TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 622
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Hôm nay anh nên để tôi uống rượu.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 71: Hôm nay anh nên để tôi uống rượu. 

 

Lâm Tố cảm thấy bản thân sẽ mãi mãi nhớ kỹ cảnh tượng này, giống như máy quay phim mãi mãi có thể dừng lại ở một cảnh vậy.

 

Đào Mục Chi đứng sau phím đàn, anh mặc quần dài áo dài đơn giản, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, màu da nhẵn mịn trắng lạnh, ngón tay thon dài rõ ràng của anh, đan xen giữa những phím đàn đen trắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiều cao của anh quá cao, anh cần cúi người xuống một chút mới có thể tiến đến trước micro. Mà cho dù cúi người, dưới ánh đèn mê loạn trên sân khấu, anh vẫn thanh cao như vậy.

 

Anh giống như vầng trăng lạnh, ban đầu Lâm Tố chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh, nhưng bây giờ, anh đứng trên sân khấu âm nhạc ở một góc quầy bar như vậy, hát bài hát cô nói cho anh biết là bài cô thích nhất vào lần đầu tiên bọn họ đến quán bar chơi.

 

Lâm Tố cảm thấy cô giống như đã hái xuống được mặt trăng từ trên trời, cô ôm lấy vầng trăng là anh. Trong thời gian tương lai rất lâu, lại đến quán bar, lại nhìn thấy trên sân khấu, cô sẽ không còn nhớ đến bố ruột của cô và cánh cánh trong lòng tình cha thiếu thốn nữa.

 

Cô sẽ chỉ nhớ đến Đào Mục Chi, cô mãi mãi sẽ chỉ nhớ Đào Mục Chi.

 

Lâm Tố chưa nghe Đào Mục Chi hát bao giờ, nhưng cô từng nghe giọng của anh rồi, giọng của anh như nước suối chảy ở khe núi, mang theo sức quyến rũ trong veo lạnh lùng. Cho dù là giọng nói của anh, đều sạch sẽ êm tai như vậy.

 

Bài hát này Lâm Tố chỉ từng nghe bản giọng nữ hát, phiên bản giọng nữ rất ngọt, giống như là thiếu nữ xuân tình nảy mầm, lần đầu tiên rơi vào mối tình đầu. Nhưng phiên bản của Đào Mục Chi, hoàn toàn không phải là cảm giác này. Thay đổi góc nhìn của nó, giống như là thiếu niên tuấn tú, nhìn thiếu nữ thầm mến anh, mang theo sự lãng mạn cưng chiều.

 

Nhịp tim của Lâm Tố cùng huyết dịch vào lúc Đào Mục Chi mở miệng hát câu đầu tiên, đã theo tiếng trống và âm thanh phím đàn nhảy vọt. Cô lẳng lặng ở một góc trong quán bar, Đào Mục Chi đứng trên sân khấu, đỡ lấy micro trong tay, vẫy vẫy tay với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tố và anh cách khoảng không nhìn nhau, nhìn tay anh khẽ vẫy, mắt của cô mở lớn, sáng lên, khóe mắt của cô cong xuống, hòa vào trong tiếng nhạc.

 

Lâm Tố giống như một chú hươu chạy băng băng, lao vào trong dòng người đi lại. Âm nhạc đang vang lên, Đào Mục Chi đang hát, cô theo nhịp trống, cơ thể cô nhảy lên hạ xuống. Mái tóc dài của cô xõa ở một bên vai, cô ngửa đầu, lúc nhảy lên mái tóc của cô tản ra, lúc cô hạ xuống mái tóc của cô rơi xuống, Lâm Tố hoàn toàn hòa nhập vào trong bài hát.

 

Lâm Tố quên mình nhảy nhót, nhưng cô không quên Đào Mục Chi. Khi đến dưới sân khấu, ánh mắt của cô rơi trên người Đào Mục Chi trên đó, khoảng cách hai người rút ngắn, ánh mắt cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lâm Tố và Đào Mục Chi mỉm cười nhìn nhau, cô suy nghĩ một vấn đề.

 

Anh học bài hát này tức lúc nào? Là sau khi cùng cô đến quán bar lần trước sao?

 

Hai người ở khách sạn nằm cùng nhau, lúc Đào Mục Chi nói muốn dẫn cô đến quán bar, Lâm Tố đang nghĩ, có lẽ anh muốn dẫn cô đến quán bar, là muốn khắc phục tâm lý mỗi khi đến quán bar đều không tự chủ được nghĩ đến bố ruột của cô.

 

Nhưng bây giờ, Lâm Tố nghĩ anh hẳn là không phải vậy, chắc là anh chỉ muốn vì cô hát một bài thôi.

 

Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi trên sân khấu, vui vẻ nhảy nhót, cười lớn rực rỡ, tất cả nút thắt trong lòng cô đều theo bước nhảy nhót của cô mà lỏng ra, trong lòng cô trên người cô, hoa tươi nở khắp núi đồi.

 

-

 

Thời gian một ca khúc cũng không có dài bao nhiêu, nhất là dưới tình huống Đào Mục Chi hát hay như vậy. Lâm Tố cảm thấy cũng chưa nhảy được mấy, Đào Mục Chi đã buông lỏng cán đỡ micro, gật đầu nói tiếng cảm ơn với ban nhạc đã đệm nhạc sau lưng.

 

Anh cũng không phải là ca sĩ hát thường trú của quán bar, nhưng trình độ vừa rồi khiến khán giả không rõ chân tướng hiểu lầm anh là ca sĩ thường trú của quán bar. Đào Mục Chi xuống sân khấu, khán giả còn đang hô “Encore”.

 

Cùng lúc đó, những người đã sớm bị sức hấp dẫn của anh thuyết phục, nhìn chằm chằm chờ anh xuống sân khấu, lúc Đào Mục Chi vừa xuống sân khấu, thoáng cái vây quanh anh.

 

Nam nữ đều có.

 

Lâm Tố: “...”

 

Quán bar vốn là nơi tán tỉnh nhau, tướng mạo giống như Đào Mục Chi, chỉ ngồi ở chỗ đó thôi đã có thể mê hoặc người ta đến thất điên bát đảo, huống chi vừa rồi mới còn hát một bài như vậy.

 

Đừng nói là những người nam nữ kia, Lâm Tố cũng động lòng rồi.

 

Sau khi Đào Mục Chi xuống sân khấu, vốn là muốn đi về phía Lâm Tố, nhưng chưa đi được hai bước, anh đã bị dòng người cuồn cuộn nhấn chìm, bước chân đi về phía Lâm Tố càng lúc càng chậm, lông mày của Đào Mục Chi cũng khẽ nhăn lại.

 

Người quá nhiều, Đào Mục Chi cũng không phải là thoát ra ngoài dễ dàng như vậy. Cũng may anh cao, cho dù bị người vây quanh như vậy, tầm nhìn của anh cũng không bị che mất. Lúc đang bị vây quanh, Đào Mục Chi nhìn về phía ngoài dòng người, tìm được Lâm Tố.

 

Vừa rồi Lâm Tố vẫn ở trong phạm vi tầm mắt của anh, chỉ trong một cái chớp mắt đã không thấy đâu.

 

Lông mày Đào Mục Chi nhíu lại, tầm mắt rơi trong đám người, lúc đang phân biệt trong đám người, cổ tay của anh bị người ta kéo lấy.

 

Lòng bàn tay kéo cổ tay anh nóng ướt, giống như vừa mới trải qua một trận vận động kịch liệt, toát ra mồ hôi. Lúc cổ tay Đào Mục Chi bị kéo lấy, anh cúi đầu xuống. Khoảnh khắc cúi đầu, anh đối diện với nụ cười hoạt bát rực rỡ trong mắt Lâm Tố.

 

“Đi thôi!” Lâm Tố lớn tiếng hô một câu. Sau khi hô xong, cô kéo anh, xoay người chạy về phía bên ngoài đàn người.

 

Cô giống như cừu nhỏ dũng cảm tiến lên, kéo Đào Mục Chi, thoáng cái phá dòng người cuồn cuộn kia, cổ tay Đào Mục Chi bị cô nắm chặt, cô giống như sợ Đào Mục Chi bị bỏ rơi, cuối cùng hai tay cùng nắm lấy kéo anh đi.

 

Cứ như vậy, Lâm Tố kéo Đào Mục Chi chạy ra khỏi nơi thị phi này.

 

-


 

Đương nhiên, diện tích “nơi thị phi” này vượt xa sự đơn giản khu vực trước quầy bar. Lâm Tố kéo Đào Mục Chi, trước tiên quanh quẩn rời khỏi đám người trước quầy bar, sau đó lại quanh quẩn rời khỏi quán bar, cuối cùng cô thừa thắng xông lên, dẫn Đào Mục Chi chạy đến bãi đỗ xe của quán bar.

 

Màn nhảy ban nãy giống như làm nóng người, chức năng cả người Lâm Tố đạt đến đỉnh điểm, cô bùng nổ tất cả sức lực cùng tốc độ, kéo Đào Mục Chi chạy thẳng đến trước xe của bọn họ.

 

Chờ sau khi chạy đến trước xe, khí lực của Lâm Tố giống như bị tiêu hao hết, cô buông tay Đào Mục Chi ra, hơi dựa trên thân xe lạnh lẽo.

 

“Chạy chết tôi rồi!” Lâm Tố thở hổn hển từng hơi lớn, lưng cô dựa trên lưng xe, hai tay chống đỡ hai chân bởi vì chạy mà đau nhức, bình ổn nhịp tim đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cô.

 

Lâm Tố đã rất lâu không chạy như vậy rồi.

 

Gần đây cũng chỉ leo núi, nhưng cô leo núi đều leo tốc độ đều đều, cũng chưa từng mệt như vậy. Lâm Tố cảm thấy vừa rồi bản thân quả thực dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét để đi chạy nước rút 500m.

 

Cô cảm thấy cô sắp chầu ông bà rồi!

 

Mà tất cả đều tại Đào Mục Chi, anh rảnh rỗi ở nơi nhiều người như vậy hát cái gì mà hát, anh không biết trông mình đẹp trai như vậy sao? Còn hát hay như vậy, cái này không thu hút ong bướm mới lạ!  

 

Lâm Tố càng nghĩ càng giận, cô ngẩng đầu lên muốn dạy dỗ Đào Mục Chi hai câu, nhưng chờ đến lúc cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Đào Mục Chi đứng bên cạnh cô mặt không đỏ hơi thở không gấp, cô tức đến một lần nữa cúi người xuống.

 

Được lắm, cũng chỉ có cô mệt như vậy, Đào Mục Chi vẫn như không có hề gì.

 

Lâm Tố thật sự: “...”

 

Ngay lúc Lâm Tố cho là cô đã đủ tức giận, hành động của Đào Mục Chi kế tiếp khiến cô càng tức hơn. Cô mệt đến không thẳng eo nổi, Đào Mục Chi lại kéo cô từ trước xe lên, anh kéo cánh tay cô, kéo theo cô đi về phía trước một bước, nói: “Vừa chạy xong đừng dừng gấp như vậy, đi một chút cho hòa hoãn.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Mà Đào Mục Chi vừa kéo cô lên, Lâm Tố đã giống như kẹo mềm không xương, thoáng cái co rúm ở trên người Đào Mục Chi, toàn bộ trọng lượng của cô áp lên, Đào Mục Chi không mất chút sức nào, từ phía trước ôm lấy cô. Hai tay của Lâm Tố khoác trước người anh, cả khuôn mặt cô vùi ở trong ngực anh.

 

Lâm Tố: “...”

 

Mặt của Lâm Tố toàn bộ vùi ở trước ngực Đào Mục Chi, môi của cô giống như hôn lên trái tim anh, Lâm Tố chống đỡ cơ thể hai lần, nhưng có Đào Mục Chi ở đây, Lâm Tố giống như vĩnh viễn không muốn dùng sức, cuối cùng cũng không chống dậy nữa. 

 

Mặt của cô vùi ở trước ngực Đào Mục Chi, giọng ồm ồm, nói.

 

“Tôi không đi được nữa.”

 

Ôm Lâm Tố hơi nóng hầm hập, Đào Mục Chi cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong lên.

 

“Vậy em còn chạy nhanh như vậy làm gì?” Tay của Đào Mục Chi đỡ bên hông cô, ôm cô vào trong ngực.  

 

Không nói những cái khác, cái ôm của Đào Mục Chi xem như bến đỗ cũng cực kỳ không tệ. Ít nhất không lạnh lẽo giống như trên xe, trên người anh đúng là nóng, Lâm Tố được anh ôm lấy, dứt khoát cũng chơi xấu giơ cánh tay lên ôm lấy anh.

 

Kề sát.

 

Sau khi dán lên Đào Mục Chi, Lâm Tố hậu tri hậu giác nghe được lời Đào Mục Chi nói ban nãy, trái tim cô vừa được Đào Mục Chi sưởi ấm, thoáng cái lửa giận  đã dâng lên.

 

Lâm Tố ngẩng đầu, đôi mắt nhìn qua Đào Mục Chi tức tím người nói: “Ái chà! Anh còn nói tôi chạy nhanh như vậy, oa, vừa rồi anh ở trong bị người ta vây thành như vậy, tôi không kéo anh ra, không biết lúc nào anh mới có thể ra ngoài đấy!”

 

Sau khi Lâm Tố lên án Đào Mục Chi xong, chờ câu trả lời của Đào Mục Chi, Mà Đào Mục Chi còn chưa mở miệng, ánh mắt Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi đột nhiên thay đổi. Trong con ngươi cô vốn là sự tức giận, đột nhiên phủ lên một tia không xác định và không thể tin được, cô nhìn chằm chằm Đào Mục Chi, nắm lấy góc áo của anh, hỏi.

 

“Không phải anh thích được vây quanh như vậy chứ?”

 

Đào Mục Chi: “...” 

 

Đào Mục Chi im lặng rồi! Lâm Tố cạn lời! Anh im lặng đại diện cho việc ngầm thừa nhận, vậy chắc chắn chính là bị cô nói trúng rồi!

 

Ai mà không thích cảm giác chúng tinh phủng nguyệt (1) chứ? Vừa hát xong một bài, tỏa sức hấp dẫn xong, nhiều nữ vây quanh như vậy, là đàn ông đều sắp vui vẻ chết rồi. Lúc ấy cô không quan tâm gì cả kéo anh ra, bây giờ Đào Mục Chi không chừng còn oán trách cô ở trong lòng đã “cứu” anh ra ấy chứ.

 

(1) Được mọi người vây quanh, được mọi người ngưỡng mộ.

 

Sau khi Lâm Tố nói xong, càng nghĩ càng giận, cô tức giận đến buông lỏng cánh tay ôm Đào Mục Chi. Nhưng cô vừa buông lỏng, cơ thể hơi trùng xuống, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững, cô vội vàng ôm eo Đào Mục Chi giữ vững thân thể.

 

Nhưng vừa như vậy, ánh mắt Lâm Tố đã thay đổi. Cô tức giận nhìn Đào Mục Chi, trong mắt còn mang theo chút uất ức.    

 

Giống như chó săn nhỏ vậy.

 

Lâm Tố vừa tức lại tủi thân, cảm thấy mình không thể đắm chìm vào trong ngực của Đào Mục Chi. Cô ổn định cơ thể, buông lỏng Đào Mục Chi. Sau khi đứng vững, cô xoay người đi về hướng trên xe, cô còn chưa đi, tay đã bị Đào Mục Chi kéo lại.

 

Tay của anh giữ lấy cô, Lâm Tố muốn hất ra, Đào Mục Chi nắm lấy tay cô, dựa vào trước mặt cô, cơ thể của anh tiến sát lại gần, Lâm Tố không muốn dựa chung một chỗ với anh, từng bước lùi về sau.

 

Nhưng sau khi lùi về sau hai bước, Lâm Tố không còn đường để lùi.

 

Cô dựa trên thân xe, thân xe lạnh buốt khiến thân thể cô rung lên. Một giây sau, cánh tay của Đào Mục Chi dán trên thân xe, tách ra một khoảng cách với cô và thân xe.

 

Lâm Tố vẫn muốn chạy. Cánh tay Đào mục Chi hơi dùng sức, giam giữ cô, sau khi giam giữ cô, anh nói với cô: “Đương nhiên là không phải.”

 

Lâm Tố ngẩng đầu nhìn anh.

 

Ai mà tin được!

 

Cô nghiêng đầu uốn éo cơ thể, không nhìn anh, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố cứng đầu, nói với cô: “Tôi hát vì em.”

 

Sau khi Đào Mục Chi nói xong câu đó, giãy giụa cùng phản kháng của Lâm Tố đều bởi vì câu nói này mà tiêu tan sạch.

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng Đào Mục Chi.

 

Nhìn một lát, Lâm Tố hừ một tiếng, cô dựa vào trong ngực Đào Mục Chi, nói: “Anh nói hát vì tôi thì chính là hát vì tôi chắc?”

 

Lâm Tố không tin nói xong, cô ngước mắt lên nhìn Đào Mục Chi, xác nhận nói: “Anh học lúc nào thế?”

 

“Sau khi em nói thích bài hát này.” Đào Mục Chi đáp.

 

Mi mắt của Lâm Tố khẽ cử động.

 

Hai người bây giờ đứng ở bãi đỗ xe, bãi đỗ xe dưới lòng đất bốn phía thông gió, gió đêm thu lạnh, hơi thở của Lâm Tố lại nóng, giống với trái tim cô vậy.

 

Trái tim của cô nhanh chóng nhảy lên mạnh mẽ, cảm xúc của cô được an ủi trấn tĩnh lại. Mắt của cô nhẹ nhàng nâng lên, lại nhẹ nhẹ hạ xuống, cô nhìn hoa văn trên quần áo của Đào Mục Chi trước mặt, nói một câu.

 

“Hôm nay anh nên để tôi uống rượu.” Lâm Tố nói.

 

Đào Mục Chi cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Vì sao?”

 

“Bởi vì con người sau khi uống rượu dễ dàng xúc động.” Lâm Tố nói, “Nếu như uống rượu rồi, hôm nay anh đừng nói là để anh chiếm tiện nghi của tôi, tôi với anh say rượu mất lý trí cũng được.”

 

Lâm Tố cúi đầu nói xong, Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố mềm mại ướt át trong lòng, yết hầu khẽ cử động. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)