TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Lâm Tố nhìn chiếc giường thật lớn kia.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 69: Lâm Tố nhìn chiếc giường thật lớn kia.

 

Lâm Tố và Đào Mục Chi cùng nhau trở về Nam Thành.

 

Mùa thu Giang Nam rất ngắn, cuối tháng 10, trong không khí đã nhuộm hơi lạnh ướt lạnh. Buổi sáng thứ bảy, Đào Mục Chi và Lâm Tố lái xe trở về đến nhà của Lâm Tố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đi tương đối sớm, lúc đến nhà Lâm Tố mới 10 giờ sáng. Mùa đông sắp đến rồi, Lâm Mộ Hoa cầm một số chăn dày ra ngoài sân phơi. Lúc đang phơi chăn, cổng sân nhỏ bị đẩy ra, Lâm Tố đi vào.

 

Lần này Lâm Tố đột nhiên về nhà, cũng không báo trước cho Lâm Mộ Hoa. Lâm Mộ Hoa đứng ở sau chăn đang đập đập, chờ sau khi nhìn thấy Lâm Tố, dưới ánh mặt trời đôi mắt của người phụ nữ khẽ động, sau đó mỉm cười.

 

“Sao con lại trở về rồi?”

 

Lâm Mộ Hoa hỏi xong, ngước mắt nhìn thấy Đào Mục Chi sau lưng Lâm Tố.

 

Trước khi Lâm Tố về thành phố A sau kỳ nghỉ, Lâm Mộ Hoa đã nói cho Lâm Tố biết, Đào Mục Chi có vị hôn thê, thậm chí còn dùng bản thân làm ví dụ khuyên bảo Lâm Tố phải rời khỏi Đào Mục Chi vĩnh viễn không liên lạc. Nhưng hình như Lâm Tố lại không nghe lời, bọn họ không những không tách ra, còn cùng nhau trở về.

 

Nhìn thấy Đào Mục Chi, ánh sáng trong mắt của Lâm Mộ Hoa hơi thu lại, hai tay thả xuống bên người.

 

Lâm Tố nhìn thấy phản ứng của mẹ, biết bà đang để ý cô còn dẫn Đào Mục Chi trở về. Lúc ấy bà nói chuyện của Đào Mục Chi với cô, cô luôn miệng đáp ứng. Cô không nói với Đào Mục Chi chuyện mẹ nói với cô, cũng không nói với mẹ chuyện của Đào Mục Chi. Lúc ấy Lâm Tố chỉ cho rằng Đào Mục Chi là sợ mẹ biết được cô có bệnh tâm lý, cho nên bịa ra thân phận người mẫu. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chắc hẳn vào lúc gọi điện với cô Đào Mục Chi đã nghe ra phương thức ở chung của mẹ và cô, cho nên chiều ngày hôm đó mới lái xe đến nhà cô, mới định ra cái thân phận kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dẫu sao nói thế nào đi nữa, hai bên đều có hiểu lầm, bây giờ cô đến hóa giải hiểu lầm.

 

Lúc Đào Mục Chi bước vào đã cảm nhận được địch ý của Lâm Mộ Hoa đối với anh, vẻ mặt anh không thay đổi, vẫn lễ phép vừa thỏa đáng, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Mộ Hoa, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi bà.

 

“Chào cô.”

 

Lâm Mộ Hoa nhìn Đào Mục Chi, bà nhìn Lâm Mố một chút, sau cũng đáp lại Đào Mục Chi một câu.

 

“Chào cháu.”

 

Hai người chào hỏi ngắn ngủi, ba người đứng ở vị trí của riêng mình, cách sân nhỏ ngắn ngủn nhìn nhau. Trong ánh nhìn, Lâm Mộ Hoa cũng nhận ra chút bất thường.

 

Đầu tiên là Lâm Tố đột nhiên trở về, thêm nữa là còn dẫn theo Đào Mục Chi, bây giờ hai người chỉ đứng ở cổng sân nhỏ, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Lâm Mộ Hoa thầm nghĩ bọn họ trở về đến tột cùng là vì cái gì, bà không nghĩ ra, Lâm Tố nói với Lâm Mộ Hoa.

 

“Mẹ, chúng ta nói chuyện đi.”

 

Lâm Mộ Hoa ngoái đầu nhìn về hướng con gái, lại liếc nhìn Đào Mục Chi. Bà cũng không thể hiện gì trước mặt Đào Mục Chi, sau khi Lâm Tố nói xong, bà khẽ gật đầu.

 

“Được. Về phòng đi.”

 

Lâm Mộ Hoa đáp lại như vậy, quay người ra khỏi sân đẩy cửa nhà, Lâm Tố nhìn bóng lưng của mẹ, cô quay đầu nhìn Đào Mục Chi, nói.

 

“Tôi tự mình qua đó, anh ở đây chờ tôi.”

 

“Được.” Đào Mục Chi trả lời.

 

Lâm Tố đứng dậy muốn đi, Đào Mục Chi đưa tay giữ chặt cổ tay của cô, Lâm Tố quay đầu, Đào Mục Chi ngẩng đầu nhìn vị trí của phòng khách tầng 2, nói với Lâm Tố.

 

“Nói chuyện ở nơi tôi có thể nhìn thấy.”

 

Anh có thể không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô, nhưng anh phải có thể nhìn thấy Lâm Tố.

 

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, cô đáp một tiếng: “Được.”

 

Sau khi Lâm Tố trả lời, Đào Mục Chi buông lỏng tay cô ra, Lâm Tố thu hồi ánh mắt, đi về phía trong nhà.

 

-

 

Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa ngồi ở trong phòng khách.

 

Phòng khách vào buổi sáng lấy ánh sáng vẫn cực kỳ không tồi, ánh nắng chiếu lóa mắt người ta. Lâm Mộ Hoa đã sớm ngồi bên ghế sofa, trước khi Lâm Tố tiến vào, bà đã từ cửa sổ phòng khách nhìn xuống dưới tầng. Nhìn thấy được cái nắm tay ban nãy của Lâm Tố và Đào Mục Chi, lúc Lâm Tố từ dưới tầng vào phòng khách, Lâm Mộ Hoa thu hồi ánh mắt, trong mắt nhìn về phía Lâm Tố, trong đôi mắt xinh đẹp của bà là sự thất vọng đối với sự không biết hối cải của Lâm Tố.   

 

“Con vẫn chưa rời xa cậu ấy.” Lâm Mộ Hoa nói.

 

Bà rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc này nói chuyện với Lâm Tố, bà luôn dịu dàng, cho dù Lâm Tố mắc sai lầm. Lần này bà giống như thật sự tức giận, sau khi nói xong câu này, Lâm Mộ Hoa nhìn Lâm Tố nói.

 

“Con chịu thiệt còn chưa đủ, hay là mẹ chịu thiệt không đủ? Con nhất định phải giống như mẹ, đến lúc đó sinh con cái ra rồi, sau đó lại nhìn cậu ta cùng người phụ nữ khác…”

 

“Anh ấy là bác sĩ tâm lý.”

 

Lúc Lâm Mộ Hoa khiển trách Lâm Tố, cô đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Cô cũng không cần nói quá nhiều câu, chỉ cần một câu như vậy, đã có thể lật tẩy toàn bộ kịch bản của Lâm Mộ Hoa dựng nên.

 

Lâm Mộ Hoa sững người tại chỗ.

 

Nếu Đào Mục Chi là bác sĩ tâm lý, vậy rất dễ dàng đã có thể nhìn ra tất cả hành động của bà với Lâm Tố đại diện cho điều gì. Lúc đầu anh đến không dùng thân phận thật sự, là sợ bà nhìn ra. Anh dùng thân phận người mẫu làm giảm sự cảnh giác của bà đối với anh, ở trong nhà dùng cách thức của bác sĩ tâm lý giảm bớt tinh thần căng thẳng của Lâm Tố trong bảy ngày. Đồng thời lợi dụng sự giảm bớt tinh thần căng thẳng của bà, thiết kế cạm bẫy, để bà cho rằng anh có vị hôn thê. Lâm Mộ Hoa mắc câu, dùng chuyện này đi gây chia rẽ quan hệ giữa anh và Lâm Tố. Chính bởi vì sự chia rẽ của bà, cũng làm dao động địa vị của bà ở trong lòng Lâm Tố.

 

Tầng tầng lớp lớp đan xen, thẳng đến tận bây giờ. Ban đầu Lâm Mộ Hoa còn cho rằng Lâm Tố dẫn Đào Mục Chi trở về, là muốn thuyết phục bà đồng ý cho cô ở bên Đào Mục Chi. Mà trên thực tế, Lâm Tố là muốn đến ngả bài với bà.

 

Ba năm trước, cũng có một người đàn ông nhìn thấu cách thức bà đối xử với Lâm Tố, người đàn ông kia lựa chọn dẫn Lâm Tố trốn đi. Ba năm sau, lại có một người đàn ông đến. Nhưng người đàn ông này thông minh hơn người đàn ông trước rất nhiều, cậu ấy không mang Lâm Tố rời đi, mà là cùng Lâm Tố ở trong sương mù. Cậu ấy dạy Lâm Tố phương pháp, để Lâm Tố tự mình rời đi. Hôm nay Lâm Tố tìm bà nói chuyện, xem ra Lâm Tố đã suy nghĩ rõ ràng.

 

Lâm Mộ Hoa giống như từ trên đỉnh núi cao thoáng cái rơi xuống vực sâu. Mất trọng lượng khiến cho cơ thể của bà thít chặt, tinh thần của bà ở trong nháy mắt này giống như quả bóng bị căng vỡ, không khí bên trong thoáng cái trống rỗng, đôi mắt của bà cũng trở nên trống rỗng trong thoáng chốc.

 

Bà sắp hoàn toàn mất đi Lâm Tố.

 

Đôi mắt của Lâm Mộ Hoa không hề chớp cái nào nhìn Lâm Tố trước mặt, phổi của bà không có không khí, khiến bà có chút cảm giác ngạt thở. Ở trong cảm giác ngạt thở này, tất cả cảm xúc trong mắt bà được thu hồi, chỉ còn lại đôi mắt tràn đầy lạnh giá. Cơ thể bà thả lỏng, bả vai buông thõng, bà giống như bù nhìn rơm bị người ta rỡ xuống khỏi khung gỗ.

 

Nếu như Lâm Tố đã biết, bà cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa. Ánh mắt của Lâm Mộ Hoa cũng từ trên người Lâm Tố thu lại, giọng nói cũng không còn sự dịu dàng quá khứ.

 

“Con còn trở về làm gì?” Lâm Mộ Hoa nói.

 

Lâm Tố đã đi ra khỏi sự khống chế tinh thần của bà, vậy cô tất nhiên cũng biết 22 năm này bà chỉ cho cô sự đau khổ. Kiểu mẹ giống như bà, cô đã không cần nữa. Nếu đã nhìn thấu tất cả hành động của bà, Lâm Tố hẳn nên cách xa bà ra, vĩnh viễn cũng đừng trở lại nữa.

 

Mà bà vốn cũng chẳng sao cả. Lâm Mộ Hoa nghĩ. Bà vốn cũng chẳng thấy vấn đề gì.

 

Trong mắt Lâm Mộ Hoa chỉ còn khô cạn, máu trong tim cũng khô cạn, tinh thần bà cố gắng chống đỡ cũng cùng tàn lụi, bà ngồi ở nơi đó, giống như thoáng cái già đi mười mấy tuổi.

 

“Con muốn dẫn mẹ đi.”

 

Lâm Mộ Hoa buông thõng vai, cúi đầu, bà ngồi dưới ánh mắt trời, nhưng giống như hoa hồng mất đi chất dinh dưỡng, không có bất kỳ màu sắc nào. Vào thời điểm bà như vậy, Lâm Tố đã nói một câu như thế.

 

Lâm Mộ Hoa ngẩng đầu nhìn về phía cô.

 

“Mẹ. Nơi này chúng ta không đợi nữa, mẹ có đợi nữa, dù sao người đàn ông kia cũng sẽ không trở về. Con dẫn mẹ đi, con mua một căn hộ ở thành phố A cho mẹ, chúng ta ở cách nhau không xa, con có thể về nhà tìm mẹ ăn cá kho bất cứ lúc nào.”

 

Lúc mẹ đang nhìn về phía Lâm Tố, cô miêu tả một chút muốn dẫn bà đi thế nào. Sau khi đến cuối, Lâm Tố mỉm cười với bà.

 

Ánh mắt của Lâm Mộ Hoa không hề chớp nhìn cô.

 

Đôi mắt của bà giống như ngưng trệ, dưới ánh nắng mặt trời bụi bặm trong không khí rơi trong mắt bà, bà không hề động đậy, bà nhìn Lâm Tố, cứ như vậy nhìn cô thật sâu, qua khoảng thời gian rất lâu, bà cũng không trả lời cũng không nói chuyện nữa.

 

Giữa mẹ con sẽ có hận thù gì chứ?

 

Không có.  

 

Giữa hai người cũng không có cái gọi là thù hận, tất cả hành động Lâm Mộ Hoa đối xử với Lâm Tố, cũng chỉ xuất phát từ chấp niệm cả đời long đong đau khổ của bà.

 

Lâm Tố rất thảm, gặp phải người mẹ như bà.

 

Trong khoảng thời gian hơn 20 năm, bà cũng đã từng bởi vì bà đối xử với Lâm Tố như vậy mà đau khổ giãy giụa, nhưng bà giống như bị nỗi hận với người đàn ông kia khống chế. Tinh thần của bà không phải là chính bản thân bà nữa, bà đã vượt qua hơn 20 năm này trong sự phức tạp giữa bản năng yêu thương của mẹ đối với con gái và nỗi hận của người phụ nữ đối với người đàn ông kia.

 

Giống như rễ cây khỏe mạnh, đâm vào trong lòng bà, nỗi hận giống như chất dinh dưỡng, khiến cho rễ cây theo thời gian trôi qua trú ngụ ở trong lòng bà càng sâu.

 

Lúc trái tim của bà sắp bị rễ cây quấn chặt cứng, Lâm Tố dùng một mồi lửa đốt nó.

 

Bọn họ rời xa nơi này thì tốt rồi.

 

Bà mãi không rời đi, mãi ở góc sân nhỏ này, ở trong căn nhà này, cũng sống mãi trong bóng ma của quá khứ và nỗi hận bóng ma đó sinh ra, sống mà bản thân không giống bản thân, cũng khiến Lâm Tố không giống Lâm Tố.

 

Lâm Mộ Hoa giống như bị cố định, ánh mắt bà nhìn Lâm Tố không thay đổi, nhưng cảm xúc trong mắt bà lại giống như ánh nắng vào những thời điểm khác nhau trong một ngày, có sự thay đổi rất nhỏ.

 

Cổ họng bà đang cử động, giống như muốn nói chuyện, cằn bà khẽ run, thân thể vẫn giống như thân cây ngoằn ngoèo, khô cạn trú ngụ trong bùn đất.

 

Không biết đã qua bao lâu, thân cây một lần nữa phát triển, nhú lên mầm non.

 

Lâm Mộ Hoa nhìn Lâm Tố, môi bà khẽ cử động, nói.

 

“Được.”

 

-

 

Lâm Mộ Hoa đồng ý rời đi với Lâm Tố.

 

Nhưng bà ở trên trấn nhỏ sống lâu như vậy, lại là giáo viên trường học, cuộc sống, công việc, một số chuyện linh tinh đều cần xử lý một chút.

 

Lâm Tố và Đào Mục Chi cũng không rời đi, ở nhà đợi bà xử lý xong.

 

Đối với chuyện mẹ cần xử lý, Lâm Tố cũng không ra tay tham dự. Sau khi nói chuyện xong, mẹ trở nên trầm mặc ít nói rất nhiều. Lâm Tố bệnh lâu thành y, cũng xem như là nửa bác sĩ tâm lý. Cô biết dáng vẻ này của mẹ, chắc hẳn cũng tồn tại chút vấn đề tâm lý. Nhưng mà không sao, chờ đến thành phố A, cô sẽ tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất cho bà, từ từ làm mờ vết sẹo đã hơn 20 năm của bà.

 

Lần trước Đào Mục Chi vẫn là “đối tượng sống chung” của cô, chỉ là bởi vì lần đầu tiên đến nhà, ở lại nhà cô không hay lắm. Mà lần này trở về ngả bài với mẹ, Đào Mục Chi ngay cả “đối tượng sống chung” cũng không phải, vậy anh càng không thể ở lại trong nhà cô.

 

Buổi trưa ăn cơm xong, sau khi để mẹ đi nghỉ ngơi, Lâm Tố và Đào Mục Chi đến khách sạn trên trấn.

 

Trấn nhỏ không lớn giống vậy, mọi người cơ bản đều quen biết. Đặc biệt Lâm Tố còn là con của giáo viên, lúc học cấp hai ở trên trấn, gần như toàn bộ trường học đều biết.

 

Lần trước Đào Mục Chi đến, cũng ở khách sạn này bảy ngày. Trên trấn đã truyền đến sôi nổi, lần này Lâm Tố và Đào Mục Chi cùng đến làm thủ tục nhận phòng, quan hệ của hai người giống như trong lúc vô hình lại càng vững chắc.

 

Nhân viên công tác trước quầy lễ tân khách sạn, còn là đàn em nhỏ hơn Lâm Tố hai khối, cô và Đào Mục Chi qua làm thủ tục nhận phòng, đàn em nhìn hai người bọn họ, cười nói.

 

“Cũng là lần thứ hai đến rồi, sao không ở nhà ạ?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Bị hỏi một câu như vậy, mặt của Lâm Tố nhất thời đỏ lên. Cánh tay cô đặt trên quầy lễ tân khách sạn, ngón tay gõ loạn một chút. Lúc đàn em vừa mới hỏi như vậy, cô nhận ra được ánh mắt của Đào Mục Chi bên cạnh hình như cũng nhìn qua.

 

Dường như anh cũng đang hỏi vấn đề này.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đàn em này nhìn qua có hơi ngơ ngơ ngốc ngốc, cũng không biết làm sao lại được làm lễ tân. Lâm Tố ở trong ánh nhìn chăm chú của hai người đàn ông, ánh mắt lóe lên sự mất kiên nhẫn, vậy mà cũng không mở miệng giải thích quan hệ giữa cô và Đào Mục Chi, chỉ thúc giục đàn em một tiếng.

 

“Nhanh lên đi.”

 

Đàn em vốn chính là đàn em, hơn nữa Lâm Tố trông xinh đẹp, lúc thúc giục mang theo chút hung dữ. Đàn em bị giục một câu như vậy, vội vàng “A” một tiếng, bắt tay làm thủ tục. Cùng lúc làm thủ tục, cậu ấy nhận lấy thẻ căn cước của Đào Mục Chi, hỏi Lâm Tố một câu.

 

“Giấy tờ của chị đâu?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi lại nhìn về phía cô, lại giống như hỏi cùng một câu với đàn em.

 

Hỏi ra hai vấn đề này, da mặt Lâm Tố có dày nữa cũng có chút không chống đỡ nổi, cánh tay cô buông xuống khỏi quầy lễ tân, nhìn đàn em nói: “Chị đây cũng không ở lại, cần gì giấy tờ? Chị nói cho cậu hay có phải đầu óc cậu có vấn đề không, hai anh chị có thể sống chung, đến khách sạn làm gì hả?”

 

Đàn em: “...”

 

Ánh mắt Đào Mục Chi cụp xuống, nhìn chằm chằm Lâm Tố vừa mắng đàn em một trận, trên mặt hết đỏ lại trắng. Mắt của Lâm Tố chỉ dám nhìn đàn em, cũng không dám nghênh đón ánh mắt của Đào Mục Chi.

 

Sau khi cô nói xong, không chỉ đàn em và Đào Mục Chi nhìn cô, bây giờ ngay cả nhân viên công tác khác ở đại sảnh cũng nhìn về bên này. Lâm Tố cảm thấy bản thân sắp bị thiêu cháy rồi, cô đưa tay lên sờ vành tai, có chút nóng rực. Cô lại thả tay xuống, cũng không nhìn Đào Mục Chi, chỉ nói.

 

“Tôi đến thang máy kia chờ anh.”

 

Nói xong, Lâm Tố đi luôn.

 

Lâm Tố xám xịt rời đi, không có chút “hung dữ” vừa rồi nói chuyện với đàn em. Đào Mục Chi nhìn cô hùng hùng hổ hổ chạy đến cạnh thang máy, Lâm Tố giống như nhận ra được ánh mắt của anh, ngước mắt cách không khí nhìn anh.

 

Sau khi nhìn xong, Lâm Tố nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình.

 

Nhìn dáng vẻ cô hoạt bát đầy sức sống, ánh mắt Đào Mục Chi hơi thu lại, khóe môi nhẹ nhàng giương lên một chút. Anh thu hồi ánh mắt nhìn về quầy lễ tân, nói với nhân viên công tác đang ghi chép thông tin cho anh ở quầy lễ tân.

 

“Xin lỗi cậu, tính tình cô ấy không tốt lắm.”

 

Đàn em đang ghi chép thông tin, nghe được lời Đào Mục Chi nói, cậu ấy cười nhìn anh, nói: “Không sao đâu, hồi đó lúc ở trường học chị ấy cũng như vậy, lớp bọn em còn có nam sinh bị chị ấy mắng khóc luôn mà.”

 

Đào Mục Chi: “...”

 

-

 

Sau khi Đào Mục Chi làm xong thủ tục nhận phòng, cùng Lâm Tố từng mắng đàn em khóc luôn vào thang máy.

 

Lâm Tố đứng ở bên cạnh thang máy, nhìn qua con số trên thang máy từ từ tăng lên. Không gian thang máy nhỏ, Đào Mục Chi chỉ đứng ở bên cạnh cô, Lâm Tố nhìn một lát số trên thang máy đi lên, quay đầu nhìn Đào Mục Chi vẫn luôn nhìn cô.

 

“Anh nhìn gì?” Lâm Tố nhíu mày nói.

 

Cô nói xong, Đào Mục Chi cũng không để ý sự mất kiên nhẫn của cô, chỉ cong khóe mắt. Nhìn nụ cười của anh, Lâm Tố lại nghĩ đến chuyện ban nãy ở quầy lễ tân, mặt của cô lại sắp nóng lên, cũng may cảm tạ trời đất, cửa thang máy mở ra.

 

Lâm Tố cấp tốc đi ra khỏi thang máy.

 

Phòng của Đào Mục Chi ở sâu trong hành lang, sau khi Lâm Tố ra khỏi thang máy, cùng Đào Mục Chi đi về hướng phòng của anh. Đến cửa phòng, Lâm Tố đứng lại, Đào Mục Chi quét thẻ phòng, hai người cùng nhau đi vào.

 

Khách sạn ở thị trấn không sánh được với sự xa hoa của khách sạn ở thành phố, ở đây chỉ có kiểu phòng tiết kiệm, 50-60m2, bên trong sửa sang sạch sẽ gọn gàng, ở lại cũng khá thoải mái.

 

Sau khi Lâm Tố và Đào Mục Chi bước vào thì nhìn thấy chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường rất lớn.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố nhìn chiếc giường thật lớn, do dự, Đào Mục Chi đã đặt thẻ phòng và giấy tờ xuống, tùy ý ngồi trên giường. Anh vừa ngồi xuống, giường bèn lõm xuống.

 

Sau khi ngồi xuống, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố, nói: “Ngồi đi.”

 

Lâm Tố nhìn thoáng qua Đào Mục Chi, cửa sổ phòng mở ra, gió và nắng cùng nhau tràn vào, cô nhìn Đào Mục Chi bình thản, luôn có cảm giác mình hơi dâng dê vào miệng cọp. 

 

“Không được, anh cũng ở đây rồi, tôi cũng muốn trở về ngủ trưa.” Lâm Tố nói.

 

Đào Mục Chi nghe sắp xếp của cô, nói: “Thời gian này đoán chừng có lẽ cô vừa mới ngủ. Em cùng tôi ra ngoài, không phải là muốn để cô yên tĩnh sao, bây giờ em trở về, sẽ làm phiền đến cô.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đúng là vậy. Lúc ấy bọn họ ăn cơm trưa xong, Lâm Tố thấy mẹ có hơi mệt, bèn bảo bà đi vào phòng cô nghỉ ngơi. Phòng cô lớn, lấy sáng tốt, ngủ rất thoải mái. Lần này mẹ cũng không từ chối giống như bình thường, đi đến phòng của cô, Lâm Tố còn rất vui vẻ.

 

Nhưng bây giờ, cô lại không vui nổi rồi.

 

Mẹ cô ở phòng cô, cô trở về cổng sân mở cửa phòng, bà chắc chắn sẽ bị đánh thức.

 

Lâm Tố: “...”

 

Vậy làm sao bây giờ?

 

Lâm Tố nhìn chiếc giường thật lớn kia.

 

Đào Mục Chi nói: “Em có thể ngủ ở chỗ này.”

 

Đào Mục Chi vỗ giường.

 

Lâm Tố: “...”

 

Ngủ ở chỗ này cũng không phải không được.

 

Cô chắc chắn cách của Đào Mục Chi, đồng thời, có chút lo lắng nhìn Đào Mục Chi: “Vậy còn anh?”

 

Sáng sớm Đào Mục Chi đã lái xe đưa cô đến Nam Thành, có lẽ anh cũng mệt rồi, nếu như cô ngủ giường của anh, cô vẫn khá ngượng ngùng. Lúc cô ngượng ngùng, Đào Mục Chi ngược lại rất không biết ngại.

 

“Cùng nhau ngủ là được rồi.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Ái chà sắp xếp rõ ràng chưa kìa!

 

“Chúng ta ngủ chung một chiếc giường?” Lâm Tố hỏi ngược lại Đào Mục Chi một câu, sau khi nói xong, cô vội vàng từ chối, “Vậy không được, chúng ta sao có thể ngủ cùng nhau được. Vừa rồi tôi còn nói là quầy lễ tân chúng ta không ở cùng nhau, thông tin của tôi cũng không đăng ký…”

 

Nói đến đây, Lâm Tố nhớ đến gì đó, cô quay người đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa nói: “Tôi đi đặt thêm một phòng nữa, tôi có tiền…”

 

Lời của cô còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị một đôi tay bế bổng lên không, Lâm Tố “A” một tiếng, một giây sau, cô được Đào Mục Chi ôm nằm ở trên giường.

 

Lâm Tố: “...”

 

Anh làm gì!

 

“Đào Mục Chi! Anh buông tôi ra!” Toàn bộ hơi nóng cô vừa mới tích tụ được dâng lên, mặt và lỗ tai của cô đều đỏ đến sắp rỉ máu. Mà cô giãy giụa như vậy, chẳng những không giãy thoát được, ngược lại khiến mặt cô càng đỏ hơn.

 

Lâm Tố ở trong ngực anh, giống như cừu nhỏ cựa quậy mạnh mẽ, nhưng quẫy hồi lâu cũng không phá được vòng vây, cuối cùng toàn thân cô thả lỏng, giống như nhận mệnh vùi vào trong ngực của anh.

 

Đào Mục Chi quả thực có hơi mệt mỏi, anh nhắm mắt, ôm Lâm Tố vừa mới giãy giụa thoát ra một chút vào trong ngực, nói.

 

“Tôi từng ngủ với em một lần, lần này em ngủ với tôi.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Cái gì cơ!

 

Nhưng mà hình như Đào Mục Chi có ma lực. Lúc anh ôm cô vào trong ngực, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường này, Lâm Tố lại cảm thấy giống như nằm trên kho bông mềm mại.

 

Cô mềm nhũn vô lực giãy giụa hai cái, rất nhanh đã sa vào trong cái ôm mềm mại và thoải mái này. Đầu của cô gối lên gối, gương mặt áp vào cánh tay của Đào Mục Chi, lẳng lặng nằm trong sự dịu dàng này.

 

Hai người cứ nằm như vậy ôm lấy nhau.

 

Trong ngực ôm Lâm Tố, Đào Mục Chi cũng không muốn ngủ như vậy, chỉ là nằm như vậy, cơ thể cũng có thể nghỉ ngơi. Anh cúi đầu xuống quai hàm khẽ cọ Lâm Tố, giống như muốn đánh thức Lâm Tố.

 

Lâm Tố quả thực bị anh cọ đến mở mắt ra, mở mắt nhìn phía trước, cô hung dữ hỏi một câu.

 

“Làm gì?”

 

“Em và mẹ em đã nói những gì vậy?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lúc ấy Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa nói chuyện ở phòng khách tầng 2, Đào Mục Chi có thể nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng không nghe được bọn họ nói những gì. Lâm Tố và Lâm Mộ Hoa nói chuyện rất nhanh, Lâm Mộ Hoa vẫn không nói lời nào, sau khi Lâm Tố nói xong mấy câu với bà, Lâm Mộ Hoa im lặng rất lâu, rồi gật đầu.

 

Sau đó Lâm Tố qua ôm Lâm Mộ Hoa một cái, rồi xuống gọi anh đi mua thức ăn nấu cơm.

 

Đây là cuộc trò chuyện của Lâm Tố và mẹ, nhiều lắm xem như chuyện nhà, không tính là khám và điều trị của Lâm Tố, Đào Mục Chi có thể hỏi được, cô cũng có thể nói được.

 

Đào Mục Chi hỏi xong, gương mặt của Lâm Tố ở giữa cánh tay của anh nhúc nhích, nói: “Cũng không nói cái gì, chỉ là nói muốn dẫn bà ấy đến thành phố A, bà ấy cũng đồng ý rồi.”

 

Nói đến đây, Lâm Tố từ trong ngực Đào Mục Chi trở mình, cô quay đầu, nằm thẳng mặt đối mặt với Đào Mục Chi.

 

“Anh giúp mẹ tôi tìm bác sĩ tâm lý đi.” Lâm Tố nói với Đào Mục Chi.

 

Khi đó cô muốn tìm bác sĩ tâm lý cho mẹ, cô có tiền, nhưng Đào Mục Chi quen biết nhiều bác sĩ hơn, trước đó anh giới thiệu Uông Giai Hoa cho cô, vậy anh chắc chắn cũng sẽ giới thiệu một bác sĩ tâm lý thích hợp với mẹ cô.

 

Lâm Tố quay đầu lại, vẫn gối trên cánh tay của anh, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, khoảng cách của bọn họ rất gần, hô hấp của hai người thậm chí cũng dây dưa với nhau.

 

Hơi thở của Đào Mục Chi quấn quít lấy cô, mi mắt nhẹ nhàng rơi xuống, rơi xuống bên môi của Lâm Tố, môi cô hồng hào mềm mại, lúc nói chuyện lộ ra bên trong đó là hàm răng nhỏ trắng tinh chỉnh tề. Đào Mục Chi nhìn răng môi cô cử động, mi mắt nâng lên, đối diện với ánh mắt của cô.

 

“Được.”

 

Lâm Tố cứ nằm như vậy, cô đang suy nghĩ một chuyện, cũng không phát hiện sự khác thường của Đào Mục Chi. Sau khi nhận được lời đồng ý của Đào Mục Chi, khóe môi cô nhẹ nhàng giương lên. Sau lại thu lại nụ cười, nói.

 

“Anh sớm biết cách thức sống chúng của hai mẹ con tôi không đúng rồi, phải không?”

 

Mi mắt Đào Mục Chi rơi xuống bên môi của cô, đáp lại một tiếng: “Ừm.”

 

“Cho nên anh đến tìm tôi?” Ánh mắt Lâm Tố nhìn qua anh nói.

 

“Ừm.” Đào Mục Chi đáp lại.

 

Nhận được câu trả lời của Đào Mục Chi, Lâm Tố lại mỉm cười.

 

Sau khi cô cười một lát, cũng nhìn về phía môi của Đào Mục Chi, nhìn đường môi mỏng khẽ mím của anh, Lâm Tố thu lại nụ cười, nói: “Tôi không trách mẹ tôi.”

 

Đào Mục Chi nghe cô nói xong, ngước mắt nhìn về phía ánh mắt của cô. Mắt Lâm Tố vẫn rũ xuống, nếp nhăn hai mí mắt và lông mi dài và dày của cô đều ánh mắt rũ xuống của cô mà tản ra.

 

“Tất cả đều do người bố không có trách nhiệm của tôi tạo thành, tôi và mẹ đều là người bị hại.”

 

Đào Mục Chi yên tĩnh nhìn cô, nghe được cô nói đến đây, hỏi cô: “Em từng gặp ông ấy chứ?”

 

Mi mắt Lâm Tố ngước lên, đối diện với ánh mắt của Đào Mục Chi.

 

“Chưa từng gặp, tôi cũng chẳng quan trọng chuyện gặp hay không.” Mi mắt Lâm Tố lại rũ xuống, “Nhưng tôi từng nghe người khác nói. Ông ấy là ca sĩ thường trú ở quán bar, sau khi ở bên mẹ tôi, lại nhìn trúng một nhân viên phục vụ của quán bar, sau đó ở bên nhân viên phục vụ kia.”

 

Lúc ấy khi mẹ nói nhân viên phục vụ kia là vị hôn thê của bố cô, Lâm Tố đã biết là bà đang nói dối. Bởi vì những chuyện này, ở trên trấn truyền qua truyền lại, cô luôn có thể nghe được đôi chút.

 

Thậm chí cô còn nghe được một số sự tích truyền kỳ về ông bố ruột của cô.

 

“Lúc lên cấp hai, có một bạn học nói với tôi, bố của bạn ấy lúc đến quán bar đã gặp bố của tôi. Khi đó quá bar khó buôn bán, ông ấy cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, khi ấy có người nói không để ông ấy hát, để ông ấy uống rượu. Ông ấy không uống, nói là phí cổ họng. Nhưng người kia cho ông ấy 5000 tệ, ông ấy bèn uống cạn sạch rượu. Bởi vì con gái ông ấy muốn ghi danh học múa ba lê, ông ấy không có đủ tiền ghi danh.”

 

Lâm Tố nói đến đây, âm thanh giống như không có màu sắc, âm trầm.

 

“Ông ấy có tình thương của bố, chỉ là không dùng trên người tôi.” Lâm Tố nói.

 

Lâm Tố nói đến đây, ngước mắt lên nhìn Đào Mục Chi, dưới lông mi dày của cô là một đôi mắt giống như đá mắt mèo ngâm trong đầm nước, ướt át trong veo sáng rực. Đào Mục Chi bị cô nhìn như vậy, giơ tay đặt bên má của cô, sờ khẽ gương mặt cô.

 

Bị Đào Mục Chi dờ như vậy, Lâm Tố cũng không từ chối, cô vốn nhìn anh chính là muốn anh đụng chạm cô một chút. Dường như cô có hơi tủi thân, nhưng Đào Mục Chi sờ cô một chút, cô đã không còn tủi thân gì nữa.

 

“Tôi không thèm.” Lâm Tố nói.

 

“Tôi vẫn cảm thấy có được quan trọng hơn tiếc nuối.” Lâm Tố nói đến đây, cô ngước mắt nhìn về phía Đào Mục Chi, nói: “Một người gặp được bao nhiêu thiện ý đều là trời định. Bố tôi không cho tôi tình yêu, tất nhiên sẽ có người khác cho tôi.”

 

Lâm Tố có được sự nhận biết của riêng mình, cô cũng là lần đầu tiên nói với Đào Mục Chi đên đây. Ban đầu khi cô nói còn rất có tự tin, nhưng sau khi nói xong, cô ngước mắt lên nhìn Đào Mục Chi, trong mắt lại có chút không chắc chắn.

 

“Anh nói đúng không…”

 

Lời của Lâm Tố còn chưa nói hết, Đào Mục Chi cúi đầu xuống hôn cô. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)