TÌM NHANH
[VTĐD] HỌA TIÊN
View: 1.167
Chương trước Chương tiếp theo
Bức họa thứ hai: Họa tiên (ba)
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Bức họa thứ hai: Họa tiên (ba)

 

Edit: Ballantine’s.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng Giêng, tiếng trống canh thứ năm đã vang lên, phương Đông vẫn còn chưa sáng, Đế Đô vẫn còn đang say ngủ. Có một đoàn người Hồ tạo thành thương đội lạc đà từ Ba Tư trèo đèo lội suối, xuyên qua sa mạc, vượt qua con đường tơ lụa, mang theo những xe đầy của quý vật lạ, mỹ nữ và rượu nho đang xếp hàng rồng rắn trước cửa thành Trường An. Cung Thái Cực ở Thành Bắc truyền đến tiếng trống báo sáng, vang từ con phố chính Chu Tước vọng tới cổng Minh Đức ở thành Nam. Bên trong thành, trên ba mươi tám con phố chính, các vũ hầu cấm đêm nhanh chóng rút đi. Trên con phố dài yên tĩnh, bóng đêm vẫn còn nồng đậm, kẻ hầu người hạ trong nhà quan viên ở Thành Đông cầm đèn dẫn ngựa, chiếu sáng đường cho chủ nhân đi thẳng về phía cung Đại Minh.



 

Chủ nhân đó là Thượng Thư Hữu Bộc Xạ* Bùi Diệu Khanh, con và cháu gái Bùi Hi Lam của ông đi theo phía sau. Trên đầu Bùi Hi Lam đội mũ cánh chuồn loại bằng, mặc trang phục người Hồ màu trúc xanh, trên chân mũi giày tinh nghịch vểnh lên trên, cả người ăn mặc trang phục dành cho nam cùng đôi mắt đang ngó nghiêng lém lỉnh ngược lại khá hòa hợp với nhau. Một tay nàng giữ dây cương, vóc dáng nhấp nhô lên xuống theo tiếng vó ngựa lúc bổng lúc trầm, dáng vẻ vô cùng thoải mái, lười biếng, giống như đang ngồi trên ngọn gió xuân chứ không phải trên lưng con ngựa tiếng tăm này. Bùi Diệu Khanh vô cùng thích đứa cháu gái này, nhưng không hiểu vì sao cha mẹ con bé luôn tả con bé thành hỗn thế tiểu ma đầu, chỉ lo con bé gây ra chuyện gì đó. Ông chỉ cảm thấy bề ngoài của cháu gái là một cô nương, nhưng trong lòng thì giống một thiếu niên Trường An rảnh rỗi phong lưu, lanh lợi như con khỉ trên núi Nga Mi, lươn lẹo không khác gì cá chạch. Ông cười nói với Bùi Hi Lam: "Lam nhi, con ở Lạc Dương nhiều năm như vậy, cảm thấy Lạc Dương và Trường An có gì khác nhau?"

*Một chức như tể tướng, có Hữu Bộc Xạ và Tả Bộc Xạ như Hữu Tướng và Tả Tướng.

 

Bùi Hi Lam không cần phải nghĩ: "Trường An có Tây Thị Khang, Lang Quan Thanh, Hà Mô Lăng. Lạc Dương à, rượu bồ đào."

 

Bùi Diệu Khanh lập tức cười vang: "Con trai, con nghe đường tỷ của con đi, vừa mở miệng ra đã nói đến rượu rồi. Ta tung hoành trong quan trường nhiều năm, không thể nói có thể uống hết nước trong biển như cầu vồng, nhưng nói là một trong ba người nổi trội cũng không phải là nói quá. Nhưng mà ta đây, uống rượu với ai cũng không sợ, chỉ sợ mỗi đường tỷ của con, không biết điểm cuối của nó là ở chỗ nào."

 

Bùi Hi Lam khoát tay: "Làm gì đến mức như vậy ạ, con cũng có ép thúc thúc đâu, uống vui vẻ là được rồi."

 

Đường đệ cười khổ nói: "Tỷ muốn "uống vui vẻ" nhưng bọn đệ tiêu hóa không "vui" nổi. Cứ đừng "vui vẻ" thì tốt hơn, uống đến trước khi bọn đệ nôn là được rồi." Hắn dứt lời thì những người hầu bên cạnh đều len lén cười.

 

Vệ binh đứng canh trước cánh cổng được sơn son thiếp vàng của cổng Đan Phượng (1) trước cung Đại Minh, ghi tên đầy đủ các Khanh sĩ vào triều. Bùi Hi Lam vào cùng đường đệ và thúc thúc, quay đầu phóng tầm mắt nhìn một lượt, thấy một quảng trường vô cùng rộng lớn, điện Hàm Nguyên đứng ở cuối quảng trường phía xa xa. Ở hai bên cánh chim phượng hoàng của nó là hai cung điện Đông Tây (2), giống như có thể giương cánh bay cao bất kỳ lúc nào, bay thẳng vào không trung. Từ khi bánh xe bắt đầu leo lên dốc, các Khanh sĩ xuống ngựa, đi bộ vào cung giống như đang hòa vào bầu trời, nhìn về phía cung trăng phía xa xa. Bọn họ giống như đang bước trên đường đuôi rồng, dưới kiến trúc nguy nga đồ sộ như thế, đoàn người có vẻ vô cùng nhỏ bé, cho nên sau đó mới có câu thơ: "Song long nối thẳng hai lầu. Ngàn quan như nhạn vào chầu đầu hôm." (3) Cung Đại Minh nguy nga chưa từng có, toát ra khí thế đế vương sừng sững, Lạc Tân Vương cũng đã từng làm thơ về Thái Tông: 

"Non sông ngàn dặm nước

Chín tầng cửa đế đô

Không xem cung điện lớn

Đâu biết đất nhà vua?" (4)

(1). Cổng Đan Phượng (Đan Phượng môn): cổng ở chính giữa phía nam của cung Đại Minh, là cổng lớn nhất, là cổng duy nhất có 5 lối vào cung Đại Minh (hình ảnh cuối chương)

(2) Hai cung điện phía Đông Nam và Tây Nam của Hàm Nguyên điện tên là Tường Loan các và Thê Phụng các (Loan - Phụng là tên chim phượng hoàng trống và mái) nối liền với chính điện bằng một hành lang cong, giống như hình thù của một con chim phượng hoàng giương cánh.

(3) Trích trong bài thơ Lâm Triều của Bạch Cư Dị.

(4) Trích trong bài thơ Đế Kinh Thiên của Lạc Tân Vương, bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn trong Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi một lúc lâu, Bùi Hi Lam mỏi đến mức đấm chân: "Cung Đại Minh quả thật rất rộng lớn."

 

Bùi Diệu Khanh nói: "Lam nhi, con cũng biết hôm nay ta dẫn con vào cung làm gì sao?"

 

Bùi Hi Lam trả lời một cách hiển nhiên: "Nếu như phụ thân để con tiến cung thì rất dễ đoán, nhất định là giục con tìm một vương tôn công tử để gả. Nhưng Lam nhi biết thúc thúc có chí khí như trăng sáng, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhoi của nữ nhân, cho nên ý của thúc thúc thì ngược lại rất khó đoán."

 

Bùi Diệu Khanh cười nói: "Tốn nhiều công sức miệng lưỡi như vậy, vẫn là do con sợ ta và phụ thân con hợp tác với nhau để thuyết phục con chứ gì."

 

Bùi Hi Lam chớp chớp mắt, nói: "Lam nhi ngu dốt, nghe không hiểu gì cả."

 

"Con không ngu dốt đâu. Ta đang muốn nói, bệ hạ nhìn trúng tài văn chương của con, nói con có trí tuệ như Tử Phòng (1), hùng biện như Giả Nghị (2), cho dù chỉ là một cô nương bé nhỏ..." Khi ông nói đến đây, thấy ánh sáng lấp lóe vẻ mong chờ trong mắt Bùi Hi Lam, Bùi Diệu Khanh vuốt râu nói, "Cháu gái có hứng thú làm một Phụ tá hay không?"

 

(1) Trương Lương (250 TCN - 186 TCN), biểu tự Tử Phòng, là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Ông cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà được người đời xưng tụng là Hán sơ Tam kiệt, đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc, đứng thứ 3 sau Tôn Vũ, Tôn Tẫn và đứng trên các bậc quân sư kiệt xuất khác như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Vì thế, hậu nhân hay gọi ông là Mưu thánh.

(2) Giả Nghị (200 TCN - 169 TCN). Giỏi từ phú nghị luận, làm tới Thái Trung Đại Phu đời Tây Hán, chủ trương cải cách nhưng bọn gian thần bài xích nên bị gián làm Thái phó Trường Sa Vương (nay là tỉnh Hà Nam). Khi Lương Hoài Vương ngã ngựa chết, ông buồn phiền rồi sinh bệnh đến năm sau thì qua đời.

 

Bây giờ, ngoại trừ ở biên cương còn một vài con sâu cái kiến đang quấy rối thì có thể nói Đại Đường đang thiên hạ thái bình, năm thuận tháng hòa, mùa màng bội thu. Không có chiến tranh thì Phụ tá chỉ là một vị trí không có việc gì làm nhưng danh nghe rất kêu, sao có thể không vui chứ? Có chức quan nhàn nhã, cũng không phải suốt ngày ở trong nhà bị cha mẹ dẫn đi khắp nơi giống như cái bóng hề. Bùi Hi Lam ngồi trên lưng ngựa cúi người vái chào Bùi Diệu Khanh thật sâu: "Thúc thúc nhìn xa trông rộng, thúc thúc phóng khoáng. Vậy cháu gái xin yên lặng chờ tin lành, xin cúi mình nhận lỗi trước bánh xe của thúc thúc."

 

Ngược lại, đường đệ hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, nhìn ngó bốn phía rồi nói: "Con không hiểu vì sao Đại Đường đã có cung Thái Cực lại còn phải sửa cung Đại Minh làm gì." 

 

Bùi Hi Lam nói: "Cung Thái Cực đối diện sao Tử Vi, có chứa khí thế đế vương. Nhưng phía Bắc Trường An bề mặt mặt đất trũng xuống, dễ đọng nước, mùa đông thì lạnh, mùa hạ thì nóng, vì vậy Cao tổ nhiễm bệnh phong thấp, Thái Tông Hoàng đế mới tu sửa cung Đại Minh cho ông ấy*."

 

*Cung Đại Minh được khởi công xây dựng vào năm Trinh Quán thứ tám (năm 634), dưới đời hoàng đế Đường Thái Tông. Ban đầu nơi này là một bộ phận vườn thượng uyển của nhà Tùy Đường, sau đó Đường Thái Tông đã xây dựng Cung Vĩnh An cho cha của mình là Lý Uyên Năm 635, Lý Uyên qua đời, nơi này cũng được đổi tên thành Cung Đại Minh hay còn được gọi là "Đông Nội". Sau khi Đường Cao Tông kế vị, ông cho rằng Cung Thái Cực, nơi ở hiện tại của mình, quá ẩm ướt nên đã cho tiến hành một đợt mở rộng Cung Đại Minh trên quy mô lớn vào năm Long Sóc thứ hai (năm 662), đổi tên thành Cung Bồng Lai và chuyển vào ở nơi này. Năm 670, cung điện này được đổi tên một lần nữa thành Cung Hàm Nguyên trước khi lấy lại tên cũ là Cung Đại Minh vào năm 705

 

So với cháu gái, đứa con vừa mới trở thành Khanh sĩ của ông rụt vai nhìn xung quanh, ngược lại giống như một kẻ chẳng có tiền đồ. Bùi Diệu Khanh dùng hốt bản gõ đầu hắn một cái: "Nghiệt tử! Ngồi cho thẳng lại! Nghiêng nghiêng ngả ngả giống cái dạng gì, con phải biết rằng ở đây không giống như Đông Đô, vương pháp vô cùng nghiêm ngặt. Trước kia có Khanh sĩ vào triều ăn bánh xốp trên ngựa bị người khác buộc tội không tuân thủ lễ tiết, cuối cùng bị bãi quan."

 

"Phụ thân, hốt bản của người là ngà voi đó, người cho là bằng vải sao? Đau á!"

 

Thấy đường đệ khóc không ra nước mắt, Bùi Hi Lam an ủi: "Không sao, trời có sập xuống thì tỷ chống cho đệ."

 

Bùi Diệu Khanh thở dài: "Lam nhi, không được gây chuyện, chẳng lẽ con còn muốn bị tống đi Lạc Dương giống như khi còn bé sao?"

 

Bùi Hi Lam ngáp một cái: "Dù sao chỉ cần con vẫn còn ở Trường An một ngày, ngày đó cha mẹ con sẽ không được ngủ yên, con làm chuyện gì họ cũng sẽ uy hiếp muốn đưa Lam nhi đi Đông Đô, Lam nhi đã quá quen rồi."

 

"Vậy thì không đến mức đó, ta mới nghe mẫu thân con nói, muốn xác định cho con. Chuyện xác định này dù sao cũng phải ở Trường An."

 

"Xác định?"

 

Bùi Diệu Khanh "khụ khụ" vài tiếng: "Chờ lát nữa ta đi vào triều, con đến bên ngoài điện Tử Thần chờ. Nếu bệ hạ triệu kiến ta sẽ phái người tới đón con."

 

"Khoan đã, thúc thúc, từ "xác định" có nghĩa là gì?"

 

"Nhanh đi, con nhanh đi từ cửa hông vào trong lầu các đi."

 

Chưa có được đáp án, Bùi Diệu Khanh đã nhanh chân bước vào triều. Bùi Hi Lam chỉ đành đi xuyên qua điện Hàm Nguyên, đi vào phía trong. Nàng nhanh chóng lạc đường, đang định tìm một thái giám để hỏi đường lại nghe thấy tiếng gà gáy phía sau lưng. Nàng quay lại về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một đám người bận tíu tít xách theo hàng ngàn lồng gà chạy chậm. Trong hai chiếc lồng, hai con gà kêu quác quác, cái cổ gân lên  dài vô cùng, từng đôi mắt gà mở trừng trừng, lông dựng thẳng, thỉnh thoảng có con còn nhảy dựng lên, muốn bay ra khỏi lồng để mổ đối phương. Đứng trước những con gà hung ác như vậy, nhưng bọn họ lại che chở cẩn thận giống như gà con. Bùi Hi Lam bước lên nói: "Xin hỏi công công, điện Tử Thần ở đâu ạ?"

 

"Ngươi có mắt hay không vậy, điện Tử Thần không phải ở trước mặt đây sao?"

 

Dựa theo phương hướng thái giám chỉ, Bùi Hi Lam chẳng những thấy điện Tử Thần mà còn nhìn thấy một thiếu niên đứng trước cửa điện nữa. Hắn cao bảy thước hai tấc (1), vai rộng, eo hẹp, dáng vẻ đường  hoàng, trên đầu đội mũ ô sa, trên thắt lưng đeo mũi tên được chạm khắc rất lớn, mặc áo thiết giáp màu bạc, mang giày sắt, lúc này đang đứng thẳng tắp trước cửa điện Tử Thần, không hề nhúc nhích. Bùi Hi Lam cười khanh khách bước qua, vái chào hắn một cái: "Quách Trường sử (2) vạn phúc."

(1) Đàn ông cổ đại thường được nói thân cao bảy thước, thân cao tám thước. Một thước thời cổ đại tương đương khoảng 23cm, bảy thước hai tấc khoảng 1.65-1.66m. Nhưng đơn vị đo lường thời Đường của nữ chính đang ở, một thước dài 30.7cm, nếu quy ra thì tới hơn 2m, chắc tác giả không tìm hiểu kỹ phần này như những phần khác, nên chúng ta coi như tác giả đang dùng thước của thời Chiến Quốc nha. 

(2) Trường sử: chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như chức tổng thư ký bây giờ.

 

Vị võ tướng thiếu niên này tên là Quách Tử Nghi, là bạn học cùng lớp ở Quốc Tử Giám với Bùi Hi Lam. Ngày ngày gà còn chưa gáy sáng hắn đã cưỡi ngựa bắn cung, những mũi tên lông vũ luôn được treo bên hông hắn. Từ nhỏ hắn đã tham gia thi đấu võ, dùng thành tích vượt trội được bổ nhiệm thành Tả Vệ Trường sử, quyết chí trung quân báo quốc, mỗi ngày đều đề nghị với Hoàng đế muốn đến biên cương chiến đấu với những kẻ xâm lược, lý do là Đại Thực Quốc* không phải là bánh bao mềm, nếu bây giờ không diệt cỏ tận gốc, sau này cỏ sẽ mọc dài ắt phải cắt đi. Đáng tiếng là loạn thế tạo anh hùng, nghĩa khác chính là quốc gia phồn thịnh thì chẳng có anh hùng nào cả. Bây giờ Đại Đường phất lên vô cùng thuận lợi, Hoàng đế cũng không muốn quan tâm đến hắn cho lắm, bầu nhiệt huyết của Quách Tử Nghi trước sau vẫn phải dán vào cái mông lạnh. Hôm nay thấy sáng sớm hắn không đi học mà đứng ì ở đây, nghĩ cẩn thận lại thì cũng chẳng phải là chuyện khó đoán gì.

*Đại Thực Quốc: Cách Trung Quốc gọi nhà Abbas, là triều đại Hồi giáo thứ ba của ngời Ả Rập.

 

Ngay cả cái cổ Quách Tử Nghi cũng không thèm nhúc nhích, liếc nàng từ trên cao xuống, thấy đôi mắt sáng ngời, kiên định rồi lại đẹp giống như hoa đào của nàng, hắn đành chuyển ánh mắt về lại. Nàng cũng không nói nhiều, vô cùng hào hướng bước về chỗ mình đứng. Một lát sau, Quách Tử Nghi nói: "Bùi Hi Lam, thì ra ngươi là biểu muội của Thái Chân đạo sĩ* à?" Đúng là không phụ lòng cái danh võ tướng của hắn, mặc dù cha hắn kiên quyết nhét hắn vào Quốc Tử Giám nhưng bình thường hắn cũng chẳng chịu nghe giảng bài đàng hoàng, cũng không thể giao lưu tình cảm với bạn cùng lớp được.

*Dương Ngọc Hoàn (Dương quý phi) vào cung vào tháng 10, năm thứ 28 (740), lấy danh nghĩa cầu phúc cho Đậu Thái hậu, Huyền Tông yêu cầu Dương Ngọc Hoàn nhập cung với thân phận Đạo sĩ, hiệu Thái Chân.

 

Bùi Hi Lam nhìn về phía hắn, gật gần đầu. Hắn hừ một tiếng, không thèm nói nữa. Bùi Hi Lam nói: "Quách Trường sử thật sự có ý kiến lớn với ta quá nhỉ, hay là có ý kiến gì với Ngọc Hoàn tỷ của ta?"

 

Quách Tử Nghi nói: "Thân hiền tài, tránh tiểu nhân, vì vậy Tiên Hán mới thịnh vượng, gần tiểu nhân, xa hiền thần, đó là lý do Hậu Hán suy vong*."

*Lời của Khổng Minh Gia Cát Lượng, Nhà Tiên Hán (hay còn gọi là Tây Hán (206 TCN – 9)) triều đại này được thành lập bởi Lưu Bang, một lãnh tụ khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Tần, được biết đến sau khi qua đời là Hán Cao Tổ. Triều đại nhà Hán bị gián đoạn bởi Vương Mãng, một ngoại thích nhà Hán, tự lập mình lên làm hoàng đế, thành lập nhà Tân (9 – 23). Sau đó, hoàng thân Lưu Tú đã khôi phục lại chính quyền nhà Hán, tiếp tục sự thịnh trị, được biết đến với tên gọi Hán Quang Vũ đế (gọi là Đông Hán hay Hậu Hán (23 – 220).
 

Bùi Hi Lam mất hứng. Phía sau chuyện Ngọc Hoàn tỷ tỷ làm đạo sĩ có bí mật, đại khái là Quách Tử Nghi là một người biết rõ chuyện mới có thể nói kiểu này. Trong lòng nàng không vui nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười không hề dao động: "Ta vẫn cứ nghĩa Quách Trường sử là võ tướng, không ngờ lại là một hiền tướng. Cũng đúng, chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó dạy bảo*, đạo lý này ai cũng hiểu. Chỉ là, một đại trượng phu, nếu ngay cả nữ tử, tiểu nhân cũng đấu không lại vậy thì chẳng phải cũng có chút mất mặt đó sao?"

*Nguyên gốc là lời Khổng tử: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã. Cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán." - Dịch nghĩa: "Chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dạy bảo, nếu gần họ, dễ dãi với họ thì họ sinh ra lờn mặt, còn nghiêm nghị thì họ oán ghét".
 

"Ý ngươi muốn nói là, ta đánh không lại ngươi?" Trong mắt hắn có chút không thể tưởng tượng được.

 

"Chúng ta đơn thương độc đấu một lần, nếu như ngươi thắng ta, ta cam tâm làm tiểu nhân. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi cũng phải cam tâm tình nguyện thừa nhận mình là một tên khốn nạn không bằng một nữ tử."

 

Quách Tử Nghi không chớp mắt, bước về phía trước: "Thật xin lỗi, ta không ra tay với nữ tử."

 

Bùi Hi Lam ngang ngược chặn phía trước hắn, cười nói: "Nói như vậy, nghĩa là ngươi sợ ta?"

 

"Ta nói, không ra tay với nữ tử. Một ngón tay của ta cũng có thể đánh ngươi ngã ngửa, chuyện thắng bại rõ ràng như vậy thì khiêu chiến còn có ý nghĩa gì nữa? Đổi cách khác đi."

 

"Không ngờ ngươi vẫn là một quân tử. Nếu ngươi kiềm chế được hai tay ta thì coi như ngươi thắng." Thấy hắn vẫn còn dao động, nàng lại nói, "Nếu như ngươi vẫn còn sợ, ngày mai tất cả mọi người ở Trường An đều sẽ biết một mãnh tướng Quách Tử Nghi lại thua dưới tay một cô nương trói gà không chặt."

 

Ánh mắt Quách Tử Nghi trở nên đanh lại: "Được thôi. Khi nào thì bắt đầu?"

 

"Ngay bây giờ."

 

Hắn đang định ra tay, nàng lại nói: "Khoan đã." Quả nhiên hắn dừng tay lại, nàng lại khụ khụ vài tiếng: "Theo như lời ngươi nói, chỉ cần một ngón tay của ngươi cũng có thể khiến ta ngã bật ngửa, ngươi nên nhường ta một chút đúng không."

 

"Ngươi muốn ta nhường thế nào?"

 

"Tập trung nhìn vào mắt ta, lùi lại năm bước."

 

Quách Tử Nghi làm theo lời nàng nói, bắt đầu lùi về phía sau. Nhưng mà, mỗi khi lùi một bước, nàng sẽ tiến về phía trước hai bước, cặp mắt đen bóng đó vẫn sáng ngời như sao, cho dù không đeo châu ngọc hay trang điểm cũng khó có thể che giấu nét đẹp tuyệt mĩ. Cuối cùng cũng đã lùi hết năm bước, nàng đứng trước mặt hắn, chỉ cách hắn vài thước: "Như vậy được rồi. Ngươi đứng cho vững, để ta ra tay trước." Hắn không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Nàng lại bước lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại hơn nữa: "Đã nói để ta ra tay trước mà."

 

Đây là mùi hương gì vậy? Hắn lùi lại từng bước, cảnh giác ngừng thở: "Ngươi ra tay được rồi." Nào ngờ nàng chẳng hề ra tay, ngược lại dựa vào gần hơn nữa. Thấy nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt mình một cách nghiêm túc, hắn vô cùng mất tự nhiên, lại lùi về sau một bước, trợn mắt lên nhìn, ánh mắt như tóe lửa: "Ra tay nhanh lên."

 

"Được, ngươi nói ta nên ra tay trái hay tay phải trước?" Nàng liên tục bước về phía trước, tay đã sắp chạm vào thắt lưng hắn, "Tử Nghi, ngươi chính là đại trượng phu quang minh lỗi lạc nha, vấn đề này phải hỏi ngươi chứ."

 

"Ngươi nói linh tinh gì chứ." Cuối cùng Quách Tử Nghi cũng phải nghiêng mặt đi, trên hai gò má có ráng hồng nổi lên: "Ngươi, ngươi lùi một chút."

 

"Muốn ta lùi cũng được, nhưng bây giờ ta ra một đề khó cho Tử Nghi đoán, ngươi nhanh chóng trả lời: Phía sau ngươi có hồ nước hay không?"

 

Quách Tử Nghi khẽ sững sờ, lập tức quay đầu lại nhìn, ai ngờ thật sự nhìn thấy một cái hồ sen, vì vậy chân lảo đảo một cái. Bùi Hi Lam nhân cơ hội này, dứt khoát đẩy mạnh eo hắn một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng "tõm", hắn ngã tỏm vào trong nước. Hắn tập võ đã nhiều năm, biết bơi thành thạo, chẳng bao lâu đã nổi lên khỏi mặt nước. Chân sau nàng giẫm lên mỏm đá, khuỷu tay chống trên đầu gối, cong khóe môi: "Trong thiên hạ này có rất nhiều người có thể dùng một ngón tay đẩy ta ngã ngửa, nhưng phải được sự cho phép của ta mới được."

 

Tóc hắn rớt từ vành mũ dính vào hai gò má, nhìn rất nhếch nhác. Nàng ngồi xổm xuống, khuôn mặt mang theo nụ cười, ngắt một ngọn cỏ, xoắn xoắn vài vòng trong tay: "Nghe nói ngươi rất muốn ra sa trường lập công, nhưng bệ hạ lại không đồng ý trọng dụng ngươi. Bệ hạ làm tốt quá." Nàng bỏ ngọn cỏ lên đầu hắn: "Người làm tướng có dũng không bằng có trí, có trí không bằng có kiến thức. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không trọng dụng ngươi, kẻ ngu ngốc hữu dũng vô mưu."

 

Quách Tử Nghi bỗng mở tròn mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng dáng nàng nhẹ nhàng rời đi.

 

----

 

Bùi gia ở ngõ Tuyên Dương, gần ngay chợ phía Đông. Phía Đông của ngõ Tuyên Dương là chợ phía Đông, phía Bắc là ngõ Bình Nguyên, nơi tụ cập của các ca cơ. Các quan viên đến ngõ Bình Nguyên chiêu kỹ mua rượu là chuyện nhìn thấy hàng ngày. Nhưng Bùi Hi Lam lại chưa từng thấy phụ thân mình liếc mắt nhìn bên đó một cái. Một người đàn ông suốt ngày ép con gái mình thành thân vậy mà lại không gần nữ sắc, Bùi Hi Lam cảm thấy điểm tương phản này có vẻ khá đáng yêu. Nhưng khi về đến nhà, lúc đến thăm hỏi buổi sáng nhìn thấy phụ thân mình, nàng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình vì sao nàng lại cảm thấy ông ấy đáng yêu cơ chứ.

 

Bùi Hi Lam vừa bước vào cửa phòng cha mẹ, cúi đầu một cái quy củ: "Đêm hôm qua phụ thân, mẫu thân ngủ ngon chứ ạ?"

 

Bùi Kiều Khanh đang ngồi đọc sách trước án, đen mặt nói một cách nghiêm khắc: "Bây giờ đã sắp buổi trưa rồi con mới đến thăm hỏi ta. Chỉ biết làm trò điên khùng với thúc thúc con."

 

Bùi Hi Lam ngẩng đầu lên, đang định trả lời thì thấy một nữ nhân xa lạ đang ngồi bên cạnh phụ thân mình. Màu da trắng nhách, lông mi vừa ngắn vừa thô kệch, hai gò má và đôi môi đỏ bừng, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là quả cà chua sau khi bị đập nát thì ụp lên mặt một người vừa mới trét bột mì. Bùi Hi Lam há hốc mồm vì ngạc nhiên, nhớ tới những kinh nghiệm đẹp đẽ khi kể chuyện ma cho mấy đứa nhỏ đồng bọn, nàng khoanh tay, giữ sự bình tĩnh: "Mẫu thân, đêm qua người có ngủ ngon không ạ?"

 

Cái người mang khuôn mặt cà chua bột mì kia cười duyên "haha" một trận: "Lam nhi, vậy mà con không phát hiện mẫu thân đang trang điểm sao?"

 

Bùi Hi Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một trận rồi lại đáp lời Bùi phu nhân: "Con phát hiện mà."

 

"Biết là được rồi, đây là cách trang điểm cho nữ tử được các thị tộc phương Bắc truyền đến, gọi là thời trang, vô cùng Hồ khí."

 

Người Hồ là đồ chơi của Đại Đường, lưu hành giống như ngũ thạch tán trong đám quý tộc. Con trai cả của Thái Tông Hoàng đế là Lý Thừa Càn (1) cũng rất say mê trang phục của người Hồ. Thân thích của Võ Tắc Thiên còn nói tiếng Đột Quyết (2). Trong thời kỳ Khai Nguyên, những món ăn của người Hồ không nơi nào không có, những bữa cơm của vua quan và những nhà quyền quý cũng đầy thức ăn của người Hồ. Cho nên khi một người nói một thứ gì đó rất Hồ khí ý nghĩa là rất thời thượng, rất hợp thời.

(1) Lý Thừa Càn: Con trai cả của Lý Thế Dân (Thái Tông Hoàng đế) và Trưởng tôn thị.

(2) Ý chỉ chuyện cháu gái của Võ Tắc Thiên là Võ Diên Tú thành hôn với công chúa Đột Quyết (nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày xưa).

 

Bùi Hi Lam lẳng lặng gật đầu một cái: "Năm đó Ngọc Hoàn tỷ tỷ trang điểm một khuôn mặt trắng đã khiến cho các cô nương rất ngạc nhiên về vẻ đẹp đó, không ngờ cách trang điểm này của mẫu thân lại càng gây bất ngờ hơn. Nhưng mà, sao lông mi của mẫu thân quăn sắp thành hình tròn luôn vậy?"

 

"Con đừng coi thường cái lông mi này, thứ này chỉ có Trường An mới có thôi đó, nơi khác không tìm được đâu. Cái này gọi là lông mi con tằm, ngắn ngắn, thô thô, giống như tằm xuân nhả kén, Lam nhi nhìn xem, có phải giống lắm hay không?" Bùi phu nhân ghé sát lại, giương giương mày lên, Bùi Hi Lam kiềm chế sự xúc động muốn đặt mông ngồi xuống đất, lại tiếp tục im lặng gật gật đầu. Bùi phu nhân đắc ý cười: "Cách đeo đôi lông mi này với khuôn mặt được trang điểm thành màu đỏ xinh đẹp như ráng mây hồng, rực rỡ động lòng người, cũng vô cùng Hồ khí. Con gái à, hay hôm nay con cũng có thể thử xem, thể nào cũng thành một nụ cười điên đảo chúng sinh, mê hoặc hết những thiếu niên trong thành Trường An. Con đừng mang vẻ mặt không tin như vậy, không tin thì con hỏi phụ thân con một chút, cách trang điểm này có Hồ khí hay không?"

 

Bùi Kiều Khanh nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Hồ khí, Hồ khí, nàng có thể nói chuyện nghiêm túc không?"

 

Bùi phu nhân vỗ vỗ tay nói: "Đúng, nói chuyện nghiêm túc. Lam nhi, hôm nay là ngày mười lăm tháng Giêng, tối nay để hạ nhân cùng con đến chợ phía Tây mua y phục mới, buổi tối con và những cô nương khác khi xung quanh mua sắm một chút."

 

Bùi Hi Lam như bị sét đánh thẳng vào lưng. Chuyện quan trọng như vậy mà nàng lại xém chút nữa quên mất! Hôm nay là tết Nguyên Tiêu. Kim Ngô vệ không cấm ra ngoài ban đêm, là ngày duy nhất trong năm dân chúng Đại Đường có thể ra ngoài khi bầu trời đã tối, không biết Trường An sẽ tưng bừng thành dạng gì nữa, có bao nhiêu cặp đôi uyên ương bầu bạn, biết bao nhiêu câu chuyện phong tình dưới trăng trước hoa chứ? Thật sự không dám nghĩ đến luôn. Bùi Hi Lam vui vẻ cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu chứ.

 

Bùi Hi Lam gật đầu đâu ra đấy: "Con gái xin vâng lời dạy bảo của mẫu thân."

 

Bùi phu nhân chớp mắt vài cái với nàng: "Ngoan quá, đừng quên dắt một con rùa quay về."

 

Thì ra mẫu thân cảm thấy trong nhà chỉ có một mình Vượng Tài còn chưa đủ, muốn xách thêm con rùa về nuôi nữa. Cho dù mẹ nàng nói gì đi nữa, Bùi Hi Lam cũng đồng ý rất nhanh. Tử viết: Lời nói thì phải tin, hành động phải có kết quả (1). Nhưng mà Tử cũng viết, đó là hạng thứ hai. Hạng thứ nhất chính là không làm nhục sứ mệnh. Bùi Hi Lam thông minh lanh lợi coi sứ mệnh của mình là "gặp Chu công" (2), coi đó là một cuộc gặp thân cận riêng tư. Hơn nữa, nghe danh Chu công còn kêu hơn là con rùa chứ.

(1) Những lời Tử Lộ viết trong sách Luận Ngữ của Nho giáo.

(2) Gặp Chu công/ đánh cờ với Chu công, nghĩa là đi ngủ.

 

Bùi Kiều Khanh nói: "Dắt rùa gì chứ, nàng đừng có người mù nằm mơ thấy tiên nữa, đừng tặng người ta một sảnh đầy dâu thì ta đã cảm thấy hài lòng rồi."

 

"Chàng cũng đừng tuyệt vọng quá, tối nay khác với trước đây, trước khi thành thân với chàng ta cũng đâu có muốn lập gia đình đâu, chỉ là vào Tết Nguyên Tiêu hai mươi năm trước, ta bị chàng mê hoặc đó thôi." Dứt lời, Bùi phu nhân lại mỉm cười nói với Bùi Hi Lam, "Bởi vậy mới nói, những yêu ma quỷ quái có thể nhìn thấy trong tết Nguyên Tiêu thì cũng đều là chó có mặt người mà."

 

Bùi Kiều Khanh liếc nhìn Bùi phu nhân một cách sâu xa một cái, vươn ngón trỏ lau một cái trên mặt Bùi phu nhân, dùng đầu ngón tay chà xát một chút, thổi một cái rớt hết phấn xuống rồi sau đó nói với Bùi Hi Lam: "Con đi chuẩn bị đi, khiêm tốn một chút. Có thể Hồ khí nhưng mà đừng Hồ khí quá..."


-----------
Cổng Đan Phượng

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)