TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Lâm Tố giống như chó con nhào vào trong ngực anh.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 70: Lâm Tố giống như chó con nhào vào trong ngực anh.

 

Đào Mục Chi không để lại dấu vết khẽ hôn cô.

 

Giống như đang cho cô câu trả lời, lại giống như chỉ là hôn cô một cái như vậy. Môi của hai người, chạm vào rồi lại rời đi, trong mắt Lâm Tố, mặt của Đào Mục Chi phóng đại rồi lại thu nhỏ, đến cuối cùng, Lâm Tố ngơ ngác nhìn Đào Mục Chi trước mặt đã rời đi, ý thức của cô “Bùm” một tiếng bùng nổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ không phải là chưa từng hôn. Ở phòng ngủ của cô, ở vòng đu quay, bây giờ là ở trong phòng khách sạn. Bọn họ chỉ có ba lần hôn, nhưng ba lần này, tình cảnh và trạng thái đều không giống nhau, cảm giác mang đến cho Lâm Tố cũng không giống nhau.

 

Cảm giác lần này đặc biệt mãnh liệt, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng lại giống như một chén rượu mạnh đổ vào cổ họng, ngay cả Lâm Tố tửu lượng tốt như vậy cũng có chút hoa mắt chóng mặt.

 

Cô nhìn Đào Mục Chi, không biết từ lúc nào, Đào Mục Chi đã cách cô rất gần. Hai người men theo khoảng cách ngắn ngủi, hô hấp cũng đan xen vào nhau. Môi của cô bởi vì nụ hôn vừa rồi mà khẽ run rẩy, trái tim của cô theo môi của cô cũng đang cùng nhau run rẩy.

 

Lâm Tố khuyên nhủ bản thân, không được sợ!

 

Bọn họ cũng không phải chưa từng hôn, phản ứng lần này của cô không đến mức lớn. Lâm Tố có chút miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt của cô không hề chớp cái nào nhìn Đào Mục Chi, vừa rồi Đào Mục Chi chẳng qua chỉ hôn cô một cái nhẹ như vậy, nhưng giống như là thoáng cái hút đi lượng nước ở trong cơ thể cô.

 

Cái tên yêu tinh nam này!

 

Lông mi Lâm Tố run rẩy, cô chớp mắt, sau khi lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt. Trên màng nhĩ của cô, nhịp đập trái tim cô mạnh mẽ có lực, rối loạn, quấy nhiễu đến thần chí của cô cũng có hơi không rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh lại chiếm tiện nghi của tôi.” Lâm Tố đang ở trong sự mơ màng, thốt lên một câu rõ ràng như vậy, còn là sao chép lại câu nói sau khi bị Đào Mục Chi hôn lần trước.

 

Lông mi của cô đã rũ xuống, lông mi dài và dày che khuất ánh mắt của cô, nhưng sắc mặt của cô, gương mặt của cô, khóe mắt ửng đỏ của cô, cái cổ hơi đỏ và vành tai đỏ đến rỉ máu của cô, đều rõ ràng lộ ra trái tim cô hiện tại.

 

Đào Mục Chi nhìn rõ trái tim cô, khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”

 

“Em muốn chiếm lại không?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Không chỉ Lâm Tố sao chép lại lời cô nói sau khi bị Đào Mục Chi hôn lần trước, Đào Mục Chi cũng sao chép lại lời cô nói. Lâm Tố ngước mắt lên, nhìn Đào Mục Chi trước mặt.

 

Đương nhiên là muốn chiếm lại rồi, xưa nay cô đều không phải là người chịu thiệt!

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố không chút suy nghĩ, ngẩng đầu lên muốn chiếm hời lại. Lúc cô vội vàng hướng về phía Đào Mục Chi hôn lên, Đào Mục Chi đã đợi ở nguyên tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi.

 

Lâm Tố sắp hôn Đào Mục Chi: “...”

 

Không đúng!

 

Sau khi Lâm Tố nhận được lời nhắc nhở của anh, hướng về phía anh để hôn, môi của hai người sắp chạm vào nhau, chóp mũi đã chạm đến chóp mũi của đối phương, nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp hôn lên kia, Lâm Tố giống như nhớ đến cái gì đó dừng lại.

 

Đào Mục Chi cụp mắt nhìn đôi môi đỏ tươi của Lâm Tố, anh hơi chuyển vị trí cả mình, cúi đầu nhìn về phía Lâm Tố hôn lên, nhưng lúc chạm vào môi của Lâm Tố, Lâm Tố nghiêng đầu, môi hai người sượt qua rồi rời đi.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Mặc dù Lâm Tố nghiêng đầu qua một bên, nhưng vẫn bị Đào Mục Chi hôn lên, nơi môi của cô và Đào Mục Chi sượt qua nhau, mềm mại lại nóng hổi, cô quay đầu qua, nhìn Đào Mục Chi trước mặt, mi tâm của cô nhăn thành một cái cục u nhỏ, nói với Đào Mục Chi.

 

“Không đúng! Nếu như tôi hôn lại, không phải lại cho anh chiếm hời được lần nữa sao?”

 

Đào Mục Chi bị Lâm Tố né tránh nụ hôn: “...”

 

Trở nên thông minh rồi?

 

Không phải Lâm Tố trở nên thông minh, Lâm Tố là nghĩ thông rồi!

 

Cô cảm thấy Đào Mục Chi chính là quá xấu xa, anh biết cô hừng hực tính hơn thua, không chịu thiệt, anh cố ý nói bảo cô chiếm tiện nghi lại! Cô chiếm rồi, nhưng cùng lúc đó Đào Mục Chi cũng hôn được cô rồi, tương đương với chiếm tiện nghi của cô một lần.

 

Cứ đến rồi đi như vậy, cô bị Đào Mục Chi chiếm được hai lần, cô chỉ chiếm được của Đào Mục Chi một lần thôi, vậy cô thật đúng là chịu thiệt to rồi.

 

Mà khi cô tức nổ phổi, biểu cảm người thông minh lên án sự xấu xa của Đào Mục Chi, Đào Mục Chi im lặng nằm đó nhìn cô, cười một tiếng.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi cười khẽ thành tiếng. Bình thường anh cười với cô, chỉ là khóe môi cong lên, khóe mắt cong xuống, không một tiếng động. Nhưng lần này anh lại cười thành tiếng, tiếng cười của anh theo hơi thở của anh cùng nhau từ cổ họng phát ra, mang theo chút âm gió hơi thấp và âm thanh trầm thấp quyến rũ.

 

Lâm Tố bị anh cười cho tê dại.

 

Gọng anh cũng quá êm tai luôn đấy?

 

Không đúng!

 

Cũng lúc Lâm Tố đang bị yêu tinh nam Đào Mục Chi câu mất hồn phách, cô đột nhiên lại hồi phục thần trí. Đào Mục Chi vừa mới cười thành tiếng như vậy, ngoại trừ anh đang quyến rũ cô, còn là đang cười nhạo cô.

 

Cười nhạo cô vậy mà bây giờ cô mới phát hiện bị anh đùa giỡn! Để anh chiếm tiện nghi nhiều lần như vậy!

 

Lâm Tố nghĩ đến đây, khí huyết của cô thoáng cái xông lên đầu, nhìn Đào Mục Chi mỉm cười trước mặt, cô cũng không nhịn nổi nữa. Cô “Grừ” một tiếng, ôm lấy Đào Mục Chi, cắn vào cằm anh.

 

Lâm Tố giống như một con chó con nhào vào trong ngực anh, sau khi nhào vào trong ngực anh, cô vẫn chưa cam lòng, há miệng gặm cằm anh. Răng của người phụ nữ nhỏ lại cứng cắn vào, môi của cô cũng dán lên da anh, tiếng cười của Đào Mục Chi không dừng lại, anh ngửa đầu né tránh công kích của cô, cười ôm cô vào trong lòng.

 

Kế hoạch trả thù của Lâm Tố chỉ thực hiện được một phát đã bị Đào Mục Chi túm lấy. Cả người cô bị Đào Mục Chi ôm vào trong ngực, mặt của cô thì vùi ở trong lồng ngực anh, cánh tay của anh dính chặt ôm ở trên sống lưng của cô, Lâm Tố giống như giấy dán vậy, dính trong ngực Đào Mục Chi.

 

Giấy dán Lâm Tố: “...”

 

“Buông tôi ra!” Lâm Tố bắt đầu uốn éo, giãy giụa.

 

Nhưng cô uốn éo cùng giãy giụa giống như thiên nữ tán hoa (1), cuối cùng lại bị Đào Mục Chi không phí chút sức nào thu phục.

 

(1) Có nghĩa là tạo nên một mớ hỗn độn.

 

Lâm Tố tán hoa: “...”

 

Cằm của Đào Mục Chi tì trên đỉnh đầu của Lâm Tố, sau khi cô ngoan ngoãn, tiếng cười của anh vẫn chưa dừng lại, anh ôm Lâm Tố, nghĩ đến một cách khác trấn an Lâm Tố.

 

“Vậy tôi dẫn em ra ngoài chơi được không?”

 

Đào Mục Chi nói xong, cái đầu bù xù của Lâm Tố ngẩng lên. Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

 

“Đi đâu?” Lâm Tố hỏi.

 

Cô chấp nhận đề nghị này của anh.

 

Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, đáp: “Quán bar.”

 

Lâm Tố: “...”

 

-

 

Lâm Tố cảm thấy mình mãi mãi không theo kịp mạch suy nghĩ của Đào Mục Chi.

 

Lần trước cô khám và điều trị xong đi ra, Đào Mục Chi vì dỗ cô nói dẫn cô ra ngoài chơi, cô tưởng rằng Đào Mục Chi muốn dẫn cô đến quán bar uống rượu quẩy bung nóc, nhưng anh dẫn cô đến công viên giải trí chơi vòng đu quay và đu quay ngựa gỗ.

 

Bây giờ, cô trầm mê vào vòng đu quay và đu quay ngựa gỗ, Đào Mục Chi lại nói dẫn cô ra ngoài chơi, kết quả là dẫn cô đến quán bar.

 

Lâm Tố: “...”

 

Có điều lúc Lâm Tố trên đường cũng Đào Mục Chi đến quán bar, cũng xem như hiểu được suy nghĩ của Đào Mục Chi. Phải biết ở thành phố A ông bà nội xây cho Đào Mục Chi một công viên giải trí, là bởi vì anh vẫn luôn lớn lên ở thành phố A. Ông bà giàu nữa, cũng không thể ở mỗi thành phố trong nước đều xây cho anh một công viên giải trí được.

 

Không thực tế.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố cũng thoải mái hẳn. Mà ngồi ở trên xe, Lâm Tố nhìn cảnh đêm Nam Thành, nhìn cảnh xa hoa trụy lạc dưới đêm tối, ngựa xe như nước, cũng một lần nữa dấy lên sự trông ngóng của cô với quán bar.

 

Quán bar cũng không tệ! Có thể nhảy nhót uống rượu! Đã rất lâu rồi cô không uống rượu!  

 

Lâm Tố hưng phấn dị thường, đi theo Đào Mục Chi tiến vào quán bar. Sau khi tiến vào quán bar, hai người đi đến một ghế dài ngồi xuống, nhân viên phục vụ đến phục vụ, hỏi hai người muốn uống gì.

 

Lâm Tố vừa muốn chọn, Đào Mục Chi: “Mang hai ly đồ uống.”

 

Lâm Tố chờ uống rượu: “...”

 

Lâm Tố đối với sự sắp xếp của Đào Mục Chi hết sức câm nín, không chỉ cô câm nín, Lâm Tố cảm thấy nhân viên phục vụ của bọn họ cũng có chút câm nín rồi. Sau khi nhân viên phục vụ nghe xong lời của Đào Mục Chi, ánh mắt nhìn trên người hai bọn họ sâu thêm một chút, cuối cùng xuất phát từ sự rèn luyện chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nói: “Được.”

 

Nhân viên phục vụ nói xong, xoay người rời đi.

 

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Tố: “...”

 

“Không phải, anh dẫn tôi đến quán bar chỉ để uống đồ uống chứ?” Lâm Tố trợn mắt, nhìn chằm chằm Đào Mục Chi đối diện, hỏi.

 

Đối diện với sự chất vấn của cô, sắc mặt của Đào Mục Chi bình tĩnh, anh quan sát hoàn cảnh quán bar, nhàn nhạt đáp: “Chúng ta trở về còn phải lái xe, không thể uống rượu.”

 

Lâm Tố: “...”

 

“Tôi không lái xe mà.” Lâm Tố nhìn chằm chằm Đào Mục Chi nhắc nhở anh. 

 

Cô nói xong, Đào Mục Chi quay đầu qua nhìn cô, “Lúc trở về nếu như tôi quá mệt, em cũng phải lái xe.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Uống ly đồng uống có thể mệt thành dáng vẻ gì?

 

Đào Mục Chi luôn có nhiều lý do thoái thác và đầy đủ như vậy, Lâm Tố căn bản là nói không lại anh. Nhưng cô nói không lại anh, cô cũng không thỏa hiệp như vậy, cô âm dương quái khí xỉa xói anh.

 

“Nếu anh muốn uống đồ uống, chúng ta không nên đến quán bar, chúng ta nên đi tìm 711, mở một chai nước uống lá Đông Phương.”

 

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi giống như không nghe ra sự âm dương quái khí của cô, nhìn cô: “Ở 711 không có bầu không khí tốt thế này.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Anh cũng biết bầu không khí ở đây tốt sao? Vậy anh còn muốn uống đồ uống?

 

Có điều sau khi Đào Mục Chi nói xong câu đó, Lâm Tố cũng không chấp nhặt với anh nữa. Thật ra bây giờ đối với cô mà nói, uống rượu hay uống đồ uống cũng không khác mấy. Trước khi cô uống rượu, là bởi vì trạng thái tinh thần của cô không tốt. Nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của cô đã cực kỳ tốt rồi, uống rượu đối với cô mà nói, chỉ là thêu hoa trên gấm, không phải là nhu yếu phẩm.

 

Hơn nữa uống rượu nhiều cũng hại thân, bác sĩ bọn họ đều tương đối chú trọng điều dưỡng. Lâm Tố cảm thấy nghe lời Đào Mục Chi một chút cũng không tệ, tương lai nếu như bọn họ vẫn ở chung với nhau, chí ít cô có thể sống thêm mấy chục năm.   

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố: “...”

 

Phi phi phi! Cái gì mà tương lai vẫn ở chung với nhau? Ai ở chung với anh chứ!

 

Trong lòng Lâm Tố xoay chuyển vòng vòng, ánh mắt nhìn Đào Mục Chi cũng thiên biến vạn hóa, thay đổi đến cuối cùng, cô thu lại ánh mắt, quan sát quán bar bọn họ đến một chút.

 

Đào Mục Chi nói không sai, bầu không khí ở đây quả thực tốt hơn ở 711.

 

Hai người hiện tại ở trong thành phố Nam Thành, nhưng cũng không đi quá vào khu vực nội thành Nam Thành, quán bar này của bọn họ ở vị trí lệch về phía ngoại thành Nam Thành. Mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng quán bar không nhỏ, bầu không khí không tệ.

 

Bây giờ là 8 giờ tối, trong quán bar nam nữ trẻ tuổi tụ tập. Hoặc là ở trên ghế dài quán bar uống rượu trò chuyện, hoặc là ngồi ở trước quầy bar chờ đợi hoặc “đi săn”. Trên quầy bar ánh sáng mờ ảo, bên cạnh quầy bar, ban nhạc thường trú của quán bar đang biểu diễn trên sân khấu âm nhạc.

 

Ánh mắt của Lâm Tố đặt trên sân khấu âm nhạc một cách tự nhiên.

 

Trên sân khấu âm nhạc bây giờ, có một ban nhạc đang đứng đỏ biểu diễn, ban nhạc có bốn người, bàn phím nhạc, guitar bass, guitar, trống, âm nhạc là kiểu Rock n' Roll heavy metal, ồn ào sôi động, tiếng âm nhạc nổ vang chấn động thần kinh của mỗi một người trẻ tuổi trong quán bar, trước sân khấu âm nhạc một đám nam nữ đang uốn éo cơ thể nháy múa không theo bất kỳ quy tắc nào.

 

Lâm Tố nhìn qua ban nhạc biểu diễn trên sân khấu, sau khi nhìn một lát, thu hồi ánh mắt.

 

Lâm Tố thu hồi ánh mắt, ánh mắt bèn đặt ở phía đối diện cô. Đối diện cô, Đào Mục Chi cũng đang nhìn cô, không biết là đã nhìn bao lâu.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi và quán bar như vậy thật ra có chút không hợp nhau.

 

Anh quá lạnh lùng, giống như mặt trăng sáng ngời, cô đơn lẻ loi treo ở trên bầu trời đêm không có một ngôi sao, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn. Nhưng quán bar chỉ có cảm giác hỗn loạn, tối tăm mịt mù, yêu ma quỷ quái đều ở đó.

 

Anh thật sự không đồng điệu với cảm giác ở đây lắm.

 

Đào Mục Chi cũng chỉ là ngồi ở đây như vậy, khí chất thanh cao quanh người anh ở trong chướng khí mù mịt ở quán bar mở ra một tầng ngăn cách, anh giống như là cao tăng đắc đạo, âm nhạc quán bar giống như mà mê chướng, anh có quá chính trực, mê chướng kia căn bản không đến gần được người anh.

 

Rõ ràng Đào Mục Chi và bầu không khí của quán bar hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng hai thái cực ngăn cách với nhau như vậy, được đặt trong dưới không gian giống nhau, lại có một cảm giác hợp phách kỳ lạ.

 

Mà trong cảm giác quỷ dị này, khí chất và cảm giác song phương cho người khác đều phát huy đến cực điểm, Lâm Tố cảm thấy lúc Đào Mục Chi ở trong quán bar càng mê người hơn bình thường.

 

Ánh đèn quán bar mê loạn mà tối tăm, ngũ quan tuấn tú của Đào Mục Chi ở dưới ánh đèn hỗn loạn như vậy, hình ảnh dừng tại đó giống như một bức tranh phác họa được trùm một tấm tulle. Đường nét khuôn mặt anh được từng nét bút phác họa ra, đường nét sắc bén lại tinh xảo dịu dàng, mắt anh là mắt phượng, trong con ngươi màu nâu nhạt thoáng hiện lên nốt nhạc trên sân khấu nhỏ bé, mũi của anh cao thẳng tắp, viền môi mỏng hơi căng, cái cằm phác họa ra đường nét cả khuôn mặt, thậm chí Lâm Tố có thể nhìn thấy ở bên cạnh khuôn mặt anh, có ngòi bút vẫn đang phác họa đường nét của anh.

 

Tướng mạo của Đào Mục Chi thật sự là quá quyến rũ người khác. Phụ nữ trang điểm nhẹ trang điểm đậm luôn phù hợp, Đào Mục Chi ở phòng khám hay quán bar cũng luôn phù hợp. Bất kể là ở đâu, Lâm Tố chỉ nhìn mặt của anh, hình như đều đang điên cuồng rung động.

 

Từ khi nào bắt đầu thấy vậy?

 

Lâm Tố nghĩ.

 

Lần đầu tiên cô gặp anh, anh đang ngồi sau bàn làm việc, đầu cũng không ngẩng lên bảo cô đi đăng ký. Khi đó có phải vào lúc anh cúi đầu, cô đã thăm dò tướng mạo và ngũ quan của anh không.

 

Mà sau khi anh ngẩng đầu lên, trong mắt Lâm Tố phải chăng bởi vì nhìn thấy tướng mạo hoàn chỉnh của anh mà kinh diễm.

 

Những điều này cô đều không biết, bởi vì cô không phải là tấm gương cho chính bản thân cô, lúc đó tấm gương của cô là Đào Mục Chi, cô không biết cô khi đó ở trong mắt Đào Mục Chi là dáng vẻ gì.

 

Nhưng bây giờ cô biết cô ở trong mắt Đào Mục Chi chắc chắn là dáng vẻ si mê.

 

Cho nên sau khi cùng Đào Mục Chi nhìn nhau chốc lát, ánh mắt của Lâm Tố thu lại, cảm xúc dao động của cô che giấu dưới ánh đèn quán bar mờ tối.

 

Lâm Tố nhìn anh, sau khi nhìn một lúc, ánh mắt lại nhẹ nhàng dời đi. Ánh mắt của Đào Mục Chi từ đầu đến cuối chưa đổi, anh nhìn Lâm Tố, hỏi: “Không đi nhảy?”

 

Lâm Tố mặt đỏ tim đập nhanh lại không bị phát hiện: “...”

 

Mặc dù nói Đào Mục Chi và quán bar không hợp nhau, nhưng anh vẫn từng đến quán bar rồi, lúc đó là Lâm Tố nhất quyết kéo anh đi sau đó để anh lại quầy bar, bản thân chạy đi nhảy nhót.

 

Nhớ đến dáng vẻ lúc ấy cô muốn quyến rũ Đào Mục Chi, Lâm Tố hậu tri hậu giác có hơi đỏ mặt, cô cầm đồ uống nhân viên phục vụ mới đưa lên, trước tiên uống một ngụm, mới nói: “Không nhảy, cũng không phải là bài hát tôi thích.”

 

Lâm Tố nối xong, Đào Mục Chi nhìn cô, sau đó thu lại ánh mắt nhìn thoáng qua ban nhạc trên sân khấu, cũng không nói gì.

 

-

 

Hai người ở trong âm nhạc ồn ào của quán bar uống đồ uống.

 

Trước tiên Lâm Tố uống ba ly nước có ga, sau lại uống ba ly nước dứa, kế đó nữa, đồ uống nào đắt thì cô chọn uống cái đó, muốn uống hết lương tháng này của Đào Mục Chi.

 

Lúc vừa đến quán bar, ý thức của cô bị Đào Mục Chi dẫn lệch, cũng quên mất là cô đến quán bar là Đào Mục Chi mời, cô đến là muốn chiếm hời từ Đào Mục Chi. Đợi đến sau khi uống hai ly đồ uống vào bụng, cô nhớ đến chuyện này, đã bắt đầu điên cuồng uống đồ uống.

 

Mà sau khi cô buồn bực uống một ly nước cam, cô phát hiện ra ánh mắt của Đào Mục Chi đã nhìn chằm chằm cô rất lâu. Lâm Tố phồng má nuốt nước cam trong miệng xuống, sau khi uống xong, cô nhìn Đào Mục Chi đối diện, nói:

 

“Sao nào? Mời không nổi hả?”

 

Sau khi Lâm Tố uống xong 6 ly đồ uống, ly đồ uống trước mặt Đào Mục Chi còn chưa uống xong, Đào Mục Chi nhìn lướt qua sáu ly trống không trước mặt cô, nói.

 

“Không phải.”

 

Lâm Tố: “... Hừ.”

 

“Có điều em uống nhiều như vậy, không muốn đi toilet sao?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Chuyện đi toilet này, chính là bạn không nhắc đến, có thể sẽ không cảm nhận được nó, nếu bạn vừa nhắc đến, cho dù bạn không muốn đi, bạn cũng có cảm giác.

 

Đào Mục Chi vừa hỏi như vậy, Lâm Tố đã có cảm giác, nhưng cô cố gắng chống đỡ, vừa định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, đi toilet có gì mà ngượng ngùng.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố từ ghế dài đứng lên, nói: “Tôi đi toilet một chuyến.”

 

Nói rồi, Lâm Tố đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

 

-

 

Bất kể là ở chỗ nào, toilet ở quán bar mãi mãi là nơi loạn nhất. Nam nữ sau khi bị chất cồn thôi thúc, đến góc khuất ẩn nấp này, phóng thích hormone của bản thân, cơ thể trẻ tuổi ôm hôn với nhau, giống như hai con rắn uốn éo.

 

Bản thân Lâm Tố rõ ràng là ngây thơ một đống, bị Đào Mục Chi hôn một cái nhẹ cũng đủ khiến trái tim cô nhảy nhót loạn xạ trong một năm. Nhưng nhìn thấy người khác với dáng vẻ này, nội tâm cô tĩnh lặng giống như vừa mới đắc đạo thành tiên.

 

Lâm Tố đã từng đến vô số quán bar, từng thấy vô số sóng to gió lớn, cô bình tĩnh trước tiên đi toilet, sau đó bình tĩnh đi rửa tay, rồi sau đó lại bình tĩnh mang đôi tay ướt sũng rời khỏi toilet.

 

Sau khi rời khỏi toilet, cũng rời khỏi bầu không khí khép kín trong toilet. Ban đầu Lâm Tố tưởng rằng từ toilet đi ra, đi vào quán bar, sẽ bị sóng âm ồn ào bao vây, nhưng cô không có, trong quán bar giống như được ấn khóa cách âm, không có âm thanh.

 

Trong bầu không khí không có âm thanh này, Lâm Tố mang theo đôi tay ướt sũng nước đi về phía ghế dài của cô và Đào Mục Chi, lúc đi qua, Lâm Tố nhìn thoáng qua chỗ ghế dài của cô và Đào Mục Chi.

 

Lúc nhìn thấy ghế dài trống không, Lâm Tố thoáng cái dừng chân tại chỗ.

 

Trên ghế dài không có người.

 

Chẳng lẽ không phải là ghế dài này?

 

Tầm mắt của Lâm Tố băn khoăn quanh hai bên ghế dài, cuối cùng một lần nữa  dừng lại trên ghế dài kia. Khi nhìn thấy trên bàn của ghế dài có 6 ly nước trống rỗng, còn có nửa ly nước cam còn lại, Lâm Tố xác nhận đây chính là ghế dài của cô và Đào Mục Chi.

 

Lâm Tố: “...”  

 

Đào Mục Chi đâu rồi?

 

Lúc Lâm Tố nghĩ như vậy, trên sân khấu âm nhạc đột nhiên vang lên một tiếng, tiếng bàn phím đàn trong trẻo và âm nhạc ồn ào ban nãy là cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như một cơn gió mát chẻ đôi ngọn lửa mãnh liệt.

 

Lâm Tố quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Đào Mục Chi đứng sau đàn phím trên sân khấu.

 

Anh cũng đang nhìn cô.

 

Con mắt màu nâu nhạt của anh cách quán bar hỗn loạn, cách không khí ngột ngạt, cùng với cô cứ nhìn nhau như vậy. Ánh mắt của anh giống như rừng rậm sâu thẳm, giống như bầu trời đêm đen như mực, giống như biển rộng lớn, bên trong chứa đựng thâm tình và dịu dàng vô tận.

 

Lúc càng cô nhìn nhau, ngón tay thon dài của anh rơi vào giữa bàn phím đen trắng, nốt nhạc quanh quẩn đầu ngón tay của anh, giai điệu quen thuộc theo đầu ngón tay của anh vang lên, khúc nhạc dạo vang lên, trong mắt anh mang theo ý cười, âm thanh rõ ràng của anh đi đến bên tai cô, rơi vào trong thế giới của cô.

 

“Từng giây phút đều mong ngóng được gặp em, lẳng lặng đứng chờ cũng chưa từng oán thán, từng giây phút đều hy vọng gặp được em, gặp nhau trên đường thôi cũng vui vẻ mấy ngày.” [1]

 

“Yêu say đắm không kinh nghiệm…”

 

Là “Tình đầu”.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

[1] Lời bài hát trích từ bản “Tình đầu” của Hồi Xuân Đan.

 

Umeshu: Bài hát này lại xuất hiện rồi đây, nếu mọi người còn chưa nghe có thể lên Youtube search để nghe ngay nhé, rất hay đấy ạ. Chú thích trên là của chính tác giả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)