TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Sao anh đùa giỡn lưu manh thế!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 58: Sao anh đùa giỡn lưu manh thế!

 

Đại Cương bị Lâm Tố hỏi khó, cậu đúng là không có bạn gái. Có điều Lâm Tố cũng không có bạn trai mà, hai người cún FA cùng nhau ăn cơm không phải vừa vặn sao?

 

Nhìn dáng vẻ Lâm Tối vội vàng, Đại Cương bắt đầu có chút nghi ngờ, từ đầu đến cuối cậu ở cạnh mông Lâm Tố, hỏi: “Chị, chị gấp gáp như vậy muốn làm gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Tố: “Mua bể cá.”

 

Đại Cương: “... Mua, mua cái gì?”

 

“Bể cá.” Lâm Tố không kiên nhẫn nói lại lần nữa.

 

Đại Cương: “...”

 

“Đặt ở chỗ nào thế?” Đại Cương vội vàng hỏi một câu.

 

“Đương nhiên là đặt ở nhà chị rồi.” Lâm Tố đáp.

 

Đại Cương thoáng dừng bước chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn nhà kia của Lâm Tố cậu cũng biết. Bởi vì cậu tham gia vào toàn bộ quá trình trang hoàng, mua cho cô một chiếc sofa một cái bàn thấp một tấm thảm một chiếc giường, ngoài ra còn có một cái tủ lạnh…

 

Chỉ vậy thôi.

 

Ban đầu ngay cả sàn nhà Lâm Tố cũng không muốn lát nền, cậu lén chỉ đạo lát nền, sau đó cô phủ một lớp tạp chí và ảnh chụp trên sàn nhà.

 

Căn nhà phong cách Syria như vậy, Lâm Tố cứ ở như vậy mãi, ở hai năm rồi. Không thể mang đồ đạc đến nhà cô, cũng không thể lấy đồ gì từ nhà cô đi.

 

Bây giờ, cô muốn mua bể cá!

 

Đại Cương nghĩ đến câu vừa rồi Lâm Tố hỏi cậu, bình thường không cùng ăn cơm với người khác nói có việc bận là được rồi, vậy mà cô lại hỏi cậu có bạn gái không, khiến cho giống như cô có bạn trai vậy.

 

Mà bây giờ cô lại vội vàng về nhà như vậy, giống như không kịp chờ đợi muốn gặp người nào đó.

 

Đại Cương: “...”

 

Lâm Tố sắp đến bên cạnh xe, Đại Cương bước nhanh xông lên, hỏi: “Chị, bây giờ có phải chị có gia thất (1) không?”

 

(1) Chỉ vợ hoặc chồng.

 

Lâm Tố: “...”

 

Cái gì thất?

 

Lâm Tố quay đầu lại, Đại Cương đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn Đại Cương, nghĩ đến câu hỏi của Đại Cương, Lâm Tố sửng sốt hai giây, gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ánh mắt Đại Cương sáng ngời!

 

“Vậy…” Đại Cương mở miệng.

 

Lâm Tố: “Nhà chị bây giờ nuôi một con cá.”

 

Đại Cương: “...”

 

-

 

Lâm Tố cảm thấy cách nói của Đào Mục Chi liên quan đến cá vẫn có chút chính xác.

 

Nếu như cô tham gia quay phim điện ảnh, lợi ích thu được không thấp. Ngoại trừ chuyện đó ra, lần này nếu như bộc lộ tài năng, sau này tham gia phim điện ảnh ghép cặp, đến lúc tự mình qua phim độc lập, lợi nhuận cũng sẽ như nước dâng thuyền lên.

 

Cô càng ngày càng giàu có!

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố mua cho Độc Miêu (2) nhà cô một bể cá lớn giá 18 nghìn tệ.

 

(2) Con cá con nhỏ xíu Lâm Tố vớt được đó mọi người, ý nghĩa của cái tên này là duy nhất.

 

Bể cá này hiện đại, xa hoa, rất có cảm giác, có phẩm vị, hơn nữa cực kỳ lớn, lớn đến mức sau khi thả Độc Miêu của nhà cô vào trong, ghé vào mặt kính của bể cá, tìm hồi lâu cũng không thấy được Độc Miêu nhà cô.

 

Lâm Tố ghé vào bể cá tìm Độc Miêu, Đào Mục Chi thì cầm máy hút bụi hôm mua bể cá được tặng hút bụi. Anh quét dọn cả phòng, rất nhanh quét đến chỗ trước bể cá. Đào Mục Chi nhìn thoáng qua Lâm Tố, nói.

 

“Nhấc chân lên.”

 

Anh nói xong, Lâm Tố ngoan ngoãn nhấc một chân phải lên, Đào Mục Chi hút xong, nhắc nhở: “Chân trái.”

 

Lâm Tố lại giơ chân trái lên, Đào Mục Chi lại hút một chút.

 

Toàn bộ quá trình, Lâm Tố giống như học sinh tiểu học đang quan sát cuộc sống thường ngày của động vật nhỏ, chuẩn bị viết bài tập nhật ký quan sát vậy. Mặt của cô ghé vào trước bể cá, ánh đèn trong bể cá chiếu lên làn da trắng nõn trên mặt cô khiến nó trở nên trong suốt hồng hào.

 

Đào Mục Chi cầm máy hút bụi, nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, mỉm cười.

 

Rất nhanh Đào Mục Chi đã hút bụi sàn nhà xong, sau khi anh dọn dẹp máy hút bụi một chút, đi đến bên cạnh người Lâm Tố. Hai người cúi người trước bể cá, cùng nhau nhìn cá vàng trong bể cá.

 

Sau khi Đào Mục Chi qua đây, Lâm Tố chớp đôi mắt bởi vì dùng quá độ mà hơi khô khốc, hỏi Đào Mục Chi một câu.

 

“Anh nhìn thấy nó ở đâu rồi sao?”

 

Đào Mục Chi quét mắt tìm cả bể cá, nhìn một lát, ánh mắt chăm chú ở một góc nào đó chỗ san hô bể cá, đáp lại: “Ừm.”

 

“Ở chỗ nào thế?” Lâm Tố hỏi.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi quay lại nhìn cô. Lâm Tố cũng thu lại ánh mắt, quay đầu đối diện với ánh mắt anh, lúc ánh mắt đối diện nhau, Lâm Tố chớp mắt trông mong nhìn anh.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

“Em nhìn lâu như vậy cũng không tìm thấy nó ở đâu?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Bị hỏi như vậy, Lâm Tố cảm thấy có chút mất mặt, cô quay đầu nhìn về hướng bể cá, đáp: “Bể cá này to như vậy, Độc Miêu lại bé như thế, ai có thể nhìn thấy chứ?”

 

“Vậy lúc đó tôi khuyên em mua một cái nhỏ thôi, em còn nhất định muốn cái lớn như vậy?” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đúng vậy, lúc ấy khi mua bể cá, Lâm Tố vào cửa đã muốn cái đắt nhất, Đào Mục Chi khuyên nhủ cô trước tiên mua một cái nhỏ xinh tinh xảo, cô không nghe. Cô giàu nứt đố đổ vách, muốn mua cho Độc Miêu nhà cô một cái tốt nhất.

 

Bể cá này đúng là tốt nhất, nhưng chỉ là vừa so với Độc Miêu nhà cô, có hơi phí phạm.

 

Lâm Tố bị Đào Mục Chi nói đến có chút chột dạ. Nhưng cho dù cô chột dạ, ngoài miệng cô cũng không tha ai, cô quay đầu nhìn Đào Mục Chi, bất mãn nói: “Lúc ấy tôi mua cái đệm kia cho anh cũng là cái đắt nhất trong cửa hàng, sao anh không khuyên tôi mua cái rẻ thôi? Tôi cảm thấy anh chỉ đang hơn thua, anh thấy tôi mua cái bể cá tốt như vậy cho Độc Miêu, chỉ tặng kèm cho anh cái máy hút bụi, trong lòng anh thấy không công bằng.”

 

Lâm Tố dễ dàng ụp cái nồi tâm lý hơn thua cho Đào Mục Chi.

 

Kiểu ụp nồi này Lâm Tố đã nói nhiều vô cùng, sau khi nói xong, đôi mắt còn chột dạ thử nhìn Đào Mục Chi, cuối cùng ráng chống đỡ sức lực đối mắt với anh. Ánh đèn của bể cá phản chiếu tiến vào trong mắt cô, rực rỡ sáng ngời.

 

Đào Mục Chi không để ý cái nồi này, anh nhìn qua Lâm Tố, ánh mắt yên tĩnh dịu dàng. Cứ bình tĩnh như này nhìn Lâm Tố, cô có chút không chống đỡ nổi.

 

Cô nhíu mày, thu lại ánh mắt nhìn bể cá, tiếp tục tìm Độc Miêu. Đào Mục Chi nhìn mắt cô theo vị trí của bể cá lên lên xuống xuống, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

 

Đào Mục Chi từ trước bể cá đứng lên, ngón tay anh chỉ chỉ vào chỗ san hô trong bể cá. Ánh mắt của Lâm Tố men theo chuyển động ngón tay anh, lập tức nhìn thấy cá vàng con nằm trên san hô. Nhìn thấy cá vàng con, mắt Lâm Tố sáng lên, thoáng cái nở nụ cười.

 

“A a a, ở chỗ này ở chỗ này!” Lâm Tố vui vẻ hô.

 

Nhìn cô vui vẻ, Đào Mục Chi rũ mắt, cũng nhìn lại bể cá. Bởi vì vừa rồi ngón tay anh chỉ hai lần ở bên ngoài, bóng ngón tay ảnh hưởng đến cá vàng con, cá vàng con từ chỗ san hô rời đi, vung cái đuôi nhỏ bơi lội trong bể cá lớn.

 

Nhìn thấy dáng vẻ cá vàng con tự do tự tại, Đào Mục Chi quay đầu nhìn về phía Lâm Tố, hỏi: “Ngày mai em có buổi khám và điều trị với giáo sư Uông không?”

 

Lâm Tố đang nhìn Độc Miêu vui vẻ uốn lượn: “...”

 

Bây giờ cô giống cái gì? Cô giống như lúc đang chơi đến vui vẻ, bố cô nói cho cô biết, bài tập ngày mai đã làm xong hay chứ? Mà cô vừa vặn chưa làm xong.

 

Ngay cả tâm trạng nhìn Độc Miêu Lâm Tố cũng không có.

 

Cô cũng từ trước bể cá đứng lên. Sau khi đứng lên, Đào Mục Chi ở ngay bên cạnh cô, Lâm Tố cụp đầu rồi ngước mắt lên nhìn Đào Mục Chi nói: “Có.”

 

Đào Mục Chi nhìn biểu cảm của cô, hỏi: “Không muốn đi?”

 

Lâm Tố lắc đầu phủ nhận: “Không có.”

 

Đào Mục Chi nhìn cô, hỏi: “Vậy sao thế?”

 

Lâm Tố phồng má, bấu ngón tay.

 

Không phải cô không muốn đi, nhưng cũng đúng là có chút khó xử.

 

Cô cảm thấy buổi khám và điều trị với Uông Giai Hoa, giống như là lên lớp vậy. Lúc lên lớp, cô và Uông Giai Hoa trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi tan lớp, Uông Giai Hoa còn sắp xếp bài tập cho cô.

 

Lâm Tố sầu nhất chính là “bài tập” này.

 

Tiết học trước, trước khi tan học, Uông Giai Hoa để lại cho cô một câu hỏi. Hỏi cô là có cảm thấy mẹ của cô khống chế tinh thần cô không, cũng để cô tự mình suy nghĩ.

 

Lâm Tố vốn muốn lười biếng tìm thầy giáo dạy kèm ngoài giờ là Đào Mục Chi hướng dẫn cô, kết quả thầy dạy kèm không giúp đỡ, còn bảo cô tự mình “chèo thuyền”.

 

Bây giờ Lâm Tố có hơi lĩnh hội được sự ví von liên quan đến chèo thuyền nhỏ của Đào Mục Chi.

 

Bây giờ cô đang chèo thuyền cô độc đi trên biển, Đào Mục Chi ở bên cạnh cô, nhưng anh có thể cho cô ăn, có thể đỡ lấy thuyền nhỏ của cô, nhưng toàn bộ động lực tiến về phía trước của thuyền nhỏ ở trên người cô.

 

Lâm Tố rất mệt, dĩ nhiên không phải cô muốn từ bỏ, cũng không mất tinh thần, cũng chỉ là, bây giờ cô hơi mệt mà thôi.

 

Nhưng mệt cũng phải chèo, Lâm Tố bấu ngón tay, giương mắt nhìn về phía Đào Mục Chi, ánh mắt đã khôi phục sự kiên định.

 

“Không sao.”

 

Ban nãy cô như vậy cũng chỉ là ở trước mặt anh thể hiện một chút yếu đuối trong quá trình trị liệu. Cô rất vất vả, nhưng không từ bỏ, hơn nữa tích cực điều chỉnh.

 

Đào Mục Chi nhìn cô, duỗi tay đặt trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ hai cái, nói.

 

“Ngày mai tôi dẫn em đi leo núi. Sau khi thả lỏng một chút, em lại đi tìm giáo sư Uông.”

 

“Ok.”

 

-

 

Hiện tại Lâm Tố đã có thể ngủ sớm dậy sớm.

 

Trước kia cô chìm vào giấc ngủ rất chậm, dẫn đến thời gian ngủ rất muộn. Nhưng bây giờ, cô nhìn thời gian, sau khi cô nói chúc ngủ ngon với Đào Mục Chi xong, trở lại phòng ngủ trước tiên tắm rửa rửa mặt, dính lên gối là ngủ ngay.

 

Chất lượng giấc ngủ cao rất thoải mái, cho nên buổi sáng tỉnh lại lúc 6 giờ, Lâm Tố chẳng những không thấy buồn ngủ, ngược lại cảm thấy tỉnh táo nhẹ nhõm.

 

Sáng sớm, ăn sáng cùng Đào Mục Chi xong, hai người đi leo núi.

 

Điều kiện leo núi của thành phố A tất nhiên không thể so sánh với núi Lâm Long ở trấn cô. Lâm Tố và Đào Mục Chi leo núi ở trong công viên cách nhà Lâm Tố không xa, ngọn núi không lớn không cao, leo lên cũng chỉ 15 phút. Mặc dù thấp nhưng cảm giác leo lên vẫn không thay đổi.

 

Trong không khí đều là hương vị mùa thu mát lạnh, chân trời mạch trời mọc, chiếu rọi toàn bộ thành phố. Thành phố ở trong ánh nắng đỏ bình minh tràn đầy sức sống, tựa như một giây sau có thể từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại.

 

Lâm Tố đứng ở đỉnh núi, hít lấy từng ngụm không khí, cảm xúc không tích cực trong cơ thể cô, toàn bộ đều theo hô hấp của cô bị đẩy ra ngoài. Một lần nữa tiến vào trong cơ thể cô, là ánh nắng đang từ từ lên cao, là gió thu chuyển động bay múa, còn có sương sớm ẩm ướt mát lạnh.

 

Lâm Tố lại được đánh thức lần nữa, trở nên tràn đầy sinh lực.

 

Sau khi leo núi xong, Lâm Tố và Đào Mục Chi trở về nhà.

 

Mặc dù chỉ leo một sườn núi nhỏ, nhưng trên người Lâm Tố vẫn ra mồ hôi toàn thân. Sau khi về nhà,  cô vọt vào trong phòng tắm. Đơn giản kỳ cọ xong, Lâm Tố gội đầu, sau đó quấn mái tóc còn ướt chạy đến bể cá trước sofa nhìn Độc Miêu.  

 

Thời gian hiện tại, ánh mặt trời sáng lớn đã hoàn toàn lên cao, ánh nắng ấm áp rơi xuống ban công, xuyên qua cửa kính ban công, chiếu trên bể cá.

 

Độc Miêu đang ở trong bể cá thỏa sức bơi lội, cái đuôi nhỏ của nó quẫy quẫy uốn éo tiến về phía trước, ánh nắng bám vào trên vảy cá của nó, phát ra một chút xíu ánh sáng vàng.

 

Nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ của Độc Miêu, tay Lâm Tố vô thức muốn lấy thức ăn cho cá, còn chưa chạm đến, sau lưng đã truyền đến tiếng của Đào Mục Chi.

 

“Không thể cho ăn.”

 

Tay Lâm Tố vốn vươn ra, không để lại dấu vết, cẩn thận rụt về.

 

Lâm Tố luôn cảm thấy Độc Miêu quá nhỏ, muốn dùng kiểu nuôi dưỡng nhồi thịt nuôi nó lớn, nhưng Đào Mục Chi nói khẩu vị của cá con không bao nhiêu, ăn nhiều dễ dàng no chết. Mỗi lần cô muốn cho nó ăn, Đào Mục Chi đều sẽ ngăn cô lại.

 

Lâm Tố: “...”

 

Tay muốn cho ăn rụt trở về, Lâm Tố bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Đào Mục Chi.

 

Lúc cô đang đi tắm, Đào Mục Chi cũng đi tắm một cái. Tóc anh ngắn hành động cũng nhanh, trước khi cô đi ra, anh đã về phòng mình thay một bộ quần áo đi làm hôm nay.

 

Vẫn là áo sơ mi sẫm màu, quần tây sẫm màu, thắt lưng sơ vin áo sơ mi, cũng ghim chặt lấy đường nét săn chắc mạnh mẽ dưới áo sơ mi mỏng manh của anh.

 

Ngoại hình của Đào Mục Chi là không thể nghi ngờ, hơn nữa không thể nghi ngờ đến mức khiến người ta sợ hãi, bởi vì kể cả kiểu phụ nữ đã quen nhìn thấy trai đẹp như Lâm Tố, mỗi một lần nhìn thấy Đào Mục Chi xuất hiện, ánh mắt vẫn sẽ luôn dừng lại trên người anh, trái tim cũng sẽ không chịu khống chế mà nhảy loạn lên mấy lần.

 

Sợ bản thân nhìn đến quá mức u mê, Lâm Tố chuyển ánh mắt sang một bên khác, cô cau mày nói: “Nó ở bên trong không có thức ăn cho cá rồi.”

 

Đào Mục Chi cài xong khuy áo ống tay cuối cùng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi trên người cô.

 

“Nhưng sáng sớm trước khi đi leo núi em đã cho cho ăn rồi.” Đào Mục Chi nhắc nhở.

 

“Buổi sáng cho ăn tính là buổi sớm, anh không ăn cơm trưa chắc?” Lâm Tố cãi.

 

“Bây giờ mấy giờ?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố nhìn thời gian trên bể cá, không còn lời nào để nói.

 

Đào Mục Chi đã sửa soạn xong quần áo, anh đi đến bên cạnh cô, cụp mắt nhìn Lâm Tố còn chưa phục lắm, âm thanh dịu dàng.

 

“Nếu như em cảm thấy nó nhỏ, chúng ta có thể mua con lớn.”

 

Lâm Tố nghe thấy đề nghị của Đào Mục Chi, lông mày khó tin nhướng lên, nói với Đào Mục Chi: “Tôi chỉ muốn bản thân nó thôi.”

 

“Em thích nó hả?” Đào Mục Chi hỏi.

 

“Đương nhiên.” Lâm Tố nói.

 

“Vậy thì từ từ nuôi, nó nhỏ đã đẹp rồi, lớn cũng đẹp, quá trình nó từ từ lớn lên cũng đẹp.” Đào Mục Chi nói, anh nói xong, nhìn Lâm Tố nói: “Giống như em vậy.”

 

Ánh mắt Lâm Tố nâng lên.

 

Nhịp tim đập của cô hình như lại không chịu khống chế rồi, răng cô cắn môi dưới, khiến khóe miệng bản thân sắp  rách ra, như vậy mỉm cười quá ngốc.

 

Nhưng trong ánh mắt cô đã vui vẻ.

 

“Sao anh biết khi còn nhỏ tôi xinh đẹp?” Lâm Tố ngửa đầu nhìn Đào Mục Chi nói.

 

Đào Mục Chi cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô: “Tôi từng xem ảnh chụp của em rồi, lúc ở nhà em.”

 

Mi mắt Lâm Tố khẽ nhấc, sau đó lại rơi xuống, cô nói: “Ừm.”

 

Sau khi cô nói xong, đánh giá Đào Mục Chi một câu: “Vậy thẩm mỹ của anh rất không tồi đấy.”

 

Khen Đào Mục Chi, lại khen bản thân cô một chút, Lâm Tố cảm thấy mình thật sự là am hiểu nghệ thuật nói chuyện.

 

Sau khi cô nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Độc Miêu bơi lội trong bể cá, Đào Mục Chi nhìn tâm tình cô tốt lên, đưa tay đặt ở bên mặt cô, véo nhẹ một cái.

 

“Tôi đi làm đây.”

 

Mặt bị Đào Mục Chi véo, mặt Lâm Tố có chút biến dạng, cô cũng chỉ mới 22 tuổi đầu, trên thực tế mặt còn chưa rút đi nét mũm mĩm của trẻ con. Bị véo như vậy, Lâm Tố ngửa đầu nhìn Đào Mục Chi, mất kiên nhẫn nói: “Mau đi mau đi đi.”

 

Bởi vì mặt cô bị véo, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

 

Lâm Tố: “...”

 

“Thả tôi ra!” Mắt Lâm Tố chợt trợn to, duỗi tay nắm lấy tay Đào Mục Chi, lúc bắt được tay Đào Mục Chi, anh cũng buông mặt cô ra.

 

Tay hai người nắm lấy nhau, Lâm Tố: “...”

 

Mặt Lâm Tố cũng không biết là bị véo hay là thế nào, vừa đỏ vừa nóng, cô vội vàng buông tay nắm lấy Đào Mục Chi ra, nhưng dễ dàng bị Đào Mục Chi bắt được.

 

Bàn tay của người đàn ông, vừa lớn lại nóng, giam giữ giữa ngón tay cô cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

 

Lâm Tố: “...”

 

Sao anh có thể đùa giỡn lưu manh như vậy chứ!

 

“Buổi chiều em khám và điều trị xong thì đến phòng khám của tôi, chúng ta cùng về nhà.” Đào Mục Chi nói.

 

Nghe được lời Đào Mục Chi, động tác muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh từ cô dừng lại, ánh mắt cô ngước lên nhìn Đào Mục Chi, lại rơi vào tay anh đang cầm tay cô.

 

“Biết rồi.” Lâm Tố đáp.

 

Cảm xúc của Lâm Tố giống như là đã bình phục lại, thậm chí lúc anh nhắc đến buổi khám và điều trị chiều nay, cũng không có biểu cảm rối rắm giống như tối qua.

 

Đào Mục Chi nắm lấy ngón tay cô, nói: “Tối nay cho em ăn ngon.”

 

Ngón tay của anh khẽ nhéo, giống như đang nhéo lấy trái tim đang đập loạn vui sướng của cô. Máu của Lâm Tố căng chặt lại tản ra, cô ngước mắt nhìn Đào Mục Chi, nói: “Ăn món gì ngon?”

 

Ánh mắt của Đào Mục Chi vốn đang đối diện với cô liếc về bể cá bên cạnh.

 

“Độc Miêu kho?” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố nghe xong: “...”

 

A! Tên cầm thú nhà anh! Tôi cắn chết anh!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)