TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 598
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Lúc anh đến nhà tôi cũng không gọi mẹ giống tôi mà.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 53: Lúc anh đến nhà tôi cũng không gọi mẹ giống tôi mà.

 

Lâm Tố đi theo Đào Mục Chi cùng đến nhà ông bà nội anh.

 

Lâm Tố cùng không biết là cô điên rồi, hay là Đào Mục Chi điên rồi. Tóm lại là một người dám mời, một người dám đi, trong đầu của hai người đều có chút bệnh nặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nói như thế nào nhỉ, dù sao Lâm Tố cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì Đào Mục Chi cũng từng đến nhà cô rồi mà, anh từng gặp mẹ cô rồi.

 

Cho nên cô đến nhà Đào Mục Chi gặp phụ huynh của anh cũng là chuyện đương nhiên, có qua có lại thôi.

 

Chỉ có điều cô có hơi căng thẳng mà thôi.

 

Chẳng qua là những căng thẳng này đến vừa đúng lúc, vừa vặn bao phủ cảm giác ngột ngạt khó chịu vốn từ phòng khám mang đến cho cô.

 

Bây giờ Lâm Tố chỉ còn lại căng thẳng.

 

Cô theo Đào Mục Chi đi lên xe của anh, ngồi ở vị trí phó lái, Lâm Tố cắn móng tay.

 

“Có phải tôi nên mua chút đồ qua không?” Cắn móng tay một lát, Lâm Tố hỏi Đào Mục Chi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hỏi xong, Đào Mục Chi nhìn cô. So sánh với sự căng thẳng của cô, Đào Mục Chi vẫn vững như núi, đừng nói là dẫn cô đi gặp ông bà nội của anh, lúc trước khi mà anh đi gặp mẹ cô cũng là dáng vẻ này.

 

Tố chất tâm lý của bác sĩ tâm lý mạnh thật sự!

 

Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố, khí sắc cô đã tốt hơn so với lúc anh vừa nhìn thấy cô, sự chú ý của cô thật ra rất dễ phân tán. Nhìn sắc mặt cô đã tốt hơn một chút, Đào Mục Chi cúi người đến bên cạnh của cô, rút dây an toàn cài vào cho cô.

 

“Không cần. Không phải em đã mua cho ông bà rất nhiều đặc sản, hôm qua bảo tôi mang về nhà còn gì.” Đào Mục Chi nói.

 

Nghe Đào Mục Chi nói vậy, Lâm Tố: “Ồ.”

 

Hôm qua Đào Mục Chi mới từ trong nhà cô trở về, trước khi đi cô quả thực đã mua cho anh một xe đồ, bảo anh chia cho người thân trong nhà một phần.

 

Vấn đề này kết thúc, Lâm Tố cắn móng tay hỏi một vấn đề khác.

 

“Vậy tôi nên gọi bọn họ là gì?”

 

Đào Mục Chi đáp: “Ông bà nội.”

 

Nghe Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố đáp: “Giống anh gọi sao?”

 

Đào Mục Chi quay đầu đối diện với tầm mắt của cô: “Đương nhiên.”

 

“Dựa vào cái gì?” Lâm Tố bất mãn, “Vậy lúc anh đến nhà tôi, cũng không gọi mẹ như tôi mà.”

 

Lâm Tố nói xong, Lâm Tố: “…”

 

Đào Mục Chi: “…”

 

Câu hỏi không thể tưởng tượng nổi của Lâm Tố khiến trong xe rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Mi mắt Lâm Tố cử động, nhìn Đào Mục Chi ngồi trên ghế lái, cô thu hồi ánh mắt, nghiêng mặt sang một bên, nói.

 

“Gọi ông bà nội đi.”

 

Cô tự mình xác định vấn đề cách xưng hô với ông bà nội của Đào Mục Chi.

 

Sau khi cô xác định xong, Đào Mục Chi nhìn cô co người trên ghế phụ lái. Anh nhìn Lâm Tố, sau khi nhìn một lúc, con ngươi thoáng dịu dàng, thu hồi ánh mắt lại.

 

“Được.” Đào Mục Chi đáp lại một tiếng, khởi động xe.

 

-

 

Cứ như vậy, Lâm Tố mang theo trái tim treo lơ lửng, cùng Đào Mục Chi đến nhà ông bà nội anh.

 

Cô thấp thỏm cả đường, trái tim giống như bị sợi dây lôi kéo, treo trên cao, khoảng cách càng gần với ông bà nội Đào Mục Chi, sợi dây kia càng siết chặt, cho đến khi Đào Mục Chi lái xe tiến vào nhà lớn kiểu dáng lâu đài, trái tim Lâm Tố cũng treo đến nơi cao nhất.

 

Lâm Tố ngồi ở vị trí phó lái, nhìn bên ngoài xe, đối với nhà lớn của ông bà nội Đào Mục Chi, quả thực là nhìn mà cảm thán. Cô là nhiếp ảnh gia, bình thường cũng sẽ đến lâu đài cổ hoặc là những nơi để chụp hình, cho nên so với người bình thường vẫn có hiểu biết hơn đôi chút.

 

Cho dù có hiểu biết, nhưng nhìn thấy tòa nhà này, vẫn thoáng rung động sâu sắc.

 

Lúc Lâm Tố mới quen biết Đào Mục Chi, đã có thể nhìn qua khí chất bất phàm của Đào Mục Chi. Cô biết Đào Mục Chi chắc chắn có xuất thân danh môn, nhưng nhiều là cho rằng nhà anh là kiểu thư hương môn đệ, không ngờ lại là hào môn thế gia.

 

Vừa nghĩ như vậy, Lâm Tố cảm thấy Đào Mục Chi xứng đáng được nằm chiếc đệm cô mua 58 nghìn tệ cho anh lúc trước.

 

Hôm nay Đào Mục Chi về nhà ăn cơm đã sớm được định trước. Sau khi xe lái vào vườn hoa trong nhà, dọc theo đường lớn lái về hướng nhà chính, trên đường có quản gia và người hầu trong nhà nhận ra là xe của Đào Mục Chi, chào hỏi anh. Đào Mục Chi môt đường gật đầu, xe chạy đến trước nhà chính thì dừng lại.

 

Trước nhà chính cũng có vườn hoa, là ông cụ và bà cụ tự mình chăm sóc. Vườn hoa ngăn cách đường lớn và nhà chính, xe Đào Mục Chi còn chưa dừng lại, đã nhìn thấy ngay trong vườn hoa hai ông bà vừa chăm sóc hoa cỏ vừa đấu võ mồm.

 

Hai ông bà chỉ lo tranh cãi của mình, không nhìn thấy xe của cháu trai, Đào Mục Chi dừng xe, tháo dây an toàn thì muốn xuống xe. Lúc anh mở cửa xe, Lâm Tố đã căng thẳng thành một miếng cao su cứng.

 

“Chờ lát nữa!”

 

Đào Mục Chi dừng động tác, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tố. Con mắt Lâm Tố nhìn hai ông bà trong vườn hoa, sáng rực mà căng cứng.

 

“Để hai ông bà chờ không tốt lắm đâu.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “…”

 

Đúng là không tốt lắm.

 

Nhưng mà cô căng thắng chết được ấy!

 

Đậu xanh, Lâm Tố, lúc đó mày nổi điên cái gì thế a a a a a a a! Sao cô thật sự đi theo Đào Mục Chi đến nhà ông bà nội của anh hả? Mặc dù không phải là bố mẹ của Đào Mục Chi, nhưng cũng là trưởng bối của Đào Mục Chi, cũng là phụ huynh đó!

 

Cô nên làm sao đây, mới có thể khiến cho ông bà nội có ấn tượng rất tốt với cô! Lúc ấy Đào Mục Chi ở nhà cô bao thầu hết công việc nhà trong nhà, còn thầu luôn nấu cơm. Nhưng cô không làm được, cô không biết làm việc nhà, cũng không biết nấu cơm đâu!

 

Tố Tố căng thẳng!

 

Mà lúc cô căng thẳng như vậy, Đào Mục Chi cúi người hướng về phía cô, khoảng cách hai người thu hẹp, cơ thể Đào Mục Chi còn cách cô khoảng 1cm thì dừng lại.

 

“Tách.” Âm thanh dây an toàn được tháo ra.

 

Dây an toàn trên người Lâm Tố được tháo ra, cô không có đường quay đầu.

 

“Đi thôi.” Đào Mục Chi tháo dây an toàn của cô xong, xoa đỉnh đầu cô một cái, đầu Lâm Tố vội vàng nghiêng về bên khác, nhìn gương trước xe.

 

Đừng làm hỏng kiểu tóc cô.

 

Lúc Lâm Tố đang căng thẳng về hình tượng của mình, Đào Mục Chi đã mở cửa xe cho cô, anh cũng xuống xe từ hướng của anh, sau đó đi đến trước mặt cô, hoàn toàn mở cửa xe chỗ cô ra, nắm lấy cánh tay cô kéo cô xuống xe.

 

Lâm Tố: “Đừng kéo tôi.”

 

Nói thì nói như thế, sức lực của Đào Mục Chi không nhỏ, vẫn kéo cô đang cự nự xuống xe được. Xuống xe rồi, Lâm Tố sửa sang lại quần áo một chút, Đào Mục Chi đi về phía nhà chính, Lâm Tố bước loạng choạng chạy theo, kéo góc áo của anh.

 

Đào Mục Chi quay đầu.

 

Lâm Tố cũng không phải là người dễ căng thẳng như vậy. Cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bình thường gặp mặt đại lão (1) trong giới giải trí cũng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ dáng vẻ cô căng thẳng như vậy giống như là học sinh tiểu học lần đầu gặp giáo viên vậy.

 

(1) Chỉ những người có quyền thế.

 

Đào Mục Chi nhìn qua, Lâm Tố cũng ngước mắt lên nhìn anh, tay cô giữ chặt lấy góc áo anh không buông, nghênh đón ánh mắt của Đào Mục Chi, lần đầu tiên cô sợ hãi.

 

“Tôi không có ông bà nội. Cũng chưa từng chính thức gặp ông bà nội của người khác thế này.”

 

Lâm Tố nghĩ, ngay từ đầu lúc Đào Mục Chi nói muốn dẫn cô cùng đi gặp ông bà nội, tại sao cô lại điên cuồng nhận lời luôn. Bởi vì bản thân cô không có ông bà nội, cho nên cô muốn gặp ông bà nội của Đào Mục Chi một chút, cũng có thể từ sự ở chung của ông bà nội Đào Mục Chi và Đào Mục Chi, cảm nhận một chút tình thân của trưởng bối.

 

Đây là điều cô ngóng trông mà lại không chạm đến được. Mặc dù cô căng thẳng với việc gặp mặt ông bà nội của Đào Mục Chi, nhưng cô cũng mong ngóng được gặp họ. Cứ như vậy, một đường thấp thỏm, một đường mất tự nhiên, cô đi theo đến đây.

 

Đào Mục Chi đứng ở bên đó, nắng chiếu chiếu trên má tóc dài màu nâu sẫm  xõa tung hơi xoăn của cô. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô bị nắng chiều phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, ánh mắt trong veo sáng rực, cô giống như thiếu nữ với mái tóc màu nâu sẫm trên sách giáo khoa Âm nhạc, chưa nhiễm thế sự, lại khát vọng thế sự.

 

Trái tim của Đào Mục Chi thoáng nhảy lên.

 

Anh nhìn Lâm Tố, nắm lấy tay cô đang giữ chặt góc áo của anh, ngón tay của anh đặt giữa các ngón tay cô, bàn tay lớn nắm lại, hoàn toàn nắm lấy bàn tay cô.

 

“Đừng căng thẳng. Nhìn thấy họ rồi, em sẽ có ông bà nội.”

 

Nói xong, tay Đào Mục Chi kéo Lâm Tố đi trên bậc thang vườn hoa.

 

-

 

Lâm Tố chưa từng cảm nhận ánh mắt như đinh thế này.

 

Bây giờ cô đã cảm nhận được, cô đứng sau lưng Đào Mục Chi, ánh mắt ông bà nội của Đào Mục Chi giống như là cây đinh vậy, nhắm chuẩn xác đóng trên người cô, có chừng mười mấy giây đồng hồ không hề rời đi.

 

Lâm Tố: “…”

 

Không căng thẳng không căng thẳng…

 

Hai ông bà cụ biết hôm nay Đào Mục Chi trở về ăn cơm, nhưng không ngờ đến mua một tặng một, còn dẫn theo một cô bé xinh đẹp trở về.

 

Vào hôm chơi bài kỳ Quốc khánh, bà cụ đã sớm phát hiện ra Đào Mục Chi có đôi chút thay đổi, khi nhìn thấy Lâm Tố, bà đã kịp thời phản ứng. Ngược lại ông cụ bên cạnh, còn có chút chưa kịp lấy lại tinh thần, bà cụ vỗ ông cụ, mỉm cười hòa ái với Lâm Tố.

 

Tuổi tác của ông bà nội Đào Mục Chi cũng không lớn là bao. Hai ông bà cụ nhìn qua cũng chỉ tầm 60 tuổi, tinh thần khỏe khoắn, thân thể khỏe mạnh, hai mắt trong veo. Dù cho tuổi qua 60, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn ra phong thái khi còn trẻ của hai ông bà.

 

Cũng đúng thôi, Đào Mục Chi có thể trông đẹp trai như vậy, gen mấy đời chắc chắn đều rất đẹp. Mà ông bà nội Đào Mục Chi, ngoại trừ vẻ ngoài trông đẹp ra, còn không có cảm giác xa cách của trưởng bối, nhìn qua rất hòa nhã dễ gần, hiền lành đáng yêu.

 

Sau khi bà cụ mỉm cười với cô như vậy, trái tim căng thẳng của Lâm Tố buông lỏng đôi chút, cô mỉm cười lại với bà.

 

Hai người tương tác đơn giản một chút, Đào Mục Chi thấy bầu không khí giãn ra, giới thiệu với ông bà nội về Lâm Tố.

 

“Đây là Lâm Tố.” Giới thiệu Lâm Tố xong, Đào Mục Chi nói với Lâm Tố: “Đây là ông bà nội của tôi.”

 

Đào Mục Chi giới thiệu xong, Lâm Tố gật đầu một cái với ông bà nội, ngoan ngoãn: “Cháu chào ông bà nội.”

 

Lâm Tố là một cô gái xinh đẹp. Con người đều có chút thuộc hiệp hội vẻ bề ngoài, nhất là khi Lâm Tố đứng bên cạnh cháu trai nhà mình, xứng đôi với cháu trai nhà mình như vậy, ấn tượng của hai ông bà đối với Lâm Tố hiển nhiên cũng chạy đến đỉnh cao.

 

“Chào cháu chào cháu.” Bà cụ mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của Lâm Tố, ánh mắt bà sáng ngời nhìn Lâm Tố, cười nói: “Cháu là bạn của Mục Chi hả?”

 

Nếu không nói vẫn nên để bà đi. Lúc giới thiệu Lâm Tố, Đào Mục Chi chỉ giới thiệu tên của Lâm Tố, không giới thiệu quan hệ của Lâm Tố và mình. Không sao, tự bà hỏi.

 

Lâm Tố nhận được câu hỏi đầu tiên của phụ huynh Đào Mục Chi với cô.

 

Cô nhìn về phía bà nội, gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

 

Sau khi nói xong, Lâm Tố cảm thấy chỉ trả lời “Vâng ạ” có vẻ xa lạ mà lạnh lùng. Cô ngẫm nghĩ, cụ thể hóa một chút quan hệ giữa cô và Đào Mục Chi.

 

“Tụi cháu bây giờ đang ở chung.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)