TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Nói như chị thì có bạn trai ấy!
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 57: Nói như chị thì có bạn trai ấy!

 

Lâm Tố và Đào Mục Chi cùng nhau ôm đống tạp chí và ảnh chụp trong nhà xuống lầu.

 

Máy thu giấy vụn tự động cách chung cư Lâm Tố ở không xa, sau khi Đào Mục Chi dẫn Lâm Tố đi qua, đặt tạp chí và ảnh chụp trên mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi đặt xuống, Đào Mục Chi nhìn thoáng qua Lâm Tố cực kỳ mới lạ với máy thu gom giấy vụn tự động, nói: “Em ở đây thả những thứ này vào, tôi tiếp tục về nhà chuyển.”

 

Một chuyến hai người bọn họ cũng chỉ chuyển được có một chồng thế này, trong nhà còn có bốn chồng nữa, lại phải chuyển tiếp nữa.

 

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố quay đầu nhìn anh, gật đầu: “Ừm.”

 

Nhận được câu trả lời của Lâm Tố, Đào Mục Chi xoay người trở về tòa chung cư Lâm Tố ở. Nếu không phải hôm nay anh dẫn cô qua, có lẽ ngay cả tiểu khu nhà mình có máy thu gom tự động Lâm Tố cũng không biết. Vậy cô chắc chắn cũng chưng dùng bao giờ.

 

Có điều Lâm Tố đáng yêu chứ không đần, thao tác máy thu gom tự động đơn giản, cô hẳn là dựa theo trình tự một lần là biết.

 

Lâm Tố quả thực biết.

 

Sau khi Đào Mục Chi đi rồi, cô dựa theo gợi ý thao tác trên màn hình máy thu gom tự động. Trước tiên dùng WeChat đăng kí một tài khoản, sau đó lựa chọn một chút tên vật phẩm muốn đóng góp vào máy, sau khi lựa chọn giấy vụn, máy thu gom “Ù ù” mở ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miệng máy vừa mở ra, Lâm Tố đi lên bậc thềm, ngó đầu vào trong quan sát. Miệng máy mở không nhỏ, bên trong bốn phía được bao vải to màu xanh lục bao quanh. Sau khi thả đồ vào, giấy vụn thu gom lại sẽ ở trong bao vải to màu xanh lục, chờ túi đầy rồi, sẽ cố định có người đến thu gom. 

 

Thật thuận tiện! Lâm Tố cảm thấy mới lạ thú vị, sau khi nghĩ như vậy, thu đầu về, bắt đầu thả vào bên trong.

 

-

 

Lâm Tố là một phú bà, cô rất giàu có, chi ra 58 nghìn tệ mua đệm, sofa trong nhà còn đặt một hộp ngọc lục bảo. Nhưng mặc dù như thế, cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động hiển thị con số thu nhập hạch toán sau khi thả giấy vụn vào trong máy, căng thẳng hy vọng nó có thể đột phá ba chữ số.

 

Ở trước máy thu gom tự động, Lâm Tố không chỉ học được cần cù tiết kiệm, bảo vệ môi trường, còn học được tích lũy vui vẻ. Mỗi lần cô thả tạp chí và ảnh chụp vào trong, số dư cũng sẽ theo đó tăng lên, Lâm Tố cảm thấy mình cần phải chụp thêm nhiều tạp chí, thu chút bản mẫu.

 

Lúc Lâm Tố nhìn chằm chằm số dư trên màn hình di động, Đào Mục Chi cũng đặt mấy quyển tạp chí cuối cùng vào trong. Sau khi bỏ vào, Đào Mục Chi ấn nút đóng cửa, bên trong tự động cân trọng lượng những quyển tạp chí cuối cùng. Làm xong những chuyện này, Đào Mục Chi cầm khăn ướt lau ngón tay một chút, hỏi Lâm Tố đang nhìn chằm chằm màn hình di động.

 

“Thế nào?”

 

Sau khi anh hỏi xong, hai con mắt Lâm Tố sáng lấp lánh ngẩng đầu.

 

“105.2”

 

Lâm Tố báo con số, sau khi báo số xong, Lâm Tố cầm di động ở trên đường điên cuồng nhảy nhót loạn xạ: “Aaaaaaaaa đột phá 100 tệ! Bán được thật nhiều tiền! Aaaaaaaaaaaaa! Đào Mục Chi, lát nữa tôi sẽ mua cho anh bộ dụng cụ quét dọn đắt nhất!”

 

Đào Mục Chi: “...”

 

“Cảm ơn.” Đào Mục Chi nói tiếng cảm ơn.

 

Lâm Tố vui vẻ, sau khi nhận được lời cảm ơn của Đào Mục Chi, cô nghiêng đầu dịu giọng điệu đà nói: “Không có chi ~”

 

Sau khi nói xong, Lâm Tố cười ha ha, khoác cánh tay Đào Mục Chi kéo anh đi.

 

“Đi đi đi! Đi tiêu tiền!”

 

Đào Mục Chi bị Lâm Tố tinh thần phơi phới kéo đến bước chân nhanh chóng, Lâm Tố thì hai mắt phát sáng, vẻ mặt hào hứng bừng bừng. Nhìn dáng vẻ cô thế này, không biết còn tưởng rằng cô kiếm được bao nhiêu là tiền ấy.

 

Nhưng mà cho dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng chưa chắc có những niềm vui như Lâm Tố bây giờ. Hơn nữa những vui sướng này, là bán đi “đau khổ” của cô mà có được. Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố giống như học sinh tiểu học chuẩn bị đi đến quầy bán đồ ăn vặt tiêu tiền, bước chân theo cô đi về phía trước, khóe môi cong lên một nụ cười.

 

-

 

Tối nay hai người ra ngoài chỉ có hai mục đích. Một là bán tạp chí. Hai là dùng tiền bán tạp chí mua dụng cụ dọn dẹp.

 

Kế hoạch ban đầu của bọn họ đơn giản như thế, mục đích rõ ràng như thế, nhưng sau khi ra khỏi nhà, mục đích của bọn họ tạm thời lại thêm ra.

 

Tiểu khu Lâm Tố ở là tiểu khu cao cấp, bình thường ít ai lui tới. Có điều khoảng thời gian gần đây, có một trung tâm thương mại mới khai trương, trung tâm thương mại khai trương đã mang đến một bộ phận dòng người. Dòng người tụ tập, tự động hình thành chợ đêm. Lâm Tố vừa ra ngoài, đối diện chính là siêu thị, nhưng cô nhìn thoáng qua chợ đêm ánh đèn màu sắc rực rỡ bên kia, lôi kéo Đào Mục Chi chuyển hướng.

 

Chợ đêm này ở ngay trên quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, buổi tối đài phun nước của quảng trường bật đèn, bốn phía đàn phun nước có vòng đu quay ngựa, có xe đạp nhỏ, rất nhiều người đều cùng con cái chơi ở chỗ này. Mà chợ đêm chính là vì nhu cầu của tụi nhỏ mà sinh ra. 

 

Ở chợ đêm có bán hoa, có tô tranh, có phi tiêu, đều rất thú vị. Mà Lâm Tố không bị những thứ kia hấp dẫn chút nào, cô vượt qua những quầy hàng kia, đi thẳng đến trước một sạp hàng vớt cá nhỏ, ngồi xuống nơi đó.

 

Quầy hàng vớt cá nhỏ này rất phổ biến ở chợ đêm. Một chiếc thùng nhựa, bên trong có một đám cá vàng con lít nha lít nhít, thỉnh thoảng còn thả mấy con rùa đen nhỏ.

 

Bạn trả tiền cho chủ quán, chủ quán sẽ cho bạn một cái vợt vớt cá lót giấy, bạn dùng cái vợt này vớt cá. Vớt mấy lần không quan trọng, vớt bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần cái vợt còn dùng được, vớt bao nhiêu cho bấy nhiêu.

 

Cái này có chút yếu tố đánh cược bên trong. Nửa đầu trận đánh cược hôm nay của Lâm Tố còn là ngọc lục bảo lớn cỡ trứng bồ câu, bây giờ đã biến thành lưới đánh cá 10 tệ một lần.

 

Sau khi Lâm Tố ngồi xuống, chủ quán đã nhìn về phía cô, cũng nhìn Đào Mục Chi ở sau lưng cô. Trò chơi nhỏ này, ngoại trừ trẻ con thích chơi, mấy đôi yêu nhau cũng mê tít.

 

Sau khi chủ quán nhìn Đào Mục Chi, cười nhẹ nhàng nói với Lâm Tố: “Cô gái, muốn đến làm một ván không?”

 

“Bao nhiêu tiền một ván?” Quả nhiên Lâm Tố bị hấp dẫn, cô ngẩng đầu nhìn chủ quán hỏi.

 

“10 tệ, rất rẻ, vớt mấy lần cũng được.” Chủ quán nói, ông ấy nói rồi đưa cho Lâm Tố vợt vớt cá cho mấy người Lâm Tố. Vợt cá là một chiếc vợt nhựa đơn sơ, mặt trên dán một lớp giấy mỏng manh. Loại giấy này vào trong nước một cái đoán chừng đã rách luôn, còn vớt mấy lần cũng được nữa chứ.

 

Nhưng Lâm Tố ngẫm nghĩ. Võ công trong thiên hạ, không có chiêu thức nào không phá được. Cô cầm lấy vợt cá nhỏ, chỉ cần nhanh chóng vớt một cái, thừa dịp vợt cá còn nguyên vẹn, vớt cá lên trước, vậy không phải được rồi sao?

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố nói: “WeChat hay là Alipay?”

 

-

 

Lâm Tố trả tiền, cầm lấy vợt cá nhỏ bắt đầu vớt cá.

 

Lâm Tố nhìn bể cá này vô cùng sảng khoái. Bây giờ cô giống như rơi vào trong hố vàng vậy, 10 tệ, có thể vớt bao nhiêu lấy bấy nhiêu, vậy cô chắc chắn là lấy nhiều rồi.

 

Ánh mắt Lâm Tố ngưng tụ, nghiêm túc cẩn thận, sau khi tìm tòi xác nhận khu vực cá con tụ tập đông đúc nhất trong bể cá, cô ghi nhớ quy tắc vớt cá ngay từ đầu đã chốt sẵn cho bản thân “Vững vàng chuẩn xác hung ác”, cô nhanh chóng vợt về phía khu vực nhiều cá nhất.

 

Vợt cá thoáng cái rơi vào trong nước, đám cá con cảm nhận được động tĩnh, tản ra bốn phía, kém xa lúc chi chít ban đầu. Mặc dù như thế, bên trong vợt của Lâm Tố vẫn vớt được tám chú cá con màu đỏ. 

 

Cá vừa vào lưới, ánh mắt Lâm Tố sáng lên, mang theo quyết tâm nhất định phải được, xách vợt cá từ bên trong bể cá ra.

 

“Ông chủ, cá này chúng tôi cầm thế nào…”

 

“Tõm…”

 

Lúc Lâm Tố chuẩn bị hỏi thăm ông chủ, cá vợt được cầm thế nào, âm thanh nước rơi trên mặt nước vang lên, Lâm Tố quay đầu lại, cá nhỏ ban nãy cô vớt được đã từ trong đáy lưới của vợt một lần nữa rơi trở lại bể cá.

 

Lâm Tố: “...”

 

Lâm Tố sửng sốt có chừng ba giây. Mà trong ba giây này, biểu cảm của ông chủ thậm chí không có biến hóa gì, vẫn là nụ cười đầy mặt như cũ, hòa thuận phát tài.

 

Chủ yếu là cảnh tượng này ông ấy nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, cũng không cảm thấy lạ lùng gì.

 

Nhìn Lâm Tố cầm vợt cá, một lát sau nhìn nhìn mặt trên, một lát sau nhìn nhìn mặt dưới, ông chủ cười híp mắt giải đáp vấn đề cô chưa hỏi xong.

 

“Đến lúc đó sẽ dùng túi nilon đựng, về nhà cô có thể tìm một cái bình để nuôi. Ai da, cá con chỗ chúng tôi đều là giống tốt, cô nhìn xem lộng lẫy xinh đẹp biết bao, lớn lên sẽ càng sáng hơn. Những con cá con này, vớt chút về nhà, nuôi trong nhà nhìn chúng tâm tình cũng sẽ tốt hơn.”

 

Ông chủ khen xong cá nhà mình, sau đó lại cười nhìn về phía Lâm Tố, nói: “Cô gái, muốn chơi một lần nữa không?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Vừa rồi ông chủ khen cá nhà mình tốt đẹp bao nhiêu, thật ra cô cũng không nghe lọt lắm. Cô không quan tâm cá có tốt hay không, cô chỉ quan tâm cô có vớt được cá hay không.

 

Vừa rồi những con cá kia rõ ràng đều ở trong lưới hết rồi, sao cầm lên lại rớt mất.

 

“Tõm” một tiếng, một con cũng không chừa lại cho cô.

 

Ham muốn hơn thua của Lâm Tố xem như đã được kéo lên!

 

“Lấy ra.” Lâm Tố lấy di động ra lại thanh toán 10 tệ, bắt đầu vớt cá lần nữa.

 

Cô cảm thấy trò chơi như vớt cá nhỏ, ngoại trừ sự thông minh của chính cô ra, còn phải tích lũy kinh nghiệm. Ví dụ như lần này, cô đã biết, lúc vớt cá quả thực phải nhanh, nhưng lúc cầm vợt vớt cá lên, nhất định phải chậm. Nếu không thì giấy trên lưới cá có thể sẽ rách bất cứ lúc nào, cá cũng sẽ trượt xuống bất cứ lúc nào.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố lại một lần nữa nín thở tập trung tinh thần, cô căng thẳng nuốt nước bọt, cầm vợt cá tìm đến chỗ nhiều cá nhất, khua về chỗ đó một vòng, sau khi giữ được 7-8 con cá, mi mắt của Lâm Tố theo động tác của cô cẩn thận từng li từng tí nhấc lên.

 

Lúc cô cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi nhấc lên, đám cá con bị lưới đánh cá giữ lấy bắt đầu tự mình cứu mình. Chúng giống như rơi xuống chảo dầu, nhảy lên thật cao, hai ba giây, lưới của Lâm Tố còn chưa rời khỏi mặt nước, cá con trong đó đã chạy sạch.

 

Lâm Tố: “...”

 

“A!” Lâm Tố bất mãn muốn giáo dục mấy chú cá một chút, kết quả cô vừa nhấc lên như vậy, ài, lưới cá của cô cũng thủng luôn.

 

Lâm Tố: “...”

 

Trò chơi khỉ gì thế này?

 

Trò chơi không phải để khiến người ta vui vẻ hả, sao cô chơi hai ván đã chơi đến cả bụng lửa giận rồi.

 

Vợt cá trên tay Lâm Tố lại nát rồi, cảm xúc trên mặt cô, ngay cả ông chủ cũng nhìn ra sự tức chết của cô. Nhưng ông chủ đã gặp nhiều tình huống này rồi, đương nhiên tâm vững vô cùng.

 

“Cá con đương nhiên biết nhảy rồi, thế này mới chứng minh cá khỏe mạnh, cũng chứng minh vớt cá có chút khó khăn. Nếu như không có độ khó, một người vớt cái được mấy chục con, một con cá tôi mua đã hơn vài tệ, cứ bị người ta vớt đi như thế, tôi còn làm ăn gì nữa chứ?”

 

Sau khi trình bày trò chơi vớt cá có bao nhiêu khó khăn, ông chủ trấn an Lâm Tố: “Phần lớn mọi người đều như vậy. Có điều tôi nhìn ra được, cô bé như cô rất có thiên phú vớt cá, hơn nữa giỏi tổng kết kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ thành công.”

 

Nói xong, ông chủ cười híp mắt hỏi Lâm Tố: “Muốn chơi thêm lần nữa không?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Bây giờ Lâm Tố là cảm giác gì? Cô cảm thấy như gặp phải mìn điếc im lìm, nếu trực tiếp phát nổ thì cô cũng quên luôn chuyện này đi. Nhưng bây giờ cái này lên không được xuống không xong, Lâm Tố cảm thấy nếu như hôm nay cô không vớt được cá, có lẽ tối đến cũng đừng nghĩ đến đi ngủ.

 

Chiến thuật tâm lý của ông chủ cực kỳ thành công, Lâm Tố lại trả tiền, một lần nữa cầm vợt lên.

 

Ở lần thứ ba, Đào Mục Chi nghe ông chủ nói xong, quan sát Lâm Tố. Nhìn cô cầm vợt cá, sắp bắt đầu vớt, Đào Mục Chi cũng ngồi xổm bên cạnh cô.

 

“Đừng muốn vớt quá nhiều, chỗ cá nhiều nước cũng nhiều, lưới cá như vậy rất dễ phá.” Đào Mục Chi nói với Lâm Tố bên cạnh.

 

Lâm Tố có chút máu dồn lên não, nói: “Tôi đã tiêu 30 tệ rồi! Nếu như chỉ vớt một chút xíu, vậy chẳng phải tôi lỗ rồi sao?”

 

Nghe được lời Lâm Tố nói, Đào Mục Chi nhìn cô, âm thanh bình tĩnh: “Hôm nay em bán tạp chí được bao nhiêu tiền?”

 

“105.2” Lâm Tố nói.

 

Còn có chẵn có lẽ. Nghe cô nói xong, Đào Mục Chi nói: “Em xem em có tiền như vậy, còn để ý 30 tệ kia sao?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đúng vậy nha. Cô bán tạp chí bán một phát được 100 tệ đấy! Vớt ba lần cá nhỏ cũng chỉ tiêu có 30 tệ, cô còn 70 tệ! Không chỉ thế, cô còn chưa tính ngọc lục bảo cô thắng hôm nay đâu nhé.

 

Cảm xúc của lâm Tố vốn căng cứng khẩn trương, dưới sự trấn an bình tĩnh của Đào Mục Chi, chậm rãi thả lỏng. Đào Mục Chi nhìn cá con trong bể cá, nói với Lâm Tố.

 

“Em phải nhớ kỹ, em vớt cá con để vui vẻ, nếu như không vui, vậy em vớt cá con làm gì? Em trực tiếp đi mua cá không được sao?”

 

“Cho nên, mặc kệ bớt mấy con, chỉ cần có thể vớt được, chính là thu hoạch. Thu hoạch rồi, em vui vẻ. Có đúng không?”

 

Đào Mục Chi ngồi xổm bên cạnh cô, kiên nhẫn nói đạo lý với cô, mà nghe Đào Mục Chi nói đạo lý, Lâm Tố giống như một lần nữa nhặt lên tâm tình vui vẻ trước khi cô ngồi xổm trước bể cá.

 

Đào Mục Chi nói rất đúng, cô vớt cá để vui vẻ, nếu như không vui, vậy hoàn toàn không cần phải vớt cá, trực tiếp đi mua là được rồi.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, gật đầu.

 

“Ừm.”

 

-

 

Lâm Tố vớt được một con cá.

 

Cái miệng của Đào Mục Chi thiêng thật đấy, anh nói với cô chỉ cần vớt được là vui vẻ, cô quả nhiên vớt được, cô vớt được một con.

 

Lâm Tố thật là…

 

Có điều vui vẻ vẫn vui vẻ.

 

Lâm Tố vớt được một con cá con vô cùng đáng yêu, cá con màu đỏ, ở trên lưới vợt nhảy nhót tưng bừng, đèn chợ đêm chiếu rọi trên thân cá con, màu sắc cực kỳ xinh đẹp. Vảy của nó được sắp xếp chỉnh tề, có thể nhìn thấy rõ ràng, xem ra cực kỳ khỏe mạnh.

 

Lâm Tố quyết định, cô phải nuôi dưỡng chú cá độc đinh này thật tốt.

 

Sau khi hai người vớt cá nhỏ xong, đi đến siêu thị mua dụng cụ dọn dẹp, Sau khi mua xong dụng cụ dọn dẹp, hai người cùng nhau trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Đào Mục Chi bắt đầu lau dọn sàn nhà. Sàn nhà không tính là bẩn, nhưng sẽ có một chút bụi, nếu như có máy hút bụi sẽ thuận tiện hơn nhiều. 

 

Lúc Đào Mục Chi làm việc, Lâm Tố xách túi nilon nước cùng với chú cá con gần như không nhìn thấy hành tung, đi khắp các căn phòng trong nhà.

 

Cô chạy hồi lâu, cuối cùng xách túi nước đứng giữa phòng khách, nhìn Đào Mục Chi xin giúp đỡ.

 

“Cá để chỗ nào bây giờ?”

 

Túi nilon trong suốt, cũng không tính là rất dày, bây giờ còn bắt đầu có chút rỉ nước. Cô nói xong, Đào Mục Chi dừng việc quét dọn, cầm lấy cái túi trong tay Lâm Tố.

 

Sau khi Đào Mục Chi cầm lấy túi, anh đi đến trước tủ lạnh, mở tủ lạnh, tìm một bình nước khoáng thủy tinh, mở ra, đổ nước khoáng vào trong bình nước. Đào Mục Chi dùng nước nóng cọ rửa sơ qua hơi lạnh bình nước khoáng mang theo từ trong tủ lạnh.

 

Sau khi nhiệt độ bình nước gần về bình thường, Đào Mục Chi lấy chút nước máy, mở túi nilon ra, đổ cá con vào trong bình nước.

 

Lúc Đào Mục Chi sắp xếp ổn thỏa cho cá con, Lâm Tố cũng đứng ở sau lưng anh, ngó đầu nhìn theo sát hành động của anh. Cô nhìn Đào Mục Chi đổ hết nước trong túi ra, sau làn nước trong suốt, một chú cá con xinh đẹp nhỏ nhắn “Tõm” một cái, rơi vào trong bình thủy tinh.

 

Lâm Tố nhìn thấy cá con thuận theo bình nước trong suốt lặn xuống, mắt cô thoáng sáng lên, vui vẻ mỉm cười.

 

“Cầm lấy đi.” Sau khi Đào Mục Chi bỏ cá con vào, lau sạch sẽ nước ở thân bình, đưa cho Lâm Tố chờ sau lưng.

 

Lâm Tố vui vẻ lại cẩn thận nhận lấy bình nước, cô ôm lấy bình nước thủy tinh, nhìn cá con bơi lội bên trong, ánh mắt cũng chỉ nhìn nó bơi lội. 

 

Lâm Tố không chớp mắt nhìn chằm chằm cá con, mà Đào Mục Chi thì không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Anh nhìn cô, một chút xíu năng động tươi vui, một vài sinh vật sống đáng yêu cũng sẽ ảnh hưởng đến cô.

 

“Em có thể đặt nó ở bệ cửa sổ phòng ngủ của mình.” Đào Mục Chi đề nghị.

 

“Vì sao?” Lâm Tố ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Ngày suy nghĩ đến, đêm sẽ nằm mơ. Em nhìn cá, nói không ngừng nằm mơ cũng sẽ mơ thấy cá.” Đào Mục Chi nói. Nói đến đây, anh đối diện với ánh mắt của Lâm Tố, bổ sung.

 

“Nếu như trong mơ mơ thấy cá, sẽ phát tài.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Thật hả!?

 

Sau khi Đào Mục Chi nói xong, ánh mắt của Lâm Tố lập tức trở nên sáng rực. Hai mắt cô có thần nhìn Đào Mục Chi, nói: “Vậy tôi muốn mua bể cá, đặt ở vị trí góc sofa. Nếu như tôi ngủ trên sofa, thì có thể nhìn thấy nó trước khi ngủ rồi.”

 

Bắt đầu từ lúc mua những vật phẩm cần thiết như đệm bàn ăn, bây giờ cô bắt đầu muốn mua vật phẩm trang trí như bể cá.

 

Đào Mục Chi nghe cô nói vậy, đối diện với ánh mắt cô, nói: “Đương nhiên là được rồi.”

 

“A!” Lâm Tố vui vẻ giơ bình lên, sau khi nâng lên, cô một lần nữa nhìn về phía Đào Mục Chi: “Anh phải đi cùng tôi đấy.”

 

Cô nhìn chằm chằm vào Đào Mục Chi yêu cầu.

 

Nghe xong yêu cầu của cô, ánh mắt Đào Mục Chi vẫn bình tĩnh, anh không chút do dự, gật đầu: “Được. Ngày mai tan làm sẽ cùng em đi mua.”

 

“Ok ~” Lâm Tố lại nâng cá con lên lần nữa, vui vẻ, “Vậy tôi đi ngủ đây!”

 

Cô phải mau đi ngủ, mau nằm mơ, phát tài kiếm tiền, mua bể cá thả cá con, mua két sắt đựng ngọc lục bảo, cô còn muốn mua giá sách, mua đèn bàn, mua rất nhiều rất nhiều đồ đạc!

 

-

 

Lâm Tố quả nhiên mơ thấy cá. Ở trong mơ, lúc cô đi đến bên bờ, nhìn thấy trong hồ có con cá lớn đen như mực. Cá lớn rất bự, bự giống như cá voi vậy. Nếu như cô bắt được nó, vậy cô phát tài đã có thể không chỉ đơn giản như ngọc lục bảo.

 

Xưa nay Lâm Tố dũng cảm không sợ gì hết! Lúc ấy cô lặn xuống bơi vào trong làn nước, con cá kia tuy lớn, nhưng thật ra cực kỳ ngoan ngoãn. Sau khi Lâm Tố nhảy vào vậy mà nó lại trực tiếp bơi đến trước mặt cô.

 

Lâm Tố vỗ vỗ đầu của nó, nó chui đến dưới người cô, cõng cô trên người. Lâm Tố không cần tốn nhiều sức, đã bắt được con cá lớn này.

 

Nhưng bắt được, cần phải đưa cá về bờ, Lâm Tố ngồi trên đầu cá, giống như cưỡi ngựa, chỉ huy nó tiến lên. Cá lớn cực kỳ nghe lời, mang theo cô hướng về phía bờ.

 

Mắt thấy sắp đến bờ rồi, đột nhiên hồ nước cuồn cuộn, giống như buổi đêm mưa to gió lớn dưới biển sâu vậy, mặt nước giống như ở trong túi nilon thật lớn, bị đung đưa lên xuống cuồn cuộn, nước trong hồ cũng đánh nhau loạn xạ.

 

Dưới sự chấn động này, Lâm Tố ôm cá lớn thật chặt, nhưng trên thân thể cá lớn trơn quá, Lâm Tố ôm nó, một giây sau, cá lớn xoay người một cái, Lâm Tố từ trên thân cá lớn rơi xuống dưới.

 

Cảm giác đột nhiên xoay chuyển sau đó mất trọng lượng rơi xuống này khiến Lâm Tố tỉnh giấc từ trong mộng.

 

Cô chợt ngồi dậy từ trên giường, trong đầu cô, còn đang chiếu lại giấc mơ kia vô số lần.

 

Giấc mơ này cô chưa mơ xong, nhưng ở trong mơ cô chắc đã chết rồi, từ trên nơi cao như vậy rơi xuống, cho dù không chết được mưa gió kia cũng không tha cho cô.

 

Bên ngoài trời đã sáng, Lâm Tố đỡ trán khẽ thở hổn hển bình ổn cảm xúc. Cô ngẩng đầu, nhìn bình nước đặt trên bệ cửa sổ. Cá trong bình nước còn đang tự do tự tại bơi lội, cực kỳ xinh đẹp.

 

Sau khi nhìn thấy cá con, tâm tình Lâm Tố từ trong mộng cảnh quay trở lại.

 

Cô không nên nổi lòng tham như vậy, cũng không nên tin vào lời Đào Mục Chi nói cái gì mà nằm mơ mơ được cá lớn sẽ phát tài. Lần này hay rồi, tài còn chưa phát được, ngược lại dọa cô sợ hết hồn.

 

Lúc ấy nếu như cô không muốn phát tài, chắc cô căn bản sẽ không nhảy vào trong hồ bắt cá lớn. Nếu như không bắt cá lớn, cô sẽ không chết.

 

-

 

Sau kỳ nghỉ, công việc của Lâm Tố chậm rãi bắt đầu lại. Đại Cương biết cứ đến kỳ nghỉ cô đều sẽ trở về nhà ở bên mẹ cô, cho nên rất ít khi sắp xếp công việc vào kỳ nghỉ cho cô. Kỳ nghỉ không làm việc, vậy dĩ nhiên cũng chất đống đến sau kỳ nghỉ.

 

Bắt đầu từ buổi sáng, máy ảnh của Lâm Tố vẫn không ngừng “tách tách tách tách” chụp ảnh ở studio liên tục, chụp mãi đến 5 giờ chiều.

 

Nếu như là trước kia, Lâm Tố sớm đã sắp mệt chết, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy vẫn ổn. Ngủ đủ giấc, còn có sau khi leo núi, khí sắc ngày càng tốt lên, còn có một ngày ba bữa Đào Mục Chi hầu hạ, mặt khác cô cũng kiêng rượu cai thuốc, thân thể bây giờ quá khỏe mạnh.

 

Không chỉ thân thể, tinh thần cũng cực kỳ tốt.

 

5 giờ chiều, Lâm Tố chụp xong cảnh cuối cùng, cô đứng sau máy tính, nói phương hướng chỉnh sửa với chuyên viên chỉnh sửa. Sau khi nói xong, Lâm Tố kết thúc công việc.

 

Bây giờ đã 5 giờ, Đào Mục Chi cũng sắp tan làm, chờ hai người cùng nhau về nhà ăn cơm, còn phải đi mua bể cá lớn nữa.

 

Lâm Tố cầm máy ảnh đi ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi studio, đã thấy Đại Cương chạy về phía cô.

 

“Chị! Chị ơi!” Đại Cương dáng dấp mập mạp, trắng trắng mềm mềm, tóc lại đen như mực, lúc chạy có chút giống như bánh mochi vị oreo.

 

Cũng đã lâu cô không gặp Đại Cương rồi, nhìn thấy Đại Cương chạy đến, Lâm Tố cầm máy ảnh khoanh tay, cười cậu.

 

Chờ Đại Cương chạy tới, Lâm Tố mỉm cười nhìn cậu.

 

“Cậu tới làm gì?”

 

Người đại diện không cần tới xem công việc của nhiếp ảnh gia, chỉ cần là người làm phương tiện truyền đạt trên dưới là được.

 

Vừa rồi Đại Cương không chú ý, chờ sau khi chạy đến gần, Đại Cương mới nhìn Lâm Tố trước mặt, cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Thật ra Lâm Tố vẫn là Lúc Tố trước kia, chỉ là cô lại giống như hoàn toàn thay đổi rồi. Lâm Tố trước kia giống như một quả pháo đỉnh cấp, trên người vĩnh viễn có một mùi thuốc súng đen kịt, cô mỏng mảnh gầy yếu lại nhợt nhạt, như con ma bệnh ốm đau.

 

Nhưng bây giờ, Lâm Tố vẫn mỏng manh như thế, nhưng cùng với sự mỏng manh, sống lưng cô thẳng tắp, tóc cô buộc lên thành một búi tóc đuôi ngựa thật dài, lộ ra cái cổ xinh đẹp của cô.

 

Toàn bộ trán cô lộ ra ngoài, trên gương mặt nhỏ nhắn, khí sắc hồng hào, làn da trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp thế này, còn tô điểm một đôi mắt sáng ngời.

 

Tinh thần của một người thể hiện rõ nhất ở đôi mắt.

 

Đôi mắt hiện tại của Lâm Tố, là lần sáng nhất từ khi cậu biết cô.

 

Cô giống như hồ sen bị bùn đất che phủ, rũ một thân bụi đất rơi xuống, bây giờ sáng rực tươi đẹp, sức sống lạ thường.

 

Đại Cương cũng bị khiếp sợ!

 

“Chị, chị chị…” Đại Cương khiếp sợ nói không ra lời, thậm chí còn không chú ý đến câu hỏi của Lâm Tố. Nghe cậu ấy gọi lắp bắp chị chị, Lâm Tố cũng không tức giận, tốt tính đáp lại.

 

“Ừm ừm ừm, em trai em trai…”  

  

Đại Cương: “...”

 

Còn biết đùa cậu! Chị Lâm Tố của cậu trở về rồi! Hốc mắt Đại Cương nóng lên, cậu muốn ôm Lâm Tố khóc.

 

Nhưng cậu không dám.

 

Ai biết Lâm Tố bây giờ có phải chỉ là ngoài mặt có kiên nhẫn thôi hay không, cậu thật sự ôm rồi, ngộ nhỡ bị chị ấy đánh cho một trận thì phải làm sao bây giờ.

 

Nghĩ đến đây, Đại Cương vội vàng lấy lại tinh thần, nói với Lâm Tố: “Em là vì chuyện phim mới của đạo diễn Tề Đồ đến tìm chị. Tề Đồ mới chuẩn bị một bộ phim, quá trình quay phim chia ra ở thành phố A và thành phố B. Phần quay chủ yếu của phim ở thành phố B, nhưng hai nơi cách nhau quá xa, tổ đạo diễn Tề Đồ bên kia nói là muốn tìm một người quay phim, một mặt làm người quay phim, mặt khác quản lý chuyện quay chụp thành phố A bên này, chính là tương đương với tổ B của tổ quay phim. Bên kia liên hệ em, để em hỏi thử chị xem có hứng thú không.”

 

Lâm Tố nghe Đại Cương nói với cô chuyện bộ phim.

 

Lâm Tố quen biết Tề Đồ, Tề Đồ cũng xem như là đàn anh của cô, nhưng hai người thật ra cũng không kém bao nhiêu tuổi, Tề Đồ cũng xuất thân từ nhiếp ảnh gia, năm ngoái chuyển nghề làm đạo diễn. Bộ phim đầu tiên là đạo diễn phim điện ảnh ghép cặp (1) của đạo diễn khác, sau khi ra mắt, phần anh quay phim có tiếng vang không tệ. Không thì hôm nay đã không có phần quay bộ điện ảnh hoàn chỉnh đến tìm cô rồi. 

 

(1) Thế loại phim điện ảnh có nhiều câu chuyện khác nhau, có thể do nhiều đạo diễn phụ trách mỗi người một phần, ví dụ như bộ điện ảnh “Tôi và quê hương của tôi”...  

 

Thật ra làm nhiếp ảnh gia, cũng có con đường phát triển sự nghiệp. Hoặc là tiếp tục chụp ảnh, hoặc là chuyển nghề quay phim điện ảnh. Tương đối mà nói, quay phim điện ảnh tốt hơn chụp ảnh rất nhiều, hơn nữa hoàn cảnh giới giải trí bây giờ, nhu cầu với người quay phim chất lượng cao vẫn rất lớn.

 

Lâm Tố đã từng nhận không ít chuyện bảo cô vào đoàn phim làm người quay phim, đây xem như là bước chuyển nghề đầu tiên đi. Nhưng Lâm Tố đều không nhận lời.

 

Lúc ấy cô bị vây vào trong trạng thái qua ngày nào tính ngày ấy. Hôm nay chụp xong, ngày mai không công việc thì nằm, ngày kia có việc lại tiếp tục chụp. Hơn nữa lúc đó, cô cũng không biết bản thân cô sẽ chết lúc nào, nếu như vào đoàn phim, tiến hành quay chụp một thời gian dài, cô chết rồi sẽ còn rất ảnh hưởng đến công việc của người ta.

 

Nhưng bây giờ khác rồi. Đầu tiên, Lâm Tố sẽ không chết, Đào Mục Chi không để cô chết. Tiếp theo, nếu như cô đã quyết định giải quyết tử tế vấn đề tâm lý của cô, vậy sớm muộn có một ngày cô sẽ khỏi hẳn. Vậy đối với con đường sự nghiệp của mình, cô cũng cần đưa vào danh sách quan trọng, bây giờ cơ hội công việc này chính là điểm sáng không tệ.

 

Đối với việc chụp ảnh hay quay phim Lâm Tố đều rất có thiên phú, chủ yếu xem cô thích làm gì. Nếu như là quay phim điện ảnh, từ từ trở thành đạo diễn chính, cô hẳn có thể kiếm được nhiều tiền hơn đạo diễn hình ảnh.

 

Như vậy, cô có thể mua cho bà nội ngọc lục bảo.

 

Sau khi Đại Cương nói xong, trong đầu Lâm Tố bắt đầu vạch kế hoạch rõ ràng, lên xong kế hoạch chưa đầy giây lát, cô nói với Đại Cương vẻ mặt tràn đầy chờ mong lại có chút thấp thỏm.

 

“Được thôi.”

 

Đại Cương: “...”

 

Sau khi Lâm Tố nhận lời, Đại Cương tựa như có chút không tin lỗ tai mình lắm, cậu nhìn khẩu hình miệng Lâm Tố, hỏi: “Chị, chị vừa mới nói cái gì?”

 

Nhìn dáng vẻ này của Đại Cương, Lâm Tố cười một tiếng, cô cong môi, dùng môi nói rõ chữ với Đại Cương.

 

“Chị nói được thôi!”

 

Huhuhuhuhu! Đại Cương khóc lóc! Vậy mà chị lại nhận lời! Chị còn chu môi với cậu! Huhuhuhu!

 

Cương Cương vui vẻ!

 

Nhìn biểu cảm trên mặt Đại Cương sắp vui đến phát khóc, Lâm Tố cũng bị cười theo, cô cầm máy ảnh, nói với Đại Cương: “Còn có, nếu là chuyện công việc, sắp xếp cho chị là được rồi. Có điều chú ý chọn lọc đấy, tạp chí rác quá chị không chụp, không gửi bản mẫu cho chị, chị cũng không chụp.”   

 

Cô còn chờ hàng mẫu bán lấy tiền đây.

 

Lần này Đại Cương càng cảm động; “Huhuhuhuhu vâng ~”

 

Nhìn dáng vẻ khóc lóc của Đại Cương, Lâm Tố có chút dở khóc dở cười, cô thu lại biểu cảm, giả bộ mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, chị đi đây!”

 

Cô nói xong, đi về phía trước xe mình.

 

Lâm Tố vừa đi, Đại Cương theo đuôi đi cùng, cậu nói: “Vậy chuyện phía đạo diễn Tề Đồ chốt vậy nha, ý của bọn họ bên kia là, nói nếu có thời gian có thể cùng nhau ăn bữa cơm, chị có thể qua không?”

 

Lâm Tố nhíu mày. Bây giờ cô có thể tiếp nhận công việc mới, nhưng cô không muốn xã giao lắm.

 

“Có thể từ chối không?” Lâm Tố hỏi.

 

Đại Cương đáp: “Chắc là được ạ.”

 

Dù sao trước nay cô đều không đi xã giao, trong giới cũng biết hết.

 

“Ok.” Lâm Tố nói xong, tiếp tục đi lên trước.

 

Nhưng cô vừa mới đi chưa được hai bước, đã dừng chân. Lâm Tố quay đầu, nhìn Đại Cương vẫn ở sau lưng của cô.

 

“Còn có chuyện gì?”

 

Đại Cương nhăn nhó đứng bên cạnh cô, có chút ngượng ngùng nói: “Chị ơi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, chị xem hôm nay tâm tình chị tốt như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đại Cương nói xong, lâm Tố trước tiên cạn lời một thoáng, sau đó lập tức từ chối.

 

“Không được.”

 

Đại Cương: “...”

 

Lâm Tố từ chối xong, Đại Cương lập tức ỉu xìu, Lâm Tố nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cậu ấy, hỏi: “Cậu làm gì mà muốn ăn cơm với chị? Cậu không có bạn gái à?”

 

Đại Cương: “...”

 

Có ý gì chứ? Nói như chị thì có bạn trai ấy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)