TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Trời còn chưa tối kìa!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 68: Trời còn chưa tối kìa!

 

Lâm Tố và Đông Loan đang giằng co, cũng có lẽ không phải là giằng co, bởi vì là Lâm Tố đơn phương lên án Đông Loan, còn Đông Loan một câu cũng không nói ra. 

 

Lúc Lâm Tố nói xong Tầm Dĩnh mắc trầm cảm sau sinh, trong dự liệu, đôi mắt không có chút ánh sáng nào của Đông Loan giật giật. Anh ta hậu tri hậu giác, nếu như Lâm Tố không nói, chắc chắn anh ta cũng không nhìn ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Tố nhìn Đông Loan trước mặt, cô nghĩ đến người bố ruột của cô, Đông Loan bây giờ căn bản cũng không khác người bố không có chút trách nhiệm nào của cô.

 

Bọn họ không thể gánh trên vai tình yêu của một người phụ nữ và trách nhiệm với một gia đình, nhưng vẫn cứ lựa chọn người phụ nữ kia đồng thời xây tổ ấm với họ. Đến cuối cùng, một người thân xác không ở, một người trái tim không ở, chỉ còn lại người làm mẹ một mình cô đơn dẫn theo đứa con nhỏ.

 

Đông Loan muốn quá nhiều. Anh ta muốn sống, lại muốn có con, muốn có con lại còn muốn tình yêu. Bi kịch của cô, bi kịch của mẹ cô, bi kịch của Tầm Dĩnh, thậm chí bi kịch của tương lai con gái Đông Loan đều giống nhau, bi kịch của bọn cô đều bắt nguồn từ lòng tham của những người đàn ông này.

 

Đông Loan đã từng là người cô yêu nhất. Thời thiếu nữ của cô, Đông Loan cho cô mối tình đầu oanh oanh liệt liệt. Có thế nào cô cũng không nghĩ tới, người đàn ông cô từng yêu say đắm, vậy mà lại trở thành loại người cô hận nhất.

 

“Anh không muốn để con gái anh trải qua cuộc sống như tôi chứ.” Lâm Tố nhìn Đông Loan, đã nói một câu như vậy.

 

Sau khi cô nói xong, ánh mắt của Đông Loan chấn động, nương theo sự chấn động này, hốc mắt mỏng manh của anh ta giống như đang bị gió thu thổi lên một lớp đỏ ngầu run rẩy.

 

Lâm Tố nhìn khóe mắt anh ta ửng đỏ, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về hướng khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù thanh dao găm ở trong ngực cô đã tan chảy, nhưng vết tích nó đã từng tồn tại cũng không phải sẽ biến mất dễ dàng. Nhất là Đông Loan đang đứng trước mặt cô, lại lấy dáng vẻ giống như trước kia nhìn cô.

 

Ba năm trước đây Đông Loan là họa sĩ có tiền đồ nhất thành phố A, lúc ở bên cô, anh ta cũng đã từng mở mấy triển lãm tranh, tiếng vang không tầm thường.

 

Người yêu ở bên, sự nghiệp có thành tựu, anh ta hăng hái tiến lên, khi đó ánh mắt của anh ta sắc bén hơn bây giờ rất nhiều.

 

Ba năm qua đi, sự nho nhã của anh ta vẫn còn, nhưng mang theo chút bệnh trạng, mà hai con ngươi sắc bén có thần, cũng trở thành hồ nước nát vụn.

 

Lâm Tố cảm thấy rất cảm khái.

 

Có một số người, trải qua rèn luyện không gượng dậy nổi. Nhưng có một số người, trải qua rèn luyện khổ luyện thành thép.

 

Cô chính là tấm thép kia.

 

“Hồi đó anh từng nói với tôi, cách thức đối xử của mẹ tôi với tôi không đúng, là đang khống chế tinh thần tôi, chuyện này không sai. Thế nhưng anh lại bỏ qua sự tổn thương của bố ruột tôi với mẹ con tôi, giống như anh bây giờ bỏ qua sự tổn thương anh gây nên với Tầm Dĩnh và con gái của anh.”

 

“Suy nghĩ cẩn thận mà xem, anh bây giờ và người bố ruột của tôi cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn chẳng bằng người bố ruột kia của tôi, ít nhất ông ấy không phụ lòng người vợ và con gái ở gia đình khác của ông ấy. Anh bây giờ đã phụ lòng tôi, trái tim lại không ở bên gia đình hiện tại của mình. Tầm Dĩnh không khác gì bà mẹ đơn thân, con gái của anh cũng không khác tôi hồi bé là bao, lời này của tôi cũng không phải là nói dọa.”

 

“Nếu anh đã lựa chọn Tầm Dĩnh, xin anh hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Nếu như anh không đối xử tốt với cô ấy được thì thả cô ấy đi. Tiếp tục như vậy nữa, tôi lo rằng cô ấy sẽ không chịu nổi, sẽ chết mất. Anh đã mang đến rất nhiều đau khổ cho tôi rồi, đừng đem những đau khổ này một lần nữa mang đến cho Tầm Dĩnh và con gái anh.”

 

“Những lời tôi nói với anh hôm nay cũng không phải bởi vì tôi còn tình cảm với anh, tôi nói những lời này là vì Tầm Dĩnh và con gái của anh. Có lẽ hai năm trước, thế giới của tôi đã từng toàn bộ đều là anh, nhưng bây giờ tôi đã không có bất kỳ chấp niệm nào đối với anh.”

 

“Hai chúng ta đã kết thúc vào hai năm trước rồi. Anh không cần chấp nhất tình yêu của chúng ta ở quá khứ, đều là chuyện đã qua rồi, càng không cần vì tôi đã cứu tính mạng của anh mà canh cánh trong lòng, bởi vì lúc ấy tôi làm như vậy, cũng không phải bởi vì tôi yêu anh, chỉ là bởi vì tôi lương thiện. Nếu như khi đó, một người xa lạ cần tôi cứu sinh mạng của anh ấy, nếu như tôi có thể sứu cũng nhất định sẽ cứu. Tôi cứu là cứu người, có phải là anh hay không không có liên quan gì.”

 

Nói đến đây, Lâm Tố ngước mắt lên, ánh mắt của cô sắc bén sáng rực nhìn Đông Loan, nói.

 

“Dùng sinh mạng tôi cho anh hãy yêu thương vợ và con gái mình thật tốt.”

 

-

 

Đào Mục Chi rời khỏi bệnh viện, bắt xe đến khu phim trường.

 

Bây giờ là giờ cơm trưa, trong đoàn phim đang bắt đầu ăn cơm, Lâm Tố ôm hộp cơm ngồi xếp bằng trên ghế, vừa ăn vừa nhìn đoạn phim vừa mới quay xong.

 

Cô đang nghiên cứu đoạn phim, bên ngoài có người lại gọi một tiếng.

 

“Đạo diễn, có một anh chàng còn đẹp trai hơn ban sáng đến tìm cô.”

 

Lâm Tố đang và cơm: “...”

 

Hôm nay cô chọc phải cái gì thế? Sao mà một buổi sáng hai người đàn ông đến tìm cô? Công việc cô bận rộn như thế, còn phải gặp người khác, từng người có thấy phiền không hả?

 

Không gặp!

 

Lông mày Lâm Tố nhíu chặt lại, trong mồm còn đang ngậm cơm, quai hàm phồng lên. Cô phồng má, vừa muốn mắng chửi người, nhưng nhấc mắt lên, nhìn thấy Đào Mục Chi đứng ở đó.

 

Lâm Tố lập tức từ trên ghế đứng lên.

 

Mi tâm Lâm Tố giãn ra, mắt cô giống bóng đèn sáng rực, sau khi xuống khỏi ghế, cô cầm cơm hộp hùng hổ chạy đến bên cạnh Đào Mục Chi.

 

“Sao anh lại đến đây?” Lâm Tố ngửa đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Mục Chi, ánh nắng giữa trưa cũng không mãnh liệt như ánh mắt cô nhìn về phía Đào Mục Chi. 

 

Đào Mục Chi đứng ở trước mặt cô, quanh thân anh giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù lạnh. Trái tim anh vặn thành vòng tròn, máu bên trong đều bị vắt kiệt. Anh cứ mang theo trái tim bị vắt như vậy, một đường ngồi xe đến đây.

 

Nhìn thấy Lâm Tố, nhìn thấy rực rỡ hoạt bát đứng ở trước mặt anh, trái tim anh vẫn bị vắn lấy nhưng anh không biểu hiện ra.

 

“Tìm một nơi đi.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố đang ngờ vực sao giữa trưa Đào Mục Chi lại đến tìm cô, cô còn chưa hỏi Đào Mục Chi, anh đột nhiên nói một câu như vậy. Anh nói xong, Lâm Tố sững người, hỏi: “Tìm nơi nào?”

 

“Nơi không có người.” Đào Mục Chi đáp.

 

Lâm Tố: “...”

 

Anh muốn làm gì? Trời còn chưa tối đâu đấy.

 

Phi phi phi! Cái gì mà trời còn chưa tối chứ!

 

Có điều sau khi Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố nhìn thoáng qua bốn phía, đoàn phim người đến người đi, xung quanh đâu đâu cũng có ánh mắt, đều đang nhìn cô và Đào Mục Chi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố dẫn theo Đào Mục Chi đến phòng làm việc.

 

Trong phòng làm việc của đoàn phim không có ai. Sau khi Lâm Tố dẫn theo anh đến phòng làm việc, quay đầu nhìn về phía Đào Mục Chi ở sau lưng, lại hỏi một câu.

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Cô nói xong, Đào Mục Chi đóng cửa lại.

 

Lâm Tố nhìn cửa bị đóng lại: “...”

 

Mà sau khi Đào Mục Chi đóng cửa lại, cũng không làm gì. Anh đóng cửa, quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, nói.

 

“Không có gì, chỉ muốn nhìn em thôi.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Bệnh thần kinh hả ba!

 

Trong tay Lâm Tố còn cầm cơm hộp đây, nghe anh nói như vậy, thì biết anh không có việc gì, Lâm Tố cầm đũa tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn anh, nói.

 

“Sao thế, nơi có người không thể nhìn tôi à?”

 

Đào Mục Chi nhìn cô khỏe mạnh đang ăn cơm, anh đáp lại một tiếng, nói: “Tôi muốn một mình ngắm em.”

 

“Không muốn cho người khác nhìn thấy em, tôi cũng không muốn nhìn thấy người khác.” Đào Mục Chi lại bổ sung một câu.

 

Lâm Tố lại nhét nút cả quai hàm toàn cơm, nghe được Đào Mục Chi nói như vậy, trong lòng cô giống như được chấm một giọt mật. Lượng đường tản ra trong tim cô, cô hậu tri hậu giác có chút cảm giác gánh nặng idol (1) vậy, rút khăn giấy lau mặt, sợ hạt cơm dính trên môi.

 

(1) Ngôn ngữ mạng chỉ những idol luôn chú ý hình tượng, hành động và lời nói của bản thân thật tiêu chuẩn, hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.

 

“Ồ.” Lâm Tố cầm khăn giấy lau bên môi, Đào Mục Chi nhìn dáng vẻ cô lau khoé miệng, duỗi tay cầm lấy khăn giấy trong tay cô, dùng khăn giấy lau miệng cho cô. 

 

Trong phòng làm việc yên tĩnh, hai người tương tác đứng trước mặt đối phương, Lâm Tố ngoan ngoãn ngước mắt nhìn Đào Mục Chi, Đào Mục Chi thì dịu dàng lau khóe môi cô.

 

Không khí này vẫn có chút quỷ dị.

 

Nhịp tim của Lâm Tố có hơi hỗn loạn, xúc cảm mềm mại của khăn giấy ở bên môi cô khẽ lau. Khăn giấy có hơi mỏng, đầu ngón tay của Đào Mục Chi ở sau khăn giấy, cô cảm thấy giống như ngón tay của Đào Mục Chi đang lau môi cô.

 

Mỗi nơi Lâm Tố được anh lau qua đều nóng lên.

 

Giữa trưa vốn có hơi nóng, sau khi nhịp tim của Lâm Tố tăng nhanh, càng cảm thấy trên thân tỏa nhiệt kinh người. Khi Đào Mục Chi lau khóe môi cho cô, thời gian giống như kéo dài, ngón tay anh giống như từng chút lau qua đôi môi cô, chỉ là chưa lau xong.

 

Lâm Tố cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cô sắp nóng chín rồi.

 

Cô nghĩ chủ đề, dời dự chú ý một chút.

 

“Sao anh qua đây giờ này thế? Anh tan làm rồi?” Lâm Tố hỏi.

 

“Không. Tôi xin nghỉ.” Đào Mục Chi đáp.

 

Lâm Tố: “...”

 

Xin nghỉ qua đây nhìn cô?

 

“Bệnh viện anh bây giờ nhàn rỗi như vậy?” Lâm Tố khó hiểu hỏi.

 

Đào Mục Chi đáp: “Ừm.”

 

Nghe Đào Mục Chi nói như vậy, Lâm Tố chớp mắt, cô ngẫm nghĩ, nói: “Vậy cũng rất tốt, nhàn rỗi đại diện cho việc ít bệnh nhân tâm lý.”

 

Động tác Đào Mục Chi lau bên môi cho cô dừng lại. Sau khi anh dừng lại, Lâm Tố ngước mắt lên, lại nhìn về phía anh. Ánh mắt Đào Mục Chi hơi thu lại, rời khỏi tầm mắt cô, thu tay đặt bên môi cô về.

 

“Lau xong rồi.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “Cảm ơn nha.”

 

Lâm Tố nói cảm ơn xong: “...”

 

Cảm ơn cái gì! Đây đều là chuyện anh nên làm!

 

Sau khi Đào Mục Chi lau xong khóe miệng cho cô, Lâm Tố cũng không tiếp tục ăn cơm nữa. Cô nghĩ đến một chuyện, nói với Đào Mục Chi: “Cuối tuần anh có thời gian không?” 

 

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi ngước mắt nhìn cô một cái.

 

“Có.” Đào Mục Chi đáp.

 

“Vậy anh cùng tôi trở về nhà một chuyến đi.” Lâm Tố nói, sau khi nói xong, cô bổ sung: “Về Nam Thành.”

 

Buổi sáng hôm nay lúc khám và điều trị với Uông Giai Hoa, Lâm Tố đã nói cô sẽ tìm thời gian nói chuyện với mẹ. Thứ sáu đoàn phim của cô đã đóng máy rồi, hai ngày cuối tuần cô không có công việc, vừa vặn có thể về nhà một chuyến.

 

Lúc Lâm Tố nói với Uông Giai Hoa muốn trò chuyện cùng mẹ, là cực kỳ có lòng tin, cô cảm thấy bản thân đã gần như chuẩn bị tốt. Nhưng lúc thật sự muốn nói chuyện với mẹ, trong lòng Lâm Tố ít nhiều sinh ra chút nhát gan.

 

Có Đào Mục Chi ở cùng cô, cô sẽ càng có thêm niềm tin cũng càng có thêm dũng khí một chút.

 

Lâm Tố nói muốn về Nam Thành, cũng không nói với Đào Mục Chi về Nam Thành làm gì, co vừa muốn mở miệng nói với anh, Đào Mục Chi đã đáp.

 

“Được.”

 

Đào Mục Chi nhận lời.

 

Nghe được câu trả lời của Đào Mục Chi, ánh mắt Lâm Tố ngước lên, nhìn Đào Mục Chi chớp chớp. Đào Mục Chi vẫn đang nhìn cô, đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt của Lâm Tố rũ xuống, cô sợ để Đào Mục Chi thấy được ý cười trong mắt cô.

 

Cô quả thực đang cười. Không bởi vì gì khác, chỉ bởi vì bất kể cô có làm gì, Đào Mục Chi đều sẽ bên cô.

 

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tố đã hoàn thành quá trình tự cứu rỗi tâm lý, bây giờ cô ấy đã thấu hiểu hơn bất kỳ ai khác, đã không phải là Lâm Tố trước kia.

 

Cô ấy tốt lên rồi, phần còn lại chính là yêu đương ngọt ngào với bác sĩ Đào nha.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)