Lục Tranh bảo cô ngồi xa ra một chút, giọng lạnh nhạt: "Bút."
Triệu Kim Kim lấy ra cây bút máy Kim Long của anh.
Lục Tranh cầm bút, sau khi xem qua đề bài, anh liền đặt bút viết đáp án, từng bước vô cùng tỉ mỉ, các con số được tính nhẩm nhanh chóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh dùng ngón tay đẩy tờ giấy kiểm tra về phía cô.
Triệu Kim Kim chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ. Anh khẽ cúi đầu lảng tránh.
"Lục Tranh, anh chưa từng dạy ai bao giờ phải không?"
Đương nhiên là chưa rồi, sẽ không có ai đến gần anh, càng không có ai đối xử với anh như một người bình thường mà xin anh chỉ bảo bài tập.
Triệu Kim Kim hiểu ra. Cô quay ngang lại tờ giấy kiểm tra để hai người có thể cùng xem: "Anh phải giảng từng bước một cho em thì em mới hiểu được, lần sau gặp lại bài giống như thế này em mới biết cách giải."
Lục Tranh khẽ nhíu mày, nghe có vẻ phiền phức.
"Nào, bạn học Lục." Triệu Kim Kim khẽ mỉm cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Tranh liếc trộm cô một cái, cảm nhận được từ giọng điệu đến biểu cảm của cô như mang theo cả một sự dịu dàng. Cảm giác này thật kỳ lạ, thật xa lạ, nhưng lại không hề đáng ghét.
Anh thử giải thích, ban đầu còn hơi ấp úng, dần dần tư duy của hai người va chạm. Khi Triệu Kim Kim hòa mình vào cách giải bài của anh, cả hai đều cảm thấy một niềm vui sướng khi đã hiểu rõ vấn đề.
"Em hiểu rồi!" Triệu Kim Kim phấn khích nhảy lên một cái.
Cái bàn rung lên, cây bút trên đó lăn xuống. Cô cúi người nhặt, cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai và đường cong đầy đặn của vòng ngực.
Lục Tranh cúi đầu, ánh mắt chạm đến, tức thì trong người như có một ngọn lửa bùng lên, sau lưng lấm tấm mồ hôi mỏng.
Triệu Kim Kim sực tỉnh, vội vàng che cổ áo lại, tay nắm chặt cây bút, má nóng bừng.
Cô ho khan một tiếng, bối rối véo nhẹ dái tai: "Vậy … em về phòng đây."
"Ừm." Anh quay mặt đi, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy vành tai trắng muốt của anh hơi ửng đỏ.
Triệu Kim Kim ôm sách vở ra khỏi phòng. Khi chỉ còn lại một mình Lục Tranh trong căn phòng, cái lạnh lẽo từ bốn phía lại thấm vào.
Điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là một yêu cầu kết bạn WeChat: [Em là Triệu Kim Kim, còn nữa, cảm ơn anh.]
Ánh mắt Lục Tranh dừng lại trên màn hình, rất lâu sau, anh tắt màn hình.
…
Có sự chỉ dẫn của Lục Tranh, cùng với sự giúp đỡ của nhóm học tập, Triệu Kim Kim nhanh chóng nắm vững các môn học. Ngoài Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội tổng hợp, cô vốn đã rời trường từ năm lớp 11 ở thế giới cũ, nên việc học lại không hề vất vả.
Một ngày trước kỳ thi tháng.
Lớp chọn 1 tràn đầy khí thế, dồn hết sức lực để bứt phá.
Sáng sớm, Lão Viên đã nằm bò ngoài cửa sổ, liên tục gật đầu.
Cô giáo chủ nhiệm lớp chọn 2 đi ngang qua: "Ôi chao, lớp của thầy tự giác ghê, cũng biết sắp thi rồi đấy.."
Cô giáo chủ nhiệm lớp 3 cười: "Khổ thân Lão Viên, vất vả giám sát thế này là yên tâm giữ vững thành tích rồi."
Lớp chọn 1 hết lần này đến lần khác đứng bét trong các lớp chọn, có khi còn bị lớp thường vượt mặt.
Lão Viên tức giận phùng má trợn mắt với hai người họ: "Cứ đợi mà xem, kỳ thi tháng này học trò lớp tôi sẽ bay vút lên trời, hai người phải mời tôi ăn cơm đấy!"
Cô giáo chủ nhiệm lớp 2 vỗ tay: "Được thôi, thầy cứ chọn chỗ thoải mái."
Cô giáo chủ nhiệm lớp 3: "Tôi chuẩn bị tiền sẵn rồi, chỉ sợ thầy không cho cơ hội thôi."
Nghe thấy cuộc trò chuyện của các thầy cô, học sinh lớp 1 đồng loạt im lặng.
Thầy chủ nhiệm nhà mình đã lỡ khoe khoang rồi, lần này nếu lại đứng cuối thì mất mặt lắm.
Mọi người không kìm được mà liếc nhìn Triệu Kim Kim.
Tâm trạng bọn họ lúc này rất khó tả. Từ trước đến nay, Triệu Kim Kim luôn là "nỗi nhục học đường" của lớp chọn 1. Vì thứ hạng đội sổ của cô mà lớp họ từ đầu cấp 3 đã bị đủ kiểu chèn ép, thậm chí còn bị người của lớp thường chế nhạo.
Tuy lần đã thấy Triệu Kim Kim chịu học, nhưng phần đông bạn học trong lớp đều mang thái độ hoài nghi.
Đừng nói là thắng cược, cho dù cô đạt được điểm một chữ số ở mỗi môn thì cũng đã là tốt lắm rồi.
Bọn họ thật lòng mong cô kiên trì, nếu lần này cô cải thiện điểm số được một chút, rồi bọn họ cố gắng thêm, để lớp thực sự giành được hạng nhất, thì có thể ngẩng cao đầu với các lớp khác rồi!
Trong lúc mọi người đang mơ mộng, một giọng nói chua ngoa vang lên.
Trang Hiểu Linh: "Ai đó hãy trân trọng thời gian cuối cùng ở lớp đi, qua hôm nay là phải cút khỏi đây thôi."
Phùng Ngọc ở bên cạnh tiếp lời: "Làm bộ làm tịch học hành chăm chỉ, lần này không biết điểm còn giảm xuống bao nhiêu nữa."
Trang Hiểu Linh chế nhạo: "Giờ đã hơn một nghìn rồi, còn chỗ nào mà giảm xuống nữa?"
Hai người họ phá lên cười.
Các bạn học khác đều im lặng, họ không còn hóng chuyện như trước đây nữa, ngược lại còn cảm thấy khó chịu.
Thầy chủ nhiệm vừa mới cá cược, mọi người đều đang muốn cố gắng, Trang Hiểu Linh lại cứ từng câu từng chữ châm chọc Triệu Kim Kim, lỡ đâu Triệu Kim Kim nổi nóng mà không học nữa, lớp họ chẳng phải lại đứng bét sao?!
Trang Hiểu Linh thấy Triệu Kim Kim không phản công, đắc ý vô cùng: "Có những người dù có giả vờ giỏi đến mấy, cái gì không phải của mình, thì vẫn chẳng có được."
Lời này thật quen thuộc.
Trước đây, Trang Hiểu Linh thường xuyên nói những lời này với nguyên chủ, liên tục nhắc nhở rằng ba Trang và mẹ Trang là ba mẹ ruột của cô ta, dù Triệu Kim Kim có giả vờ ngoan ngoãn đến mấy, họ cũng sẽ không bao giờ là một gia đình.
Những lời này đã găm sâu vào tâm hồn non nớt của nguyên chủ, mỗi lần nghe thấy đều giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của cô, khiến cô cảm thấy ngày càng cô đơn, bất lực, càng khao khát có ai đó yêu thương mình.
Hoặc như, nếu không có ai yêu mình, thì cô sẽ dốc hết lòng đi yêu người khác, có lẽ sẽ nhận được một chút tình yêu.
Nguyên chủ điên cuồng theo đuổi Phó Chi Hành, chẳng qua chỉ là mong muốn nhận được một chút ấm áp từ anh ta.
Triệu Kim Kim dừng bút, ngẩng đầu nhìn Trang Hiểu Linh.
"Đừng quên…"
Cô nói từng chữ một: "Nếu tôi thua, tôi sẽ rời đi. Còn nếu cô thua tôi, cô và Phùng Ngọc phải xin lỗi Minh Nguyệt và tôi trước mặt toàn trường."
"Đến lúc thua rồi thì đừng có chối nhé." Hạ Nghệ Phong nói.
"Tôi không phải loại con gái si tình, vì đàn ông mà sống chết."
Trang Hiểu Linh khinh thường: "Tôi có bản lĩnh thắng, cũng có phẩm chất nhận thua."
Dù sao cô ta cũng không thể thua được, Triệu Kim Kim dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể thi tốt tất cả các môn, một phát vọt lên top 50 toàn khối được.
Nằm mơ đi!
"Nhớ kỹ lời cô nói đấy." Triệu Kim Kim nhìn chằm chằm cô ta.
"Đương nhiên rồi."
Trang Hiểu Linh khinh thường: "Đến lúc đó xem ai sẽ khóc lóc hối hận trước mặt mọi người!"
Lớp trưởng Từ Giai lạnh lùng ngắt lời: "Sắp vào học rồi, giữ yên lặng."
Trang Hiểu Linh lườm Từ Giai một cái sắc lẻm, nhưng không dám đấu với uy quyền của lớp trưởng, bực bội ngậm miệng, trong lòng vô cùng khó chịu.
Trước đây Triệu Kim Kim cứ như một quả pháo, chạm nhẹ là nổ tung. Bất kể chuyện gì, cuối cùng Triệu Kim Kim cũng trở thành người có lỗi, đặc biệt là thái độ ngang ngược vô lý của Triệu Kim Kim càng khiến mọi người chán ghét.
Giờ đây bị châm chọc, bị đâm vào tim đen như thế mà Triệu Kim Kim lại không phản ứng gì sao?
Ngược lại còn đường hoàng thách thức lại Trang Hiểu Linh!
Ngoài vài người bạn thân, các bạn học khác không còn bênh vực Trang Hiểu Linh như trước đây nữa.
Điều này khiến Trang Hiểu Linh cảm thấy như mình đấm vào bông gòn, một chút hả hê cũng không có!
…
Chiều hôm đó, Tiêu Minh Nguyệt định tổ chức một buổi luyện tập chuyên sâu các môn cho Triệu Kim Kim trong nhóm học tập, để ngày mai thi tháng cô có thể chiến đấu với phong độ tốt nhất!
Bạn bè sẵn lòng giúp đỡ, Triệu Kim Kim đương nhiên rất vui.
Khi cả nhóm chuẩn bị rời khỏi lớp, Từ Giai đã gọi cô lại.
Với tư cách là lớp trưởng, Từ Giai luôn rất công tâm. Trước đây, khi tất cả mọi người đều ghét Triệu Kim Kim, Từ Giai vẫn thông báo những điều cần thiết cho Triệu Kim Kim, dù có thể không nhận được thái độ tốt đẹp gì.
"Đây là những trọng điểm ôn thi các môn mà tôi đã tổng hợp."
Từ Giai đưa cho cô một cuốn sổ tay: "Tôi không thiên vị, bên chỗ Trang Hiểu Linh tôi cũng đã đưa một bản rồi."
Từ Giai thẳng thắn bày tỏ thái độ, không thiên vị ai.
Triệu Kim Kim khẽ mỉm cười: "Lớp trưởng vì tập thể lớp, tôi hiểu mà."
Cô không khách sáo, nhận lấy cuốn sổ tay: "Cảm ơn."
Từ Giai ngẩn người mấy giây.
Vốn dĩ Từ Giai đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Triệu Kim Kim từ chối.
Hồi lớp 10, cũng từng có lần như vậy, Từ Giai lén lút đưa cho Triệu Kim Kim một bộ tài liệu ôn tập, chỉ mong Triệu Kim Kim đừng bỏ bê việc học.
Lúc đó, ở ngay trước mặt Từ Giai, Triệu Kim Kim đã xé nát từng tờ tài liệu mà Từ Giai vất vả chuẩn bị, giẫm lên rồi nghiền nát dưới chân, ngẩng cằm cười khẩy: “Dám coi thường tôi sao?"
Rồi Triệu Kim Kim quay đầu đi, đuổi theo Phó Chi Hành, sau đó, điểm số của Triệu Kim Kim càng tụt dốc thảm hại hơn.
Vốn cho rằng Triệu Kim Kim sẽ từ chối, chỉ là Từ Giai cho rằng, Triệu Kim Kim có nhận hay không là một chuyện, còn mình có đưa hay không là chuyện khác.
Thật không ngờ, Từ Giai lại nhận được một câu "cảm ơn" từ Triệu Kim Kim.
"Không…không có gì." Từ Giai hơi bất ngờ.
Triệu Kim Kim ôm tài liệu vào ngực, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.
Thái độ của Từ Giai đối với cô như vậy, chứng tỏ sự cố gắng và thay đổi của cô đã có kết quả, phải không?
Trong lớp này, dù có nhiều người không thích Triệu Kim Kim, nhưng cũng sẽ có những người trung lập như Từ Giai, dần dần Triệu Kim Kim cũng sẽ được mọi người công nhận.
Vì vậy, kỳ thi tháng lần này, cô nhất định sẽ dốc toàn lực!
Trên đường đến thư viện, Triệu Kim Kim định gửi tin nhắn WeChat cho Lục Tranh để nói rằng tối nay cô sẽ về muộn, nhưng nhìn vào điện thoại thì thấy anh vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình.
Cô đứng yên tại chỗ, mím nhẹ môi.
"Kim Kim, chúng ta đi thôi." Tiêu Minh Nguyệt đến gần.
Triệu Kim Kim sắp xếp lại cảm xúc: "Được."
Không sao cả, cô sẽ tiếp tục cố gắng.
Dù là giúp đỡ Lục Tranh, hay là kỳ thi tháng lần này!
…
Ngày hôm sau đến kỳ thi. Lần thi tháng này dường như vì vụ cá cược gây chấn động của Triệu Kim Kim mà không khí thi cử đặc biệt căng thẳng.
Triệu Kim Kim ngồi lẻ loi trong phòng thi, không có một người quen nào.
Xung quanh toàn là những học sinh lần trước thi rất kém, nói chuyện rôm rả, không hề nghiêm túc.
"Trời ơi, đây là Triệu Kim Kim à?"
Một nam sinh ở hàng ghế trước nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
"Tẩy trang đấy mà, bạn biết đấy, có những cô gái trang điểm vào trông như tiên nữ, có những cô gái trang điểm..." Đối phương làm một khuôn mặt kinh tởm và kỳ quái.
"Làm nhiều trò thế này cũng chỉ vì Phó Chi Hành thôi mà, nghe nói chưa, cô ấy cá cược với bạn học trong lớp chọn, nói là sẽ thi hơn người ta đấy."
"Ăn bám dai dẳng ở phòng thi này, lại còn muốn thi hơn người của lớp chọn, tôi còn muốn mua vé số trúng một tỷ đây này!"
"Cậu không biết đâu, đây là chiến lược đấy. Dù sao cũng chắc chắn là thua, chi bằng liều một phen để kiếm tiếng tăm, lỡ đâu trong lúc bị mọi người chế nhạo, được Phó nam thần thương hại tha thứ thì sao."
"Con nhỏ si tình nhiều trò thật."
Những tạp âm xung quanh ồn ào, những ánh mắt nhìn Triệu Kim Kim đầy khinh thường và chế giễu. Triệu Kim Kim đều xem như không thấy.
Tiếng chuông reo, kỳ thi bắt đầu.
Trong lớp, theo phản xạ tự nhiên mà trở nên im lặng.
Giáo viên coi thi nghiêm nghị cầm đề bài bước vào, đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm vào từng người.
Sau đó phát đề bài xuống. Những tờ giấy trắng tinh từ phía trước truyền từng tờ từng tờ ra phía sau, truyền đến bàn của Triệu Kim Kim.
Tờ đề bài mang mùi mực in đặc trưng, đã lâu lắm rồi mới khiến cô cảm thấy phấn chấn và nhiệt huyết.
Triệu Kim Kim cầm bút lên, trong lòng kiên định không lay chuyển.
Sân đấu của cô, cô làm chủ!
…
Lời nhắn của tác giả:
Đọc đến đây chắc mọi người cũng đoán được rồi, Lục Tranh là một nam chính xuất sắc tự mình suy diễn ra mọi thứ đấy nhé~
Không cần lo lắng đâu~ Hiện tại là giai đoạn phòng bị, sau này sẽ là phong cách: Lục Tranh: Nhất định là do cô ấy có mục đích mới tiếp cận mình → Lẽ nào cô ấy thích mình? → Cô ấy yêu mình đến thế, sao vẫn chưa tỏ tình? (Sốt ruột quá)
Kim bảo bối đang một lòng chinh phục trường học (không để ý tình hình): Hôm nay làm đề nào đây ta~
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận