TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Đi dạo.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 59: Đi dạo.

 

Sau khi náo loạn với Lâm Tố một lúc, Đào Mục Chi rời khỏi nhà đi làm. Đào Mục Chi vừa đi, căn nhà ban nãy còn náo nhiệt một lần nữa trở nên trống rỗng. Lâm Tố ở trong phòng khách ngắm Độc Miêu một lát, cũng đi sấy khô tóc, thay một bộ quần áo đến studio chụp hình.

 

Mấy ngày này lịch trình công việc của Lâm Tố đều rất kín, buổi sáng lịch chụp hình đầy ắp, buổi chiều vốn cũng sắp xếp đầy, cô kết thúc công việc sớm, đúng 4 giờ lái xe đến bệnh viện số ba. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến cửa phòng khám của Uông Giai Hoa, Lâm Tố điều chỉnh hô hấp, gõ cửa. Âm thanh ôn hòa của Uông Giai Hoa từ bên trong truyền ra: “Vào đi.”

 

Nghe được giọng của Uông Giai Hoa, Lâm Tố đẩy cửa tiến vào.

 

Sau khi Lâm Tố đi vào, đứng ở cửa, chào hỏi với Uông Giai Hoa một tiếng: “Giáo sư Uông.”

 

So sánh với hôm trước, khí sắc của Lâm Tố càng tăng thêm một bậc. Ánh mắt sáng ngời có thần, vẻ mặt không mệt mỏi chút nào, làn da trắng nõn hồng hào, có thể thấy hai ngày nay nghỉ ngơi cũng cực kỳ tốt.

 

“Lại đi leo núi?” Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tố, Uông Giai Hoa cười hỏi một câu.

 

Chủ đề trò chuyện của Uông Giai Hoa bắt đầu từ leo núi, Lâm Tố cũng thả lỏng một chút, đáp: “Vâng. Ngay ở công viên gần nhà cháu, buổi sáng qua đó leo.”

 

“Không ngờ tới bác sĩ Đào còn bồi dưỡng cho cháu một sở thích như vậy.” Uông Giai Hoa cười nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe xong lời Uông Giai Hoa nói, Lâm Tố: “...”

 

Không phải anh bồi dưỡng ra sở thích này cho cô, là anh cùng cô tham gia vào sở thích này.

 

“Leo núi thú vị sao?” Chủ đề của Uông Giai Hoa vẫn chưa rời khỏi leo núi.

 

Lâm Tố nghe xong, lấy lại tinh thần đáp: “Thật ra vẫn khá mệt. Nhưng sau khi đến được đỉnh núi, tầm mắt mở rộng, nhìn phong cảnh dưới núi thì không còn thấy mệt nữa.”

 

“Leo núi có thể khiến tầm mắt con người ta mở rộng, cũng có thể khiến lòng người rộng mở. Cả ngày cháu ở nhà, co lại ở trong một không gian, nếu như trong lòng có chuyện gì đó, cháu nghĩ mãi về nó, nó sẽ bị phóng đại đến vô số lần sau đó chiếm lấy đầu óc cháu. Mà nếu cháu đi leo núi, sự vật đập vào mắt nhiều thêm, có mặt trời mọc phía chân trời, gió trong rừng, còn có chim nhỏ trên bầu trời, những điều này đều sẽ phân tán suy nghĩ của cháu, sau khi phân tán, cháu ngẫm lại chuyện cháu cố chấp trong lòng cũng không còn quan trọng như vậy.” Uông Giai Hoa nói.    

 

Mặc dù núi là Lâm Tố leo, nhưng Uông Giai Hoa lại hoàn mỹ nói ra cảm nhận của cô sau khi leo núi. Mà đối với lời văn tinh xảo của Uông Giai Hoa, Lâm Tố không ngừng gật đầu.

 

“Đúng vậy đúng vậy.”

 

Uông Giai Hoa nhìn thấy dáng vẻ cô tán đồng với mình, cũng theo đó cười lên. Sau khi cười xong, Uông Giai Hoa mới phát hiện Lâm Tố còn chưa ngồi xuống. Ánh mắt của bà ra hiệu vào chiếc ghế trước bàn làm việc của bà, cười nói: “Ngồi đi.”

 

Sau khi trao đổi với Uông Giai Hoa về tâm trạng sau khi leo núi, Lâm Tố cũng hoàn toàn thả lỏng, nghe được lời Uông Giai Hoa, cô ngoan ngoãn qua đó ngồi xuống.

 

Sau khi Lâm Tố ngồi xuống, Uông Giai Hoa quan sát một chút sắc mặt của cô, hỏi: “Gần đây có chuyện gì muốn chia sẻ với cô không?”

 

Buổi trị liệu của hai người đều bắt đầu từ trò chuyện. Lúc nói chuyện phiếm, Lâm Tố còn khá nói nhiều với Uông Giai Hoa. Uông Giai Hoa hỏi xong, Lâm Tố nói cho cô bà biết sự thay đổi trong nhà cô hiện tại.

 

“Cháu đang nuôi một con cá.” Lâm Tố nói.

 

Lúc cô nhắc đến cá, đôi mắt trong veo sáng ngời, Uông Giai Hoa cũng bị sự vui mừng của cô lây nhiễm, cười nói: “Ồ? Cá gì vậy?”

 

“Chính là vớt được cá từ trò chơi nhỏ vớt cá ấy ạ.” Lâm Tố nói, “Cháu vớt ba lần, mới vớt được một con duy nhất.”

 

Nói đến đây, Lâm Tố vẫn có chút tiếc nuối.

 

Cô nói xong, Uông Giai Hoa giống như cũng nhớ đến, bà nói: “Cô cũng đi cùng con gái chơi rồi, khi đó con bé đến một con cũng không vớt lên được, nhất quyết muốn tiếp tục vớt, cuối cùng mua cho con bé hai con, con bé cũng không thích. Cá con vẫn là bản thân vớt mới được, có cảm giác thu hoạch.”

 

Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố điên cuồng gật đầu.

 

Nhìn dáng vẻ Lâm Tố tán đồng với bà, Uông Giai Hoa lại mỉm cười, hỏi: “Cá dễ nuôi không?”

 

Nhắc đến nuôi cá, Lâm Tố lại nói nhiều thêm.

 

“Dễ nuôi. Mua một bể cá, cung cấp oxy bên trong, sau đó đúng giờ ném thức ăn cho là được.” Nhắc đến thức ăn, Lâm Tố nhăn chóp mũi, nói: “Nhưng thức ăn cho cá không thể thả quá nhiều, ăn quá nhiều nó sẽ no chết.”

 

“Đúng vậy, thức ăn cho cá quả thực không thể cho ăn quá nhiều.” Uông Giai Hoa thuận theo lời cô cười một tiếng, lại hỏi: “Chỉ một con cá vàng con, cháu mua cho nó kiểu bể cá thế nào?”

 

Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố đáp: “Là loại lớn nhất.”

 

Cô nói xong, biểu cảm của Uông Giai Hoa rõ ràng sững sờ, Lâm Tố khoa tay miêu tả bể cá nhà cô một chút, chiều dài khoảng chừng sải tay cô.

 

“Dài như vậy. Công trình bên trong rất xa hoa, có san hô, núi giả, đá cuội, rất xinh đẹp.”

 

Lâm Tố hào hứng giới thiệu bể cá nhà mình, Uông Giai Hoa bình tĩnh nghe, sau khi nghe xong, Uông Giai Hoa: “Thả cá nhỏ ở bên trong cháu tìm được sao?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Ặc. Hóa ra vấn đề này không chỉ Đào Mục Chi có thể suy nghĩ đến, mọi người đều có thể suy nghĩ đến nha. Ban đầu Đào Mục Chi nói để cô mua bể cá nhỏ, cô còn tưởng rằng Đào Mục Chi là không tín nhiệm cô, cảm thấy cô nuôi không được Độc Miêu.

 

Hóa ra anh thật sự cảm thấy mua bể cá lớn sẽ không tìm thấy Độc Miêu.

 

Nhất là lúc thay nước, không chừng sẽ thay Độc Miêu đi luôn.

 

Lâm Tố: “...”

 

Xem ra Uông Giai Hoa hỏi ra vấn đề này với Lâm Tố, Lâm Tố thoáng rơi vào trầm tư không nói. Uông Giai Hoa nhớ đến dáng vẻ ban nãy cô miêu tả bể cá, cười, nói: “Bể cá lớn như vậy, hẳn là tốn không ít tiền nhỉ?”

 

Lâm Tố còn đang suy nghĩ vấn đề bể cá, nghe thấy Uông Giai Hoa hỏi, cô ngẩng đầu lên nhìn Uông Giai Hoa, đáp: “Thật ra cũng tàm tạm, 18 nghìn tệ.”

 

Nghe đến giá cả bể cá, Uông Giai Hoa không thể tưởng tượng nổi: “18 nghìn tệ, chỉ để nuôi một con cá?”

 

Lâm Tố: “... Đúng vậy.”

 

Là có chút quá phô trương lãng phí sao? Nhưng cô cũng chỉ có một mình Độc Miêu thôi, đương nhiên là muốn cho nó thứ tốt nhất rồi.

 

“Vậy xem ra cháu rất thích con cá này.” Không chờ cô giải thích, Uông Giai Hoa nói một câu.

 

Nghe được Uông Giai Hoa nói như thế, Lâm Tố giống như là tìm được tri kỉ, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, cháu rất thích, cho nên cháu mới muốn mua cho nó thứ tốt nhất.”

 

“Vì sao vậy?” Sau khi Lâm Tố nói xong, Uông Giai Hoa hỏi một câu.

 

Uông Giai Hoa hỏi xong, Lâm Tố: “...”

 

Cái này còn có vì sao cái gì, không phải đã nói là cô thích nó sao?

 

Uông Giai Hoa cũng không để ý sự mơ hồ trong mắt cô, bà nhìn cô, yên tĩnh nói: “Cháu nuôi nó, muốn chịu trách nhiệm với nó, cháu thích nó, muốn đem thứ tốt nhất cho nó, có đúng không?”

 

Nghe Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố suy tư một lát, rồi gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Vì sao? Sao cháu lại nghĩ đến muốn làm như vậy rồi thực hiện?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Hiện tại đầu óc Lâm Tố có chút đứng máy, cô không hiểu lời Uông Giai Hoa lắm. Ban nãy Uông Giai Hoa hỏi cô sao có thể nghĩ đến muốn đối xử tốt với cá con mình thích, cá con mình chịu trách nhiệm như vậy, câu hỏi này thật ra không nói ra được đáp án, bởi vì đây là bản năng con người…

 

Lúc nghĩ đến đây, mi mắt của Lâm Tố nặng nề rung lên, mi tâm cô hơi nhíu, ngước mắt nhìn về phía Uông Giai Hoa. Uông Giai Hoa vẫn bình tĩnh nhìn cô chăm chú, không phải bà đang chờ câu trả lời của cô, là bà đang chờ bản thân cô suy nghĩ rõ ràng.

 

Xuất phát từ bản năng, xuất phải trách nhiệm, cô sẽ dốc hết sức chăm sóc Độc Miêu của cô. Mà so sánh mà nói, mẹ sinh ra cô, đối với mẹ mà nói, bà cũng là dốc hết sức chăm sóc cô.

 

Thế nhưng hình như mẹ của cô không phải vậy.

 

Chủ đề quanh đi quẩn lại, hình như lại trở về bài tập Uông Giai Hoa để lại cho cô ở buổi khám trước.

 

Ánh mắt của Lâm Tố hơi thu lại.

 

Từ bầu không khí hòa hợp ban nãy, đến bầu không khí yên lặng như hiện tại, cũng chẳng qua chỉ là thời gian mấy câu nói. Uông Giai Hoa vẻ mặt như thường, biểu cảm của Lâm Tố giãn ra co lại, cô vịn vào tay vịn ghế, ngón tay bởi vì lúc nắm chặt tay vịn dùng sức quá mức mà đốt ngón tay trắng bệch.

 

Nhìn qua đốt ngón tay trắng bệch của Lâm Tố, Uông Giai Hoa nói: “Vấn đề lần trước cô hỏi cháu từng suy nghĩ chưa?”

 

Uông Giai Hoa vẫn hỏi ra, mà sau khi nghe được bà ấy nói, Lâm Tố ngước mắt nhìn bà.

 

Con mắt cô giống như mực đậm rơi vào trong nước thoáng cái nhuộm ra, cảm xúc rực rỡ nhưng lại không nhiều màu sắc, chỉ có màu mực đen ở trong mắt cô chảy xuôi, va chạm, cô như là đang suy nghĩ nghiêm túc nghiêm nghị.

 

Không biết qua bao lâu, Lâm Tố thu lại ánh mắt, cô cúi đầu nhìn mép bàn làm việc, nói.

 

“Nhưng cháu không cảm thấy mẹ không yêu cháu, có thể bà ấy chỉ là dùng cách thức có chút không đúng.”

 

Lâm Tố lướt qua vấn đề bà hỏi, nhưng là sau khi lướt qua, là phần mở rộng sau khi xác nhận đáp án của câu hỏi và lời giải thích cho mẹ của cô.

 

Cô đã nhận ra mẹ cô khống chế tinh thần với cô, nhưng cô không cho rằng là sai lầm của mẹ, cô cảm thấy là sai lầm của cách thức mẹ yêu cô…

 

Lâm Tố bào chữa cho mẹ, Uông Giai Hoa vẫn lẳng lặng nghe, sau khi Lâm Tố nói xong, Uông Giai Hoa thu lại ánh mắt, nói: “Cháu có thể đi hỏi thử bà ấy.”

 

Uông Giai Hoa nói xong, ánh mắt Lâm Tố nâng lên, nhìn về phía bà.

 

“Đừng hỏi là có khống chế tinh thần cháu không. Cháu chỉ cần nhớ lại chuyện đã qua, chuyện cháu có chỗ nghi ngờ, hỏi thử bà ấy vì sao phải làm như vậy, đáp án của cháu sẽ rõ ràng hơn bây giờ rất nhiều.” Uông Giai Hoa nói.

 

Uông Giai Hoa nói xong, lông mày Lâm Tố nhíu chặt.

 

Cô như là rơi vào một trận chiến mới. Phải đi lật đổ tình yêu của người bản thân yêu thương nhất trong 22 năm với cô, còn có thừa nhận người yêu mình nhất trên thế giới này hóa ra không yêu mình, đều là chuyện cực kỳ đau khổ.

 

Nhưng Lâm Tố nhất định phải đi làm.

 

“Cô cũng không muốn để cháu và mẹ cháu giằng co quyết liệt, chỉ là muốn cháu làm rõ ràng vấn đề tâm lý của cháu. Nếu như cháu không rõ ràng, như vậy cháu vẫn ở trong vòng xoáy nước đó. Vòng xoáy nước này là mẹ cháu dựng nên cho cháu, bây giờ cháu bởi vì tình yêu của cháu với bà ấy, và tình yêu của bà ấy với cháu mà do dự muốn hay không muốn nhảy ra.”

 

“Cháu nhất định phải nhảy ra. Lâm Tố, sau khi nhảy ra, vòng xoáy nước kia mới kết thúc, cháu mới có thể ở bên ngoài vòng xoáy nước nhìn thấy mắt xoáy bên trong. Tìm thấy mắt xoáy rồi, vòng xoáy nước sẽ tản đỉ, cháu cũng khỏe rồi.”

 

-

 

Lâm Tố kết thúc khám và điều trị.

 

Lần khám này so sánh với lần trước thì Lâm Tố cũng không lạnh lẽo trầm trọng, trạng thái của cô tốt hơn rất nhiều. Lần trước Uông Giai Hoa hỏi vấn đề kia, có chút cảm giác phá vỡ. Cảm giác này giống như là cô đứng ở trên một mặt phẳng, bị lật nhào toàn bộ, cảm giác mất trọng lượng khiến cô lập tức bối rối.

 

Mà trải qua hai ngày suy nghĩ, bản thân cô cũng có phương hướng, thật ra là cô nghiêng về bên cô đứng hiện tại. Sau khi đứng ở bên này, còn có vấn đề mới phải xử lý, nhưng không có cảm giác lật nhào ban đầu kia, chỉ có tương đối mệt mỏi thôi. 

 

Lâm Tố đi ra từ phòng khám của Uông Giai Hoa, ra ngoài đụng phải Đào Mục Chi đứng ở cửa. Đầu óc Lâm Tố vốn đang suy nghĩ, sau khi nhìn thấy Đào Mục Chi dừng lại một chút. Mà sau khi cô đi ra, Đào Mục Chi cũng đứng trước mặt cô.

 

“Sao anh ở chỗ này?” Lâm Tố hỏi.

 

Bây giờ mới 5 giờ, anh không làm việc tử tế, đến cửa phòng khám đồng nghiệp nghe lén hả?

 

Bị Lâm Tố hỏi như vậy, Đào Mục Chi bình tĩnh nhìn cô, đáp.

 

“Đi dạo.”

 

Lâm Tố: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)