TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Sao cô có thể đưa ra yêu cầu khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh như vậy chứ!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 64: Sao cô có thể đưa ra yêu cầu khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh như vậy chứ!

 

Trà sữa lăn trên mặt đất, lăn đến lấm lem bùn đất. Tầm Dĩnh nhìn thấy, cúi đầu đi nhặt, Lâm Tố nhìn cô ấy cúi xuống, nói: “Đừng nhặt, bỏ đi.”

 

Động tác của Tầm Dĩnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Tố vẫn đứng ở đó, lông mi của cô nhẹ nhàng rủ xuống, nắng chiều chiếu xuống mi mắt cô tạo nên bóng hình quạt, đôi mắt màu trà được phủ thêm một lớp bóng mờ, không nhìn rõ cảm xúc bên trong là gì.

 

Lúc Tầm Dĩnh nhìn cô như vậy, vẻ mặt Lâm Tố bình tĩnh, không có thay đổi gì.

 

“Cô bị sa thải, ngày mai đừng đến làm việc nữa.” Lâm Tố nói.

 

Lâm Tố nói xong câu đó, cầm đồ của mình đi ra bên ngoài đoàn phim. Cơ thể Tầm Dĩnh cúi xuống còn chưa nâng lên, chờ lúc cô ấy kịp phản ứng với lời của Lâm Tố, cô ấy thẳng người đuổi theo Lâm Tố.

 

“Vì sao?” Tầm Dĩnh vội vàng hỏi.

 

Lâm Tố cũng không quay đầu lại, nói: “Không có tại sao, buổi sáng hôm nay cô rất không kính nghiệp. Xảy ra chuyện như vậy ở đoàn khác, cô cũng nên bị sa thải rồi.”

 

“Nhưng vào buổi sáng cô không sa thải tôi, cô còn sợ thái độ với tôi không tốt mà mua trà sữa cho tôi.” Tầm Dĩnh nói, “Mà bây giờ vì sao cô sa thải tôi, bởi vì cô biết tôi là vợ của Đông Loan, năm đó cô và Đông Loan…” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô Tầm.” Cuối cùng Lâm Tố vẫn dừng bước, gọi Tầm Dĩnh.

 

Tầm Dĩnh bởi vì đuổi theo cô quá gấp, trên gương mặt vốn trắng nhợt cũng phủ thêm một lớp huyết sắc, nhưng tầng huyết sắc này phối hợp với ánh mắt không có chút thần thái nào của cô ấy, nhìn qua thật sự cũng không thể coi là khỏe mạnh.

 

“Tôi là đạo diễn của đoàn phim này.” Lâm Tố nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tầm Dĩnh. So sánh với đôi mắt vô thần của cô ấy, đôi mắt Lâm Tố sáng ngời mà kiên định.

 

“Tôi phụ trách tất cả mọi thứ ở đoàn phim. Vậy tôi muốn sa thải cô thì sa thải cô, mặc kệ là về công hay về tư.”

 

Lâm Tố nói tới đây, đôi mắt cô hơi rũ xuống, quét nhẹ qua gương mặt Tầm Dĩnh, nhìn Tầm Dĩnh một cái, Lâm Tố nói: “Về phần Đông Loan, anh ta không còn quan trọng đến mức có thể khiến tôi vì anh ta mà ảnh hưởng đến quyết định trong công việc.”

 

Nói xong, Lâm Tố thu mắt lại, hơi gật đầu với Tầm Dĩnh, rời khỏi đoàn phim.

 

-

 

Vừa rồi Lâm Tố trò chuyện với Tầm Dĩnh chậm trễ chút thời gian, lúc cô đi ra Đào Mục Chi đã đi được một đoạn về phía đoàn phim của cô. Lâm Tố cách một đoạn xa xa, nhìn Đào Mục Chi, ngoại trừ Đào Mục Chi, bên cạnh anh còn vây quanh mấy người.

 

Nhìn qua mấy người vây quanh anh, Lâm Tố tăng tốc bước chân, trước khi cô qua, Đào Mục Chi cũng ngước mắt thấy được cô. Sau khi nhìn thấy cô, không biết anh nói với mấy người bên cạnh gì đó, mấy người kia ngượng ngùng mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời đi.

 

Lâm Tố đi đến bên cạnh Đào Mục Chi, đứng vững, Đào Mục Chi xoay người, hai người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.

 

“Sao lâu như vậy mới ra?” Đào Mục Chi hỏi.

 

“Trong công việc gặp chút chuyện phải xử lý một chút.” Lâm Tố không để ý lắm nói, ánh mắt của cô rơi xuống trên người mấy người vừa mới nói chuyện với Đào Mục Chi, cô liếc mắt qua mấy người kia, hỏi anh: “Bọn họ là ai thế?”

 

Biết người Lâm Tố hỏi là ai, Đào Mục Chi cũng không ngẩng đầu, nói: “Mấy người săn ngôi sao.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Ban nãy cô chỉ vui vẻ vì Đào Mục Chi đến đón cô tan làm mà quên mất đây là nơi gì. Ở đây là khu phim trường, là nơi chuyên môn quay chụp phim điện ảnh phim truyền hình. Ra vào nơi này hoặc là minh tinh nghệ sĩ, hoặc là người đại diện của minh tinh nghệ sĩ, còn có mấy tay săn ngôi sao tìm kiếm minh tinh nghệ sĩ. Kiểu đàn ông trình độ cỡ Đào Mục Chi thế này, đến đây quả thực là dê béo tiến vào đàn sói.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố ngửa đầu nhìn Đào Mục Chi. Cô nhìn Đào Mục Chi, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc, cô nói: “Thế nào? Bọn họ có hứa hẹn một năm cho anh ba bộ điện ảnh năm bộ truyền hình không, để anh nhận đại ngôn đến run chân, đếm tiền đến nhũn tay.”

 

Trong giọng nói của Lâm Tố mang theo chút chế nhạo, Đào Mục Chi nghe xong lời cô nói, đáp lại: “Ừm.”

 

Đào Mục Chi vừa đáp lời, mắt Lâm Tố trợn to, nói: “Vậy anh không nhận lời sao?”

 

“Vì sao phải nhận lời?” Đào Mục Chi hỏi ngược lại Lâm Tố một câu.

 

Anh nói xong, cụp mắt nhìn Lâm Tố, hỏi: “Em phát không nổi tiền lương của bảo mẫu hả?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Vừa rồi Lâm Tố hỏi như vậy, Đào Mục Chi cũng đang cười nhạo cô. Cô đã đến nhà ông bà nội của Đào Mục Chi, mặc dù Đào Mục Chi chỉ là bác sĩ tâm lý, nhưng nhìn ngôi nhà của anh, tuyệt đối là gia tộc gốc gác thâm hậu. Nhìn từ gia tộc thế này, với Đào Mục Chi mà nói đi làm chỉ là tình yêu với chuyên ngành, không quan trọng bao nhiêu tiền, bởi vì anh giàu có sẵn rồi.

 

Cô hỏi Đào Mục Chi như vậy, cô còn tưởng rằng Đào Mục Chi sẽ đơn giản thô bạo nói với cô anh không thiếu tiền. Không ngờ anh lại nói cô không phát nổi tiền lương bảo mẫu, khiến cho giống như anh vì làm bảo mẫu cho cô mới không đi làm đại minh tinh vậy.

 

Nhịp tim của Lâm Tố bị câu nói này của Đào Mục Chi nói đến đập loạn.

 

Mà đối diện với Đào Mục Chi rất có thể sẽ bại lộ nhịp tim bất ổn của cô, Lâm Tố thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi chân, đá một viên đá nhỏ, nói.

 

“Tiền lương thì phát được. Chỉ là so sánh với làm minh tinh mà nói, làm bảo mẫu cho tôi mệt hơn nhiều.”

 

Lâm Tố cúi đầu, rũ mắt, tựa như không để ý mà nói, nhưng ánh mắt lại cẩn thận ngước lên liếc anh, lúc nhìn thấy anh vẫn nhìn cô, cô vội vàng thu lại ánh mắt kia về.

 

“Tôi nguyện ý.” Đào Mục Chi nhìn ánh mắt linh động của cô, nói một câu.

 

Lâm Tố giống như ăn được một miếng mật bọc vỏ bánh tráng mỏng, lớp vỏ tan ra trong miệng cô, mật từng chút một từ trong miệng xuôi xuống bụng cô.

 

“Làm bảo mẫu cho tôi phải giặt quần áo nấu cơm đấy!” Lâm Tố đá hòn đá nhỏ, giương khóe miệng nhắc nhở một câu.

 

“Tôi nguyện ý.” Đào Mục Chi đáp.

 

“Còn phải xoa vai đấm chân.” Lâm Tố tiếp tục bổ sung.

 

“Tôi nguyện ý.” Đào Mục Chi nói.

 

“Còn phải nghe lời không kéo tôi rời giường leo núi.” Lâm Tố nói.

 

“Vậy không được.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Leo núi vĩnh viễn ranh giới cuối cùng của anh, móa!

 

-

 

Hai người vừa đi vừa nói dọc đường, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe của khu phim trường. Đào Mục Chi lái xe đến, Lâm Tố cũng không lái xe của cô, trực tiếp ngồi trên ghế phụ lái của xe Đào Mục Chi.

 

Hôm nay may có Đào Mục Chi đến đón cô, nếu không thì cô mệt thành thế này, lái xe đoán chừng cũng lái không được.

 

Sau khi Đào Mục Chi đón cô, lái xe đưa cô về nhà.

 

Hôm nay Lâm Tố quả thực mệt như cún. Sức lực cùng tinh thần của cô tiêu hao quá độ, tối đến Đào Mục Chi nấu xong cơm tối, Lâm Tố ngồi trên bàn ăn, mắt thấy cầm đũa cũng sắp ngủ thiếp đi được.

 

“Lâm Tố.”

 

Lúc Lâm Tố sắp ngủ mất, Đào Mục Chi đánh thức cô.

 

Lâm Tố mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Đào Mục Chi, trong mắt cô mông lung mờ mịt.

 

“Trước tiên ăn cơm đã. Hôm nay em không ăn được gì mấy, không ăn không được.” Đào Mục Chi nói.

 

“Ồ.” Lâm Tố ngoan ngoãn, sau khi nghe Đào Mục Chi nói xong, cố gắng lặng lẽ mở mắt. Hơi tỉnh táo một chút, Lâm Tố cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

 

Lúc cô ăn cơm, Đào Mục Chi đứng dậy đi rót cho cô cốc nước. Lâm Tố nhận lấy cốc nước uống một ngụm, uống xong ngụm nước, Lâm Tố “Khà” một tiếng, lại nhìn về phía Đào Mục Chi, đã hoàn toàn tỉnh táo.

 

Lâm Tố tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cốc nước, trong cốc nước có hai lát chanh.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi luôn có cách.

 

Có điều tỉnh táo rồi cũng tốt, Lâm Tố quả thực vẫn đói lắm. Cô đặt cuốc nước xuống, bưng bát cơm bắt đầu ăn cơm.

 

Bữa tối Đào Mục Chi xào nấu đều là món ăn hàng ngày thanh đạm, vừa vặn cũng hợp khẩu vị của cô, sau khi Lâm Tố ăn xong một bát cơm, Đào Mục Chi lại xới cho cô bát nữa, Lâm Tố ngóng trông nhìn Đào Mục Chi đưa bát cơm mới tới, sau khi đưa cho cô, cô đưa tay nhận lấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

 

“Lát nữa đến phòng tôi hay là đến phòng em?”

 

Lâm Tố đang và cơm, Đào Mục Chi đối diện đột nhiên hỏi một câu.

 

Lâm Tố đang lùa cơm: “Khụ khụ khụ khụ!”

 

Câu nói này của Đào Mục Chi có ý nghĩa khác quá lớn, tốc độ và cơm của Lâm Tố quá nhanh, nhất thời không kịp phản ứng, bị sặc. Cô quay về phía ngoài bàn ho khan hai tiếng, quay đầu qua, Đào Mục Chi đã đưa nước cho cô. Cùng lúc đó, thậm chí anh còn lấy khăn giấy, chậm rãi lau sạch sẽ hạt cơm dính bên khóe miệng của cô.

 

Mặt Lâm Tố ho đến đỏ bừng, cô nhìn Đào Mục Chi, hỏi: “Cái gì mà đến phòng tôi hay là đến phòng anh? Anh muốn làm gì?”

 

Lau sạch khóe miệng cho Lâm Tố, Đào Mục Chi rút người về, ngồi lại ghế ăn của anh, cụp mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tố, nói: “Không phải em nói bảo tôi đến xoa bóp cho em sao?”

 

Lâm Tố: “...”

 

À đấm bóp mà thôi, thế mà còn phòng anh hay là phòng tôi, làm cho giống như sắp làm gì đó với cô vậy.

 

Lâm Tố oán thầm Đào Mục Chi hai câu, cô bưng bát cầm đũa chỉ khắp căn nhà rộng lớn của cô, nói với Đào Mục Chi: “Xoa bóp, xoa bóp ở đâu mà không được, cứ phải đến phòng anh phòng tôi.”

 

Lúc Lâm Tố cầm đũa chỉ khắp nhà cô, ánh mắt cô cũng cùng nó liếc qua một lượt nhà mình.

 

Nhà cô lớn như vậy, ngoại trừ một chiếc ghế sofa, một chiếc thảm, một cái bàn thấp, một cái bàn ăn, không còn cái gì khác.

 

Lâm Tố: “...”

 

Nhà Lâm Tố lớn như vậy quả thực không có nơi có thể xoa bóp, cũng không thể lát nữa ăn cơm xong lau dọn một chút cô nằm sấp trên bàn ăn để Đào Mục Chi xoa bóp cho cô được?

 

Như vậy khiến cô giống như một món ăn ấy.

 

Vậy chắc chắn không được.

 

Lâm Tố mím môi, ngước mắt nhìn về phía Đào Mục Chi.

 

Chẳng lẽ thật sự phải đến phòng anh phòng tôi sao?

 

Đào Mục Chi không phải chưa từng đến phòng cô, lúc ấy cô bị ốm, khi Đào Mục Chi ở nhà cô chăm sóc cô đã từng vào phòng cô rồi. Có điều cũng chỉ là hầu hạ ở trước giường, cũng chưa lên giường cô. Nếu như là xoa bóp, chắc là anh phải lên trên giường cô rồi?

 

Như vậy sao được chứ.

 

Trước tiên chưa nói đến nam nữ thụ thụ bất thân, cô còn chưa lấy chồng, giường khuê nữ của cô sao có thể để Đào Mục Chi tùy tiện lên được?

 

Lâm Tố ngẫm nghĩ, nói: “Tới phòng anh đi. Chiếc giường 58 nghìn tệ ở phòng anh, mua về tôi còn chưa thử qua đâu. Vừa vặn lần này để tôi thử xem đệm ngủ có ngon hay không.”

 

Sau khi Lâm Tố suy nghĩ cặn kẽ, hạ quyết định này, Đào Mục Chi là một bảo mẫu tất nhiên không thể có dị nghị gì. Cô nói xong, Đào Mục Chi gắp thức ăn cho cô, đáp một tiếng.

 

“Được.”

 

-

 

Lâm Tố cảm thấy còn chẳng bằng đến phòng của cô cho xong.

 

Hai người ăn tối xong, thời gian Đào Mục Chi đi rửa bát, Lâm Tố ở phòng khách chơi cùng Độc Miêu một lát, thuận tiện tiêu thực. Sau khi chờ khoảng nửa tiếng, Lâm Tố và Đào Mục Chi đến phòng của Đào Mục Chi.  

 

Tuy nói phòng của Đào Mục Chi cũng là nhà của cô, nhưng Lâm Tố vẫn là lần đầu tiên bước vào, mà vừa vào phòng của Đào Mục Chi, Lâm Tố cảm thấy mình giống như vào thế giới khác.

 

Phong cách căn phòng của Đào Mục Chi và phong cách Syria của nhà cô thực sự có điểm không giống. Cô cũng không biết từ lúc nào, Đào Mục Chi thu dọn phòng của cô gọn gàng ngăn nắp như vậy.

 

Có điều nói đi cũng phải nói lại, căn phòng này của Đào Mục Chi ngủ dậy quả thực chắc chắn sẽ thoải mái hơn chút.

 

Lâm Tố nhìn căn phòng của Đào Mục Chi, hỏi một câu: “Anh thu dọn từ lúc nào thế?”

 

“Nằm sấp.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Không thể không nói, hai chữ “Nằm sấp” này, trong thời điểm cô nam quả nữ chung một phòng, nghe vào đặc biệt mờ ám. Lâm Tố bị hai chữ này của Đào Mục Chi nói đến nhịp tim đập loạn, vốn trong căn phòng này khắp nơi đều là hơi thở của Đào Mục Chi, hiện tại lại nằm sấp trên giường của anh, Lâm Tố cảm thấy nhịp tim của cô nhanh đến sắp không khống chế nổi rồi.

 

Nhưng nam tử hán không thể đối ý. Lâm Tố nghĩ, nữ tử hán cũng vậy.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố chống cửa, cô chậm rãi cởi dép lê, nhảy về phía giường của Đào Mục Chi. Cô vốn muốn làm một cú bay nhào đến, nhưng cô vừa bay lên, đã bị hai tay Đào Mục Chi tiếp được.

 

Lâm Tố cứ như vậy được Đào Mục Chi ôm giữa không trung.

 

Lâm Tố: “...”

 

“Vừa ăn cơm xong mà nhảy như vậy?” Đào Mục Chi ôm cô hỏi.

 

Lâm Tố: “... Ồ.”

 

Cô nói xong, Đào Mục Chi nửa quỳ trên giường, đặt lên lên đó.

 

Động tác anh đặt cô xuống rất nhẹ nhàng, lúc thân thể cô tiếp xúc với giường, cô thậm chí còn không cảm nhận được giường, thân thể của cô chỉ có thể cảm nhận được vị trí hai tay Đào Mục Chi vừa mới ôm cô.

 

Lâm Tố nằm sấp trên giường Đào Mục Chi, cảm thấy mình giống như một con cá nằm trên thớt. Lâm Tố che mặt hối hận, sao cô có thể đưa ra yêu cầu khiến người ta đỏ mặt là bảo Đào Mục Chi xoa bóp cho cô chứ.

 

Vừa rồi Đào Mục Chi chỉ trong lúc vô tình ôm cô, vị trí đặt tay của anh đã khiến cô căng thẳng mất tự nhiên đủ loại, chốc nữa tay của anh phải xoa bóp toàn thân cô. Có lẽ anh xoa bóp xong, cô có thể xuất hồn ra luôn.

 

Lúc cô nghĩ như vậy, tay của Đào Mục Chi rơi xuống phần gáy cô. Bàn tay người đàn ông rộng lớn khô ráo, ngón tay thon dài có lực, sau khi rơi xuống trên làn da của cô, tay của anh dịu dàng lực độ vừa phải xoa bóp cho cô. 

 

Lựa đạo và nhiệt độ của anh theo động tác của anh từng chút truyền vào trong cơ thể cô. Mặt của Lâm Tố vùi trên giường đơn, vị trí cô nằm sấp hẳn là vị trí Đào Mục Chi thường ngủ, nơi này giống như là bên gáy Đào Mục Chi, trên đó còn có hương dầu gội đầu bạc hà của anh, cùng hương cây linh sam trên người anh hòa vào một chỗ, vậy mà có chút an thần.

 

Lâm Tố cúi cái đầu nhỏ, trong từng cái xoa bóp của Đào Mục Chi, giống như sóc con, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

 

“Dễ ngửi sao?” Ở sau lưng cô, âm thanh của Đào Mục Chi truyền đến.

 

Lâm Tố: “Ừm, dễ ngửi… Phi!”

 

Lựa đạo của Đào Mục Chi xoa bóp cho cô khẽ đè xuống, Lâm Tố: “A!”

 

Vừa rồi Đào Mục Chi xoa bóp đến vai cô, quanh năm suốt tháng Lâm Tố ôm máy quay phim, cơ bắp chỗ đó đặc biệt căng cứng, Đào Mục Chi chỉ khẽ ấn xuống như vậy, cô không kiềm chế được hô lên.

 

Sau khi hô lên, Lâm Tố: “...”

 

Mà Đào Mục Chi nghe được cô la lên, ánh mắt nhìn về phía cô sâu thêm, lại nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đó.

 

Lâm Tố: “A, chỗ này không được.”

 

Lâm Tố cầu xin tha thứ.

 

Sự mỏi nhừ ở chỗ này hình như truyền đến trong giọng nói của cô, lúc Lâm Tố nói câu này, mềm nhũn không có sức lực, còn mang theo chút hương vị ngọt ngào.

 

Đào Mục Chi lại ấn xuống một chút.

 

Lâm Tố: “...”

 

Không chịu dừng đúng không?

 

Chỉ là cùng một nơi ấn ba lần, Lâm Tố cũng đã thích ứng, vào lần thứ ba, Lâm Tố không kêu thành tiếng, cô buồn bực, “Ưm” một tiếng, mềm mại bất lực.

 

Ánh mắt của Đào Mục Chi giống như biển sâu dưới ánh trăng, trong từng đợt sóng ngắn, màu biển càng trở trên sâu thẳm.

 

Tay của anh từ vai trái của Lâm Tố chuyển đến vai phải, ngón tay một lần nữa xoa bóp xuống, Lâm Tố lại bắt đầu vòng cầu xin tha thứ mới.

 

Nghe được giọng của cô, đôi mắt Đào Mục Chi khẽ thu lại, khóe môi nở nụ cười.

 

Trong lúc xoa bóp cho Lâm Tố, Đào Mục Chi cũng dùng chút sức lực ở nơi bả vai của cô. Cơ bắp ở bả vai cô dùng nhiều, cảm giác nhức mỏi chắc chắn cũng càng rõ ràng hơn. Đợt kế tiếp đến thắt lưng, Lâm Tố đã rất ít kêu ra tiếng, thỉnh thoảng lên tiếng, cũng chỉ là âm thanh thoải mái khi được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

 

Đào Mục Chi đúng là thợ mát xa rất giỏi, nếu như anh không làm bác sĩ tâm lý, Lâm Tố cảm thấy anh có thể mở quán mát xa.

 

Lâm Tố nghĩ đến đây, nói với Đào Mục Chi suy nghĩ của cô, Đào Mục Chi đáp: “Mỗi ngày quán mát xa phải xoa bóp giúp quá nhiều người, tay sẽ rất mỏi.”

 

Đào Mục Chi cũng không nói cái khác, chỉ nhắc đến một câu “Xoa bóp giúp quá nhiều người”, Lâm Tố cũng không biết làm sao nghĩ đến vấn đề mấu chốt.

 

“Còn phải xoa bóp cho người phụ nữ khác?” Lâm Tố hỏi.

 

“Đương nhiên.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Tay của Đào Mục Chi còn đang hướng xuống phía hông cô, Lâm Tố cảm nhận được lực đạo cùng xúc cảm của anh, cô như là im lặng suy tư một lát, nói với Đào Mục Chi.

 

“Anh nói đúng, tôi ủng hộ quyết định của anh. Xoa bóp quá mỏi tay, nếu như bận nhiều quá, nói không chừng ăn cơm cũng cầm không nổi đũa… A.”

 

Lâm Tố đang nói, cũng không biết Đào Mục Chi ấn chỗ gân chỗ cơ bắp nào của cô, cô nhức mỏi đến toàn thân run lên, vẫn la một tiếng.

 

Nghe được tiếng la vừa rồi của bản thân, giống như cừu non vậy, không phù hợp với thân phận nhà tư bản của cô chút nào. Cô ho khan một tiếng, để cho bản thân ổn định lại hơi thở một chút, dạy bảo Đào Mục Chi.

 

“Hơn nữa kỹ thuật của anh cũng không tốt, sẽ xoa bóp người ta có chút đau nhức, không chừng còn sẽ bị người ta khiếu nại, giống như bây giờ, tôi muốn… A!”

 

Lâm Tố: “...”

 

Tôi thật sự muốn khiếu nại anh!

 

-

 

Nhưng mà Lâm Tố không có cách nào khiếu nại Đào Mục Chi, bởi vì Đào Mục Chi là cá nhân, bản thân mở tiệm bản thân làm việc.

 

Có điều cũng may sau khi trải qua lời cảnh cáo lặp đi lặp lại nhiều lần của cô, lực tay của Đào Mục Chi khống chế một chút, về sau xoa bóp đã không còn cảm giác rất đau buốt, chỉ còn lại toàn thân thoải mái dễ chịu.

 

Lâm Tố vốn mệt mỏi, sau khi được xoa bóp đả thông huyết mạch toàn thân, cơn buồn ngủ giống như thủy triều dâng lên. Cô nằm sấp trên giường Đào Mục Chi, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

 

Đào Mục Chi ngồi ở mép giường, một tay xoa bóp toàn thân cho Lâm Tố. Trước đó Lâm Tố vẫn luôn la, cũng có chút “ảnh hưởng” đến công tác của anh, đến sau này, anh cơ bản không dùng lực gì.

 

Cứ như vậy đơn giản xoa bóp cho cô, còn chưa xoa bóp xong, Đào Mục Chi nghe thấy tiếng hít thở đều đều kéo dài của Lâm Tố.

 

Hô hấp của cô trong đêm yên tĩnh, lộ ra cảm giác khiến người ta an tâm. Đào Mục Chi ngừng động tác trên tay, anh nghiêng mắt nhìn về phía Lâm Tố đang vùi mặt trên giường, gọi một tiếng.

 

“Lâm Tố.”

 

Đáp lại anh là tiếng hít thở của Lâm Tố.

 

Đào Mục Chi thu tay đặt trên người Lâm Tố lại.

 

Lâm Tố ngủ rồi. Cô vốn ở trên bàn ăn đã muốn ngủ rồi, nhưng bị một cốc nước chanh của anh chua cho tỉnh ngủ. Nước chanh kích thích cũng chỉ được một tiếng, bây giờ nằm trên giường mềm mại thoải mái dễ chịu, Lâm Tố vẫn ngủ thiếp đi.

 

Cũng may trước khi anh xoa bóp, Lâm Tố đã rửa mặt xong trước rồi.

 

Đào Mục Chi ngồi ở bên giường, nhìn thấy mặt Lâm Tố còn vùi ở trên giường của anh, đáy mắt anh hiện lên sự dịu dàng, duỗi hai tay, lật người Lâm Tố qua, bế ngang cô vào trong lòng.

 

Thật ra Lâm Tố cũng không tính là thấp. Cô cao 1m65, nhưng bởi vì quá mỏng manh, thực tế ôm không nặng bao nhiêu. Đào Mục Chi không tốn chút sức nào ôm cô lên, bế cô trở lại phòng của cô.

 

Sợ đánh thức cô, Đào Mục Chi cũng không bật đèn phòng Lâm Tố. Cửa không đóng, ánh đèn phòng khách dọc theo cửa bò vào, có thể hơi chiếu sáng phòng ngủ của Lâm Tố một chút. Đào Mục Chi bế Lâm Tố, đi đến trước giường của cô đặt cô xuống.

 

Sau khi đặt Lâm Tố xuống, Đào Mục Chi cúi người kéo chăn trên giường qua, đắp lên cho Lâm Tố. Sau khi đắp chăn xong, Đào Mục Chi cụp mắt nhìn Lâm Tố ngủ say, xoay người muốn rời khỏi phòng của cô.

 

Đào Mục Chi vừa muốn quay người rời đi, tay của anh bị Lâm Tố vốn đang ngủ kéo lại.

 

“Đào Mục Chi.” Lâm Tố vội vàng gọi anh một tiếng.

 

Không biết là cô tỉnh từ lúc nào, vừa mới tỉnh lại đã mở miệng, giọng của cô hơi khàn, còn mang theo chút run rẩy. Đào Mục Chi quay đầu, trong bóng tối, anh không thấy rõ Lâm Tố. Anh xoay người, quỳ một gối xuống bên giường Lâm Tố, trên giường Lâm Tố kéo lấy tay anh, nhưng mắt cũng không mở ra.

 

Lông mày cô nhíu chặt.

 

Đào Mục Chi nhìn lông mày cô nhíu lại, khé đáp một tiếng.

 

“Ừm.”

 

Nghe được giọng của Đào Mục Chi, Lâm Tố giống như tìm được nơi an tâm, lông mày cô khẽ giãn ra, mắt cô cũng theo động tác giãn mi tâm mà chậm rãi mở ra.

 

Lâm Tố mở mắt, Đào Mục Chi ngồi xổm ở bên giường cô, cô nằm ở trên giường, ánh mắt cũng có thể nhìn thẳng vào anh. Nhìn Đào Mục Chi, mắt của Lâm Tố chớp chớp, nói.

 

“Hôm nay chúng ta ngủ chung đi.”

 

Lông mi Đào Mục Chi khẽ động.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Đào Mục Chi: Không phải đã nói giường khuê nữ của em không cho tôi tùy tiện lên sao? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)