TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Sở dĩ Triệu Kim Kim dẫn Lão Viên đi về phía vườn hoa là vì trong nguyên tác, Trang Hiểu Linh nhiều lần chửi mắng cô ở đó, thậm chí hai người còn đánh nhau.

 

Vậy nên, cô muốn thử xem sao, muốn thầy biết rốt cuộc mình đã sống những ngày tháng như thế nào ở nhà họ Trang.

 

Nhưng sự xuất hiện của Thương Tuyết thật quá trùng hợp, cứ như thể Thương Tuyết cố ý đợi sẵn ở đó vậy. Ngay khi họ đang định rời đi, Thương Tuyết lại đứng ra "giảng hòa", chiếm được thiện cảm của thầy giáo và bạn bè.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỗng dưng Thương Tuyết trở thành người quan trọng.

 

Nếu là nguyên chủ, lúc này chắc đã cảm động không thôi, càng tin tưởng Thương Tuyết một cách tuyệt đối.

 

Hai người cùng về lớp học của Triệu Kim Kim, Thương Tuyết rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: "Kim Kim, cậu không sao chứ?"

 

Dĩ nhiên Triệu Kim Kim sẽ không vì người nhà họ Trang mà đau lòng, cô lắc đầu đáp: "Không sao."

 

Thương Tuyết không tin, nhìn thấy tập giấy kiểm tra trên bàn cô, kinh ngạc hỏi: "Cậu thật sự đang học sao?"

 

Những đáp án đúng trên giấy kiểm tra, cùng với những trang từ vựng tiếng Anh được chép lại cẩn thận cho thấy Triệu Kim Kim thực sự đã cố gắng học tập. Ánh mắt Thương Tuyết khẽ co lại: "Kim Kim, tôi đã tìm Phó Chi Hành hỏi giúp cậu rồi. Hiện giờ anh ta luôn tin rằng cậu đã chụp tấm ảnh đó, dù cậu có cố gắng thay đổi thế nào, anh ta cũng sẽ không tin đâu. Chi bằng cậu đi tìm anh ta nói rõ ràng đi, tôi đi cùng cậu."

 

"Tôi học không phải vì anh ta."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Tuyết dường như nhìn thấu vẻ mạnh mẽ cố chấp của cô, nhưng không vạch trần: "Được rồi, tôi chỉ mong cậu đừng quá mệt mỏi. Cậu làm nhiều như vậy, anh ta không nhìn thấy thì có ích gì chứ."

 

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn đã bị đả kích mà nản lòng.

 

Triệu Kim Kim liếc trộm Thương Tuyết một cái, sao cô lại cảm thấy, Thương Tuyết không muốn cô cố gắng nhỉ?

 

"Ôi, cây bút này đẹp quá." 

 

Thương Tuyết cầm lấy một cây bút máy trong hộp bút của cô: "Là bút Kim Long sao? Trước đây tôi từng thấy ở bàn của viện trưởng viện mồ côi. Lúc đó tôi đã nghĩ, sau này nếu mình cũng có một cây bút máy như thế này thì tốt biết mấy. Tôi nhất định sẽ sống tốt, không còn bị người nhận nuôi chọn đi chọn lại nữa."

 

Nói xong, Thương Tuyết cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ.

 

Những lời này thật quen thuộc.

 

Ngày xưa, Thương Tuyết thường nói những lời này với nguyên chủ.

 

Mỗi khi nguyên chủ mua quần áo, túi xách, hay mỹ phẩm mới, cô ta luôn thêm vào một câu: Tôi chưa bao giờ thấy đồ tốt như vậy, ghen tị với cậu thật đấy, nếu tôi có nó thì tốt biết mấy.

 

Nguyên chủ vì tình chị em thân thiết, thường trực tiếp nói cho mượn, thực ra là cho Thương Tuyết luôn.

 

Nếu gặp phải những món đồ Triệu Kim Kim không nỡ cho đi, đám bạn của Thương Tuyết sẽ cố ý thổi phồng: Bộ quần áo này hợp với Thương Tuyết quá, Triệu Kim Kim à, nhà cô có tiền, không thiếu mấy cái này đâu, tặng cho Thương Tuyết đi.

 

Thực ra, những món đồ xa xỉ đó cũng là do nguyên chủ tích cóp rất lâu mới mua được, thậm chí có món còn phải quẹt thẻ vay tiền.

 

Nhưng mỗi lần nghe Thương Tuyết nhắc đến chuyện ở viện mồ côi, nhớ lại Thương Tuyết từng bảo vệ mình, hai người được những gia đình có hoàn cảnh khác biệt nhận nuôi, sợ Thương Tuyết bị bạn bè xung quanh coi thường, cô liền tặng những món đồ hàng hiệu đó cho cô ta, dẫn đến bản thân chẳng còn bao nhiêu đồ tốt. Khi Triệu Kim Kim rời khỏi Trang gia, vali gần như trống rỗng.

 

Nhưng dù Triệu Kim Kim hy sinh vì Thương Tuyết nhiều như vậy, vẫn không nhận được kết quả tốt. Cô tặng đồ, còn bị nói là cố ý khoe khoang với Thương Tuyết, nâng cao giá trị bản thân, hoàn toàn không coi Thương Tuyết là bạn.

 

Mỗi khi nghe được những lời đàm tiếu đó, Thương Tuyết đều giải thích rằng Kim Kim không phải người như vậy, nhưng ấn tượng của mọi người về Triệu Kim Kim lại càng ngày càng tệ hơn.

 

Họ cho rằng cô kiêu ngạo xa hoa, cố ý đưa đồ hiệu cho Thương Tuyết "mượn". Đã biết Thương Tuyết có gia cảnh không tốt mà còn làm vậy, đó không phải là châm biếm thì là gì?

 

"Có phải bút máy Kim Long hay không, tớ không biết nữa." 

 

Đây là cây bút Lục Tranh để lại hôm qua, cô phải trả lại cho anh: "Đây là của người khác, tôi không thể tặng cậu được."

 

"Nói gì vậy." 

 

Thương Tuyết cắn môi, trách móc cô: "Tôi đâu có xin đồ của cậu."

 

“Đương nhiên tôi biết cậu không quan tâm đến mấy thứ này." 

 

Hình tượng của Thương Tuyết chẳng phải là trong sáng tinh khiết, coi tiền bạc như không khí sao.

 

Trong sách, Phó Chi Hành mua cho cô ta trang sức kim cương, cô ta còn tỏ vẻ khinh thường, đây cũng là điểm khiến Triệu Kim Kim lấy làm lạ. Thương Tuyết không muốn nhận đồ của nam chính, nhưng lại thản nhiên đòi hỏi đồ của nguyên chủ.

 

Triệu Kim Kim khẽ mỉm cười: "Tiểu Tuyết, sau này cậu nhất định sẽ tự mình mua được một cây bút máy Kim Long!"

 

Cô khéo léo lấy lại cây bút từ tay Thương Tuyết.

 

Ánh mắt Thương Tuyết dán chặt vào cây bút, cho đến khi thấy Triệu Kim Kim kéo khóa hộp bút, thực sự không đem tặng, Thương Tuyết mới thu lại ánh mắt.

 

Cô ta nhíu mày, cảm thấy không ổn. Cảm giác này đến từ những thay đổi gần đây của Triệu Kim Kim. Thương Tuyết đột nhiên đề nghị: "Tối nay chúng ta đi chơi đi, tôi muốn ăn món tráng miệng ở quán vành đai ngoài."

 

Quán tráng miệng đó có giá trung bình 300 tệ một người. Dĩ nhiên Triệu Kim Kim biết giá cả ở đó, bởi vì trước giờ toàn bộ tiền đều do cô thanh toán.

 

Cô từ chối: "Nhưng tôi còn phải làm bài kiểm tra."

 

"Làm thêm một tờ nữa, điểm số cũng không tăng lên được đâu, nền tảng của cậu yếu quá." 

 

Thương Tuyết vẫn khuyên Triệu Kim Kim đừng làm những việc vô ích: "Chúng ta ra ngoài giải tỏa tâm trạng không tốt hơn sao?"

 

"Được thôi, nếu cậu mời, tôi sẽ không phụ lòng tốt của cậu." Triệu Kim Kim nói.

 

Thương Tuyết kinh ngạc: "Hả?"

 

Cô ta mời sao? Có phải ý là cô ta phải trả tiền đúng không? Mỗi lần cô ta và Triệu Kim Kim đi ra ngoài, có khi nào thì Thương Tuyết phải trả tiền chứ? Thương Tuyết biết rõ hoàn cảnh gia đình mình không được như Triệu Kim Kim, lúc nào có thể tùy tiện bỏ ra mấy trăm tệ đi ăn tráng miệng. Triệu Kim Kim cố ý nói ra lời này, có phải là đang châm biếm không?

 

Hơn nữa, Thương Tuyết vừa mới giúp Triệu Kim Kim, lẽ nào Triệu Kim Kim không nên biết ơn mà lại còn đòi cô ta mời khách?!

 

Trong lòng Thương Tuyết dâng lên vài phần oán giận đối với Triệu Kim Kim, không đáp lời cô.

 

Không khí chùng xuống, có chút ngượng ngùng xen giữa hai người.

 

Ngày thường, chắc chắn Triệu Kim Kim sẽ là người duy trì mối quan hệ của cả hai, chủ động hạ mình. Nhưng lần này, Triệu Kim Kim lại nói: "Bạn cùng bàn của tôi sắp về rồi." 

 

Ý muốn nói là “Mời đi cho!”

 

Thương Tuyết nghĩ có thể do Triệu Kim Kim đang tức giận vì chuyện cô ta gặp riêng Phó Chi Hành trước đó, nếu không Triệu Kim Kim sẽ không đối xử với cô ta như vậy.

 

Thương Tuyết đè nén cảm xúc oán giận: "Vậy tôi đi đây."

 

"Ừm."

 

Thương Tuyết rời đi, Hạ Nghệ Phong mới ngồi lại chỗ của mình, than vãn một hồi: "Triệu tỷ, lần sau làm ơn đưa bạn tốt của chị ra ngoài nói chuyện đi. Tôi muốn vào học mà không có chỗ để ngồi."

 

Thương Tuyết là học sinh lớp chọn 2, thành tích khá tốt, lại xinh đẹp, có rất nhiều người trong trường thích cô ta.

 

Nhưng lớp chọn 1 và lớp chọn 2 có quan hệ cạnh tranh, hơn nữa thời gian học tập của học sinh trong các lớp chọn quý giá như vàng. Việc Thương Tuyết thường xuyên đến tìm Triệu Kim Kim nói chuyện đã làm ảnh hưởng đến các học sinh lớp chọn 1.

 

Hiện tại cả lớp đang dồn hết sức, muốn rửa hận trong kỳ thi tháng tới, thành tích của Triệu Kim Kim lại càng then chốt. Hiếm khi Triệu Kim Kim có tinh thần học tập hăng hái, vậy mà Thương Tuyết lại nói gì mà Triệu Kim Kim cũng có nền tảng kém, học cũng vô ích, chi bằng đi chơi với cô ta?

 

Đây chẳng phải là cố ý phá rối sao!

 

Triệu Kim Kim cười bất đắc dĩ: "Cô ta đến tìm, tôi không thể đuổi cô ta đi được. Vốn dĩ mọi người ở đây vẫn thường nói tôi kiêu ngạo với Thương Tuyết, nên nếu làm cho cô ta buồn, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô ta bị tôi làm cho ấm ức, đến lúc đó tôi biết giải thích sao đây."

 

Cô không muốn dính dáng đến tuyến chính, mối quan hệ thân thiết với nữ chính chắc chắn phải cắt đứt, nhưng phải giữ an toàn cho mình trong mọi chuyện. Ít nhất cũng phải để mọi người có ấn tượng rằng, cô kết bạn với Thương Tuyết không phải để khoe khoang tiền bạc hay địa vị của mình, càng không phải lợi dụng hay bắt chước cô ta.

 

Hạ Nghệ Phong là một chàng trai thẳng tính, suy nghĩ đơn giản, nghe cô nói vậy, lại còn thấy đồng cảm: "Cũng khó xử thật nhỉ!"

 

Triệu Kim Kim không còn gì để nói.

 

"Vậy lần sau cô ta đến, tôi ra mặt mời cô ta đi về lớp của cô ta được không?" Hạ Nghệ Phong đề nghị.

 

"Làm phiền cậu rồi."

 

"Không phiền, chỉ cần chị véo tôi một cái lúc tôi lơ đễnh là được."

 

"Không thành vấn đề."

 

Chiều hôm đó, cánh tay của Hạ Nghệ Phong đã bị Triệu Kim Kim véo đỏ bừng. Hạ Nghệ Phong ôm cánh tay khóc không ra nước mắt, sau đó dưới yêu cầu làm bài trong thời gian cô giới hạn, Hạ Nghệ Phong đã làm đến hai tờ giấy kiểm tra trong giờ tự học!

 

Hai người cùng nhau chấm bài, tiến độ nhanh hơn rất nhiều.

….

 

Tan học, Phùng Ngọc thấy bọn họ đang chấm bài, cười lạnh một tiếng: "Đồ xấu xí làm trò."

 

Triệu Kim Kim và Hạ Nghệ Phong lúc đầu không để ý, cho đến khi Phùng Ngọc lớn tiếng hơn: "Điểm số hơn một nghìn mà còn muốn một bước lên trời, thật sự nghĩ có thể thi đậu sao?"

 

Hạ Nghệ Phong không chịu nổi: "Đừng lúc nào cũng nói móc nói mỉa như thế được không? Triệu Kim Kim học bài, có làm phiền ai đâu, cô không còn ngồi cùng Kim Kim, ảnh hưởng gì đến cô?"

 

"Tôi nói gì không đúng sao? Cô ấy thi xếp hạng hơn một nghìn, chắc chắn không thể thắng Trang Hiểu Linh!"

 

Trang Hiểu Linh đi tới, ôm lấy Phong Ngọc: "Hạ Nghệ Phong, không được bắt nạt Phùng Ngọc."

 

"Được thôi, hai người giỏi lắm!" Hạ Nghệ Phong quay đầu đi không thèm để ý.

 

"Không được, cậu phải xin lỗi!" Trang Hiểu Linh không buông tha.

 

Trang Hiểu Linh một bụng tức giận, nhất định phải xả ra: "Lần trước kỳ thi tháng tôi hạng 53, cô ấy hạng hơn nghìn, Phùng Ngọc nói sai chỗ nào chứ?"

 

Triệu Kim Kim đứng ra, lạnh lùng nói: "Chúng ta cá cược là kỳ thi tháng tới, lẽ nào cô có thể đoán trước được nhất định cô sẽ thắng sao?"

 

Phùng Ngọc nói: "Hiểu Linh đương nhiên thắng rồi!"

 

"Nếu cô ta thua thì sao?"

 

Lần trước Trang Hiểu Linh đứng trong top năm mươi toàn khối, trừ khi Triệu Kim Kim thi được vào top 50, nếu không, căn bản cô không thể vượt qua!

 

Phùng Ngọc hoàn toàn không tin Triệu Kim Kim có thể trong vòng một tháng đuổi kịp Trang Hiểu Linh. Dù điểm môn tự nhiên của Triệu Kim Kim có lên, nhưng những môn khác vẫn tệ hại.

 

Phùng Ngọc tuyên bố: "Vậy tôi sẽ xin lỗi cô trước mặt cả lớp!"

 

"Nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng trước khi có kết quả thi, hy vọng cô quản cái miệng của mình cho tốt, đừng gây rối làm ảnh hưởng đến các bạn khác nữa."

 

"Nói thật cũng không cho phép sao?" Trong lớp không biết có ai đó châm biếm một câu.

 

Trang Hiểu Linh khoanh tay trước ngực: "Vốn dĩ là chuyện ai cũng thấy, trên diễn đàn có rất nhiều người nói, đâu chỉ có mình Phùng Ngọc." 

 

Trang Hiểu Linh kéo tay Phùng Ngọc, ngẩng cao đầu bỏ đi, tỏ vẻ rất khinh thường Triệu Kim Kim.

 

Triệu Kim Kim mở điện thoại ra mới biết, có người đã đăng ảnh cô và Thương Tuyết đi cùng nhau trong vườn hoa vào buổi trưa lên diễn đàn.

 

Thương Tuyết tóc đen buông xõa vai, bên thái dương kẹp chiếc kẹp tóc Swarovski Thí Hoa Lạc Thế Kỳ mà Triệu Kim Kim tặng cô ta, lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi môi thoa son hồng nhạt.

 

Triệu Kim Kim bên cạnh cúi đầu không nhìn rõ mặt, nổi bật nhất là mái tóc ngắn ngang vai, màu đỏ tươi bắt mắt, đúng phong cách của một học sinh cá biệt.

 

Thực ra trên ảnh không thể nhìn rõ ngũ quan cụ thể của hai người, nhưng ấn tượng của trường về Triệu Kim Kim vẫn là bộ mặt trang điểm đậm đó, Thương Tuyết thanh thoát thoát tục, lại có quan hệ tốt, là nữ thần trường M.

 

Những bình luận bên dưới đều là:

 

[Người với người, ai xấu nhìn biết ngay.]

 

[Không hiểu sao Thương Tuyết lại kết bạn với loại người chỉ biết yêu đương như Triệu Kim Kim, mỹ nữ không phải nên chơi với mỹ nữ sao?]


 

[Chẳng phải vì Triệu Kim Kim cứ bám lấy Thương Tuyết sao? Thương Tuyết tốt tính quá, nếu không ai mà muốn làm bạn với Triệu Kim Kim chứ?]

 

Nếu thật vậy thì cầu xin nữ chính nguyên tác hãy giơ cao đánh khẽ, đừng đến tìm cô nối lại tình chị em nữa, cô xin kiếu.

 

Hơn nữa, đâu phải Triệu Kim Kim không có bạn?

 

Sau giờ học, Tiêu Minh Nguyệt đi tìm Triệu Kim Kim: "Kim Kim, tôi và anh Thu Dương đã hẹn rồi, từ hôm nay sau giờ học chúng ta cùng đến thư viện giúp cậu ôn bài, cậu nhất định sẽ thắng!"

 

"Cho tôi một suất!" Hạ Nghệ Phong đứng dậy.

 

"Triệu tỷ, nói một câu thật không phải, phần toán của chị tệ thật đấy, tôi sẽ giúp chị ôn lại."

 

Triệu Kim Kim bị họ vây quanh, nhìn thấy nụ cười thân thiện trên gương mặt bạn bè, một luồng ấm áp nhiệt huyết chảy qua tim cô, cô mỉm cười rạng rỡ.

 

"Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng!"

 

Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, rồi lại phá lên cười: "Đi thôi, từ hôm nay, biệt đội học tập chính thức thành lập!"

 

"Kỳ thi tháng tới, lớp chúng ta phải giành hạng nhất toàn khối!"

 

"Triệu Kim Kim, nếu chuyện cậu lật ngược tình thế trở thành huyền thoại sau này của trường, trong huy chương quân công có nửa phần là công của chúng tôi đấy."

 

Cô gật đầu thật mạnh..

 

Mặt trời dần lặn, bóng tối tràn qua mép giường, Lục Tranh ngồi trên xe lăn, cả căn phòng tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

 

Nếu là trước đây, hẳn Triệu Kim Kim đã về rồi phải không?

 

Tiền đã được chuyển vào thẻ của cô, cô cũng không cần phải đi làm thêm kiếm tiền nữa, vậy nên... vì không chịu nổi anh, hoặc cuối cùng đã từ bỏ, nên đã rời đi rồi?

 

Dì Trương đi tới: "Tiểu thiếu gia đang đợi Kim Kim sao?"

 

Lục Tranh im lặng.

 

"Nghe nói nhà họ Trang biết tin việc kinh doanh bị cắt đứt, định đến trường đón Triệu Kim Kim về nhà, chắc cô ấy sẽ không trở lại đây nữa đâu."

 

Một luồng khí lạnh buốt bức người từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể, xương chân vốn đã quen với nỗi đau dường như bắt đầu nhói lên.

 

Đôi mắt đẹp của anh như một giếng sâu không đáy.

 

Thì ra, cô nói tối gặp, là lừa anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)