TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Sau này con đừng có bất kỳ liên hệ nào với cậu ấy.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 51: Sau này con đừng có bất kỳ liên hệ nào với cậu ấy.

 

Mẹ đã từng nói với cô, loại đàn ông nói chuyện mẹ làm với cô là không đúng, chia rẽ quan hệ giữa mẹ và cô, vậy chắc chắn là không được.

 

Đào Mục Chi và mẹ giống nhau, có ràng buộc chặt chẽ với cô, mà bảy ngày này bầu bạn, càng thêm ràng buộc sâu sắc. Có lẽ vào ngày đầu tiên Đào Mục Chi đến, mẹ nói cho cô biết chuyện này ngay ngày đó, cô sẽ không lập tức suy nghĩ, cho rằng mẹ đang chia rẽ quan hệ giữa cô và Đào Mục Chi, mà sẽ cho rằng mẹ quan tâm quá sẽ loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng chuyện chính là khéo léo như vậy đấy. Đào Mục Chi bầu bạn với cô bảy ngày, bảy ngày này bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau, vừa vặn Đào Mục Chi cũng tiến một bước chứng minh anh cũng không có cái gọi là “vị hôn thê”, đồng thời, ràng buộc giữa cô và anh càng thêm sâu sắc, thậm chí khiến cô nghi ngờ mẹ mình.

 

Đây là điểm cân bằng vô cùng kỳ diệu, bảy ngày trước, cân bằng nghiêng về phía mẹ, bảy ngày sau, mẹ và Đào Mục Chi giống nhau. Nhưng mẹ chủ động đi về phía trước một bước, dẫn đến Đào Mục Chi mới là người chiến thắng trên bàn cân.

 

Một số chuyện trong đó cực kỳ vừa khớp, có một chi tiết không đúng cô cũng sẽ không nảy ra ý nghĩ hình như mẹ đang chia rẽ cô và Đào Mục Chi. Nhưng bây giờ mỗi một chi tiết của chuyện này đều xoay vòng liên kết, cho nên trong đầu cô cũng hiện lên ý nghĩ này.

 

Sau khi xuất hiện ý nghĩ này, Lâm Tố được mẹ nắm tay, có một khoảng thời gian không nói gì. Mẹ cho rằng cô đang đau khổ, cũng không nói gì với cô. Bà chỉ cầm tay cô, như là đang trấn an cô, trong mắt tràn ngập bình tĩnh và dịu dàng.

 

Sau khi Lâm Tố hoảng hốt một lúc, một lần nữa trở lại minh mẫn. Cô sẽ không nói cho mẹ suy nghĩ hiện tại của cô, bởi vì cô càng muốn tin tưởng mẹ chỉ là hiểu lầm. 

 

Bà không hiểu rõ Đào Mục Chi, cho nên có khả năng đã hiểu lầm Đào Mục Chi mất rồi.

 

Không nói Đào Mục Chi có vị hôn thê hay không, cho dù có, cũng không có liên quan gì đến cô. Bọn họ không yêu đương, cho dù anh có vị hôn thê…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim Lâm Tố giống như bị bóp một cái.

 

Không chảy máu, nhưng có chút cảm giác đắng chát và đau đớn.

 

Nếu như Đào Mục Chi có vị hôn thê vậy cô sẽ như thế nào? Cho dù bây giờ anh không có, sau này cũng sẽ có.

 

Cô sẽ thế nào?

 

Trong đầu Lâm Tố chỉ có câu hỏi này, không có đáp án của nó. Cô ăn múi bưởi đã bóc sẵn, có hơi đắng.

 

-

 

Lâm Tố không nhiều lời chuyện liên quan đến Đào Mục Chi với mẹ nữa. Có điều cô cảm thấy có hơi kỳ lạ, ngoại trừ mẹ cô vì sao cho rằng Đào Mục Chi có vị hôn thê, còn có vì sao mẹ nói với cô những điều này.

 

Rõ ràng lúc Đào Mục Chi rời đi, mẹ còn thân thiết bảo anh thường xuyên đến. Thế nhưng chờ sau khi anh đi, chưa đến mấy phút, mẹ hỏi mấy câu liên quan đến bạn của Đào Mục Chi là bác sĩ tâm lý, rồi nói với cô chuyện nghe thấy Đào Mục Chi gọi điện thoại với “vị hôn thê”.

 

Chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nếu như mẹ thật sự muốn cô và Đào Mục Chi “tách ra”, vậy hôm qua hẳn là nên hỏi ý cô, và nói cho cô biết. Vì sao cố ý sau khi Đào Mục Chi đi không bao lâu, mới nhắc đến chuyện này.

 

Ngoại trừ cái đó ra, Lâm Tố cũng cảm thấy Đào Mục Chi kỳ lạ, điều cô khó hiểu là Đào Mục Chi gọi cuộc điện thoại thế nào, khiến mẹ cho rằng anh có vị hôn thê?

 

Lâm Tố cùng mẹ ngồi trong phòng khách xem hết bộ phim kia, sáng ngày hôm sau mẹ còn phải đi dạy tiết tự học sớm nên không được ngủ muộn. Sau khi mẹ đi vào phòng ngủ, Lâm Tố cũng đi vào phòng tắm rửa. Sấy khô tóc, Lâm Tố trở lại phòng của mình, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Đào Mục Chi.

 

Bây giờ đã 9 giờ tối, Đào Mục Chi hẳn đã về đến nhà.

 

[Lâm Tố: Mẹ tôi nói với tôi một bí mật của anh.]

 

Lâm Tố vừa gửi xong tin nhắn không bao lâu, tin nhắn trả lời của Đào Mục Chi đã gửi qua.

 

[Đào Mục Chi: Bí mật gì?]

 

[Lâm Tố: Anh có vị hôn thê, hai người còn bàn bạc đi xem áo cưới, định ngày cưới.]

 

[Đào Mục Chi: Có phải cô hiểu lầm gì rồi không?]

 

Sau khi cô nói xong “bí mật” của Đào Mục Chi, Đào Mục Chi cũng không có gì ngạc nhiên trả lời tin nhắn. Nhìn thấy nội dung tin nhắn anh trả lời, khóe môi  Lâm Tố cong lên.

 

[Lâm Tố: Sao lại là bà ấy hiểu lầm?]

 

[Đào Mục Chi: Mỗi ngày tôi đều chăm sóc em, nào có thời gian đi chăm sóc người khác?]

 

[Lâm Tố: Vậy cũng không nhất định.]

 

[Đào Mục Chi: Trở về em kiểm tra.]

 

Nhận được tin nhắn này, Lâm Tố trên màn hình khẽ chớp mi mắt, ánh sáng trong mắt lóe lên. Thân thể của cô ở trên giường thoải mái trở mình mấy cái, mặt bị gối áp vào, trái tim cô khẽ nhảy lên, trong mắt phản chiếu dòng chữ trên màn hình di động.

 

[Lâm Tố: Tôi tra làm gì? Anh có hay không có liên quan gì đến tôi?]

 

Sau khi cô gửi xong tin nhắn này, Đào Mục Chi bên kia rất lâu không trả lời.

 

Con mắt của Lâm Tố nhìn chằm chằm vào màn hình, lẳng lặng chờ đợi Đào Mục Chi trả lời, chờ đợi được một lát, cô bắt đầu cắn móng tay. Cô cắn móng tay từng chút từng chút một, trái tim cũng chậm rãi bóp chặt. Lúc hô hấp của cô cũng sắp có chút không thông, tin nhắn của Đào Mục Chi rốt cuộc cũng trả lời lại.

 

[Đào Mục Chi: Tôi cảm thấy có liên quan.]

 

Lâm Tố: “...” 

 

Liên quan gì?

 

Ngón tay của cô từ bên môi nhẹ nhàng lướt một đường.

 

Cô đặt di động trên ngực. Ban nãy bởi vì căng thẳng, cô có chút không có cách nào thở dốc. Mà sau khi Đào Mục Chi trả lời tin nhắn của cô, hình như cô càng căng thẳng hơn. Cổ họng cô có hơi khô, ngửa đầu nhìn trần nhà đen như mực, nhịp tim cực kỳ không ổn định nhảy lên.

 

Lâm Tố cứ ngây người như vậy một lát. Một lát sau, cô lật người, cầm di động, đang gõ mấy chữ ở khung trò chuyện. Cô muốn truy hỏi Đào Mục Chi, vì sao anh cảm thấy anh có vị hôn thê lại liên quan đến cô.

 

Thế nhưng sau khi ngón tay ở khung chat gõ mấy chữ, Lâm Tố lại dừng lại. Cô đặt di động trở lại ngực lần nữa, đưa tay tiếp tục cắn móng tay.

 

Cô hỏi cái này có ý nghĩa gì? Hoặc là có ý gì? Hoặc là có ích lợi gì?

 

Cô không phải là gì của Đào Mục Chi, anh chỉ là đang chịu trách nhiệm với bệnh của cô, có lẽ đây cũng là đáp án của anh. Có một số việc, nếu như truy hỏi,  sau khi nhận được đáp án rõ ràng, ngược lại cũng sẽ không khiến cho con người ta thoải mái hơn.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố nghĩ đến lúc cô ở trong phòng khách, nghĩ đến chuyện tương lai Đào Mục Chi có vị hôn thê.

 

Lâm Tố cắn móng tay, từng chút từng chút. Rõ ràng cô đã đánh răng, nhưng vị bưởi đắng hình như chưa biến mất hết, còn đang lên men trong miệng cô.

 

Lâm Tố lấy tay ra khỏi miệng, cô ném di động qua một bên.

 

Cô không cần nghĩ nữa, cô không vui.

 

-

 

Đêm nay Lâm Tố ngủ tàm tạm.

 

Sáng sớm mẹ đã đến trường học, chờ đến giữa trưa trở về, Lâm Tố và bà cùng nhau ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm trưa, trên bàn ăn, mẹ nhìn cô muốn nói lại thôi, sau một lát muốn nói lại thôi, bà hỏi cô một câu.

 

“Chuyện của cậu Đào con đã suy nghĩ kỹ càng chưa?”

 

Lâm Tố: “Dạ?”

 

Hôm qua sau khi Lâm Mộ Hoa nói cho Lâm Tố biết chuyện của Đào Mục Chi, Lâm Tố cũng không nói gì với bà, hai người nắm tay, ôm nhau, tiếp tục xem hết bộ phim cuối cùng.

 

Bà cho rằng Lâm Tố tổn thương quá độ, không muốn nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Lâm Tố, Lâm Mộ Hoa cảm thấy không giống lắm. Bởi vì trong vẻ mặt của Lâm Tố không có một chút đau khổ nào, ngược lại có chút cảm giác mơ màng không quan tâm mọi chuyện lắm.

 

Lâm Mô Hoa nhìn chằm chằm Lâm Tố, lúc Lâm Tố sững người, Lâm Mộ Hoa nhắc nhở cô: “Cậu ấy có vị hôn thê, bây giờ còn ở bên con.”

 

Lâm Mộ Hoa nhắc nhở như thế, Lâm Tố cũng sớm đã nhớ đến cuộc đối thoại của hai người ngày hôm qua. Cô nhìn mẹ, mẹ cũng đang nhìn cô, Lâm Tố lấy lại tinh thần, cô vội vàng nói: “Suy nghĩ kỹ rồi ạ, trở về con sẽ chia tay anh ấy.” 

 

Chia tay rất đơn giản.

 

Lâm Mộ Hoa nhìn Lâm Tố, quan sát Lâm Tố đang chuẩn bị mất đi một đoạn “tình yêu thoải mái”. Sau khi cô nói xong câu này, sự bi thương cũng không bao phủ cô, cô cầm đôi đũa ăn cơm, khẩu vị cực kỳ không tệ. Đối với đề nghị của bà, Lâm Tố cực kỳ quả quyết, quả quyết giống như cô căn bản không có đoạn tình cảm này vậy.

 

Thế này không đúng. Lâm Mộ Hoa nghĩ.

 

Ban đầu, Lâm Mộ Hoa đồng ý bảy ngày này Đào Mục Chi bầu bạn với Lâm Tố, chính là bởi vì Đào Mục Chi có “vị hôn thê”, sau này tất nhiên sẽ bại lộ, mà Lâm Tố yêu anh chắc chắn sẽ đau lòng, mà sau khi bị cắn một cái, cô sẽ càng ngoan càng nghe lời hơn trước.

 

Bây giờ cho dù kế hoạch thay đổi, nhưng chuyện Đào Mục Chi có “vị hôn thê” vẫn sẽ tạo thành tổn thương với Lâm Tố. Nhưng trên thực tế lại không hề vậy, bây giờ Lâm Tố cũng không bi thương đau khổ.

 

Bà nhớ lại đủ chuyện lúc Đào Mục Chi đến. Lâm Mộ Hoa đang ở trong hồi tưởng, hậu tri hậu giác phát hiện một điểm không đúng. Hình như bà rơi vào trong một cái bẫy, hơn nữa chính bản thân bà chủ động rơi vào.

 

Lâm Mộ Hoa nhìn Lâm Tố, nói: “Mẹ không phải muốn bảo hai đứa chia tay.”

 

Lâm Tố đang ăn cơm nghe được lời mẹ nói, ngẩng đầu nhìn mẹ: “...”

 

Vậy thì muốn gì chứ?

 

Bị Lâm Tố nhìn, Lâm Mộ Hoa cũng nhìn về phía bà. Bà nhìn Lâm Tố, trong mắt không có một tia gợn sóng, như là nhớ lại chuyện gì đó, mang theo chút lạnh giá chết lặng.

 

“Con biết chuyện của bố chứ.” Lâm Mộ Hoa nói.

 

Chủ đề trò chuyện của hai người vậy mà lại từ trên người Đào Mục Chi đột nhiên chuyển đến trên người đàn ông kia, động tác ăn cơm của Lâm Tố hơi dừng lại. Trong miệng cô còn có đồ ăn chưa nuốt xuống, lúc mẹ nhắc đến người kia, cảm giác thèm ăn của cô nhanh chóng rút đi, giống như là sáp nến vừa mới tan chảy, nóng hổi lại không có chút hương vị nào.

 

Cô máy móc nhai nhai hai cái.

 

Mà Lâm Mộ Hoa nhìn thấy Lâm Tố thay đổi như thế, ánh mắt đột nhiên trở lại vẻ dịu dàng đặc trưng. Ngay cả khi bà nhìn Lâm Tố dịu dàng thế này, đồng thời Lâm Mộ Hoa cũng cười nhạt một tiếng, gắp thức ăn cho Lâm Tố. Sau khi gắp thức ăn cho cô, Lâm Mộ Hoa nói.

 

“Bên ngoài đều đồn rằng, lúc mẹ mang thai con, bố của con ngoại tình với người phụ nữ khác, sau đó mẹ và bố con chia tay.”

 

“Thật ra không phải vậy. Thật ra người phụ nữ kia mới là người phụ nữ bố con vốn muốn kết hôn. Lúc đó mẹ không biết, bố con làm mẹ có thai, có con, cho nên chúng ta mới kết hôn.”

 

“Chúng ta giống như hai đường thẳng, bởi vì điểm sai lầm là con mà giao nhau cùng một điểm. Điểm sai lầm này, tạo ra sự đau khổ của cả cuộc đời mẹ.”

 

“Nhưng mẹ chưa từng trách con. Mẹ chỉ trách bố con. Rõ ràng ông ấy có vị hôn thê, ông ấy còn tìm mẹ. Ông ấy đã không đơn thuần là một người đàn ông không có ranh giới đạo đức đơn giản như vậy, ông ấy là người xấu.” 

 

“Mà người xấu thì không đáng để chúng ta tiếp tục có bất kỳ mối liên hệ nào với bọn họ. Cậu Đào giống với bố con, cũng không đáng được con tiếp tục có bất kỳ liên hệ nào với cậu ấy.”  

 

“Mẹ bởi vì bố của con đã chịu tổn thương rất lớn, mẹ biết loại đau khổ đau đớn đến nhường nào, mẹ không hy vọng con đi trên con đường của mẹ.”

 

“Cho nên, đồng ý với mẹ, đừng chỉ chia tay với cậu ấy, sau này con đừng có bất kỳ liên hệ nào với cậu ấy.” Lâm Mộ Hoa nói. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)