TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Triệu Kim Kim cùng mấy người bạn học ở thư viện đến chín giờ tối thì ai về nhà nấy.

 

Trước khi ra về, Tiêu Minh Nguyệt lén lút dúi vào tay cô thứ gì đó.

 

Đôi mắt Tiêu Minh Nguyệt sáng lấp lánh, khóe môi hé nụ cười má lúm đồng tiền nhỏ xinh: "Kim Kim, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đường về, cô mở hộp ra, bên trong là một hộp thuốc nhuộm tóc màu đen.

 

Nhìn con phố tấp nập, cô khẽ cong môi. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh cô đã có nhiều người sẵn sàng ủng hộ và sưởi ấm trái tim cô.

 

Vậy nên, hãy cố gắng lên nhé!

 

Về đến nhà, trong nhà tối om, có lẽ dì Trương đã ngủ rồi. Cô bật đèn, chợt thấy có người ngồi thù lù giữa phòng khách, suýt nữa thì hét toáng lên.

 

"Lục Tranh?" 

 

Cô khẽ thở phào: "Anh chưa ngủ à?"

 

Trông thấy cô, Lục Tranh thoáng ngẩn người, khí chất "người lạ chớ đến gần" trên người anh đã giảm đi nhiều, trông có vẻ hơi ngây ngốc. Anh buột miệng hỏi: "Sao cô lại quay về?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đương nhiên phải về rồi." 

 

Triệu Kim Kim đưa cho anh một chiếc túi: "Đây là quà đáp lễ."

 

Lục Tranh vô thức đón lấy, lòng bàn tay ấm áp.

 

"Em cứ mãi quên chưa nói với anh, cảm ơn anh vì hộp sữa." 

 

Cô khẽ cười, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu: "Và, chúc ngủ ngon."

 

Cô trở về phòng mình.

 

Lục Tranh mở túi ra, bên trong là một hộp sữa trứng hấp.

 

Vị ngọt quyến rũ anh, còn có hơi ấm vương vấn anh.

 

Anh không thể tránh khỏi niềm vui đang dâng trào trong lòng, thậm chí còn không hiểu rõ mình đang vui vì điều gì.

 

Là vì món quà đáp lễ bất ngờ, vì sự trở về bất ngờ của cô, hay là vì cô vẫn chưa từ bỏ.

 

"...Chúc ngủ ngon."

 

Chính anh cũng không nhận ra, khóe môi mình đang khẽ mỉm cười.

 

Sáng sớm, các học sinh trong lớp chọn 1 đang cúi đầu học bài. Khi một người bước vào lớp, tiếng đọc bài nhỏ dần, phòng học trở nên yên tĩnh lạ thường. Hạ Nghệ Phong đang ngủ gục trên bàn. Thấy có người ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen Hạ Nghệ Phong cất tiếng chào: "Chào buổi sáng, Triệu... chết tiệt!"

 

Hạ Nghệ Phong không kìm được mà buột miệng chửi thề.

 

Tóc của Triệu Kim Kim đã được nhuộm lại màu đen, búi cao gọn gàng, vài sợi tóc con lòa xòa bên thái dương. Gió thổi nhẹ, những sợi tóc bay bay, đậu trên gò má trắng như tuyết.

 

Cô mặc đồng phục học sinh, làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt đen láy long lanh, đôi môi đỏ mọng. Khi nghiêng đầu, ánh mắt cô như có ánh sáng lướt qua, đẹp đến nao lòng.

 

"Triệu Kim Kim?" Hạ Nghệ Phong không chắc chắn gọi một tiếng.

 

Cô khẽ cười, nghiêng đầu nhìn lại: "Sao, không nhận ra à?"

 

Hạ Nghệ Phong ngây người ra: "Chị, chị nhuộm lại tóc rồi à?"

 

Đừng nói là Hạ Nghệ Phong không dám nhận ra Triệu Kim Kim, cả lớp cũng suýt không nhận ra cô nữa.

 

Ấn tượng của mọi người về cô là một khuôn mặt trang điểm dày như kinh kịch, phấn trắng bệch, phấn mắt vàng xanh lam tím đủ màu, son môi hồng cánh sen đủ kiểu, tóc rượu vang uốn xoăn.

 

Không ngờ rằng, dưới lớp trang điểm đậm lại là một khuôn mặt rạng rỡ đến thế.

 

Đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến.

 

Ngay cả Phùng Ngọc đang ngồi phía sau cũng ngây người.

 

"Hôm qua Minh Nguyệt tặng tôi thuốc nhuộm tóc, nên tôi nhuộm lại rồi. À này, đây là sách bài tập cậu cho tôi mượn hôm qua." Triệu Kim Kim cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, trắng như ngọc bích, lấp lánh ánh sáng.

 

Mọi người không khỏi nhớ đến Thương Tuyết trên diễn đàn trường học ngày hôm qua. Nếu so sánh, Triệu Kim Kim còn đẹp hơn cả Thương Tuyết.

 

"Kim Kim!" 

 

Tiêu Minh Nguyệt mở to mắt khi thấy Triệu Kim Kim, chạy đến bàn cô, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ: "Kim Kim, cậu đẹp quá!"

 

"Phải cảm ơn thuốc nhuộm tóc của cậu."

 

"Đâu có, tôi vẫn biết cậu là đẹp nhất mà, trước đây đã đẹp rồi, giờ còn đẹp hơn!"

 

Kể từ lần Tiêu Minh Nguyệt được Triệu Kim Kim giúp đỡ, đã hoàn toàn trở thành một fan hâm mộ nhỏ của Triệu Kim Kim, hết lời khen ngợi không tiếc lời: 

 

"Kim Kim, da cậu thật đẹp, vừa trắng vừa mịn."

 

Triệu Kim Kim với mái tóc đen, tôn lên làn da trắng như sứ, lông mi đen dài. Nói cô đẹp như một nàng tiên nhỏ cũng không hề quá lời.

 

Triệu Kim Kim nói: "Cậu có muốn tôi giới thiệu sản phẩm dưỡng da không, siêu tốt đó."

 

"Tốt quá! Đồ Kim Kim dùng nhất định là tốt nhất!"

 

Các bạn học nhìn hai người, ánh mắt thèm thuồng. Tiêu Minh Nguyệt có thể chạm vào mặt nàng tiên nhỏ đó, ghen tị chết đi được!

 

Cùng lúc đó, một bài viết mới trên diễn đàn trường học đã được đăng lên trang chủ.

 

[Đánh chết tôi cũng không ngờ lại bị vả mặt…]

 

Lầu 1 : [Ảnh] Đây mà là Triệu Kim Kim ư, bạn dám tin không? 

 

Lầu 2 : Đừng lấy ảnh vợ tôi ra lừa tôi... Khoan đã! Tôi bắt đầu không tin vào mắt mình nữa rồi. 

 

Lầu 3 : Tôi vừa mới đứng ngoài cửa sổ lớp chọn 1, [Ảnh] nói cho tôi biết, trước đây cô ấy bị mỡ heo che mắt hay sao mà lại vẽ cái kiểu trang điểm đậm đó chứ! 

 

Lầu 4 : Mấy đứa hôm qua chế giễu Triệu Kim Kim xấu xí thì tự vả mặt đi, bốp bốp bốp! 

 

Lầu 5 : Đẹp quá trời luôn, cô ấy biến thành thế này lúc nào vậy, vừa trắng vừa gầy vừa tiên tử, tôi không dám tin đây là Triệu Kim Kim nữa. Nói nhỏ thôi, cô ấy đẹp hơn cả Thương Tuyết! 

 

Lầu 6 : Nếu bây giờ cô ấy lại theo đuổi Phó Chi Hành, chắc chắn sẽ theo đuổi được nhỉ! 

 

Lầu 7 : Cô ấy có thể đổi sang thích người khác không? Tôi đây có thể! 

 

Lầu 8 : Tôi cũng có thể!

 

Vì sự thay đổi kinh ngạc của Triệu Kim Kim, chỉ trong thời gian ngắn, dư luận trên diễn đàn đã thay đổi hoàn toàn. Không ai ngờ rằng, khi Triệu Kim Kim tẩy trang và nhuộm lại tóc đen, cô lại có một khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp đến vậy.

 

Cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Cùng lúc đó, tại lớp chọn 2.

 

"Đây là Triệu Kim Kim, bạn thân của Thương Tuyết sao?" 

 

Một nữ sinh cầm điện thoại đưa cho bạn cùng bàn xem: "Cô ấy còn đẹp hơn cả Thương Tuyết nữa."

 

"Giờ cô ấy không nhuộm tóc, không trang điểm đậm, mặt mộc đã đẹp thế này rồi. Nếu gặp được chuyên gia trang điểm phù hợp nữa khi không biết còn đẹp đến thế nào. Cậu còn nhớ ảnh quảng cáo của Thương Tuyết đăng trên vòng bạn bè trước đây không?"

 

"Đúng rồi, nếu đổi thành Triệu Kim Kim, nhất định sẽ đẹp hơn nữa!"

 

"Triệu Kim Kim không cần huấn luyện cũng có thể trực tiếp debut được rồi, tôi thấy cô ấy còn đẹp hơn cả những tiểu hoa đang nổi trên tivi nữa."

 

"Hoa khôi trường chúng ta sắp đổi người rồi."

 

"Không phải Thương Tuyết nữa sao?"

 

"Đương nhiên rồi, cậu không thấy đám con trai phấn khích thế nào à, tan học đứa nào đứa nấy cũng chạy ra ngoài cửa sổ lớp chọn 1 để nhìn Triệu Kim Kim."

 

"Vậy cậu nói xem, liệu Phó Chi Hành có đi tìm cô ấy không nhỉ?"

 

"Không chắc đâu."

 

Thương Tuyết ngồi phía trước dường như không nghe thấy những lời bàn tán trong lớp. Cô ta cúi đầu nhìn giấy kiểm tra, nhưng cây bút trong tay lại không hề nhúc nhích.

 

Màn hình điện thoại trong hộc bàn dừng lại ở một bình luận trong bài đăng.

 

[Giá như Triệu Kim Kim đi chụp quảng cáo cho Phong Thượng thì tốt biết mấy.]

 

Mắt cô ta đỏ hoe.

 

Đó là cơ hội của cô ta, đã là của cô ta rồi!

 

Không ai có thể cướp đi được!

 

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn WeChat.

 

Là nhân viên của Phong Thượng: [Tiểu Tuyết, ngày mai xin nghỉ một ngày được không? Đang bước vào giai đoạn sản xuất cuối cùng rồi.]

 

[Được.]

 

Thương Tuyết nắm chặt điện thoại, người mẫu của quảng cáo này bây giờ là cô ta, sẽ không thay đổi đâu!

 

Ngày hôm đó, bất kể Triệu Kim Kim đi qua đâu trong trường, đều gây ra một làn sóng chấn động. Ngay cả Lão Viên khi nhìn thấy cô cũng ngẩn người mấy giây, rồi khen ngợi đầy tán thưởng: "Đẹp hơn nhiều rồi đấy."

 

Trong lớp, Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc tụm lại, mắt ghen tị đến mức muốn phun ra lửa. Không ai còn dám nói với Triệu Kim Kim câu 'đồ xấu xí làm trò' nữa.

 

Tan học, Triệu Kim Kim được giáo viên gọi tên mang bài tập lên văn phòng. Đây là lần đầu tiên, Triệu Kim Kim được giáo viên giao nhiệm vụ như một học sinh bình thường.

 

Cuối cùng cũng có cảm giác chân thật khi đi học ở trường. Triệu Kim Kim từ chối sự giúp đỡ của các bạn khác, tự mình đi đến văn phòng.

 

Trên hành lang, một nhóm nam sinh đi ngược chiều lại. Có một người được bao quanh như một ngôi sao, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh, chính là Phó Chi Hành.

 

Cô tỏ vẻ không cảm xúc, đi ngang qua như người lạ, nhưng vẫn bị chặn lại.

 

"Ôi, đây chẳng phải Triệu Kim Kim sao." 

 

Phương Nguyên huýt sáo một tiếng: "Cô đi tiêm rồi à?"

 

Cô ngước mắt lạnh lùng nhìn: "Chó tốt không cản đường."

 

Ban đầu Phương Nguyên rất tức giận, nhưng khi chạm vào đôi mắt linh động của cô, cảm giác như tim bị đặt trên lò lửa thiêu đốt, nhất thời không nói nên lời.

 

Cô biết người dẫn đầu nhóm này là Phó Chi Hành, nhìn anh ta lạnh lùng nói: "Thầy giáo bảo tôi lên văn phòng."

 

Phó Chi Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Sáng nay anh ta đã nghe nói về Triệu Kim Kim, nhưng anh ta không ngờ khi cô để mặt mộc lại đẹp đến vậy.

 

Tóc đen buông xõa bên gò má trắng như tuyết, khuôn mặt rạng rỡ.

 

Giống như một viên kim cương dưới đáy hồ trong vắt, khi ánh nắng lấp lánh chiếu trên mặt nước, kim cương phản chiếu một vẻ đẹp kinh ngạc.

 

Thanh tú, thuần khiết, rực rỡ.

 

Và xa lạ.

 

Đây không còn là Triệu Kim Kim mà anh ta quen thuộc nữa.

 

Phó Chi Hành nhíu chặt mày, giọng điệu đầy vẻ ghê tởm: "Ai cho phép cô nhuộm tóc đen, chướng mắt."

 

Những ánh mắt dán chặt vào cô, những biểu cảm mong đợi, những lời khen ngợi kinh ngạc khiến anh ta bắt đầu bực bội không rõ nguyên do. Cảm giác này giống như một vật sở hữu mà mình không quan tâm bỗng nhiên tỏa sáng, thu hút sự thèm muốn của mọi người.

 

Khi anh ta lên giọng gay gắt như vậy, các học sinh xung quanh bắt đầu lo lắng cho Triệu Kim Kim. Chắc chắn Triệu Kim Kim sẽ khóc thôi, trước đây mọi người thấy vậy thì cho rằng cô làm ra vẻ, nhưng giờ lại có chút đồng cảm.

 

Không ngờ Triệu Kim Kim vẫn không hề biến sắc: "Đó là chuyện của cá nhân tôi, xin anh tránh ra."

 

Triệu Kim Kim vậy mà không khóc, còn tỏ vẻ đối đầu trực diện với Phó Chi Hành, bảo anh ta tránh ra? Chẳng phải triệu Kim Kim thích Phó Chi Hành nhất sao?

 

Đổi tính rồi sao? Thú vị thật!

 

Phó Chi Hành nhấc tập bài tập cô đang cầm lên, lật xem với vẻ bất cần đời: "Nghe nói cô cá cược với người ta là sẽ thi đậu cao hơn bạn học trong lớp, nếu không sẽ rời khỏi lớp chọn. Việc gì phải rắc rối thế, chỉ cần cô thừa nhận là mình đã đăng ảnh, tôi sẽ cho phép cô vào lớp của tôi."

 

Anh ta tự luyến quá rồi đấy.

 

Triệu Kim Kim nhìn Phó Chi Hành bằng ánh mắt "anh có bị khùng không vậy". 

 

"Anh nghĩ nhiều rồi, anh không quan trọng với tôi đến thế."

 

Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh, tưởng mình nghe nhầm.

 

Triệu Kim Kim vừa nói gì cơ, nói Phó Chi Hành không quan trọng với cô sao?

 

Chẳng phải Triệu Kim Kim yêu Phó Chi Hành đến tận xương tủy sao?

 

Mọi người đều đồng ý rằng nếu có một ngày Phó Chi Hành bảo Triệu Kim Kim đi chết, cô cũng cam tâm tình nguyện.

 

Triệu Kim Kim lấy lại tập vở từ tay Phó Chi Hành, vẻ mặt lạnh nhạt tránh sang một bên: "Trước khi anh tìm được bằng chứng, đừng nói chuyện với tôi."

 

Phó Chi Hành ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó sắc mặt u ám như có thể nhỏ ra nước, đáy mắt cuồn cuộn lửa giận như dung nham sắp phun trào.

 

Phương Nguyên bất bình: "Phó ca, Triệu Kim Kim quá đáng rồi, cho em ba ngày, em đảm bảo cô ấy sẽ ngoan ngoãn đến xin lỗi anh."

 

Phó Chi Hành đột nhiên túm lấy cổ áo Phương Nguyên, đẩy cả người anh ta vào tường, giận dữ nói: "Mày dám động vào cô ấy một chút xem, tao giết mày!"

 

Phương Nguyên sợ đến tái mặt, những người xung quanh xúm lại, Trần Dương kéo tay Phó Chi Hành khuyên nhủ: "A Hành, không đến mức đó, Phương Nguyên chỉ nói bừa thôi, không làm thật đâu."

 

Phương Nguyên run rẩy: "Đúng vậy, Phó ca, em không dám đâu."

 

Sắc mặt Phó Chi Hành u ám: "Chuyện của tôi và cô ấy, không cần người khác lo, tôi không muốn nói lần thứ hai!"

 

"Em biết rồi... Phó ca..."

 

Phó Chi Hành buông Phương Nguyên ra, cả khuôn mặt Phương Nguyên đỏ bừng, thở hổn hển, vừa ho vừa thở dốc.

 

Mọi người quái lạ liếc nhìn Phó Chi Hành. Phương Nguyên cũng chỉ là muốn giúp anh ta trút giận, sao Phó Chi Hành lại phản ứng mạnh như vậy? Chẳng phải sau lần bị lừa, anh ta vẫn ghét cay ghét đắng Triệu Kim Kim sao?

 

Phó Chi Hành nắm chặt nắm đấm đứng một bên, yết hầu khẽ nhấp nhô.

 

Trong lòng Phó Chi Hành vừa chua xót vừa bực bội. Triệu Kim Kim dám nói chuyện với anh ta như vậy, anh ta không còn quan trọng với cô nữa sao?

 

Hừ.

 

Triệu Kim Kim chỉ cứng miệng được mấy ngày này thôi, đợi lão tử tìm được bằng chứng, sẽ khiến Triệu Kim Kim tâm phục khẩu phục mà cầu xin anh ta!

 

Tan học, Triệu Kim Kim nhìn thấy xe của ba Trang ở cửa. May nhờ có nhóm bạn học chung giúp cô tránh thoát. Sắp đến kỳ thi tháng, cô không muốn liên lạc gì với người nhà họ Trang.

 

Tự học xong ở thư viện, Triệu Kim Kim về nhà, khi làm bài gặp mấy bài toán nghĩ mãi không ra.

 

Cô đứng trước cửa phòng Lục Tranh.

 

Cô biết Lục Tranh rất thông minh. Sau khi bị gãy chân, anh không đi học nữa. Đến khi gia đình gặp tai nạn, thậm chí anh còn không tham gia kỳ thi đại học, nhưng cuối cùng, anh vẫn trở thành một nhân vật kiệt xuất trong giới kinh doanh.

 

Lần trước anh đã viết đáp án trên bài kiểm tra của cô. Cô cảm thấy dù anh vì lý do gì đó không chọn tiếp tục việc học, nhưng trong thâm tâm nhất định anh luôn khao khát được tiếp xúc với kiến thức.

 

Vì vậy, cô đã mang bài kiểm tra đến để nhờ anh giải.

 

"Lục Tranh, anh còn thức không?" Cô gõ cửa, bên trong không có tiếng động.

 

"Lục Tranh?" Cô đột nhiên có chút lo lắng, có phải gần đây anh lại không ăn uống tử tế nên bị đau dạ dày không?

 

"Em vào nhé."

 

"Đợi đã!" Một giọng nói có chút hoảng hốt vang lên.

 

Nhưng cô đã đẩy cửa vào. Trong căn phòng tối mịt, chỉ có một chiếc đèn bàn bên cửa sổ được bật sáng. Thiếu niên ngồi trên giường, mặc chiếc áo sơ mi đen thẳng thớm, dài tay.

 

Triệu Kim Kim nhận ra, dù trời có nóng đến mấy, thậm chí khi đêm xuống, Lục Tranh vẫn luôn mặc áo dài tay, như một lớp vỏ bọc bằng nhựa bao bọc kín mít cơ thể mình, ẩn mình trong bóng tối.

 

Giờ đây, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh lộ ra vẻ hơi giận dữ: "Ai cho phép cô vào đây!"

 

"Em lo cho anh..."

 

"Cô..." Anh ta đột nhiên ngây người.

 

Cô gái ngước mắt, đôi mắt ẩm ướt đầy cầu xin. Ánh mắt mềm mại và ấm áp đó quấn lấy anh.

 

Anh không thể nói lời từ chối.

 

"Chỉ một bài thôi."

 

Anh nghe thấy giọng nói tự đầu hàng của mình.

 

Lời nhắn của tác giả:

Phó Chi Hành đúng là hơi "chó" thật, nhưng nghĩ đến cảnh sau này anh ta đối đầu với nữ phụ trà xanh thì thật sảng khoái…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)