầng, cô không khỏi vui mừng đến nở hoa trong lòng.
Không hổ là nhà họ Lục, đúng là rộng rãi và hào phóng đến choáng ngợp!
Cánh cửa được mở bởi một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp. Khi nhìn thấy cô, bà ta có vẻ khá bất ngờ, nhưng sau khi nghe nói là do quản gia Lý sắp xếp cho cô đến ở đây, bà ta liền gật đầu.
“Vậy thì vào đi, sau này cứ gọi tôi là dì Trương.” Dì Trượng tự giới thiệu mình là người giúp việc trong nhà này.
Triệu Kim Kim không khỏi ngạc nhiên, quản gia Lý đúng là chu đáo hết mực, đến cả người giúp việc cũng chuẩn bị sẵn cho cô rồi sao?
Cô kéo chiếc vali có bánh lăn bước vào phòng khách. Khi đang đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng cảm thấy sau gáy mình lạnh toát. Bản năng khiến cô ngẩng đầu nhìn lên, ở lưng chừng cầu thang tầng hai có một người đang ở đó.
Điều đầu tiên lọt vào mắt cô là chiếc xe lăn ánh bạc, trên phần gác chân màu đen là một bên chân quấn chặt trong lớp băng thạch cao trắng toát.
Ánh mắt cô dần dần di chuyển lên trên, rồi dừng lại nơi gương mặt của một chàng trai trẻ. Khuôn mặt ấy sắc lạnh, góc cạnh và tuấn tú đến ngỡ ngàng. Đôi mắt anh đen tuyền, sâu thẳm không thấy đáy, ánh nhìn lạnh lùng như đóng băng cả không gian. Anh trông gầy, nhưng toàn thân lại toát ra khí chất lạnh lẽo và xa cách đến mức người ta không dám tiến lại gần, như thể bất cứ ai đến gần đều sẽ bị đóng băng ngay lập tức.
Cái khí chất mạnh mẽ đến rợn người ấy khiến cô bất giác liên tưởng đến những khung cảnh hoang vắng và đầy ám ảnh, như một cánh đồng tuyết mênh mông không bóng người, một tòa lâu đài cổ âm u, hay một vùng đầm lầy lạnh giá u tịch.
Khi bị ánh mắt cô bắt gặp, chàng trai chỉ lạnh lùng xoay bánh xe lăn, không nói một lời, biến mất ở khúc ngoặt của cầu thang. Không có lấy một cái chào hay ánh nhìn thân thiện nào, xung quanh anh như tỏa ra những chiếc gai vô hình, cảnh báo cô: Đừng đến gần.
Dì Trương bước lại gần, nhẹ giọng nhắc:
“Đó là tiểu thiếu gia. Cô nhớ giữ yên tĩnh một chút, cậu ấy không thích ồn ào đâu.”
“Tiểu thiếu gia?” Triệu Kim Kim ngơ ngác lặp lại, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tròn xoe:
“Là... là Lục Tranh, tiểu thiếu gia nhà họ Lục sao?!”
Dì Trương gật đầu.
Toàn thân Triệu Kim Kim cứng đờ như bị điểm huyệt. Cô lẩm bẩm trong vô thức, như không thể tin nổi vào mắt mình:
“Không thể nào… Người lạnh lùng đến rợn người vừa rồi… sao có thể là Lục Tranh được chứ?!”
…
“Em gái à, hay là em làm luôn gói chăm sóc đi, em nhìn xem phần đuôi tóc này, cháy hết cả rồi. Anh làm cho em gói phục hồi nhé, đảm bảo hiệu quả miễn chê luôn!”
Người thợ cắt tóc nhiệt tình giới thiệu gói uốn – nhuộm – phục hồi giá 500 tệ.
Nhưng Triệu Kim Kim chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
“Em chỉ muốn cắt thôi, gói thấp nhất 38 tệ ấy.”
Thợ cắt tóc thuyết phục mãi, không ngờ cô lại chỉ chọn gói rẻ nhất.
Triệu Kim Kim cũng rất bất đắc dĩ. Nếu theo đúng kịch bản của những truyện xuyên thư, thì lúc này đây cô nên lột xác hoàn toàn, nhưng vừa mở ví ra… còn sạch hơn cả mặt.
Thẻ của cô đã bị nhà họ Trang khóa, tiền trước đây thì đã đổ hết vào nam chính Phó Chi Hành: nào là tổ chức sinh nhật cho anh ấy, nào là mua quà cáp. Giờ thì tất cả tài sản gom lại chưa tới nổi vài trăm tệ, thắt lưng buộc bụng là điều không tránh khỏi.
Trong thế giới cũ của mình, Triệu Kim Kim mới chỉ 18 tuổi, đang học lớp 11 thì nghỉ học để đi làm kiếm sống. Vì nghèo nên cô chỉ có thể nghỉ học đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng hiện tại cô được đi học trở lại rồi!
Và một khi có cơ hội làm lại, việc thay đổi hình tượng là nhiệm vụ hàng đầu.
Cô yêu cầu thợ cắt tóc tỉa ngắn mái tóc của mình. Sau khi bỏ đi phần đuôi xoăn xơ xác, dù mái tóc đỏ vẫn còn nổi bật, nhưng diện mạo của cô đã trở nên tươi tắn và gọn gàng hơn rất nhiều.
Trả tiền xong, bước ra khỏi tiệm, làn gió đêm lướt qua vai khiến cô bất giác nhớ lại cốt truyện của Lục Tranh.
Trong lòng cô đầy nghi hoặc.
Lục Tranh chính là nhân vật nam phụ mà cô yêu thích nhất trong cuốn truyện này, một người chỉ xuất hiện ở nửa sau của tác phẩm, khi đó anh đã là người đứng đầu nhà họ Lục.
Trên thương trường, anh thông minh khôn khéo, ngoài đời lại đam mê từ thiện, tính cách ấm áp như ngọc, phong thái đầy cuốn hút. Cũng bởi vì anh bị mất một chân, nên Triệu Kim Kim vừa thương, vừa cảm thấy yêu anh từ tận đáy lòng.
Nhất là khi biết thời niên thiếu anh từng bị người nhà chán ghét, dù sau đó bị tàn tật nhưng vẫn giữ được sự cao quý, trong sáng trong tâm hồn, chính điều ấy khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật này.
Thế nhưng, khi thực sự tận mắt nhìn thấy chàng thiếu niên lạnh lùng, sắc bén và đầy u ám kia… cô không sao tin nổi đó lại là Lục Tranh!
Vì chưa đọc tới đoạn kết truyện, mà tác giả cũng không miêu tả nhiều về quá khứ của Lục Tranh, nên cô chẳng thể biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến anh trở nên như thế.
Triệu Kim Kim nhất định phải làm rõ chuyện này!
Nhưng… chuyện quan trọng trước mắt là…tháng này cô lấy đâu ra tiền sinh hoạt đây?!
…
Trong lúc đó, nhà họ Trang suốt đêm đèn đuốc sáng trưng, từ khi Triệu Kim Kim rời đi, mẹ Trang không ngừng chửi rủa: "Cái con ranh con, đồ ăn cháo đá bát, còn học được thói chơi xấu người khác nữa!"
Trang Hiểu Linh có chút lo lắng: "Mẹ ơi, cô ấy đi rồi, nhà họ Lục sẽ không trách chúng ta không chăm sóc tốt cho cô ấy chứ?"
Về điều này, ba Trang lại rất yên tâm: "Nếu nhà họ Lục có thể đứng ra bảo vệ nó thì đâu đợi đến bây giờ? Sẽ không có chuyện gì đâu, mấy hôm nữa tự nó sẽ quay về."
Trang Hiểu Linh hỏi: "Cô ấy sẽ về thật sao? Nếu cô ấy đi rồi, có phải nhà họ Lục sẽ không đưa tiền cho chúng ta nữa không?"
Mẹ Trang ngồi xuống, cười khẩy: "Nó chạy được sao? Sổ hộ khẩu và chứng minh thư của nó đều nằm trong tay của mẹ, nó bay đi đâu được? Giờ nó cút đi rồi, nhà mình lại được yên tĩnh, có chuyện gì cũng không cần chúng ta chịu trách nhiệm. Còn về khoản phí sinh hoạt nhà họ Lục gửi đến, một xu cũng không được cho nó! Lão Trang này, nghe cho rõ đây, nó có gọi điện về kể khổ cũng không được mềm lòng đó."
Ba Trang đáp: "Biết rồi."
"Còn nữa, Hiểu Linh, ở trường con phải để mắt đến nó."
Mẹ Trang hừ một tiếng: "Cái con ranh con hôm nay làm mẹ mất mặt đến thế này, nó không quỳ xuống xin lỗi mẹ, cửa nhà họ Trang này tuyệt đối không mở cho nó!"
Trang Hiểu Linh nở một nụ cười nham hiểm, trong đầu đã nghĩ sẵn ngày mai đến trường sẽ dạy dỗ Triệu Kim Kim như thế nào rồi.
…
Cao trung M là ngôi trường tư thục nổi tiếng nhất, có đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất và học phí đắt đỏ nhất ở địa phương này.
Với danh tiếng là trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất, Cao trung M thu hút vô số người đổ xô vào học. Trong đó, mỗi khối có ba lớp chọn, chỉ cần là học sinh của ba lớp này thì chắc chắn sẽ vào được các trường đại học hàng đầu như 985, Thanh Hoa, Bắc Đại không phải là vấn đề, còn số lượng được các trường đại học nước ngoài nhận thì nhiều vô kể.
Một lớp chọn chỉ có thể vào được bằng thành tích học tập xuất sắc, vậy mà Triệu Kim Kim lại lọt được vào một cách khó hiểu.
Khi Triệu Kim Kim đứng trước cửa lớp chọn 1, lòng cô có chút phức tạp.
Việc được xếp vào lớp chọn tốt nhất chứng tỏ nhà họ Lục thực sự đối xử tốt với cô. Không chỉ có cô, Trang Hiểu Linh cũng học cùng lớp với cô.
Khi các bạn học trong lớp chọn 1 nhìn thấy một cô gái tóc đỏ xinh đẹp đứng ở cửa, ánh mắt họ không khỏi đổ dồn về phía cô. Cô gái có làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo sáng ngời, xung quanh cô như có một lớp ánh sáng trắng dịu nhẹ, khí chất trong trẻo và tinh khiết.
Làn da trắng mịn như sữa, tiếc là nửa khuôn mặt còn lại hơi sưng đỏ, làm giảm đi vẻ đẹp tổng thể.
Lớp trưởng Từ Giai tiến lên hỏi: "Bạn tìm ai à?"
Triệu Kim Kim lắc đầu: "Mình là học sinh lớp này."
Theo trí nhớ, cô tìm thấy chỗ ngồi của mình.
Cô vừa ngồi xuống, cả lớp im lặng trong giây lát, ngay sau đó bùng lên những tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ, thậm chí có người không tin được mà kêu lên: "Triệu Kim Kim?!"
Cô ngước lên đáp lại, nam sinh kia trực tiếp sợ hãi ngồi sụp xuống đất.
Không ai dám tin rằng Triệu Kim Kim, người thường ngày trang điểm đậm, nhuộm tóc và trốn học, sau khi tẩy trang lại có một khuôn mặt xinh đẹp đến vậy, đặc biệt khí chất còn vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn.
Điều này hoàn toàn khác xa với ấn tượng của họ về cô!
Triệu Kim Kim là một nhân vật "nổi tiếng" ở Cao trung M.
Trong trường, có người nổi tiếng nhờ thành tích học tập, có người nổi tiếng nhờ ngoại hình và các mối quan hệ, Triệu Kim Kim thì khác, cô nổi tiếng nhờ việc theo đuổi người khác.
Người cô theo đuổi chính là nam thần của trường, thái tử gia nhà họ Phó, Phó Chi Hành.
Ai cũng biết Triệu Kim Kim không xứng với Phó Chi Hành, nhưng cô vẫn cứ tự nguyện hèn mọn, si mê theo đuổi một cách mù quáng, hoàn toàn là một người não tàn vì tình.
Tuy nhiên, “chó liếm” cuối cùng dường như cũng thành công. Mới tối qua, có người đăng lên diễn đàn trường một bức ảnh cô và Phó Chi Hành ôm nhau, tư thế thân mật. Mặc dù bức ảnh nhanh chóng bị xóa, nhưng mọi người đều đoán Triệu Kim Kim cuối cùng cũng "liếm" được nam thần rồi.
"Triệu Kim Kim."
Ngoài cửa có người gọi tên cô, một nam sinh cao lớn đứng chắn trước cửa, giọng nói lạnh lùng: "Cô cút ra đây cho tôi."
Ngay sau khi xuất hiện, lớp học bỗng nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta, rồi quay lại nhìn Triệu Kim Kim.
Các bạn học xung quanh kinh ngạc kêu lên, Phó Chi Hành vậy mà lại chủ động đến tìm Triệu Kim Kim?
Hai người họ thực sự ở bên nhau rồi sao?
Tất cả mọi người đều vừa sốc vừa chuẩn bị buôn chuyện.
Chỉ có Triệu Kim Kim biết, đây có lẽ là Phó Chi Hành đến để tính sổ rồi.
Triệu Kim Kim không như thường lệ lao tới khi thấy Phó Chi Hành, ngược lại cô chậm rãi đứng dậy đi ra.
Ra ngoài rồi cô mới nhìn rõ diện mạo của nam chính trong cuốn sách này, Phó Chi Hành. Quả thực là một vẻ đẹp chuẩn nam chính, lông mày rậm đầy khí chất, đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên, khiến khuôn mặt thêm một chút quyến rũ. Tai phải có một chiếc khuyên tai bạc nhỏ, cả người anh ta toát ra cảm giác khá hung hăng.
Nhưng Triệu Kim Kim không thích nam chính của cuốn sách này. Phó Chi Hành có tính cách quá phô trương và mạnh mẽ, nóng nảy, tính chiếm hữu cực kỳ cao.
So sánh ra, sự dịu dàng như nước của nam phụ Lục Tranh mới là "gu" của cô.
Lúc này, Phó Chi Hành cúi nhìn Triệu Kim Kim, hơi nheo mắt lại. Một áp lực cực lớn ập xuống, Phó Chi Hành nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Cô còn dám đến trường?"
Lạ thật, trường này là nhà anh ta mở sao? Sao cô lại không được đến chứ?
"Cô lập tức cút khỏi trường này cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" Giọng Phó Chi Hành gắt gỏng như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Tất cả ánh mắt xung quanh đều dán chặt vào họ. Phó Chi Hành là nam thần số một của trường, mặc dù trước đây anh ta không quá quan tâm đến Triệu Kim Kim, nhưng cũng hiếm khi làm Triệu Kim Kim mất mặt như vậy.
Thế nhưng, mọi người lại không hề thương hại Triệu Kim Kim, bởi vì Triệu Kim Kim quá "giả tạo".
Với các bạn học khác thì cô hung hăng ngang ngược, mở miệng là chửi rủa, chẳng coi ai ra gì, nhưng chỉ riêng trước mặt Phó Chi Hành thì lại giả vờ ngoan ngoãn, động một tí là ra vẻ sắp khóc.
Thử nghĩ mà xem, một cô tiểu thư ngổ ngáo trang điểm đậm, hai mặt, làm màu làm mè, ai mà thương cảm nổi.
Mọi người nhìn Triệu Kim Kim với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, và chế giễu.
Xem kìa, Triệu Kim Kim sắp khóc đến nơi rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận