TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 289
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Tần Triển vẫn còn chưa hết hứng, nhất quyết bắt mọi người đi hát karaoke cùng mình.

 

Trước khi đi, Tần Liệt đá cậu ấy một cái: "Dọn bàn đi."

 

Tần Triển ngoan ngoãn dọn bàn, Lưu Bá Dương cũng cúi người giúp một tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tịch đứng dậy, cầm quyển sổ phác thảo mà Tần Liệt đặt sang bên, cho vào túi xách.

 

Khi cô ngẩng đầu lên, đã thấy Tần Liệt đứng bên lề đường, đang vẫy tay gọi một chiếc taxi.

 

“Tần Liệt!”

 

Cô gọi anh từ phía sau: “Tôi muốn một nửa chỗ trong trung tâm VR đó."

 

Tần Liệt quay đầu lại, hơi sững người, rồi nhanh chóng mỉm cười như không có gì xảy ra.

 

Anh vừa định quay người đi thì nghe thấy giọng Trần Tịch men theo gió đêm, hờ hững vọng lại.

 

“Mười nhân vật, phải khiến anh kinh diễm, tôi làm được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thứ anh cần là sự kích thích, cũng không khó. Cái anh thiếu, tôi đều có thể cho anh. Mà điều tôi muốn, cũng chỉ có anh mới có thể cho tôi.”

 

Tần Liệt đứng yên, nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp dưới ánh đèn đường, im lặng một lát, chiếc taxi đã dừng lại bên cạnh.

 

Anh không nói gì, mở cửa xe rồi bước vào.

 

Tối hôm đó, Trần Tịch đến chợ đêm đón Phạm Minh Tố và Sâm Sâm về nhà.

 

Khi đến khu phố chợ đêm, chú Mã Lục đã giúp họ chuyển mấy bao hàng lớn vào trong tiệm bánh nướng của ông ấy.

 

“Chú Lục, hôm nay buôn bán được chứ?"

 

Trần Tịch bước vào quán, tiện tay đặt túi xoài nhập khẩu to tướng mua ở siêu thị lên quầy.

 

Cháu gái nhỏ của chú Mã Lục rất thích ăn xoài, Trần Tịch thỉnh thoảng lại mua cho vài ký mang tới đây.

 

Mã Lục trách cô: “Mua cái thứ này làm gì không biết."

 

Trần Tịch cười: “Thì để ăn chứ sao.”

 

Trên đường về, Phạm Minh Tố đạp xe ba bánh, Trần Tịch chở Sâm Sâm trên xe máy, chầm chậm đi kề bên.

 

Đi một lúc, Trần Tịch bỗng nghĩ ngợi gì đó, khẽ hỏi: “Bà ơi, hồi trẻ bà có từng tìm cảm giác kích thích nào chưa?"

 

Phạm Minh Tố nghiêng đầu liếc cô một cái: “Sao thế? Từ chức rồi mà vẫn chưa thấy đủ kích thích à?"

 

Trần Tịch lắc đầu: “Cháu chỉ hỏi vu vơ thôi."

 

Phạm Minh Tố cười cười, những nếp nhăn trên mặt dưới ánh đèn đường như từng đường vẽ nên một câu chuyện xưa cũ.

 

“Bà ấy à, hồi còn trẻ…”

 

Nhắc đến chuyện cũ, trong đôi mắt đục mờ của Phạm Minh Tố thoáng lên chút sáng lấp lánh.

 

Nhưng bà ấy không kể về những năm tháng tuổi trẻ, chỉ thở dài nói: "Thời đó sống sót đã là khó lắm rồi, có ai rỗi hơi đi tìm kích thích làm gì đâu chứ?"

 

“Bây giờ mấy đứa tụi cháu ăn no mặc ấm, mới rảnh rỗi đi tìm kích thích.”

 

Trần Tịch cười khẽ: “Phải rồi, ăn no rửng mỡ.”

 

Sâm Sâm bỗng từ sau xe máy thò đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chị ơi, chị chơi Đường Hầm đi, trò đó vui lắm, kích thích lắm luôn!”

 

Phạm Minh Tố lập tức trừng mắt nhìn cậu bé: “Ai cho cháu chơi game?”

 

Sâm Sâm chống nạnh, vẻ mặt không chút sợ hãi.

 

“Ông nội cháu sắp về rồi, cháu chơi bằng điện thoại của ông ấy, ông ấy không quan tâm đâu, cháu muốn chơi bao lâu cũng được.”

 

Phạm Minh Tố hắt một gáo nước lạnh: “Ông cháu còn phải ở lại Lan Châu nửa tháng nữa, cháu ngoan ngoãn mà học hành cho bà.”

 

Sâm Sâm lập tức xị mặt như trái khổ qua.

 

Trần Tịch hỏi: “Sao ông Quan vẫn chưa về thế ạ?”

 

Phạm Minh Tố liếc mắt ra hiệu cho cô, Trần Tịch lập tức hiểu ý, không hỏi nữa.

 

Ông cụ đi Lan Châu, nhập viện từ lúc đó đến giờ vẫn chưa xuất viện.

 

Phạm Minh Tố thì lại rất thông suốt, đời người, ai rồi cũng đến lúc ấy. Nhưng những đứa trẻ tài nào hiểu được.

 

Trần Tịch sợ Sâm Sâm suy nghĩ lung tung, bèn làm bộ ngạc nhiên hỏi: “Học sinh tiểu học cũng biết chơi Đường Hầm rồi à?”

 

Sâm Sâm: "Sao lại không biết chứ, bạn em đứa nào cũng chơi.”

 

Trần Tịch thương cậu bé, nói: “Về nhà em dùng điện thoại của bà đi, chị chơi một ván với em.”

 

“Okay luôn!"

 

Sâm Sâm lập tức mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

 

Phạm Minh Tố nhìn hai người một cái, hiếm khi không nói thêm gì.

 

Buổi tối, gần mười giờ rưỡi.

 

Trần Tịch tắm rửa xong, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, cô vừa lau tóc vừa đi qua xem.

 

Phạm Minh Tố đang ngồi trên ghế sô pha, đeo kính lão, đặt quyển sổ ghi chép lên đùi, cẩn thận ghi từng khoản thu chi trong ngày.

 

Trần Tịch liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ hỏi: "Sâm Sâm ngủ rồi ạ?”

 

Phạm Minh Tố gật đầu, kính lão trượt xuống sống mũi, một lọn tóc bạc rũ xuống bên thái dương.

 

Trần Tịch ngồi xuống cạnh Phạm Minh Tố, giúp bà ấy vén lọn tóc rơi ra sau tai.

 

Cô cúi đầu nhìn những dòng chữ nhỏ ngay ngắn trong quyển sổ, nét chữ non nớt như trẻ tiểu học viết, nhưng từng nét đều cẩn thận, chỉnh tề.

 

“Buổi tối buôn bán chẳng kiếm được mấy đồng, cháu đã nói bao nhiêu lần là đừng ra chợ nữa rồi mà.”

 

“Bà ơi, mỗi tối bà đi dạo ven sông Đảng, nhảy nhót với mấy người ở quảng trường không vui hơn sao?”

 

Trần Tịch không nhịn được càu nhàu.

 

Phạm Minh Tố đáp: “Một đồng cũng là tiền, tích tiểu thành đại, có ngày sẽ dùng đến.”

 

Bà ấy nhớ lại sáng nay còn nhặt được năm chai nhựa, tiện tay ghi vào sổ.

 

Trần Tịch nhìn mà bực, giọng cũng lớn hơn chút: 'Cháu sửa thêm vài cái xe là đủ tiền bà đi nhặt cả tháng rồi, bà có thể đừng tham tiền như vậy không?”

 

Phạm Minh Tố không nhanh không chậm nói: "Cháu là cháu, bà là bà. Bà không quản cháu, cháu cũng đừng lo chuyện của bà.”

 

Trần Tịch: "Bà toàn nói mấy lời cãi cùn thôi."

 

Phạm Minh Tố: "Chuyện cháu nghỉ việc bà đã nói gì chưa? Bà còn chưa răn dạy cháu điều gì, cháu đã quay lại dạy bà rồi.”

 

Trần Tịch bị bà ấy chặn họng, đành đứng dậy trở về phòng đi ngủ.

 

Phạm Minh Tố gọi giật cô lại: "Sáng mai cháu rảnh không?"

 

Trần Tịch quay đầu hỏi bà ấy: "Có chuyện gì ạ?"

 

Phạm Minh Tố: "Sáng mai ra ngân hàng chuyển tiền với bà."

 

Đi ra ngân hàng chuyển tiền, có người trẻ bên cạnh bà ấy mới thấy yên tâm.

 

Trần Tịch: "Chuyển cho ai ạ?"

 

Phạm Minh Tố hạ giọng: "Ba của Sâm Sâm.”

 

Ánh mắt Trần Tịch chợt tối lại: "Bệnh của ông cụ Quan, không đủ tiền sao ạ?"

 

Phạm Minh Tố gật đầu.

 

Trần Tịch hỏi tiếp: "Thiếu bao nhiêu?”

 

Phạm Minh Tố: "Phí phẫu thuật còn thiếu mười mấy vạn, sau đó còn phải hóa trị. Bà đang có ba vạn, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi."

 

Trần Tịch trầm mặc giây lát: "Chúng ta có thể tin tưởng ba Sâm Sâm thật sao?"

 

Phạm Minh Tố ngẩng đầu nhìn cô: "Cháu ăn nói kiểu gì đấy?"

 

Trần Tịch: "Không phải cháu nói bừa. Mấy năm qua, ông ta nói bao nhiêu lần sẽ đón Sâm Sâm lên Lan Châu rồi? Thế nhưng ông ta đã đón chưa?"

 

“Rồi tết năm nay còn hứa sẽ về ăn tết với ông cụ và con trai nhưng ông ta có về không?"

 

“Cháu nhỏ tiếng thôi.”

 

Phạm Minh Tố ngắt lời: "Mẹ của Sâm Sâm mất rồi, nó lại tái hôn ở Lan Châu..."

 

“Bên đó trên có ba mẹ, dưới có con thơ, cháu bảo nó biết làm sao?”

 

Trần Tịch im lặng.

 

Phạm Minh Tố tháo kính, gập sổ lại, chậm rãi đứng dậy.

 

“Ba nhìn ba Sâm Sâm lớn lên, thằng nhóc đó thật thà lắm, không đến nỗi lừa đảo ai đâu.”

 

Bà ấy đi được vài bước, lại quay đầu dặn Trần Tịch:  "Chúng ta là hàng xóm láng giềng, không phải nhà này giúp nhà kia thì là nhà kia giúp nhà này. Đó là đạo lý tổ tiên truyền lại, không thể quên được.”

 

Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà.

 

Trần Tịch nhìn thấy một cái lỗ nhỏ trên tường sân, đó là hồi cô học tiểu học, có lần ông cụ Quan nướng lươn thơm nức.

 

Trần Tịch chưa kịp chờ nguội đã đòi ăn, ông cụ Quan bèn cắm xiên sắt vào khe gạch, đợi không nóng nữa mới chịu đưa cho cô.

 

Ở ngân hàng, Trần Tịch lấy năm vạn tệ từ tiền tiết kiệm của mình, góp đủ tám vạn tệ gửi cho ba Sâm Sâm.

 

Phạm Minh Tố đứng bên cạnh, do dự hỏi: "Không phải cháu đang định mở tiệm sửa xe sao? Không có tiền thì mở kiểu gì?”

 

Trần Tịch im lặng làm xong thủ tục.

 

Ra khỏi ngân hàng, cô nhìn dòng xe cộ qua lại trên phố, khẽ thở dài.

 

“Kiếm tiền không khó, cứu người trước đã.”

 

Lo xong chuyện chuyển khoản, Trần Tịch tiện đường đưa Phạm Minh Tố đi bệnh viện tái khám.

 

Bạch Vũ Ninh đã đăng ký và lấy sẵn phiếu xét nghiệm cho Phạm Minh Tố.

 

Trần Tịch qua lấy phiếu, đưa bà ấy đi làm kiểm tra.

 

Lấy máu xong, lại đi chụp MRI.

 

Trong lúc rảnh rỗi ngồi chờ kết quả, Trần Tịch lướt điện thoại, vô thức mở ra khung trò chuyện với Tần Liệt.

 

Cô nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn ngắn ngủi giữa hai người một lúc, cuối cùng vẫn gửi cho anh một tin.

 

“Nhân vật thứ hai, anh thấy thế nào?”

 

Tối qua lúc uống rượu, cô đã đưa bản thiết kế vẽ xong cho Tần Liệt xem.

 

Anh chỉ liếc qua một cái rồi ném sang bên, đến giờ vẫn chưa cho cô phản hồi nào.

 

Trần Tịch gửi tin nhắn đi rồi bắt đầu chờ đợi, đợi đến khi Phạm Minh Tố từ phòng chụp MRI ra, Tần Liệt vẫn chưa trả lời cô.

 

Sau khi chụp CT ngực xong thì đã là giữa trưa, buổi chiều mới có thể làm siêu âm bụng trên.

 

Bạch Vũ Ninh còn nửa tiếng nữa mới tan ca, anh ấy đã hẹn với Trần Tịch sẽ mời Phạm Minh Tố ăn thịt dê thủ công vào buổi trưa.

 

Thế là Trần Tịch cùng Phạm Minh Tố ngồi chờ trong sảnh phòng khám tầng một đợi Bạch Vũ Ninh tan làm.

 

Phạm Minh Tố cúi đầu chơi mạt chược trên điện thoại.

 

Trong lúc chờ Bạch Vũ Ninh, Trần Tịch lại vô thức nhìn mấy lần vào WeChat, vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Tần Liệt.

 

Cô ngửa người tựa lưng vào ghế, bất chợt trông thấy một bóng người quen quen giữa đám đông.

 

“Tần Triển?”

 

Cô gọi với sang phía đối diện.

 

Giữa đám đông, một anh chàng cao kều nghe thấy tiếng gọi thì lập tức đầu lại, trên đầu còn có một lọn tóc dựng lên, vẻ mặt ngơ ngác đảo mắt xung quanh.

 

“Ở đây này.”

 

Trần Tịch vẫy tay với cậu ấy.

 

Tần Triển trông thấy Trần Tịch, đôi mắt lập tức sáng lên: “Chị Tịch, đợi em một chút!”

 

Chốc lát sau, Tần Triển ôm hai chai nước muối sinh lý và mấy hộp thuốc chạy đến.

 

Cậu ấy chào Phạm Minh Tố trước: “Bà đi tái khám ạ?”

 

Phạm Minh Tố cười gật đầu ừm một tiếng, rồi lại cúi đầu đánh ra một quân Đông Phong.

 

Trần Tịch hỏi Tần Triển: “Em bị bệnh à? Sao còn phải truyền nước thế?”

 

Tần Triển lập tức chuyển sang vẻ mặt như nhăn nhó như khổ qua: “Đừng nhắc nữa, anh em xảy ra chuyện rồi.”

 

Trần Tịch giật mình, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tần Triển thở dài: “Hôm qua sau khi bọn mình tàn cuộc, anh em lại đi tìm bạn học, bên đó lại uống thêm một trận. Người ta giữ lại qua đêm mà anh ấy sống chết không chịu, rồi bắt taxi đến dưới nhà em.”

 

“Nửa đêm gọi điện cho em, nhất định đòi lái chiếc xe máy của em đi."

 

Trần Tịch thật sự cạn lời: “Anh ta đã uống đến mức đó, em còn đưa xe cho anh ta à?"

 

Tần Triển rầu rĩ: “Em không đưa thì anh ấy dọa sẽ nói với ba mẹ chuyện em mượn tiền mua xe cũ.”

 

“Sau đó em đã nghĩ ra cách, rút gần hết xăng trong bình ra, dỗ anh ấy chỉ chạy một vòng dưới lầu rồi thôi.”

 

“Không ngờ vừa lên xe là anh ấy đạp ga hết cỡ, đâm thẳng vào cột điện trong khu nhà.”

 

Trần Tịch: “…”

 

Người này đúng là thích tự tìm đường chết mà.

 

“Anh ta có sao không?”

 

Trần Tịch hỏi.

 

Tần Triển đáp: “Chỉ bị trầy xước ngoài da, thêm chút chấn động não nhẹ, bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi một ngày.”

 

Trần Tịch im lặng một lúc, khô khan nói: “Vậy em mau đi đi."

 

"Nói chuyện sau nha, chiếc mô tô của em sắp nát rồi, lát nữa chị xem giúp em nha."

 

Tần Triển vừa nói vừa chạy về phía khu nội trú.

 

Lúc ăn trưa, Bạch Vũ Ninh bất ngờ nói với Trần Tịch: “Tần Liệt nhập viện rồi, nghe nói là đi mô tô đâm vào cột điện.”

 

Trần Tịch gật đầu: “Sáng nay em gặp em trai anh ta ở khu chờ khám, cậu ấy có kể em nghe rồi."

 

“Bà ơi, chỗ thịt dê này mềm lắm.”

 

Bạch Vũ Ninh gắp một miếng thịt dê cho Phạm Minh Tố.

 

Anh ấy quay sang nói với Trần Tịch: “Ăn xong mình mua ít hoa quả, chiều đến thăm cậu ta đi."

 

Trần Tịch dừng đũa, hơi ngẩn ra: “Không phải anh không thân với anh ta à?”

 

Bạch Vũ Ninh cười, vỗ nhẹ vào đầu cô: “Em đấy, chẳng hiểu chuyện xã giao gì cả. Giờ anh ấy là bên bên A của em, quan hệ tốt một chút không có hại gì đâu."

 

Trần Tịch gật gù không mấy để tâm.

 

Đến giờ Tần Liệt vẫn chưa có ý kiến gì về nhân vật thứ hai, lúc đi thăm cô cũng tiện hỏi thẳng anh luôn.

 

Buổi chiều, Trần Tịch đưa Phạm Minh Tố làm nốt mấy hạng mục kiểm tra còn lại, sau đó thì bà cụ tự mình đạp xe ba bánh về nhà.

 

Trần Tịch định tìm Bạch Vũ Ninh, nhưng không may ngoài phòng khám của anh ấy đang xếp hàng dài, cả buổi chiều cũng không rảnh cùng cô thăm Tần Liệt được.

 

Trần Tịch đành tự mình xách theo hoa quả mua từ trưa và một thùng sữa, đến khu nội trú thăm bệnh nhân.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)