TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 592
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Sau này chúng ta lại thắng.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 55: Sau này chúng ta lại thắng.

 

Lâm Tố đã thắng nguyên hộp đá quý ngọc lục bảo trứng bồ câu lớn nhỏ.

 

Ôm hộp đá quý, Lâm Tố: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bà nội, cái này cháu không tốt lắm…” Lâm Tố ôm hộp đưa về phía ngực bà cụ, còn chưa đưa đi, bà cụ đã đẩy lại.

 

“Cầm lấy đi, đây là cháu thắng được.” Bà cụ cười híp mắt nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Dù bà cụ nói như vậy, nhưng người ngượng ngùng là Lâm Tố.

 

Nói đến thì ván bài này của bọn họ, vốn là để trưởng bối vui vẻ. Kết quả vừa mở chơi, nhưng lại là ông bà nội trêu chọc cô vui vẻ.

 

Cô chưa từng biết, thua bài lại khó như vậy.

 

Cô biết đây là ông bà nội thích cô, cho nên mới chọc cô vui vẻ như vậy. Cô cảm thấy niềm vui lúc chơi bài đã rất thỏa mãn rồi, hộp ngọc này thật sự là cô không thể nhận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nhưng hình như thái độ bà nội rất kiên quyết, cô đưa trả đến mấy lần, đều bị bà nội và ông nội khuyên nhủ cầm về. Hộp ngọc lại bị nhét vào trong ngực cô, Lâm Tố quay đầu nhìn về phía Đào Mục Chi cầu xin sự giúp đỡ.

 

Mà người một nhà quả nhiên là người một nhà, Đào Mục Chi cùng một phe với ông bà nội.

 

“Cầm đi, coi như là ông bà nội tặng quà gặp mặt cho em.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Quà gặp mặt gì chứ? Quà gặp mặt lần đầu tiên chơi bài ư? Không nói cô đến mà chẳng mang gì cả, trước khi đi còn thuận tiện cầm một hộp ngọc lục bảo, anh không giúp ông bà nội nói chuyện thì thôi ngược lại còn bảo tôi mang hộp ngọc này đi, anh thật đúng là đứa cháu có hiếu.

 

Lâm Tố có chút không yên, có chút nôn nóng, còn có chút cạn lời với Đào Mục Chi.

 

Cô vẫn ở đó rối rắm phức tạp, Đào Mục Chi khuyên cô xong đã mở cửa xe cho cô, tay anh đỡ trên khung cửa xe, đề phòng Lâm Tố bị cụng đầu, trước khi Lâm Tố lên xe, Đào Mục Chi nói với hai ông bà đang cứng ở bậc thềm vườn hoa mỉm cười nhìn bọn họ.

 

“Ông bà nội, chúng cháu đi đây.”

 

Bây giờ là bước tạm biệt, Lâm Tố cũng quên ngọc lục bảo trong ngực, cô gật đầu với ông bà nội, ngoan ngoãn nói: “Tạm biệt ông bà nội.”

 

“Tạm biệt tạm biệt ~” Bà cụ nhìn Lâm Tố, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập niềm vui, bà cười dịu dàng với Lâm Tố, nói: “Tố Tố, có thời gian lại đến chơi bài với ông bà nội nhé.”

 

Bà nội đưa lời mời cho lần gặp tiếp theo, Ban đêm không khí mát lạnh, trong lòng Lâm Tố lại nóng lên. Cô nhìn bà nội, trong mắt mang theo chút không nỡ, đáp: “Vâng bà ơi.”

 

“Được rồi, lên xe đi.” Sau khi bà cụ cười dặn dò Lâm Tố một câu, quay đầu nói với Đào Mục Chi: “Trên đường lái xe cẩn thận đấy, về nhà nhớ nhắn tin cho bà.”

 

“Cháu biết rồi.” Để Lâm Tố lên xe, Đào Mục Chi đóng cửa xe, đi đến trước ghế lái, anh mở cửa xe, nói với hai ông bà: “Ông bà cũng trở về đi.”

 

“Được.” Bà cụ và ông cụ gật đầu, nhưng cũng chưa trở về ngay.

 

Bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ là đứng ở đó, nhìn hai người trong xe. Đào Mục Chi còn phải quay đầu xe, xe lái rất chậm, lúc anh quay đầu, bà cụ khom người, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Lâm Tố ngồi ở chỗ phó lái, hoạt bát vẫy tay với cô.

 

Lâm Tố nhìn động tác vẫy tay của bà, cách cửa sổ xe, cô cũng mỉm cười vẫy tay với bà.

 

Hai người vừa vẫy tay vừa mỉm cười, cuối cùng Đào Mục Chi điều khiển xe quay đầu xong, sau khi Đào Mục Chi bấm còi, xe rời đi.

 

Lâm Tố vẫn quay đầu ra sau.

 

Cô quay đầu nhìn về phía sau xe, màn đêm buông xuống, vườn hoa trước nhà chính bật đèn lờ mờ ấm áp, ánh đèn bao trùm chiếu rọi trên người hai ông bà ở trên bậc thềm vườn hoa, bóng hình bọn họ từ từ biến mất trong tầm mắt của Lâm Tố, nhưng trong lòng Lâm Tố lại càng thêm nặng nề rõ nét.

 

Thẳng đến khi không nhìn thấy ông bà nội, lúc này Lâm Tố mới có chút lưu luyến quay đầu lại.

 

Cô quay đầu lại, nghĩ về khoảng thời gian buổi chiều hôm nay trải qua cùng ông bà nội, cuộc đời thiếu thốn của cô, đang từng chút từng chút được bù đắp lấp đầy.

 

Lâm Tố ôm hộp nhung đen trong ngực, cong khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Đào Mục Chi lái xe, xe chạy về phía cổng lớn nhà họ Đào, mắt anh nhìn về phía trước, nhưng lại giống như có thể nhìn thấy Lâm Tố đang cười. Cánh tay Đào Mục Chi đặt trên tay lái, hỏi: “Vui sao?”

 

Lâm Tố ngước mắt nhìn Đào Mục Chi.

 

Đương nhiên là cô vui vẻ rồi, cô cũng không ngậm miệng lại được đó, ok chưa.

 

“Vui.” Lâm Tố đáp, sau khi nói xong, cô nhấn mạnh: “Vui vẻ khi ở cùng ông bà nội.”

 

Lâm Tố chưa từng trải qua cảm giác có ông bà nội, cô không ngờ ở cùng với ông bà nội lại là một chuyện vui vẻ như vậy. Cô vốn cho rằng cô ở cùng Đào Mục Chi có chút nghiện, bây giờ cô cảm thấy cô ở cùng người nhà của Đào Mục Chi cũng nghiện luôn.

 

Nếu như có thể ở cùng mãi mãi thì tốt rồi.

 

Lâm Tố nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua hộp nhung đen trong tay. Mặc dù lúc bà nội cầm ngọc lục bảo cực kỳ tùy ý, nhưng dẫu sao cũng là đá quý đắt tiền, hộp đựng đá quý tất nhiên cũng cực kỳ tinh xảo đẹp mắt.

 

Lâm Tố mở hộp ra, đá quý trong hộp mặc dù ở trong xe không ánh sáng cũng cực kỳ lóa mắt. Đá quý bên trong tổng cộng có mười mấy viên, mỗi một viên  không chỉ kích cỡ, độ tinh chất, độ sáng đều là hàng thượng phẩm. Lâm Tố từng chụp ảnh cho vô số đá quý, cô biết giá trị của những viên đá quý này.

 

Lần đầu tiên đến nhà đã nhận quà tặng quý giá như vậy của ông bà nội, Lâm Tố vẫn có chút áp lực tâm lý. Mà nhớ đến ban đầu bà nội vốn muốn lấy cái nhỏ hơn một chút chơi với bọn họ, cô nói một câu chơi lớn, bà đã lấy hộp lớn này ra.

 

Nếu như lúc ấy cô không nói nhiều sẽ thắng được một hộp nhỏ hơn một chút, nói không chừng áp lực sẽ nhỏ hơn chút.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố hỏi Đào Mục Chi: “Lúc ấy tôi nói với bà nội chơi lớn, bà nội lấy hộp lớn ra, bây giờ cái hộp lớn này cho tôi rồi, bà nội có phải…”

 

Lâm Tố lo lắng, Đào Mục Chi cắt ngang sự lo lắng của cô.

 

“Bà còn có cái lớn hơn.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Sau khi nói xong câu kia, Đào Mục Chi vừa lái xe vừa nói: “Sau này chúng ta lại thắng.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Lại thắng cái gì? Lại thắng ngọc lục bảo lớn hơn hả? Dẫn người khác đến thắng ngọc lục bảo của bà nội, thật đúng là đứa cháu có hiếu số hai không ai là chủ nhật.

 

Có điều ngoại trừ khen ngợi Đào Mục Chi, Lâm tố cũng từ trong lời nói của Đào Mục Chi rút ra được thông tin quan trọng ---- Lần sau.

 

Lúc bọn họ rời đi, bà nội cũng bảo cô lần sau lại đến. Lâm Tố nghĩ đến đây, cô ngước mắt nhìn về phía Đào Mục Chi, thuận miệng hỏi: “Lúc nào thế?”

 

Lâm Tố là tùy tiện hỏi ra câu này. Nhưng âm thanh cô căng lên, âm điệu gấp gáp, đã lộ ra một chút không tùy ý trong lòng cô.

 

Cô nói xong, Đào Mục Chi nói: “Bất cứ lúc nào.”

 

Ánh mắt Lâm Tố khẽ động.

 

Xe của Đào Mục Chi dừng ở đèn đỏ giao lộ, anh quay đầu nhìn Lâm Tố, nói: “Em muốn đến, bất cứ lúc nào cũng được.”

 

Lần này, là trái tim Lâm Tố rung động.

 

Xe đã dừng lại. Âm thanh trong xe đều đơn điệu, không có âm thanh bánh xe nghiền ép mặt đường và lá rụng, chỉ có âm thanh động cơ nhỏ xíu. Trong âm thanh đơn điệu này, Lâm Tố và Đào Mục Chi nhìn nhau, cô nhìn Đào Mục Chi một lát, cúi đầu mỉm cười.

 

Đào Mục Chi cho cô một hứa hẹn, có lời hứa hẹn này, Lâm Tố thỏa mãn, cảm thấy kết quả cũng không quan trọng như vậy.

 

Đèn đỏ giao lộ đổi thành xanh, Đào Mục Chi quay đầu lái xe, âm thanh trong xe một lần nữa trở nên phức tạp. Trong âm thanh phức tạp này, Lâm Tố nói: “Nhà anh vẫn luôn thế này sao?”

 

Lâm Tố nói rồi nhìn Đào Mục Chi đang lái xe.

 

Cô hỏi nhà anh có phải vẫn luôn thế này không, chỉ dựa toàn bộ vào cảm nhận hôm nay cô ở nhà ông bà nội Đào Mục Chi. Ông bà nội sẽ phê bình Đào Mục Chi, sẽ bảo Đào Mục Chi làm cái này cái kia, đồng thời bọn họ cũng sẽ giúp Đào Mục Chi làm gì đó. Nhưng bọn họ cái gì cũng không nói, Đào Mục Chi cũng vậy.

 

Bọn họ chỉ ở chung đơn giản bình thường, nhưng trong sự đơn giản bình thường này, là tình thân và ấm áp họ cho đi không ngừng.

 

Cô ấn tượng rất sâu với những việc đã trải qua ngày hôm nay, bởi vì đây là lần đầu tiên cô trải qua cuộc sống gia đình như vậy. Lúc cô ở nhà, giữa cô và mẹ giống như một cuộc mua bán. Mẹ cô cho cô tình yêu, cô muốn báo đáp, nhưng mẹ cũng không cho cô cơ hội, cắt đứt tất cả báo đáp của cô với bà, ngăn cô ở nơi đó, khiến tình yêu trong lòng cô chuyển hóa thành thứ cảm xúc khác, tích lũy, bùng nổ.

 

Lâm Tố nhớ đến vấn đề Uông Giai Hoa hỏi cô chiều nay.

 

Cháu có từng cảm thấy đây là mẹ của cháu đang khống chế tinh thần cháu không.

 

Sau khi Uông Giai Hoa hỏi cô vấn đề này, đầu óc Lâm Tố có mấy giây trống rỗng. Bởi vì giữa lúc vô thức, cô muốn phản bác lời của Uông Giai Hoa, nhưng hình như cô không tìm ra lý do để phản bác, bởi vì lý do của Uông Giai Hoa đầy đủ hơn cô nhiều.

 

Sau đó Lâm Tố rơi vào trong cảm xúc trên thế giới này không có ai yêu thương cô.

 

Cô bị bố vứt bỏ. Cô vốn không thuộc về thế giới này, mà bởi vì cô là “giao điểm của sai lầm” cũng hủy hoại cả đời của mẹ.

 

Mẹ không trách cô, mà dốc hết tất thảy yêu thương cô, nhưng bây giờ, có người nói cho cô biết, mẹ của cô dường như cũng không đơn thuần là yêu thương cô.

 

Sau khi Lâm Tố ở trong xe hỏi ra vấn đề này, thì rơi vào im lặng. Đào Mục Chi lái xe, anh cũng không cần trả lời cô, Lâm Tố cũng biết đáp án chắc chắn là khẳng định.

 

Lâm Tố nhìn về phía Đào Mục Chi, cô yên tĩnh nhìn Đào Mục Chi một lát, nói: “Hôm nay giáo sư Uông…”

 

“Lâm Tố, đừng nói với tôi những chuyện này.” Đào Mục Chi cắt ngang lời cô.

 

Lời nói của Lâm Tố bị cắt ngang, cô nhìn Đào Mục Chi, hỏi: “Vì sao?”

 

Tầm mắt của Đào Mục Chi lái xe hướng về phía trước, nói: “Bởi vì em nói rồi tôi chắc chắn sẽ phân tích tâm lý của em, trên hành động và ý thức tác động lên em, những điều này đều không được.”

 

Nghe lời giải thích của Đào Mục Chi, Lâm Tố cái hiểu cái không, Lâm Tố “A” một tiếng, sau đó quay đầu đi rồi lại quay đầu lại.

 

“Vì sao vậy?”

 

Đào Mục Chi: “...”

 

“Tôi không phải là bác sĩ tâm lý của em.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố nói: “Nhưng anh là bác sĩ tâm lý mà.”

 

Mặc dù anh không phải bác sĩ tâm lý của cô, nhưng Đào Mục Chi vẫn là một bác sĩ tâm lý cực kỳ xuất sắc, cô có thể nói tình trạng tâm lý của cô bây giờ cho anh, sau đó để anh đến hướng dẫn và dẫn dắt cô.

 

Thật ra Lâm Tố luôn cảm thấy Đào Mục Chi là một bác sĩ tâm lý tốt không làm bác sĩ tâm lý của cô mà làm bảo mẫu cho cô có hơi tài năng không có đất dụng võ. Nếu như anh muốn chịu trách nhiệm với vấn đề tâm lý của cô, hoàn toàn có thể cùng Uông Giai Hoa làm bác sĩ tâm lý cho cô, cô cảm thấy như vậy cô có thể càng mau khỏe lại hơn.

 

“Tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không thể làm bác sĩ tâm lý của em được.” Đào Mục Chi nói, “Tôi muốn tránh hiềm nghi.”

 

Đào Mục Chi nói xong câu đó, ánh mắt Lâm Tố khẽ nâng. Nếu như Đào Mục Chi nói, bởi vì cô đã có Uông Giai Hoa làm bác sĩ tâm lý, cho nên anh muốn tránh hiềm nghi với cô, cô có thể chấp nhận.

 

Nhưng cái gì gọi là anh là bác sĩ tâm lý, nhưng cứ một mực không thể làm bác sĩ tâm lý của cô được.

 

“Dừng xe.” Lâm Tố mặt không biểu cảm nói một câu.

 

Đào Mục Chi khẽ mím môi.

 

Cảm xúc của Lâm Tố đi lên rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)