TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

“Gì cơ?”

 

Trần Tịch nhìn Tần Liệt, trong mắt thoáng qua một tia dò xét.

 

Tần Liệt nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc váy đỏ rực trên màn hình, nói: “Tôi cần mười bức.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bức nào cũng phải khiến tôi kinh diễm như vậy.”

 

Anh quay đầu nhìn về phía Trần Tịch: “Cô làm được không?”

 

Trần Tịch khẽ cười: “Chuyện đó thì có gì khó đâu."

 

Vẽ tranh với cô chẳng khác nào ăn cơm, ngủ nghỉ, quá đỗi đơn giản.

 

Tần Liệt cúi đầu, khẽ bật cười hai tiếng.

 

Trần Tịch không nhìn ra trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì.

 

Cười xong, anh ngẩng đầu lên nói với Trần Tịch: “Vậy thì cô cứ thử xem.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tịch: “Được thôi, một tháng đúng không?”

 

Tần Liệt gật đầu.

 

Cô hơi tò mò hỏi: “Anh tự mở công ty, dưới trướng cũng có không ít họa sĩ thiết kế đâu nhỉ?”

 

“Cho đến bây giờ, có ai khiến anh kinh diễm chưa?”

 

Tần Liệt cụp mắt nhìn cô, nhìn một lúc rồi mới nói bằng giọng ngà ngà say: “Chưa có.”

 

“Cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.”

 

Lúc này Trần Tịch cũng đã yên tâm hơn hẳn, cô kìm lại khóe môi đang muốn cong lên.

 

Mưa đã tạnh, Trần Tịch nói với Tần Liệt một tiếng “Hẹn gặp lại”, rồi cầm mũ bảo hiểm đi về phía cửa. Cửa cảm ứng “xoẹt” một tiếng mở ra.

 

Trần Tịch ngẩng đầu, thấy chiếc xe địa hình của Tần Liệt.

 

Cô khựng lại, quay đầu hỏi anh: “Anh về bằng gì?”

 

Tần Liệt nằm gọn trên ghế sofa, quay lưng về phía cô, khoát tay tỏ ý khỏi cần bận tâm.

 

Trần Tịch: “Hay là tôi chở anh về nhé?”

 

Cô nhìn anh say đến độ đứng còn không vững, chắc chắn không thể tự lái xe về được.

 

Tần Liệt quay đầu, nhìn người phụ nữ đứng ở cửa.

 

Mưa đã ngừng, ánh trăng rải một lớp bạc xuống nền đất trước cửa.

 

Tóc cô ướt đẫm xõa xuống vai, như đang tắm mình trong ánh trăng.

 

“Cô chở tôi?”

 

Anh quên mất xe mình đỗ ở bên ngoài, đầu óc choáng váng, chỉ còn lại sự kinh ngạc.

 

Trần Tịch vốn định nói là lái xe của anh về trước, mai quay lại lấy mô tô của cô sau.

 

Nhưng nghe thấy trong giọng anh có chút ngạc nhiên, còn pha cả vẻ khinh thường như lẽ đương nhiên.

 

Cô bỗng nhiên đổi ý, quyết định lái mô tô của mình về. Anh thích ngồi thì ngồi, không thì thôi.

 

“Không được chắc?”

 

Ai quy định phụ nữ thì phải ngồi sau đàn ông?

 

Tần Liệt nghe ra sự không vui trong giọng nói của cô.

 

Anh cũng không rõ trong đầu mình nghĩ gì, đứng dậy loạng choạng bước về phía cửa.

 

Thấy anh khóa cửa trung tâm trải nghiệm lại, Trần Tịch mới sực nhớ ra, hỏi: “Cái trung tâm trải nghiệm này là của anh à?”

 

Tần Liệt gật đầu, hỏi cô: “Thú vị không?”

 

Trần Tịch thành thật trả lời: “Cũng không tệ, tiếc là anh quảng bá không đủ, ít người biết đến nên chẳng mấy ai vào chơi.”

 

Sau màn đua xe lúc nãy, ấn tượng của cô về nơi này đã hoàn toàn thay đổi.

 

Đây là một thứ rất đỗi tuyệt vời, xứng đáng để nhiều người biết đến.

 

Cô còn định hôm nào dẫn Sâm Sâm tới trải nghiệm thử, để cậu bé biết công nghệ thú vị đến nhường nào.

 

Tần Liệt chỉ cười cười không để tâm, chẳng nói gì thêm.

 

Trần Tịch bỗng cảm thấy, anh bỏ cả đống tiền mở cái trung tâm trải nghiệm này, giống như chỉ để chơi vậy, thật ra chẳng mấy nghiêm túc.

 

Người đàn ông này thật khó đoán, mà Trần Tịch thì cũng chẳng buồn đoán làm gì.

 

Cô mở thùng đựng đồ sau yên xe, lấy ra mũ bảo hiểm dự phòng ném cho Tần Liệt.

 

Gió đêm lạnh buốt, như dao cắt vào người/

 

Cô vừa ra khỏi cửa thì bỗng rùng mình vì lạnh.

 

Ngoảnh đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cơ bắp cuồn cuộn, như thể chẳng biết thế nào là lạnh.

 

Cơn mưa lớn vừa rồi đã rửa sạch bầu không khí, mang đến sự mát lành kèm theo chút ngọt ngào.

 

Dưới ánh trăng, một con đường thẳng tắp cắt ngang qua vùng hoang mạc yên ắng, trống trải đến mức có thể lao vun vút như bay.

 

Đèn đường phản chiếu xuống từng vũng nước, như thể mặt trăng rơi rải khắp mặt đất.

 

Bánh xe lướt qua, mặt trăng tung tóe.

 

Trần Tịch càng chạy càng nhanh, quay đầu hét to với Tần Liệt: “Chịu được không đó?”

 

Tần Liệt cúi đầu, không trả lời.

 

Trần Tịch dứt khoát tăng tốc hết cỡ, lao đi còn nhanh hơn cả gió.

 

Phía trước là một khúc cua, cô quay đầu nhắc: “Giữ chắc đấy.”

 

Nhưng hai cánh tay của Tần Liệt vẫn thư thả khoanh lại, như thể đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa.

 

Tiếng gió rít bên tai và mái tóc rối tung dường như chẳng liên quan gì đến anh.

 

Trần Tịch không nhận ra, Tần Liệt giống như lão tăng nhập định, hoàn toàn không chút phản ứng nào với lời nhắc của cô.

 

Khi ôm cua, Trần Tịch không hề giảm tốc, xe nghiêng hẳn sang một bên, thực hiện một cú drift đẹp mắt.

 

Gió rít bên tai, mái tóc dài của cô tung bay hỗn loạn, cảm giác sảng khoái tràn đầy.

 

Nhưng ngay giây sau, khóe mắt cô liếc thấy người phía sau, máu nóng trong người lập tức nguội lạnh đi phân nửa.

 

Cô nhìn thấy tư thế ngồi thảnh thơi của người đàn ông ở yên sau, tức đến mức máu dồn lên não.

 

“Anh không muốn sống nữa à?”

 

Cô quay đầu quát anh một câu, đồng thời cố gắng điều chỉnh thân xe và mặt đất về góc độ an toàn một cách mượt mà nhất.

 

Thế nhưng Tần Liệt chẳng có chút phản ứng nào, bình tĩnh đến mức tê dại.

 

Trần Tịch khẽ mắng một câu “đồ thần kinh”.

 

Cô giận không để đâu cho hết, tăng tốc độ xe lên cao hơn.

 

Nhưng cô không còn biểu diễn kỹ thuật drift nữa, chỉ muốn để gió lạnh thổi chết anh cho xong.

 

Tiếng gió gào thét bên tai.

 

Qua một lúc lâu, Trần Tịch mới nghe thấy giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt của Tần Liệt.

 

“Sống có gì vui sướng đâu chứ."

 

Trần Tịch cười giễu, quay đầu vứt lại một câu: “Anh muốn tìm cảm giác mạnh thì đừng kéo tôi theo.”

 

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đẹp đến lặng người.

 

“Sống, đương nhiên là có ý nghĩa rồi."

 

. . . . . .

 

Sau khi đưa Tần Liệt đến nơi.

 

Trần Tịch dừng xe, một chân dài chống xuống đất.

 

Hơi thở cô có chút rối loạn, nét mặt u ám.

 

Trái tim vừa bị Tần Liệt dọa nhảy lên tận cổ họng còn chưa kịp rơi về chỗ cũ, cô thật sự chẳng muốn dính dáng gì đến tên điên này nữa.

 

Tần Liệt tháo mũ bảo hiểm, đưa cho cô.

 

Trần Tịch buông thõng tay, vài giây sau mới nhận lấy mũ, lạnh lùng quan sát anh.

 

“Đã sảng khoái chưa?”

 

Cô lạnh lùng hỏi.

 

Tần Liệt cụp mắt xuống, một nửa gương mặt góc cạnh chìm trong bóng tối.

 

Trần Tịch nghe thấy một tiếng cười khẩy đầy khó chịu.

 

“Chỉ vậy thôi?”

 

Trần Tịch cạn lời, hỏi ngược lại anh: “Chết mới gọi là sảng khoái chắc?”

 

Tần Liệt loạng choạng một chút, hơi men vẫn còn trong người chưa vơi.

 

Anh cúi đầu nhìn cô gái đang giận đến đỏ mặt, cười như thể đạt được ý đồ.

 

Anh khoác tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Cái đó gọi là sảng khoái đến chết.”

 

Trần Tịch lười đôi co với gã say này, quay đầu xe rồi nhấn mạnh chân ga.

 

Sau lưng vang lên giọng nói nửa cười nửa không của Tần Liệt: “Cảm ơn nhé.”

 

Trần Tịch ngồi trên mô tô, quay đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động.

 

Cô bỗng mở miệng hỏi: “Tôi hỏi anh chuyện này được không?”

 

Tần Liệt nhướng đôi mày sắc như dao, chờ cô lên tiếng.

 

Trần Tịch nói: “Trung tâm trải nghiệm VR chỗ anh rộng quá, chia một nửa cho tôi được không?”

 

Biểu cảm của Tần Liệt như thể vừa nghe một câu chuyện cười.

 

“Tôi không thiếu tiền.”

 

Anh nói thẳng.

 

Trần Tịch: “Nếu tôi mở tiệm sửa xe kế bên, còn có thể giúp anh thu hút rất nhiều khách hàng đấy."

 

Tần Liệt cười: “Tôi không cần.”

 

Trần Tịch cảm thấy người đàn ông này đúng là dầu muối không ăn, không nhịn được hỏi: “Anh có mong muốn chuyện gì không?"

 

Tần Liệt nghĩ một lát, phun ra hai chữ: “Kích thích.”

 

Trần Tịch thầm nghĩ, chắc não người này thật sự có vấn đề rồi.

 

Rời khỏi Kim Thủy Loan nơi Tần Liệt ở, Trần Tịch chạy thẳng đến Minh Châu Gia Uyển.

 

Lúc trời mưa, Bạch Vũ Ninh đã đến chợ đêm đón Phạm Minh Tô và Sâm Sâm.

 

Anh ấy đưa một già một trẻ về nhà, rồi lại đến siêu thị mua gừng và đường nâu.

 

Trần Tịch vừa bước vào nhà là đã ngửi thấy mùi nước gừng đường.

 

Cô bất lực hít hít mũi, tiện tay cởi chiếc áo khoác ướt mèm, ném vào nhà tắm.

 

Bạch Vũ Ninh đeo kính cận nhẹ từ thư phòng đi ra: “Em đang kỳ kinh nguyệt còn dầm mưa, mau vào bếp uống nước gừng đường đi.”

 

Trần Tịch ghét nhất mùi gừng, lề mề theo Bạch Vũ Ninh vào thư phòng, lật cuốn từ điển y khoa dày như cục gạch trên bàn anh ấy.

 

“Anh học hết nổi không?”

 

Trần Tịch lần nào nhìn thấy cũng hỏi y như thế.

 

Bạch Vũ Ninh tháo kính xuống, mỉm cười nhìn cô: “Không học hết cũng phải học, sống đến già học đến già.”

 

Trần Tịch: “Bác sĩ mấy anh toàn là quái vật thôi."

 

Bạch Vũ Ninh đưa tay xoa mái tóc còn ướt của cô: “Ngoan, đi uống nước gừng đường đi.”

 

Trần Tịch thấy không trốn được, đành vào bếp rót một ly, bịt mũi uống mấy ngụm lớn.

 

Bạch Vũ Ninh: “Em uống chậm thôi, không sợ bỏng à.”

 

Trần Tịch cười nói: “Anh đúng là lắm lời.”

 

Bạch Vũ Ninh: “Anh lắm lời như thế nhưng em có chịu nghe lần nào đâu."

 

Anh ấy đi theo Trần Tịch ra phòng khách, nhìn cô uống nước gừng đường, tiện miệng hỏi: “Sao về trễ vậy?”

 

Trần Tịch: “Em ghé ký túc xá chỗ mẹ một lát, đang trên đường về thì mưa nên có ghé trung tâm VR trú mưa một lúc.”

 

Bạch Vũ Ninh ngơ ngác hỏi cô: "Trung tâm trải nghiệm VR gì cơ?”

 

Trần Tịch đáp: “Chính là cái triển lãm lớn nằm trên đường đến Mạc Cao Quật ấy, chỗ đó vắng như chùa Bà Đanh, trước không thôn sau chẳng xóm.”

 

“Em từng định mở xưởng sửa xe ở đấy.”

 

Bạch Vũ Ninh chợt nhớ ra: “À, cái chỗ đó hả.”

 

Trần Tịch tỏ vẻ thần bí nhìn Bạch Vũ Ninh: “Anh đoán xem chủ trung tâm trải nghiệm VR đó là ai?”

 

Bạch Vũ Ninh: “Ai vậy?”

 

Trần Tịch: “Bạn học của anh, Tần Liệt.”

 

Bạch Vũ Ninh gật gù: “Hôm nay em gặp cậu ta à?”

 

Trần Tịch: “Ừm, để em kể cho anh nghe…”

 

Cô kể lại toàn bộ chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Bạch Vũ Ninh nghe.

 

Nghe xong, Bạch Vũ Ninh chau mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhắc Trần Tịch.

 

“Chuyện này tốt nhất nên ký hợp đồng, bàn bạc rõ ràng tiền cọc với tiền thanh toán cuối cùng, đừng để làm được nửa chừng lại xảy ra tranh chấp."

 

Trần Tịch: “Chuyện nhỏ như thế, ký hợp đồng làm gì, có gì mà tranh chấp đâu.”

 

Bạch Vũ Ninh: “Lỡ em vẽ xong, cậu ta lại cứ bảo không hài lòng, chẳng phải em làm không công rồi sao?"

 

Trần Tịch nhíu mày: “Không đến mức ấy chứ? Bạn học của anh là người như vậy sao?”

 

Bạch Vũ Ninh tựa người vào ghế sofa: “Anh đâu có thân với cậu ta đến thế.”

 

“Huống chi cậu ta ở Bắc Kinh lăn lộn bao năm, bây giờ con người thế nào anh cũng không rõ nữa, nói chung em nên cẩn thận thì hơn.”

 

Trần Tịch vẫn không mấy để tâm đến lời anh ấy, uống xong ly nước gừng thì đứng dậy đi tắm.

 

Cô nhắn Tần Liệt xin thông tin bối cảnh của mười nhân vật.

 

Sau đó ở lì trong nhà hai ngày liền, thức trắng đến mức mắt thâm quầng như gấu trúc mới chịu ra ngoài.

 

Cô nhờ Tần Triển gọi Tần Liệt đến xưởng sửa xe của Lưu Bá Dương.

 

Trần Tịch gọi món sườn cừu nướng, bốn người lại như lần trước, bày bàn nhỏ bên đường ngồi ăn.

 

Trời bắt đầu sụp tối, dãy đèn đường lặng lẽ bật sáng.

 

Từ xa vọng lại tiếng nhạc sôi động của nhóm nhảy quảng trường.

 

Cảnh sắc đêm và hơi thở cuộc sống hòa vào nhau, dâng trào như thủy triều.

 

Trần Tịch trông thấy ông Trương râu quai nón đạp xe ba bánh, thì vội vàng vẫy tay gọi: “Chú ơi, còn rượu ngọt không ạ?”

 

Ông Trương râu quai nón vẫy tay: “Bán hết rồi.”

 

Ông ấy vừa đạp xe về vừa hát nghêu ngao: "*Tháng ba về, mùng ba tháng ba. Anh Vương rời bước, qua núi Mã Liên xa xa. Ba hôm chẳng thấy bóng anh qua, kim chỉ, trà cơm… chẳng buồn thiết tha."

 

*Một bài hát dân ca ở vùng nông thôn Trung Quốc. Thể hiện tâm trạng nhớ nhung, buồn bã của một cô gái khi người mình yêu đi xa.

 

Cả bàn bốn người dõi theo bóng ông Trương râu quai nón khuất dần, tiếng hát chênh vênh cũng tan vào màn đêm.

 

Trần Tịch dời mắt đi, cầm ly rượu chạm nhẹ với ly của Tần Liệt.

 

Cô vừa định mở miệng thì Tần Liệt đã lên tiếng trước.

 

"Khi nào cô gửi nhân vật thứ hai cho tôi?"

 

Ly rượu còn lơ lửng trong tay Trần Tịch, cô nhìn thẳng vào ánh mắt u tối của người đàn ông, cảm giác tâm tư mình như bị anh nhìn thấu.

 

Cô đặt ly xuống, khẽ cười: “Tôi còn chưa nói là sẽ nhận việc mà.”

 

Tần Liệt chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm lời nào.

 

Lưu Bá Dương cảm thấy hai người này có gì đó là lạ, cứ như đang âm thầm đấu đá nhau.

 

Trong lúc cậu ấy còn đang suy nghĩ thì Tần Triển đột nhiên hỏi toạc ra.

 

“Chị Tịch, chẳng phải chị rất muốn nhận việc này à? Hai mươi vạn đấy, không làm thì tiếc quá.”

 

Trần Tịch: “…”

 

Cô thật sự phải cảm ơn tên đồng đội ngu như heo Tần Triển này rồi.

 

Tần Triển lại quay sang Tần Liệt: “Anh à, việc này để chị Tịch làm đi, anh tuyệt đối không được giao cho người khác đâu đấy."

 

Tần Liệt nhìn Trần Tịch, như cười như không: “Ồ?”

 

Trần Tịch muốn khâu miệng Tần Triển lại lắm rồi.

 

Cô ho nhẹ một tiếng, cầm ly lên nói: “Uống rượu đi, ba người đàn ông các anh còn không uống được bằng tôi.”

 

Tần Triển: “Không đời nào.”

 

Nói rồi cậu ấy ngửa đầu uống sạch ly, còn vênh váo dốc ngược chiếc ly lên khoe khoang.

 

Trần Tịch thở dài, lại rót đầy ly cho Tần Triển.

 

Trong lòng lại nghĩ, hai anh em này, sao chẳng giống nhau tí nào thế?

 

Tần Liệt cũng một hơi cạn ly.

 

Anh đặt ly xuống, thuận miệng nói: “Việc này thời gian gấp quá, nếu cô thấy khó quá thì cũng đừng miễn cưỡng, tôi vẫn còn phương án dự phòng."

 

Trần Tịch rót đầy ly cho Tần Liệt, rồi từ tốn lấy quyển sổ phác họa trong túi bên chân ra, lật ra một trang đưa cho anh.

 

“Nhân vật thứ hai, có gì khó đâu.”

 

Nghe thấy còn phương án dự phòng, Trần Tịch quyết định không vòng vo nữa.

 

Tần Liệt liếc qua bản vẽ một cái rồi tiện tay đặt sang bên, tiếp tục uống rượu.

 

Suốt bữa cơm, không ai nhắc lại chuyện này.

 

Trần Tịch mấy lần định mở miệng nói chuyện trung tâm trải nghiệm VR nhưng đều không tìm được cơ hội.

 

Uống sạch một thùng bia, cô bỗng cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa.

 

Tần Liệt ngẩng đầu nhìn cô, bất ngờ cất lời: “Trần Tịch, mười nhân vật, hai mươi vạn, tôi chỉ cần vậy, cũng chỉ cho bấy nhiêu."

 

Trần Tịch bật cười khẽ nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi cố chấp.

 

Giọng Tần Liệt như thể không cho phép Trần Tịch có bất cứ thương lượng gì: "Đừng nhòm ngó trung tâm VR đó nữa.”

 

“Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu khách, chẳng thiếu thứ gì cả. Cô sẽ không có được nó đâu.”

 

Lưu Bá Dương và Tần Triển đã say khướt.

 

Hai người ồn ào chơi trò oẳn tù tì, hoàn toàn không để ý đến làn sóng ngầm mãnh liệt bên này.

 

Trần Tịch hỏi Tần Liệt: “Uống tiếp không?”

 

Tần Liệt: “Cô còn uống nổi không đấy?"

 

Trần Tịch: “Anh thấy tôi giống người uống say lắm sao?"

 

Tần Liệt cười: “Vậy thì uống tiếp thôi."

 

Hai người lại uống thêm hai chai nữa.

 

Mí mắt Tần Liệt có chút nặng trĩu.

 

Mặt Trần Tịch cũng ửng hồng lên vì rượu…




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)