TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 610
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Nếu như khỏe lại rồi, hình như tôi có thể cách anh càng gần hơn một chút.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 56: Nếu như khỏe lại rồi, hình như tôi có thể cách anh càng gần hơn một chút.

 

Lúc cảm xúc của Lâm Tố đi lên, tốt nhất là thuận theo ý cô, đừng có bất kỳ sự chống đối nào. Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi lập tức dừng xe ở ven đường nháy đèn pha ô tô, xe dừng lại, Lâm Tố tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống.

 

Đào Mục Chi cũng xuống xe, anh đuổi theo, kéo cánh tay Lâm Tố lại, bị Lâm Tố hất ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi bị hất ra, Đào Mục Chi lại kéo tay cô lần nữa.

 

“Trời có hơi lạnh, về nhà trước, về nhà rồi chúng ta nói chuyện.” Đào Mục Chi nói.

 

“Nói chuyện gì?” Lâm Tố muốn hất tay Đào Mục Chi ra lần nữa, nhưng sức lực của anh lớn hơn của cô, lực độ của anh vừa vặn có thể khống chế được cô, đồng thời còn không khiến cô đau. Lâm Tố hất tay hai lần không hất được: “...”

 

Cô không hất nữa, chỉ có người tứ chi phát triển IQ không cao mới có thể chơi trò ấu trĩ anh kéo tôi hất này.

 

“Nếu anh muốn tránh hiềm nghi với tôi, anh còn về nhà tôi làm gì, nói cái gì mà nói.” Lâm Tố nói.

 

Thật ra cuộc trò chuyện của hai người ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì. Đào Mục Chi có thể tránh hiềm nghi, nhưng cô không thể chấp nhận Đào Mục Chi chỉ tránh hiềm nghi với cô.

 

Cô hy vọng có thể có được tất cả của Đào Mục Chi, anh có thể tùy ý làm bác sĩ tâm lý của cô cũng là một trong số đó. Mà một mình Đào Mục Chi không đến làm bác sĩ tâm lý của cô, cô cảm thấy Đào Mục Chi đối với cô thiếu mất một khối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi chỉ là tránh hiềm nghi với em ở phương diện vấn đề tâm lý của em, những vấn đề khác không có.” Đào Mục Chi nói.

 

Đương nhiên cô biết là không có, nếu như có, hôm nay anh cũng sẽ không dẫn cô đến thăm ông bà nội. Nhưng cô nói rồi, cô cảm thấy Đào Mục Chi đối với cô thiếu mất một khối, cảm giác này khiến cô cảm thấy cô và Đào Mục Chi giống như là trở nên xa cách.

 

Lâm Tố đứng ở nơi đó, gió đêm thổi đến cô đau cả đầu, khiến lời nói của cô cũng không thông qua đại não đã nói ra rồi.

 

“Nhưng mà tôi muốn thân thiết với anh hơn một chút.” 

 

Lâm Tố nói xong, sự cứng đầu, kiêu ngạo, mất kiên nhẫn, bực bội trong mắt, bởi vì sau câu nói này, giống như bị lửa nóng hóa mềm, đầu của cô lại khôi phục đôi chút tỉnh táo. Nhưng lời nói ra ngoài, cô không có cách nào lấy về, cũng không muốn lấy.

 

Cô và Đào Mục Chi bây giờ là quan hệ thế nào? Đào Mục Chi nói muốn chịu trách nhiệm với vấn đề tâm lý của cô, anh cảm thấy cô là một người tính cách nóng nảy như vậy, người khác muốn chịu trách nhiệm với cô thì không thể làm được sao?

 

Lâm Tố có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dẫn đến có chút bệnh thích sạch sẽ. Giống như trong nhà, bất kể là người ngoài cảm thấy nhà cô bẩn, loạn, sơ sài, nhưng cô không cảm thấy, bởi vì bọn chúng đều thuộc về cô.

 

Ban đầu Đào Mục Chi muốn mua đệm, cô cũng rối rắm rất lâu, vì sao ư, bởi vì đệm là đồ vật ngoại lai. Mua đệm vào trong nhà, tương đương với chứa thêm đồ trong nhà cô. Cô ghét cảm giác có dị vật xâm phạm, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này ở chỗ Đào Mục Chi.

 

Anh không giống thế. Bọn họ lần lượt tiếp xúc, mặc dù mỗi lần cô đều tức muốn chết, nhưng cô như là lần lượt chuyển biến tốt. Cô cũng không phải con ngốc, cô biết ai đối xử tốt với cô, cho nên trước cả khi anh vào nhà, cô đã sớm tiếp nhận anh rồi, cất anh ở trong lòng mình.

 

Trái tim cô hoang vu cằn cỗi, giống như khu không người trên sa mạc, chỉ có cái nóng cháy giữa trưa, và cái lạnh ban đêm, còn có vô số cơn gió.

 

Nhưng bây giờ Đào Mục Chi ở trong lòng cô, anh là bảo bối quý giá nhất trong lòng cô. Mà anh cũng ở trong lòng cô, dọn sạch bão cát, đào giếng nước, trồng cây nhỏ… cho cô, không bao lâu sau, trong lòng cô có thể là một ốc đảo.

 

Cô muốn giữ Đào Mục Chi ở trong lòng, cô không cho phép Đào Mục Chi ở trong lòng cô thiếu mất một khối, bởi vì cái này luôn khiến cô cảm thấy cô sẽ mất đi anh. Cô muốn thân thiết với Đào Mục Chi, đếm số linh kiện trên người anh, từng thứ từng thứ toàn bộ cất vào trong lòng, và cũng không cho phép rơi xuống.

 

Sau khi Lâm Tố nói ra câu kia, Đào Mục Chi dừng bước chân. Bước chân của anh dừng lại, Lâm Tố bị anh giữ lấy cũng dừng lại ở bên cạnh anh. Cô không giãy giụa không phản kháng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng cũng không tha thứ, cô cúi đầu, nhìn hộp ngọc ôm trong lòng, mi mắt rủ xuống, trong mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Đào Mục Chi nghĩ đến lời cô vừa nói, anh cảm thấy trong lòng anh như là cánh đồng lúa mạch bị gió thổi qua, gió thổi tạo thành đợt sóng lúa, trong lòng khắp nơi đều là hương kẹo mạch nha thơm ngọt và cảnh tượng vàng óng ánh.

 

Anh nhìn Lâm Tố, hỏi cô.

 

“Em muốn thân thiết thế nào?”

 

Lâm Tố: “...”

 

“Cái gì mà thân thiết thế nào?” Lâm Tố ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mở lớn mà sáng rực: “Tôi nói không phải là vấn đề thân thiết, tôi nói là anh muốn tránh hiềm nghi với tôi…”

 

Cô còn chưa nói xong, Đào Mục Chi đã ôm cô vào lòng.

 

Cái ôm của Đào Mục Chi rất ấm áp, anh có thể xua tan tất cả cảm xúc của cô, khoảnh khắc cô được anh ôm chặt, Lâm Tố tựa như được gỡ xuống máy khống chế cảm xúc. Tất cả cảm xúc của cô đều xông ra, sau đó cảm xúc không tốt đều bị hơi ấm của Đào Mục Chi xua tan đi, cảm xúc tốt đều được Đào Mục Chi giữ lại tăng thêm. Giống như từng cây bông, giống như nở ra phồng lên.

 

Lâm Tố rơi trên cây bông như vậy, cảm xúc của cô chỉ còn lại vui vẻ, mừng rỡ, còn có sự rung động không kìm được. Cô cũng sẽ nghĩ cái ôm này có phải sẽ chỉ một lần như vậy, chờ cô khỏe lại sẽ không còn nữa. Mà sau khi cô nghĩ ra vấn đề lo được lo mất này, cảm xúc của cô đã được cảm giác an toàn to lớn Đào Mục Chi mang đến chặn lại.

 

Lâm Tố ôm lấy Đào Mục Chi, cô vùi ở trong ngực Đào Mục Chi, khẽ phát ra tiếng ô a, âm thanh rất nhỏ, giống như âm thanh nai con trong rừng sâu chịu uất ức được vỗ về.

 

Sau khi Đào Mục Chi nghe được âm thanh của cô, càng ôm cô chặt hơn.

 

Cảm xúc của Lâm Tố cứ như vậy ổn định trấn an, mà sau khi cảm xúc của cô ổn định, Đào Mục Chi rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cô.

 

Anh đưa tay đặt trên sống lưng gầy yếu của Lâm Tố, cúi đầu gò má cọ giữa mái tóc mềm mại của cô, Đào Mục Chi nói: “Tôi nhất định phải tránh hiềm nghi với em ở phương diện làm bác sĩ tâm lý.”

 

“Quá trình khỏi bệnh của bệnh nhân tâm lý giống như bản thân chèo thuyền trong bóng đêm tìm kiếm ánh sáng, điều này sẽ khiến em sợ hãi, đau khổ, sức cùng lực kiệt, vô cùng vất vả. Nếu như tôi tránh hiềm nghi với em, vậy hiển nhiên không có cách nào cùng em ngồi trên một chiếc thuyền.”

 

“Tôi biết điều này khiến em không thoải mái. Khiến em cho rằng giữa hai người chúng ta như là mặc dù rất gần nhưng lại đứng ở hai đầu con đường.”

 

“Nhưng mà Lâm Tố, tôi không rời xa em. Thuyền của tôi ở ngay sau thuyền của em, tôi cung cấp vật tư cho em, khi có mưa gió đỡ lấy thuyền của em, tôi sẽ theo sát bên em, cho đến khi em đến điểm cuối con đường.”

 

“Chờ đến điểm cuối rồi, chúng ta không cần ở trên thuyền nữa, giữa chúng ta cũng không có con đường kia ngăn cách. Chúng ta sẽ có một đảo nhỏ, trên đảo nhỏ, chúng ta có thể tùy tiện sống thế nào cũng được, em có thể muốn thân thiết với tôi thế nào thì như thế.”

 

Đào Mục Chi ôm cô, đang trấn an và trao cô cảm giác an toàn, nói một đống lời khó hiểu.

 

Anh ví von việc khám và điều trị tâm lý của cô thành chiếc thuyền nhỏ đi trên biển, bởi vì tránh hiềm nghi, bọn họ không thể ở cùng một chiếc thuyền, cô chỉ có thể một mình nỗ lực. Nhưng Đào Mục Chi cũng không rời đi, anh ở ngay bên cạnh cô, giúp đỡ cô, cổ vũ cô. Chờ cô đến điểm cuối rồi, bọn họ sẽ có một đảo nhỏ. Đến đảo nhỏ rồi, bọn họ có thể muốn ôm thì ôm, muốn thân thiết thì thân thiết, muốn làm gì cũng được.

 

Sự so sánh này khiến Lâm Tố nghe có chút mông lung. Cô không hiểu, nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm lắm.

 

Bởi vì Đào Mục Chi cho cô một lời hứa hẹn rõ ràng.

 

Chờ khi cô khỏi hẳn, anh sẽ không tránh hiềm nghi với cô nữa, vậy bảo bối của lòng cô, cũng sẽ không thiếu một một khối. Mặc kệ là đảo nhỏ hay là ốc đảo, chỉ cần có Đào Mục Chi ở đó, cô cũng không có vấn đề gì.

 

Lâm Tố là một người tính cách nóng nảy lại sốc nổi, nhưng sau khi cô giải quyết vấn đề, có thể có được tất cả mọi thứ liên quan đến Đào Mục Chi, mỗi lần vào lúc giải quyết vấn đề như vậy cô đều sẽ trở nên chậm chạp mà kiên nhẫn.

 

Chỉ vì quý trọng, mới có thể khiến cô như vậy.

 

Xe còn đang dừng ở ven đường nháy  đèn, ánh đèn lúc sáng lúc tối, thuận theo gió đêm. Gió rất lạnh, Lâm Tố được Đào Mục Chi ôm lấy, gió lạnh không chạm đến cô một chút nào.

 

“Đào Mục Chi.” Sau khi Đào Mục Chi nói một đống lời như vậy, Lâm Tố yên tĩnh một lát, gọi tên anh.

 

Đào Mục Chi nghe được, thấp giọng đáp: “Hửm?”

 

“Chúng ta hãy cùng nhau đi leo núi nhé?” Lâm Tố hỏi.

 

Đào Mục Chi nghe được, duỗi tay phủ lên tóc cô: “Không phải em không thích leo núi sao?”

 

“Nhưng leo núi có thể khiến tôi mau khỏe hơn.” Lâm Tố nói, “Tôi muốn nhanh khỏe.”

 

Động tác tay Đào Mục Chi phủ lên tóc cô nhẹ nhàng dừng lại.

 

“Vì sao muốn nhanh khỏe lên?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Cái đầu nhỏ mềm mại của Lâm Tố sau khi anh hỏi xong câu này, từ trong ngực anh ngẩng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng cằm tì trước ngực anh, ngửa đầu nhìn anh.

 

Ánh mắt của Lâm Tố xinh đẹp lại rực rỡ.

 

“Bởi vì tôi cảm thấy, nếu như khỏe lại rồi, hình như tôi có thể cách anh càng gần hơn một chút.”

 

Lâm Tố không hiểu miêu tả và ví von ban nãy Đào Mục Chi nói cho cô. Nhưng cô chỉ cần bắt lấy trọng điểm là được rồi. Cái khác cô không biết, chỉ biết chờ thuyền nhỏ của cô chống đỡ về bờ rồi, cô sẽ có một kết cục tốt đẹp với Đào Mục Chi.

 

Cô muốn kết cục này, vậy cô sẽ càng cố gắng chèo chiếc thuyền nhỏ của cô.

 

Trong mắt cô mang theo sự kiên định tình thế bắt buộc, không biết là đối với bệnh của cô hay là đối với anh. Đào Mục Chi cúi đầu đối mặt với cô, hai người nhìn nhau một lúc, Đào Mục Chi lại ôm Lâm Tố vào lòng lần nữa, nói.

 

“Đúng vậy, có thể gần hơn một chút.”

 

-

 

Sau khi được Đào Mục Chi trấn an, Lâm Tố ôm lấy hộp ngọc, vui vẻ hớn hở về nhà với Đào Mục Chi.

 

Hôm qua Đào Mục Chi đã trở về thành phố A, là trực tiếp đến nhà ông bà nội, cũng không trở lại. Hôm nay vừa mở cửa, anh đã nhìn ra sự khác biệt trong nhà.

 

Vẫn là căn nhà kia, chỉ là nhìn qua không lộn xộn như vậy nữa. Sàn nhà vốn phủ đầy tạp chí và ảnh chụp, bây giờ đã được thu dọn lại, đặt ở ban công trước sofa. Diện tích nhà Lâm Tố không nhỏ, chỉ riêng đống tạp chí và ảnh chụp dọn dẹp xong đã chất thành năm chồng lớn.

 

Đào Mục Chi nhìn xong sự thay đổi của căn nhà, quay đầu nhìn về phía Lâm Tố, nói: “Em thu dọn?”

 

“Ừm.” Lâm Tố không quan tâm lắm gãi đầu, “Quá loạn, tôi thu dọn một chút.”

 

Nói xong, Lâm Tố lập tức nghiêng đầu cảnh giác nhìn Đào Mục Chi nói: “Tôi chỉ có thể làm những chuyện này nha, việc còn lại đều cho anh làm.”

 

Lúc ấy Lâm Tố thật sự là không nhìn nổi thuận tay thu dọn. Nhưng sau khi dọn dẹp tạp chí và ảnh chụp xong, công việc dọn dẹp nhà của cô cũng không phải là đã kết thúc. Những quyển tạp chí và ảnh chụp kia phải vứt đi, mà sàn nhà cũng cần được quét dọn sạch sẽ.

 

Sau khi Lâm Tố dặn dò anh xong, ôm hộp đá quý đi đến trước sofa, cô ngả người trên sofa, mở hộp ngọc bắt đầu đếm số ngọc lục bảo.

 

Về việc dọn dẹp nhà cửa này, Lâm Tố chỉ tham dự một chút, nhưng chút thay đổi này đối với Lâm Tố mà nói đều là bước quan trọng lại to lớn.

 

Thật ra hoàn cảnh sống của một người có thể thể hiện rất chính xác tình trạng tâm lý của người đó.

 

Nhà của Lâm Tố giống như tình trạng tâm lý của cô, đơn sơ, bẩn thỉu lộn xộn. Những tạp chí và ảnh chụp này, là cảm xúc không tốt của Lâm Tố, cô vẫn luôn tùy ý trải chúng trong lòng mình, không cho người khác đụng chạm dọn sạch, vậy cô mãi mãi nắm giữ những cảm xúc không tốt này.

 

Mà bây giờ Lâm Tố đang chủ động dọn dẹp chúng. Điều này cũng đại diện Lâm Tố bắt đầu tự mình “dọn dẹp” nội tâm.

 

Chờ dọn dẹp xong xuôi cảm xúc không tốt trong nội tâm, nếu như tiến hành thuận lợi, Lâm Tố sẽ bắt đầu mang những cảm xúc tốt vào trong nhà. Những cảm xúc tốt này chính là những thứ có thể biến căn phòng này thành ngôi nhà thật sự.

 

Đào Mục Chi đứng cạnh phòng khách, nhìn thoáng qua sàn nhà sáng sủa. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tố đang ngồi trên sofa, nói: “Sàn nhà bây giờ không cách nào quét dọn được.”

 

Sau khi sắp xếp xong cho Đào Mục Chi, Lâm Tố đi nằm luôn, nghe Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố lật người qua vịn vào sofa ngẩng đầu đối diện với anh: “Sao lại không cách nào quét dọn? Không phải là quét một chút rồi lau một chút sao?”

 

“Trong nhà không có dụng cụ quét dọn.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Nhà cô lại đơn sơ như vậy sao?

 

Cô thoáng cái không biết làm sao bây giờ, nói: “Vậy…”

 

“Đi xuống siêu thị dưới tầng mua đi.” Đào Mục Chi nói: “Bây giờ mới 9 giờ tối, siêu thị chắc chưa đóng cửa.”

 

Lúc Đào Mục Chi nói chuyện, đã đi đến trước sofa, anh nhìn thoáng qua năm chồng tạp chí và ảnh chụp, xác nhận với Lâm Tố: “Bỏ đi?”

 

Lâm Tố nhìn thoáng qua đống tạp chí, gật đầu: “Bỏ đi.”

 

“Đi thôi.” Đào Mục Chi đi đến trước đống tạp chí nói với Lâm Tố một câu.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đi thôi? Đi đâu mà đi?

 

Lâm Tố còn chưa kịp phản ứng, Đào Mục Chi đã cầm một chồng tạp chí đặt trên hai tay cô, anh nhìn ánh mắt hoang mang của Lâm Tố, nói với cô: “Dưới tầng có máy thu gom tự động, có nhận được tiền, nửa cân một tệ. Chúng ta bán những cái này đi, gần như vừa vặn có thể mua được một bộ quét dọn.”

 

Lâm Tố ôm chồng giấy vụn nặng trĩu: “...”

 

Lẽ nào thật sự cần kiệm trị gia thế hả! Bà nội không cho anh ngọc lục bảo hả?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)