TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 308
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Vừa bước vào nhà, Trang Hiểu Linh đã ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc đến phải nhăn mũi lại vì khó chịu. Ba Trang đang ngồi trong phòng khách, gạt tàn bên cạnh cắm đầy những mẩu thuốc lá.

 

Mẹ Trang ngồi bên cau mày, giọng điệu bực bội: "Đơn hàng đã đàm phán ba tháng trời, nói không ký là không ký! Từ nay về sau cứ cho nhà họ vào danh sách đen, đừng bao giờ hợp tác nữa!"

 

"Đó là Phong Thượng, bao nhiêu người cầu xin được hợp tác, một đơn hàng của nhà họ cũng đủ để công ty mình ăn hai năm rồi, bà nghĩ một công ty nhỏ bé như chúng ta có gì hơn người khác sao?" Ba Trang nghiêm mặt quở trách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Công ty lớn thì giỏi lắm sao?" Mẹ Trang bất mãn nói.

 

"Bà có nghĩ vì sao họ lại đột nhiên lại đổi ý vào phút chót khi sắp ký hợp đồng không? Phong Thượng vốn là công ty con của nhà họ Lục, chắc chắn bên nhà họ Lục đã nghe được chuyện gì đó rồi." 

 

Ba Trang nghiêm mặt hỏi: "Bà có chuyện gì giấu tôi phải không?"

 

"Tháng này số tiền mà nhà họ Lục đáng lẽ phải chuyển đến tôi vẫn chưa thấy đâu. Quản gia Lý nói là chuyển thẳng vào thẻ của Triệu Kim Kim." 

 

Mẹ Trang cười khẩy: "Thẻ của nó sớm đã bị tôi giữ lại rồi, chứng minh thư cũng ở chỗ tôi. Có muốn làm lại cũng không được. Tôi không lấy được, nó cũng đừng hòng tiêu một xu!"

 

"Hồ đồ!" 

 

Ba Trang trợn mắt: "Chuyện này sao bà không nói sớm? Xem ra nhà họ Lục đã bất mãn với chúng ta rồi, lần cắt đơn hàng này chính là lời cảnh cáo."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ta đứng dậy đi đi lại lại: "Không được, nhất định phải đón nó về, nếu không, để Lục Lệnh Tư biết thì gay to."

 

"Bao nhiêu năm nay nhà họ Lục có quản đến sống chết của nó đâu, giờ họ lại còn có thể để ý nó ở đâu ư?" 

 

Mẹ Trang gãi đầu móng tay, vẻ mặt thờ ơ: "Ông muốn đi thì đi, còn tôi không muốn nhìn cái con tiện nhân đó đâu."

 

"Bà tưởng tôi chưa đi sao? Vì bà đánh nó, nó cứ nhất định đòi bà phải đi xin lỗi, nếu không thì không chịu về!"

 

"Xin lỗi ư? Nó mơ đẹp quá!" Mẹ Trang khinh bỉ.

 

Mẹ Trang nhìn thấy Trang Hiểu Linh ở cửa, khuôn mặt chua ngoa lập tức biến thành tươi cười hớn hở: "Hiểu Linh về rồi à."

 

"Hiểu Linh, mau lại đây." 

 

Cha Trang vui vẻ ra mặt: "Con học cùng lớp với Triệu Kim Kim, đi khuyên nó đi, bảo nó mau về nhà."

 

Trang Hiểu Linh không muốn nói với bố mẹ rằng cô ta và Triệu Kim Kim bây giờ đang đối đầu nhau như nước với lửa, căn bản không thể chỉ nhẹ nhàng khuyên Triệu Kim Kim về nhà được. Hơn nữa, cô ta còn mong Triệu Kim Kim mãi mãi không về mới tốt, lỡ đâu ba mẹ lại bắt đầu cưng chiều Triệu Kim Kim, sau này người phải chịu thiệt thòi chính là cô ta.

 

Trang Hiểu Linh từ chối: "Con… con và cô ấy quan hệ luôn không tốt, làm sao mà khuyên được ạ."

 

Ba Trang tức đến mức chân mày giật giật: "Nó vốn mềm lòng, con nói vài câu ngọt ngào dỗ dành nó là được mà, ngay cả chuyện đó con cũng không biết sao?"

 

"Cô ấy không nói chuyện với con."

 

"Không thể nào!" 

 

Ba Trang quá hiểu đứa con gái nuôi này. Triệu Kim Kim luôn khao khát sự quan tâm của người thân, dù bình thường mẹ Trang có nói năng cay nghiệt, chỉ cần hơi cười với cô một chút, Triệu Kim Kim lập tức như một con chó nhỏ quấn quýt lấy họ.

 

Ba Trang quát hỏi: "Con vốn không muốn dính vào đúng không?"


Trang Hiểu Linh cúi đầu không nói tiếng nào.


Ba Trang bực bội nói: "Cút! Cút đi! Đồ vô dụng."

 

Trang Hiểu Linh đã bao giờ đã bị ba mình mắng như vậy đâu? Mắt cô ta lập tức đỏ hoe. Mẹ Trang xót xa ôm cô ta vào lòng: "Ông có giận thì trút giận lên Triệu Kim Kim đi, mắng con mình thì được gì?"

 

Mẹ Trang kéo Trang Hiểu Linh lên lầu: "Con bé Triệu Kim Kim chết tiệt đó, người ti tiện, số phận còn ti tiện hơn. Tôi không tin, nhà mình thiếu nó thì không sống nổi nữa!"

 

Ba Trang tức giận mắng: "Được thôi, được thôi, bà không quản, tôi không quản, chờ công ty phá sản cho bà vui!"

 

Ba Trang và mẹ Trang bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau nhiều năm chung sống. Trang Hiểu Linh vốn đang định vào mách tội Triệu Kim Kim, giờ đây run rẩy, cô ta dồn hết mọi hận ý và tủi thân lên Triệu Kim Kim.

 

Đều tại con nhỏ ti tiện đó!

 

Nếu không phải do Triệu Kim Kim, công ty của ba Trang sẽ không bị mất hợp đồng, ba mẹ sẽ không cãi nhau, càng sẽ không mắng cô ta!

 

Toàn bộ là lỗi của Triệu Kim Kim!

 

Triệu Kim Kim không hề hay biết gia đình họ Trang đang rối như canh hẹ, vì kỳ thi tháng sắp đến nên cô tạm hoãn kế hoạch làm thêm, bắt đầu tập trung vào việc học.

 

Mặc dù trước đây cô đã học qua các môn, nhưng dù sao cũng đã một thời gian không tiếp xúc, một số kiến thức sẽ trở nên xa lạ. Lần kiểm tra vật lý này, Hạ Nghệ Phong cũng nhận ra vấn đề, nói rằng phần lớn các câu hỏi cô làm sai đều thuộc cùng một kiến thức. Cách nhanh nhất để cô giải quyết vấn đề bây giờ là làm bài tập thật nhiều.

 

Từ lúc tan học cho đến tối, cô quên cả ăn cơm. Lục Tranh từ trên lầu đi xuống, thấy cô gục trên đống bài kiểm tra trên bàn ngủ thiếp đi, tay vẫn còn cầm một cây bút.

 

Gương mặt cô nhỏ nhắn, lông mi đen dài. Bỏ qua mái tóc đỏ rực rỡ kia, thực ra trông cô rất ngoan ngoãn.

 

Lục Tranh điều khiển xe lăn, thấy trên bàn có các bài kiểm tra của nhiều môn. Phần lớn đều được điền kín đặc, chỉ có một bài toán trống vài câu hỏi lớn. Bên cạnh có viết một dòng chữ: [Tôi có thể giải được! Nếu không giải được tôi sẽ ăn nó!]

 

Nhưng cô chỉ viết được hai công thức rồi không viết tiếp được nữa, chắc là đã bỏ cuộc và chuyển sang làm bài khác.

 

Anh nhìn lướt qua đề bài, dễ dàng giải được. Mắt anh trầm xuống, lên lầu rồi lại xuống. Khi nhận ra mình đã viết lời giải vào bài kiểm tra, anh mới nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc đến mức nào.

 

Khi Lục Tranh định hủy bỏ bài kiểm tra này, Triệu Kim Kim khẽ "ừm" một tiếng, mở mắt.

 

"Lục Tranh?" Cô chớp chớp mắt.

 

Ánh mắt cô ấy lướt đến bài kiểm tra trên tay anh, Anh như bị ong chích, lập tức bỏ bài kiểm tra xuống. Triệu Kim Kim cầm bài kiểm tra nhin, kinh ngạc thốt: "Anh làm ra rồi?! Làm sao mà giải được vậy?"

 

Mắt cô sáng như những vì sao trong đêm, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, mong chờ, và cả... ừm … có lẽ là…kính trọng.

 

Anh có cảm giác không chân thực, như mình đang lơ lửng giữa không trung. Ai lại đi kính trọng một kẻ vô dụng như anh chứ?

 

Anh cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt cô.

 

Ánh mắt đó quá sáng, sẽ bị chói.

 

Giọng cô trong trẻo, êm tai: "Anh... có thể dạy em được không?"

 

Lục Tranh trong lòng khẽ nhói, chợt bừng tỉnh.

 

Đây là thủ đoạn mới của cô để quyến rũ anh sao?

 

Nghĩ đến điều này, sự bối rối vừa rồi chẳng khác nào một trò cười.

 

Giọng anh lạnh lùng: "Hẳn là cô đã nghe được chuyện của tôi."

 

Triệu Kim Kim thầm nghĩ hôm đó dì Trương cảnh cáo cô đừng đến gần Lục Tranh nữa, quả nhiên anh đã nghe thấy.

 

"Bà ta là người thông minh, cô nên học hỏi bà ta." Lục Tranh lạnh lùng nói.

 

"Em rất ngốc, không hiểu lời bà ta nói." 

 

Cô khẽ nói: "Nếu anh muốn kể cho em nghe chuyện của anh, em sẵn lòng lắng nghe."

 

Ánh mắt cô trong trẻo, như một tấm gương chiếu thẳng vào anh, soi chiếu một cách rõ ràng sự xấu xí, sự trốn tránh, và sự chán ghét bản thân sâu sắc của anh.

 

Lục Tranh sững sờ, gần như cùng lúc, một cơn giận bốc lên đến ngực.

 

Triệu Kim Kim muốn lấy lòng Lục Lệnh Tư đến vậy sao?

 

Muốn dò la tin tức từ chỗ anh, rồi truyền lời cho Lục Lệnh Tư?

 

Hay cô nghĩ chỉ cần đối xử tốt với anh một chút, khen anh vài câu, anh sẽ tin tưởng cô?

 

Anh không dễ lừa như vậy!

 

Triệu Kim Kim thấy Lục Tranh ngồi trên xe lăn từ từ nở một nụ cười, nụ cười ấy âm u, mang theo sự châm biếm, thấu hiểu, dường như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô, cô im lặng chờ đợi bước tiếp theo như cô dự đoán.

 

"Tại sao lại muốn biết chuyện của tôi?" Anh hỏi.

 

Đương nhiên là cô muốn biết rồi!

 

Vốn dĩ anh là người có tính cách dịu dàng, bây giờ lại thay đổi lớn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

 

Cả việc anh bị nhà họ Lục trục xuất, chân bị gãy, cô cần hiểu rõ nguyên nhân mới có thể giúp anh được.

 

Bởi vì cô biết sau này anh sẽ phải chịu đựng những gì.

 

Sau khi bị nhà họ Lục trục xuất, Lục Tranh sẽ trải qua việc mất mẹ, mất chú, tất cả người thân ruột thịt đều bất ngờ qua đời, sau đó bị cướp gia sản, cô lập không ai giúp đỡ, thậm chí không thể đến trường học.

 

Cô muốn thay đổi cốt truyện, để anh không còn phải chịu những nỗi đau đó nữa, trở thành người có phong thái tuyệt vời như trong sách.

 

Nhưng nói ra những điều này, có lẽ cô sẽ bị coi là kẻ điên mất.

 

Nhìn thấy sự im lặng của Triệu Kim Kim, vẻ mặt Lục Tranh lạnh đi.

 

Quả nhiên, sẽ không có ai vô duyên vô cớ tốt với anh.

 

Lục Tranh quay xe lăn, một mình lên tầng hai.

 

Triệu Kim Kim cúi đầu nhìn bài kiểm tra có lời giải của anh, ngón tay vuốt nhẹ qua những nét chữ sắc sảo, đẹp đẽ mà anh đã viết. Trên bàn còn có một cây bút anh để lại, cô nắm chặt trong tay không buông.

 

Không sao cả, sau này anh sẽ hiểu thôi.

 

Sáng sớm hôm sau, Triệu Kim Kim làm cháo trứng bắc thảo và bún bò chua cay. Khi gõ cửa phòng Lục Tranh, anh không mở cửa, cũng không lên tiếng.

 

"Lục Tranh, em làm bữa sáng rồi, nhớ ăn nhé."

 

Bên trong im lặng.

 

"Vậy em đi học đây, tối gặp nhé."

 

Cô đeo cặp sách rời đi. Nghe tiếng cô đóng cửa, Lục Tranh mở cửa phòng ra. Bên ngoài đã được cô đặt phần thức ăn thật thơm. Anh cúi đầu nhìn thật lâu, rồi lăn bánh xe, đóng cửa lại.

 

Trên đường đi học Triệu Kim Kim mới phát hiện ra có cuộc gọi nhỡ của ba Trang. Hôm qua ông ta đã gọi cho cô hơn mười lần, chỉ khi cô nhất quyết không nghe máy ông ta mới bỏ cuộc.

 

Sao ba Trang lại tìm cô ráo riết thế nhỉ?

 

Triệu Kim Kim cảnh giác, cảm thấy chuyện này chưa ngừng ở đây.

 

Quả nhiên vào giờ nghỉ trưa, Lão Viên gọi cô ra nói chuyện.

 

Lão Viên cảm thấy gần đây Triệu Kim Kim thể hiện quá tốt, không trốn học, không trang điểm, thành tích đi lên, còn thúc đẩy được sự tích cực của cả lớp. Nhưng hôm qua nhận được điện thoại ba của cô, thầy rất ngạc nhiên, Triệu Kim Kim thế mà lại cãi nhau với gia đình, gần một tháng rồi không về nhà.

 

Tế nhị không muốn tổn thương đến lòng tự trọng của học sinh, thầy không nói chuyện trong văn phòng. Hai người đi bộ sóng vai trong vườn trường.

 

Lão Viên khuyên nhủ: "Hôm qua thầy nhận được điện thoại của ba em. Giữa ba mẹ và con cái làm gì có chuyện thù hằn qua đêm. Em cứ không chịu về nhà,  chắc chắn ba mẹ em rất lo lắng cho em. Nghe lời thầy đi, tan học em về nhà nói chuyện thẳng thắn cùng ba mẹ."

 

Thì ra ba Trang tìm chủ nhiệm lớp của cô để nhờ thầy làm người hòa giải, chẳng lẽ ông ta tin chắc rằng cô sẽ không kể những chuyện bẩn thỉu trong nhà cho người ngoài nghe sao?

 

Triệu Kim Kim cúi đầu không nói tiếng nào, mặc cho Lão Viên khuyên nhủ, bước chân lại từ từ di chuyển, cố ý dẫn thầy đi về một hướng.

 

Chẳng bao lâu, từ bụi hoa cách đó không xa, có tiếng một cô gái the thé.

 

"Mẹ tôi nói rồi, Triệu Kim Kim thích đi chơi bời ở ngoài thì cứ đi đi. Dù sao nó cũng không mang họ Trang, nhà tôi chả phải mất mặt!"

 

"Hai người không phải là chị em sao?"

 

"Ai là chị em với nó chứ? Nó xem nó có tôn trọng tôi, tôn trọng người chị này không? Lần trước nó còn lấy cây lau nhà đánh tôi nữa chứ, cái đồ tiện nhân vong ân bội nghĩa!" 

 

Trang Hiểu Linh độc ác mắng: "Nếu không phải nhà tôi nhận nuôi nó, nó còn đang ở trong trại mồ côi, chả được học hành gì!"

 

"Nhà tôi nuôi nó còn không bằng nuôi một con chó. Chó gặp chủ còn biết sủa hai tiếng, nó chẳng bằng con chó nữa!"

 

Lão Viên đứng sững sờ.

 

Hôm qua trong điện thoại, ba Trang cứ luôn miệng nói lo lắng cho con gái, nhờ thầy khuyên nhủ Triệu Kim Kim về nhà, từng lời đều thể hiện sự sốt ruột của người cha từ ái. Thầy cứ nghĩ rằng gia đình họ Trang luôn đối xử tốt với Triệu Kim Kim.

 

Kết quả thầy đang nghe được cái gì vậy?

 

Thái độ của Trang Hiểu Linh rõ ràng là thường ngày cũng không coi Triệu Kim Kim là người nhà. Thái độ của đứa trẻ này, chắc chắn phụ huynh cũng có liên quan.

 

Thầy quay sang nhìn Triệu Kim Kim, cô cúi đầu, mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, vai hơi run rẩy, như thể đã quen với những lời nói này.

 

Trong khoảnh khắc, dường như thầy đã hiểu ra vì sao trước đây Triệu Kim Kim có vẻ ngoài ăn mặc kỳ quái, phô trương.

 

Đứa trẻ này đang muốn thu hút sự chú ý của cha mẹ nuôi, cho dù là học theo cái xấu, cũng chỉ muốn được ba mẹ nhìn mình một cái.

 

Lão Viên vô cùng đau lòng, đang định quát Trang Hiểu Linh thì một cô gái khác lao ra: "Không được mắng Kim Kim!"

 

Trang Hiểu Linh bị phát hiện, hoảng hốt một chút, nhìn thấy người đến thì cười lạnh: "Tôi nói chuyện của tôi, liên quan gì đến cô."

 

Thương Tuyết nắm chặt tay: "Cô mắng Kim Kim, tôi phải quản!"

 

"Bây giờ lại đến giả vờ làm bạn tốt. Mấy hôm trước ai là người đi chơi cùng Phó Chi Hành? Rõ ràng biết Triệu Kim Kim thích anh ta đến phát điên, ý đồ gì vậy?"

 

"Tôi chỉ đi nói rõ với anh ấy!"

 

"Ma mới tin!"

 

"Đủ rồi!" 

 

Lão Viên bước ra, thấy có thầy giáo, tất cả mọi người đều im lặng. Lão Viên nghiêm mặt nhìn Trang Hiểu Linh: "Em về nói lại với ba của em, việc ông ấy nhờ thầy không giúp được."

 

Sắc mặt Trang Hiểu Linh trắng bệch. Hôm qua cô ta đã bị mắng một trận rồi, mặc dù không biết ba đã nhờ thầy chuyện gì, nhưng chắc chắn trong chuyện này bản thân cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp.

 

"Còn nữa, trường chúng ta chú trọng thành tích, nhưng phẩm chất của một con người còn quan trọng hơn. Đừng tưởng rằng ban ơn cho người khác thì có thể ra oai, những người như vậy, lớp của thầy không hoan nghênh." 

 

Bị Lão Viên trách mắng, môi của Trang Hiểu Linh run run. Nói thế chẳng khác nào chỉ thẳng cô ta phẩm hạnh không tốt, không xứng đáng ở trong lớp chọn 1.

 

Cô ta chưa bao giờ bị thầy cô mắng thẳng mặt như vậy, xấu hổ và phẫn uất đến mức toàn thân run rẩy. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô ta cũng trở nên lạ lùng.

 

Khi nhìn lại Triệu Kim Kim, ánh mắt họ có thêm vài phần đồng cảm và thấu hiểu.

 

Thì ra cuộc sống của Triệu Kim Kim trước đây ở nhà không hề dễ dàng, dù sao cũng là con gái nuôi, sao mà không bị ấm ức cho được?

 

Để bảo vệ bản thân, tính khí có lớn một chút cũng là bình thường, huống hồ gần đây Triệu Kim Kim đã thay đổi rất nhiều rồi.

 

Một số người ban đầu không hề thông cảm cho Triệu Kim Kim, hiện tại đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về cô.

 

"Kim Kim, cậu ổn chứ?" Thương Tuyết đi đến, ôm lấy cánh tay Triệu Kim Kim.

 

Thầy Viên có ấn tượng cực kỳ tốt về Thương Tuyết. Đứa trẻ có thể đứng ra bênh vực bạn như thế này, nếu ở bên cạnh Triệu Kim Kim chắc chắn có thể an ủi cô.

 

Thầy không nhắc đến chuyện cô trở về nhà nữa: "Triệu Kim Kim, sau này nếu em cần giúp đỡ nhất định phải nói với thầy, thầy sẽ giúp em."

 

"Cảm ơn thầy ạ."

 

"Về lớp thôi."

 

Thương Tuyết khoác tay Triệu Kim Kim đi, khẽ nói: "Kim Kim, cậu đừng buồn, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

 

Triệu Kim Kim chỉ thấy kỳ lạ, tại sao Thương Tuyết lại trùng hợp xuất hiện đúng lúc như vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)