Tần Liệt nằm phòng hai người.
Trần Tịch gõ cửa bước vào, không thấy Tần Triển đâu cả.
Nhìn qua một lượt, chỉ thấy bên giường có một đôi nam nữ đang ngồi, trông còn lớn tuổi hơn cả ba mẹ cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Tần Liệt đang đứng bên giường la mắng: “Về sau con mà còn dám uống rượu nữa, mẹ nhảy xuống sông Đảng cho con xem!”
Tần Liệt mặc đồ bệnh nhân nằm tựa trên giường, trán quấn băng gạc, mặt mày bầm tím đủ sắc, bị mẹ mắng đến choáng váng đầu óc.
Trần Tịch có chút buồn cười, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt mẹ Tần Liệt liếc sang, cô vội nén cười.
“Cháu chào chú dì ạ, cháu đến thăm anh Tần Liệt.”
Trần Tịch đi tới, đặt túi trái cây và thùng sữa bên chân giường.
Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Tần Liệt, cuối cùng vẫn không nhịn được, chút giễu cợt trong mắt bị anh nhìn thấy rõ ràng.
Tần Liệt không thèm để ý, hất nhẹ cằm về phía cô: “Ngồi đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ba mẹ Tần Liệt theo phản xạ đứng bật dậy.
Nhất là mẹ anh, đưa ghế cho Trần Tịch, hai mắt sáng rỡ nhìn cô, cứ như vừa vớ được bánh từ trên trời rơi xuống.
“Cháu là?”
Bà ấy dè dặt hỏi.
Trần Tịch ngại để hai người lớn phải nhường ghế cho mình, vội vàng giải thích: “Cháu là bạn của Tần Liệt, sáng nay có gặp Tần Triển ở bệnh viện, nghe cậu ấy nói Tần Liệt bị thương nên tiện đường ghé qua thăm.”
“Bạn à… Đây là lần đầu dì gặp cháu đấy."
Tần Liệt thấy mẹ mình bắt đầu suy diễn, vội cắt ngang, dập tắt mộng tưởng của mẹ mình: "Tới tìm bạn trai à?"
Trần Tịch gật đầu.
Ánh sáng trong mắt mẹ Tần Liệt lập tức tắt ngóm, lúng túng hỏi: “Bạn trai cháu cũng làm ở bệnh viện này à, là bác sĩ hả?”
Trần Tịch: “Dạ, anh ấy làm ở khoa hô hấp.”
Mẹ Tần Liệt gật đầu lia lịa: “Bác sĩ tốt lắm, lấy được bác sĩ thì cả nhà đi khám bệnh cũng yên tâm.”
Trần Tịch quay sang nhìn Tần Liệt: “Lẽ ra chiều nay Vũ Ninh sẽ đến thăm anh, nhưng anh ấy có ca mổ đột ngột nên không qua được.”
Tần Liệt gật đầu.
Nói được vài câu thì cũng chẳng còn gì để nói thêm, Trần Tịch đứng một lát rồi hỏi anh: “Anh còn phải nằm viện mấy hôm nữa?”
Tần Liệt: “Bị thương nhẹ thôi, lát nữa là có thể về rồi."
Mẹ Tần Liệt nghe vậy thì lập tức nổi giận: “Đầu óc con bị đụng đến hỏng luôn rồi không?"
“Bác sĩ nói phải theo dõi, theo dõi đấy, con có hiểu không? Ít nhất phải ở lại đến ngày mai.”
Tần Liệt khép mắt lại, thái dương nổi gân xanh, trông như con thú bị vây nhốt.
Lần đầu tiên thấy anh bị mắng đến không nói được gì, Trần Tịch không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên.
Tần Liệt bị người khác chê cười, có chút mất kiên nhẫn nói với Trần Tịch: "Cô bận thì cứ đi đi."
Trần Tịch mỉm cười, tỏ vẻ nói: “Được, anh là bên A mà, tôi nghe anh.”
Rời khỏi phòng bệnh, Trần Tịch đi tìm Bạch Vũ Ninh.
Sắp tan ca, hai người đã hẹn tối nay đi xem phim.
Vừa đến cửa phòng làm việc của Bạch Vũ Ninh, điện thoại Trần Tịch chợt reo. Là tin nhắn của Tần Liệt.
“Không tệ.”
Trần Tịch dừng bước, khẽ cười, cúi đầu nhắn lại: “Có khiến anh kinh diễm không?”
Chờ một lúc, đối phương nhắn lại một chữ: “Ừ.”
Trần Tịch còn chưa kịp đắc ý, thì Tần Liệt lại gửi tiếp một tin.
“Hai nhân vật đầu chẳng có gì khó, cô vẽ nốt nhân vật nam duy nhất đi, rồi hãy bàn điều kiện với tôi.”
Cô nhét điện thoại vào túi, không trả lời anh nữa.
Hành lang đã không còn bệnh nhân chờ khám, vắng vẻ vô cùng.
Trần Tịch nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng làm việc của Bạch Vũ Ninh, bên trong vẫn còn một bệnh nhân cuối cùng.
Bạch Vũ Ninh mặc blouse trắng ngồi dưới cửa sổ, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn, dịu dàng.
Anh ấy hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe bệnh nhân nói gì đó, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi đeo ống nghe lên, tập trung nghe tiếng bên trong lồng ngực người bệnh.
Ánh nắng phủ lên mặt bàn, như dát lên người Bạch Vũ Ninh một tầng sắc ấm áp dịu dàng.
Trần Tịch bỗng giật mình nhớ lại hơn một năm trước, cũng tại phòng khám này, anh ấy đã chẩn đoán bệnh trạng cho Phạm Minh Tố.
Lúc đó cô đứng bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, lo lắng đến mức môi nổi mấy cái mụn nước to.
Anh ấy ngẩng đầu, mỉm cười an ủi cô, nói: “Đừng lo, sẽ ổn thôi.”
Đó là câu nói ấm áp nhất mà cô từng nghe.
Trần Tịch cứ ngơ ngác nhìn mãi như thế, cho đến khi bệnh nhân cuối cùng cầm một xấp kết quả khám bước ra khỏi phòng.
Cuối cùng, cô gõ cửa, bước vào.
Vừa thấy Trần Tịch, nụ cười trên mặt Bạch Vũ Ninh lập tức không giấu được nữa.
Trần Tịch bước tới hỏi anh ấy: "Có xem được kết quả kiểm tra của bà em chưa?”
Bạch Vũ Ninh gật đầu: “Các kết quả chụp chiếu của bà đều bình thường, còn xét nghiệm máu thì ngày kia mới có. Em yên tâm đi, chắc chắn không sao đâu.”
Trần Tịch thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra xem lịch chiếu phim: “Mình xem phim gì được nhỉ?”
Bạch Vũ Ninh cười rạng rỡ: “Tối nay không xem phim được rồi."
Trần Tịch: “Không xem được phim mà anh vui đến thế cơ à?”
Bạch Vũ Ninh giải thích: “Vị giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh mà anh vẫn liên hệ tới Đôn Hoàng rồi, ông ấy đã đồng ý đi ăn với anh tối nay.”
Trần Tịch cũng vui thay: “Chuyện tốt đấy.”
Bạch Vũ Ninh gật đầu thật mạnh, cười rạng rỡ nắm tay Trần Tịch: “Đi với anh nhé."
Trần Tịch bị anh ấy kéo một cái, cả người lập tức ngồi lên mép bàn làm việc của Bạch Vũ Ninh.
Cô lắc đầu: “Hai người nói chuyện với nhau em chẳng hiểu gì đâu, em không đi đâu.”
Bạch Vũ Ninh lay lay cánh tay cô, người lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con: “Đi đi mà.”
Trần Tịch giơ tay lên xoa rối mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng của anh ấy: “Không đi, ăn xong em đến đón anh.”
Bạch Vũ Ninh vội chỉnh lại mái tóc bị Trần Tịch làm rối, hơi không cam lòng: “Không cần đón, em ở nhà, tắm rửa sạch sẽ đợi anh..."
Trần Tịch cụp mắt nhìn anh, mỉm cười không nói gì.
Bạch Vũ Ninh bật dậy, cởi áo blouse, bước đi nhẹ tênh như muốn bay lên.
Trần Tịch lái xe của Bạch Vũ Ninh, đưa anh ấy đến nhà hàng trước, sau đó tới tiệm sửa xe của Lưu Bá Dương.
Quả nhiên, Tần Triển đang ở đó, đứng trước chiếc xe máy bị đâm méo mó, như đang mặc niệm cho nó.
Trần Tịch bước tới nhìn thoáng qua, khẽ cười nói: "Anh cậu đạp ga cú đó phải gọi là hết mình luôn ấy chứ."
Tần Triển ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Phải đấy, tội nghiệp con xe đáng thương của em, theo em suốt năm năm trời, đến vết xước còn chưa từng có.”
Trần Tịch cảm thấy nét mặt của Tần Triển và những lời cậu ấy nói thật chẳng ăn nhập gì với nhau.
“Em trúng số độc đắc à?”
Cô nghi ngờ hỏi.
Tần Triển: “Anh em đưa cho em năm vạn, bảo em tự lo đi.”
Trần Tịch cạn lời một lúc lâu, rồi nói: “Chị có cái xe cân bằng đi theo chị suốt bảy năm nay, hay là em hỏi thử anh em xem có muốn chơi không?”
Vành trước của chiếc xe máy bị đâm biến dạng nghiêm trọng.
Trần Tịch và Tần Triển dùng đèn hàn nung nóng vành bánh, sau đó từ từ gò vành thép về hình dạng ban đầu, rồi mài phẳng lại bằng máy mài góc, cuối cùng làm cân bằng bánh xe.
Làm xong một bên bánh trước, trời đã không còn sớm nữa.
Tần Triển nhảy dựng lên nói: “Em đãi mọi người ăn mì kéo tay nhé, đợi em chút, em đi mua.”
Lưu Bá Dương vừa sơn xong một chiếc xe, tháo khẩu trang xuống nói: “Ngay bên cạnh cũng có quán mì kéo tay mà, qua đó ăn cho lẹ.”
Tần Triển: “Tôi tìm được chỗ ngon hơn, đợi tôi nha, nhanh lắm."
Cậu ấy vừa nói vừa chạy biến đi.
Lúc mang mì về rồi, Trần Tịch và Lưu Bá Dương cũng không thấy ngon hơn quán bên cạnh là bao.
Chỉ có Tần Triển ăn ngon lành, không chừa một giọt nước súp nào.
Ăn tối xong, Trần Tịch trở về nhà Bạch Vũ Ninh.
Cô tắm xong, mặc áo thun rộng của anh ấy, nằm sấp trên giường vẽ nét phác trong sổ ký họa.
Vẽ suốt cả buổi tối, mà vẫn chưa ưng ý.
Hơn mười giờ, Bạch Vũ Ninh trở về, người toàn mùi rượu.
Lần đầu tiên, anh ấy không thay quần áo ở nhà, cứ mặc nguyên đồ bên ngoài vào phòng ngủ, ngã thẳng xuống giường cười ngây ngô.
“Cười ngốc cái gì đấy?”
Trần Tịch vỗ lên khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của anh ấy.
Bạch Vũ Ninh xoay người đè cô xuống dưới, dịu dàng hôn lên trán cô.
“Vợ ơi, anh có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp rồi.”
Trần Tịch khẽ cười: “Giờ chẳng phải đang rất tốt rồi sao?”
Bạch Vũ Ninh lắc đầu, thần bí nói: “Còn tốt hơn nữa cơ.”
Trần Tịch nhéo khuôn mặt đỏ hồng của anh ấy: "Còn muốn tốt thế nào nữa?”
Bạch Vũ Ninh: “Anh được nhận học tiến sĩ rồi, sau này làm chuyên gia lớn, kiếm thật nhiều tiền cho em.”
Anh ấy vừa nói vừa bắt đầu hành động, hô hấp dần trở nên gấp gáp.
Trần Tịch vẽ tranh cả buổi tối, cả người mệt lả, vốn chẳng có tâm trạng.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Bạch Vũ Ninh lại hăng hái lạ thường, Trần Tịch mấy lần muốn thoát khỏi vòng tay anh ấy, đều bị anh ấy kéo trở lại.
Trần Tịch bị Bạch Vũ Ninh quấn lấy đến bất lực, cô dứt khoát chủ động nghênh đón.
Gương mặt nho nhã của Bạch Vũ Ninh cúi xuống, đỏ bừng cả lên, Trần Tịch ưỡn người đón nhận, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.
Bạch Vũ Ninh xưa nay rất hiếm khi mãnh liệt ngay từ đầu, hôm nay chẳng hiểu sao như bị lên cơn, khiến Trần Tịch dưới thân anh ấy run rẩy dữ dội.
Cô yêu cảm giác bất ngờ như vậy, nhiệt tình đón nhận từng nhịp va chạm của người yêu.
Đột nhiên, trong đầu cô chỉ còn lại một mảnh ánh sáng trắng chói mắt, trong sự biến ảo mãnh liệt của ánh sáng và bóng tối, toàn thân cô run rẩy dữ dội.
Đồng thời, Trần Tịch cảm nhận được cơ thể Bạch Vũ Ninh căng cứng trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm.
Cổ họng cô khô rát, cất tiếng rên khẽ với giọng khàn đặc. Bên tai vang lên tiếng thì thầm khàn đục, gấp gáp của Bạch Vũ Ninh.
“Anh muốn cho em một cuộc sống thật tốt, anh sẽ cho em tất cả."
Trần Tịch xúc động khẽ “dạ” một tiếng, vòng tay ôm lấy anh ấy, cả hai cùng run lên nhè nhẹ.
Sau cơn sóng yên biển lặng, Trần Tịch chậm rãi mở mắt.
Cô thấy người đàn ông đang nằm trên mình, trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng như ráng chiều, ánh mắt tựa hồ muốn tan chảy thành một hồ nước xuân.
Trần Tịch đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán người yêu.
Ánh đèn ngủ ấm áp phủ lên đầu giường một khoảng sáng dịu dàng.
Trần Tịch cuộn mình trong vòng tay Bạch Vũ Ninh, mơ màng muốn ngủ, bên tai vẫn là tiếng anh ấy thủ thỉ không dứt.
“Trước khi gặp em, anh chỉ nghĩ đến chuyện cố gắng thăng tiến trong bệnh viện. Thật ra cũng chẳng có mục tiêu gì rõ ràng, chỉ cảm thấy con người thì nên tiến về phía trước thôi.”
Trần Tịch mơ màng hỏi anh ấy: "Thế còn bây giờ?”
Bạch Vũ Ninh chậm rãi vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai.
“Bây giờ à, anh chỉ muốn cho em một cuộc sống thật tốt, để em không phải vì tiền mà lỡ dở điều gì em muốn làm…”
Trần Tịch bật cười, rúc sâu vào lòng anh ấy hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận