TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Đào Mục Chi tiếp nhận tờ đơn, nhìn tên trên đó.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 67: Đào Mục Chi tiếp nhận tờ đơn, nhìn tên trên đó.

 

Hôm nay là thứ sáu, công việc buổi sáng của Đào Mục Chi không đặc biệt nhiều. Buổi sáng có mấy người bệnh đến kê đơn thuốc, sau khi kê đơn xong trong viện tổ chức một cuộc họp. Họp xong, đã đến hơn 10 giờ sáng. Đào Mục Chi trở lại phòng khám, cầm một số tư liệu ngồi sau bàn làm việc xem.

 

Lúc đang xem, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu, đáp lại một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mời vào.” 

 

Phòng khám yên tĩnh đến không có bất cứ âm thanh nào, lúc anh lên tiếng nói “Mời vào” thậm chí còn có chút tiếng vang vọng. Bên bệ cửa sổ, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, chiếu thẳng đến cửa. Sau khi anh nói xong “Mời vào” một lát, cửa được nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt có chút mất tự nhiên đứng ở cửa.

 

Đào Mục Chi từng nhìn rất người người bệnh như thế này. Lần đầu tiên lúc bọn họ đến khám bác sĩ, trạng thái đã không phải là đặc biệt tốt, bọn họ đứng dưới ánh sáng, giống như có thể bị ánh sáng hòa tan. Đào Mục Chi chỉ nhìn cô ấy một chút, khép tài liệu trên tay lại, nói với người phụ nữ.

 

“Vào đây ngồi đi.”

 

Vị bác sĩ này nhìn qua lạnh lùng, anh ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ánh nắng ở trên hình dáng của anh phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Anh là một bác sĩ rất đẹp trai, nhưng người phụ nữ giống như không rảnh bận tâm người khác giới đẹp hay không. Sau khi Đào Mục Chi mời cô vào, cô bước thong thả vào phòng khám.

 

“Mời ngồi.” Người phụ nữ đi đến trước mặt anh, Đào Mục Chi thấy được ngón tay cô siết chặt cầm lấy tờ đơn đăng ký, anh ý bảo người phụ nữ ngồi xuống, nói: “Đơn đăng ký có thể đưa cho tôi.”

 

Nghe được lời anh nói, ánh mắt người phụ nữ khẽ động, nhìn hai mắt anh, sau đó im lặng không lên tiếng đưa đơn đăng ký cho anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào Mục Chi tiếp nhận tờ đơn đăng ký, nhìn thấy được tên bên trong.

 

Tầm Dĩnh.

 

-

 

Lâm Tố đã có 2 năm chưa gặp Đông Loan rồi.

 

Hình dáng của anh ta ở trong đầu cô đã mơ hồ không còn rõ nét. Chờ đến khi nhìn thấy anh ta lần nữa, đường nét liên quan đến anh ta trong đầu cô mới lại được lột tả ra từng chút một.

 

Anh ta không có thay đổi gì so với hai năm trước, chỉ là nhìn qua càng thêm gầy gò, giống như thư sinh ốm yếu, nước da trắng đến đáng sợ. Đào Mục Chi cũng thuộc kiểu gầy, nhưng trên thực tế đường nét cơ bắp của anh vô cùng đẹp và khỏe mạnh, Đào Mục Chi cũng rất trắng, nhưng cũng là kiểu trắng bình thường khỏe mạnh, không giống như Đông Loan.

 

Lâm Tố đi đến bên cạnh Đông Loan, mà sau khi nhìn thấy cô, tầm mắt của Đông Loan rơi trên người cô, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên người anh ta, ánh sáng trong mắt anh ta lại giống như mảnh băng mỏng manh, bị rọi nứt từng chút một. Nhìn Lâm Tố, Đông Loan mỉm cười dịu dàng với cô, nói một câu.

 

“Đã lâu không gặp.”

 

Lâm Tố nghe thấy câu dạo đầu này, cũng không phí lời với anh ta, nói thẳng: “Có chuyện gì nói luôn đi.”

 

Xưa nay Lâm Tố là tính cách thế này, không đủ kiên nhẫn, lúc cô chuyên tâm làm một chuyện, thật ra rất bực mình sự quấy rầy của người khác.

 

Đông Loan nhìn Lâm Tố, ánh mắt của anh ta nhấc lên, nhìn chằm chằm cô chốc lát, lại hạ xuống.

 

“Em sa thải Tầm Dĩnh?” Đông Loan nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Quả nhiên vì chuyện này mà đến.

 

Cô không biết Tầm Dĩnh đến đoàn phim này thế nào, chỉ là cô có đầy đủ lý do sa thải Tầm Dĩnh, không ngờ hôm qua sa thải, hôm nay người nhà đã tìm đến cửa.

 

“Đúng vậy, tôi sa thải cô ấy.” Lâm Tố không biểu cảm thừa nhận chuyện này, cô nhìn về phía Đông Loan, nói: “Bây giờ tôi là người phụ trách chính của phim trường này, tôi đã quản lý những chuyện này, tôi cũng có quyền làm như vậy.”

 

Lâm Tố giải quyết việc chung, đối xử với anh ta giống như là bà chủ công ty đối xử với người nhà của công nhân viên cũ đến cửa muốn một lý lẽ. Đông Loan nghe xong lý do của cô, anh ta không có cách nào phản bác.

 

Về tình về lý, một người nhà của nhân viên cũ như anh ta cũng không nên tìm đến cô.

 

Đông Loan nhìn qua Lâm Tố, anh ta nhìn cô một lát, nói: “Em không cần thiết phải sa thải cô ấy, cô ấy là một chuyên viên trang điểm rất xuất sắc.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố nghe Đông Loan nói xong, cảm thấy có hơi buồn cười, đồng thời sự kiên nhẫn của cô cũng đã đến điểm giới hạn, cô cũng không giải thích với Đông Loan nữa mà cô cũng không giải thích nổi.

 

“Tôi muốn sa thải ai là chuyện của bản thân tôi, nếu như anh muốn trói buộc hành vi của tôi, vậy trước tiên anh trở thành ông chủ của tôi rồi nói tiếp. Nếu không thì anh không có tư cách đến khoa tay múa chân với quyết định của tôi trong công việc.”

 

Lâm Tố phân rõ ranh giới với Đông Loan, nói xong những chuyện này, cô cũng không muốn tiếp tục dông dài với Đông Loan nữa. Cô cau mày quay đầu lại, xoay người muốn trở về trước máy quay phim tiếp tục công việc. Lúc cô nhấc chân đi ra, Đông Loan hỏi một câu. 

 

“Em là bởi vì nguyên nhân công việc mới sa thải cô ấy sao?”

 

Lâm Tố đang đi lên trước mấy bước chợt dừng lại.

 

Đông Loan đứng tại chỗ, ánh mắt của anh ta không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Tố, trái tim của anh ta đang hơi run rẩy, rõ ràng khoảng cách với cô chỉ rất gần thôi, nhưng anh ta không có cách nào đưa tay chạm vào Lâm Tố.

 

Bởi vì hai năm trước, là chính anh ta vứt bỏ cô.

 

Sau khi Lâm Tố dừng bước, cô đứng nguyên tại chỗ, ánh mặt trời chiếu sáng trên người cô, sáng đến có hơi lóa mắt. Lời của Đông Loan, cuối cùng quy hành động của cô hôm qua lên chuyện ân oán cá nhân. Điều này khiến cô thoáng cái nghĩ đến rất nhiều chuyện riêng liên quan đến cô và Đông Loan.

 

Vốn là hai người yêu nhau, cô vì thế mà biệt vô âm tín hai năm, sống không bằng chết. Đông Loan một lần nữa tìm đến cô, và trò chuyện với cô là vì người vợ hiện tại của anh ta. Anh ta đang nghi ngờ ý đồ của quyết định này của cô, Lâm Tố hẳn nên chột dạ hoặc là đau lòng.

 

Nhưng cô không có, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi vì sau khi Đông Loan tổn thương cô như vậy, anh ta cho rằng trong lòng cô vẫn còn chừa lại một vị trí cho  anh ta, thậm chí anh ta cho rằng cô bởi vì anh ta mới sa thải người vợ hiện tại của mình.

 

Đàn ông luôn có tự tin như vậy. Luôn cảm thấy phụ nữ ngoại trừ tình yêu và vướng mắc, không có tự tin quyết định công việc và suy nghĩ độc lập.

 

Lâm Tố quay đầu lại.

 

So sánh với ban nãy, biểu cảm của Lâm Tố đã cực kỳ bình tĩnh. Vừa rồi giữa lông mày cô còn mang theo mấy phần mất kiên nhẫn, bây giờ cô đã không có cảm xúc gì. Cô cứ nhìn Đông Loan như vậy, nhìn một lát, cô hỏi anh ta.

 

“Cho nên? Anh cho rằng tôi không phải bởi vì nguyên nhân công việc mà sa thải cô ấy?” Lâm Tố hỏi ngược lại Đông Loan.

 

Đông Loan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Lâm Tố. Ban nãy tuy rằng biểu cảm cô mất kiên nhẫn, nhưng vẫn là có biểu cảm. Thật sự đến lúc vẻ mặt vô cảm như bây giờ, đại diện cho việc cô đã không xem anh ta thành một người bình thường.

 

Anh ta ngay cả một người bình thường cũng không bằng.

 

Đông Loan nhìn sự thay đổi của Lâm Tố, trái tim đông cứng hai năm, giống như sắp bị đập nát. Anh ta nhìn Lâm Tố, trong nháy mắt cô hỏi ra, anh ta lùi bước một chút.

 

Trái tim đông cứng vẫn là trái tim, đập nát rồi ngay cả bóng của Lâm Tố trong trái tim anh ta cũng không có.

 

“Không phải…” Đông Loan mở miệng.

 

Nhưng đã muộn rồi.

 

“Đông Loan, hôm nay anh đến hỏi tôi lý do sa thải vợ của anh, là vì vợ của anh hay là vì chính anh mà đến?” Lâm Tố hỏi.

 

Đôi mắt của Đông Loan thoáng động kịch liệt, anh ta nhìn Lâm Tố, ánh mắt của Lâm Tố vẫn bình tĩnh, trong sự bình tĩnh, lại giống như nước hồ cuồn cuộn dưới lớp băng, đen kịt đáng sợ.

 

“Anh vì bản thân anh mà đến.” Lâm Tố không chút lưu tình vạch trần anh ta.

 

Sau khi Lâm Tố lật tẩy, cô nhìn Đông Loan không thay đổi biểu cảm, đáy lòng cô thoáng dâng lên một trận hỏa khí, cô quay đầu về một bên, sau khi đè nén tầng hỏa khí này, cô một lần nữa quay đầu nhìn về phía Đông Loan, nói.

 

“Nếu như anh đã vì bản thân mà đến, vậy tôi nói rõ ràng cho anh hay, tôi sa thải vợ của anh quả thực không phải là nguyên nhân công việc.” Giọng điệu của Lâm Tố dừng lại, nói với Đông Loan, “Nhưng càng không phải bởi vì anh.” 

 

“Anh không nên quá đề cao bản thân. Tôi đã hoàn toàn gạt anh ra khỏi lòng mình rồi, bất cứ chuyện gì của anh đã không dấy lên được bất kỳ bọt sóng nào ở chỗ tôi. Tôi không biết vì sao, lúc trước rõ ràng anh là người vứt bỏ tôi, nhưng bây giờ anh lại không buông được tôi. Vốn đã có vợ của mình, sau khi sống chung với vợ của anh, trong lòng anh còn có tôi, khiến vợ của anh sống dưới bóng ma trong lòng anh còn có người khác. Đông Loan, sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ, cô ấy đã sinh cho anh đứa nhỏ mà anh thích nhất đấy!”

 

Lâm Tố nói đến phần sau, giọng của cô càng lúc càng lớn, cảm xúc của cô đối với người đàn ông trước mặt này cũng hoàn toàn bạo phát ra. trong mắt của cô mang theo căm hận, mang theo lên án, mang theo tất cả điều không tốt, sau khi cô nói xong, rốt cuộc không khống chế được nữa hét về phía anh ta một tiếng.

 

“Tôi cầu xin anh, có thể đừng chỉ chăm chăm vào chuyện của bản thân không, anh có biết Tầm Dĩnh bị trầm cảm sau sinh không hả?”   

 

-

 

Tầm Dĩnh ngồi trên ghế của phòng khám. Hôm nay ánh nắng rất tốt, cho dù là mùa thu, nhưng ánh nắng cũng đủ nóng rực. Nó từ bệ cửa sổ phòng khám bò vào, chiếu sáng sưởi ấm toàn bộ phòng khám, nhưng tầm Dĩnh cũng không cảm nhận được một chút độ ấm nào, cô chỉ cảm thấy lạnh.

 

Cô giống như một con búp bê không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng. 

 

Sau khi cô tiến vào phòng khám, bác sĩ tâm lý nói với cô, bảo cô có thể nói hết tất cả chuyện của cô hiện tại cho anh biết. Tầm Dĩnh bắt đầu lại từ đầu, từng chút từng chút nói ra những chuyện bản thân cô vẫn luôn nghĩ trong lòng.

 

“Chồng tôi có một người mà anh ấy rất yêu. Yêu đến ở trong lòng anh ấy tất cả đều là cô ấy, tôi và anh ấy ở bên nhau hai năm, sớm chiều chung sống, ngày đêm bầu bạn, tôi cũng không có cách nào có được một vị trí nhỏ bé trong lòng anh ấy.” 

 

“Anh ấy không yêu tôi. Mà nguyên nhân anh ấy lựa chọn chung sống với tôi, là bởi vì tôi và người anh ấy yêu có đôi mắt cùng màu. Chỉ khi nào mà anh ấy nhìn vào mắt tôi, anh ấy sẽ thoáng hoảng hốt, bố thí cho tôi một nụ cười. Nhưng nụ cười đó cũng không phải dành cho tôi, là dành cho người trong lòng của anh ấy.”

 

“Thật ra cái người ở trong lòng anh ấy cũng rất yêu anh ấy, lúc trước bọn họ ở bên nhau, có rất nhiều hồi ức ngọt ngào, cho đến tận bây giờ vẫn được giữ gìn  trong thư phòng của anh ấy. Thư phòng của anh ấy là cấm địa ở trong nhà, tôi và con gái cũng không thể đi vào.”

 

Tầm Dĩnh nói đến đây, khi nhắc đến “con gái” đôi mắt có sự dịu dàng trong nháy mắt. Nhưng ánh sáng dịu dàng ấy sau khi cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, thoáng cái đã biến mất.

 

“Con gái của tôi không di truyền màu mắt của tôi, anh ấy đối xử với con bé không thích lắm.”

 

Nói đến đây, Tầm Dĩnh giống như là trào phúng mỉm cười một tiếng.

 

“Nhưng ai có thể nghĩ tới chứ, lúc trước anh ấy ở cùng với tôi chính là bởi vì anh ấy thích trẻ con kìa.”

 

“Anh ấy chia tay với người phụ nữ kia chính là bản thân anh ấy đề nghị. Bởi vì sao ư? Bởi vì anh ấy cực kỳ thích trẻ con, nhưng anh ấy không muốn để con mình sau khi sinh ra có bố mẹ không hoàn toàn khỏe mạnh.”

 

Tầm Dĩnh nói đến đây, ánh nắng phản chiếu trong mắt cô từng chút một tan rã trong con ngươi cô. Cô nhìn qua bệ cửa sổ, rơi vào im lặng rất lâu,

 

Cô giống như là rơi vào trạng thái ngủ say, mơ một giấc mơ, sau khi cô ấy tỉnh lại từ trong mơ, ánh mắt cô dịch chuyển, nhìn về phía bác sĩ tâm lý đối diện.

 

“Đúng vậy, cơ thể của bọn họ đều không hoàn chỉnh.”

 

“Nhưng ban đầu, cơ thể người phụ nữ kia là hoàn chỉnh.”

 

“Mấy năm trước đây chồng tôi mắc bệnh thận rất nghiêm trọng, cần cấy ghép thận, người phụ nữ kia cắt một bên thận cho anh ấy.”

 

Tác giả có lời muốn nói: Huhuhu, bác sĩ Đào của chúng ta sắp đau lòng chết rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)