TÌM NHANH
[VTĐD] HỌA TIÊN
View: 1.592
Chương trước Chương tiếp theo
Bức họa đầu tiên: Cố nhân trong giấc mộng.
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Bức họa đầu tiên: Cố nhân trong giấc mộng.


Edit: Ballantine’s.

 

Đêm trăng rét lạnh, đời này của ta sắp kết thúc, ý trung nhân của ta lại không biết.

 

Đã gần tám trăm năm, chàng mơ màng ngủ trong tình cảm dịu dàng của người thiếp yêu thương - Tấn Điệp, sự yêu thương hay hận thù, đau khổ hay hạnh phúc, những trái tim nhảy lên trong ngực vì chàng rồi lại vì chàng mà lạnh tâm của những nữ tử khác đều chỉ là ánh trăng trong bể sầu khổ, rồi lại vỡ nát vụn ra, gió thổi qua giống như chưa từng tồn tại.

 

"Dật Sơ, bây giờ là canh mấy rồi..." Tấn Điệp mở mắt ra, thoát khỏi hôn mê, dịu dàng điềm đạm nhìn người phía trước giường.

 

"Canh ba. Sức khỏe nàng còn yếu, lại đang mang thai, cần nghỉ ngơi nhiều."

 

Nam tử đang nói chuyện là trượng phu của ta, Dật Sơ. Chàng ngồi ở đầu giường, đưa lưng về phía ta, áo sam màu tím, áo bào màu trắng mềm mại kéo xuống đất, giống như mây mù ngàn năm ở Long Đằng cốc. Chàng là Thái Vi tiên tôn, xưa nay tính tình lạnh nhạt kiệm lời, không giận mà uy, mặc dù là ta cũng rất ít khi thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của chàng. Mà giờ phút này, chàng đã canh giữ bên giường Tấn Điệp suốt bốn canh giờ nhưng lại chẳng hề thấy mệt mỏi, giọng còn nhẹ nhàng hơn so với phụ thân đang dỗ dành đứa con đi ngủ.

 

"Chỉ là ta... sắp chết..." Môi Tấn Điệp tái nhợt, nói.

 

"Có ta ở đây, nàng sẽ không chết."

 

Rèm trướng buông xuống, ngăn cách trong và ngoài trướng thành hai thế giới. Ta đứng ngoài trướng nhìn bọn họ, bát thuốc nửa canh giờ trước còn bốc lên hơi nóng trong tay ta cũng bị ta bưng thành lạnh. Nhưng ta không có cảm giác nóng. Dù sao ta đã mất đi ba giác quan, không có tiên nguyên, không có nhịp tim, hồn cũng lìa xa thân thể, không ngửi thấy mùi hương được kim thiềm cắn tỏa trong phòng Dật Sơ, cũng không thể đỏ mặt, tim đập vì mùi hương này nữa, chỉ có thể nhìn từng giọt từng giọt ngọc lan rơi xuống trong con rồng bằng đồng, tấu lên tiếng đếm ngược kiếp này của ta.

 

"Dật Sơ, ta không sợ chết, ta thật sự không sợ. Cho dù một người nữ tử sống đủ lâu đến mức nào, nếu như không chiếm được sự yêu thương, âu yếm của người mình yêu thì sống cũng không có ý nghĩa gì... Ta chỉ lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng." Nói đến đây, gương mặt Tấn Điệp khẽ nghiêng nghiêng ra phía ngoài, giống như đang nhìn về phía ta ở ngoài này, "Trong cuộc đời ngắn ngủi này của ta, có thể mang thai hài tử của chàng, đó đã là phúc đức tu luyện ba đời rồi. Chỉ cần đứa bé không có việc gì, cho dù bây giờ ta chết đi cũng không còn gì nuối tiếc. Tiếc nuối duy nhất của ta, đó là khiến chàng và Hi Lam tỷ tỷ rạn nứt, dù sao thì tỷ ấy mới là chính thất của chàng..."

 

Ta vừa bưng chén thuốc vừa nở nụ cười nhè nhẹ. Lời này nói rất chuẩn chỉnh, ta muốn vỗ tay ba cái cho nàng ta. Thật ra, xuất thân của Tấn Điệp hơi thấp kém, cho dù không có sự tồn tại của ta, nàng ta có tu luyện vạn năm cũng không thể làm chính thất. Nhưng mà Dật Sơ lại yêu thương nàng. Từng có người lén lút bàn luận: "Mặc dù Thái Vi tiên tôn ngồi hưởng tề nhân chi phúc* nhưng khẩu vị lại đồng nhất, tình cảm và tướng mạo của thê với thiếp đều tương tự, chẳng qua là thiếp là bích ngọc trong nhà, thê là sắc đẹp tiên thiên, tiên tôn lại chỉ yêu vị thiếp kia, thú vị, thú vị. Chẳng phải là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng trộm không được sao?"

 

*Tề nhân chi phúc: Thê thiếp cùng hầu.

 

Ta cũng nghĩ không thông, người ta thường nói lấy sắc hầu người, sắc giảm thì yêu đi. Nhan sắc của ta vẫn ở thời kỳ đỉnh cao nhất nhưng tình yêu đã ra đi mất rồi, hơi trái với sự biến hóa của thiên địa. Vì thế, ta cố ý hỏi bạn thân Tử Tiêu, nói nếu người nam tử háo sắc thì rốt cuộc cũng không đáng tin cậy để dựa vào. Hắn nói, tình yêu có thể khiến một nam tử thương tiếc một nữ tử mềm yếu đến mức thà rằng không để ý đến tam cương ngũ thường*, lưng đeo danh xấu cũng muốn cho nàng những thứ tốt nhất. Ta hơi hiểu hiểu, nhưng lại không hiểu rõ cho lắm, dù sao hắn cũng trả lời lạc đề. Nhưng nhìn hắn giải thích nghiêm chỉnh như vậy, chắc là tự trải nghiệm, không nên bóc vết sẹo của hắn, ta đành phải gật đầu nói đã hiểu rõ rồi.

 

*Tam cương ngũ thường: chuẩn mực đạo đức, chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải tuân theo.

- Tam cương: Quan hệ vua – tôi, quan hệ cha – con, quan hệ vợ - chồng.

- Ngũ thường: Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín.

 

"Còn nói một loạt những lời không chút ý nghĩa nào như vậy nữa. Mau nghỉ ngơi đi, ta sai người sắc thuốc cho nàng."

 

Khi trò chuyện với người khác thì tiện thể bỏ qua ta đã sớm trở thành thói quen của Dật Sơ. Khi chàng xoay người đi thì tay bị giữ lại, trong mắt Tấn Điệp tràn đầy nước mắt, cổ tay mảnh mai giống như gập lại sẽ gãy ngay lập tức: "Sau khi ta chết, ngoại trừ Hi Lam tỷ tỷ, chàng có thể trễ một chút mới yêu người khác được không?"

 

"Ta sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa."

 

Nàng ta lại nghiêng mặt về phía ta một lần nữa, xót xa nói: "Hi Lam tỷ tỷ thì được, tỷ ấy là nữ tử duy nhất đời này ta kính nể. Từ lúc ta vào điện Cửu Tiêu, tỷ ấy chưa bao giờ nói nặng với ta tiếng nào, hơn nữa, dù không có sự sủng ái của phu quân, tỷ ấy vẫn có thể sống kiên cường, rộng lượng, bình thản như trước. Nhưng đến lượt ta thì ta làm không được. Nếu như không có phu quân, vậy khác gì ta đã chết đâu..." Nàng ta dứt lời lại cất tiếng khóc.

 

Thật lâu sau, Dật Sơ mới từ tốn nói: "Hi Lam là người tự do, nàng ấy có thể ở bên người khác."

 

Nghe thấy những lời này, trên mặt ta vẫn giữ nụ cười nhưng nước trong chén thuốc lại nhè nhẹ lăn tăn, giống như đang sôi. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì hay để lưu tâm. Không phải chàng chưa từng rung động với ta, chẳng qua là trao trái tim đi nhưng lại vội rút về giao cho người khác mà thôi, không cần để ý, thật sự không cần để ý.

 

Dật Sơ ngồi quay lưng về phía màn trướng, dáng vẻ hờ hững mà xa xăm: "Ta không yêu Hi Lam, cũng sẽ không chạm vào nàng ấy."

 

Trong chốc lát, trong điện chỉ có hương thơm ấm áp say lòng người, một đôi bướm đêm bay vào trong phòng, chỉ khẽ dừng lại ở bình phong sắc đỏ rồi lại duyên dáng bay đi. Sống hơn ba nghìn năm, lần đầu tiên ta biết, con người thật sự có thể nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát, cho dù trái tim này đã lạnh lẽo thành băng, hơn nữa cũng chẳng còn đập.

 

Ta khẽ khàng đặt chén thuốc lên trên án, xoay người thi pháp, ống tay áo khẽ hất lên, bay ra khỏi điện Cửu Tiêu.

 

Lướt qua ngân hà ngàn dặm, đạp hết khe suối Quỳnh Dao, ta đốt lửa Hồng Liên ở trong Long Đằng cốc. Ngọn lửa càng cháy càng lớn, từng đóa, từng đóa hoa sen theo ngọn lửa rơi xuống, ta chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng. Dù sao ta cũng không phải hoàn toàn bại bởi Tấn Điệp, ít ra ta còn tàn nhẫn hơn nàng ta. Yêu mãnh liệt hơn nàng ta, trình độ nảy sinh sự ác độc với bản thân cũng mạnh mẽ hơn nàng ta. Ta cảm thấy bản thân mình thật sự là một mụ đàn bà mà.

 

Lúc này, giọng nói của Dật Sơ từ nơi xa thăm thẳm truyền đến: "Hi Lam, nàng điên rồi sao?"

 

Ta kinh ngạc quay đầu lại, thấy chàng đang dùng tốc độ ánh sáng để đuổi theo, dùng thiên lý truyền âm nói: "Nàng đi vào sẽ lập tức tan thành tro bụi, xúc động cũng vừa vừa phải phải thôi! Lùi về sau đi!"

 

Suy nghĩ của ta trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi của chàng: "Khoan đã, tiên nguyên của nàng đi đâu rồi?"

 

Ngược lại chàng đã nhắc nhở ta một chuyện quan trọng, vừa vặn chỗ trống trong não cũng không còn. Tấn Điệp là phàm thai phi thăng, còn chàng là tiên trong tiên, hai người không chỉ có môn không đăng, hộ không đối, ngay cả tuổi thọ cũng chẳng hề xứng đôi. Chẳng biết sao hai người bọn họ lại yêu nhau đến mức nước sữa hòa nhau, khiến cho ta thường xuyên cảm thấy, sự tồn tại của người thứ ba là ta, không, là người thứ tư, thật sự rất có lỗi với hai người họ. Sau đó lại biết được cơ thể hạ tiên của Tấn Điệp không chịu nổi việc mang thai đời sau của thượng tiên, khiến cho tuổi thọ của nàng ta cạn kiệt, cuối cùng ta cũng hiểu rõ bản thân mình nên lựa chọn thế nào.

 

Ta chịu sự giày vò trong Tam Muội Chân Hỏa bảy bảy bốn mươi chín ngày, chịu đựng sự đau đớn có thể so với khổ hình dưới mười tám tầng địa ngục khi chia tách tiên nguyên ra khỏi cơ thể, giao tiên nguyên cho đồ nhi. Sáng mai nó sẽ dùng tiên thuật để đưa vào trong cơ thể Tấn Điệp, nàng ta có thể kế thừa tiên lực, tuổi thọ và vị trí chính thất của ta.

 

Đương nhiên, ta cũng không phải là vì để cho hai người bọn họ có hạnh phúc. Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, thượng giới chưa bao giờ có ngày an bình, những tiên tộc địa vị cao luôn ngươi lừa ta gạt, nguy cơ tứ phía, còn phải đề phòng Ma tộc đưa binh đến chiếm. Dật Sơ có bản lĩnh nhưng lại quá mức đơn thuần, ngay thẳng, mối quan hệ với Dận Trạch thần tôn lại hại nhiều hơn lợi, nếu như muốn bình an qua ngày thì cần phải có người thừa kế mới được. Nhưng dựa vào mối quan hệ của ta và Dật Sơ, qua tiếp một vạn năm nữa cũng sẽ không có con nối dõi. Ta làm như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt.

 

Hồi tưởng kỹ càng nguyên nhân hậu quả, ta cũng không hối hận.

 

Đời như giấy, người như họa. Giấy sẽ vàng nhưng mực dù đốt cháy thành tro cũng không biến mất. Mỗi một bút đều là tự mình vẽ lên, đã có giống nhân, cuối cùng sẽ gặt quả, là tốt là xấu, cũng chỉ tự mình gánh vác.

 

Ta chỉ không hiểu được, vận mệnh, tha nhân, bản thân, đến cuối cuộc đời thì đến rốt cuộc cái gì là chân thật, cái gì là hư vô?

 

Ta lại nhìn thoáng qua Dật Sơ. Từ sau khi chàng không còn yêu ta nữa, đây là lần đầu tiên chàng quên mình chạy về phía ta như vậy.

 

Ta cảm thấy trái tim bé nhỏ của ta chịu không nổi, có chút ghét bỏ bản thân nhu nhược. Dù sao, trong khi chịu đựng tra tấn bốn mươi chín ngày đêm, ta từng nghĩ đến, ta quả thật sắp chết nhưng sẽ không chúc phúc cho bọn họ. Nếu như không có đứa bé kia, có lẽ ta còn có thể phóng hỏa để cho hai bọn họ đi làm uyên ương nướng.

 

Nhưng mà mãi đến giờ phút này, sắp vĩnh biệt với chàng, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra yêu một người, thật sự chỉ cần chàng hạnh phúc là tốt rồi.

 

Ta hi vọng mẹ con Tấn Điệp bình an, nàng ta sớm bình phục để chăm sóc Dật Sơ cho tốt. Mấy ngàn năm nay, Dật Sơ vẫn đối xử với bản thân rất hà khắc, hơn nữa chàng càng ngày càng gầy yếu. Mặc dù chàng không cần sự quan tâm của ta nhưng nhìn thấy chàng ngày qua ngày đều chong đèn đọc sách ban đêm, thường xuyên không ngủ đủ hai canh giờ, đêm khuya đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở chính điện chờ hừng đông kéo đến... Ta vẫn lo lắng cho sức khỏe của chàng. Hi vọng Tấn Điệp và đứa bé có thể thay đổi chàng, đừng để chàng vất vả như vậy nữa, giúp chàng vuốt phẳng đôi mi nhíu chặt khi ngủ say, cho chàng thêm nhiều niềm hạnh phúc, khiến chàng cười nhiều thêm một chút.

 

Chỉ cần thê tử của chàng có thể làm được những điều này, người đó có phải ta hay không, thật ra cũng không sao cả.

 

Chẳng qua, ta chính là Bắc Lạc tiên tử Hi Lam, những lời nói này sẽ phá hủy hình tượng phiêu dật thong dong của ta, có đánh chết ta cũng không nói ra miệng.

 

Ta đạp từng bước về phía trước, ngọn lửa Hồng Liên giống như rắn phun độc, cắn nuốt cơ thể đã chết đến sạch sẽ. Chàng chạy đến trước mặt ta, giơ tay chạm vào khoảng không, chỉ có cuồng phong lay động tay áo bào của chàng, khiến chúng nhảy múa như mây bay dưới bầu trời đầy sao.

 

Ý thức cuối cùng dần dần tái hiện lại, ta chỉ cảm thấy mơ hồ như ánh trăng, có chút tương tự như khi gặp chàng lần đầu tiên.

 

Ta vẩy vẩy tay áo, ôm lấy tay mình: "Dật Sơ, ta sống hết kiếp này, cảm ngộ lớn nhất đó là làm người không thể mắc nợ người khác, một khi đã mắc nợ vậy ắt sẽ phải hoàn trả. Ta quấn lấy chàng trên núi Diêu Quang ngàn năm, hút không ít tiên khí của chàng, chàng có ơn tái sinh đối với ta, ta luôn ghi nhớ từng thời từng khắc. Chàng còn nhớ rõ khi chàng hóa thân thành người, chàng đã nói câu gì với ta đầu tiên không, “Tơ hồng sống phụ vào cây, xa cây nào có còn dây trưởng thành”, lúc ấy ta nghe xong thì chỉ muốn cười, nhưng bây giờ ta phục rồi."

 

Chàng vừa buồn vừa giận, nét mặt căng chặt đến hết mức, cũng không dám bước lên đụng vào ta: "Cuối cùng thì nàng đang bịa chuyện nói xàm cái gì vậy? Nàng đã làm gì? Nàng có biết nàng đã làm gì hay không?!"

 

"Ta nói ta hận chàng! Bây giờ hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa!" Nghĩ đến nghìn năm qua ta ngày ngày ngâm thơ uống rượu, dạo chơi khắp nhân gian, chỉ sợ đây là khoảnh khắc không kiềm chế cảm xúc nhất của ta. Nghĩ lại cẩn thận, thất thố cũng tốt, nếu như không thất thố, chỉ sợ sau này ở trong lòng chàng, ta mãi mãi là một sư thái.

 

Màu da chàng sáng như trăng, cơ thể như cây bồ đề nhưng giọng lại trầm tới đáy cốc: "Hi Lam, người trong lòng nàng thích... chính là... ta?"

 

Đây là khoản nợ oan nghiệt gì vậy chứ, nhịp điệu của chàng và ta vốn chẳng cùng nằm trên một đường. Cũng còn may, ta còn giữ lại được chút tôn nghiêm.

 

Trong mắt ta dâng đầy nước mắt, vốn có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ nở nụ cười:

 

"Không phải chàng đã nói rồi sao, ta vốn không hiểu thế nào là yêu một người."

 

Bắc Lạc tiên tử Hi Lam, thanh xuân ba nghìn sáu trăm bốn mươi ba năm. Cả cuộc đời này, trong thoáng chốc cuối cùng, ta nhìn thấy được ánh mắt khiếp sợ của Dật Sơ.

 

Thật đáng buồn là, mặc dù cho đến giờ phút này, ta vẫn cảm thấy chàng thanh tú xuất trần như cũ, mặt mày như họa, giống như thiếu niên ngoái đầu nhìn ta cười trên núi Diêu Quang năm xưa, khiến người hoài niệm như vậy. Ngẫm lại cũng chẳng có gì để ngạc nhiên, năm đó chàng cưới Tấn Điệp lên Tiên giới, trắng đêm triền miên với nàng ta trong tẩm điện, ta cũng không cảm nhận được phẫn nộ.

 

Ta sống thoải mái, bừa bãi lâu như vậy, sớm đã dưỡng thành tính cách tồi tệ, có thù tất báo, đó vẫn là lần đầu tiên ta biết, khi đau lòng đến mức tận cùng thì ngay cả sức để nổi giận cũng không có nữa, cũng chỉ còn lại quặn đau. Sau đó, theo năm tháng, ta dần dần quen với cảm giác này, vì vậy cũng dần dần quên mất bọn ta cũng đã từng yêu nhau.

 

Trong ngàn dặm sáng ngời, khi lửa Hồng Liên cháy rụi gần như không còn gì, một vì tinh tú thật lớn từ bầu trời rơi xuống.

 

Ngươi có tin không? Năm đó lúc tân hôn, ta từng vì một chút chuyện không thuận mà già mồm nói với chàng, ta cảm thấy mình trắng tay, không sống nổi nữa, chết đi thôi. Chàng nhíu mày nói, đừng quậy nữa, nàng còn có phu quân, ta còn hâm mộ nàng lắm, bởi vì ta không có phu quân. Ta nín khóc mỉm cười, lập tức cảm thấy đất trời cũng trở trên sáng lấp lánh.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thì ra trong lúc không để ý, ta đã yêu một người, yêu suốt ba nghìn sáu trăm bốn mươi ba năm.

 

Thời gian trôi qua thật chậm. Tất cả tình yêu trong hồi ức đều đã sớm bị năm tháng làm nhạt nhòa vô vị thành sự chán ngán của chàng.

 

Bởi vì có được tình yêu của chàng, ta từng cho rằng mình là cô nương hạnh phúc nhất trên đời, không ai có thể so được với ta. Ta cứ phóng khoáng và tự tin như thế.

 

Nhớ rõ năm đó khi tình cảm sâu nặng khôn cùng, ta từng thề với trời, muốn cùng chàng bạch đầu giai lão, cùng nhau đi hết cuộc đời này. Chàng vô cùng cẩn thận ôm ta vào trong ngực nói không chỉ đời này mà phải đời đời kiếp kiếp.

 

Từng lời chàng nói, ta đều tin tưởng vô điều kiện. Chàng nói sẽ yêu ta đời đời kiếp kiếp, sẽ bên cạnh ta cả đời, chàng sẽ không rời đi, cũng sẽ không thay đổi.

 

Nhưng thật sự là đáng tiếc. Sau này chàng lại thay đổi.

 

----


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)