Thời gian thi buổi sáng trôi qua vèo một cái.
Triệu Kim Kim cảm thấy vô cùng thuận lợi, trạng thái cực kỳ tốt.
Sau giờ nghỉ trưa, Triệu Kim Kim trở về lớp. Buổi chiều còn mấy môn nữa phải thi, tranh thủ giờ nghỉ trưa có thể ôn lại một chút. Phải nói rằng, những trọng điểm ôn thi Từ Giai đưa thật sự rất hiệu quả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng lúc này, bỗng có người gọi: "Triệu Kim Kim, có người tìm!" Lớp trưởng Từ Giai lên tiếng.
Triệu Kim Kim ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thương Tuyết đang đứng ở cửa.
Cô vừa bước ra ngoài đã bị Thương Tuyết túm chặt cánh tay, giọng điệu đầy tủi thân mách lẻo: "Kim Kim, người trong lớp cậu không cho tôi vào!"
Thương Tuyết chỉ vào Từ Giai: "Cái con nhỏ tomboy đó."
Từ Giai là con gái, nhưng lại để tóc ngắn như con trai, thêm tính cách cứng rắn, chính trực nên bị gọi là tomboy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lớp chọn 1 không ai gọi như vậy, họ đều nể phục Từ Giai nên sẽ không gọi biệt danh kiểu đó.
Triệu Kim Kim thản nhiên nói: "Đó là lớp trưởng lớp tôi."
Thương Tuyết bĩu môi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày trước, mỗi khi Thương Tuyết muốn vào lớp của Triệu Kim Kim, sẽ không ai dám cản. Nếu ai làm Thương Tuyết khó chịu, Triệu Kim Kim sẽ là người đầu tiên xông lên bênh vực. Chỉ cần Thương Tuyết than thở một tiếng, Triệu Kim Kim sẽ như thùng thuốc nổ mà nổi giận với xung quanh, giải quyết không ít rắc rối cho Thương Tuyết.
"Hôm nay thi tháng, có lẽ mọi người đều căng thẳng nhỉ."
Triệu Kim Kim nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Cậu đến tìm tôi có việc gì không?"
Thương Tuyết có vẻ không vui, không chỉ vì thái độ của Triệu Kim Kim, mà còn vì sự thay đổi của cô. Thương Tuyết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Kim Kim, đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, khẽ vuốt lọn tóc bên tai Triệu Kim Kim.
"Kim Kim, sao cậu lại nhuộm lại tóc đen vậy?"
Thương Tuyết nhíu mày lo lắng nói: "Như thế thì giống mọi người quá, Phó Chi Hành chắc chắn sẽ không chú ý đến cậu đâu."
Trong lòng Triệu Kim Kim khẽ giật mình.
Ban đầu, nguyên chủ vì bị ba Trang và mẹ Trang bỏ bê, lại thường xuyên bị Trang Hiểu Linh chèn ép, nên tính cách vừa tự ti lại vừa tự cao.
Mỗi lần đi gặp Phó Chi Hành, Triệu Kim Kim đều trang điểm thật kỹ lưỡng, rồi tìm cô bạn thân Thương Tuyết để nhờ cô ta bày mưu tính kế. Thương Tuyết luôn nhíu mày nhìn Triệu Kim Kim rất lâu, cho đến khi trái tim Triệu Kim Kim thấp thỏm không yên, Thương Tuyết mới tỏ vẻ uyển chuyển, như không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Triệu Kim Kim, mở lời: "Kiểu này bình thường quá."
Ngụ ý, là không đẹp.
Sở dĩ nguyên chủ lại trang điểm đậm và kiêu ngạo với mọi người xung quanh, chẳng qua là vì Thương Tuyết từng nói, chỉ có như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của Phó Chi Hành.
Hãy nghĩ xem, xung quanh đều là một đám nữ sinh mặt mộc, chỉ có mình bạn là đặc biệt nhất, chắc chắn anh ta sẽ chú ý đến bạn. Ba mẹ bạn chắc chắn cũng sẽ khuyên như vậy.
Sau khi Thương Tuyết nói vậy, nguyên chủ lập tức làm theo, mặc cho mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ghét bỏ, thậm chí Phó Chi Hành còn nói ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Mắt tôi sắp hỏng rồi."
Nhưng Triệu Kim Kim lúc đó lại nghĩ mình là người đặc biệt nhất, nổi bật nhất.
Khi đọc truyện đến đoạn này, cô đã cảm thấy Thương Tuyết – nữ chính trong nguyên tác – có gì đó không đúng. Mãi sau này, khi phát hiện tình cảnh của nữ phụ ngày càng thảm hại, cô mới sực nhận ra tình chị em giữa nữ chính và nữ phụ có chút giả dối.
Nhưng khi ở trong cuộc, con người ta rất khó để nhận ra, bởi vì tất cả xuất phát điểm của Thương Tuyết đều là "vì muốn tốt cho bạn" và "hợp tình hợp lý".
Trước khi Phó Chi Hành đưa Thương Tuyết đến tiệc sinh nhật của mình, nguyên chủ đã tin tưởng Thương Tuyết tuyệt đối, làm theo mọi lời Thương Tuyết nói, nên mới hóa điên hoàn toàn sau khi bị phản bội.
Giờ đây, Triệu Kim Kim chắc chắn Thương Tuyết, nữ chính trong nguyên tác, tuyệt đối không có tình chị em thân thiết với nguyên chủ.
Càng tiếp xúc, càng cảm thấy mùi vị của tình chị em giả tạo.
Nghĩ đến giai đoạn sau, nguyên chủ bước vào giới giải trí, bị Thương Tuyết giành tài nguyên, giành hợp đồng quảng cáo. Rõ ràng là Thương Tuyết đâm chết người, nhưng nguyên chủ lại bị thế chỗ vào tù, kết cục thê thảm, cô càng kiên định với ý định tránh xa nữ chính.
Hiện giờ Thương Tuyết đã bắt đầu đóng quảng cáo rồi, còn Triệu Kim Kim thì không có ý định vào giới giải trí, cô không cản đường nữ chính, chắc chắn sẽ có thể tránh được cốt truyện!
Còn về nam chính của nguyên chủ, cứ để cho Thương Tuyết làm nữ chính là được rồi. Cô không làm "công cụ" nữ phụ độc ác, học hành tử tế mới là con đường đúng đắn!
Triệu Kim Kim thẳng thắn nói: "Tôi không cần anh ấy chú ý."
Nữ chính à, xin để lại nam chính cho cô đấy.
"Sắp đến giờ thi buổi chiều rồi, tôi cần xem sách thêm một chút nữa."
Triệu Kim Kim nhìn thẳng vào mắt Thương Tuyết: "Kỳ thi tháng này rất nhiều người đang chú ý đến tôi, cậu biết mà, đúng không."
Vậy nên, đừng cố ý nhắc chuyện Phó Chi Hành vào đúng ngày thi tháng để làm phiền đến tôi nữa.
Thương Tuyết có cảm giác bị nhìn thấu, không cam lòng nắm chặt nắm đấm, nhưng chỉ có thể gượng cười: "Cậu cố lên nhé."
"Ừm."
Cô trở về lớp, đến bên bàn Từ Giai nói: "Cảm ơn lớp trưởng."
Nếu lúc nãy Thương Tuyết vào được trong lớp, chắc chắn lại như trước kia, ngồi cạnh cô nói chuyện cả buổi trưa, không chỉ làm loạn trạng thái của cô mà cả lớp cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Từ Giai ngạc nhiên nhìn Triệu Kim Kim. Trước đây có lần Từ Giai ngăn Thương Tuyết không cho vào lớp, lập tức bị Triệu Kim Kim mắng là đồ nhiều chuyện, nhưng giờ thái độ của Triệu Kim Kim lại thay đổi hẳn.
Từ Giai nhận ra Triệu Kim Kim thay đổi ngày càng nhiều, ngày càng đáng yêu hơn.
"Không có gì đâu, ôn bài cho tốt nhé!"
Từ Giai thì thầm: "Cố lên."
Câu "Cố lên" này, hoàn toàn khác với lời "Cố lên" hời hợt của Thương Tuyết. Đây là một sự ủng hộ chân thành, khiến tâm trạng Triệu Kim Kim đột nhiên trở nên sáng sủa hẳn. Buổi thi chiều của cô diễn ra suôn sẻ như cá gặp nước.
Thi xong, cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái.
Triệu Kim Kim trở về lớp, Tiêu Minh Nguyệt quan tâm hỏi: "Kim Kim, cậu làm bài thế nào?"
Triệu Kim Kim vẫy tay: "Yên tâm đi."
Tiêu Minh Nguyệt cắn môi: "Kim Kim, dù lần này cậu không thắng cũng không sao."
Tiêu Minh Nguyệt siết chặt nắm tay: "Nếu Trang Hiểu Linh muốn cậu rời khỏi lớp thực nghiệm, tôi…tôi sẽ đi cùng cậu!"
"Đúng vậy, đồ ngốc và đồ lợn ngốc nên cùng nhau cút đi!" Trang Hiểu Linh đi tới, khoanh tay chế nhạo.
"Trang Hiểu Linh, cô đủ rồi đấy!" Dung Thu Dương mặt sa sầm, bước đến đứng trước mặt hai người.
"Minh Nguyệt, cậu yên tâm, người phải rời đi là kẻ khác, tuyệt đối không phải cậu và tôi." Triệu Kim Kim nhìn vào mắt Tiêu Minh Nguyệt, cam đoan.
Tiêu Minh Nguyệt gật đầu: "Tôi tin cậu."
Trang Hiểu Linh nôn khan tỏ vẻ ghê tởm: "Làm bộ làm tịch tình chị em sâu đậm cái gì chứ, Triệu Kim Kim ngay cả chị gái ruột mình còn không có tình cảm, chỉ có thể lừa mấy con heo không ai thèm muốn thôi."
Tiêu Minh Nguyệt tái mặt, tự ti cúi đầu.
Triệu Kim Kim tiện tay cầm một cuốn sách, giáng thẳng vào mặt Trang Hiểu Linh.
"Bốp" một tiếng, nửa khuôn mặt Trang Hiểu Linh đỏ ửng ngay lập tức.
Cô ta hét lên một tiếng chói tai như tiếng ấm nước sôi réo: "Triệu Kim Kim, mày dám đánh tao!"
Triệu Kim Kim: "Tôi đánh là con súc vật không biết nói tiếng người."
Từ đầu đến cuối biểu cảm của cô không hề thay đổi, người ngoài nhìn vào lại thấy vừa ngầu vừa sảng khoái!
Lúc này vừa tan học, nhiều bạn học vẫn chưa về. Thấy Triệu Kim Kim ra tay, họ không cảm thấy lạ, ngược lại còn nghĩ rất tự nhiên: Ừm, cái "vị" đó đã trở lại rồi.
"Mày còn dám mắng tao!" Trang Hiểu Linh tức đến run rẩy. Trước đây, chỉ có cô ta và mẹ cô ta đánh Triệu Kim Kim, Triệu Kim Kim chưa bao giờ dám đánh trả!
Trang Hiểu Linh không ngốc, đương nhiên sẽ không phản công giữa chốn đông người.
Cô ta định như trước đây, lợi dụng sự chán ghét của bạn học trong lớp để tập thể chỉ trích Triệu Kim Kim: "Triệu Kim Kim đánh tôi, mọi người thấy chưa!"
Các bạn học xung quanh chỉ ngây người một giây, rồi lập tức cúi đầu, người thì dọn đồ, người thì đối chiếu đáp án.
"Mấy người sao vậy!"
Trang Hiểu Linh sốt ruột, gọi Từ Giai đang đứng ở cửa lại: "Lớp trưởng, Triệu Kim Kim đánh người!"
Từ Giai chớp chớp mắt: "Tôi không thấy."
"..."
Thật sự là, khi Triệu Kim Kim đánh người, không một bạn học nào ngạc nhiên. Nhưng khi lớp trưởng mở mắt nói dối, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.
Từ Giai thực sự không thấy, cô ấy gãi gãi sau gáy, hỏi Triệu Kim Kim: "Cậu đánh Trang Hiểu Linh sao?"
"Không có."
Triệu Kim Kim vẻ mặt ngây thơ: "Tôi đánh con súc vật."
Triệu Kim Kim quay đầu lại mỉm cười hỏi Trang Hiểu Linh: "Cô là súc vật à?"
Trang Hiểu Linh tức đến đỏ vành mắt.
"Hiểu Linh, chúng ta đi thôi!"
Phùng Ngọc kéo tay Trang Hiểu Linh: "Đừng đôi co với cô ta nữa, mấy ngày nữa có kết quả thi nó sẽ biết tay!"
Trang Hiểu Linh nghiến răng rời khỏi lớp học. Trên đường, Phùng Ngọc hỏi cô ta: "Hiểu Linh, cậu chắc chắn sẽ không bị sao chứ, có thể thắng Triệu Kim Kim đúng không?"
"Đương nhiên!"
"Tài liệu ôn tập mà lớp trưởng đưa cho cậu trước khi thi, cậu đã xem chưa?"
"Tôi cần gì mớ tài liệu mà cô ta giả vờ tốt bụng chứ?"
Trang Hiểu Linh nghiến răng ken két: "Tôi dựa vào chính mình, muốn thi cao hơn cái con ngu Triệu Kim Kim cũng thừa sức! Đến lúc đó tôi sẽ bắt cô ta trả giá tất cả!"
Nghe được lời này, Phùng Ngọc lập tức yên tâm!
…
Sau khi Trang Hiểu Linh rời đi, Triệu Kim Kim vừa dọn cặp sách vừa dạy Tiêu Minh Nguyệt: "Sau này gặp phải người không biết nói chuyện, cậu cứ làm cho cô ta im miệng là được."
Tiêu Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh: "Tôi học được rồi!"
Dung Thu Dương vẻ mặt đầy lo lắng.
Anh ấy cảm thấy, cô bạn thanh mai trúc mã của mình sùng bái và tin tưởng Triệu Kim Kim như một fan cuồng đối với ngôi sao thần tượng vậy.
Khi Tiêu Minh Nguyệt nhìn Triệu Kim Kim, mắt còn sáng lấp lánh, trong khi trước đây, Tiêu Minh Nguyệt chỉ thể hiện ánh mắt đó với anh ấy thôi.
Triệu Kim Kim không hề biết mình đang bị ghen tị.
Sau giờ học, cô định mua một ít hạt dẻ mang về. Cô có thể đột phá tiến độ học tập trong thời gian ngắn, phần lớn là nhờ Lục Tranh đã giảng bài cho cô. Nhưng khi cô nhìn vào ví, phát hiện số tiền cuối cùng đã hết rồi.
Kế hoạch làm thêm kiếm tiền phải tiến hành sớm hơn thôi!
Nếu không thì cô lấy gì mà "nuôi" Lục Tranh đây!
Anh gầy quá!
Về đến nhà, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ tiệm trà sữa mà trước đây cô đã ứng tuyển. Hôm nay họ đang thiếu người gấp, hỏi cô có sẵn lòng đến làm một ngày không. Triệu Kim Kim lập tức đồng ý.
Trước khi ra ngoài, cô còn nhận được một tin nhắn WeChat từ Thương Tuyết.
Đó là một bức ảnh Phó Chi Hành đang ngồi cùng một cô gái có làn da màu lúa mì. Hai người cử chỉ thân mật, cô gái còn đặt tay lên vai Phó Chi Hành.
Thương Tuyết: [Tôi vừa chụp quảng cáo xong, anh đồng nghiệp đưa tôi đi ăn mừng thì thấy Phó Chi Hành đang ở bên người khác!]
Triệu Kim Kim: "..."
Chuyện tình cảm của hai người liên quan gì đến tôi chứ?
Nếu trên đầu cô ta xanh rì rồi thì đừng kéo tôi vào, tôi không muốn ăn dưa thối đâu.
Thấy Triệu Kim Kim không trả lời ngay, Thương Tuyết lại gửi thêm vài tin nhắn.
[Đây là địa chỉ, [định vị] ]
[Kim Kim, cậu đến đi, tôi giúp cậu trút giận!]
Chính những lần giúp đỡ như thế này đã khiến nguyên chủ tin tưởng Thương Tuyết, nhưng cuối cùng Thương Tuyết lại nhận lời theo đuổi của Phó Chi Hành và ở bên anh ta.
Đây chính là cô bạn thân tốt mà nguyên chủ tin tưởng đó sao.
Triệu Kim Kim nở một nụ cười mỉa mai, ngón tay lướt nhanh trả lời: [Tôi đang có việc phải ra ngoài.]
Đoạn này xuất hiện trong nguyên tác, nguyên chủ đã đến phá đám bữa tiệc, bị Phó Chi Hành mắng nhiếc, Thương Tuyết đến dọn dẹp tàn cuộc, giành được thiện cảm của mọi người.
Triệu Kim Kim sẽ không làm nữ phụ độc ác để tôn nữ chính lên đâu.
Thương Tuyết lại cố ý hiểu sai: [Cậu yên tâm, tôi trông chừng họ giúp cậu!]
Triệu Kim Kim không trả lời.
Kệ cô ta vậy, dù sao thì kịch của hai người nam nữ chính, đừng kéo tôi vào là được.
Triệu Kim Kim dọn dẹp đồ đạc rồi đi thẳng đến tiệm trà sữa. Trong lúc vội vàng, cô đã không mang theo điện thoại.
Tiếng đóng cửa vang lên, Lục Tranh từ lầu hai xuống, rõ ràng đã nghe thấy tiếng động, nhưng lại không thấy Triệu Kim Kim.
"Rung" một tiếng, điện thoại trên bàn kêu lên.
Một tin nhắn WeChat đến, màn hình điện thoại sáng lên.
Thương Tuyết: [Kim Kim, tôi thấy tủi thân thay cho cậu quá. Cậu vì Phù Chi Hành mà thay đổi hình tượng, lại nỗ lực học hành, làm nhiều điều cho anh ta như vậy, sao anh ta có thể nhẫn tâm với cậu như thế chứ!]
Lục Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt tối sầm như mây đen giăng kín trời, trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Cười chính mình.
Si tâm vọng tưởng.
Nhàm chán thảm hại.
Cứ ngỡ cô đến vì mình.
Đúng là tự mình đa tình!
Ngay từ đầu, chỉ vì Triệu Kim Kim muốn thu hút sự chú ý của người khác, tất cả những thay đổi đều như vậy, chẳng qua chỉ là ban phát cho anh một nụ cười, vậy mà anh suýt chút nữa đã bị lay động.
Không nên tin tưởng!
Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển!
Anh siết chặt tay vịn xe lăn, các ngón tay trắng bệch, đau đến co giật!
Anh nên ghi nhớ, đừng bao giờ ảo tưởng nữa, thì sẽ không bị sa ngã.
…
Triệu Kim Kim làm việc vất vả cả đêm, lúc đếm tiền tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Nhưng làm nhân viên bán thời gian ở tiệm trà sữa, họ chỉ gọi cô khi quá bận, tóm lại, công việc này không ổn định, cô phải tìm một việc khác.
Sau đó, cô liên tục nhiều ngày không gặp lại Lục Tranh, gõ cửa cũng không thấy anh đáp lời. Món cơm hạt dẻ cô để ở cửa, anh cũng không thèm động đến.
Chẳng bao lâu, ngày công bố kết quả thi tháng đã đến.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận