Triệu Kim Kim tỉnh dậy giữa một cơn choáng váng quay cuồng.
Cảm giác như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, đầu óc quay cuồng không ngớt. Khi cô mở mắt ra, xung quanh chỉ là một màu đen mờ mịt. Trong cơn hoảng hốt, cô đưa tay lên vô thức chạm phải thứ gì đó…Rồi bỗng một tiếng rên khe khẽ vang lên, cổ tay cô bị ai đó nắm chặt lấy. Bàn tay đó nóng hầm hập!
“Đừng đi...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói trầm thấp, kèm theo tiếng thở dồn dập của một người đàn ông. Phải đến lúc này cô mới nhận ra…Trên chiếc giường trong căn phòng khách sạn, đang có một chàng trai trẻ nằm ở đó.
Chàng trai trẻ ấy có gương mặt tuấn tú, lông mày kiếm sắc sảo vắt ngang trán, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài ướt át khẽ run run. Một gương mặt lạnh lùng nhưng lúc này lại toát lên vẻ mong manh dễ vỡ.
Chỉ là... mùi rượu nồng nặc bao trùm quanh khiến cả người anh ta như đang say đến mê man, nửa tỉnh nửa mê.
Triệu Kim Kim còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn buồn nôn dữ dội ập tới khiến cô bật dậy, loạng choạng lao vào phòng tắm. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, cô ngẩng đầu nhìn vào gương…Rồi lập tức hét lên trong lòng, suýt ngã ngồi xuống đất.
Trong gương phản chiếu... là một "con yêu quái" với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh biếc!
Ngay lúc ấy, ký ức như thủy triều dội về trong đầu cô…Triệu Kim Kim chợt bừng tỉnh.
Cô... cô đã xuyên vào chính quyển tiểu thuyết mà mình đọc đêm qua, trở thành vai phản diện cùng tên – Triệu Kim Kim!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài theo phong cách cũ kỹ đó, nhân vật nữ phụ Triệu Kim Kim là một kẻ vừa độc ác lại mù quáng vì yêu, và kết cục của cô thật thảm không nỡ nhìn.
Bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng chết một cách bi thảm và cô độc.
Hiện tại chính là đoạn cao trào trong truyện, sinh nhật của nam chính Phó Chi Hành. Phó Chi Hành uống say, còn bị nữ phụ si tình lén vào phòng, muốn "hiến dâng tất cả" vì tình yêu.
Sau đó không lâu, hình ảnh hai người cùng rời khỏi phòng bị tung lên mạng. Nam chính cho rằng mình bị gài bẫy, tức giận đùng đùng đuổi nữ phụ khỏi cuộc đời mình!
Nữ phụ đau khổ tuyệt vọng, chọn cách bỏ học, lao vào giới giải trí làm minh tinh hạng ba, tiếp khách tìm quan hệ để giành vai diễn, cuối cùng còn thay nữ chính gánh tội lái xe gây chết người, kết cục là chết trong tù, không ai thương xót.
Triệu Kim Kim đọc đến đoạn đó còn thấy tức giùm cho nữ phụ, tuổi xuân tươi đẹp như thế, sao lại dại dột đổ hết vào một người đàn ông không yêu mình chứ?
Mới lớp 11 thôi đó! Không lo học hành đi, làm đề ôn thi không vui hơn à.
Nghĩ đến đây, cô lập tức đưa ra quyết định phải tránh xa cốt truyện gốc. Việc đầu tiên: né gấp cảnh "hiến thân vì yêu" này.
Nghe tiếng rên mơ hồ của Phó Chi Hành vọng ra từ giường, Triệu Kim Kim chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại, xoay người lặng lẽ chuồn lẹ.
…
Triệu Kim Kim vừa bước ra khỏi khách sạn, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen, khoét ngực sâu đầy táo bạo. Dù chỉ mới mười sáu tuổi, gương mặt lại trang điểm đậm đến chói mắt, trên vành tai là một hàng khuyên bạc lấp lánh, chuẩn hình tượng một “cô gái hư hỏng”.
Lúc này, cô vẫn đang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bỗng một giọng nói đầy kích động vang lên:
“Cô ta ở đây rồi! Mẹ ơi!”
Một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc như dao bước nhanh tới. Trước khi Triệu Kim Kim kịp phản ứng, một cái bạt tai vang dội đã giáng thẳng vào mặt cô.
“Chát!” Nửa bên mặt lập tức nóng rát, cả gương mặt như bị lệch đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy người vừa gọi ban nãy. Đó là một cô gái mặc đồng phục trung học, có đôi mắt tam giác y hệt người phụ nữ kia.
Cô gái nhìn thấy cô bị đánh thì hai mắt sáng rực lên vì hả hê, hớn hở nói lớn:
“Mẹ, con biết ngay là cô ta sẽ ở đây mà!”
Người phụ nữ trung niên giận dữ đến mức giơ tay lên lần nữa, vừa mắng chửi:
“Đồ mặt dày vô liêm sỉ! Ăn cắp tiền nhà rồi đi lang thang lêu lổng! Tao nuôi mày để mày thành cái loại mất dạy thế này hả?!”
Hai mẹ con trước mặt chính là mẹ nuôi và chị gái nuôi của nguyên chủ. Mẹ Trang và Trang Hiểu Linh.
Khi nguyên chủ mới bảy tám tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Trải qua biết bao gian nan, cuối cùng được nhà họ Trang nhận nuôi. Nhưng cuộc sống không hề êm ấm, nguyên chủ thường xuyên bị đánh mắng, cộng thêm người chị kế luôn ở bên cạnh châm chọc, hãm hại, cũng dễ hiểu vì sao sau này nguyên chủ bỏ học, đi lưu lạc đầu đường xó chợ.
Khi thấy cái tát thứ hai sắp giáng xuống, Triệu Kim Kim nghiêng đầu né tránh.
Mẹ Trang giận sôi máu, quát lớn:
“Mày còn dám né? Né thử thêm lần nữa xem!”
Triệu Kim Kim giữ nét mặt bình tĩnh, khẽ đáp:
“Muốn đánh thì cũng phải có lý do chứ, dựa vào đâu mà vừa nhìn thấy đã tay ngay như thế?”
Trang Hiểu Linh đứng bên cạnh cố tình châm dầu vào lửa:
“Mẹ, mẹ thấy thái độ của nó chưa? Ăn cắp tiền nhà mà còn dám hỏi tại sao bị đánh!”
Mẹ Trang đang tức đến không chịu nổi thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, từ giận dữ chuyển sang tươi cười lấy lòng, giọng nói cũng trở nên ngọt xớt:
“Vâng, ngài đến rồi sao? Trời ơi, sao có thể để ngài phải đích thân đến như vậy... Không sao đâu, tôi sẽ lập tức đưa con bé về.”
Vừa cúp máy, bà ta lập tức liếc xéo Triệu Kim Kim đầy đe dọa:
“Nghe đây, người bên nhà họ Lục đến rồi. Lát nữa mày phải ăn nói cho cẩn thận, đừng để tao phải dạy từng câu một. Không nghe lời thì đừng trách vì sao tao không khách sáo!”
Mẹ Trang quay người bước lên xe. Trang Hiểu Linh hả hê nói nhỏ:
“Chuẩn bị chết đi là vừa.”
Triệu Kim Kim cũng lên xe theo, ngồi vào ghế. Trang Hiểu Linh ngồi cách xa cô một đoạn, như thể sợ bị dơ bẩn bởi sự hiện diện của cô vậy.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả xung quanh…Sự xóc nảy của xe, mùi thơm nhè nhẹ từ tinh dầu, tiếng còi xe vọng lại từ ngoài đường...
Cô thực sự đã bước vào thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, đã không biết làm cách nào để thoát ra, chi bằng tìm cách thay đổi vận mệnh từ bây giờ!
Đại khái cô đã đoán được mình sắp gặp ai.
Việc nguyên chủ được nhà họ Trang nhận nuôi không hề ngẫu nhiên. Sau khi mất cha mẹ, nguyên chủ sống trong trại trẻ mồ côi một năm thì được nhận về nuôi. Người nhận nuôi là tiểu thư nhà họ Lục, Lục Lệnh Tư, con gái danh gia vọng tộc của tập đoàn Lục thị, một tập đoàn nổi danh khắp cả nước với tài sản hàng trăm tỷ. Đó là một gia tộc mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nghe nói thời trẻ Lục Lệnh Tư từng là bạn thân của mẹ nguyên chủ. Sau khi mất liên lạc nhiều năm, bất ngờ biết được con gái bạn thân đã trở thành trẻ mồ côi, vì thế Lục Lệnh Tư mới ra tay giúp đỡ. Nhưng vì sản nghiệp nhà họ Lục quá lớn, việc nhận nuôi không tiện công khai, nên Lục Lệnh Tư đành giao cô bé cho một chi họ xa của họ Lục là nhà họ Trang nuôi dưỡng.
Sau khi giao nguyên chủ cho nhà họ Trang, Lục Lệnh Tư gần như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Triệu Kim Kim, chỉ chu cấp tiền hàng tháng, gửi cô vào trường tư thục học hành…suốt những năm qua chưa từng gặp mặt.
Lần này, có lẽ là người nhà họ Lục trực tiếp đến, nên mới khiến nhà họ Trang trở nên sốt sắng như vậy.
…
Xe chầm chậm tiến vào một khu biệt thự sang trọng. Vài năm trước, nhà họ Trang vẫn chỉ sống trong một căn hộ bé xíu vài chục mét vuông. Nhờ “hưởng lợi” từ mối liên hệ với nguyên chủ mà được nhà họ Lục cất nhắc, đổi đời trong chớp mắt. Thế nhưng, họ lại chẳng hề trân trọng cô bé, sau khi lợi dụng đủ thì liền vứt bỏ như món đồ hết giá trị.
Xe dừng lại. Sau khi xuống xe, mẹ Trang liếc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại ở dấu tay đỏ ửng trên má cô rồi nói một câu đầy ẩn ý:
“Tự mình giải thích, đừng để ba mày phải lo lắng vì mày nữa.”
Triệu Kim Kim theo phản xạ cúi đầu, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó chịu, đó là phản ứng theo bản năng còn sót lại từ nguyên chủ. Nhưng cô thì hiểu rất rõ ẩn ý trong lời nói ấy.
Nguyên chủ từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, lại bị ức hiếp trong trại trẻ, nên luôn khao khát được yêu thương. Khi mới được nhà họ Trang nhận nuôi, cha mẹ nuôi từng xem cô như báu vật, đối xử tốt hơn cả con ruột là Trang Hiểu Linh. Nhưng khi nhận ra nhà họ Lục không thật lòng quan tâm tới cô, họ lập tức thay đổi, bắt đầu bóc lột, mắng chửi, thậm chí bạo hành.
Thế nhưng, nguyên chủ lại không quên được chút tình thương ban đầu ấy. Một đứa trẻ thiếu tình yêu thương như cô, gần như quỵ lụy vì khát khao được yêu. Mỗi lần bị đánh, cô chỉ biết cúi đầu rơi lệ, cam chịu…dồn nén tất cả đau khổ ấy vào trong lòng, và cuối cùng lại đổ lên người nữ chính. Những hành vi cực đoan sau này của cô, xét cho cùng... cũng không thể tách rời khỏi sự tàn nhẫn của nhà họ Trang.
Ba người bước vào biệt thự, người đang ngồi giữa phòng khách với chiếc bụng phệ chính là chủ nhà họ Trang, ba Trang. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trạc hơn ba mươi tuổi.
Vừa nhìn thấy Triệu Kim Kim, vẻ mặt ba Trang lập tức trở nên nghiêm khắc, ông ta trách móc:
“Con xem lại mình đi, ăn mặc như thế này là sao? Mẹ con đã mua cho con biết bao nhiêu quần áo, không chịu mặc, cứ phải ăn mặc lập dị mới chịu. Đã thế…”
Ánh mắt ông ta liếc thoáng qua vết tát đỏ ửng vẫn không che nổi dù cho cô đã trang điểm đậm: “…Lại còn đánh nhau nữa phải không?”
Nói xong, ba Trang quay sang người đàn ông mặc vest, cất giọng than phiền:
“Quản gia Lý à, ngài không biết đâu, trẻ con tuổi dậy thì thật sự rất khó dạy. Nói nhẹ thì không nghe, mà nặng thì chúng lại phản kháng. Lần này con bé còn to gan đến mức lấy trộm tiền trong nhà. Ở nhà đã đành, nhưng lỡ ở bên ngoài cũng làm vậy thì chúng tôi biết giấu mặt vào đâu…”
Chỉ vài câu đơn giản, ba Trang đã khéo léo gán cho Triệu Kim Kim cái mác “hư hỏng, không biết điều”, thậm chí còn chụp luôn cho cô cái mũ "ăn trộm"!
Quản gia Lý, người từ nhà họ Lục đến, nghe vậy thì nhìn Kim Kim bằng ánh mắt không lấy gì làm ngạc nhiên, như thể đã quen với chuyện cô gây rắc rối.
Nhưng hôm nay Triệu Kim Kim đã quyết tâm thay đổi, làm sao cô có thể để mọi chuyện bị bóp méo như thế được!
Cô hít một hơi thật sâu, tay ôm lấy gò má sưng đỏ, giọng nói chợt nghẹn ngào như muốn khóc:
“Ba ơi… là mẹ đánh con.”
Chỉ một câu thôi, cả ba người nhà họ Trang đều sững sờ, ánh mắt như bị trúng tà mà nhìn chằm chằm vào cô. Phản ứng này của cô hoàn toàn khác hẳn trước đây.
Trước kia, mỗi lần quản gia Lý đến thăm vào các dịp lễ Tết, Kim Kim chỉ như con búp bê bị giấu trong tủ, lặng lẽ, rụt rè không dám nói gì. Dù có bị hỏi đến, cô cũng sẽ tìm cách bao che cho người nhà họ Trang, vì từ nhỏ đã bị cha mẹ Trang nhồi nhét vào đầu rằng nếu nói thật, nhà họ Lục sẽ bắt cô đi.
Mà ngày ấy, được làm công chúa nhỏ trong nhà họ Trang, cô nào muốn quay về nơi lạnh lẽo như nhà họ Lục. Từ đó, cô dần hình thành thái độ xa cách với họ.
Không ngờ hôm nay Triệu Kim Kim như biến thành người khác, chẳng những không phối hợp che giấu, mà còn dám mở miệng tố khổ.
Trước đây nguyên chủ vì tình thân mà chấp nhận uất ức, nhưng Kim Kim của hiện tại thì không!
Muốn sống tốt ở thời đại này, không giỏi diễn kịch thì làm sao quay video TikTok cho nổi tiếng được?
Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương:
“Mẹ vừa gặp con là đánh, cứ nhất định nói là con lấy tiền trong nhà. Nhưng đó là tiền của con, mẹ không chịu đưa, con mới tự lấy lại thôi!”
Quản gia Lý khẽ liếc sang ba Trang, chẳng lẽ số tiền sinh hoạt nhà họ Lục gửi mỗi tháng lại không hề dùng cho Kim Kim?
Ba Trang lập tức sa sầm mặt, quát lớn:
“Kim Kim, sao con lại học được cái thói nói dối thế này hả?”
Trước kia, mỗi khi ông nghiêm mặt, dù Kim Kim có tủi thân đến đâu cũng đành ngậm ngùi im lặng. Nhưng lần này, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông, kiên quyết phủ nhận:
“Con không nói dối!”
Nói rồi, cô lập tức chạy vụt lên lầu, ôm một đống quần áo xuống. Một bên toàn là hàng hiệu, bên còn lại thì cũ kỹ, bạc màu. Cô lại lôi ra một đống son kem, phấn cushion, đặt hết lên bàn:
“Ba xem đi, đống này là của chị gái, còn chỗ này là của con. Mẹ chỉ mua đồ cho chị, chưa bao giờ cho con thứ gì. Mẹ nói con là người ngoài, không xứng dùng tiền trong nhà.”
Khuôn mặt của mẹ Trang lập tức trở nên khó coi. Bà ta vốn luôn tạo hình tượng công bằng với cả hai đứa con, ai mà ngờ hôm nay Kim Kim lại như nổi điên, lôi cả quần áo ra cho người ngoài xem!
Bà ta chỉ muốn tát Kim Kim thêm vài cái để cô tỉnh lại, nhưng lại thấy cô đổ hết mỹ phẩm ra trước mặt quản gia Lý:
“Mẹ bảo con phải trang điểm cho xinh thì mới được, nhưng lại chẳng cho con gì cả. Những món tốt đều là của chị.”
Quản gia Lý lại liếc nhìn sang Trang Hiểu Linh, cô ta cũng trang điểm, nhưng vì đồ dùng tốt nên nhìn tự nhiên như không, không như mặt Kim Kim trông như bị trát bột xám vậy.
Chênh lệch ưu ái, nhìn qua là thấy ngay.
Trang Hiểu Linh không nhận ra ánh mắt của quản gia Lý, chỉ đau lòng vì Kim Kim làm dính son phấn lên đống quần áo hàng hiệu của mình, toàn là phiên bản giới hạn đắt đỏ!
Dính bẩn rồi, liệu Kim Kim có đền nổi không?
Cô ta lập tức đẩy Kim Kim ra, giận dữ hét lên:
“Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của mày chạm vào đồ của tao!”
Kim Kim bị đẩy ngã xuống đất. Trang Hiểu Linh liền quay sang quản gia Lý, giọng như đang tố cáo:
“Chú Lý đừng bị nó lừa! Nó trộm tiền là để theo trai đó! Nó muốn mua quà sinh nhật cho Phó Chi Hành!”
“Không tin thì để cháu gọi điện cho anh ấy xác nhận ngay!”
Tim của Kim Kim như thắt lại một nhịp.
Trang Hiểu Linh rút điện thoại ra, mắt dán chặt vào Kim Kim, chờ cô cúi đầu nhận sai.
Bởi mỗi lần dính dáng đến Phó Chi Hành, Kim Kim nhất định sẽ mềm lòng!
Chỉ cần cô chịu rút lui, thì quản gia Lý sẽ không còn can dự vào việc trong nhà họ Trang nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận