TÌM NHANH
[VTĐD] HỌA TIÊN
View: 1.148
Chương trước Chương tiếp theo
Bức họa thứ hai: Họa tiên (hai)
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Bức họa thứ hai: Họa tiên (hai)

 

Edit: Ballantine’s.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy mà tiên nhân trong bức tranh lại hiện hình. Không chỉ có hình dáng giống nhau, thậm chí ngay cả tư thế ngồi đọc sách cũng chẳng khác gì trong tranh cả. Trên đầu hắn đội y quan màu tím, tóc đen phủ đầy áo gấm, giữa trán còn một dấu ấn hình bông hoa lập lòe, mắt trái hẹp dài hơi nhếch, bảy phần giống tiên, ba phần giống hồ ly, ngược lại tròng mắt lại mang màu xanh ngọc bích thẫm giống như hồ nước trong một khe núi thâm sâu. Sắc mặt hắn không thể hiện biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhưng trong khoảnh khắc đó, cho dù là mây sương trên đỉnh núi hay là rừng mây vờn quanh trên khe suối trong veo cũng hoàn toàn bị lu mờ sau khi hắn xuất hiện.

 

Các cô nương hoàn toàn biến thành những đứa ngốc, ngơ ngác nhìn góc nghiêng của hắn. Tay áo hắn vẫn dài miên man rủ xuống đất, khi ngọn gió xuân thổi qua, mái tóc khẽ dán vào tay áo như hòa thành một, hắn ngồi gần ngay đó nhưng lại hư ảo giống như trong một bức tranh.

 

Cuối cùng, một đóa hoa đào no đủ rớt xuống khỏi cành, dừng trên thẻ tre của hắn, che khuất vài nét tiểu triện*. Hắn nhặt bông hoa đào đó lên, ngửa đầu nhìn về phía cây đào trên đỉnh đầu mình, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Sau khi nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng hắn nhìn những cô bé đang ngơ ngác đứng bên cạnh mình. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì bọn họ đều sợ đến mức hít một hơi, lùi về sau mấy bước. Chỉ có Bùi Hi Lam không hề sợ chút nào, ngược lại bước về phía trước hai bước: "Ngươi là tiên nhân trong mộng của ta sao?"

 

*Chữ tiểu triện: được xem là thể loại chữ thống nhất đầu tiên của Trung Quốc, là lối chữ phát triển từ Đại triện, ra đời từ khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất sáu nước và đề ra chính sách thống nhất văn tự.


 

Hắn nhìn thoáng qua bức tranh trên án, bỗng nhiên nở một nụ cười: "Cũng khó cho ngươi khi phải mơ thấy ta."

 

Sợ là tập hợp tất cả hoa mẫu đơn của Đông Đô cũng không thể vượt qua được nụ cười này. Điều này đối với một cô bé mà nói thì hơi khó kiềm chế, Bùi Hi Lam thấy trái tim mình đập thình thịch rộn ràng, lắp bắp nói: "Vậy... vậy ngươi tên là gì? Nếu như là tiên nhân trong mơ cũng phải theo lệnh của ta mà làm mới được."

 

Hắn cuốn quyển sách lại, đi về phía nàng. Những cô bé khác đều chạy đến trốn sau tảng đá lớn cách hơn mười thước bên ngoài, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Bùi Hi Lam vẫn chẳng hề sợ hãi chút nào, nàng mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Hắn đứng trước mặt nàng nhưng cũng không nhìn nàng, chỉ xòe tay ra, nói với giọng lạnh lùng: "Bút thiên trượng huyền ảo ở trong tay ngươi đúng không, giao ra đây."

 

"Chôn ngàn hoa* cái gì chứ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Tên cây bút và câu của Hi Lam hỏi phát âm giống nhau.

 

Hắn quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, từ tốn chớp mắt một cái, vốn định nói ra chút gì đó, bỗng nhiên hắn lại lộ ra vẻ bàng hoàng: "Hi Lam..."

 

Bùi Hi Lam trừng mắt nhìn: "Vì sao ngươi lại biết tên của ta?"

 

Hắn day day ấn đường, lần thứ hai nhìn về phía nàng, sau khi xác định mình không nhìn sai, bỗng nhiên hắn cười khổ thành tiếng: "Sao ta lại không nghĩ đến nàng còn sống chứ... Không, ta nên sớm đoán ra. Người như nàng, sao có thể, sao có thể nghĩ không thông..."

 

Bùi Hi Lam vẫn như đang lọt trong sương mù, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vươn tay về phía nàng, ngay cả bàn tay cũng đẹp như vậy. Nàng mơ mơ màng màng đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

 

Trong khoảnh khắc này, hai người cùng nhìn nhau, trời đất như ngừng lại.

 

Tiên nhân gỡ tay nàng ra, rút cây bút ra khỏi tay nàng. Nàng khẽ sửng sốt, vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, hắn đã dùng tay đặt lên đỉnh đầu nàng, vỗ về nhè nhẹ vài cái. Tiếp theo đó, hắn quay người, có một đám sương mù từ từ dâng lên.

 

Sau đó, làm gì còn có sau đó nữa, tiên nhân đã biến mất, còn mang cả bút của nàng đi theo.

 

Hoàng hôn ngày hôm đó, khi người nhà hoặc người hầu của lũ trẻ đến đón chúng trở về, chúng không hề ầm ĩ mà ngược lại luôn giữ sự im lặng kỳ lạ. Bùi Hi Lam cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tận mắt nhìn thấy tiên nhân chính là một chuyện vô cùng lớn, về nhà nàng nói với những người lớn trong nhà nhưng lại không có ai tin cả, chỉ nói nàng trẻ con không hiểu chuyện, ngay cả cha mẹ ruột nàng cũng không tin, đương nhiên những người khác cũng sẽ không tin. Cây bút dùng để vẽ đã bị tiên nhân thu mất, nàng cũng chẳng có chứng cứ gì, chỉ có thể kéo những đứa trẻ đồng bọn đến làm chứng. Lúc đầu, đám đồng bọn cũng giúp đỡ nàng, nhưng khi thấy tất cả mọi người đều không tin thì cũng gió chiều nào theo chiều đó, cho rằng tiên nhân đó là một người phàm đóng giả thành. Bùi Hi Lam khóc không ra nước mắt, ngoại trừ đập bàn mấy cái cho hả giận cũng chẳng có cách nào khác. Lúc này, trong đầu nàng bỗng lóe lên tia sáng, nàng bỗng nhớ đến một người rồi làm ầm ĩ muốn ăn bánh xốp của tổ mẫu làm. Mẫu thân nàng cảm thấy nàng bệnh cũng không nhẹ, để nàng giải tỏa tâm trạng cũng không tệ nên đồng ý với nàng.

 

Vì vậy, người hầu đưa nàng xuống bến sông cũ, vượt qua con sông trong vắt, vượt qua hoa đào ở hai bên bờ sông, đi vào sâu trong rừng đào cổ thụ, đến một căn phòng trúc màu sắc rực rỡ. Sau khi tổ phụ nàng qua đời, tổ mẫu dọn ra khỏi thành Trường An, sống một mình ở ngoại ô, khi thì bán dưa, lúc thì trồng liễu, sống cuộc đời giống như thần tiên. Như vậy, tổ mẫu giống như thần tiên nhất định sẽ tin tưởng sự tồn tại của tiên nhân, dù sao cũng là đồng loại mà. Bùi Hi Lam vừa nghĩ như vậy vừa cất tiếng gọi tổ mẫu. Nghe nói có cháu gái tới chơi, tổ mẫu nàng vui mừng đi ra đón, bưng bánh xốp nàng thích ăn nhất lên chiêu đãi nàng. Bùi Hi Lam vừa gặm bánh vừa uất ức kể lại một lượt chuyện vẽ tiên, cuối cùng còn tố cáo tội của cha mẹ một lần: "Tổ mẫu, người nói xem, có phải phụ thân, mẫu thân xấu lắm hay không, bọn họ cũng không tin con."

 

Thấy nàng ăn nhanh như vậy, tổ mẫu cũng không trả lời nàng ngay, chỉ sợ nàng nghẹn, bà đưa cho nàng một ly Thần Tuyền Tiểu Đoàn*, giả bộ hung ác nói: "Bọn họ đấu đá nhau hàng ngày ở triều đình, ngay cả lời nói của một đứa bé cũng không nghe hết, thật đáng bị đánh vào mông."

*Thần Tuyền Tiểu Đoàn: Loại trà xuất xứ từ Đông Xuyên, đứng thứ 6 trong 50 danh trà đời Đường.

 

"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy." Bùi Hi Lam uống ừng ực hết ly nước trà.

 

"Nhưng mà, Lam nhi, con không cần để ý bọn họ có tin hay không." Tổ mẫu cười rất hiền từ, nói: "Con nói cho tổ mẫu nghe, con có tin không?"

 

"Đương nhiên là con tin rồi, đó là do con tận mắt nhìn thấy! Đôi mắt người bình thường có thể có màu xanh như vậy sao? Đôi mắt của tiên nhân đó là màu xanh giống như nước suối ấy."

 

"Cháu gái ngoan, trên thế gian này có nhiều chuyện con cho rằng mình nhìn thấy nhưng thực tế nó vốn không hề tồn tại, ví dụ như giấc mơ. Cũng có một số chuyện, con cho là mình đã nhìn thấy, thực tế chỉ là do con nhìn thấy như vậy thôi, ví dụ như con đi ra khỏi rừng trúc này của ta, sẽ thấy sương mù, mây màu đỏ trải dài ngàn dặm, nhưng khi tiến sát vào mới biết đó hoàn toàn là hàng ngàn cây đào. Có một số chuyện, vốn dĩ con không hề nhìn thấy nhưng con vẫn nghĩ tới, nói tới nó, thậm chí trải nghiệm nó hàng trăm lần, nó cũng bị con "nhìn thấy", ví dụ như là ánh sáng mặt trời trên núi. Vậy sao con có thể xác định thần tiên đó không phải là giấc mơ con nằm mơ thấy khi ngủ trưa chứ?"

 

Bùi Hi Lam mếu máo nói: "Tổ mẫu, con thật sự nhìn thấy mà. Nếu người không tin con, vậy trên đời này cũng không còn ai tin Lam nhi nữa."

 

"Ha ha, đâu phải tổ mẫu không tin con đâu." Tổ mẫu sờ sờ cái đầu nhỏ của Bùi Hi Lam, nói một cách từ tốn: "Lam nhi, nếu đã tin tưởng một chuyện, chúng ta phải nhận định nó một cách chắc chắn, đừng dao động. Vạn vật đều như vậy, nếu tin thì có, không tin thì sẽ không, vận mệnh cũng vậy."

 

Bùi Hi Lam chớp mắt mấy cái, mừng rỡ nói: "Vậy người tin tưởng Lam nhi sao?"

 

"Đúng, chỉ cần Lam nhi tin thì tổ mẫu sẽ tin. Dù người khác bác bỏ thế nào, không tin ra sao chúng ta cũng không nghe." Tổ mẫu vung tay hất về phía trước giống như muốn đánh bay tất cả những người xấu không chịu tin Lam nhi, rồi lại quay đầu nói với nàng: "Đến đây, nói cho tổ mẫu nghe xem thần tiên này có dáng vẻ thế nào? Sau khi hắn bước ra khỏi bức tranh của con thì nói với con những gì..."

 

Trong phòng truyền đến một trận tiếng hoan hô, sau đó ngoài tiếng hót mùa xuân của chim tước, tiếng gió nhẹ thổi cuốn những hạt bụi, trong rừng đào chỉ còn lại tiếng cười của một già một trẻ.

 

Sau đó, Bùi Hi Lam từ từ lớn lên, câu chuyện thời thơ ấu này cũng dần dần nhạt đi. Nàng chỉ nhớ ngày hôm đó nàng ăn quá nhiều bánh xốp ở chỗ tổ mẫu nên khi về bị tiêu chảy. So với chuyện có tiên nhân bước ra khỏi giấc mơ, cướp bút rồi lại về trời thì chuyện bị tiêu chảy khiến nàng nhớ sâu sắc hơn.

 

Tám năm đã trôi qua, Lý Long Cơ (1) làm hoàng đế đã nhiều năm, tự mình cảm thấy cuộc đời làm hoàng đế đã lập nhiều chiến tích, có thể bắt đầu cân nhắc đến chuyện hưởng phúc. Đúng lúc hai huynh đệ của ông đã chết, một số Khanh sĩ nói để tích lũy điềm lành cho Đại Đường, đề nghị ông sửa hiện hiệu, vì vậy Khai Nguyên (2) biến thành Thiên Bảo (3), ông không chỉ có thành tựu về văn hóa, giáo dục, võ công, còn là đại sư đào tạo ngôi sao, nâng đỡ nhiều thần tượng nổi tiếng, ví dụ như nhà thơ lớn có nhân khí vô cùng tốt trong triều hiện giờ, tên là Lý Bạch.

 

(1)Lý Long Cơ (Đường Minh Hoàng hay Đường Huyền Tông) là vị Hoàng đế thứ 7 hoặc thứ 9 của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Huyền Tông được đánh giá là một trong những vị Hoàng đế đáng chú ý nhất của nhà Đường, danh tiếng không thua kém tằng tổ phụ của ông là Đường Thái Tông Lý Thế Dân, tạo nên giai đoạn thịnh trị tột bậc cho triều đại này. 

(2)Khai Nguyên: niên hiệu của vua Đường Huyền Tông tức vua là Lý Long Cơ 713-741.

(3)Thiên Bảo: niên hiệu của Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ, năm 742-756

 

Năm Nguyên Bảo thứ nhất, Lý Long Cơ triệu Lý Bạch vào cung, xem là Cung phụng (1) trong Hàn Lâm, ngày ngày bầu bạn bên vua. Vì vậy, thanh danh ông vươn xa, người hâm mộ trải rộng từ Nam đến Bắc sông Trường Giang. Trong hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ này, có một người là phụ thân của Bùi Hi Lam. Ông có thể học thuộc từng bài thơ do Lý Bạch viết, hơn nữa, mỗi khi thi tiên có tác phẩm mới, cho dù là nó được khắc dưới thác nước Lư Sơn, khắc ở trạm dịch ở thành Bạch Đế hay là do nhà xuất bản hoàng gia chép lại phát hành, ông sẽ chạy tới xem trước tiên, sau đó lại cùng những người hâm mộ não tàn như Bạch Xá Nhân Hành Thi Đồ (2) tạo thành hai người đứng đầu hai thế lực tà giáo lớn. Có phụ thân như vậy, kết cục đó là Bùi Hi Lam vừa từ Lạc Dương trở lại Trường An không lâu đã bị giục thành hôn. Mối quan hệ duy nhất giữa hai chuyện theo đuổi thần tượng và giục hôn đó là bởi vì trong thơ của Lý Bạch có một câu, mười bốn, mười lăm tuổi nên thành hôn. Bùi Hi Lam cảm thấy muốn đùa dai, nàng khoét quyển "Trường Can Hành" trong "Lý Thái Bạch tập" của phụ thân nàng cất giấu thành một lỗ thủng, dùng giấy trộn trong thịt cho Vượng Tài ăn với cơm. Đến lần thứ hai cha già nàng hỏi, nàng lấy quyển "Lý Thái Bạch tập" ra một lần nữa, nói con không nhớ rõ Lý Bạch từng viết bài thơ như vậy. Cha già nhà nàng làm một chuyện mà khiến nàng tâm phục khẩu phục. Ông không thèm liếc quyển sách chút nào, đứng dậy, cởi áo choàng ra, lộ ra áo lót màu trắng bên trong viết chi chít các tác phẩm lớn của Lý Bạch. Đôi mắt ông nhìn về phía Bùi Hi Lam, ngón tay chỉ đúng vào vị trí nách bên phải, trên đó viết: "Lấy chàng mười bốn tuổi đầu. Bây giờ e thẹn chưa bao giờ từng!"(3) và "Mười lăm, mày duỗi ra rồi! Nguyện chung tro bụi trong đời có nhau." (3). Bùi Hi Lam bị nghị lực của phụ thân mình thuyết phục sâu sắc, cảm thấy thật sự tuổi mười bốn, mười lăm nghe rất may mắn, nên thành thân, nhưng cả hai cha con lại không biết đối tượng thành thân là ai cả.

 

1. Cung phụng: Là những nhà nghệ thuật có tài năng cao thâm, được Hoàng đế chiêu mộ, dùng tài để cung phụng nhà vua. Cung phụng là một chức quan.

2. Bạch Xá Nhân Hành Thi Đồ: Đường Kinh Châu Cát Thanh xăm đầy thơ Bạch Dư Dị lên người nên được mọi người gọi là Bạch Xá Nhân Hành Thi Đồ. Ý là 2 người Cát Thanh và phụ thân của Hi Lam đều điên như nhau, cuồng thơ đến chép hết lên cả người.

3. Trích trong bài Trường Can Hành 1 của Lý Bạch, bản dịch của Dương An Sơn.

 

Bởi vậy, giữa những lần đấu đá nhau ngoài mặt và âm thầm của hai người, đã xảy ra rất nhiều thảm án. Ví dụ như năm ngoái, dưới sự ngầm đồng ý của Bùi phụ, một tên thi nhân kiêm tiến sĩ mới được đề bạt đi tới chỗ Bùi Hi Lam đang ăn bánh xốp, uống rượu dưới cây đào, quấn lấy nàng muốn đùa gió trêu trăng, ngâm thơ làm phú, đến khi hắn cảm thấy tình cảm nồng đậm còn nói một câu: "Xuân tình, hoa đẹp, cùng người âu yếm lặng lẽ đứng bên nhau, thật sự mãn nguyện." Khi thấy Bùi Hi Lam trợn to mắt nhìn mình, trong mắt có hơi nước mơ màng, hắn ta biết nàng bị sự văn nhã của hắn làm rung động nên phe phẩy quạt nói: "Bùi nương tử không cần khách sáo với ta, cứ nói ra những suy nghĩ trong lòng nàng đi."

 

"Xuân tình và hoa đẹp, ai là nam, ai là nữ?" Thấy tài tử không nói lời nào, nàng cẩn thận bổ sung một chút, "Hay là... đều là nữ?"

 

"..."

 

"...Hoặc đều là nam?"

 

Bùi Hi Lam cảm thấy hành động phất tay áo bỏ đi của tài tử này có vẻ cao ngạo. Nàng cảm thấy, khi một tiên sinh kể chuyện thì ít nhất cũng phải cho người nghe biết giới tính của truyện này là gì chứ, là tình yêu trai gái truyền thống, là tình cảm trao khăn (1) từ xưa đến nay nhóm thiếu nam khuê phòng không thể tự kiềm chế mà sa vào, hay là tình đoạn tụ (2) Hán triều rất hợp thời. Nếu không nói rõ, người nghe cảm thấy đau đớn, sẽ tạo ra một loạt vấn đề về an ninh trật tự, đến lúc đó nàng cũng lực bất tòng tâm. Nàng không hiểu sao sau khi trở về, phụ thân lại nhắc nhở nàng đến cả nửa canh giờ. Nàng cảm thấy mọi người không hiểu được mình nên hơi đau lòng.

1. Ý chỉ tình yêu nữ - nữ.

2. Ý chỉ tình yêu nam - nam giữ Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

 

Hoặc là trước đó vài ngày, công tử ở cùng Quốc Tử Giám với Bùi Hi Lam thầm mến nàng đã lâu nên phái người tới cửa cầu hôn, Bùi Hi Lam lẳng lặng lấy một tấm vải trắng ra trước mặt cha mẹ, cuộc cầu hôn chỉ đành bỏ qua. Nhưng công tử này vẫn lưu luyến nàng mãi không quên, dùng khổ nhục kế, mang mặt mũi bầm dập đến trước mặt nàng, nói sau khi cha mẹ hắn biết được hắn bị từ chối lời cầu hôn thì ra tay đánh hắn, nên hắn muốn mượn bạc của nàng để chữa thương. Hắn nghĩ, sau này nàng nhất định sẽ đến tìm hắn đòi tiền, vẫn còn có thể bồi dưỡng tình cảm. Bùi Hi Lam đưa bạc cho hắn, nói hắn không cần trả lại. Hắn mang vẻ mặt hoảng hốt nói sao có thể vậy được, trăm triệu lần không được. Nàng bất đắc dĩ hỏi vậy ngươi muốn thế nào. Hắn dùng vẻ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống nói: "Nguyện cùng nương tử có con cháu đầy cả sảnh đường..."

 

"Chuyện này thì dễ. Ta đồng ý với ngươi là được."

 

Nhận được câu trả lời như vậy, hắn vô cùng phấn khởi giống như con chim điên cuồng bay về, định chuẩn bị sơn son thiếp vàng lên thiếp ghi ngày sinh, ai ngờ vừa về đến nhà thì thấy cả phòng chất đống những quả dâu tròn tròn, đen thùi lùi*, hai người hầu đang cuộn một cuộn giấy lớn lại, trên đó có tám chữ phóng khoáng của Bùi Hi Lam: "Có dâu đầy sảnh, mong ngươi nhanh lành." Hắn ôm ngực, suýt nữa thì ngỏm.

 

*Dâu này là dâu tằm, không phải dâu tây nha.

 

Thì ra, công tử xuất thân từ binh lính, từ nhỏ chỉ biết những tiếng phổ thông có vẻ nho nhã của Đại Đường, thậm chí coi đó là sự tự hào. Bùi Hi Lam là hậu duệ quý tộc Quan Lũng (1), nói tiếng địa phương Trường An, tiếng nước Tần Quan Trung (2), lại còn thêm khẩu âm Lạc Dương. Mà trong tiếng phổ thông, tiếng "con cháu" đọc giống như "quả dâu".

 

(1): Quan Lũng: thế gia của nhà Tùy, nơi xuất thân của vua Dương Kiên.

(2): Quan Trung: Bình nguyên Quan Trung,  là một khu vực lịch sử của Trung Quốc tương ứng với thung lũng hạ du của Vị Hà. Vào thời Chiến Quốc, Quan Trung nằm ở rìa phía tây của nền văn minh Trung Hoa và do Tần kiểm soát.

 

Lúc này, Bùi Hi Lam bị phụ thân ca cẩm gần hai canh giờ, bị nói từ sau giờ Ngọ cho đến khi mặt trời lặn, nội dung lại còn không lặp lại, nàng cảm thấy phụ thân mình cũng thật sự là một tài tử. Sau đó, vì để bù đắp lại sự đau lòng cho công tử bị con gái mình từ chối, Bùi phụ định đưa một chút gì đó để bồi thường cho hắn. Trùng hợp là đường đệ của Bùi Hi Lam cũng ở đây, nói ra một ý tưởng điên rồ: "Không có gì phù hợp hơn là bánh xốp cho tự tay tỷ làm." Bùi Hi Lam nói nàng không biết làm bánh xốp, đường đệ nhiệt tình giúp nàng làm một rổ lớn. Bùi Hi Lam cảm ơn đường đệ, mang bánh xốp qua cho công tử, thấy hắn nhai nhóp nhép, nàng dịu dàng nói: "Thích không?"

 

Công tử cảm động đến rơi nước mắt: "Người sinh ra ta là phụ mẫu, người hiểu ta lại là Lam muội. Cuối cùng người có tình cũng sẽ thành thân thuộc, nàng đã hồi tâm chuyển ý, đồng ý cùng ta..."

 

"Không phải vậy, đường đệ ta cũng hiểu ngươi nữa. Bánh xốp này là do hắn làm đó."

 

Bùi Hi Lam thật sự lấy làm tiếc, nàng không thể chuyển sự thâm tình của công tử qua bên người đường đệ mình. Nàng quyết định ở bên cạnh đường đệ mình nhiều một chút, tô đẹp cho cuộc đời ảm đạm, cô đơn suốt mười bốn năm của hắn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)