TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Tôi không cắn anh nha!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 65: Tôi không cắn anh nha!

 

Lâm Tố đã từng cho rằng cô sẽ không cảm nhận được đau khổ nữa, bởi vì bây giờ cô có được cuộc sống đủ ngọt ngào. Nhưng đau khổ chính là đau khổ, cho dù bạn có ngâm mình trong hũ mật, bạn cũng đau khổ.

 

Buổi chiều bởi vì lời của Tầm Dĩnh, trong đầu Lâm Tố bị hồi ức cuồn cuộn đè nén, kéo ra rất nhiều chuyện. Cô có đủ ánh sáng, không để những chuyện kia trong lòng. Nhưng chờ đến trời tối vắng người, lúc chỉ còn một thân một mình, cô vẫn sẽ bị những thứ đen tối này gặm nhấm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như Đào Mục Chi ở đây thì tốt rồi.

 

Có đôi khi Lâm Tố nghĩ, có lẽ không phải cô đầy đủ ánh sáng, mà là có đầy đủ ánh sáng ở bên cạnh cô, khiến cô không sợ không nghĩ đến những thứ đen tối kia nữa.

 

Cô cần Đào Mục Chi ở bên cạnh cô, chiến thắng gió bão mà thuyền của cô đang trải qua.

 

Đào Mục Chi tất nhiên là đáp ứng, bởi vì anh đã từng hứa hẹn với cô. Anh không cung cấp động lực cho cô, nhưng tất cả khó khăn trong lúc chèo thuyền của cô, anh đều sẽ giúp cô vượt qua.

 

Trong phòng ngủ yên tĩnh mờ tối, cổ tay Đào Mục Chi bị tay Lâm Tố nắm thật chặt. Anh cụp mắt nhìn Lâm Tố, sau khi cô nói xong, Đào Mục Chi đáp lại một tiếng.

 

“Được.”

 

Sau khi nói xong, Đào Mục Chi lên giường Lâm Tố.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào Mục Chi từng ôm cô chìm vào giấc ngủ, lúc ấy ở trên ghế nằm chật hẹp  trong phòng khám của Đào Mục Chi. Chỉ là khi đó được anh ôm như vậy, Lâm Tố cũng không ngủ. Bởi vì lúc ấy phần nhiều là cô đi đếm nhịp tim.

 

Nhưng bây giờ, trái tim của cô đang tung bay trong gió lốc, sau khi Đào Mục Chi lên giường, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, trái tim Lâm Tố ở trong lòng bàn tay anh, bình ổn trở lại.

 

Cánh tay của Đào Mục Chi vòng qua một bên cổ của cô, ôm lấy vai cô, cánh tay của anh siết chặt, kéo cô dính sát vào trong ngực. Lâm Tố dựa trước ngực Đào Mục Chi, cô cảm nhận được nhịp tim của Đào Mục Chi nhảy nhót giữa làn da và da thịt của cô ở sau lưng. 

 

Trái tim của cô ở bên canh từ từ trở nên ổn định trở nên lặng yên, Lâm Tố nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ thiếp đi.

 

Đào Mục Chi ôm Lâm Tố trong ngực, sau khi anh ôm cô vào trong lòng, hô hấp mỏng manh của cô trở nên kéo dài. Cái đầu nhỏ của cô cách cánh tay anh, gục xuống gối trên đó, cô ngoan ngoãn giống như nai con vùi đầu cạnh cây ngủ say.

 

Đêm khuya im ắng, cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Đào Mục Chi duỗi tay, bàn tay xoa nhẹ tóc của cô, ngón tay của anh thuận theo mái tóc dài mượt mà của cô khẽ vén lên, nắm lấy phần đuôi tóc.

 

Đào Mục Chi nắm lấy đuôi tóc của Lâm Tố, anh cúi đầu đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu cô, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

 

-

 

Giấc ngủ này của Lâm Tố rất sâu.

 

Cô giống như là ngủ trong kho bông vừa mới hái xong, bốn phương tám hướng đều là bông mềm mại ấm áp, trong cảm giác đầy ắp sự thoải mái và dễ chịu này, thân thể và tinh thần của Lâm Tố đều có được sự thả lỏng tốt nhất, tinh lực của cô tựa như một lần nữa tràn đầy cơ thể cô. Cùng lúc đó, cảm giác không tốt lắm tối qua hoàn toàn biến mất.

 

Lâm Tố lại tràn đầy sức sống!

 

Cô từ trên giường mở mắt, xoay người qua, trên giường trống không. Không biết Đào Mục Chi đã rời đi từ lúc nào, Lâm Tố nhìn qua vị trí trống không bên cạnh, đầu tiên trái tim cô trống rỗng. Sau đó, tay cô nhanh chóng sờ soạng vị trí kia một chút.

 

Bàn tay vừa đặt xuống hướng lên, vị trí kia còn có chút nhiệt độ. Lông mày Lâm Tố hơi nhướng lên, trái tim trống rỗng cũng không còn nữa.

 

Đào Mục Chi đã luôn ngủ cùng cô đến trời sáng.

 

Lâm Tố nghĩ đến đây, cô lăn lộn trên giường một chút, nằm ở vị trí Đào Mục Chi ngủ tối qua, thân hình Đào Mục Chi lớn hơn cô rất nhiều, cô nằm qua đó, sự ấm áp của Đào Mục Chi giống như hình thành một hố lõm, hoàn toàn bao trùm lấy cô.

 

Lâm Tố hài lòng thỏa mãn, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm giấc nữa. Ngay tại lúc cô chuẩn bị ngủ tiếp, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, giọng của Đào Mục Chi truyền đến.

 

“Đã xong bữa sáng rồi.”

 

Lâm Tố tựa như sét đánh không kịp che tai lập tức trở lại vị trí ngủ của mình.

 

Sau khi Đào Mục Chi nói một tiếng, thì nghe thấy trong phòng phát ra tiếng vải vóc ma sát, anh đi vào phòng ngủ, Lâm Tố quấn chăn ngủ ở vị trí của mình, đôi mắt còn nhắm chặt, giống như chưa tỉnh lại.

 

Nhưng bất cứ chuyện gì chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

 

Lâm Tố vừa mới lăn ngược trở về, thế nhưng mái tóc dài của cô còn xõa tung ở vị trí Đào Mục Chi từng ngủ sau lưng cô. Đào Mục Chi nhìn mái tóc dài dày đen nhánh rơi trên chỗ anh từng ngủ, đôi mắt trầm tĩnh của anh khẽ động, đứng thẳng đi đến bên giường của Lâm Tố.

 

Lâm Tố vẫn đang giả vờ ngủ.

 

Cô cảm thấy ít nhất cô phải đảm bảo trạng thái mình đang ngủ, Đào Mục Chi mới không phát hiện vừa rồi cô đi ngủ ở chỗ của anh. Mà lúc cô ngủ, Đào Mục Chi chỉ gọi một tiếng cô thường chưa tỉnh được.

 

Cho nên cô chờ Đào Mục Chi gọi một tiếng nữa.

 

Đào Mục Chi không gọi, anh đi đến bên giường của cô, ngồi mép giường cô.

 

Lâm Tố: “...”

 

Anh muốn làm gì?

 

Đào Mục Chi đi qua ngồi xuống, cúi đầu nhìn trên giường Lâm Tố đã ngủ đến rất “rõ ràng”, lông mày cô bởi vì suốt ruột đã hơi nhíu lại.

 

Đào Mục Chi ngồi ở bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô.

 

Mà hiển nhiên, chỉ ngồi xuống cúi đầu như vậy, khoảng cách giữa hai người còn chưa đạt đến khoảng cách Đào Mục Chi muốn trong lòng, hai tay anh chống xuống bên sườn người Lâm Tố, cúi người tới gần cô.

 

Hơi thở của Đào Mục Chi càng lúc càng mạnh mẽ, Lâm Tố: “...”

 

Anh muốn làm gì!?

 

Lông mày Lâm Tố càng nhíu càng chặt, Đào Mục Chi cũng không bởi vì lông mày cô nhíu lại mà từ bỏ tới gần cô. Anh vẫn sát lại gần cô, thẳng đến khi cô đến bên tai cô, Đào Mục Chi bất động.

 

Lâm Tố: “...”

 

Cảm tạ trời đất.

 

Đào Mục Chi cắn tai cô.

 

Lâm Tố: “!!!”

 

Răng của anh cắn trên vành tai của cô, thịt vành tai dày, lực cắn của anh rất nhẹ, Lâm Tố không cảm nhận được chút cảm giác đau nào.

 

Nhưng loại cảm giác này còn đáng sợ hơn cảm giác đau!

 

Đào Mục Chi cứ cắn nhẹ như vậy, Lâm Tố có thể cảm nhận được răng của anh cắn xuyên qua thịt vành tai của cô. Cùng lúc đó, hô hấp của anh cũng không dừng lại, cách đôi môi bởi vì cắn mà hơi mở của anh, hơi thở của anh ở bên tai cô càng đậm thêm. 

 

Nửa người Lâm Tố cũng tê rần rồi.

 

Làm, làm gì thế!

 

Lâm Tố dựa vào ý chí kinh người, cố gắng chống đỡ lần trêu đùa này của Đào Mục Chi. Trong lòng cô trắng xóa, một lòng niệm Đại Bi Chú. Lúc cô niệm đến mở đầu, răng của cô giống như bị kim châm đau vậy.

 

Đào Mục Chi dùng sức rồi.

 

“A!” Lâm Tố che lỗ tai kêu một tiếng.

 

Lúc Lâm Tố che lỗ tai, Đào Mục Chi cũng đã thẳng người lên, hai tay anh vẫn như cũ đặt bên người cô, nhìn cả khuôn mặt cô đỏ bừng, quay đầu hung dữ trừng anh.

 

“Anh mắc cái gì mà cắn tôi chứ!?” Lâm Tố nói.

 

Đào Mục Chi nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh: “Ban nãy tôi mới gọi em, em không nghe thấy, tôi tưởng rằng tai em hỏng rồi, cho nên cắn thử xem sao.”

 

Lâm Tố: “...”

 

“Anh!” Lâm Tố tức tím người, mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy muốn tìm Đào Mục Chi tranh luận. Nhưng cô còn chưa ngồi dậy, tay của Đào Mục Chi đã đặt trước trán cô, nhẹ nhàng dùng lực, lại ép cô trở về trên gối. 

 

Lâm Tố một lần nữa ngã xuống trên gối: “...”

 

Grừ! Tôi liều mạng với anh!

 

Lâm Tố khí thế hùng hổ, dùng hết toàn lực mạnh mẽ một lần nữa từ trên giường ngồi dậy, cô vốn muốn cụng đầu với Đào Mục Chi, nhưng cô cụng vào không khí.

 

Đào Mục Chi đã từ trên giường đứng dậy.

 

Lâm Tố cứ như vậy ngồi thẳng người trên người.

 

Lâm Tố: “...”

 

“Tỉnh rồi đúng không?” Trên giường Lâm Tố còn muốn phát động công kích với anh, tay của Đào Mục Chi đỡ trán của cô, cố định Lâm Tố đang giương nanh vuốt, nói: “Dậy ăn cơm thôi.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Tôi ăn anh!

 

-

 

Ầm ĩ một lát, Lâm Tố vẫn rời giường. Sau khi cô đầy oán khí rửa mặt xong, đi đến trước bàn ăn. Nhìn thấy bữa sáng phong phú trên bàn ăn, Lâm Tố không chấp nhặt với Đào Mục Chi nữa.

 

Lâm Tố vùi đầu bắt đầu ăn cơm.

 

Nhìn tinh thần Lâm Tố phơi phới, Đào Mục Chi uống một thìa canh, nói: “Gần như nghỉ ngơi ổn rồi?”

 

Lâm Tố đang ăn cơm: “Ừm.”

 

“Tối qua ngủ không tệ?” Đào Mục Chi hỏi.

 

“Tối nay còn muốn ngủ cùng nhau không?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố đang ăn cơm: “Ừm… Hử?”

 

Lâm Tố phản ứng kịp, ngước mắt nhìn về phía Đào Mục Chi, vẻ mặt Lâm Tố chính trực, cảnh cáo Đào Mục Chi: “Anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé!”

 

Hôm qua cảm xúc của cô không tốt, tạm thời để anh được hời một chút, hôm nay anh lại còn muốn nữa, sao mà ngủ đến nghiện rồi? Cô nam quả nữ sống chung một nhà đã đủ nguy hiểm rồi, đây còn muốn ngủ chung một giường.

 

Lần một lần hai không có chuyện gì, nhiều lần lên, khó tránh lau súng cướp cò.

 

Hai người không danh không phận, không thể làm loại chuyện nguy hiểm thế này được.

 

Lâm Tố trợn tròn mắt, cầm muôi cơm chỉ vào anh cảm cáo, Đào Mục Chi nhìn muôi cơm trong tay cô, bình tĩnh chớp mắt, nhàn nhạt đáp: “Ồ.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Nếu anh luôn nghe lời thế này tốt biết bao.

 

Trên thực tế, sự nghe lời của Đào Mục Chi có tính thời điểm, giống như máy radio chạy không mượt mà lắm, lúc thì có âm thanh, lúc thì mất tiếng. Lúc ăn sáng cô không cho anh được voi đòi tiên, anh đồng ý cực kỳ sảng khoái, sau bữa sáng cô nói cô không muốn đi leo núi, Đào Mục Chi xách cổ áo sau của cô xách cô đến dưới chân núi.

 

Lâm Tố giương mắt nhìn gò đất nhỏ, nhận mệnh.

 

Thật ra bây giờ leo núi đối với Lâm Tố mà nói đã không khó cũng không mệt, nhưng con người lúc vận động luôn như vậy, trước khi bắt đầu vận động là lúc khó khăn nhất, bởi vì con người sẽ luôn nghĩ đến sự gian khổ trong quá trình vận động.

 

Nhưng đợi đến sau khi bắt đầu vận động, thân thể của bạn vận động rồi, rất nhanh cũng đắm chìm trong sự vui sướng của vận động.

 

Tối hôm qua Lâm Tố nghỉ ngơi rất tốt, núi hôm nay cũng leo đến hừng hừng khí thế. Thậm chí giai đoạn sau, một lần vượt qua Đào Mục Chi, cô lấy được thành tích xuất sắc hạng nhất leo đến đỉnh núi.

 

Đến đỉnh núi rồi, gió giữa rừng núi thổi hiu hiu, đã đến hạ tuần giữa tháng 10, sáng sớm đã rất lạnh. Lâm Tố leo núi thấy nóng, thả mình vào trong cái lạnh này cũng không thấy lạnh. Đôi mắt cô sáng ngời nhìn về hướng chân trời, chân trời giống như vỏ trai mở một đường nhỏ, có ánh sáng truyền ra.

 

Khe hở nhỏ theo tiếng xào xạc của gió thổi lá cây trong rừng, trong sự trôi qua từng phút từng giây, chậm rãi mở ra.

 

Mặt trời mới mọc trước tiên nhô lên một bên, sau đó lộ ra cái trán, sau đó nữa lộ ra nửa mặt, đến cuối cùng, nó giống như gà con thoát xác, rời khỏi đường chân trời.

 

Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi đầy trời, trong tầm mắt, cả thành phố này cũng được ánh sáng đỏ chiếu rọi, từng chút thức tỉnh. Ánh nắng màu đỏ xua tan bóng tối, chỉ chốc lát sau, bao trùm khắp mọi nơi.

 

Lâm Tố ngắm mặt trời mọc, nhìn ánh sáng xua tan màn đêm, dưới điều này, cô cảm thấy đêm đen của cô cũng bị xua tan đi.

 

Leo núi thật tốt. Lâm Tố hài lòng hít thở không khí, cô hấp thụ linh khí của trời đất, thả lỏng toàn thân.

 

Không biết tự lúc nào, Đào Mục Chi đã leo đến đỉnh núi, anh đứng bên cạnh cô, cùng cô ngắm toàn cảnh mặt trời mọc. Mặt trời nhô lên rồi, hai người còn có công việc của riêng mình, Đào Mục Chi quay đầu qua, nói với Lâm Tố.

 

“Đi thôi.”

 

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố đáp một tiếng, quay đầu đi về hướng xuống núi. Cô vừa đi được hai bước, bước chân chậm dần, Đào Mục Chi bên cạnh vẫn duy trì tốc độ đều đặn, đi đến phía trước mặt cô.

 

Thấy cô đột nhiên thả chậm tốc độ, Đào Mục Chi quay đầu.

 

“Sao…”

 

Anh còn chưa nói xong, Lâm Tố đã nhảy lên, hai tay vòng giữa cổ anh, nhảy đến trên lưng anh.

 

Thân thể Lâm Tố nhanh nhẹn, cho dù Đào Mục Chi cao hơn cô rất nhiều, cô vẫn có thể nhảy lên người anh. Vào khoảnh khắc cô nhảy lên, Đào Mục Chi cũng đã lấy lại tinh thần, sợ cô rơi xuống, hai tay đã ở phía sau đỡ lấy cơ thể cô.

 

Lâm Tố nguyên vẹn, vững vàng bám trên lưng anh.

 

“Tôi hết sức rồi.” Lâm Tố vừa mới như linh dương nhảy lên lưng anh, nói như vậy.

 

Đào Mục Chi có rất nhiều lý do phản bác lại cô, nhưng anh không nói. Sau khi cô nói xong, Lâm Tố ôm chặt lấy cổ anh, giống như sợ anh buông cô ra, mà Đào Mục Chi vừa hành động đã khiến cô thả lỏng.

 

Anh xốc cô lên phía trên lưng.

 

Cú xốc này, trái tim của Lâm Tố cũng theo đó nhảy lên, sau khi Đào Mục Chi  xốc lên, hai tay ôm lấy hai chân cô, cõng cô đi xuống núi.

 

Anh không buông cô xuống, mà còn tốt hơn thế là anh đã cõng cô. Hai tay Lâm Tố khoác trên vai của anh, chân trời là mặt trời mọc, cô cúi đầu nhìn sau gáy của Đào Mục Chi.

 

Sau gáy của Đào Mục Chi cũng đẹp như vậy.

 

“Ôm chặt chút.” Đào Mục Chi cúi đầu đi xuống chân núi, vừa đi vừa nói: “Coi chừng ngã xuống.”

 

Lâm Tố nghe được lời anh, nhanh chóng ôm lấy anh, trước ngực anh kề sát ở đằng sau lưng anh, đáp một tiếng: “Ừm.”

 

Thể lực Đào Mục Chi kinh người, cho dù leo lên núi rồi, bây giờ xuống núi cõng một người nặng gần 50kg như cô, hơi thở vẫn bình ổn như cũ. Lâm Tố nằm nhoài trên lưng anh, trong quá trình xuống núi vững vàng nhịp bước đều đặn này, cô thậm chí có hơi buồn ngủ.

 

Mặt của Lâm Tố dán vào trên vai của Đào Mục Chi, nhìn lỗ tai của Đào Mục Chi. Hình dáng lỗ tai của Đào Mục Chi trong nắng đỏ của mặt trời mới mọc được chúng chia tách đến rất mềm mại, Lâm Tố nhớ đến buổi sáng Đào Mục Chi cắn tai cô trêu đùa cô.

 

Cô cứ như vậy nhìn nhìn, ngẫm nghĩ, một giây sau, cô há miệng hướng về phía lỗ tai của Đào Mục Chi cắn xuống.

 

Mà Đào Mục Chi lại đoán trước được dự định của cô, lúc răng cô sắp cắn xuống, Đào Mục Chi nói: “Tôi thả em xuống đấy.”

 

Lâm Tố đang há mồm: “...”

 

Bị Đào Mục Chi uy hiếp như vậy, tất nhiên Lâm Tô không dám cắn như vậy nữa, nhưng cô không cam lòng. Nghĩ đến đây, Lâm Tố không cắn, miệng cô cũng không đóng lại. Giữa đôi môi của cô, đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng vươn ra một chút, chạm trên vành tai của Đào Mục Chi.

 

Cô cứ nhẹ nhàng chạm cái như vậy, Đào Mục Chi đã dừng động tác lại.

 

Lâm Tố: “...”

 

Sợ bị Đào Mục Chi ném xuống, Lâm Tố lập tức ôm chặt lấy anh, nhấn mạnh nói: “Tôi không hề cắn nha!”

 

Đào Mục Chi đứng nguyên tại chỗ, trên vành tai anh, còn xúc cảm có chút ướt át mềm mại, cảm giác này giống như là một giọt nước rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng, nước hồ trong anh cứ như vậy mà bị quấy rối.

 

Tất nhiên anh biết Lâm Tố không cắn anh. Nhưng cô chạm một chút như thế, còn chẳng bằng trực tiếp cắn cho xong.

 

Đào Mục Chi đứng tại chỗ, hơi rũ mắt xuống nhìn về phía đường núi, anh áp chế nhịp tim và hô hấp rộn ràng, để bản thân bình tĩnh trở lại.

 

Lúc lấy lại bình tĩnh, Đào Mục Chi tìm chủ đề nói chuyện với Lâm Tố, dời sự chú ý của chính mình.

 

“Giáo sư Uông nói em cố định thời gian khám và điều trị với cô ấy vào buổi sáng rồi?”

 

Hôm qua cũng là lúc cùng ngồi họp, khi Uông Giai Hoa trò chuyện với anh có nhắc đến một câu như vậy.

 

Lâm Tố ở sau lưng ôm chặt lấy anh nghe được câu hỏi của anh, thò đầu ra ngoài, sau khi xác nhận anh sẽ không thả cô xuống, Lâm Tố gật đầu: “Đúng vậy. Bởi vì quay phim của tôi đều bắt đầu sau 9 giờ sáng, trước 9 giờ tôi có thời gian, cho nên đều hẹn vào buổi sáng.”

 

Lâm Tố nói xong, bổ sung: “Như vậy tôi có thể cùng anh đến bệnh viện. Vừa vặn hôm qua tôi không lái xe.”

 

Hôm qua Đào Mục Chi đến đón cô, cô bèn ngồi xe của Đào Mục Chi trở về, xe của cô còn để ở khu phim trường kia kìa.

 

Sau khi Đào Mục Chi bình ổn nhịp tim, cong Lâm Tố tiếp tục đi xuống dưới núi, nhắc đến chuyện không lái xe, Đào Mục Chi nói: “Vậy em đến khu phim trường thế nào?”

 

“Lái xe của anh là được rồi.” Lâm Tố nói.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

“Vậy còn tôi thì sao?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố: “Sau khi tan làm anh có thể bắt xe đến khu phim trường tìm tôi, như vậy anh lại có thể đón tôi về nhà rồi.”

 

Lâm Tố sắp xếp một phen, thể hiện sắc mặt của nhà tư bản vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Sau khi cô nói xong, Đào Mục Chi không lên tiếng, Lâm Tố nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Anh không bằng lòng đi đón tôi à?”

 

Đào Mục Chi có bệnh thích sạch sẽ, nếu như Lâm Tố chỉ hỏi “Anh không bằng lòng”, anh sẽ nói anh không bằng lòng, bởi vì anh không muốn gọi xe. Nhưng mà cô hỏi là “Anh không bằng lòng đi đón tôi à?”, vậy câu trả lời của anh sẽ khác rồi.

 

Đào Mục Chi cõng cô đi xuống núi, vừa đi vừa nói.

 

“Bằng lòng.”

 

Lâm Tố nghe được câu trả lời của anh, khóe mắt cong lên, quơ hai chân cười hì hì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)