TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Trần Tịch đỗ xe bên vệ đường, tháo mũ bảo hiểm, ngồi trên chiếc mô-tô nhìn đăm đăm về phía trung tâm trải nghiệm.

 

Dưới bầu trời xanh là con đường thẳng tắp, hai bên là vùng sa mạc Gobi mênh mông sỏi đá.

 

Trung tâm trải nghiệm đứng trơ trọi ven đường, lặng lẽ nhìn dòng xe xuôi ngược từ Nam chí Bắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu mở xưởng sửa xe ở đây, không biết việc làm ăn sẽ phát đạt đến mức nào.

 

Cô muốn xem thử, mở trung tâm trải nghiệm VR ở chỗ này rốt cuộc là lỗ hay lời?

 

Nếu không có lời, cô cũng dễ bề bàn bạc chuyện sang nhượng mặt bằng với chủ đầu tư.

 

Cô cùng Tần Triển và Lưu Bá Dương đã thay phiên nhau đến gần trung tâm trải nghiệm để theo dõi.

 

Ngày đầu tiên đếm được vẻn vẹn bảy người vào.

 

Ngày thứ hai có chín người.

 

Đến ngày thứ ba là cuối tuần, tình hình có đỡ hơn chút, tổng cộng mười một người ghé qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một trung tâm lớn như vậy, lượng khách lại ít đến thê thảm.

 

Trần Tịch có thể khẳng định, ông chủ nơi này đang lỗ nặng, chuyện sang nhượng chưa biết chừng còn thương lượng được.

 

Tối đó, Trần Tịch đến ký túc xá của mẹ cô ở Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng để lấy mấy bản vẽ, định mang về nhà xem kỹ.

 

Sáng nay cô đã gửi bản thảo đầu tiên cho Tần Liệt.

 

Nhưng mãi vẫn chưa thấy anh phản hồi, đến giờ lòng Trần Tịch bắt đầu có chút bất an.

 

Trên đường về, trên đầu vang lên tiếng sấm ì ầm.

 

Chẳng bao lâu sau, mưa lớn đổ xuống ào ào, không gì ngăn nổi.

 

Trần Tịch thực sự thấy nể phục vận xui của mình.

 

Một năm chưa chắc gặp được hai trận mưa to, cô lại đụng trúng hết thảy, hơn nữa còn là giữa nơi đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một mái che.

 

Trần Tịch đội mưa tăng tốc, từ xa đã thấy trung tâm VR ven đường vẫn sáng đèn giữa đêm tối.

 

Đêm mưa lạnh lẽo, ánh đèn ấy như sưởi ấm cả tâm can.

 

Trần Tịch tăng ga phóng tới trước cửa trung tâm, dừng xe dưới mái hiên.

 

Cô tháo mũ bảo hiểm, hất nhẹ những lọn tóc ướt đẫm nước mưa.

 

Khi Trần Tịch quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe việt dã đỗ trước cửa trung tâm.

 

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì cánh cửa cảm ứng của trung tâm đã tự động mở ra.

 

Trần Tịch bước tới gần, ngạc nhiên mở to mắt nhìn xung quanh, cô cảm giác như mình vừa bước vào thế giới tương lai.

 

Bên trong trung tâm rất rộng, mở một đại lý 4S ở đây cũng dư sức.

 

Không gian bên trong được chia thành nhiều khu vực.

 

Khắp nơi đều có những màn hình khổng lồ.

 

Còn có cả khoang không gian VR và máy chơi game VR mà cô từng thấy trong trung tâm thương mại.

 

Trần Tịch còn trông thấy hai chiếc mô-tô đua đỗ song song, một đen một trắng, thân xe thiết kế khí động học, nhìn cực kỳ ngầu lòi.

 

Nổi bật nhất là mái vòm hình cầu khổng lồ đặt ở chính giữa trung tâm.

 

Trông cực kỳ tốn kém, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy thiết bị VR trong trung tâm thương mại.

 

Lần trước cô đến, mái vòm này còn chưa được dựng lên.

 

Cô buộc phải đối mặt với một sự thật là ông chủ trung tâm này không hề thiếu tiền.

 

Chỉ riêng mái vòm khổng lồ đặt ở đây thôi là đủ thấy rồi.

 

Chuyện thuê lại tốt nhất đừng nghĩ tới nữa, cùng lắm cô chỉ có thể thương lượng xem đối phương có thể chia cho cô một phần diện tích rộng rãi này không?

 

Trần Tịch vào trong đã một lúc mà chẳng thấy bóng người nào, cũng không biết nhân viên cửa hàng đi đâu mất.

 

Cô ôm mũ bảo hiểm, đi một vòng quanh trung tâm.

 

Khi rẽ đến chỗ một chiếc xe chiến đấu không gian, cô đá phải thứ gì đó.

 

Theo sau là một tiếng va chạm "leng keng" vang lên.

 

Một chai bia rỗng ngã lăn trên nền đá cẩm thạch đen bóng, lăn lông lốc ngay trước mắt Trần Tịch.

 

Lúc này cô mới để ý, bên trong xe chiến đấu có một bóng người đang cuộn mình nằm đó.

 

Hai chân dài không có chỗ đặt, cứ thế duỗi thẳng ra ngoài khoang xe, dưới chân là một đống chai bia rỗng.

 

Trần Tịch chợt quay đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm.

 

Ánh mắt ấy, nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết đã lặng lẽ nhìn cô từ bao giờ.

 

“Anh làm gì ở đây vậy?”

 

Trần Tịch cau mày hỏi, dù cô có gan dạ đến mấy cũng bị dọa cho giật mình một trận.

 

Tần Liệt gác khuỷu tay lên tay vịn bọc da, một tay chống trán, gương mặt góc cạnh bị che khuất phân nửa, ánh mắt lộ ra qua kẽ ngón tay có vài phần mơ màng.

 

“Cô làm gì ở đây?”

 

Anh hỏi lại.

 

Tóc Trần Tịch vẫn còn nhỏ nước: “Trời mưa, tôi vào trú một lúc.”

 

Tần Liệt nhìn ra bên qua qua tấm kính màu trà, ngoài kia đêm tối mịt mùng, chẳng thấy rõ gì.

 

Anh ủ rũ cụp mắt xuống, lại im lặng.

 

Trần Tịch nhận ra Tần Liệt đã uống không ít, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm: “Anh xem bản thảo tôi gửi chưa?”

 

Tần Liệt gật đầu.

 

Trần Tịch đợi mãi không thấy anh nói gì thêm, đành hỏi tiếp: “Thế nào?”

 

Tần Liệt không trả lời, trông như đã thiếp đi.

 

Thấy anh chẳng buồn để ý đến mình, Trần Tịch lại thong thả dạo một vòng quanh trung tâm, cuối cùng dừng lại trước hai chiếc mô-tô đua ngầu lòi.

 

Cô đưa tay vuốt nhẹ thân xe được thiết kế theo dạng khí động học, không khỏi thở dài một tiếng: “Đáng tiếc quá, vị trí tốt thế này mà lại mở cái cửa hàng thế này.”

 

“Không tốt à?”

 

Giọng Tần Liệt vang lên sau lưng.

 

Trần Tịch quay đầu lại, thấy anh đã mở mắt, ánh nhìn đầy ẩn ý.

 

Cô liếc quanh một vòng, thản nhiên nói: “Vắng vẻ thế này, uổng phí chỗ này ghê.”

 

Tần Liệt nửa say nửa tỉnh nhìn cô, nhìn một lúc bỗng hỏi: “Cô từng trải nghiệm VR chưa?”

 

Trần Tịch: “Tất nhiên rồi, trung tâm thương mại có mà.”

 

Tần Liệt: “Còn chỗ này, cô từng thử chưa?”

 

Trần Tịch lắc đầu: "Không có hứng thú, điều tôi thấy hấp dẫn nhất ở đây chỉ là vị trí, rất hợp để mở xưởng sửa xe.”

 

Tần Liệt lười nhác đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa.

 

Trần Tịch ở phía sau nhắc nhở anh: “Bên ngoài đang mưa đấy.”

 

Tần Liệt dường như không nghe thấy, lảo đảo bước ra đến cửa.

 

Cửa cảm ứng bất ngờ mở ra, gió lớn cuốn mưa ào ào ùa vào trong,  gió mưa lạnh lẽo ẩm ướt táp thẳng vào mặt anh.

 

Ánh mắt Tần Liệt rơi vào chiếc mô-tô đỗ dưới mái hiên.

 

Anh đột ngột dừng bước, quay đầu lại hỏi cô: “Cô có muốn trải nghiệm thiết bị ở đây không?”

 

Trần Tịch không hứng thú, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi chờ tạnh mưa rồi sẽ về ngay.”

 

Tần Liệt cười khẽ: “Cô trải nghiệm cùng tôi đi, trải nghiệm xong, tôi cho cô câu trả lời."

 

Trần Tịch ngơ ngác nhìn anh.

 

Tần Liệt: “Bản thiết kế cô gửi, chẳng phải cô muốn biết tôi thấy thế nào sao?"

 

Trần Tịch cười cười: “Được thôi.”

 

Tần Liệt quay lại, hỏi cô: “Muốn chơi cái nào?”

 

Trần Tịch vỗ vỗ lên chiếc mô-tô đua bên cạnh: “Cái này.”

 

Tần Liệt tháo chiếc mũ VR trên chiếc xe màu trắng, đưa cho cô.

 

Cả hai sải bước đến chiếc xe đua.

 

Trần Tịch bỗng nhớ ra một chuyện, lập tức hỏi Tần Liệt: "Chỗ này không thu tiền à?"

 

“Thu tiền gì chứ."

Tần Liệt bật cười khẽ, đội mũ bảo hiểm lên.

 

Anh nhắc Trần Tịch: “Cách điều khiển giống hệt xe thật. Nếu thấy quá kích thích thì có thể tạm dừng để thích nghi.”

 

Trần Tịch nhếch môi cười: “Anh chưa từng thấy tôi đua xe đúng không?”

 

Cô siết chặt tay lái, cúi người xuống, lưng hơi cong lên, giống như một con báo nhỏ đang chuẩn bị lao ra khỏi bụi cỏ.

 

Tần Liệt cười khẽ, không nói thêm gì, cũng cúi người nắm lấy tay lái.

 

Trên màn hình LCD hai chiếc mũ VR của hai người đồng thời hiện lên một dải ánh sáng lam u tối.

 

Trước mắt Trần Tịch hiện ra một đường đua uốn lượn quanh núi.

 

Trời xanh ngắt, những tia nắng xuyên qua tán cây rừng chiếu xuống con đường quanh co, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen đầy rực rỡ buổi sớm mai.

 

Trần Tịch ngẩn người một thoáng, suýt nữa cô đã tưởng mình thật sự đang đứng dưới chân núi, ngay cả hơi thở cũng mang theo hương rừng nhè nhẹ.

 

Phía trước có một nữ trọng tài vóc dáng nóng bỏng, đang giơ cao lá cờ về phía họ.

 

Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai Trần Tịch: “Mời tay đua vào vị trí, chuẩn bị…”

 

Cô không nhịn được liếc sang bên cạnh.

 

Người đàn ông trên chiếc xe đua mặc bộ đồ đua màu đen, dưới chiếc mũ bảo hiểm là một khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh.

 

Trần Tịch quay đầu lại, bên tai vang lên tiếng đếm ngược.

 

“Ba… Hai…”

 

Cô nhẹ nhàng đạp chân ga, xe bắt đầu gầm lên, âm thanh chân thật đến mức khiến người ta rợn da gà.

 

“Một!”

 

Trọng tài phất cờ.

 

Trần Tịch đạp mạnh chân ga, hai chiếc xe đồng thời phóng vọt đi.

 

Không biết từ đâu nổi lên một cơn gió, mái tóc dài ướt sũng của Trần Tịch bị gió thổi tung lên.

 

Cảm giác ấy, cứ như cô thật sự đang xé gió lao đi giữa rừng núi buổi sớm.

 

Lần đầu chơi trò đua xe VR, Trần Tịch vẫn còn hơi lúng túng, chỉ trong chớp mắt đã bị Tần Liệt chiếm thế thượng phong.

 

Trần Tịch cứ thế trơ mắt nhìn xe của Tần Liệt bỏ xa cô, chiếm lấy vị trí tốt nhất trên đường đua.

 

Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, rất nhanh đã làm quen với cách điều khiển chiếc xe này, một chân đạp thẳng ga đến tận cùng.

 

Chiếc xe của cô lao vút đi như tên lửa, chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp Tần Liệt.

 

Trần Tịch tiếp tục tăng tốc, vượt qua Tần Liệt, muốn giành lợi thế khi vào khúc cua.

 

Tần Liệt đạp mạnh ga, vượt lên lại, ép Trần Tịch ra khỏi phần trong của khúc cua.

 

Cả hai bám sát nhau lao vào khúc cua, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng, gió rít bên tai vù vù.

 

Hàng cây hai bên đường thoắt ẩn thoắt hiện ngoài tầm mắt, bên tay trái chính là vách núi sâu thẳm không thấy đáy.

 

Chỉ một chút sơ suất, là người và xe sẽ lao thẳng xuống vực.

 

Trần Tịch chỉ liếc thoáng qua vách đá đã thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

 

Nhưng cô chỉ sợ đúng nửa giây, đã bị Tần Liệt bỏ lại phía sau một đoạn dài.

 

Cô cắn chặt môi dưới, lại đạp mạnh chân ga, như bay qua khúc cua, đuổi theo lần nữa.

 

Cuối cùng tại khúc cua thứ hai, cô ép Tần Liệt phải nhường đường.

 

Vừa qua khúc cua, trong tầm mắt hiện ra mặt trời đang từ từ nhô lên, cảnh sắc hùng vĩ khiến người ta chẳng thốt nên lời.

 

Trời đất bao la, núi non trùng điệp như nằm dưới chân cô, tùy cô rong ruổi.

 

Trần Tịch gần như muốn hét lớn về phía núi rừng.

 

Tần Liệt từ phía sau đuổi kịp, rất nhanh lại ép cô ra khỏi làn trong.

 

Chỉ còn một khúc cua cuối cùng.

 

Trần Tịch đẩy tốc độ xe lên cực hạn, liều mạng vừa vào cua vừa vượt xe, cố tình từ phía ngoài lấn lên trước Tần Liệt.

 

Tần Liệt cũng không chịu thua, đạp ga đến mức tối đa, chỉ trong chớp mắt đã ép lại, không cho cô vượt quá nửa thân xe.

 

Hai người cứ thế giằng co, lấn ép nhau vượt qua khúc cua, phía trước mờ mờ hiện ra vạch đích giữa lưng chừng núi.

 

Trần Tịch nghiến răng, lại một lần nữa áp sát Tần Liệt, muốn ép anh phải giảm tốc độ.

 

Tần Liệt không hề nhường bước.

 

Trần Tịch bất ngờ mất kiểm soát tay lái, va vào Tần Liệt.

 

Hai chiếc xe đồng thời mất lái, lao về phía sườn núi.

 

Mọi thứ xoay tròn hỗn loạn, thân thể Trần Tịch đang ngồi trên xe mất đi thăng bằng.

 

Thực và ảo hoàn toàn hòa làm một, cô đột nhiên có ảo giác mình thật sự sắp đâm vào vách núi mà chết.

 

Cô hét khẽ một tiếng, ngả người về một bên.

 

Suýt nữa Trần Tịch đã ngã khỏi xe, may mà Tần Liệt kịp thời kéo tay cô lại, để cô duy trì tư thế thăng bằng.

 

Trần Tịch nhắm mắt, theo phản xạ nắm chặt lấy cánh tay Tần Liệt, thoát khỏi cảm giác quay cuồng choáng váng.

 

Bốn phía yên tĩnh như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người.

 

Rất lâu sau, Trần Tịch mới từ từ mở mắt, tầm nhìn trở về với thực tại.

 

“Thế nào?”

 

Bên tai vang lên giọng nói của Tần Liệt.

 

Ngực Trần Tịch vẫn phập phồng dữ dội, thở hổn hển nói: “Kích thích quá.”

 

Thật sự quá kích thích!

 

Hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của cô.

 

Khác biệt hoàn toàn với mấy trò VR trong trung tâm thương mại.

 

Cô phải ngồi thở một lúc mới nhận ra mình vẫn còn nắm chặt lấy tay Tần Liệt.

 

Cô buông tay anh ra, lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm xuống.

 

Đại sảnh rộng lớn bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

 

“Đến lượt anh rồi.”

 

Cô đặt mũ xuống, nhìn về phía Tần Liệt.

 

“Hửm?”

 

Trong đáy mắt Tần Liệt đã chẳng còn chút men say nào, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm nhìn về phía Trần Tịch.

 

Trần Tịch: “Anh đã nói, sẽ cho tôi một đáp án.”

 

Tần Liệt: "Ừm."

 

Anh bước xuống chiếc xe đua, mở một màn hình LCD cỡ lớn, cúi đầu thao tác điện thoại một lúc.

 

Trần Tịch bước đến, đứng yên bên cạnh anh.

 

Trên màn hình bất ngờ hiện lên hình ảnh một cô gái mặc áo da đen, tóc đen, mắt đen, cưỡi mô-tô, vóc dáng bốc lửa.

 

Đó là một nhân vật kinh điển trong trò chơi “Đường Hầm”, là người đầu tiên phát hiện ra đường hầm thời gian trong cốt truyện chính của trò chơi.

 

“Joy, nhân vật này tôi chơi nhân vật này rồi."

 

Trần Tịch khoanh tay nói.

 

Hình ảnh chuyển đổi, nhân vật thứ hai xuất hiện trên màn hình, là một người phụ nữ mặc váy ngủ kiểu châu Âu thời trung cổ.

 

Mái tóc vàng óng rủ xuống vai như thác, đôi mắt dịu dàng như có thể tan chảy mọi u ám và hiểm nguy trên thế gian này.

 

Đây là một nhân vật kinh điển trong bản đồ trung cổ của “Đường Hầm”.

 

Nhân vật chính từng bị người dân địa phương truy đuổi vì bị coi là phù thủy, đã được người phụ nữ dịu dàng này che chở.

 

Trần Tịch rất thích nhân vật này, không nhịn được hỏi: “Ai thiết kế nhân vật này thế?"

 

“Là tôi.”

 

Giọng Tần Liệt rất đỗi bình thản.

 

Trần Tịch kinh ngạc liếc anh một cái.

 

Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, một nhân vật dịu dàng như thế lại được tạo ra bởi người đàn ông rắn rỏi, lạnh lùng này.

 

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, các nhân vật kinh điển trong “Đường Hầm” lần lượt xuất hiện trên màn hình.

 

Bức hình cuối cùng lại chính là bức sáng nay Trần Tịch gửi cho Tần Liệt.

 

Núi Minh Sa, bối cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ ráng chiều.

 

Một người phụ nữ đi chân trần đứng giữa sa mạc, chiếc váy đỏ như máu, mái tóc dài tung bay, *cây hồ cầm trong tay lóe lên ánh sáng sắt lạnh, khí chất vừa thần bí vừa ẩn chứa sát ý của người phụ nữ khiến cả cây đàn như trở thành một vũ khí khát máu.

 

*Tên gọi chung cho nhiều loại nhạc cụ có dây kéo của Trung Quốc, là một nhạc cụ quan trọng trong âm nhạc truyền thống Trung Quốc, được sử dụng trong nhiều thể loại như kinh kịch, nhạc dân gian và hòa tấu.

 

Hình ảnh dừng lại ở bức tranh này, Trần Tịch ngẩng đầu nhìn màn hình.

 

Dù là tác phẩm do chính tay cô vẽ nhưng trong khoảnh khắc đó, cô vẫn bị những gam màu dữ dội và khí thế sát phạt trên màn hình làm cho chấn động.

 

Tần Liệt nhìn sang Trần Tịch, hỏi: “Cô thích nhất bức nào?”

 

Trần Tịch: "Bức tôi vẽ."

 

Tần Liệt bình thản nói: “Đó là bức tệ nhất.”

 

Trần Tịch bật cười khẽ, không để tâm.

 

Tần Liệt: “Nhưng lại khiến tôi kinh diễm.”

 

Thực ra, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức tranh đó, anh đã bị chấn động.

 

Nếu nói đến mức độ tinh xảo hay chuyên nghiệp, tổ thiết kế của Phá Hiểu hoàn toàn có thể làm đến độ hoàn mỹ nhất.

 

Nhưng trong bức tranh này, có một thứ khiến tim anh bất chợt đập mạnh một nhịp.

 

Anh đã nghĩ cả một buổi sáng, thứ khiến anh kinh diễm có lẽ là khuôn mặt của nhân vật.

 

Lông mày, ánh mắt, sống mũi, đôi môi, thần thái, đều không phải kiểu nét vẽ điển hình của anime, cũng không phải nét vẽ cổ điển thuần túy của bích họa.

 

Cô mang đến cho anh một phong cách pha trộn phức tạp, một cảm giác không thể định nghĩa.

 

Nói đơn giản, đó là một sự thần bí, một vẻ đẹp mang phong cách cực kỳ riêng biệt.

 

Như thể ánh hoàng hôn đỏ rực đang thiêu đốt núi Minh Sa.

 

Trên đời này, cho dù phong cảnh có đẹp đến mấy, cũng không thể sánh bằng sự mãnh liệt đang bừng cháy ấy.

 

Trần Tịch quay đầu nhìn Tần Liệt, trong mắt mang theo chút kinh ngạc.

 

Tần Liệt: “Nhưng Trần Tịch..."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)