TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 683
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Anh giơ tay lên vén tóc trước trán cô, đặt một nụ hôn lên đó.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 62: Anh giơ tay lên vén tóc trước trán cô, đặt một nụ hôn lên đó.

 

Đào Mục Chi hôn cô.

 

Trong mắt Lâm Tố, gương mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mắt cô, chóp mũi của anh và chóp mũi của cô chạm vào nhau, môi của anh và môi của cô cũng hôn ở một chỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không giống như ban nãy cô ở trong cái bóng trên cửa kính vòng đu quay, bọn họ thật sự hôn nhau rồi.

 

Nhịp tim của Lâm Tố ở trong nháy mắt này ngưng lại giữa không trung, thời gian hình như dừng lại, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, không khí dừng lưu động, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là đối phương.

 

Sau khi thời không đình trệ một lúc, môi của Đào Mục Chi rời khỏi môi của Lâm Tố, anh lui người ra sau, buông lỏng hai tay nắm chặt cô, ngồi lại vị trí ban đầu của anh.

 

Tay của Lâm Tố giơ lên, mu bàn tay của cô bởi vì quán tính vẫn dán ở trên cửa kính, làn da cô dọc theo cửa kính sạch sẽ sáng sủa lạnh buốt trượt xuống.

 

Nụ hôn của Đào Mục Chi bắt đầu nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh chóng, lướt qua rồi thôi.

 

Mà dưới cái lướt qua rồi thôi này giống như là một giọt nước tích tụ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, hồ nước dập dờn, gợn nước theo dọc vị trí giọt nước này rơi xuống, va chạm dập dờn tạo thành những vòng tròn hướng về phía xa xa.

 

Trái tim của Lâm Tố trong sự khuấy động một lần lại một lần này, nặng nề rơi xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong máu bởi vì trái tim cô đình trệ mà tích tụ huyết dịch, trong khoảnh khắc rơi xuống tràn vào trong mạch máu, máu của Lâm Tố chảy quanh cơ thể, mao mạch máu dưới da cô bị dòng chảy này làm căng lên, toàn thân Lâm Tố cũng nóng lên.

 

Cô bị Đào Mục Chi hôn rồi.

 

Lâm Tố giống như đặt mình vào trong lò nung lớn, rõ ràng bên ngoài là hơi lạnh của gió thu, nhưng cô lại cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đều sắp nóng đến nổ tung.

 

Cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, mà cô cũng không phải là lần đầu tiên hôn Đào Mục Chi. Nụ hôn lần trước kéo dài kịch liệt hơn lần này nhiều, nhưng nó lại không sánh được với sự kích thích càng sâu mà nụ hôn nhẹ này mang đến cho cô.

 

Lúc ở đu quay ngựa gỗ, Lâm Tố đang nghĩ, hình như ngưỡng cảm nhận tuyệt đối của cô với cái ôm của Đào Mục Chi tăng cao rồi. Hình như Đào Mục Chi không có cách nào mang đến cho cô niềm vui của sự rung động. Nhưng bây giờ, Đào Mục Chi dùng một hành động nói cho cô biết, cô nghĩ nhiều rồi.

 

Nụ hôn này như là một quả bom, nổ tung tất cả nhận thức của cô liên quan đến rung động liên quan đến vui sướng, lĩnh vực vừa mở rộng, ngưỡng cảm nhận tuyệt đối của cô hoàn toàn không theo kịp.

 

Đào Mục Chi vẫn luôn có cách.

 

Đào Mục Chi luôn có cách khiến cô rung động, khiến cô vui vẻ, khiến cô giống như bây giờ, toàn thân nóng lên, lại còn luống cuống tay chân.

 

Mắt của Lâm Tố nhìn anh chằm chằm, mà Đào Mục Chi cũng đang nhìn cô. Hai con ngươi anh bình tĩnh như cũ, nhưng lại không giống sự bình tĩnh thường ngày lắm. Ánh mắt của anh tĩnh mịch sâu thẳm, giống như biển đen trước mưa to gió lớn, mặt biển gió yên sóng lặng, nhưng không có cách nào nhìn thấy đáy biển.

 

Trái tim của Lâm Tố còn đang đập kịch liệt trong lồng ngực cô, vòng đu quay vẫn chuyển động chậm rãi như cũ, ánh sáng quay vòng trên người hai người, Lâm Tố nhìn đường nét của Đào Mục Chi bị bóng đen trắng cắt qua, cô nói một câu.

 

“Anh chiếm tiện nghi (1) của tôi.”

 

(1) Ám chỉ hành vi không được đứng đắn của nhân vật nam dành cho nhân vật nữ khi 2 người ở một mình trong 1 khung cảnh riêng tư với nhau.  

 

Giọng của Lâm Tố giống như bị bỏng vậy, cũng có chút nóng lên.

 

Nghe được giọng của cô, Đào Mục Chi yên tĩnh nhìn cô, đáp một tiếng: “Ừm.”

 

Thời điểm vừa rồi, anh không thông qua sự đồng ý của cô đã hôn cô rồi, quả thực là đang chiếm tiện nghi của cô.

 

Đào Mục Chi thừa nhận hành vi chiếm tiện nghi của cô, không có chút ăn năn xấu hổ nào, Lâm Tố nhíu mày, cô cảm thấy không thể để Đào Mục Chi cứ trắng trợn chiếm tiện nghi của cô được.

 

Nghĩ đến đây, đôi mắt Lâm Tố ngước lên, đối diện với Đào Mục Chi, nói.

 

“Tôi cũng muốn chiếm lại!”

 

Lâm Tố vừa mới nói xong, cơ thể cô từ trên vòng đu quay đứng lên, cô ôm lấy Đào Mục Chi, trực tiếp ngồi ở trên hai chân anh, điều chỉnh tốt tư thế, Lâm Tố ngửa đầu hướng về phía môi của Đào Mục Chi hôn lên.

 

Hai người lại hôn nhau rồi.

 

Thế nhưng nụ hôn lần này, không lướt qua rồi thôi giống như vừa rồi. Lâm Tố vốn muốn trả đũa lại, thâm chí hành động theo nguyên tắc muốn lấy chút lãi, cô ôm cổ Đào Mục Chi, cùng anh thực hiện nụ hôn dài.

 

Mà đối với nụ hôn dài này của cô, Đào Mục Chi điềm tĩnh tiếp nhận, lúc cô ngồi trên người anh, cánh tay anh đã vòng qua sống lưng mỏng manh mảnh khảnh của cô, khoảng cách giữa anh và Lâm Tố gần thêm một chút, lồng ngực của hai người cứ như vậy dán chặt cùng một chỗ.

 

Nụ hôn này cũng không giống như nụ hôn lúc cô bị ốm.

 

Lần trước cô muốn thắng, cho nên giống như cắn người điên cuồng gặm nuốt bên môi anh, lần này ngay từ đầu, cô cũng có chút lo lắng Đào Mục Chi sẽ né tránh, cho nên hôn đến lung tung rối loạn. Tiết tấu của cô hỗn loạn, kỹ thuật hôn kém, nhưng tất thảy, cuối cùng đều được Đào Mục Chi cẩn thận kiên nhẫn dẫn dắt, từng chút trở nên dịu dàng lãng mạn.

 

Hai người hôn nhau rất nông, chỉ là tiến hành hôn bên ngoài nhất. Bọn họ giống như đã ở người yêu bên nhau rất lâu rồi, trốn ở nơi hẻo lánh coa cao, bình tĩnh ung dung bày tỏ tình yêu của bọn họ với đối phương.

 

Ban đầu Lâm Tố vẫn là chủ động, thế nhưng sau đó cô đã hoàn toàn bị động, trái tim của cô đã hoàn toàn không thuộc về mình, trong từng lần từng lần dán môi vào Đào Mục Chi va chạm vào lồng ngực cô. Cô giống như con cá mắc cạn, nhưng chậm rãi hô hấp dưỡng khí Đào Mục Chi truyền qua.

 

Hai tay của cô ôm giữa cô Đào Mục Chi, ánh mắt của cô nhìn ánh mắt Đào Mục Chi trước mặt, chậm rãi nhắm lại. Sau khi nhắm lại, trong đầu cô toàn bộ đều là dáng vẻ của Đào Mục Chi, cô nắm chặt hai tay Đào Mục Chi nặng nề ôm sát.

 

Lâm Tố chiếm tiện nghi trọn vẹn 10 phút.

 

Chờ đến sau đó, Lâm Tố đã không có sức lực gì. Phía sau Đào Mục Chi dựa vào vòng đu quay, không biết từ lúc nào, vòng đu quay đã đến chỗ cao nhất, mà cũng dừng lại ở chỗ cao nhất. Anh cứ như vậy ôm Lâm Tố vào lòng.

 

Cái đầu nhỏ của Lâm Tố vùi ở trong ngực Đào Mục Chi, tóc của cô áp trên vén ở tai cô, điều này khiến cô có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân. Mà vị trí cô nằm sấp, cũng có thể nghe được nhịp tim của Đào Mục Chi.

 

Nhịp tim của hai người giao thoa cùng một chỗ, một trầm ổn mạnh mẽ, một nhanh chóng vồn vã.

 

Hai người đều không nói gì thêm. cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy nhau, thông qua tầm nhìn nơi cao nhất của vòng đu quay, quan sát cả thành phố rực rỡ này.

 

Trước kia Lâm Tố thuộc về một chấm nhỏ ở bên trong thành phố này, mà bây giờ, một điểm nhỏ như cô và một điểm nhỏ như Đào Mục Chi vừa vặn giao ở một chỗ. Chấm nhỏ không trở nên lớn hơn, nhưng màu sắc trở nên đậm hơn, cái này giống như ý nghĩa ban đầu cô sống trên thế giới này cũng càng sâu sắc thêm.

 

Lâm Tố nhoài người trong ngực Đào Mục Chi, sau khi nằm một lúc, cô ngẩng đầu, hà hơi vào cửa kính trước mặt. Chênh lệch nhiệt độ trong ngoài vòng đu quay khiến trên cửa kính nhanh chóng hiện lên một lớp sương trắng.

 

Sau khi sương trắng hiện lên, ngón tay Lâm Tố đặt trên lớp sương trắng, vẽ một vòng tròn trên đó.

 

Vòng tròn cô vừa vẽ xong, Đào Mục Chi đang ôm lấy cô cũng giơ tay lên, vẽ một vòng tròn bên cạnh vòng tròn của cô. Hai vòng tròn không tách ra mà giao nhau, giống như Đào Mục Chi ôm cô vào trong ngực anh vậy.

 

Nhìn thấy vòng tròn này, Lâm Tố nghiêng đầu tựa vào người Đào Mục Chi, gọi tên anh.

 

“Đào Mục Chi.”

 

“Hửm?” Đào Mục Chi đáp lại một tiếng.

 

“Chèo thuyền khó quá.” Lâm Tố nói.

 

Cô nói xong, ánh mắt Đào Mục Chi cụp xuống, nhìn về phía tóc cô.

 

Sau khi Lâm Tố nói xong câu này, cũng không bởi vì động tác của Đào Mục Chi mà ngẩng đầu, con mắt của cô nhìn hai vòng tròn được vẽ cùng nhau kia, lẩm bẩm nói.

 

“Nhưng mà tôi rất muốn nhanh chóng có được đảo nhỏ.”

 

Trong vòng đu quay giống như bởi vì câu nói này của Lâm Tố lại rơi vào yên tĩnh, Đào Mục Chi cúi đầu thật sâu nhìn Lâm Tố trong ngực. Trái tim của anh theo lời nói của cô, rung động theo từng câu từng chữ.

 

Cuối cùng, anh giơ tay lên vén tóc trước trán cô, đặt một nụ hôn lên đó.

 

-

 

Từ sau khi Đào Mục Chi dẫn cô đến công viên giải trí, vòng đu quay đã trở thành nơi đứng trên cao nhìn phương xa mới của cô.

 

Nhưng núi thì vẫn phải leo.

 

Mỗi ngày trời còn chưa sáng, Lâm Tố đã bị Đào Mục Chi gọi dậy từ trong ổ chăn kéo đi leo núi, Lâm Tố còn đang buồn ngủ mang theo một thân cáu kỉnh  sau khi rời giường, la mắng đi leo núi với Đào Mục Chi.

 

Đối với lời la mắng của cô, Đào Mục Chi không quan tâm lắm, vẫn hướng về trên núi mà leo. Mà Lâm Tố sợ cô mắng Đào Mục Chi, Đào Mục Chi không nghe thấy, không còn cách nào khác phải đuổi theo sau mông anh, cứ như vậy, mỗi ngày Lâm Tố đều có thể thành công bị Đào Mục Chi lừa leo núi.

 

Sau khi leo lên núi, sự cáu gắt sau khi rời giường của Lâm Tố cũng tiêu tan gần hết. Cô thở hổn hển chống nạnh đứng ở đỉnh núi, nhìn ánh bình minh phía chân trời, hít thở không khí trong lành giữa núi rừng, thấm vào trong nắng sớm buổi sáng.    

 

Cảm giác chìm đắm trong thiên nhiên này không giống như trên vòng đu quay.

 

Vòng đu quay chỉ có thể khiến cô có cảm giác đứng trên cao nhìn phương xa, nhưng leo núi có thể khiến cô gần gũi với thiên nhiên, còn có thể nâng cao sức khỏe. Lâm Tố của bây giờ trải qua sự rèn luyện của Đào Mục Chi, đã có thể dùng hơn 10 phút không tốn sức leo lên trên sườn núi nhỏ này, hơn nữa còn hừng hực khí thế.

 

Đào Mục Chi nói, vận động như leo núi để tương lai đặt nền tảng vững chắc cho công việc vác máy quay phim điện ảnh.

 

Lâm Tố: “...”

 

Còn vác máy quay nữa! Anh tưởng rằng tôi dã ngoại quay phim tài liệu chắc!

 

Tháng ngày Lâm Tố và Đào Mục Chi ở chung cứ náo nhiệt bình dị như vậy mà trôi qua, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, vào trung tuần tháng 10 (2), công việc quay chụp phim điện ảnh Lâm Tố tham gia bắt đầu.

 

(2) Ở raw gốc tác giả để tháng 11, những các chương sau nhắc đến tháng thì đều là tháng 10, chương này còn thuộc chương sửa lỗi trên web nên mình nghĩ có lẽ lúc sửa tác giả có chút nhầm lẫn về thời gian nên chương này đã sửa về tháng 10.

 

-

 

Bộ phim điện ảnh Tề Đồ sắp quay này là bộ phim thanh xuân huyền nghi (3) được cải biên dựa trên một bộ tiểu thuyết mạng, tên là “Tháng bảy chưa tận” (4) 

 

(3) Huyền nghi: Là “nhìn thấy mà chưa chắc như những gì đã nhìn thấy, một phần của sự thật có thể không phải là toàn bộ sự thật”. Truyện Huyền nghi: Là những truyện có nội dung bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố li kì.

 

(4) Tên bộ phim ở chương này khác từ cuối với những chương sau, nên mình xin phép để tên theo những chương sau, có sự xuất hiện nhiều nhất là “Tháng bảy chưa tận”.

 

Bộ phim triển khai từ thời niên thiếu của ba nhân vật chính, sự nóng nảy và mâu thuẫn của thời kỳ trưởng thành dẫn đến một trong ba nhân vật chính bỏ mình ngoài ý muốn. Sau khi một trong ba nhân vật chính ra đi, mối quan hệ của hai nhân vật chính còn lại từ đấy rạn nứt. Mãi cho đến sau khi trưởng thành, một sự kiện bất ngờ dẫn đến điểm đáng ngờ trong cái chết của người bạn tốt năm đó. Hai nhân vật chính một lần nữa trở lại Nam Thành, cùng nhau vì người bạn đã mất đi tìm công lý.

 

Bộ phim này tổng cộng chia làm ba phần, phần đầu tiên là nhóm nhân vật chính ở Nam Thành thời thanh thiếu niên. Phần thứ hai là hai nhân vật chính còn lại sau khi trưởng thành, gặp nhau ở thành phố A, nhưng lạnh lùng thờ ơ nhau, mãi cho đến một lần cơ duyên xảo hợp, phát hiện đầu mối năm đó bạn thân chết, hai người quyết định một lần nữa trở lại Nam Thành, điều tra nguyên nhân cái chết năm đó của bạn thân. Phần thứ ba, chính là quá trình phá án ở Nam Thành.

 

Cả bộ phim nội dung ở thành phố A chỉ có một chút xíu, chính là lúc nhân vật chính gặp nhau lần nữa, Lâm Tố phụ trách quay chính là phần nội dung này.

 

Mặc dù nội dung ít, nhưng trong toàn bộ kịch bản đây cũng là nơi bộc phát mâu thuẫn xung đột tích lũy nhiều năm của nhân vật chính, phải quay được hiệu quả xuất sắc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

 

Nội dung của phần phim này là sau khi nhân vật chính nhận chức gặp nhau ở một công ty, địa điểm quay chụp là tòa nhà văn phòng dựng ở khu phim trường. Sáng sớm hôm quay chụp, Lâm Tố lái xe đến khu phim trường thành phố A, vừa dừng xe bước xuống đã bị Tề Đồ chờ ở nơi đó vỗ một cái.

 

Vẻ ngoài Tề Đồ cao lớn thô kệch, mặt râu quai nón, cười lên giống như Phật Di Lặc, vừa nhìn chính là người làm nghệ thuật. Cái vỗ này tay của anh giống như tay gấu vậy, nếu đánh trên thân thể nhỏ bé của Lâm Tố, tám phần đánh vỡ vụn cô luôn. Cũng may Lâm Tố né tránh, mặt không đổi sắc đóng cửa xe lại.

 

“Không phải giao toàn quyền cho em hả? Sao còn tới đây, không yên tâm?” Lâm Tố khóa cửa, sau khi bất mãn nói Tề Đồ một câu, đi về phía khu phim trường.

 

Tề Đồ và Lâm Tố đều là nhiếp ảnh gia đến từ Nam Thành, trước kia cũng có giao lưu. Mặc dù Tề Đồ bề ngoài lỗ mãng, trên thực tế là tiểu thanh tân (5), hơn nữa thái độ làm người không tệ, ở trong đông đảo nhiếp ảnh gia, quan hệ của Lâm Tố và anh xem như khá ổn. Quan hệ của Lâm Tố và anh không tồi, cũng là vì tính tình Tề Đồ tốt, có thể chịu đựng được tính tình táo bạo của cô. Quả thực Tề Đồ đối xử với Lâm Tố không tồi, vẫn luôn rất bao dung cô, xem cô là đàn em.

 

(5) Những người hướng đến trạng thái sống lý tưởng, cuộc sống đơn giản, tự nhiên, tao nhã.

 

Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Lâm Tố, Tề Đồ đuổi theo Lâm Tố phủ nhận: “Đương nhiên không phải là không yên tâm ở em. Chủ yếu là hôm nay là trận đầu quay chụp của em, anh muốn đến xem.”

 

Tề Đồ nói xong, Lâm Tố liếc mắt nhìn anh, nói: “Sợ em không xử lý nổi hả?”

 

Lâm Tố vừa nói như vậy, Tề Đồ đối diện với cái liếc mắt của cô, vừa đối diện, Tề Đồ đã cười hì hì, cũng xem như là ngầm chấp nhận.

 

Cũng phải, năm nay Lâm Tố mới 22 tuổi, lần này mặc dù là Tề Đồ thịnh tình mời Lâm Tố qua quay chụp, thế nhưng quay phim điện ảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc dù chỉ là một tổ B nho nhỏ.

 

Nhưng cho dù là phận nhỏ quay tổ nhỏ, cũng có đủ hệ thống quay phim. Trong tổ nhỏ có thợ quay phim, có diễn viên, có trợ lý, có chuyên viên trang điểm, có quản lý hiện trường, có ánh đèn… Rối rắm phức tạp, đạo diễn ngoại trừ chỉ đạo tác phẩm, nhiều hơn nữa là phải phối hợp tất cả công việc nhịp nhàng và trấn áp  thế trận.

 

Tề Đồ lo lắng lần đầu tiên Lâm Tố làm chuyện này, không ứng phó được.

 

Nhưng lúc nhìn thấy Lâm Tố liếc mắt qua, Tề Đồ cảm thấy anh coi như là lo xa rồi. Tổ tông này, cô không làm nổ tung cái đoàn làm phim đã không tệ rồi, anh lại còn lo lắng có người không nghe lời cô nói nữa, chẳng bằng anh lo lắng cho những người khác của đoàn phim thì hơn.

 

Hai người vừa nói chuyện, vừa tiến vào chỗ quay phim. Lúc đến chỗ quay phim, trong chỗ quay phim mọi người đã bắt đầu bận rộn. Tề Đồ vừa lại đây, nhân viên công tác đã nháo nhào gọi một tiếng, “Đạo diễn Tề”, mà khi nhìn thấy Lâm Tố nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh Tề Đồ, mọi người cũng vội vàng gọi một tiếng “Cô Lâm.”

 

Thật ra bất kể là quay phim điện ảnh hay phim truyền hình hay là chụp ảnh tạp chí, ngoại trừ tương tác quay phim, tương tác diễn viên, hậu trường cũng cần trao đổi. Giống như tay trống trong ban nhạc, có đôi khi đánh trống cho dàn nhạc này, có đôi khi đi đánh trống cho ban nhạc khác, thật ra mọi người đều biết.

 

Phần quay phim ở thành phố A cho bộ phim lần này do Lâm Tố phụ trách. Mấy người hậu trường sau khi biết chuyện này, đầu tiên là giật mình, sau đó là nơm nớp lo sợ.  

 

Trình độ quay chụp của Lâm Tố thật sự không tầm thường, hơn nữa cô từng quay MV, sở trường quay nhân vật và mâu thuẫn xung đột của nhân vật, bộ phim này của Tề Đồ giao cho cô hiệu quả nhất định sẽ cực kỳ tốt. Mà Lâm Tố sống xưa giờ phật hệ (6), chưa từng nhận công việc kéo dài liên tục, cũng không biết lần này tại sao lại nhận lời Tề Đồ giúp đỡ quay chụp bộ phim này. Đây là điểm giật mình.

 

(6) Kiểu người không bon chen, tâm hướng về sự nghiệp.

 

Mà nơm nớp lo sợ chính là, tính tính của Lâm Tố, thật sự là nổi danh nóng nảy và xấu trong giới nhiếp ảnh. Cô chụp đều là lưu lượng có địa vị trong giới lớn, những minh tinh đó đều sẽ chơi trò bệnh ngôi sao, cô so với bọn họ còn biết chơi trò bệnh ngôi sao hơn.

 

Chẳng qua là có một điểm, cô phân rõ phải trái, nếu như không phải là người khác trêu chọc cô, cô cũng sẽ không vô duyên vô cớ nổi cáu. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ trêu chọc này, ai cũng không biết sẽ ở lúc nào không cẩn thận trêu chọc đến cô, sau đó cô liền cáu kỉnh nổi giận.

 

Lâm Tố và Tề Đồ vừa đến phim trường, Tề Đồ đã triệu tập một số nhân viên công tác hiện trường đến mở họp cho lần quay tiếp theo. Tham gia cuộc họp phần lớn là nhân viên quay phim, còn có nhân viên nòng cốt đoàn phim như biên kịch, về phần như chuyên viên trang điểm, ánh sáng thì tiếp tục làm việc tại chỗ.

 

Tề Đồ là đạo diễn mới, diễn viên mời đóng lần quay này cũng là diễn viên mới. Người mới có chỗ tốt chính là không chơi bệnh ngôi sao, phòng hóa trang đều là kiểu phòng hóa trang công cộng, mấy chuyên viên trang điểm cùng nhau hóa trang cho các diễn viên.

 

Mặc dù là diễn viên mới, nhưng chuyên viên trang điểm của vai chính vẫn là  đặc biệt mời đến chuyên viên trang điểm kỹ thuật tương đối tốt. Trước gương trang điểm, hai người một nam một nữ là diễn viên mới đang nghiên cứu kịch bản, nhóm chuyên viên trang điểm vừa trang điểm vừa tám chuyện.

 

Chuyên viên trang điểm cho diễn viên nữ là một người nhìn qua rất trẻ trung, nhưng cho dù không phải người quen cũng có thể liếc một cái đã nhìn ra cô ấy vừa mới sinh con xong, còn đang ở thời kỳ cho con bú.

 

Người phụ nữ tướng mạo đoan chính, khí chất dịu dàng, mặc quần áo đơn giản, tóc dùng dây buộc tóc buộc lên hoàn toàn, cẩn thận không có một chút tóc rối nào.

 

Ban nãy cô ấy còn đang trò chuyện với chuyên viên trang điểm phụ trách diễn viên nam. Mà bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, lúc ánh mắt của cô ấy vượt qua cửa thì rơi trên người Lâm Tố ở bên cạnh Tề Đồ.

 

Lâm Tố nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình mỏng manh nhỏ bé, cô mặc một thân trang phục bình thường màu trắng gạo, đơn giản tùy ý. Nhưng cho dù là dưới bộ trang phụ đơn giản tùy ý như vậy, Lâm Tố vẫn có thể cho người khác cảm giác khiến người ta không thể rời mắt được.

 

Trông cô quá xinh đẹp. Ngũ quan của cô giống như là được cẩn thận đắp nặn từng chút một, mỗi một đường cong, mỗi một đường nét đều hoàn mỹ vừa vặn. Trên ngũ quan như vậy là đôi mắt sáng ngời có thần của cô, làn da trắng nõn phát sáng.

 

Mặc dù trông cô nhỏ nhắn nhưng chỉ đứng ở nơi đó, lại lộ ra sự xinh đẹp không dễ chọc vào. Cô có thực lực tuyệt đối, sự tự tin cùng kiên định của cô khiến cô có được khí chất như vậy.

 

Chuyên viên trang điểm đang cùng trò chuyện với mình đột nhiên nhìn ra bên ngoài không nói gì, chuyên viên trang điểm cho diễn viên nam nhìn chuyên viên trang điểm cho diễn viên nữ đối diện một chút.

 

Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, chuyên viên trang điểm cho diễn viên nam nhìn theo ánh mắt của cô ấy, đợi lúc nhìn thấy Lâm Tố, chuyên viên trang điểm cho diễn viên nam nói: “Ai da, thật sự là Lâm Tố kìa.”

 

Nhắc đến Lâm Tố, hai diễn viên đang xem kịch bản cũng nhao nhao nhìn về phía bên ngoài. Lúc diễn viên nam nhìn thấy Lâm Tố, ánh mắt tự động dính chặt trên người Lâm Tố. Mà diễn viên nữ thì cảm khái nói một câu.

 

“Cô ấy là quay phim cho đoàn chúng ta sao? Xinh quá đi. Chị không nói tôi còn tưởng rằng là minh tinh nào đó.”

 

Diễn viên nam nhìn Lâm Tố bên ngoài đến xuất thần, chuyên viên trang điểm phát hiện ra, dùng cọ trang điểm lướt nhẹ trên mặt cậu ta. Diễn viên nam bị lướt một chút, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chuyên viên trang điểm, đỏ mặt ngượng ngùng cười cười.

 

“Nhìn ngốc luôn rồi?” Chuyên viên trang điểm cười hỏi. Sau khi hỏi xong, cô ấy bày dáng vẻ người từng trải nói, “Diễn viên nam giống như cậu, tôi đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Trước khi quay, nhìn cô ấy cảm cô ấy đẹp đến không gì sánh được, bị cô ấy mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tim đập bình bịch. Chờ đến khi quay xong thì bị cô ấy mắng đời này cũng không muốn hợp tác với cô ấy nữa.”

 

Chuyên viên trang điểm vừa nói xong, diễn viên nam và nữ đồng thời nhìn về phía cô ấy.

 

“Cô ấy hung dữ như thế sao?” Giọng điệu diễn viên mới lo lắng.

 

“Đúng vậy. Lần đầu tiên hai người quay phim điện ảnh, có thể không biết đến  cô ấy. Cô ấy tên Lâm Tố, là nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng trong giới. Năng lực quay chụp của cô ấy rất mạnh, nhưng tính cách thì rất xấu, rất nhiều minh tinh lưu lượng lúc quay chụp đều từng bị cô ấy mắng. Nên là được gán một câu ỷ đẹp làm tới.” Chuyên viên trang điểm tổng kết nói.

 

Chuyên viên trang điểm nói xong, thành công hù dọa hai diễn viên mới, bọn họ nhao nhao quay đầu, nhìn về phía chuyên viên trang điểm phụ trách diễn viên nữ.

 

“Chị Tầm Dĩnh, đây là sự thực sao?”

 

Lúc mấy người bọn họ nói chuyện, ánh mắt của Tầm Dĩnh vẫn luôn một mực dừng lại trên người Lâm Tố. Bây giờ hình như Lâm Tố đang cùng trò chuyện gì đó với biên kịch, lúc cô đang nói chuyện, cho dù là lần đầu tiên tham gia quay phim điện ảnh, nhưng cũng không có chút sợ hãi nào. Cô cực kỳ tự tin với kỹ thuật của bản thân, cho dù kỹ thuật chưa đạt tới, cô cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để học được. 

 

Thật ra dáng vẻ này của Lâm Tố, cho dù không có vẻ ngoài đẹp như vậy, cũng có thể là một người cực kỳ có sức quyến rũ. Chỉ là đôi khi, vẻ ngoài quá mức xuất sắc, ngược lại che giấu đi thực lực cũng xuất sắc tương tự của cô.

 

Hai diễn viên mới vẫn đang nhìn về phía Tầm Dĩnh, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Tầm Dĩnh hoàn hồn, ánh mắt của cô ấy rời khỏi người Lâm Tố, cười nói: “Tôi chưa từng hợp tác với cô ấy.”

 

Sau khi cô ấy nói xong câu này thì cúi đầu tiếp tục trang điểm cho diễn viên nữ, cũng không biết là đang an ủi bọn họ, hay là thật sự có chuyện này, cô ấy nói.

 

“Nhưng tôi nghe người khác từng nói, tính tình cô ấy rất tốt.”

 

Nghe Tầm Dĩnh nói như vậy, chuyên viên trang điểm đối diện khó tin nhìn về phía cô ấy, hai năm này, chuyện tính tình Lâm Tố không tốt cả giới đều biết, Tầm Dĩnh làm sao có thể nghe được người khác nói tính tình Lâm Tố rất tốt.

 

“Cô nghe ai nói vậy?” Chuyên viên trang điểm của diễn viên nam hỏi.

 

Tẫm Dĩnh nghe xong lời cô ấy nói, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô ấy, đáp.

 

“Nghe được một người bạn trước kia của cô ấy nói.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Yên tâm! Chuyên viên trang điểm này không có quan hệ gì với bác sĩ Đào! Cho nên không tồn tại tam giác cẩu huyết ha!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)