TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 572
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Chỉ cần có đầy đủ ánh nắng, nó sẽ tan chảy.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 66: Chỉ cần có đầy đủ ánh nắng, nó sẽ tan chảy.

 

Lâm Tố và Đào Mục Chi cùng nhau đến bệnh viện.

 

Hai người tách ra ở cửa thang máy, ánh mắt nhìn nhau, mỗi người tự đi đến phòng khám của riêng mình. Đào Mục Chi đi đến cửa phòng khám của mình, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang, Lâm Tố đang gõ cửa. Gõ cửa chưa bao lâu, cô đẩy cửa đi vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Uông Giai Hoa đang ở phòng khám chờ cô. Sau khi Lâm Tố bước vào, mỉm cười với Uông Giai Hoa, ngoan ngoãn khom lưng chào bà ấy: “Chào buổi sáng giáo sư Uông.”

 

“Chào buổi sáng.” Uông Giai Hoa ngồi sau bàn làm việc, ngước mắt mỉm cười dịu dàng với Lâm Tố, đáp lại một tiếng.

 

Gần đây việc điều trị của Lâm Tố liền mạch không gián đoạn, một tuần ba lần, theo thời gian trôi qua, tình trạng của cô càng ngày càng tốt. Ngoại trừ khám và điều trị, cũng không thể không nói đến sự cố gắng của chính bản thân cô.

 

“Ngồi đi.” Uông Giai Hoa bảo Lâm Tố ngồi xuống, Lâm Tố đi qua ngồi xuống đối diện bà, Uông Giai Hoa nhìn cô, bắt đầu trò chuyện phiếm trước mỗi lần khám và điều trị.

 

“Lại đi leo núi rồi?”

 

“Vâng.”

 

“Bây giờ leo núi đã rất đơn giản nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng. Nhưng mà lúc chưa leo vẫn có hơi lười, leo rồi thì tốt ạ.”

 

“Đều như vậy mà.” Uông Giai Hoa cười lên, sau khi bà nở nụ cười, nghĩ đến một chuyện, nói với Lâm Tố: “Hôm qua cháu bắt đầu làm việc đúng không? Thế nào?”

 

Về chuyện Lâm Tố làm đạo diễn nhỏ, lúc Lâm Tố điều chỉnh thời gian khám và điều trị với Uông Giai Hoa đã từng nói với bà, Lâm Tố không ngờ Uông Giai Hoa nhớ rõ như vậy, còn nhớ rõ thời gian là hôm qua.

 

Lâm Tố mỉm cười, nhớ lại công việc ngày hôm qua, đáp: “Tạm ổn. Chỉ là có hơi mệt mỏi, nhưng nghỉ ngơi xong là được rồi ạ.”

 

“Gần đây giấc ngủ rất tốt?” Uông Giai Hoa hỏi.

 

“Vâng, ngủ rất sâu, thời gian ngủ cũng đủ.” Lâm Tố đáp.

 

Mỗi một câu hỏi của Uông Giai Hoa, Lâm Tố đều chưa từng né tránh. So với các lần điều trị khoảng thời gian trước, bây giờ muốn biết được cách nghĩ trong lòng Lâm Tố đơn giản hơn rất nhiều.

 

Uông Giai Hoa nhìn Lâm Tố, bà thu ánh mắt lại, rồi một lần nữa nhìn về phía cô, bắt đầu đi vào phần điều trị của hôm nay.

 

“Khoảng thời gian trước cô nói bảo cháu gọi điện thoại cho mẹ cháu, hỏi bà ấy vì sao lại đối xử với cháu như thế, cháu vẫn nhớ chứ.”

 

Chủ đề nghiêm túc lên, sau khi Lâm Tố nghe xong, nụ cười hơi thu lại, sau khi mi mắt ngước lên nhìn về phía Uông Giai Hoa, lại cười cười: “Nhớ ạ.”

 

“Đã gọi chưa?” Uông Giai Hoa hỏi.

 

“Chưa ạ.” Lâm Tố đáp.

 

Sau khi Lâm Tố trả lời xong, Uông Gia Hoa nhìn qua cô, ánh mắt quan sát, trong mắt mang theo sự thăm dò và lo lắng. Chuyện này Uông Giai Hoa đã đề cập với Lâm Tố vào đầu tháng. Mấy lần khám và điều trị sau, Uông Giai Hoa cũng không nói đến nữa. Một là bà muốn tiếp tục nới lỏng trạng thái tâm lý của Lâm Tố, hai là không muốn ép quá chặt, muốn để Lâm Tố chủ động đi làm chuyện này.

 

Nhưng Lâm Tố không làm. Điều này không phải là một tín hiệu tốt. Bệnh nhân tâm lý không nghe lời nói của bác sĩ tâm lý, theo ý nghĩa phổ biến mà nói thì biểu thị tình trạng bệnh của cô ấy đang quay ngược lại.

 

Nhưng Lâm Tố không phải vậy, cô cũng nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của Uông Giai Hoa, cô vội vàng nói với bà ấy: “Không phải, cháu cũng không phải là sợ gọi cuộc điện thoại này, thật ra cháu có cách nghĩ riêng của bản thân.” 

 

Lâm Tố nói xong, ánh mắt Uông Giai Hoa khẽ thả lỏng, bà nhìn về phía Lâm Tố, nói: “Hửm?”

 

Uông Giai Hoa tỏ ý bảo cô nói tiếp, Lâm Tố rũ mi mắt, nhìn thoáng quan mép bàn trước mắt. Cô sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, nói với Uông Giai Hoa.

 

“Ban đầu cô muốn để cháu gọi điện thoại cho mẹ, là muốn để cháu xác nhận có phải mẹ đang khống chế tinh thần cháu hay không.”

 

Bởi vì từ nhỏ Lâm Tố đã được mẹ nuôi dưỡng trưởng thành, hơn nữa chịu sự tẩy não tinh thần của mẹ, cho nên cô rất khó đi chống lại mẹ. Một bước này đối với cô mà nói, rất khó cũng rất quan trọng.

 

Lâm Tố nói xong, Uông Giai Hoa nhìn cô gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Cháu xác nhận rồi, mẹ cháu quả thực có tồn tại vấn đề ở phương diện này.” Lâm Tố nói, “Nếu như đã xác nhận rồi, vậy cháu cũng không cần thiết gọi cuộc điện thoại này nữa.”

 

Uông Giai Hoa nghe Lâm Tố nói ra suy nghĩ của mình, sau khi cô nói xong, bà đi theo mạch suy nghĩ của cô, hỏi: “Sao cháu lại nghĩ như thế?”

 

Câu này của Uông Giai Hoa giống như là khẳng định cách nghĩ của cô, cho cô sự khích lệ. Mi mắt của Lâm Tố từ mép bàn nâng lên, đối diện với ánh mắt của bà, nói: “Mặc dù mẹ cháu đối xử với cháu như vậy, bà ấy có lỗi, nhưng nguồn gốc không phải tại bà ấy. Hơn nữa bà ấy nuôi cháu lớn, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, bà ấy là người thân duy nhất của cháu, cháu sẽ không bởi vì bà ấy đối xử với cháu như vậy mà vứt bỏ bà ấy.”

 

Lâm Tố nói xong, giống như là có chút không chắc chắn nhìn về phía Uông Giai Hoa, mà Uông Giai Hoa sau khi nghe cô nói xong những điều này, trên mặt bà hiện lên nụ cười dịu dàng. Nụ cười này, khiến trái tim treo lơ lửng của Lâm Tố kiên định hạ xuống, cô nở nụ cười đáp lại Uông Giai Hoa, tiếp tục nói.

 

“Cháu sẽ tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với bà. Liên quan đến chuyện trước kia bà ấy đối xử với cháu, cháu muốn hỏi nguyên nhân, đồng thời nói cho bà ấy biết bà ấy không thể tiếp tục làm như vậy nữa. Cháu sẽ bảo vệ tốt bản thân, đồng thời cũng cố gắng hết sức không làm tổn thương bà.”

 

Lâm Tố nói đến đây, cô khẽ mím môi, mắt nhìn về phía Uông Giai Hoa, nói.

 

“Bà ấy là mẹ của cháu, cũng là người bị hại.”

 

“Thật ra sau khi cô nói với cháu bà ấy đang khống chế tinh thần cháu, quả thực cháu có cảm giác trời đất sụp đổ. Bởi vì cháu không có bất kỳ người thân nào, chỉ có mẹ thôi, cũng chỉ có bà ấy vẫn luôn nói yêu thương cháu. Cô nói bà ấy đang khống chế tinh thần cháu, cảm giác lúc ấy của cháu là, trên thế giới này không ai yêu thương cháu hết. Lúc ấy cháu rất đau khổ, nếu như không trải qua khám và điều trị, có thể cháu sẽ chán nản suy sụp. Nhưng sau khi đã trải qua khám và điều trị, trạng thái tâm lý của cháu rộng mở hơn rất nhiều, cháu cũng không tiếp tục bám sâu vào cái suy nghĩ này nữa.”

 

“Cháu nghĩ đến nhiều hơn là từng chuyện nhỏ mẹ cháu nuôi cháu từ nhỏ đến lớn. Đương nhiên quả thực bà ấy có mục đích của mình, nhưng bà ấy đối xử với cháu như vậy, có lẽ cái mục đích của bà ấy, nguồn gốc không phải ở chỗ bà ấy không yêu cháu, mà là ở chỗ của bố ruột cháu.” 

 

“Sự thù hận của bà ấy đối với cháu. Những thù hận đó bắt nguồn từ một nửa dòng máu của bố ruột đang chảy trong cháu, bà ấy khống chế cháu, cùng một kiểu đè nén tinh thần, cũng bắt nguồn từ người đàn ông kia.”

 

“Bà ấy vốn có được cuộc sống rất tốt. Giáo viên trung học, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng, nếu như không gặp được người đàn ông kia, cũng sẽ không sinh ra cháu, bà ấy sẽ gả cho một người rất tốt, có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng bà ấy bị bố ruột cháu còn có cháu nữa, liên lụy đến bà. Bà ấy đối xử với cháu như vậy quả thực không đúng, nhưng cháu tha thứ cho bà, cháu sẵn lòng cho bà một cơ hội, bởi vì bà ấy là mẹ của cháu, bởi vì sai lầm không phải tại bà.”

 

“Cháu sẽ hận bố cháu mãi mãi. Nhưng cháu sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ cháu, nói hết ra, bởi ngày tháng tương lai của hai mẹ con vẫn sẽ phải cùng sống với nhau.”

 

“Cháu càng lo lắng cho bà ấy hơn là bản thân mình. Cháu quả thực bởi vì bà mà trải qua hơn 20 năm áp bức tinh thần, nhưng chính bản thân bà ấy cũng như vậy, trạng thái tâm lý của bà ấy không tốt hơn cháu, bà ấy càng cần sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý hơn. Chờ sau khi bà ấy mở rộng lòng mình, bà ấy vẫn sẽ yêu cháu.”

 

Nói đến đây, Lâm Tố nhìn Uông Giai Hoa, bên trong ánh mắt cô hiện lên nụ cười sáng ngời dịu dàng.

 

“Bằng không bà ấy sẽ không sinh ra cháu, cô nói xem có đúng không, giáo sư Uông.”

 

Bệnh nhân tâm lý đã khỏi hẳn hay chưa, có điểm rất mấu chốt, đó là bọn họ đã buông xuống được điều bản thân cố chấp của quá khứ hay chưa, đã mở lòng hay chưa. Lâm Tố không chỉ buông bỏ cố chấp, mở rộng lòng mình, cô còn có được tính chủ động đối với việc giải quyết vấn đề tâm lý của mình sau khi khỏi bệnh.

 

Điều này đại diện cho việc cô đã nhảy ra khỏi vòng xoáy bế tắc, đứng ở bên ngoài vòng xoáy, cô có thể nhìn thấy rõ vấn đề bên trong đó, điều đó đại diện cho việc cô cũng không có vấn đề gì nữa.

 

Uông Giai Hoa nhìn cô gái trước mắt, trên khuôn mặt bình tĩnh của bà, lần đầu tiên hiện lên cảm xúc của nội tâm mình.

 

Bởi vì trong khám và điều trị giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân tâm lý, bọn họ mặc kệ là nghe được cái gì, tiếp xúc với cái gì, đều phải giữ vững cảm xúc bình tĩnh của mình.

 

Bởi vì bệnh nhân tâm lý bệnh lâu thành y, có đôi khi một vẻ mặt thay đổi nhỏ xíu của bọn họ bị bệnh nhân tâm lý bắt được, quan hệ giữa bọn họ rất có thể sẽ đổi chỗ. Như vậy cực kỳ không chuyên nghiệp lại không có lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân tâm lý.

 

Nhưng lần này, Uông Giai Hoa không giấu giếm, trong ánh mắt của bà có sự khen ngợi và không thể tin nổi với Lâm Tố.

 

Kiểu người bệnh giống như Lâm Tố, từ nhỏ lớn lên dưới sự khống chế tinh thần của mẹ, hai năm trước bởi vì một chuyện mà hoàn toàn bùng nổ, muốn khỏi hẳn cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng Lâm Tố làm được rồi, cô không chỉ suy nghĩ thông suốt, cô còn nghĩ thông quan hệ giữa cô mà mẹ cô.

 

Cô là cô gái giỏi nhất mà bà từng gặp.

 

Sau khi Lâm Tố nói xong một câu cuối cùng, ánh mắt cô vẫn nhìn Uông Giai Hoa, cô đã xác định suy nghĩ của bản thân, nhưng cũng bởi vì sự tôn trọng với bà, mà hỏi suy nghĩ của bà.

 

Uông Giai Hoa gật đầu, xác nhận suy nghĩ của cô.

 

“Đúng vậy.”

 

Nghe Uông Giai Hoa khẳng định, nụ cười của Lâm Tố càng tươi tắn hơn.

 

Trong phòng khám, cạnh bàn làm việc, bệnh nhân tâm lý và bác sĩ tâm lý cách nhau khoảng cách ngắn ngủi nhìn nhau, hai người đối diện nhìn nhau, trên mặt đều là nụ cười chân thành nhất, bầu không khí yên bình mà tốt đẹp.

 

Nhìn lên nhìn xuống Lâm Tố không thấy vấn đề gì. Nhưng bác sĩ tâm lý thường thận trọng hơn bệnh nhân tâm lý nhiều, bởi vì có đôi khi một suy nghĩ sai lầm, có thể sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng đến cho bệnh nhân tâm lý.

 

Uông Giai Hoa cười với Lâm Tố một lát, bà nói với Lâm Tố: “Cháu có thể nghĩ thông suốt chuyện của mẹ cháu cô rất vui vẻ. Nhưng tâm lý của cháu còn có một chuyện nữa. Sự không chế tinh thần của mẹ cháu với cháu hơn 20 năm, giống như một đám sương đen quanh quẩn ở trong lòng. Cháu khát vọng phá bỏ, nhưng không phá bỏ thành công. Hai năm trước hoặc càng lâu về trước, hẳn là có người đã dẫn cháu phá bỏ sự khống chế của mẹ cháu. Chỉ là không biết hai năm trước xảy ra chuyện gì, người đó rời khỏi cháu, đồng thời thêm vào trong lòng cháu một cây đinh. Bây giờ sương đen trong lòng cháu tản ra, cây đinh kia vẫn còn, cháu cần phải nhổ nó ra. Cho nên, về chuyện xảy ra hai năm trước, cháu sẵn lòng nói một chút với cô không?”

 

Sau khi trạng thái của Lâm Tố tốt lên, cuộc đối thoại của Uông Giai Hoa và cô cũng đơn giản hơn rất nhiều, bà trực tiếp nói rõ vấn đề của Lâm Tố, muốn cùng Lâm Tố tiếp tục trao đổi về vấn đề kia.

 

Lâm Tố rất tán thành hình dung của Uông Giai Hoa đối với vấn đề tâm lý của cô.

 

Cách thức đối xử của mẹ cô với cô suy cho cùng không giống với những gia đình khác, lúc Lâm Tố còn nhỏ hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhưng chờ sau khi lớn lên, quen biết nhiều người, sẽ nhận ra có một số điểm không đúng. Nhưng bởi vì cô và mẹ sống nương tựa vào nhau, sự tin tưởng đối với mẹ là tuyệt đối, nên sự nghi ngờ này cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi.

 

Mãi cho đến khi có người xuất hiện, xác nhận sự nghi ngờ của cô không phải là nghi ngờ, đồng thời anh ta muốn dẫn cô đi.

 

Lâm Tố đi cùng anh ta.

 

Thật ra chuyện của mẹ và chuyện của người kia là một chuyện. Bởi vì nếu như không phải mẹ khống chế tinh thần của cô, cô cũng sẽ không khát vọng tự do như vậy, cũng sẽ không đi cùng người kia.

 

Sau khi cô đi cùng người kia, quả thực hưởng thụ được sự tự do và ngọt ngào của tình yêu, nhưng một năm sau, anh ta quay đầu đâm vào lòng cô một nhát dao găm.

 

Anh ta rời khỏi cô, cô một lần nữa trở về dưới sự khống chế của mẹ. So sánh với trước khi anh ta đến, trong ngực cô ngoại trừ sương đen của mẹ, còn có một con dao găm dưới lớp sương đen.

 

Bây giờ sương đen tản ra, dao găm kia cũng lộ ra, Lâm Tố phải nhổ nó, cô mới có thể khỏi bệnh hoàn toàn.

 

Nhưng ở trong đó lại có chỗ không giống.

 

Trước khi gặp được Đào Mục Chi, cây dao găm đó giống như là được chế tác bằng loại thép bền nhất, nó cắm ở trong ngực cô, hòa vào máu thịt trái tim cô mà sinh trưởng.

 

Thế nhưng sau khi gặp được Đào Mục Chi, từ từ chung sống với Đào Mục Chi, Lâm Tố phát hiện ra cây dao găm kia thật ra làm từ băng.

 

Chỉ cần có đầy đủ ánh nắng, nó sẽ tan chảy.

 

Sau khi nó tan chảy, trái tim cô không còn trải qua sự đau đớn bị nó tổn thương nữa, thậm chí trong lòng cô ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại.

 

Trái tim cô bây giờ khỏe mạnh tràn đầy sức sống, hoàn hảo như lúc ban đầu.

 

Đối với yêu cầu mà Uông Giai Hoa đưa ra, Lâm Tố cũng không sảng khoái trả lời bà như lúc trước. Cô ngước mắt nhìn Uông Giai Hoa, lông mày khẽ cau lại một chút, sau đó nói.

 

“Bây giờ cháu không muốn nhắc đến chuyện đó.”

 

Uông Giai Hoa nhìn cô chăm chú, hỏi: “Vì sao vậy?”

 

Ánh mắt của Lâm Tố rủ xuống, lại nâng lên, cô nhìn về phía sau lưng Uông Giai Hoa, cửa sổ phòng khám, ánh nắng bám víu trên lá cỏ mẫu tử bên cửa sổ.

 

“Bởi vì, bởi vì bây giờ nó đã không tồn tại nữa. Cháu đã hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng nữa. Nó giống với vô số hồi ức của cháu, không có bất kỳ giá trị tồn tại nào.” Lâm Tố đáp.

 

Lâm Tố nói như vậy, cô biết Uông Giai Hoa chắc chắn sẽ không đồng ý với cách nói này của cô. Chuyện kia là dây dẫn nổ làm bùng phát bệnh tâm lý của cô, Uông Giai Hoa sẽ không cho rằng đoạn hồi ức kia sẽ giống với đoạn hồi ức khác, không có giá trị tồn tại nào. 

 

Nhưng Lâm Tố không muốn nói, Uông Giai Hoa cho cô sự tôn trọng tuyệt đối.

 

“Được.” Uông Giai Hoa đáp một tiếng, nhưng đồng thời, bà nói: “Nhưng cháu biết đấy, cháu cho rằng như vậy và bác sĩ tâm lý các cô cho rằng như vậy không giống nhau. Chuyện này, cháu nhất định phải nói cho cô. Bây giờ cháu chưa chuẩn bị xong, cô không hỏi nhiều. Nhưng khám và điều trị chưa kết thúc, cháu phải tiếp tục đến tìm cô. Quyết định này cháu chấp nhận không?”

 

Nghe lời Uông Giai Hoa nói, Lâm Tố mỉm cười, nói: “Cháu chấp nhận.”

 

Nhìn nụ cười của Lâm Tố, Uông Giai Hoa cũng mỉm cười, bà nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cháu cũng đi làm việc sớm chút đi, ngày kia nhớ qua đây nhé.”

 

Bây giờ thời gian khám và điều trị của hai người vẫn rất tự do, có đôi khi hơn một tiếng, có đôi khi chưa đến một tiếng, dù sao thì đều được.

 

Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố gật đầu, đáp một tiếng: “Vâng.”

 

Sau khi Lâm Tố đáp một tiếng, nhưng hành động của cô có chút không theo kịp với lời nói của cô. Cô vẫn đang ngồi trên ghế, lông mày cô nhăn lại, giống như nhớ đến chuyện gì đó.

 

Uông Giai Hoa nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”

 

Lâm Tố hoàn hồn, đáp: “Không có gì ạ.”

 

Sau khi cô nói một câu như vậy, ngẩng đầu nhìn Uông Giai Hoa, hỏi: “Chỉ là cháu muốn hỏi một chút, giáo sư Uông, bình thường cô gặp bao nhiêu bệnh nhân mắc chứng trầm cảm sau sinh?”

 

Lâm Tố hỏi xong, ánh mắt Uông Giai Hoa khẽ nâng lên.

 

-

 

Sau khi Lâm Tố rời khỏi bệnh viện thì lái xe của Đào Mục Chi đến phim trường.

 

Trên đường đến phim trường, Lâm Tố gọi điện thoại cho Đào Mục Chi. Vừa rồi lúc rời khỏi phòng khám, y tá nhỏ nói bên phía Đào Mục Chi có bệnh nhân đang kê đơn thuốc, cô bèn không đi qua chào hỏi trực tiếp đi luôn…

 

Đào Mục Chi nhận điện thoại của Lâm Tố, hai người vẫn không nói đến chuyện khám và điều trị lần này, nhưng từ trong giọng điệu và cảm xúc lúc Lâm Tố nói chuyện, Đào Mục Chi cảm nhận được cũng không có gì khác thường, anh cũng yên lòng.

 

Mấy lần khám và điều trị này của Lâm Tố hiệu quả đều không tệ, sau khi khám và điều trị, cô cũng đã không còn dáng vẻ khi vừa kết thúc buổi khám đầu tiên. Cô đang từ từ chuyển biến tốt, gọi điện thoại cho anh cũng là để anh yên tâm.

 

Đừng nhìn Lâm Tố bình thường giống mấy đứa nhóc nghịch ngợm, trên thực tế tâm tư cô cũng rất tinh tế.

 

Gọi điện thoại cho anh, sau khi để anh yên tâm, Lâm Tố chuyên tâm lái xe. Trước khi cúp điện thoại, Lâm Tố nói cho Đào Mục Chi biết bảo anh đừng quên tan làm đi đón cô. Đào Mục Chi đáp một tiếng, Lâm Tố cúp điện thoại, giẫm chân ga đi đến khu phim trường.

 

Trước khi cô đến ở phim trường đã bắt đầu bận rộn, diễn viên đang trang điểm, những người khác mỗi người một nhiệm vụ của riêng mình, bận rộn đầu vào đấy. Lâm Tố vừa mới tiến vào phim trường, nhân viên công tác lên tiếng chào hỏi với cô, sau khi Lâm Tố đáp lại một tiếng, đi đến trước máy quay phim.

 

Cô vừa đi đến trước máy quay phim, chuyên viên trang điểm mới đến tới tìm cô báo cáo.

 

Hôm qua cô đuổi việc Tầm Dĩnh, trong tổ công tác nhanh chóng liên hệ chuyên viên trang điểm mới. Chuyên viên trang điểm vừa đến, lên tiếng chào hỏi với Lâm Tố. Lâm Tố ra hiệu với cô ấy, chuyên viên trang điểm bèn đi làm việc. 

 

Sau khi chuyên viên trang điểm rời đi, trợ lý nhỏ nhìn thoáng qua chuyên viên trang điểm rời đi, nói với Lâm Tố: “Cô chuyên viên trang điểm ngày hôm qua, mặc dù cô quát cô ấy mấy câu, nhưng mua trà sữa cho cô ấy xin lỗi nha. Không ngờ cô ấy vẫn không làm, xem ra sau khi sinh con xong tâm lý của người mẹ thật đúng là yếu ớt.”

 

Liên quan đến chuyên viên trang điểm, Lâm Tố không nói là sa thải Tầm Dĩnh, chỉ nói là đi tìm chuyên viên trang điểm mới. Hôm qua Lâm Tố đối xử với Tầm Dĩnh như vậy ở phim trường, tất cả mọi người đều tưởng rằng là bản thân Tầm Dĩnh nghĩ quẩn.

 

Trợ lý nhỏ nói như vậy xong, chỉ nhận ra được ánh mắt của Lâm Tố liếc về phía anh. Lâm Tố có một đôi mắt hồ ly, bình thường kiều mị loanh lanh, nhưng lúc nghiêm túc nhìn người khác, vẫn có dã tính của hồ ly.

 

Trợ lý nhỏ bị nhìn như vậy, dạo đến run lên, nhanh chóng sửa chữa một chút chọn lọc từ ngữ.

 

“Không phải, không phải yếu ớt, là tinh tế.”

 

Trợ lý nhỏ sửa lại xong, Lâm Tố không phản ứng gì với anh, thu hồi ánh mắt ngẩng đầu hỏi: “Đều chuẩn bị xong chưa?”

 

Sớm trước khi cô đến, phim trường đã đang chuẩn bị rồi, Lâm Tố vừa hỏi như vậy, nhân viên công tác các vị trí đều làm tư thế OK, Lâm Tố nói: “Bắt đầu đi.”

 

-

 

Nhiệm vụ quay chụp hôm nay so với hôm qua chỉ tăng chứ không giảm.

 

Qua hai tiếng đến gần trưa, Lâm Tố vẫn nhìn chằm chằm vào trước máy quay, cô ngoại trừ là đạo diễn, còn là người quay phim chính, phải chỉ đạo cho trợ lý quay phim, có đôi khi còn phải đích thân làm mẫu. Ngoài ra, chuyện lớn nhỏ đoàn phim cô đều bao trọn. Buổi sáng mới trôi qua hai tiếng, Lâm Tố cảm thấy mình đã bắt đầu đau lưng nhức eo.

 

Hôm qua được Đào Mục Chi mát xa cho một lần, mặc dù nói tay của anh không nặng không nhẹ, nhưng xoa bóp xong vẫn rất thoải mái. Hôm nay cô lại mệt như vậy, buổi tốt nhất định phải bảo Đào Mục Chi lại xoa bóp cho cô một chút.

 

Quay xong một cảnh, có một khoảng thời gian tạm nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lâm Tố cũng không có thời gian nghỉ, vừa xoa bả vai vữa nhìn hiệu quả vừa mới quay được.

 

Cô nghiêng người, đang nhìn chằm chằm hình ảnh trong màn hình, còn nhấn mạnh với trợ lý nhỏ vấn đề quay phim kế tiếp. Lúc hai người đang trò chuyện, bên ngoài phim trường đột nhiên có người gọi một tiếng.

 

“Đạo diễn Lâm, có người tìm cô.”  

 

Cơ thể Lâm Tố không hề động đậy, sau khi nghe thấy tiếng gọi của người kia, trong mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn. Giờ này tìm cô chắc chắn không phải là Đào Mục Chi, ai vậy, sao lại biết cô đang ở phim trường, hơn nữa còn chạy đến phim trường tìm cô. 

 

Lâm Tố đang bực bội nghĩ, đồng thời cũng ngẩng đầu lên, động tác tay xoa bóp bả vai cô cũng không dừng lại, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mảnh khảnh cao lớn đứng ở cạnh phim trường, động tác xoa bóp bả vai của Lâm Tố dừng lại.

 

Lông mày cô hơi nhíu lại.

 

Tác giả có lời muốn nói: Một chương ngọt một chương cố truyện, sắp xếp rõ ràng cho mọi người nha?

 

Bây giờ Lâm Tố đã không phải là Lâm Tố trước kia, bây giờ trái tim của cô đã kiên cường hơn, mọi người yên tâm! Cô ấy sẽ không chịu bất kỳ tổn thương gì!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)