TÌM NHANH
[VTĐD] HỌA TIÊN
View: 1.677
Chương tiếp theo
Lời nói đầu
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Lời nói đầu.

 

Khi còn nhỏ, những người lớn đã từng đến nước Mỹ nói với tôi, nước Mỹ rất tốt. Tôi hỏi họ tốt thế nào, bọn họ nói cái gì cũng tốt. Cách nói như vậy khiến cho người ta muốn dùng meme người da đen đầy dấu chấm hỏi*. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé

Là một cô bé chỉ biết Disney đẹp, tôi quyết định không quan tâm đến họ. Sau khi lớn lên, tôi đến nước Mỹ mới biết lời họ nói là thật. Nếu nói một quốc gia phát triển đạt điểm tiêu chuẩn là sáu mươi, thì các cường quốc Châu Âu là sáu mươi đến tám mươi điểm, nước Mỹ được tới một trăm năm mươi điểm. Cho dù đi bao nhiêu lần, cho dù dừng chân ở thành phố nào, tôi cũng khâm phục thực lực tổng hợp, đạo đức công dân và môi trường tự do của quốc gia này, cũng cảm khái con đường đất nước mình phải đi còn dài lắm. Nhưng mà, mẹ tôi hỏi tôi có từng cân nhắc đến chuyện đến nước Mỹ định cư lâu dài hay không, tôi phát hiện mình chẳng hứng thú mấy. Bà ấy hỏi vì sao. Tôi nghĩ một lúc lâu, đáp án có thể đưa ra chỉ có: không muốn tới một quốc gia xa lạ cho lắm, cho dù nó hoàn mỹ đi chăng nữa, đi công tác, học tập ngắn hạn thì được. Mẹ tôi nói, như vậy chứng tỏ con rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. 

 

Câu này cũng khá có lý. Bởi vì tôi ý thức được, trừ những người thích cuộc sống hoặc môi trường làm việc ở nước ngoài, có một bộ phận lớn người muốn định cư không quay về là bởi vì gặp khó khăn trong cuộc sống, bất mãn với tình trạng hiện tại. Thật ra, trong nước gặp phải thất bại, ra nước ngoài thì sẽ không có sao? Cho dù phúc lợi cao đến đâu, quốc gia có giàu có, hòa bình như thế nào, cũng có một bộ phận những người không hạnh phúc. Chúng ta có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh cuộc sống nhưng không tránh được thái độ sống. Mang tâm trạng trốn tránh để thay đổi hoàn cảnh, cuối cùng vẫn phải đối mặt với cái tôi không đủ mạnh mẽ của mình để khiến nó trở nên trưởng thành hơn.

 

Tôi từng suy nghĩ đến tư tưởng mà hai vị đại sư đã khái quát lại, một câu là do Vương Tiểu Ba viết: "Tất cả mọi đau khổ của con người, bản chất đều là giận bản thân mình không có năng lực." Một câu khác đến từ Hàn Dũ trong sách luận văn phỉ báng nếp sống đời giữa và cuối nhà Đường, ý chính là: "Phỉ báng đến từ ghen tị, ghen tị xuất phát từ sự lười biếng". Hai câu nói này nhìn có vẻ như không có liên quan gì đến nhau, nhưng nếu suy xét theo góc độ tâm lý học, ý nghĩa bản chất là giống nhau, vừa phê phán vừa miêu tả sự kì vọng và năng lực thực sự của một quần thể. Tình hình thực tế và ước muốn luôn chênh lệch nhau. Có bốn yếu tố ảnh hưởng đến lời nói, việc làm của chúng ta. Lời nói và việc làm của chúng ta vừa đề cao nhưng cũng vừa thuận theo dục vọng, bản năng, trí tuệ và khả năng khống chế cảm xúc. Hoàn cảnh sinh ra, lớn lên và cơ chế tự động bảo vệ bản thân mình liên quan chặt chẽ với nhau, tất cả đều ảnh hưởng đến nhân sinh quan và vận mệnh của chúng ta.

 

Như vậy, rốt cuộc là cuộc sống ảnh hưởng tư tưởng, hay là tư tưởng ảnh hưởng đến cuộc sống? Câu hỏi này tôi đã cân nhắc từ rất lâu rồi. Linh cảm ban đầu của "Họa tiên" cũng bắt nguồn từ câu hỏi này. Năm 2013 tôi bắt đầu viết "Họa tiên", tôi từng đi Tây An thu thập tin tức, chụp mấy ngàn tấm ảnh văn vật và tư liệu lịch sử. Sau khi quay về thì sửa sang đến mức đầu tắt mặt tối. Các bạn độc giả thấy những ghi chép được đăng nhiều kỳ liên tục, còn cho rằng tôi định viết hẳn mười quyển kiệt tác, không ngờ tôi chỉ viết ra một quyển như vậy, họ tỏ vẻ ngã bể mắt kính. Tôi còn phải thể hiện là "Không ngờ tới đúng không?"

 

 

Quyển sách này chia thành hai phần là Đại Đường và Tiên giới. Về phần Đại Đường, những phong tục tập quán, cảnh vật đều cố gắng thể hiện đúng như lịch sử, nhưng cũng có nhiều phần tôi bịa ra, ví dụ như trong "Họa tiên", Quách Tử Nghi nhỏ tuổi hơn hẳn so với tuổi trung niên thực tế của ông ta, cách dùng từ "Hồ khí", yêu hận tình thù giữa An Lộc Sơn và Sử Tư Minh... Đối với sự thật lịch sử, độc giả nào có hứng thú nhớ phải khảo cứu lại, nếu không chuyện ồn ào trước đó có thể sẽ lặp lại lần nữa. Trong quyển sách "Họa tiên" này xuất hiện quyển sách "Quảng Tiên Chí" và những ghi chép về Dật Sơ. Không ngờ độc giả lại nghĩ quyển sách "Quảng Tiên Chí" này có thật, còn tìm kiếm trên mạng, tôi chỉ có thể giải thích đây là sách trong sách mà thôi.

 

Giống như "Nguyệt đô hoa lạc, thương hải hoa khai", "Họa tiên" cũng có một số bài thơ được kết hợp viết trong đó, nhưng không giống các bài thơ tự sự trữ tình dùng trong "Nguyệt đô", phần lớn trong "Họa tiên" đều xuất phát từ bàn tay Hi Lam, cũng có chút phiền toái nhỏ. Thơ xuất hiện ở trong những thời kỳ khác nhau của Hi Lam thì có cách hành văn khác nhau. Tôi còn phải mô phỏng tâm trạng nàng ấy khi làm những bài thơ này. Ban đầu nàng ấy là một cô bé thì phải ngây thơ tinh nghịch, phần Tiên giới, lúc đầu nàng ấy là Bắc Lạc Tiên Tử tản mạn tự do rồi lại còn khí thế bức người, như vậy ắt hẳn phải phóng khoáng, phức tạp và thẳng thắn, phần sau của Tiên giới, tình cảm nàng ấy gặp khó khăn, cảm xúc xuống dốc, cách hành văn phải lãng mạn và bớt phóng túng hơn... Viết tiểu thuyết là một công việc hao sức, tinh thần phân liệt là bình thường, bây giờ ngay cả làm một bài thơ cũng phải phân liệt, cảm giác khi viết xong cũng sắp mọc cánh bay thành tiên luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thật, mỗi lần tôi viết thường hơi lo lắng. Bởi vì quá trình sáng tác của tôi rất nghiêm túc, nhưng những thứ được viết xuống lại có sự tương phản rất lớn. có thể là vui vẻ, phóng khoáng giống như ngựa hoang đứt cương, hoặc là cảm tính đến mức rối tinh rồi mù. Tôi sợ độc giả đọc xong thật sự sẽ cho rằng tôi bị tâm thần phân liệt. Thật ra, chuyện viết tiểu thuyết này cũng giống như đóng phim vậy. Những bộ phim khiến người xem có thể cảm thấy thoải mái, hài hước, dễ dàng cảm nhận nội dung kịch bản, rất có thể là khi đạo diễn quay phim thì mặt ông ấy nghiêm trang giống như đang chào cờ vậy.

 

Đối với độc giả mà nói, đọc tiểu thuyết là một cách để giải trí. Nhưng đối với tôi mà nói, viết tiểu thuyết là một chuyện vô cùng cao cả. Tôi vẫn cho rằng, một bộ tiểu thuyết có trình độ thế nào không chỉ được quyết định bởi sức sáng tạo và quá trình tìm tòi nghiên cứu sâu rộng về đề tài của tác giả. Cách nhìn nhận của tác giả với con người, xã hội, lịch sử, sinh vật, thiên văn địa lý... và những thứ khác dù nhìn bề ngoài có vẻ như không liên quan đến phần tri thức trong nội dung tiểu thuyết nhưng cũng quyết định một bộ tiểu thuyết có thể đi xa đến đâu, tồn tại đến mức nào. Trên Trái Đất này không có một con người nào có thể hiểu hết hoàn toàn vạn vật trong vũ trụ, cho nên sẽ không có một bộ tiểu thuyết hoàn mỹ. Đây là nguyên nhân mà tác giả không ngừng phải tìm tòi, cũng là nguyên nhân tôi yêu việc sáng tác không có giới hạn. Tôi sẽ dùng hết khả năng để có trách nhiệm về tác phẩm của mình, dâng tất cả lòng thành vào từng câu từng chữ. Đến đây, tôi lại nghĩ tới nhân sinh quan của Hi Lam:

 

Đời như giấy, người như họa. Mỗi một bút đều là tự mình vẽ lên, đã có giống nhân, cuối cùng sẽ gặt quả, là tốt là xấu, cũng chỉ tự mình gánh vác.

 

Hi vọng bạn thích "Họa tiên".

 

Quân Tử Dĩ Trạch.

 

Thượng Hải, ngày 21 tháng 9 năm 2016.

 

----

Lời editor:

 

1. Phần phía trên là phần mở đầu trong sách xuất bản bên Trung của tác giả, đến ngày 10/05/2021 tác giả có giải thích thêm một chút khi có người cắt câu lấy nghĩa về việc nước Mỹ và Trung Quốc trong lời giới thiệu. Vì chuyện này không liên quan đến nội dung truyện nên mình không edit, nếu bạn nào có hứng thú thì có thể qua Tấn Giang để đọc nhé.

 

2. Như mọi người đọc phần giới thiệu của tác giả sẽ biết tác giả có viết rất nhiều thơ, trong đó có một số thơ tác giả tự viết, một số là trích thơ hoặc mượn ý thơ từ các nhà thơ trong lịch sử hoặc các giai thoại có thật trong lịch sử. Có rất nhiều bài thơ chưa được dịch qua tiếng Việt, hoặc có những bài đã được dịch nhưng khi đưa vào trong truyện không phù hợp theo văn phong mạch truyện, hoặc cách diễn giải của người Việt chưa trùng khớp với cách diễn giải của bên Trung nên có những bài thơ mình sẽ edit lại cho phù hợp theo trình độ có hạn của mình để đưa đến những phần giải thích sát nghĩa nhất. 

 

Vì truyện có quá nhiều thứ phải chú thích, nên mình xin nói rõ nguồn tra cứu của mình để khỏi phải ghi chú trong từng lần. Mình tra cứu chủ yếu từ các trang web như baike.baidu, zhidao.baidu, wikipedia Trung Quốc, Wikipedia tiếng Việt và Thivien.net. Những bài thơ nào mình có dùng bản dịch của anh/ chị/ cô/ chú nào trên Thivien.net mình sẽ ghi rõ là bản dịch của ai, bản nào không ghi có nghĩa là mình tự edit dựa trên những thông tin mà mình tìm hiểu được.

 

Trong quá trình edit không tránh khỏi những điều sai sót, mong mọi người giơ cao đánh khẽ và góp ý cho mình nhẹ nhàng nhé.

 

3. Bộ truyện "Họa tiên" này là phần quà mình gửi tặng Thương Tú Nữ, chúc chị luôn vui vẻ và bớt đào hố em lại nha :)))

 

4. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mong mọi người có thể thích bộ truyện này, hi vọng mọi người có thể cho mình thấy những dấu chân các bạn để lại ở những nơi các bạn đã đi qua, mình rất trân trọng và cảm ơn những comment, những bông hoa đáng quý ấy.

 

5. Hi vọng bộ truyện này có thể hoàn kịp vào 24/12 làm quà Giáng sinh đến mọi người. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc <3

 

Ballantine's.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)