TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 663
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Cô có thể cùng anh càng thân mật hơn, chắc là kiểu thân mật này chăng.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 60: Cô có thể cùng anh càng thân mật hơn, chắc là kiểu thân mật này chăng.

 

Lâm Tố cạn lời như vậy một thoáng.

 

“Anh không có bệnh nhân à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có. Có bệnh nhân vừa kết thúc khám và điều trị.” Đào Mục Chi nói xong, hỏi: “Em thì sao?”

 

“Cũng kết thúc rồi.” Lâm Tố đáp.

 

Nghe thấy Lâm Tố nói buổi khám của cô kết thúc rồi, Đào Mục Chi nói: “Có muốn đến chỗ tôi ngồi chút không?” 

 

Lâm Tố: “...”

 

Tôi cảm thấy anh không phải đến đi dạo, tôi cảm thấy anh đến nẫng tay trên!

 

Dù sao tan làn hai người cũng phải cùng nhau về nhà, cô ở bên ngoài chờ cũng là chờ, Đào Mục Chi đã gửi mời mời, Lâm Tố bị nẫng tay trên thành công.

 

“Đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tố nhận lời, hai người cùng đi về phía phòng khám của Đào Mục Chi. Khi đi trên hành lang, Lam Tố đột nhiên nhớ đến gì đó, hỏi: “Tiếp đến anh không có bệnh nhân sao?”

 

“Ừm.” Đào Mục Chi đáp một tiếng.

 

Lâm Tố nhìn anh, Đào Mục Chi đối diện với ánh mắt của cô, trong mắt Lâm Tố lóe lên tia sáng.

 

“Vậy không bằng chúng ta…”

 

“Không thể về sớm.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố thu hồi biểu cảm, liếc mắt quay đầu đi. Không thể thì không thể, nói không phải chứ công việc chính thức vẫn không thể so sánh với nghề nghiệp tự do như bọn họ. Lâm Tố muốn đi làm thì đi làm, muốn tan làm thì tan làm, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít cũng không đói chết. Quay chụp muốn kéo dài thì kéo dài, muốn tan sớm thì tan sớm. Đào Mục Chi thì không được, cho dù anh hoàn thành công việc rồi, anh vẫn phải ở chỗ này ngồi đợi.

 

-

 

Lâm Tố vừa oán thầm tính chất công việc của Đào Mục Chi, vừa đi theo anh đến phòng khám của anh. Đã lâu không đến phòng khám của Đào Mục Chi, Lâm Tố vẫn quen thuộc với nơi này như trước kia. Sau khi tiến vào, Lâm Tố mở rèm, trực tiếp nằm xuống ghế nằm.

 

Đào Mục Chi đi theo sau lưng cô, sau khi thấy cô nằm xuống, cũng trở về trước chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Trên bàn của anh còn bày một số tài liệu, sau khi ngồi xuống, Đào Mục Chi bắt đầu sửa soạn tài liệu.

 

Hai người đã không phải là mối quan hệ thù địch lại xa lạ như lúc đầu, sau khi Lâm Tố nằm xuống ghế nằm cũng không kéo rèm. Cô nằm nghiêng trên ghế, nhìn Đào Mục Chi đến mức có hơi thất thần. Đào Mục Chi phát hiện ánh mắt của cô, quay đầu qua, hai người đối diện ánh mắt với nhau, nhìn nhau như vậy chừng hai ba giây xong.

 

Lâm Tố dời ánh mắt đi.

 

Lúc nào cô đối mắt với Đào Mục Chi! Lâm Tố cũng mặt đỏ tim run!

 

Vừa rồi sau khi Lâm Tố nằm xuống, trong đầu lại bắt đầu nghĩ về đề nghị Uông Giai Hoa cho cô, Uông Giai Hoa bảo cô gọi điện thoại cho mẹ, từ trong cuộc trò chuyện với mẹ, xác định cách thức đối xử của bà với cô.

 

Hiện tại Lâm Tố có ba vấn đề, một là gọi hay không gọi, hai là gọi rồi nên nói gì, ba là sau khi gọi xong rồi cô và mẹ sẽ như thế nào.

 

Bị ba vấn đề này quấn lấy, đầu Lâm Tố cũng sắp nổ tung, ánh mắt cũng không biết nhìn đi nơi nào, chờ sau khi đối mắt với Đào Mục Chi không biết đã bao lâu, cô mới phát hiện mình đang nhìn Đào Mục Chi.

 

Cô nhìn Đào Mục Chi làm gì! Đào Mục Chi cũng không giúp cô chèo thuyền!

 

Lâm Tố vốn vẫn chỉ căm hận bản thân sao lại đi nhìn Đào Mục Chi, sau khi nghĩ đến Đào Mục Chi không giúp cô chèo thuyền, Lâm Tố trút căm hận lên người Đào Mục Chi.

 

Đàn ông không được một cái tích sự gì.

 

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tố lại nhìn về phía Đào Mục Chi, nhìn chằm chằm trừng lớn mắt nhìn anh.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Lâm Tố nằm trên ghế nằm, điệu bộ bà lớn, tư thế tùy ý thoải mái, thể hiện cảm giác thân thuộc với phòng khám này. Khí sắc cô tươi đẹp, ánh mắt trong veo, ngoại trừ nhìn qua có chút dễ dàng thất thần ngẩn người, cái khác ngược lại không có gì. Đặc biệt là không có dáng vẻ giống lần trước khi đi từ phòng khám ra.

 

Từ sau khi đưa tài liệu của Lâm Tố cho Uông Giai Hoa, liên quan đến cách trị liệu của Uông Giai Hoa với Lâm Tố, toàn bộ quá trình Đào Mục Chi đều không tham gia. Anh không biết cách thức điều trị của Uông Giai Hoa với Lâm Tố là gì, cũng không biết bọn họ bây giờ đã tiến hành đến bước nào. Anh chỉ lo lắng hôm nay Lâm Tố cũng giống như lần trước, cho nên qua đó chờ trước.

 

Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Tố cũng không nghiêm trọng như lần trước.

 

Đào Mục Chi thoáng yên tâm đôi chút.

 

Sau khi Lâm Tố tặng anh một cái trừng mắt, ánh mắt vẫn chưa thu lại, cứ như vậy bất mãn lại nhìn chằm chằm vào anh. Đào Mục Chi dứt khoát không tiếp tục sửa soạn tài liệu trong tay nữa, anh đối mắt với Lâm Tố, nói: “Khám và điều trị hôm nay thế nào?”

 

Đào Mục Chi qua “đỡ thuyền” giúp cô.

 

Nhưng lần này thuyền của Lâm Tố xem như là ổn định, cũng không cần đỡ, sau khi Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố đáp: “Anh hỏi cái này làm gì? Không phải anh muốn tránh hiềm nghi với tôi sao?”

 

Đây cũng là điểm rối rắm của Đào Mục Chi trước vấn đề của Lâm Tố. Trái tim anh đã đặt hết trên trị liệu tâm lý của Lâm Tố, nhưng vì tránh hiềm nghi, anh không thể đi hỏi, cũng không thể đi tìm hiểu. Anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa mông lung, phát hiện tình trạng của Lâm Tố, chờ phát hiện ra rồi, anh mới có thể đi giải quyết cho cô.

 

Nếu như Lâm Tố không cho anh tín hiệu, anh không nhận được, vậy rất có thể sẽ hiểu sai Lâm Tố.

 

Trước mắt xem ra, Lâm Tố sẵn lòng thể hiện ra những tín hiệu này, anh cũng vừa vặn có thể tiếp nhận được. Nhưng không thể tận mắt nhìn thấy, Đào Mục Chi luôn có cảm giác trái tim như là treo trên vực sâu, không biết lúc nào, không nhận được tín hiệu của Lâm Tố, trái tim anh sẽ bị nuốt chửng.

 

Xưa nay Đào Mục Chi là người có tính toán trước, nhưng có lẽ là quá để ý, anh luôn lo lắng cây trúc như Lâm Tố sẽ gãy ở trong lòng anh.

 

Lâm Tố vốn chỉ muốn gậy ông đập lưng ông một chút, nhưng không ngờ sau khi cô nói xong, Đào Mục Chi không lên tiếng. Ánh mắt của Lâm Tố từ có lý lẽ, trở thành do dự “Ban nãy có phải tôi quá đáng không”, lại thành thăm dò “Tôi cần chủ động nói chuyện với anh ấy một chút không”.

 

Cuối cùng, Lâm Tố mở miệng trước.

 

“Lần khám và điều trị này rất tốt, mọi phương diện đều rất tốt. Đương nhiên cũng sẽ có một số vấn đề, nhưng tôi sẽ nghĩ kỹ càng xử lý như thế nào, đồng thời giải quyết nó thật tốt.”

 

Lâm Tố nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Đào Mục Chi giống như bị điểm rút bớt màu vậy, màu mực trong mắt như thủy triều nhanh chóng rút đi. 

 

Anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, sau khi đáy mắt sâu thẳm rút đi, trong mắt của anh hiển lên chút ánh sáng, chút ý cười.

 

Ý cười từ trong mắt của anh, kéo dài đến khóe mắt mỏng và đôi môi mỏng mảnh của anh, anh tuấn tú lại xuất sắc, bởi vì nụ cười này, mà trở nên càng nhiếp nhân tâm phách.

 

Trái tim Lâm Tố bởi vì nụ cười của anh, đập loạn.

 

Mặt cô có hơi nóng, cô cảm thấy mặt cô chắc chắn đã đỏ lên rồi. Bởi vì một nụ cười của Đào Mục Chi mà mặt cô đã đỏ bừng lên, vậy cũng quá mất mặt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tố giơ tay cong cánh tay đặt trên mặt mình.

 

“Được rồi, được rồi, tôi muốn ngủ…” Lâm Tố vừa che mặt, vừa lật người trên ghế nằm, không có sự trợ giúp của cánh tay, cô lật người cực kỳ vụng về, giống như là con trùng nhỏ, uốn éo.

 

Lúc cô đang uốn éo, thân thể cô được một đôi tay kéo vào trong ngực. Thân thể cô bởi vì động tác kéo này mà lùi về sau, sau lưng tì lên một lồng ngực ấm áp rộng lớn. Sau khi lưng cô tì lên, thân thể của cô được cánh tay ôm lấy bế lên, sau khi dịch chuyển lên trước một chút hạ xuống, cả khuôn mặt của cô suýt chút nữa dán lên tường.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi cũng nằm trên ghế nằm.

 

Anh nằm ở sau lưng cô, từ phía sau mà ôm lấy cô. Không gian ghế nằm rất nhỏ, thân thể hai người dán chặt vào cùng một chỗ, sau lưng Lâm Tố dán chặt vào lồng ngực của Đào Mục Chi, cách áo blouse trắng mỏng manh, Lâm Tố cảm giác được sau lưng cô sắp bị nhịp tim mạnh mẽ của Đào Mục Chi đập bể.

 

“Bùm” một cái, mặt Lâm Tố nóng lên tê rần.

 

Lâm Tố ngẩn người mấy giây đồng hồ, cô cảm thấy đầu và trái tim của mình bị Đào Mục Chi đè ép như vậy, không có cách nào đập và suy nghĩ.

 

Chờ cô thích ứng được cảm giác này, cơn giận của Lâm Tố “Vụt” dâng lên: “Anh!”

 

Sau khi “Anh” xong, đầu óc Lâm Tố nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái ghế nằm này vốn là của Đào Mục Chi nhà người ta, nếu hai người thật sự có một người biến đi, thì nên biến cũng là cô.

 

Đầu óc vừa xoay chuyển, giọng điệu của Lâm Tố theo chuyện suy nghĩ trong đầu cũng thay đổi. Giọng điệu của cô vốn hùng hồn, bị sự chột dạ bao trùm, trở nên vừa mềm mại lại dịu dàng.

 

“Anh làm gì thế hả? Mặt tôi sắp ép sát đến tường rồi.” Lâm Tố như con cua nhỏ giương càng.

 

Cô hét xong, Đào Mục Chi kéo sát cô vào trong lòng một chút.

 

Cơ thể hai người dưới tình trạng vốn đã kề sát, lại thêm độ kề sát plus, Lâm Tố giống như con rùa con bị điểm huyệt, rụt tay chân, không dám động đậy chút nào.

 

Tư thế bây giờ, Lâm Tố cảm nhận được bản thân giống như là con mèo con, được Đào Mục Chi ôm vào lòng. Trên lông của cô, lây nhiễm mùi hương, nhiệt độ và hơi thở của Đào Mục Chi, đuôi của cô căng cứng, chỉ lo lắng bước kế tiếp Đào Mục Chi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì. 

 

Nhưng Đào Mục Chi không có. Sau khi cô nói mặt cô sắp bị ép sát đến trường rồi, Đào Mục Chi ôm cô vào trong ngực, cơ thể hai người trước sau kề sát vào nhau, cơ thể của cô hoàn toàn cuộn mình trong cơ thể Đào Mục Chi.

 

Anh cho cô ấm áp, cho cô sức mạnh, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. 

 

Cứ như vậy được ôm lấy, cái đuôi thẳng băng của Lâm Tố cũng chậm rãi buông lỏng ra, thân thể cô giống như giọt nước vậy tan ra, mềm mại được Đào Mục Chi ôm vào lòng.

 

Lâm Tố cúi đầu, mặt của cô đỏ đến nóng lên, nhịp tim cũng nhanh đến mức có hơi đáng sợ. Nhưng mỗi lần Đào Mục Chi gần gũi với cô, cô cảm thấy số lần nhịp tim của cô đập, bình thường cô dùng nửa năm không hết.

 

Cô không biết vì sao Đào Mục Chi đột nhiên tới ôm cô, nhưng cô không ghét cái ôm này, đầu cô nghiêng qua một bên, mặt cô nằm trên cánh tay anh, cúi đầu hô hấp nhẹ nhàng.

 

Trong cái ôm này của hai người phòng khám yên tĩnh trở lại, hai người dùng cơ thể của chính mình hơi nghiêng kề sát bên đối phương. Đầu Đào Mục Chi khẽ cúi xuống, hô hấp của anh xuyên qua tóc cô rơi xuống bên tai cô, cũng không biết bởi vì sợi tóc hay là bởi vì hô hấp của anh, lỗ tai của Lâm Tố hơi ngứa, trái tim của cô cũng ngứa ngáy. 

 

Ở thời điểm này, Lâm Tố nhớ đến đảo nhỏ Đào Mục Chi nói đến. Chờ cô khỏi bệnh rồi, Đào Mục Chi nói bọn họ sẽ có một hòn đảo nhỏ, bọn họ sẽ sống cùng nhau. Khi đó, cô có thể cùng anh càng thân mật hơn, chắc là kiểu thân mật này chăng.

 

Lâm Tố đột nhiên có dũng khí gọi điện thoại cho mẹ.

 

Đào Mục Chi ôm Lâm Tố, từng chút từng chút kéo cô dính sát không một kẽ hở vào trong ngực, cảm nhận được sự mềm mại và ngoan ngoãn của cô. Ôm Lâm Tố như vậy một lát, Đào Mục Chi dặn dò Lâm Tố.

 

“Chuyện khám và điều trị là muốn tránh hiềm nghi với em. Nhưng chuyện ngoài khám và điều trị hoặc là liên quan đến khám và điều trị, nhất định phải nói với tôi. Biết không?”

 

Anh giống như một cây đại thụ, Lâm Tố giống như là tinh linh ở trong ngực anh. Anh có thể cho cô sự chăm sóc và bảo vệ đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng Đào Mục Chi lo lắng, lo lắng cô sẽ bởi vì vấn đề tâm lý của cô sinh ra một chút bất thường mà có chỗ giấu diếm anh, một mình hành động.

 

Như vậy, anh không bảo vệ được cô.

 

Lâm Tố vùi mình trong ngực Đào Mục Chi, lời anh nói dọc theo tai của cô khuếch tán trong lỗ tai, lại chui vào trong trái tim cô. Cô nhớ kỹ từng chữ từng chữ, được hai tay Đào Mục Chi ôm lấy, Lâm Tố khẽ gật đầu.

 

“Biết rồi.”

 

Đào Mục Chi duỗi tay vuốt tóc cô.

 

-

 

Hai người ở trong phòng khám của Đào Mục Chi ôm nhau đến 6 giờ, ôm qua giờ tan làm. Chờ Lâm Tố nói cho Đào Mục Chi biết, bây giờ đã 6 giờ rồi, Đào Mục Chi chỉ đơn giản đáp “À” một tiếng, sau đó từ trên ghế nằm ôm cô lên, đặt trên mặt sàn.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố cảm thấy ban nãy Đào Mục Chi hẳn là đã ngủ thiếp đi! Oa! Anh sẽ không coi cô như gối ôm đấy chứ! Vậy mà ôm cô ngủ thiếp đi! Cô nhắc nhở anh đã 6 giờ rồi, mà anh chỉ đáp một tiếng “À”.

 

À cái gì mà à? Không nên xin lỗi sao? Cô cũng sắp đói chết rồi biết không!

 

Cứ như vậy, Lâm Tố với vẻ mặt không hài lòng cùng Đào Mục Chi về nhà.

 

Bởi vì hôm nay Đào Mục Chi về muộn, lúc đến nhà trời đã tối đen. Đào Mục Chi đi đến phòng bếp nấu cơm, Lâm Tố thì cầm điện thoại nằm trên sofa vừa nghĩ chuyện gọi điện thoại vừa  ngắm Độc Miêu.

 

Có đôi khi dũng khí cũng là chuyện hồi một hăng hái hồi hai yếu dần hồi ba thì kiệt quệ. Lúc cô được Đào Mục Chi ôm lấy, đảo nhỏ xa xa vẫy tay với cô, cô hận không thể lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng bây giờ cô rời khỏi cái ôm của Đào Mục Chi rồi, cô lại giống như con rùa nhỏ rụt đầu về trong lớp vỏ.

 

Lâm Tố: “...”

 

Cũng không phải là cô rụt về bên trong lớp vỏ, chỉ là cô muốn thỏa sức mưu tính, chuyện gọi điện thoại này, chuyện dính dáng quá nhiều, cô phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như lúc ấy cô chỉ dựa vào Đào Mục Chi ôm cô, tiếp đó gọi điện thoại cho mẹ, trên thực tế ngay cả hỏi bà như thế nào cô cũng không biết.

 

Đó là lỗ mãng làm càn, không được không được.

 

Cô suy nghĩ hai ngày nữa.

 

Sau khi suy nghĩ hai ngày, chờ nghĩ đến gần như ổn thỏa, lại bảo Đào Mục Chi ôm cô khích lệ cô, cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ.

 

Lúc cô đang suy nghĩ, Đào Mục Chi gọi cô một tiếng: “Ăn cơm.”

 

Nhận được tín hiệu ăn cơm, Lâm Tố lập tức thu lại suy nghĩ, mắt cô sáng lên, từ trên sofa nhảy xuống, chạy đến trước bàn ăn. Cô chạy đến trước bàn ăn, vừa nhíu mày vừa oán trách.

 

“Tôi sắp đói chết rồi, đều tại vì lúc anh ở phòng khám cứ ôm tôi ngủ…”

 

“Tôi sai rồi.” Đào Mục Chi đặt đũa trên bát của cô.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố một bụng oán trách, giống như pháo liên thanh vậy, còn chưa vang đâu, Đào Mục Chi đã cắt ngòi pháo của cô. Anh thật sự rất biết tắt “lửa” giảm nhiệt cho cô, đồng thời cũng biết gây chuyện chọc tức.

 

Lâm Tố bị lời thừa nhận sai lầm và xin lỗi nhanh chóng của anh đánh cho không kịp trở tay, cô vốn còn muốn nói thêm nữa, nhưng sau khi nhìn thấy trên bàn có Độc Miêu kho… Không phải, là cá kho, cũng tha thứ cho anh bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

 

Mặc dù Lâm Tố đã tha thứ cho anh, nhưng trên mặt vẫn có chút không tình nguyện. Vừa rồi chủ động nhận sai, cũng là sợ cô đói bụng rồi, để cô ăn chút  cơm trước đã. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của Lâm Tố, Đào Mục Chi nhặt xương, gắp thịt cá, nói với cô một câu.

 

“Xin lỗi em, ăn xong dẫn em đi chơi được không?” 

 

Lâm Tố đang bới cơm ánh mắt từ trong bát nhấc lên: “!!!”

 

“Đi đâu?” Lâm Tố ngẩng đầu hỏi.

 

Anh nhìn xem, bây giờ là buổi tối, anh xem đi, tuấn nam mỹ như ở độ tuổi như cô và Đào Mục Chi, anh nhìn xem, cuộc sống về đêm của thành phố này phong phú rực rỡ cỡ nào, anh xem thử…

 

Đào Mục Chi: “Đi công viên giải trí.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Anh dỗ trẻ con đấy à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)