TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Một nụ hôn ấm áp mềm mại rơi trên môi cô.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 61: Một nụ hôn ấm áp mềm mại rơi trên môi cô.

 

Lâm Tố ăn hai bát cơm. Ăn cơm tối đến quá thỏa mãn, không đi ra ngoài tiêu hóa một chút cũng không được, vì thế, Lâm Tố vẫn đi theo Đào Mục Chi đến công viên giải trí.

 

Sau khi đến công viên giải trí, Lâm Tố: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc hai người về nhà đã 6 rưỡi, ăn xong cơm tối là 7 giờ, đến công viên giải trí là 7 rưỡi, trời đã tối đen. Cái này cũng thôi đi, quan trọng là bây giờ công viên giải trí đã tối đen một mảnh, người ta đã đóng cửa rồi nha.

 

Lâm Tố và Đào Mục Chi bị chặn ở bên ngoài cổng công viên giải trí, cách hàng rào nhìn vào bên trong đu quay ngựa còn hơi phản chiếu chút ánh sáng. Lâm Tố quay đầu lại, nhìn về phía Đào Mục Chi, hỏi: “Làm sao bây giờ?”

 

Đào Mục Chi nhìn cánh cổng đóng chặt, nói: “Biện pháp bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn.”

 

Lâm Tố: “... Cái gì mà biện pháp bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, bây giờ chúng ta ngay cả cổng còn không vào được, cũng không thể trèo cổng đi vào chứ?”

 

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi quay đầu nhìn về phía cô.

 

Lúc Đào Mục Chi nhìn qua, Lâm Tố: “...”

 

“Thật sự muốn trèo cổng đi vào hả?” Lâm Tố không chắc lắm lại có chút kích động muốn thử hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không.” Đào Mục Chi thu hồi ánh mắt, nói: “Tôi đi gọi điện thoại.”

 

Sau khi Đào Mục Chi nói xong thì đi đến một bên gọi điện thoại. Lâm Tố cũng nhân cơ hội này, áp mặt vào kẽ hở hàng rào cổng công viên giải trí, ngó vào bên trong.

 

Công viên giải trí này là kiểu công viên giải trí cực kỳ cũ kỹ khi còn bé thường chơi, Lâm Tố nhìn thấy công viên giải trí này thì giống như trở về năm tháng tuổi thơ vậy. Có điều khi cô còn nhỏ cũng chỉ là từng thấy công viên giải trí, cũng không đi vào chơi bao giờ. Mà sau khi trưởng thành, hình như không có hứng thú với công trình trẻ con công viên giải trí gì đó.

 

Ở thành phố A bây giờ từ nước ngoài du nhập vào mấy công viên giải trí quốc tế cao cấp, công trình tiên tiến, lắp đặt thiết bị cao cấp, tràn ngập nét trẻ thơ. Nhưng không biết vì sao, Lâm Tố luôn có cảm giác những công viên giải trí kia không chạm được đến tính trẻ con của cô. Ngược lại cô đi qua công viên giải trí này từng chụp không ít ảnh, thời gian rảnh rỗi, cô cũng không hứng thú lắm, không có ham muốn chơi.

 

Cho nên Đào Mục Chi nói hôm nay muốn dẫn cô đến công viên giải trí, Lâm Tố còn có hơi không vui. Nhưng sau khi nhìn thấy công viên giải trí này, Lâm Tố tràn đầy hứng thú.

 

Công viên giải trí này nhìn qua không tính là rất lớn, có hơi giống công viên giải trí tư nhân. Công trình bên trong, góc nhìn của Lâm Tố bây giờ nhìn qua, có thể nhìn thấy xe điện đụng, trượt patin, đu quay ngựa, ngoài ra vị trí trong cùng nhất, còn có một chiếc vòng đu quay cao vút trong mây.

 

Công viên giải trí bây giờ, đều là tàu lượn ánh sáng, tàu lượn siêu tốc, con lắc khổng lồ các hạng mục kích thích gì đó, là thuộc về thời thơ ấu của trẻ con bây giờ. Mà giống như lời cô nói, đây mới xem như là tuổi thơ của cô.

 

Hai tay Lâm Tố bám trên cổng rào sắt, dáng vẻ đôi mắt ngập tràn mong đợi giống như là tù nhân trào nước mắt sau song sắt.

 

Cô như vậy không bao lâu, Đào Mục Chi gọi điện thoại xong trở lại. Lâm Tố nhìn thấy Đào Mục Chi trở lại, rút mặt từ trong lan can ra, ánh mắt của cô tràn ngập tha thiết nhìn anh, hỏi.

 

“Thế nào thế nào?”

 

Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô một cái, vừa rồi cô áp mặt vào trên hàng rào sắt, trên mặt hằn hai dấu đỏ. Đào Mục Chi giơ tay lên, xoa dấu đỏ cho cô một chút, nói: “Lát nữa bảo vệ qua đây mở cửa.”

 

Lâm Tố: “...”

 

“Anh gọi điện thoại bảo mở cửa thì bọn họ đến mở cửa sao?” Lâm Tố không thể tin nổi.

 

“Ừm.” Đào Mục Chi đáp một tiếng, nói: “Công viên giải trí này là khi tôi còn nhỏ ông bà nội xây dựng cho, bình thường cũng sẽ kinh doanh, nếu tôi đến trực tiếp gọi điện cho quản gia là được.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi bình thản nói về dự án mấy trăm triệu, Lâm Tố cũng bình thản nhìn anh mấy lần. Sau khi nhìn xong, Lâm Tố im lặng không lên tiếng thu lại ánh mắt.

 

Cũng phải thôi, dù sao chơi Quán đản dùng ngọc lục bảo, công viên giải trí này cũng quả thực có thể là tác phẩm của ông bà nội.

 

Cứ như vậy, hai người đợi ở cổng một lát, chỉ chốc lát sau, bảo vệ tới mở cửa, sau khi gọi một tiếng “Cậu Đào”, Đào Mục Chi dẫn Lâm Tố vào cửa.

 

-

 

Bạn đã trải nghiệm cảm giác rơi vào trong giấc mơ cổ tích chưa? Chính là lúc đầu bạn đặt mình trong bóng tối, vào lúc bạn quan sát bốn phía, ánh đèn từng dãy từng dãy ngôi sao sáng lên, từ gần đến xa, một đường kéo dài đến bầu trời sao xa xa.

 

Lâm Tố đứng ở cổng công viên giải trí, cô và Đào Mục Chi vừa đi đến trước đu quay ngựa ở trung tâm công viên giải trí, ánh đèn của công viên giải trí cứ như vậy được bật lên bốn phía. Dù rằng Lâm Tố từng thấy, từng chụp, sáng tạo ra bao nhiêu hình ảnh lãng mạn, nhưng đều không bằng một màn trước mắt này, mang đến cho cô sự rung động mãnh liệt.

 

Lâm Tố đứng ở nơi đó, mãi hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

 

Lúc cô ngẩn người, Đào Mục Chi đã đứng ở bên cạnh đợi cô, nhìn ánh mắt cô lia tới chỗ kia, Đào Mục Chi nói: “Muốn lên chơi một lát không?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đu quay ngựa gỗ của công viên giải trí chính là kiểu đu quay ngựa gỗ cực kỳ nguyên thủy. Toàn bộ đu quay ngựa gỗ đều là màu sắc kẹo Macaron, giống như  dâu tây trắng mộng mơ thêm vào mặt bánh gato. Tạo hình ngựa gỗ đều là kỳ lân mắt to, tinh xảo lại đáng yêu, Lâm Tố có chút rung động. Nhưng ngẫm lại mình đã già đầu, còn muốn chơi trò chơi trẻ con này, hình như nhìn qua không chững chạc lắm

 

Lâm Tố nghĩ nghĩ, nhìn Đào Mục Chi, lại nhìn nhìn bốn phía, nơi đây hình như cũng không có người khác, người khác cũng không nhìn thấy dáng vẻ cô không chững chạc.

 

Về phần Đào Mục Chi… Dù sao anh cũng muốn chơi, tuổi của anh còn lớn hơn của cô kìa, anh không cười nhạo cô được.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố yên tâm, không kìm nén sự rung động của mình, gật đầu: “Muốn, vào từ đâu?”

 

Lâm Tố nói muốn chơi, Đào Mục Chi kéo cô đi đến lối vào đu quay ngựa gỗ, Đào Mục Chi đứng ở lối vào, hỏi Lâm Tố: “Muốn ngồi con nào?”

 

Mắt Lâm Tố nhìn chằm chằm vào con kỳ lân màu xanh lam, cô có hơi căng thẳng, bởi vì tốc độ đu quay mặc dù chậm, nhưng vẫn luôn lắc lư lên xuống, cô lo lắng cô đuổi không kịp.

 

“Là, là con này…” Lâm Tố trơ mắt nhìn kỳ lân màu lam tới, sau khi cô chỉ, kỳ lân vừa đung đưa vừa đi qua.

 

“A!” Lâm Tố sốt ruột đuổi theo, cô còn chưa nhấc chân, thân thể của cô đã bay lên không. Lâm Tố kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, Đào Mục Chi bế cô kiểu công chúa, một giây sau, cô an ổn ngồi trên con kỳ lân màu lam kia.

 

Sau khi đặt cô lên, Đào Mục Chi thì ngồi ở trên con kỳ lân bên cạnh cô.

 

Động tác này của Đào Mục Chi cực nhanh, nhanh đến lúc chờ Lâm Tố phản ứng kịp, Đào Mục Chi đã làm xong tất thảy. Cô nghiêng mắt nhìn về phía Đào Mục Chi, anh nhận ra ánh mắt của cô nhìn qua, Đào Mục Chi nhìn qua cô, hỏi: “Thế nào?”

 

Lâm Tố: “Không có gì.”

 

Sau khi Lâm Tố nói xong không có gì, ánh mắt đổi hướng trở về. Trái tim cô đập loạn nhịp, dáng vẻ tim đập của cô bây giờ, không biết còn tưởng rằng cô chơi con lắc khổng lồ đấy.

 

Trên thực tế cô đang chơi đu quay ngựa gỗ, trên đu quay còn phát nhạc thiếu nhi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Nhưng sau khi tim Lâm Tố đập loạn nhịp một lúc, đã khôi phục lại bình ổn. Bản thân Lâm Tố tính toán một chút, thời gian nhịp tim cô loạn nhịp lần này so với lần trước lúc Đào Mục Chi ôm cô thì ngắn hơn.

 

Bạn xem, con người đều có khả năng thích ứng. Lần đầu tiên lúc Đào Mục Chi ôm cô, khoảng chừng nửa tiếng cô chưa tỉnh táo lại, sau đó là mười phút, tám phút, năm phút, hiện tại ngay cả một phút cũng chưa đến.

 

Ngưỡng cảm nhận tuyệt đối (1) của cô đối với chuyện Đào Mục Chi làm dẫn đến trái tim cô loạn nhịp đã tăng lên rất nhiều!

 

(1) Ngưỡng cảm nhận tuyệt đối (absolute threshold) là cường độ kích thích nhỏ nhất khiến người ta cảm nhận được sự hiện hữu của kích thích.


 

Nếu như Đào Mục Chi còn muốn tim cô đập loạn nhịp hơn nữa, vậy phải làm ra chuyện to gan hơn. Lâm Tố nghĩ.

 

Lâm Tố nghĩ xong: “...”

 

A phi phi phi! Cái gì mà chuyện to gan hơn! Lâm Tố ơi Lâm Tố, đây là mày đang dung túng cho Đào Mục Chi đùa giỡn lưu manh với mày! Bây giờ mày không danh không phận, sao có thể dung túng cho anh ấy đùa giỡn lưu manh với mày như thế!

 

Lâm Tố nằm bò trên người kỳ lân, trái tim cũng không biết phiêu dạt đi nơi nào rồi. Đào Mục Chi ngồi ở bên cạnh cô, đối với Lâm Tố mà nói, đu quay ngựa gỗ có thể thỏa mãn trái tim thiếu nữ, mà đối với Đào Mục Chi mà nói thật lòng có chút khó khăn. 

 

Hai chân anh quá dài, cho dù là lúc đu quay nâng lên cao, mũi chân của anh cũng chĩa xuống đất.

 

Thấy Lâm Tố trên đu quay thất thần, Đào Mục Chi nhìn cô hỏi một câu: “Không thú vị?”

 

Bị Đào Mục Chi hỏi một câu cắt ngang tâm tư, Lâm Tố lấy lại tinh thần, cô nhìn Đào Mục Chi, hồi tưởng lại chuyện bản thân vừa suy nghĩ. Cô nhìn Đào Mục Chi một lát, gật đầu nói: “Tôi muốn xuống.”

 

Sau khi nghe xong ý nguyện của cô, một chân Đào Mục Chi chạm đất trước, từ trên ngựa gỗ của anh hạ xuống. Khoảnh khắc anh đứng vững, cổ Đào Mục Chi bị đôi tay ôm lấy, một giây sau, một nguồn lực nhẹ nhàng đè trên người anh, Lâm Tố mượn lực của cánh tay, leo vào trong lòng anh.

 

Bởi vì đu quay vẫn đang chuyển động, hình như cô có hơi sợ hãi, cánh tay ôm thật chặt lấy anh, sợ mình rơi xuống. Dùng sức ôm chặt như vậy, khiến cả người cô nhỏ bé co rúc lại trong ngực anh, sau đó toàn bộ sức lực của cô đều ràng buộc trên người anh, ngay cả hơi thở cũng giao hòa với anh.

 

Trong chốc lát Đào Mục Chi lấy lại tinh thần, lúc Lâm Tố ôm chặt lấy anh, cánh tay anh vòng qua bên hông cô, dùng sức ôm lấy cô. Sau khi nhận được sức đỡ  của anh, cánh tay Lâm Tố nới lỏng, mềm oặt ở trong ngực anh.

 

Đào Mục Chi ôm lấy Lâm Tố từ trên ngựa gỗ xuống. Hai người chạm nền đất bằng phẳng, Đào Mục Chi buông tay, muốn buông Lâm Tố ra. Mà cánh tay anh vừa buông, Lâm Tố không chú ý, trượt xuống một chút, một giây sau khi trượt xuống, Lâm Tố giống như khỉ con lại bò đến trên người anh ôm anh thật chặt.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Cánh tay của cô vòng trên cổ anh, sợ cánh tay cô gầy yếu, qua một chút nữa không trụ được, Đào Mục Chi ôm cô lần nữa. Lúc ôm lấy cô, thân thể Lâm Tố cũng cử động về phía trước, đặt cằm trên người anh.

 

“Chơi đu quay cũng chơi đến mệt rồi?” Đào Mục Chi quay đầu nhìn Lâm Tố hỏi.

 

Bên phía đu quay còn đang phát bài nhạc thiếu nhi vui vẻ, Lâm Tố nghe được lời nói giống như dỗ trẻ con của Đào Mục Chi: “...”

 

Mặc dù có ngượng ngùng trong một phút chốc, Lâm Tố rất nhanh lại một lần nữa ôm chặt lấy anh. Cô ôm Đào Mục Chi, trái tim cô nhanh chóng nhảy loạn, cô cảm nhận được nhịp đập này, không bao lâu sau, nhịp tim chậm rãi trở nên ổn định.

 

Lông mày Lâm Tố hơi nhăn lại.

 

Cô có chút lòng tham. Nhất là lòng tham với thứ Đào Mục Chi cho cô. Từ lúc bắt đầu, cô còn vì lúc tiếp xúc thân mật của Đào Mục Chi mặt đỏ tim đập nhanh mà khổ não. Nhưng bây giờ, cô trầm mê vào cảm giác này, đồng thời muốn bắt lấy cảm giác này, nhưng thời gian Đào Mục Chi cho cô cảm giác này càng lúc càng ngắn, cũng càng lúc càng mỏng manh. 

 

Lâm Tố vẫn chưa từ bỏ được cơn nghiện theo đuổi kích thích. Giống với uống rượu hút thuốc, cảm giác theo đuổi chua cay nặng, bây giờ Lâm Tố theo đuổi kích thích Đào Mục Chi cho cô.

 

Lâm Tố giống như là một người nghiện không cách nào thỏa mãn, con người vào lúc này, thường thường sẽ nói ra một số chuyện chưa thông qua suy nghĩ của não bộ.

 

Ví dụ như hiện tại.

 

“Đào Mục Chim hôm nay tôi ngoan ngoãn khám và điều trị.”

 

Sau khi anh hỏi ra vấn đề kia, Lâm Tố ở trong ngực cũng không trả lời anh, mà lại nói một câu như vậy.

 

Cô ngoan ngoãn, giống như một con cừu nhỏ dịu dàng nghe lời nói với anh nỗ lực của cô. Đào Mục Chi nghe được, trái tim cũng giống như rơi vào trong lớp lông mềm mại của cừu con. 

 

“Ừm.” Đào Mục Chi cúi đầu khẽ đáp lại.

 

Nghe được lời đáp lại của anh, mặt Lâm Tố nghiêng qua một bên trên vai anh, cô quay gáy về phía lỗ tai anh, nhìn về phía vòng đu quay xa xa, nhẹ nhàng nói.

 

“Vậy hôm nay chúng ta có thể gần thêm một chút không?”

 

Lâm Tố nghiêng đầu tựa trên vai anh, gáy của cô tì trên cổ anh, môi rơi trên vai anh. Đào Mục Chi có thể cảm nhận được cảm giác hơi thở lúc cô nói chuyện rơi trên vai anh, nhưng anh không nghe được lời Lâm Tố nói.

 

Sau khi Lâm Tố nói xong, đầu Đào Mục Chi nhẹ nhàng dán lên tóc cô, hỏi cô.

 

“Em nói gì vậy?”

 

Hai người cứ như vậy tì lên nhau, Lâm Tố cảm nhận được trọng lượng nhè nhẹ lúc anh áp xuống. Cảm nhận được trọng lượng này, nghe được lời Đào Mục Chi vừa hỏi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Vừa rồi cô đã nói rõ ràng rồi có được không! Là anh giả bộ không nghe thấy!

 

Lâm Tố vừa thẹn lại giận, lúc Đào Mục Chi áp trên đầu cô, cô rút đầu ra. Cô giống như là ban nãy còn đắm chìm trong mộng, bây giờ đã hơi tỉnh táo, thân thể cũng bắt đầu giãy giụa trên người Đào Mục Chi.

 

“Bỏ đi bỏ đi. Tôi muốn xuống!”

 

Lâm Tố giống như đứa trẻ giận dỗi quẫy loạn trong ngực anh, Đào Mục Chi nhìn biểu cảm của cô, buông lỏng tay ôm cô. Hai chân Lâm Tố vừa chạm đất, ngước mắt nhìn anh một cái.

 

Sau khi nhìn xong, sự chú ý của Lâm Tố nhanh chóng chuyển đi, chỉ vào vòng đu quay cách đó không xa.

 

“Chúng ta đi chơi vòng đu quay đi!”

 

Giữa lúc nói chuyện, Lâm Tố đã vội vã chạy về hướng vòng đu quay.

 

Công viên trò chơi đèn đuốc sáng trưng, công trình lớn như vậy cùng đại thụ cành cây rậm rạp, khiến bóng lưng của Lâm Tố càng thêm nhỏ nhắn mỏng manh. Đào Mục Chi đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Lâm Tố đi xa, sau đó đuổi theo.

 

-

 

Lâm Tố cùng Đào Mục Chi cùng nhau lên vòng đu quay.

 

Ở trên vòng đu quay, vòng đu quay theo thời gian xoay chuyển, chậm rãi nâng lên, Lâm Tố ngồi trong cửa sổ kính của vòng đu quay, khi nhìn xuống cảnh đêm của thành phố A, Lâm Tố cảm thấy mình có bệnh.

 

Cô cảm thấy mình tám phần là có khuynh hướng chịu ngược đãi. Muốn lòng dạ rộng mở, tầm mắt bao la, leo núi cái gì mà leo núi, vòng đu quay không thích hơn sao? Chẳng những có được tầm mắt rộng lớn hơn núi nhỏ, hơn nữa còn không cần leo, chỉ cần ngồi trên đó, muốn khoáng đạt bao nhiêu thì khoáng đạt bấy nhiêu.

 

Lâm Tố càng nghĩ càng thấy thiệt, vậy mà sau khi cô leo núi lâu như vậy, mới nghĩ đến thứ đồ tốt như vòng đu quay. Mặt Lâm Tố dán trên vòng đu quay, ngắm nhìn cảnh đêm thành phố A, cũng nói với Đào Mục Chi bên canh.

 

“Sau này tôi không muốn leo núi, lúc tôi không nghĩ ra luẩn quẩn trong lòng sẽ đến nơi này.”

 

Đào Mục Chi ngồi bên cạnh cô ngẩng đầu nhìn về phía cô.

 

Từ trong ảnh ngược trên cửa kính vòng đu quay trước mặt, Lâm Tố nhìn thấy ánh mắt của Đào Mục Chi nhìn về phía cô, nhìn bóng ngược của Đào Mục Chi, Lâm Tố hậu tri hậu giác phát hiện ra ý nghĩa khác trong lời nói của cô.

 

Cô vội vàng quay đầu, giải thích với Đào Mục Chi: “Không phải, anh đừng hiểu lầm, nghĩ không ra mà tôi nói là chỉ lúc đầu óc tôi không được linh hoạt. Tôi tới đây cũng là để mở rộng tấm lòng, mở rộng tầm mắt, không phải vì nhảy xuống.”

 

Lúc Lâm Tố quay đầu nhìn anh, Đào Mục Chi đã ngồi bên cạnh cô, ánh mắt anh nghiêm nghị sâu thẳm cũng không bởi vì lời giải thích của Lâm Tố mà trở nên thư giãn. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Tố cảm thấy ý nghĩa khác của lời nói vừa rồi của bản thân càng lúc càng lớn, ngay lúc cô muốn tiếp tục giải thích, Đào Mục Chi cười.  

 

Đào Mục Chi lại cười với cô!

 

Cô cảm thấy Đào Mục Chi có tật xấu, sao lại luôn nhằm vào lúc trong không gian kín cười với cô. Cô không biết một người bình thường không hay cười, lúc cười lên lực sát thương lớn bao nhiêu không? Nhất là người đẹp trai như anh! Bây giờ anh không chỉ đẹp trai, cộng thêm ánh đèn của vòng đu quay, làn da trắng lạnh của anh giống như được thêm một lớp bộ lọc đen trắng, làn da của anh nhẵn mịn mà sạch sẽ, khóe mắt anh nương theo độ cong khóe môi giương lên, một bên mặt bị bóng tối che khuất, một bên khác thì lại giống như lộ ra dưới ánh sáng.    

 

Hình ảnh đen trắng phân chia như vậy, Lâm Tố sắp bị anh mê hoặc chết rồi.

 

Cổ họng Lâm Tố bởi vì sự rung động con tim mà cũng rung theo, cô cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhíu mày nói: “Cười cái gì mà cười?”

 

Giọng cô cũng có hơi khàn.

 

Lúc Lâm Tố đang nói chuyện, cũng có chút không dám nhìn anh. Cô nghiêng mặt sang một bên, trên cửa kính của vòng đu quay, phản chiếu gương mặt hai người giống như chồng lên nhau.

 

Lâm Tố lại nhíu mày.

 

Đào Mục Chi ngồi ở bên cạnh Lâm Tố, dựa lưng vào khung vòng đu quay, anh nhìn dáng vẻ Lâm Tố có chút bối rối, nói “Không có gì. Chỉ là nhớ đến, lần đầu tiên em gặp tôi, nói với tôi, vậy thì chết là được.”

 

Nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Lâm Tố là dáng vẻ bết bát nhất, cô như là một thể xác bị gặm nuốt sạch sẽ linh hồn, không biết bản thân vì cái gì mà sống trên thế thời này.

 

Bây giờ cô đã tìm được dũng khí và ý nghĩa sống tiếp.

 

Mà nghe Đào Mục Chi nói vậy, Lâm Tố mặc dù có cảm khái, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy Đào Mục Chi đang chê cười dáng vẻ lần đầu tiên cô gặp anh.

 

Cô trợn mắt, nói: “Thế giới tốt đẹp như vậy, tôi còn lâu mới muốn chết.”

 

Đào Mục Chi lại cười lên.

 

Mắt Lâm Tố vốn ngắm nhìn cảnh đêm ngoài vòng đu quay, nhưng sau khi Đào Mục Chi cười lên, cô luôn không nhịn được nhìn dáng vẻ khi cười của anh.

 

Từ trên cửa kính cô lén nhìn Đào Mục Chi, mà Đào Mục Chi phát hiện ra, cũng nhìn bóng của cô trên cửa kính. Ánh mắt hai cái bóng, giống như giao nhau ở một điểm.

 

Vòng đu quay chậm rãi chuyển động lên, ánh đèn trong vòng đu quay chậm rãi  sáng tắt. Sau khi cô nói xong, trong vòng đu quay không tiếng động, nơi đây yên tĩnh tựa như có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của bản thân.

 

Lâm Tố và bóng của Đào Mục Chi trên cửa kính nhìn nhau, nhịp tim của cô rất chậm, nhưng so với nhịp tim nhanh chóng càng khiến cô có cảm giác hơn. Cổ họng cô hơi cảm thấy chát khô, cô nhìn qua bóng của Đào Mục Chi trên cửa kính, giống như đang nói chuyện với bóng của anh.

 

“Anh từng xem một bộ phim truyền hình chưa?” Lâm Tố hỏi.

 

“Phim Hàn.” Lâm Tố bổ sung.

 

Sau khi Lâm Tố bổ sung xong, như là nhớ đến cảnh tượng trong phim truyền hình, thậm chí còn cười cười với bóng của Đào Mục Chi trên cửa kính. Sau khi cười xong, ánh mắt của cô sáng ngời, nhìn bóng của Đào Mục Chi trên cửa kính nói.

 

“Bọn họ có thể như thế này…”

 

Âm thanh của Lâm Tố nhỏ đi đôi chút, giống như màu sắc dần thay đổi, lúc nói hai chữ phía sau đã hoàn toàn không có âm thanh. Mà trong sự im lặng này, cô điều chỉnh bóng của mình trên cửa kính. Chỉnh rồi chỉnh, bóng của cô và Đào Mục Chi ở trên cửa kính hôn nhau.

 

Khoảnh khắc của chiếc hôn này, Lâm Tố liếc mắt nhìn cô và Đào Mục Chi hôn tá vị trên cửa kính, cười khẽ.

 

Sau khi cười xong, Lâm Tố: “...”

 

Đậu má! Lâm Tố mày điên rồi phải không? Mày vừa mới làm gì thế hả?

 

Nụ cười của Lâm Tố ở khoảnh khắc cô kịp thời phản ứng này, thoáng dừng lại, cô vội vàng rút bóng của cô khỏi cái bóng của Đào Mục Chi, quay đầu nói với Đào Mục Chi: “Không phải, tôi không phải có ý đó…”

 

Lâm Tố còn chưa nói xong, hai tay của cô bị đôi tay khác nắm chặt đè trên mặt kính sau lưng.

 

Một giây sau, một nụ hôn ấm áp mềm mại rơi trên môi cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)