TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Anh phải xoa bóp cho tôi!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 63: Anh phải xoa bóp cho tôi!

 

Buổi sáng sau khi họp xong, Tề Đồ rời đi, quay chụp cũng chính thức bắt đầu.

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Tố tham gia quay phim điện ảnh, nói thật, cô vẫn có chút áp lực. Trong quay phim, áp lực của đạo diễn có thể trong lúc vô hình truyền đến toàn bộ phim trường. Cho nên trong quá trình quay phim một ngày, bầu không khí phim trường ngưng trọng nghiêm túc. Mỗi một người trong đoàn phim đều giống như đinh ốc vậy, nằm thẳng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chỉ sợ lúc Lâm Tố vặn ốc vít, cái ốc vít này lại không có, nhắm vào bọn họ mắng chửi một trận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà trên thực tế, cách thức và thái độ làm việc như vậy cực kỳ có lợi cho việc làm việc tốt hơn. Nhân viên công tác trong đoàn phim đều là người đã từng làm cho không ít đoàn, bên trong quá trình làm việc cũng có thể lĩnh hội ra, mặc dù Lâm Tố là người mới quay phim kiêm đạo diễn nhỏ của tổ B, trên thực tế năng lực và thiên phú của cô đều không hề tầm thường chút nào.

 

Con người đều ngưỡng mộ kẻ mạnh. Thực lực là công cụ tốt nhất có thể thuyết phục mọi người phục tùng lãnh đạo, đối với sự sắp xếp của Lâm Tố, toàn bộ đoàn phim đều đi theo, mỗi một người chịu trách nhiệm riêng phần mình, quá trình quay chụp cũng trơn tru thuận lợi.

 

Lâm Tố đứng ở sau máy quay phim, ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào màn hình trên máy quay, tổng thể hình ảnh thu được trong máy quay phim, miêu tả một số chi tiết nhỏ trong hình.

 

Sở trường của Lâm Tố là xây dựng hình ảnh và quay chụp xung đột, bây giờ đang là lúc đặc tả biểu cảm và đẩy xung đột lời thoại của nhân vật chính lên cao, cũng là cảnh quay quan trọng nhất của hôm nay. Lâm Tố nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay, vừa bắt đầu đã chỉnh sửa chi tiết.

 

“Ánh sáng! Ánh sáng bên phía nhân vật nữ chính sáng một chút.”

 

“Đã rõ!”

 

“Trợ lý đâu, cái túi gần nhất phía ống kính là ai đặt đó, dọn dẹp đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã xong!”

 

“Chuyên viên trang điểm, tạo khối của nam chính đánh nặng quá, đặc tả phần má trái, sửa tạo khối nhẹ một chút.”

 

“...”

 

Lâm Tố nói xong, hai người phía trước đều vội vàng dựa theo yêu cầu của cô mà làm. Mà sau khi cô gọi xong chuyên viên trang điểm, không ai đáp lại cô, bên cạnh nam chính càng không có người đi qua.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố quay đầu quét mắt nhìn nhân viên công tác đứng đợi quay chụp bên cạnh, trong mắt đã thoáng hiện lên sự mất kiên nhẫn: “Chuyên viên trang điểm, chuyên viên trang điểm của nam chính!”

 

Cô hô xong, nhân viên công tác bên cạnh đã nhận ra tính khí cô có chút lên cao rồi, nhưng mọi người không ai là chuyên viên trang điểm cả, bọn họ cẩn thận nhìn Lâm Tố, hai bên nhìn nhau.

 

Gọi hai tiếng, chuyên viên trang điểm vẫn không đến, lửa giận của Lâm Tố “Vụt” lên cao. Cô để loa bên môi, chĩa về phía phim trường hét lớn một câu.

 

“Chuyên viên trang điểm của nam chính! Gọi hai tiếng không nghe thấy sao? Điếc hả! Nhanh đến đây cho tôi!”

 

Trong giọng nói của Lâm Tố đã mất kiên nhẫn và phẫn nộ đến cực điểm, ngay lúc mọi người nhìn cô quát xong, vào lúc mắt thấy cô sắp muốn quăng đồ, có giọng nói người phụ nữ yếu ớt truyền đến.

 

“Thật xin lỗi, ban nãy tôi không nghe thấy…”

 

“Không nghe thấy? Cả đoàn phim đều nghe thấy, chỉ có cô không nghe thấy, cô đi làm gì? Giờ cô đang làm việc, mọi người đều đang chờ bắt đầu quay, chỉ bởi vì một mình cô chậm trễ từng đó thời gian. Có làm được không? Không được thì cuốn xéo đi!” Lâm Tố nói một tràng như bắn súng liên thanh.

 

Lúc cô nói, chuyên viên trang điểm kia cũng đã từ trong đám người đi ra. Lông mày Lâm Tố nhíu chặt, vừa rồi bởi vì không nhận được câu trả lời nên cảm xúc của cô cũng có chút bất ổn, cả người cô bây giờ đầy hỏa khí. Vốn muốn mắng chuyên viên trang điểm hai câu nữa, nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, lời Lâm Tố muốn nói không nói ra được.

 

Chuyên viên trang điểm ăn mặc áo hoodie và quần dài đơn giản, tóc dùng ruy băng buộc lên, trông cô ấy không tính là xinh đẹp, nhưng rất đoan chính, làn da cũng cực kì trắng nõn. Lúc cô ấy nói chuyện, hai tay cô ấy đan vào nhau, vẻ mặt áy náy lại co rúm đứng đó, đôi mắt màu trà (1) ngước lên ngượng ngùng nhìn cô.

 

(1) Tiếng Anh là tawny, có màu từ nâu nhạt đến nâu cam.

 

Lâm Tố chưa sinh bao giờ. Nhưng cô đã từng chụp ảnh chân dung cho nữ minh tinh sau sinh trở lại làm việc, vẫn có thể nhìn ra được. Đặc biệt là người phụ nữ này, mùi hương bà mẹ mang thai trên người quá nồng nặc. Thậm chí Lâm Tố cảm thấy, nếu như cô cách cô ấy gần chút nữa, cô cũng có thể ngửi được mùi sữa thơm trên người cô ấy.

 

Lửa giận trên người Lâm Tố “Phựt” cái chợt tắt, từ đỉnh đầu cô nổi lên một làn khói nhỏ.

 

Trên tay cô vẫn cầm loa, ánh mắt quan sát trên dưới người phụ nữ, sau khi quan sát một lúc, giọng cô thả lỏng, thúc giục nói: “Nhanh lên, xử lý tạo khối của nhân vật nam chính một chút.”

 

“Được.” Tầm Dĩnh nhanh chóng đáp lời, chạy đến xử lý trang điểm của nhân vật nam chính.

 

-

 

Trình độ của chuyên viên trang điểm không tồi, sau khi Lâm Tố nói xong dáng vẻ mong muốn, chuyên viên trang điểm hai ba đường đã xử lý xong cho diễn viên nam. Sự chú ý của Lâm Tố xoay chuyển cũng nhanh, rất nhanh cảnh quay đã dựng xong, chuyện chuyên viên trang điểm cô cũng quên ở sau đầu, tiếp tục quay chụp.

 

Lúc quay phim tất cả nhân viên công tác của đoàn phim cũng không thể rời đi, phòng ngừa giữa chừng đạo diễn có yêu cầu gì đó. Sau khi Tầm Dĩnh trang điểm cho diễn viên nam xong, quay trở lại vị trí bên cạnh, nhìn Lâm Tố.

 

Sau khi cô ấy đứng vững, đồng nghiệp chuyên viên trang điểm bên cạnh nhỏ giọng nói: “Vừa rồi cô thất thần đúng là lợi hại, đạo diễn Lâm gọi cô hai tiếng, tôi kéo cô hai lần, cô cũng không có phản ứng.”

 

Nghe được lời chuyên viên trang điểm nói, Tầm Dĩnh thu lại ánh mắt nhìn về phía Lâm Tố, cô mỉm cười với đồng nghiệp, nói: “Một lần mang thai ngốc ba năm chăng, ban nãy quả thực tôi không biết nghĩ đi đâu nữa.”

 

Tầm Dĩnh nói xong, chuyên viên trang điểm xích lại gần cô ấy, giọng lại nhỏ hơn chút.

 

“Cô xem, tôi nói không sai chứ, tính tình của cô ấy rất kém. Vừa rồi chỉ hai câu không trả lời, cô ấy ngay cả bảo cô cút xéo cũng nói ra, còn nói cô là người điếc. Uổng cho cô còn nói cho cô ấy, nói bạn bè trước kia của cô ấy nói cô ấy tính tình tốt. Bạn bè gì thế? Tôi thấy tám phần là giả vờ.”

 

Chuyên viên trang điểm thể hiện sự nghi ngờ với câu nói ban đầu Tầm Dĩnh nói Lâm Tố tính tình tốt, từ đó cũng nghi ngờ cái gọi là bạn bè trước kia của Lâm Tố. Cô ấy đang ở bên cạnh Tầm Dĩnh nói lải nhải từng việc nhỏ Lâm Tố tính tình không tốt, sự chú ý của Tầm Dĩnh sớm cũng không biết trôi dạt đến chỗ nào rồi.

 

-

 

Quay xong một cảnh, sự chú ý căng cứng của Lâm Tố rốt cuộc cũng được buông lỏng trong thời gian ngắn. Cô lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, cho cơ thể đau lưng nhức eo nghỉ ngơi một chút.

 

Mặc dù ngoài mặt vinh quang, nhưng đạo diễn cũng cực kỳ không dễ làm, phải lập kế hoạch tổng thể tất cả mọi chuyện của đoàn làm phim, chỗ nào cũng phải nhìn chằm chằm, có đôi khi chỉ thiếu một chút xíu, kế hoạch không thành, toàn bộ quay chụp đều không có cách nào tiếp tục.

 

Quay phim cho đến trưa, Lâm Tố thật sự mệt đến rã rời.

 

Mà cho dù mệt mỏi như vậy, cô cũng không buông lỏng, bảo trợ lý giúp cô chiếu lại một số cảnh quay của sáng ngày hôm nay, xem xem có cần quay lại lần nữa không.

 

Trợ lý ngồi bên cạnh cô, phát lại hình ảnh trong máy quay cho cô. Lâm Tố xem từng cảnh từng cảnh, khi nhìn đến hình ảnh nào đó, Lâm Tố đột nhiên hỏi trợ lý một câu.

 

“Ban nãy lúc nói chuyện với chuyên viên trang điểm kia có phải tôi rất hung dữ không?”

 

Trợ lý nhỏ đang phát phim: “...”

 

Hình như không chỉ lúc nói chuyện với chuyên viên trang điểm là hung dữ thì phải?

 

Đương nhiên, trợ lý không dám nói như thế với Lâm Tố. Anh nhanh chóng nghĩ, sau đó hỏi: “Chuyên viên trang điểm nào?”

 

Bởi vì hôm nay chuyên viên trang điểm sửa lớp trang điểm nhiều lần, hình như Lâm Tố vẫn luôn dùng giọng điệu và tính tình kia.

 

Trợ lý nhỏ nói xong, ánh mắt Lâm Tố vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình, nói: “Là chuyên viên trang điểm cho diễn viên nam kia, tôi gọi cô ấy hai tiếng không nghe thấy, tiếng thứ ba mới nghe được.”

 

Nhắc đến chuyện gọi lần thứ ba này, trợ lý nhỏ có ấn tượng. Trong lòng trợ lý nhỏ, anh sẵn lòng trao danh hiệu dũng sĩ cho chuyên viên trang điểm kia. Người khác gọi một tiếng không thưa, sớm đã bị Lâm Tố mắng đến bay màu. Cô ấy lại dám sau khi Lâm Tố gọi ba tiếng mới đáp lời.

 

Lúc ấy tính khí cô sắp bùng nổ, nhưng không ngờ sau khi nhìn thấy chuyên viên trang điểm, vậy mà cô lại cứ thế cho qua chuyện này, chỉ bảo cô ấy qua chỉnh lớp trang điểm cho diễn viên nam là được rồi.

 

“À, chuyên viên trang điểm kia sao. Tôi cảm thấy vẫn tốt mà.” Trợ lý nhỏ đáp, “Không phải rất hung dữ.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố quá nhiều việc, chủ yếu là cũng quên rồi, nhưng cô nhớ lúc ấy hẳn là đã mắng một số từ ngữ tương đối khó nghe, ví dụ như “Điếc à” “Cút xéo”.

 

“Có phải cô ấy vừa sinh con không?” Lâm Tố hỏi.

 

Lâm Tố hỏi xong, trợ lý nhỏ: “...”

 

Tư duy đạo diễn nhảy vọt, trợ lý nhỏ không theo kịp thì thôi, câu hỏi này, cũng thật sự có chút làm khó một anh chàng đẹp trai như anh ấy.

 

“Tôi không rõ lắm.” Trợ lý nhỏ ăn ngay nói thật, “Tôi cũng là lần đầu tiên gặp cô ấy.” 

 

“Đoàn phim trước kia của anh chưa từng gặp cô ấy sao?” Lâm Tố hỏi.

 

“Chưa từng.” Trợ lý nhỏ nói xong, kịp phản ứng lại: “A, nói không chừng lúc đó đang sinh con. Thế thì đúng rồi, vậy chắc hẳn cô ấy vừa sinh con xong.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Trợ lý nhỏ bởi vì sau khi phản ứng kịp mà có chút khoa chân múa tay: “...”

 

Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tố mặt không đổi sắc, trợ lý nhỏ kịp thời thu hồi biểu cảm, tiếp tục nghiêm túc chiếu phim vừa quay. Lâm Tố xem phim, nói với trợ lý nhỏ.

 

“Anh đi mua cốc trà sữa.”

 

“Được, cô thích uống vị gì?”

 

Lâm Tố nói: “Không phải tôi uống, anh mua rồi đưa cho chuyên viên trang điểm kia, trà sữa trân châu caramel đi.”

 

Trước tiên trợ lý nhỏ kinh hãi, mà sau đó cũng xem như là thoáng hiểu được Lâm Tố đôi chút. Chuyên viên trang điểm kia là sau sinh làm việc trở lại, có thể là cô cảm thấy vừa rồi bản thân quá hung dữ với chuyên viên trang điểm kia, cho nên mới nghĩ đến mua một cốc trà sữa cho cô ấy.

 

Lâm Tố là người phụ nữ rất hung dữ. Nhưng thật ra tiếp xúc với cô càng lâu, sẽ càng cảm thấy cô là người bề ngoài hung dữ, trên thực tế là một cô gái mềm mại lại chu đáo.

 

Lâm Tố không chỉ có dung mạo xinh đẹp, nội tâm cũng thiện lương như thế, cô gái như vậy thật sự cả người đều tỏa ra ánh sáng.

 

Trợ lý nhỏ nhìn Lâm Tố, như nai con ngơ ngác có chút thất thần, Lâm Tố vừa trừng mắt qua, khiến anh ấy giật bắn mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

 

“Còn không mau đi?” Lâm Tố mất kiên nhẫn.

 

“A, được.” Trợ lý nhỏ vội vàng đáp lời đứng lên, sau khi đứng lên, hỏi Lâm Tố: “Vậy lượng đường thì thêm như thế nào?”

 

Lâm Tố đáp; “50% đường đi.”

 

Nhiều quá không tốt cho cơ thể, ít thì uống không ngon.

 

“Ok.” Trợ lý nhỏ lĩnh mệnh rời đi.

 

-

 

Trợ lý nhỏ dựa theo yêu cầu của Lâm Tố, rất nhanh đã đi mua xong trà sữa. Sau khi mua xong trà sữa thì đưa qua cho Tầm Dĩnh. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi sau bữa trưa, Tầm Dĩnh đang nghỉ ngơi, trợ lý nhỏ xách trà sữa đưa tới cho cô ấy rồi nói: “Đạo diễn Lâm bảo tôi mua cho cô.”

 

Tầm Dĩnh đang xem video bé con trong điện thoại, nghe được lời trợ lý nhỏ nói, cô có chút thụ sủng nhược kinh (2), nhận lấy trà sữa nói: “Cái này… Cảm ơn.”

 

(2) Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

 

Sau khi cảm ơn xong, cô ấy nhìn thoáng qua trà sữa, cười hỏi trợ lý nhỏ: “Vì sao vậy?”

 

“Cũng không vì sao cả. Chỉ là đạo diễn Lâm cảm thấy ban nãy quát cô, sợ cô tâm tình không thoải mái.” Trợ lý nhỏ giải thích một câu, sau đó nhìn thấy di động Tầm Dĩnh đặt trên bàn. Màn hình di động vẫn sáng, phía trên quả nhiên có hình ảnh trẻ con.

 

Nhìn thấy ảnh trẻ con, trợ lý nhỏ cười lên, nói: “Đạo diễn Lâm hỏi tôi có phải cô vừa sinh con không, xem ra cô đúng là vừa sinh xong bé con thiệt.”

 

Nhắc đến bé con, giữa lông mày Tầm Dĩnh phủ thêm một lớp mềm mại, sau khi mềm mại này qua đi, cô có chút thất thần, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý nhỏ, nói: “Đúng vậy.”

 

“Vậy đạo diễn Lâm hẳn là cảm thấy phụ nữ sau sinh đi làm việc lại không dễ dàng gì rồi.” Trợ lý nhỏ cười nói, “Thật ra cô cũng đừng sợ cô ấy, tôi từng hợp tác với cô ấy mấy lần, cô ấy chính là mặt lạnh tim mềm, nhìn thì rất hung dữ, tính tình cáu kỉnh, trên thực tế vô cùng thiện lương.”

 

Có thể tỉ mỉ phát hiện ra Tầm Dĩnh vừa sinh con xong, lúc ấy không tiếp tục nói cô nữa. Thậm chí sợ cô bởi vì sau sinh tâm tư nhạy cảm, bởi vì tiếng quát lớn của cô ấy mà khổ sở, còn đặc biệt mua trà sữa cho cô.

 

Trên thực tế, biểu hiện ban nãy của cô quả thực không chuyên nghiệp. Nếu như ở đoàn phim bình thường, làm như vậy hai lần, không chừng cô đã bị sa thải rồi, Dù sao chuyên viên trang điểm có cả đống.

 

Nhưng Lâm Tố không có. Cô biết phụ nữ sau sinh không dễ dàng gì, cho nên bao dung cô nhiều hơn.

 

Lâm Tố quả thực là một cô gái rất tốt rất tốt.

 

Ý cười trong mắt Tầm Dĩnh theo lời khen của trợ lý nhỏ đối với Lâm Tố mà nhẹ nhàng mờ đi đôi chút, ánh mắt cô có chút vô thần, nhìn qua đứa bé trên di động, cười nhạt.

 

“Đúng vậy, tôi từng nghe người khác nói…”

 

“Tiểu Tạ!”

 

Đang lúc Tầm Dĩnh phụ họa theo thì bên ngoài truyền đến tiếng quát của Lâm Tố “Mặt lạnh tim mềm”, trợ lý nhỏ vừa rồi khen ngợi Lâm Tố một phen giật nảy mình.

 

Trợ lý nhỏ bị dọa đến bay màu, cơ thể đã đi ra bên ngoài phòng hóa trang, anh ấy nhanh nhẹn vừa chạy vừa đi, còn không quên quay đầu nói với Tầm Dĩnh.

 

“Vậy, vậy cái gì, tôi đi trước nha, đạo diễn Lâm gọi tôi!”

 

“Được. Thay tôi cảm ơn cô Lâm nhé.”

 

“Ok.” Nghe Tầm Dĩnh nói xong, trợ lý nhỏ nhanh như chớp chạy bước nhỏ đến chỗ Lâm Tố.

 

-

 

Dưới một ngày làm việc cường độ cao, Lâm Tố cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình đều sắp rã rời từng mảnh. Cô cảm thấy quay phim điện ảnh giống như điên cuồng tiêu hao thể lực và trí lực, chờ đến khi tiêu hao đến chiều sắp kết thúc công việc, Lâm Tố cảm thấy mình giống như chỉ còn lại thể xác.

 

Chờ quay xong cảnh quay cuối cùng, Lâm Tố vực dậy tinh thần xem xong phần cảnh quay buổi chiều, công việc của hôm nay đã hoàn thành.

 

Lâm Tố vội vàng lấy di động ra, liên hệ với Đào Mục Chi một chút.

 

Bình thường cô đều là trạng thái vô công rồi nghề, bất cứ lúc nào cũng có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có thể nghỉ ngơi cả ngày bất cứ lúc nào, có thể làm phiền Đào Mục Chi bất kể thời gian. Nhưng hôm nay quay phim cả một ngày, Lâm Tố không có một giây thời gian rảnh, cô cũng không liên lạc với Đào Mục Chi. 

 

Đào Mục Chi cũng không liên lạc với cô.

 

Tên đàn ông thúi này!

 

Lâm Tố cầm di động gọi điện thoại cho Đào Mục Chi, điện thoại kết nối, không bao lâu sau giọng Đào Mục Chi truyền đến.

 

“Xong việc rồi?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Câu đầu tiên của cô vốn là muốn oán giận Đào Mục Chi sao cả ngày hôm nay không liên lạc với cô, nhưng Đào mục Chi như đoán được cô sẽ nói gì, một câu “Xong việc rồi” khiến cho giống như anh sợ quấy rầy công việc của cô, cũng giải thích vì sao hôm nay anh không liên lạc với cô.

 

Lâm Tố nuốt quả pháo xịt vào trong bụng.

 

Lâm Tố: “...”

 

“Xong việc rồi.” Lâm Tố không ừ hử gì nói một câu.

 

Sau khi nói xong, cô có chút không cam tâm, cô cắn môi, nói: “Cho dù anh sợ quấy rầy tôi, vậy tin nhắn cho tôi cũng được chứ. Anh không lo lắng cho tôi sao?”

 

Hôm nay là lần đầu tiên cô làm đạo diễn đó! Ngộ nhỡ cảm xúc cô kích động, làm không tốt thì làm sao bây giờ?

 

“Em cũng không phải là trẻ con, làm chuyện gì lần đầu tiên cũng cần phụ huynh theo.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Tôi cảnh cáo anh, anh còn nói như vậy nữa, tôi có thể không chơi với anh nữa!

 

Lâm Tố khó chịu lại tức giận, cô không muốn nói chuyện với Đào Mục Chi. Mà nghe được sự im lặng bên phía cô, Đào Mục Chi tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.

 

“Xong việc rồi thì đi ra đi.” Đào Mục Chi nói, “Tôi ở bãi đỗ xe bên ngoài khu phim trường.”

 

Lâm Tố: “!!!”

 

“Anh, anh ở khu phim trường làm gì?” Lâm Tố nói.

 

“Buổi chiều không có việc gì, đã xin nghỉ nửa ngày. Xin nghỉ xong cũng không có việc gì, vừa vặn đến bên này nhìn xem.” Đào Mục Chi đáp.

 

Lâm Tố: “...”

 

Một bác sĩ tâm lý đến khu phim trường nhìn xem? Nhìn cái gì chứ?

 

Lâm Tố nghe xong, cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn mũi chân. Hai mũi chân chạm vào nhau, lại chạm vào nhau, chờ khi cô ngẩng đầu, trong ánh mắt cô đã tràn ngập ánh sáng.

 

Trong lòng cô không nhịn được mỉm cười, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người, cô nói: “Hả? Đến bên này nhìn gì thế?

 

Cô giống như hồ ly nhỏ truy hỏi, Đào Mục Chi thuận theo tâm tình của cô, khiến cô càng vui vẻ hơn.

 

“Nhìn em.”

 

Lâm Tố vui vẻ.

 

“Tôi cũng không phải là trẻ con, lần đầu tiên làm đạo diễn còn cần anh đi theo hả?” Lâm Tố dùng lời nói ban nãy của Đào Mục Chi phản bác lại anh.

 

Mà nghe cô nói xong, Đào Mục Chi bên kia không nói gì, trong tiếng dòng điện nhỏ bé, Lâm Tố nghe được tiếng cười rất nhẹ. Nụ cười này rất kỳ diệu, sau khi cô nghe xong, cảm giác giống như là sạc pin xong. Thân thể và tinh thần cô vốn chỉ là xác rỗng, lại một lần nữa tràn ngập năng lượng dồi dào.

 

Con mắt Lâm Tố cử động, đại nhân đại lượng không truy cứu câu trả lời của Đào Mục Chi nữa, vậy cô cũng phải nhanh qua đó một chút.

 

Cũng không phải sợ Đào Mục Chi chờ đâu, chỉ là bởi vì cô đói rồi! Hôm nay cô bận rộn một ngày, cũng không ăn được gì mấy.

 

“Hôm nay tôi phải ăn ba bát cơm, trưa tôi bận đến không ăn được mấy.” Lâm Tố đi về phía phòng làm việc, cô phải qua đó thu dọn chút đồ đạc.

 

“Được.” Đào Mục Chi khẽ giọng đáp lời.

 

“Ăn cơm xong tôi không đi dạo được đâu, hôm nay tôi bận cả một ngày, đau lưng nhức eo, khó chịu lắm.” Lâm Tố phàn nàn.

 

“Được.” Đào Mục Chi lại đáp ứng.

 

“Anh phải xoa bóp cho tôi.” Lâm Tố được voi đòi tiên.

 

“Được.” Đào Mục Chi đáp ứng.

 

Hôm nay Đào Mục Chi thật sự dễ nói chuyện ghê, Lâm Tố nghĩ đến đây, thừa thắng xông lên.

 

“Vậy ngày mai tôi không muốn leo núi.”

 

“Không được.”

 

“...”

 

-

 

Lâm Tố vừa gọi điện với Đào Mục Chi, vừa đi vào phòng làm việc đơn giản thu dọn chút đồ đạc, sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô gọi điện thoại rời khỏi phòng làm việc.

 

Cô và Đào Mục Chi thảo luận thực đơn tối nay, vừa ra đến cửa phòng làm việc, Lâm Tố đã bị chuyên viên trang điểm kia ngăn lại.

 

“Cô Lâm.” Tầm Dĩnh mỉm cười với cô.

 

Lâm Tố nhìn Tầm Dĩnh, không biết cô ấy tìm cô làm gì, trước tiên cô gật đầu, sau đó cảm thấy gọi điện thoại cho Đào Mục Chi quá không lễ phép đối với Tầm Dĩnh, nói một tiếng với Đào Mục Chi ở trong điện thoại: “Tôi có chút chuyện, cúp trước.”

 

Trong điện thoại Đào Mục Chi đồng ý, Lâm Tố cúp điện thoại.

 

Cúp điện thoại rồi, Lâm Tố nhìn về phía Tầm Dĩnh, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

 

“Không có gì.” Tầm Dĩnh nói, “Tôi muốn cảm ơn trà sữa cô đưa tôi.”

 

Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Tố không đổi, cô gật đầu nói: “Đừng khách sáo.”

 

Sau khi nói xong, Lâm Tố gật đầu với Tầm Dĩnh, muốn vòng qua cô ấy rời khỏi đoàn phim. Lúc cô rời đi, Tầm Dĩnh nói: “Tôi cũng mua cho cô một cốc.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Gì thế?

 

Lâm Tố dừng bước chân quay đầu, phát hiện trong tay Tầm Dĩnh cũng cầm một cốc trà sữa, lúc cô quay đầu, Tầm Dĩnh đã đi qua, mỉm cười đưa trà sữa trong tay cho cô.

 

Trà sữa vẫn còn nóng, trong chất lỏng màu nâu nhạt chứa một chút trân châu đen, nhìn thấy màu sắc, Lâm Tố cũng có thể đoán ra đây là trà sữa gì.

 

“Caramel trân châu.” Tầm Dĩnh cũng nhìn trà sữa trên tay Lâm Tố, cười nói một câu. Sau khi cô ấy nói xong, giương mắt nhìn về phía Lâm Tố, nói: “Tôi cũng thích caramel trân châu, hơn nữa anh nhà tôi nói với tôi, màu mắt tôi rất giống vị trà sữa này.”

 

Lâm Tố ngước mắt, nhìn về phía mắt cô ấy.

 

Buổi sáng Lâm Tố gọi chuyên viên trang điểm, cô ấy từ trong đám người đi ra, cô cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, cũng không nhìn kỹ. Bây giờ cô ấy đi đến trước mặt cô, Lâm Tố cũng nhìn rõ tướng mạo của cô ấy.

 

Cô ấy trông cũng không phải rất xinh đẹp, nhưng có một đôi mắt rất sáng. Màu mắt là màu trà đậm, rất giống cô.

 

Lâm Tố nhìn cô ấy, có lẽ là đôi mắt, có lẽ cùng là trà sữa caramel trân châu, trái tim đã đóng băng rất lâu của Lâm Tố, trong nháy mắt giống như động đậy.

 

Trong nháy mắt trái tim bị hủy phong ấn, Lâm Tố theo bản năng muốn trốn. Bởi vì cô cảm nhận được, người phụ nữ trước mắt giống như sắp hủy đi phong ấn nỗi đau ở nơi sâu nhất trong trái tim cô đã hai năm.

 

Nhưng cô không trốn được.

 

Trước khi cô muốn trốn Tầm Dĩnh chặt đứt “tay chân” cô.

 

“Từ chỗ anh nhà, tôi đã nghe rất nhiều chuyện cua cô.” Tầm Dĩnh nói.

 

Giống như máy móc, Lâm Tố nhìn Tầm Dĩnh, nói: “Anh nhà cô?”

 

“Đúng, anh nhà tôi.” Tầm Dĩnh đáp, cô ấy nói xong, nhìn về phía Lâm Tố cười nhẹ.

 

“Anh ấy tên Đông Loan.”

 

Tầm Dĩnh nói xong, trà sữa trân châu caramel trong tay Lâm Tố rơi xuống đất.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Lâm Tố: Mọi người yên tâm, chương sau tôi sẽ xử cô ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)