TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Em muốn cùng tôi đi gặp ông bà nội tôi không?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 52: Em muốn cùng tôi đi gặp ông bà nội tôi không?

 

Ấn tượng của mẹ với Đào Mục Chi tiếp tục chuyển xấu.

 

Đã từ lúc đầu bảo cô chia tay với Đào Mục Chi trở thành bây giờ bảo cô tuyệt giao với Đào Mục Chi. Nhưng cô không yêu đương với Đào Mục Chi, cho nên cô không cần thiết phải chia tay với anh. Đào Mục Chi cũng không phải là tên đàn ông cặn bã giống như người đàn ông trong miệng bà, cô cũng không cần thiết phải tuyệt giao với Đào Mục Chi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà lúc mẹ nói như vậy với cô, cô cũng nhận lời mẹ.

 

Bởi vì sở dĩ mẹ có ấn tượng chuyển biến xấu với Đào Mục Chi là do đem tất cả hành động của anh chụp trên người đàn ông kia. Bà là bởi vì hiểu lầm, mới có dáng vẻ này. Nhưng lúc ấy dưới tình huống như vậy, cô không muốn khiến mẹ tiếp tục lâm vào đoạn hồi ức kia, cho nên cô mới nhận lời mẹ nói tuyệt giao với Đào Mục Chi.

 

Nhưng trên thực tế cô không thể tuyệt giao với Đào Mục Chi được, nếu không thì sau khi trở về thành phố A cô sao mà ăn cơm ngủ được?

 

Lâm Tố: “...”

 

Phi phi phi! Ăn cơm! Chỉ có ăn cơm thôi, cô và Đào Mục Chi không có ngủ nghê gì hết!

 

Cứ như vậy ăn xong cơm trưa, Lâm Tố cũng trấn an xong mẹ, sau đó cô nói tạm biệt với mẹ, lái xe rời khỏi nhà. Buổi sáng ăn cơm rất sớm, trưa tầm hơn 11 giờ cô xuất phát, 3 giờ chiều Lâm Tố trở về nhà ở thành phố A.

 

So với trước khi cô rời đi, trong nhà vẫn không thay đổi gì. Chỉ là từ trong nhà ở trấn trở về một lần nữa, Lâm Tố nhìn qua chỗ tạp chí và ảnh chụp kia, sao cảm thấy trong căn nhà của cô bẩn thỉu bừa bộn như vậy nhỉ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng trước kia cô cũng sống thế này mà, cũng không cảm thấy bẩn thỉu bừa bộn lắm? Lâm Tố khó hiểu nghĩ, trước tiên cất vali hành lý vào trong phòng ngủ. Sau khi cất hành lý đi, Lâm Tố tắm rửa đơn giản một lượt, sau đó bắt đầu thu dọn ngôi nhà bẩn thỉu bừa bộn.

 

Lâm Tố vẫn chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa đâu. Trước kia ở cùng với mẹ, mẹ chưa từng để cô động tay. Sau này… dù sao cô cũng chưa từng dọn dẹp bao giờ.

 

Chỉ có điều chưa từng ăn thịt cùng từng nhìn thấy heo chạy rồi.

 

Lâm Tố chưa từng dọn dẹp, tối thiểu cũng biết thu dọn ảnh chụp và tạp chí trước. Thu dọn xong, bị tạp chí và ảnh chụp bao phủ, sàn nhà quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa được nhìn ánh nắng. Sàn nhà từ khi trải lên thì chưa từng được dùng tới, cho nên đặc biệt sáng sủa. Nền nhà vừa lộ ra như vậy, nhà của Lâm Tố cũng sáng bừng lên rất nhiều.

 

Lâm Tố thoáng trở nên hài lòng.

 

Sau khi hài lòng, cô nhìn thoáng qua ảnh chụp và tạp chí chất đống thành núi nhỏ…

 

Những thứ này thì xử lý thế nào?

 

Phải ném vào trong thùng rác sao?

 

Nhưng thật sự rất nhiều đó!

 

Cô cầm không nổi, hay là đợi Đào Mục Chi đi.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố rốt cuộc cũng nhớ đến Đào Mục Chi. Hôm nay cô về vào buổi chiều, tầm tối Đào Mục Chi sẽ đến nhà cô nấu cơm. Cô vẫn chưa liên lạc với Đào Mục Chi, bởi vì 4 giờ chiều nay, cô có buổi khám và điều trị với giáo sư Uông Giai Hoa.

 

4 giờ chiều…

 

Lâm Tố nhớ đến thông tin quan trọng nhất!

 

Cô nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 3 rưỡi rồi! Lâm Tố nhìn giờ, phủi sạch sẽ bụi bẩn trên người vì thu gom tạp chí và ảnh chụp, lo lắng không yên rời khỏi nhà, lái xe đến bệnh viện số ba.

 

-

 

Sau khi lái xe đến bệnh viện, Lâm Tố khóa xe xong lao nhanh về phía tòa nhà bệnh viện, cả chạy cả nhảy, cuối cùng đúng 4 giờ, đến được phòng khám của Uông Giai Hoa.

 

Chạy hết tốc lực một đường, Lâm Tố mệt đến thở hồng hộc, mà cô không ngờ tới chính là, kiểu gà bệnh như cô vậy mà có thể chạy một đường đến phòng khám không cần nghỉ ngơi.

 

Xem ra leo núi thật sự rèn luyện thân thể.

 

Uông Giai Hoa đang ngồi ở trong phòng khám, sau khi nghe được tiếng gõ cửa, Uông Giai Hoa nói một tiếng “Vào đi”, cửa được đẩy ra, Lâm Tố thở hồng hộc đẩy cửa đi vào.

 

“Ai da, sao lại mệt thành dáng vẻ này vậy?” Uông Giai Hoa nhìn Lâm Tố giật mình nói.

 

Lâm Tố hơi bình ổn hô hấp, đáp: “Cháu chạy đến, quên mất thời gian, sợ đến muộn.”

 

“Đến muộn một lúc cũng không sao.” Uông Giai Hoa cười, sau đó, nụ cười của bà càng thêm sâu, nói: “Có điều cô nghe bác sĩ Đào nói, trước kia cháu khám bác sĩ tâm lý cũng không quan tâm lắm việc đến muộn hay không mà.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Cô có sao? Đào Mục Chi thật là, sao đi khắp nơi làm xấu thanh danh của cô.

 

Lâm Tố bị chọc tức, nghĩ đến tối nay trở về nhất định sẽ cắn Đào Mục Chi một cái cho hả giận! Cho dù trước kia cô quả thực thường xuyên đến khám trễ.

 

Từ chỗ này có thể nhìn ra, Lâm Tố ngày càng tích cực với việc trị liệu tâm lý. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt, điều này đại diện cho việc bây giờ cô đang có một chút chuyển biến tốt.

 

Không chỉ hành động của cô, sau khi bảo Lâm Tố ngồi xuống, Uông Giai Hoa quan sát khí sắc của Lâm Tố một chút, nói: “Khí sắc không tệ. Kỳ nghỉ này chơi rất vui đúng không?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Còn không phải sao, leo núi bảy ngày liền, có thể không vui sao.

 

Nhưng than thở thì than thở, Lâm Tố vẫn không thể nói như vậy với Uông Giai Hoa được. Uông Giai Hoa là một bác sĩ rất dịu dàng, lúc ở trước mặt bà ấy, Lâm Tố vẫn rất nghe lời rất nghiêm túc.

 

“Tàm tạm ạ.” Lâm Tố nói.

 

Không căng thẳng nữa, hình như Lâm Tố trở nên thích nói chuyện hơn một chút. Kỳ nghỉ bảy ngày này, xem ra cô thật sự trải qua khá vui vẻ. Nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Tố, Uông Giai Hoa cũng vui cho cô.

 

Bà mỉm cười, nói: “Bảy ngày Quốc khánh đều đi đâu chơi vậy?”

 

Việc khám và điều trị lẳng lặng bắt đầu, Lâm Tố cũng không phát hiện ra, Uông Giai Ho giống như là trò chuyện phiếm với cô vậy. Lâm Tố nhìn Uông Giai Hoa, đáp: “Ở nhà ạ.”

 

“Ở cùng ai, với mẹ của cháu sao?” Uông Giai Hoa hỏi.

 

“Vốn là ở cùng với mẹ cháu…” Nghĩ đến đây, Lâm Tố ngẫm nghĩ, thật ra cô có chút không chắc chắn lắm có thể nói Đào Mục Chi đến tìm cô hay không. Chỉ có điều rất nhanh, Lâm Tố đã nghĩ đến, lúc đó Đào Mục Chi cũng nói là anh không phải đến tìm cô.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố không có áp lực tâm lý nữa, cô nói: “Bác sĩ Đào đến chỗ chúng cháu, nói muốn chơi mấy ngày, cháu dẫn anh ấy dạo loanh quanh trên trấn nhà cháu.”

 

Cô nói như vậy xong, ánh mắt Uông Giai Hoa khẽ nhấc, nhìn Lâm Tố, bà nhẹ nhàng nói một tiếng: “Hả?”

 

Nghe được Uông Giai Hoa “Hả” một tiếng, Lâm Tố vội vàng nói: “Anh ấy không phải đặc biệt đến tìm cháu. chỉ là đến chỗ chúng cháu chơi thôi, cháu vừa vặn ở đó, cho nên anh ấy đến hỏi thăm một chút.”

 

Nghe thấy Lâm Tố vội vàng giải thích như vậy, Uông Giai Hoa cười lên, nói: “Bất kể là cậu ấy đi tìm cháu, hay là đi đến chỗ cháu chơi, đều không có vấn đề gì. Cháu nói với cô những chuyện này, cô cũng sẽ không nói cho người khác biết, cô bảo mật toàn bộ những lời cháu nói với cô.”

 

Uông Giai Hoa bảo đảm, rất nhanh khiến Lâm Tố buông xuống lòng cảnh giác, cũng khiến cô càng sẵn lòng nói chuyện với Uông Giai Hoa.

 

Sau khi Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố mỉm cười.

 

“Cho nên bảy ngày này là bác sĩ Đào dẫn cháu đi leo núi?” Uông Giai Hoa nhìn nụ cười của Lâm Tố, hỏi.

 

Lâm Tố: “Sao cô biết ạ…”

 

Lâm Tố kinh ngạc xong, sau đó gật đầu: “Vâng.”

 

“Bác sĩ Đào thích leo núi, cái này những đồng nghiệp như cô đều biết. Cô nghe cháu nói cháu leo núi bảy ngày, bác sĩ Đào cũng ở đó, cô nghĩ chắc chắn là cậu ấy dẫn cháu đi rồi.” Uông Giai Hoa giải thích xong, cười nói: “Leo núi rất mệt đúng không?”

 

“Đúng vậy!” Lâm Tố bày tỏ sự khẳng định, ánh mắt cô sáng lên nhìn Uông Giai Hoa, giống như là đang than phiền với bà: “Cũng không biết anh ấy sao lại thích leo núi như vậy, leo liên tục bảy ngày, còn phải xem mặt trời mọc, trời còn chưa sáng đã bảo cháu dậy cùng anh ấy leo núi.”  

 

“Còn ngắm mặt trời mọc?” Nụ cười của Uông Giai Hoa càng đậm hơn, “Rất lãng mạn đó.”

 

Lời phàn nàn của Lâm Tố đến bên miệng, lúc Uông Giai Hoa nói Đào Mục Chi lãng mạn, trong lòng cô tràn ra chút ngọt ngào. Nhớ đến cảnh tượng lúc leo núi, Lâm Tố bĩu môi, như là không tình nguyện thừa nhận lắm.

 

“Mặt trời mọc rất lãng mạn.”

 

Uông Giai Hoa nhìn Lâm Tố, bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cho bật cười. Mà Lâm Tố nhìn Uông Giai Hoa, nghe bà cười, cũng có thể nghe ra bà là cười thiện ý, cũng mỉm cười theo.

 

Không khí phòng khám vui vẻ tươi đẹp, Uông Giai Hoa tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao? Bảy ngày này mấy đứa còn cùng nhau làm cái gì?”

 

Có những lời trước đó làm nền, Lâm Tố đối với chuyện Đào Mục Chi đến nhà mình cũng không còn áp lực nữa. Hơn nữa nói chuyện với Uống Giai Hoa thật sự rất thoải mái, nói chuyện bảy ngày Quốc khánh với bà, cô giống như lại một lần nữa nhớ lại một lần sự vui vẻ của bảy ngày kia vậy.

 

Cứ như vậy, Lâm Tố giống như là mở máy khâu vậy, bắt đầu nói liên miên không ngừng.

 

Liên quan đến chuyện xảy ra bảy ngày này, trọng tâm câu chuyện của Lâm Tố toàn bộ đều ở trên người Đào Mục Chi. Cô phàn nàn Đào Mục Chi thích leo núi, nói anh thích lải nhải, còn dính người… Trong những lời này, 99% đều có liên quan đến Đào Mục Chi.

 

Thế nhưng dù sao cũng không phải chỉ có hai người ở chung, còn có mẹ. Cho nên lúc nói đến chuyện bảy ngày kia, mẹ tất nhiên sẽ tham dự. Nhưng cô cũng chỉ nhắc đến chút xíu, cũng chỉ là 1%. Nhưng cho dù chỉ 1%, cũng khiến Uông Giai Hoa đơn giản dễ dàng bắt lấy.

 

Uông Giai Hoa không cắt ngang Lâm Tố. Bà ngồi sau bàn làm việc, giống như là cùng người bạn nhỏ trò chuyện kế hoạch ngày nghỉ vậy, trọng điểm của bà cũng theo Lâm Tố, phần lớn đều ở trên người Đào Mục Chi.

 

Thế nhưng thỉnh thoảng, bà cũng sẽ dẫn dắt câu chuyện đến trên người mẹ của Lâm Tố.

 

“Mẹ cháu không cho cháu làm việc, nhưng lúc Đào Mục Chi ở nhà cháu, sẽ bảo cháu lén làm chút chuyện, anh ấy nói là muốn để cháu giúp mẹ, nhưng cháu còn không biết anh ấy sao? Anh ấy muốn làm biếng. Vốn là hai đứa đã giao hẹn  trước, cháu dẫn anh ấy chơi, anh ấy giúp cháu làm việc nhà…” Lâm Tố lải nhải than thở.

 

Uông Giai Hoa nghe Lâm Tố trách móc, cười khẽ, nói: “Ban đầu đã thống nhất rồi, sau lại thất hứa, quả thật không tốt lắm.”

 

“Đúng không!” Nhận được lời khẳng định của Uông Giai Hoa, Lâm Tố cũng cực kỳ phấn khích. Cô nhất định phải nói một chút chuyện này với Đào Mục Chi, hơn nữa bởi vì cô lúc ở nhà giúp anh làm mấy việc kia, đến lúc đó những đống tạp chí và ảnh chụp cô gom lại, phải để một mình anh dọn toàn bộ xuống dưới tầng.

 

Lâm Tố còn đang suy nghĩ sắp xếp Đào Mục Chi làm việc thế nào, Uông Giai Hoa nhìn cô, ánh mắt không để lại dấu vết thu hồi, thuận miệng hỏi một câu.

 

“Cháu và mẹ cháu vẫn luôn sống chung như vậy sao?”

 

Trong lúc trò chuyện với Uông Giai Hoa, Lâm Tố nói một số chuyện về mẹ, Uông Giai Hoa tất nhiên cũng có thể gom lại đoán ra hình thức sống chung giữa cô và mẹ.

 

Nghe được câu hỏi của Uông Giai Hoa, Lâm Tố gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

 

Nhận được câu trả lời của Lâm Tố, Uông Giai Hoa ngước mắt lên nhìn cô, xác nhận: “Hình thức sống chung của cháu và mẹ chính là mẹ cháu không để cho cháu làm gì hết, nhưng bà ấy làm cái gì cũng để cháu biết.”

 

Uông Giai Hoa nói như vậy xong, ánh sáng trong mắt Lâm Tố chợt tắt, bởi vì vấn đề này của bà, cô giống như mê mang một chút, trong lúc mơ mang, cô nhớ đến mọi chuyện cô và mẹ trải qua 20 năm này, ánh mắt của cô trở nên nhẹ nhàng trở nên mỏng manh, cô không chắc lắm, lại như rất chắc chắn.

 

“... Đúng vậy.” Lâm Tố nói.

 

Uông Giai Hoa nhìn cô, nụ cười trên mặt bà không đổi, sau khi bà nhận được câu trả lời của Lâm Tố, thậm chí nụ cười còn sâu hơn một chút. Nụ cười càng sâu, Uông Giai Hoa nhìn Lâm Tố mở miệng.

 

“Cháu có từng nghĩ…”

 

Lời nói được một nửa, Uông Giai Hoa dừng lại, bà ngẫm nghĩ, để cách diễn đạt của bản thân rõ ràng mà không kịch liệt.

 

“Cháu có từng nghĩ, mẹ của cháu đang dùng cách thức này khống chế tinh thần cháu chưa?”

 

Nghe được câu này của Uông Giai Hoa, Lâm Tố vốn đang mỉm cười, nụ cười đình trệ trên gương mặt cô.

 

-

 

Lâm Tố rời khỏi phòng khám của Uông Giai Hoa.

 

Cô đẩy cửa phòng khám ra, giống như từ trong hồ nước lạnh băng bò ra vậy. Trên người ướt sũng, còn mang theo cái lạnh của nước đá. Chờ khi cô đứng ở hành lang, ánh nắng chiều chiếu trên người cô, cô mới cảm thấy hơi lạnh trên cơ thể bốc hơi đi một chút xíu.

 

Lâm Tố ngơ ngác đứng ở nơi đó, cô cảm thấy tình cảnh bây giờ và chuyện vừa mới xảy ra, đều có hơi không chân thực lắm.

 

Nắng chiều hơi yếu, từng chút một chiếu trên người cô, chỉ có thể từng chút một xua tan khí lạnh, như hạt cát trong sa mạc. Ở bên trong cảm giác ấm áp thì yếu ớt và lạnh giá thì dữ dội này, Lâm Tố giống như lại sắp bị cái lạnh xâm chiếm.

 

Nhưng rất nhanh, sự ấm áp mạnh hơn cái lạnh mấy lần đã xuất hiện rồi. Lâm Tố ngước mắt nhìn phía cuối hành lang, cửa phòng khám của Đào Mục Chi, anh vừa đẩy cửa đi ra. Sau khi đi ra đã nhìn thấy cô, anh đi về phía cô.

 

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi, được ánh sáng ấm áp không nóng rực trên người anh chiếu rọi, cái lạnh bị đuổi đi, cô giống như là từ trong mộng cảnh không chân thực một lần nữa bước ra.

 

Lúc Lâm Tố nhìn anh đến ngẩn người, Đào Mục Chi đã đi đến bên cạnh cô. Ánh mắt của cô đuổi theo anh, sau khi anh qua đây, cằn dưới của cô nâng lên, đã ngẩng lên góc độ quen thuộc kia.

 

Hai người đối mắt nhìn nhau, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố sắc mặt trắng bệch, anh đưa tay lên đặt ở trên gương mặt tái nhợt của cô, mặt cô lạnh buốt, Đào Mục Chi nói: “Không sao chứ?”

 

Bàn tay của Đào Mục Chi nóng rực, sau khi anh hỏi xong, Lâm Tố mở miệng, cô vừa mở miệng, hơi thở giống như từ trong hầm bang phun ra vậy.

 

“Không sao.”

 

Chỉ là đầu óc cô có hơi loạn.

 

Trong phòng khám vừa rồi, Uông Giai Hoa nói một số chuyện phá vỡ sự tin tưởng của cô, cô không muốn tin, không muốn thừa nhận, cũng may Uông Giai Hoa cũng không ép hỏi không truy vấn, sau khi hỏi xong câu hỏi kia, việc trị liệu kết thúc.

 

Lâm Tố cúi đầu, cảm xúc trong mắt cô thiên biến vạn hóa, cuối cùng ổn định lại một chút, ngẩng đầu nhìn Đào Mục Chi nói: “Anh tan làm chưa?”

 

Lần khám và điều trị này của Lâm Tố kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ cách thời gian tan làm cũng không bao lâu, Đào Mục Chi thu tay lại, nói: “Tan làm rồi.”

 

“Vậy chúng ta về nhà đi.” Lâm Tố nói với Đào Mục Chi, cô muốn thoát khỏi nơi này. Bởi vì ban đầu vẫn chỉ có phòng khám của Uông Giai Hoa giống như hồ nước lạnh giá, bây giờ cô cảm thấy cả bệnh viện này đều là hồ nước lạnh giá. Cô căng thẳng đứng ở bên cạnh nơi ấm áp là Đào Mục Chi, sợ hồ nước lạnh giá phá tan kết giới ấm áp mà Đào Mục Chi cho cô.

 

Sau khi cô nói xong, Đào Mục Chi đáp: “Hôm nay tôi phải về nhà ông bà nội.”

 

Kết giới có vết nứt, Lâm Tố ngẩng đầu nhìn Đào Mục Chi.

 

Đào Mục Chi là ấm áp, nhưng sự ấm áp của anh cũng không chỉ thuộc về một mình cô. Anh có người nhà của anh, có bạn bè của anh, trên người anh có rất nhiều trách nhiệm.

 

Bảy ngày Quốc khánh, anh vẫn luôn ở trong nhà cô ở bên cô, cũng không ở bên người nhà của anh. Đào Mục Chi quả thực nên trở về nhà của anh rồi, anh đã ở bên cô lâu như vậy, cô không nên quá ích kỉ.

 

Lâm Tố ngửa đầu lên nhìn Đào Mục Chi một lát, cô không có sức lực, một lần nữa cúi đầu. Sau khi cúi đầu, cô duỗi tay xoa đôi mắt khô khốc, đáp lại một tiếng.

 

“Ừm.”

 

Lâm Tố từng chút lại từng chút dụi mắt, giống như là muốn lôi thứ gì đó trong mắt ra vậy. Lúc cô dụi mắt như vậy, một cánh tay nắm lấy tay cô, lấy tay đang dụi mắt của cô ra.

 

Tay của cô bị lấy ra, tầm mắt của cô lại một lần nữa sáng tỏ rộng mở, Đào Mục Chi cầm tay của cô, cúi đầu nhìn cô, hỏi.

 

“Em muốn cùng đi không?”

 

Lâm Tố lại ngẩng đầu nhìn về phía anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)