TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Cầm lấy đi những thứ này bà nội còn có rất nhiều.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 54: Cầm lấy đi những thứ này bà nội còn có rất nhiều.

 

Lâm Tố nói xong: “...”

 

Hủy diệt hết đi. Cô không nên mở miệng nói chuyện!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bầu không khí sau khi Lâm Tố nói xong câu này, ngưng trệ chứng hai ba giây, một giây sau, ánh mắt như cây đinh của hai ông bà đóng trên người Đào Mục Chi.

 

“Cháu đây là đang làm gì thế hả? Không danh không phận đã sống chung với cô bé nhà người ta, bình thường bà dạy cháu như thế sao?” Bà cụ ánh mắt nghiêm túc sắc bén.

 

Ngày thường bầu không khí trong nhà tuy nói là hiền hòa hòa hợp, nhưng nếu phạm phải quy tắc, sự uy nghiêm của hai cụ vẫn còn đó.

 

Lâm Tố nghe thấy lời của bà cụ, vội vàng nói: “Không, không phải…”

 

Bà cụ trìu mến nhìn Lâm Tố, nói: “Không sao, bà dạy dỗ thằng bé.”

 

Lâm Tố: “…”

 

Đào Mục Chi bị bà cụ dạy dỗ, nói với bà; “Ở chung cũng chưa làm gì, chỉ là bản thân cô ấy chăm sóc mình không tốt, cháu qua vừa vặn có thể chăm sóc cô ấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố khẳng định sự chăm sóc của Đào Mục Chi với cô: “Đúng vậy đó bà, Đào Mục Chi nấu cơm rất ngon.”

 

Lâm Tố và Đào Mục Chi nói như vậy xong, vẻ mặt bà cụ nhìn Đào Mục Chi mới dịu đi đôi chứt. Nhắc đến Đào Mục Chi nấu cơm rất ngon, bà cụ nghĩ hai đứa về nhà chắc chắn vẫn chưa ăn cơm. Bà cười nói với Lâm Tố: “Đói chưa?’

 

Lâm Tố: “…”

 

“Có hơi ạ.” Lâm Tố nói.

 

“Vậy chúng ta ở phòng khách trò chuyện, để Mục Chi đi nấu cơm.” Bà cụ sắp xếp kế hoạch gia đình tiếp theo.

 

Lâm Tố: “…”

 

Trò chuyện sao?

 

-

 

Có cái gọi là nói nhiều tất hớ, Lâm Tố không muốn nói chuyện, sau khi theo hai ông bà tiến vào phòng khách trong nhà, cô ngồi trên ghế sofa như ngồi trên bàn chông. Đào Mục Chi đơn giản ngồi một lát, rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Đào Mục Chi đứng lên, Lâm Tố “Vụt” một cái đứng lên theo.

 

“Tôi giúp anh!” Lâm Tố nói.

 

Thái độ Lâm Tố tích cực, Đào Mục Chi nhìn cô, trong mắt mang theo tia không xác định. Đối mặt với sự không tín nhiệm của Đào Mục Chi, Lâm Tố nói: “Tôi sẽ rửa thức ăn, tôi rửa cực kỳ sạch.”

 

Lâm Tố cố gắng đề cử bản thân.

 

Cô tiến cử bản thân, bà cụ bên cạnh cười nói: “Để Mục Chi tự làm là được rồi, rửa thức ăn cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”

 

Lâm Tố sắp bay đi, bà cụ duỗi tay túm cô, cô lập tức sắp ngã trở về một lần nữa, ánh mắt Lâm Tố giống như cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Đào Mục Chi.

 

Đối diện với ánh mắt của Lâm Tố, Đào Mục Chi nói: “Được thôi. Không sao đâu bà, bình thường cô ấy cũng sẽ giúp cháu làm đôi chút.”

 

Đào Mục Chi một lần nữa kéo cô lên.

 

Lâm Tố vừa bay lên lập tức bay đến bên cạnh Đào Mục Chi. Cô đứng ở sau lưng Đào Mục Chi, hai người cùng đi đến phòng bếp. Sau khi đi vào phòng bếp, Lâm Tố nặng nề thở phào một hơi.

 

-

 

Sau khi Đào Mục Chi tiến vào phòng bếp thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bốn người. Bốn người ăn cơm, so với hai người cần hơi long trọng hơn chút, thực phẩm cũng chuẩn bị đến cực kỳ phong phú. Đào Mục Chi rửa rau, thái thịt, xào nấu, làm từ đầu đến cuối, Lâm Tố đứng ở cạnh bệ bếp, nhìn anh làm việc.

 

Lâm Tố vốn ngẩn người cạnh bệ bếp, rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của Đào Mục Chi, cô ngước mắt lên nhìn anh, cảm thấy lời tiến cử của bản thân và hành động thực tế có chút không tương xứng, cô nói: “Tôi giúp anh rửa rau.”

 

Nói rồi, Lâm Tố muốn chuẩn bị rửa rau củ cắt xong. Tay cô còn chưa chạm vào, Đào Mục Chi đã nắm lấy cổ tay cô kéo ra.

 

“Đừng chạm vào. Tôi tự mình làm được rồi.” Đào Mục Chi nói.

 

Bị Đào Mục Chi nắm cổ tay, lòng bàn tay anh dán vào làn da trên cổ tay cô, dán lấy mạch đập của cô. Lâm Tố bĩu môi, nhớ đến lời trách móc về anh kể với Uông Giai Hoa, nói.

 

“Lúc ở nhà tôi sao anh luôn bắt tôi làm?”

 

“Không để em làm trong lòng em thoải mái sao?” Đào Mục Chi buông tay cô ra đơn giản nói.

 

Lâm Tố nghe được lời Đào Mục Chi nói, ánh mắt của cô khẽ động, nhìn về phía Đào Mục Chi. Sau khi Đào Mục Chi nói xong câu này, tiếp tục nấu cơm. Lâm Tố nhớ đến lời Uông Giai Hoa nói với cô hôm nay.

 

Mấy ngày Đào Mục Chi ở nhà cô, là mấy ngày thoải mái nhất của cô. Bởi vì sự tồn tại của Đào Mục Chi, khiến cô có thể ở trên phương diện tâm lý và hành vi báo đáp lại mẹ, khiến cô không còn áp lực như vậy nữa.

 

Đào Mục Chi là bác sĩ tâm lý, tất cả mọi chuyện anh làm đều không phải không có mục đích. Huống chi mặc dù anh không phải là bác sĩ tâm lý của cô, nhưng chính anh đã hứa hẹn chịu trách nhiệm với bệnh tâm lý của cô. Anh sẽ không tham dự vào việc khám và điều trị của cô, nhưng anh có thể từ trong cuộc sống của cô, kéo tay cô, giúp cô ra khỏi.

 

Lâm Tố ngước mắt lên nhìn, lại nhẹ nhàng hạ xuống. Lòng của cô lại loạn rất nhiều, nhưng giống như buổi chiều ở bệnh viện, chỉ cần Đào Mục Chi ở bên cạnh cô, cho dù là lòng cô loạn nữa, cũng có nơi yên bình.

 

Lâm Tố đứng ở bên cạnh, nhìn Đào Mục Chi cầm rau củ cô vừa muốn rửa, cô đi qua cầm lấy rau củ, vặn vòi nước.

 

Lâm Tố rửa rau củ, tay của Đào Mục Chi buông thõng xuống bên cạnh, nhìn cô. Lâm Tố cảm nhận được ánh mắt của anh, đầu cũng không ngẩng lên.

 

“Tôi chỉ muốn giúp anh.”

 

Như vậy sẽ khiến cô cảm thấy cô và Đào Mục Chi là cùng một chỉnh thể, mà cùng một chỉnh thể, vậy cô cũng giống như đã dung nhập vào ngôi nhà này vậy.

 

Hai tay Đào Mục Chi đặt trên bệ bếp, anh nhìn Lâm Tố rửa sạch rau củ trên tay từng chút một, thu hồi ánh mắt, cong khóe môi.

 

-

 

Có sự trợ giúp của Lâm Tố, bữa tối dường như được nấu nhanh hơn một chút so với bình thường. Nấu xong bữa tối, Lâm Tố và một nhà ba người Đào Mục Chi đi vào phòng ăn ăn cơm.

 

Hôm nay là cơm gia đình, dùng phòng ăn cũng là phòng ăn nhỏ, bố trí và lắp đặt của căn phòng này đều là hai ông bà tự mình làm, tràn ngập cảm giác ấm áp của gia đình.

 

Lâm Tố đặt mình vào trong đó, như là thả mình vào trong mây bông mềm mại.

 

Buổi sáng cô ăn sớm, buổi chiều sớm đã đói bụng. Chỉ có điều ở trong nhà người khác, ăn cơm vẫn phải chú ý một chút. Đợi sau khi hai vị lớn động đũa, lúc này Lâm Tố mới cầm đũa lên. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hai cụ đều mỉm cười.

 

Lâm Tố là cô gái đầu tiên Đào Mục Chi dẫn về nhà, Đào Mục Chi làm việc trầm ổn, có dự định của riêng mình. Anh dẫn Lâm Tố đến, cho dù Lâm Tố không cụ thể hóa quan hệ của hai người, hai cụ cũng sớm đã đặt tên xong xuôi cho chắt của mình rồi.

 

Mà nhìn Lâm Tố ngoan ngoãn, hoạt bát lại đáng yêu, trong lòng cũng càng yêu thích Lâm Tố không thôi.

 

“Đừng câu nệ, cứ xem như là ở nhà mình.” Bà cụ nhìn Lâm Tố vẫn có hơi căng thẳng bèn nói.

 

Ngón tay Lâm Tố bưng bát cơm cũng trắng bệch, nghe thấy bà cụ nói vậy, cô đáp: “Vâng bà.”

 

Vừa rồi bà cụ bảo Lâm Tố ở phòng khách nói chuyện, nhưng có thể cô sợ là bản thân nói sai, mang đến tai bay vạ gió cho Đào Mục Chi, cho nên theo sát Đào Mục Chi vào phòng bếp. Bây giờ trên bàn ăn, cũng có thể tâm sự tử tế với con bé rồi.

 

“Cháu đang làm công việc gì thế?” Bà cụ hỏi.

 

Lâm Tố dừng động tác ăn cơm, ngước mắt nhìn về phía bà, nói: “Cháu làm nhiếp ảnh gia ạ.”

 

“Làm chụp ảnh hả.” Bà cụ kinh ngạc, nói: “Vậy quen biết với Mục Chi thế nào?”

 

Hỏi đến vấn đề này, Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, lúc ấy khi Đào Mục Chi đến nhà cô, còn thiết lập nhân vật. Bây giờ cô cần thiết lập nhân vật không? Nếu cô nói mình là bởi vì khám bệnh mà quen biết Đào Mục Chi, ông bà nội có thể sẽ ghét bỏ không, hoặc là sợ trạng thái tâm lý của cô có vấn đề.

 

“Có một hôm cuối tuần cháu không trở về là ở cùng cô ấy.” Đào Mục Chi nói.

 

Đào Mục Chi vừa nói như vậy, bà cụ suy nghĩ một chút, thời gian suy nghĩ này, thời gian kéo dải, cũng là chuyện tháng trước rồi.

 

“Khi đó cháu nói là bệnh…” Bà cụ nhìn về phía Đào Mục Chi.

 

“Sau ngày hôm đó đã không phải rồi ạ.” Đào Mục Chi nói.

 

Bà cụ nghe Đào Mục Chi nói xong, trong mắt chợt lóe lên tia sáng hiểu rõ. Bà nhìn cháu của mình, mỉm cười, nói: “À, là vậy sao.”

 

Bà cụ nhanh chóng kết thúc đề tài này với Đào Mục Chi, Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, lại nhìn bà cụ, nói: “Nhưng không phải bởi vì cháu khỏe rồi, bây giờ cháu có thể vẫn chưa khỏe hẳn, chỉ là…”

 

“Không sao đâu.” Bà cụ mỉm cười nhìn Lâm Tố nói, trong mắt bà tràn ngập  sự từ ái và dịu dàng, cười nói: “Để Mục Chi ở bên cháu từ từ sẽ khỏe thôi.”

 

Trái tim của Lâm Tố giống như được rót một luồng nước ấm.

 

Thật ra bệnh nhân tâm lý ở xã hội vẫn sẽ chịu sự kiêng kị nhất định thậm chí là kỳ thị. Nhưng hai ông bà cũng không có bất kỳ cảm xúc xấu nào với cô, cho dù biết cô là bệnh nhân tâm lý, vẫn chưa khỏi bệnh, bọn họ vẫn như cũ, đối xử với cô dịu dàng mà bao dung.

 

Chỉ một câu như vậy, Lâm Tố đột nhiên không còn căng thẳng nữa.

 

Đào Mục Chi sẽ ở bên đến khi cô khỏe lên. Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, Đào Mục Chi không đáp lại ánh mắt của cô, sự chú ý của anh ở trên món cá kho. Anh đang chọn thịt cá, gỡ xương trong thịt cá ra, sau đó, gắp miếng thịt cá bỏ vào trong bát của cô.

 

Hành động này của Đào Mục Chi làm rất bình thường. Bình thường giống như là anh uống nước vậy, anh giống như đem chuyện chăm sóc cô trở thành chuyện không thể thiếu giống như uống nước vậy.

 

Lâm Tố gắp miếng thịt cá, cắn một miếng, cảm thấy miếng thịt cá Đào Mục Chi gắp cho cô thơm quá.

 

Bầu không khí trên bàn ăn bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà trở nên thoải mái không ít, mà Lâm Tố vốn cũng không cần phải căng thẳng, bởi vì ông bà nội của Đào Mục Chi cực kỳ tốt. Cô ngồi ở trên bàn cơm, cùng với Đào Mục Chi, cảm nhận được tình yêu của họ với hai người.

 

Tình thương từ người nhà, không to lớn giống như thiên địa đấu đá, càng giống như cơn gió nhẹ nhàng mềm mại giữ trời đất. Cơn gió vẫn đang thổi, lại không tiếng động gọt giũa sự vật. Nó tiến vào mỗi một lỗ chân lông của bạn, tan vào trong từng giọt máu của bạn, khiến bạn thoải mái tự do.

 

Mà bọn họ cũng không cần báo đáp.

 

Thật ra nói chuyện báo đáp với người nhà, vốn là một chuyện sai lầm. Tình yêu của người nhà không phải báo đáp, là giúp đỡ lẫn nhau và trao đi yêu thương. Cũng không phải là một mình bạn cho đi, và chặn lại sự hồi đáp của bạn.

 

Một bữa cơm Lâm Tố ăn đến vui vẻ thỏa mãn, đồng thời còn suy nghĩ lại chuyện đã qua.

 

Cô cảm thấy cô không phải tới gặp ông bà nội của Đào Mục Chi, cô càng giống như được Đào Mục Chi dẫn đến lớp học quan sát thực tế. 

 

-

 

Ăn cơm tối xong, Đào Mục Chi và Lâm Tố cũng không nóng vội trở về. Cả một kỳ nghỉ Đào Mục Chi đều ở nhà cô bên cạnh cô, cô cùng anh ở nhà anh bên cạnh ông bà nội cũng là lẽ đương nhiên.

 

Cho nên sau khi ăn cơm xong, bốn người đi vào phòng chơi bài.

 

Bốn người, vậy ván bài chính là kiểu Quán đản. Lâm Tố cũng không biết chơi Quán đản, thế nhưng cô vô cùng cô cùng vui vẻ có thể chơi Quán đản. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì Quán đản chơi hay thế nào, mà là Lâm Tố nghĩ đến cảnh tượng trong TV từng xem.

 

Trong TV không phải thường diễn như này sao, người trẻ tuổi cùng người lớn tuổi chơi đánh bài xoa mạt chược gì đó, vì để dỗ dành người lớn vui vẻ, người trẻ tuổi cố ý để thua người lớn.

 

Lâm Tố không cần cố ý thua. Cô vốn cũng đánh không thắng.

 

Đánh không thắng cũng không sao, dỗ người lớn vui vẻ mà! Hơn nữa Lâm Tố cảm thấy, chơi bài như vậy, đánh càng lớn càng tốt. Bởi vì cô cực kỳ giàu, cô có thể thua hai ông bà rất nhiều tiền, dỗ ông bà vui vẻ.

 

Đến phòng chơi bài. Lâm Tố xoa xoa tay, kích động.

 

Đào Mục Chi cầm bài poker nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, nói: “Biết chơi Quán đản sao?”

 

“Không biết.” Lâm Tố nghĩ.

 

Đào Mục Chi: “...”

 

“Nhưng mà tôi có thể học mà.” Lâm Tố nói với Đào Mục Chi.

 

“Nhưng mà chúng ta chơi có thắng có thua.” Đào Mục Chi nhắc nhở.

 

“Cái này có gì đâu.” Lâm Tố chẳng quan tâm, “Thua bởi ông bà nội, coi như là học phí của tôi.”

 

Nói xong, Lâm Tố hỏi: “Lát nữa chúng ta đánh bao lớn?”

 

Sau khi hỏi xong, không đợi Đào Mục Chi trả lời, Lâm Tố vội nói: “Đương nhiên là tôi cũng không phải muốn đánh nhỏ chút, ngược lại tôi cảm thấy có thể chơi lớn một chút, như vậy coi như tôi giao nhiều thêm hút học phí.”

 

Lâm Tố đang nói chuyện, hai ông bà cũng vào phòng chơi bài. Lâm Tố ở trong phòng chơi bài đã thả lỏng hơn lúc vừa đến nhà rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Tố vui vẻ, bà cụ cười nói: “Trò chuyện gì vậy?”

 

Đào Mục Chi nhìn bà, nói: “Nói là lát nữa chơi bài bao lớn. Lâm Tố muốn đánh lớn một chút.”

 

“Ồ?” Bà cụ nhìn về phía Lâm Tố, xác nhận Lâm Tố quả thực muốn đánh lớn một chút. Bà nghĩ nghĩ, cất chiếc hộp vừa mới lấy ra vào. Sau khi cất đi, bà đi đến giá sách trong phòng chơi bài, lấy ra một cái hộp khác.

 

Cầm hộp ra, bà cụ mở hộp, nói: “Cháu xem xem thế này đã đủ lớn chưa?”

 

Lâm Tố giàu có nhìn bà mở chiếc hộp ra, sau nhìn thấy ở bên trong hộp là đá quý ngọc lục bảo trứng bồ câu lớn nhỏ: “...”

 

Dùng… Dùng cái này làm tiền chơi bài sao?

 

Bà cụ mở hộp đựng đá quý ra, bà lấy ngọc lục bảo ra, cho Lâm Tố một nửa. Bà cụ cười dịu dàng đưa ngọc cho Lâm Tố, nói: “Cháu với Mục Chi một đội, bà với ông cháu một đội, hai ta mỗi bên một nửa.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Hiển nhiên là Lâm Tố còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong văn hóa giải trí của nhà họ, Đào Mục Chi đã đẩy số ngọc lục bảo về phía bên tay Lâm Tố, nói: “Cầm lấy đi. Những thứ này bà nội còn rất nhiều.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Ồ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)