Trần Tịch ngồi bên bàn vẽ tranh.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Tần Liệt ở bệnh viện, vậy mà đến giờ vẫn chưa chốt được nét phác thảo cho nhân vật thứ ba.
Bình thường cô rất ít khi vẽ nhân vật nam.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vốn đã không phải sở trường, nay lại muốn khiến Tần Liệt kinh ngạc, thành ra càng vẽ càng loay hoay, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô xoay xoay cây bút chì than trong tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng ban trưa phủ kín cả sân.
Bác Trần Mai, vừa tới nhà, đang cùng Phạm Minh Tố ngồi dưới giàn nho làm nước lên men.
Trần Tịch xé tờ giấy đã vẽ được một nửa, vò lại rồi ném vào sọt rác.
Cô dứt khoát đặt bút xuống, đứng dậy bước ra ngoài cho khuây khỏa.
Mùa xuân ở vùng Tây Bắc, nhiệt độ tăng lên từng ngày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Mai và Trần Tịch đều đã mặc áo ngắn tay, Phạm Minh Tố cũng thay sang đồ đơn, nhưng bên ngoài vẫn khoác thêm một chiếc áo gió giữ ấm.
Trần Tịch đi tới dưới giàn nho.
Cô tiện tay nhón lấy một quả sừng dê sữa, vừa bẻ ra, dòng nhựa trắng ngà đặc sánh lập tức chảy ra, cắn thử một miếng, vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng.
Đây là loại quả của một giống cây leo, Trần Mai hái từ hàng rào vườn nho nhà mình.
Năm nào đến mùa này, bà ấy cũng hái thật nhiều quả sừng dê sữa mang sang cho Phạm Minh Tố, dùng để làm nước lên men thì không gì sánh bằng.
Trần Mai đã nghe Phạm Minh Tố kể chuyện Trần Tịch nghỉ việc.
Bà ấy lo lắng hỏi: “Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa mà nghỉ việc thế? Còn trẻ như vậy, sau này định làm gì?”
Trần Tịch xoay xoay bả vai cứng đờ, thuận miệng nói: “Sửa xe thôi.”
Trần Mai thật lòng không hiểu nổi, nhưng bà ấy vốn là người điềm đạm, ít khi trách móc ai.
Trần Mai chỉ buồn rầu nói: “Vậy chẳng phải bao nhiêu năm đi học coi như công cốc à?”
Trần Tịch cười nói: "Làm gì mà công cốc chứ, học đại học đâu phải chỉ để ngồi văn phòng thôi đâu ạ."
Trần Mai nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng thở dài: “Ừ cũng phải, học để sống cho thông suốt."
Một câu lơ đãng của bà ấy lại hóa thành cái gai trong lòng Phạm Minh Tố.
Bà ấy vừa bẻ cần tây, vừa chậm rãi nói: “Trong ba người con của mẹ, chỉ có mình con là thiệt thòi nhất thôi."
Trần Mai là con gái đầu lòng của bà.
Hồi đó, bà ấy và ba Trần Mai đang làm nhiệm vụ chắn gió giữ cát ở trên sa mạc Gobi, nâng niu từng cây non như thể còn hơn cả con ruột.
Trần Mai lớn lên chẳng khác gì chăn thả tự nhiên, chẳng được học hành bao nhiêu, vậy mà lại rất hiểu chuyện, chưa đến mười tuổi đã biết nấu cơm.
Mỗi tối, vợ chồng Phạm Minh Tố mang theo đầy người cát bụi trở về nhà, bụng đói meo, lúc nào trên bàn cũng có sẵn một bữa cơm nóng hổi chờ sẵn.
Điều Phạm Minh Tố cảm thấy day dứt nhất trong đời, chính là đứa con này.
Trần Mai bỏ quả sừng dê, cần tây và cải thảo vào một cái vại sành lớn, đổ nước bột mì đã để nguội vào, cuối cùng cho thêm một ít nước men cũ.
Bà ấy đậy nắp lại, mỉm cười nói: “Thiệt thòi gì đâu, giờ con sống cũng ổn mà.”
Trần Tịch ở ngoài sân thêm một lúc rồi trèo lên mái nhà, thu lại mẻ nho khô phơi từ sớm.
Cô dùng dây đưa nho khô xuống, sau đó cứ thế ngồi luôn lên mái hiên.
Một đàn bồ câu vỗ cánh phành phạch bay ngang qua đầu.
Phóng mắt nhìn ra xa, xung quanh là những căn nhà nhỏ yên tĩnh, nhà nào cũng có một giàn nho.
Trên nóc nhà ông cụ Quan vẫn còn phơi ớt đỏ chưa thu vào, nóc nhà khác thì phơi bánh bao và khoai lang thái sợi.
Cách đó không xa có một dãy chung cư mới mọc lên.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, khu nhà yên tĩnh này cũng sẽ bị quy hoạch thành khu thương mại.
Đó là điều Trần Tịch không hề muốn thấy nhất.
Âm báo tin nhắn WeChat trên điện thoại vang lên.
Cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ Tần Liệt.
“Nhân vật thứ ba sao rồi?”
Trần Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi không trả lời.
Một lúc sau, Tần Liệt lại gửi tin thứ hai.
“Có khó khăn gì không?”
Cô nhìn màn hình thêm một lúc, rồi chỉ nhắn lại hai chữ: “Không có.”
Sau đó, cô trèo xuống thang, quay lại phòng ngồi vào bàn vẽ.
Lại thêm một ngày vô ích trôi qua.
Tới chiều muộn, Bạch Vũ Ninh gọi điện tới, dặn cô đừng cúi đầu vẽ vời suốt như thế, coi chừng đau cổ.
Hôm nay anh ấy đi họp ở Tửu Tuyền, phải đến ngày kia mới về.
Hai người chỉ mới xa nhau một ngày, vậy mà trong điện thoại đã bắt đầu sến súa, Bạch Vũ Ninh hỏi Trần Tịch có nhớ mình không.
Trần Tịch cười nói: "Sao anh sến súa vậy?"
Nhưng cuộc gọi của Bạch Vũ Ninh cũng không khiến tâm trạng cô khá hơn là bao.
Sau khi cúp máy, cô uể oải dựa lưng vào ghế, nhìn bản phác thảo mới vừa vẽ xong.
Mới tới nhân vật thứ ba mà cô đã thấy đuối sức.
Nếu mười nhân vật, mỗi nhân vật đều phải khiến Tần Liệt kinh diễm, dường như không đơn giản như cô nghĩ.
Trần Tịch bỗng thấy mất niềm tin.
Cô vô thức cầm lấy điện thoại, tìm lại số của chủ nhà ở trấn Thất Lý.
Địa điểm ở trấn Thất Lý tuy không thể so với trung tâm trải nghiệm VR, nhưng sau bao ngày tìm kiếm, ngoài trung tâm trải nghiệm VR ra, chỉ còn chỗ mỗi nơi đó là có thể tạm chấp nhận được.
Nếu không lấy được khu trung tâm trải nghiệm VR, thì cô nhất định phải giữ lấy mảnh đất bên trấn Thất Lý.
Cô bấm gọi cho chủ nhà, nhưng đầu dây bên kia mãi không bắt máy.
Trần Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác rồi ra khỏi cửa.
Cô cưỡi mô tô, lao vút đến gần trung tâm trải nghiệm, tháo mũ bảo hiểm xuống.
Cô đứng trong làn gió chiều, lặng lẽ nhìn tòa nhà VR lặng im giữa vùng hoang mạc Gobi, lòng trĩu nặng.
Trần Tịch vẫn không cam tâm.
Khu trải nghiệm này có vị trí quá đẹp, giờ lại biết là người quen mở, vẫn có thể thương lượng, vẫn có thể tranh thủ.
Cơ hội như đang ngay trước mắt, nhưng cô lại chẳng sao với tới.
Cô cúi người, nằm rạp lên tay lái mô tô, mái tóc dài bị gió thổi rối tung, ánh mắt đầy khát khao nhìn về phía khu trải nghiệm.
Gió thổi vù vù qua tai trên vùng Gobi rộng lớn.
Trần Tịch ngẩn người, hoàn toàn không chú ý đến tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá ở phía sau không xa..
Cho đến khi một bóng người che khuất trước mắt, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: "Tới đây làm gì đấy?"
Trần Tịch ngẩng đầu, thấy Tần Liệt đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen đứng trước mặt cô.
Băng gạc trên đầu anh đã tháo ra, chỉ còn lại một mảnh nhỏ, bị vành mũ che khuất phần lớn. Vết thương trên trán và gò má sẫm màu hơn, khiến toàn thân anh càng toát lên khí chất lạnh lùng, xa cách.
Trần Tịch ngồi dậy, nói: “Không làm gì cả.”
Cô không muốn nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn khu trải nghiệm phía xa.
Tần Liệt cũng quay người, nhìn về phía trung tâm trải nghiệm.
Gió lồng lộng thổi qua giữa hai người, vang lên tiếng rít ào ào.
Tần Liệt rút một điếu thuốc ra, hỏi cô: “Được chứ?”
Trần Tịch gật đầu, đưa tay ra: “Cho tôi một điếu.”
Gió lớn, bật lửa mấy lần mới phát ra tia lửa.
Tần Liệt dùng tay che ngọn lửa đang chập chờn, cúi đầu châm thuốc.
Trần Tịch kẹp điếu thuốc, nghiêng người châm theo.
Cô hất mái tóc lòa xòa trên má, phả ra một làn khói về phía bầu trời, như thể muốn trút hết phiền muộn trong lòng.
Tần Liệt im lặng hút nửa điếu thuốc, thấy cô vẫn cứ nhìn về phía khu trải nghiệm.
Anh bỗng bật cười, cố tình chọc vào điều cô không muốn nghe: "Thèm lắm à? Thèm thì vẽ cho tử tế vào cho tôi."
Trần Tịch kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, quay đầu nhìn anh.
Ánh hoàng hôn dịu dàng lan tỏa khắp nơi, dù có bị gió lạnh thổi qua cũng chẳng làm giảm đi chút hơi ấm nào.
Nhưng ánh sáng lại không sưởi ấm được ngũ quan lạnh lùng của anh, trong đôi mắt đen láy kia là một vũng nước chết lạnh lẽo.
Cô nhả khói, bình thản nói: “Anh vẫn chưa đồng ý với tôi, khi tôi vẽ xong thì một nửa chỗ này là của tôi."
Tần Liệt vẫn không hề nhượng bộ: "Cô vẽ được nhân vật thứ ba rồi nói sau."
Một lời của anh lập tức đâm trúng nỗi phiền muộn trong lòng cô.
Cô cúi đầu rít thêm một hơi thuốc.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Trần Tịch rút điện thoại nghe máy, giọng gấp gáp của Tần Triển vang lên khiến cô nhíu mày.
“Chị Tịch, không xong rồi! Có người chuyển đồ vào bãi đất ở trấn Thất Lý..."
"Em vừa hỏi thăm thì biết chủ nhà đã cho thuê chỗ đó rồi, chị mau đến xem đi."
Mi mắt Trần Tịch giật giật hai cái, giọng cô cũng thay đổi: “Nhanh vậy đã cho thuê rồi à?”
Tần Triển nói: “Đúng đó, chủ nhà không có chút tình nghĩa nào cả, chẳng báo với mình một câu!”
Trần Tịch: “Chị đến ngay.”
Cô dụi tắt điếu thuốc, đội mũ bảo hiểm lên, quay sang nói với Tần Liệt: “Tôi có việc, đi trước đây.”
Tần Liệt nhìn ra vẻ sốt ruột của cô: "Cần giúp không?"
Trần Tịch khởi động mô tô, từ trong mũ bảo hiểm nhìn anh đầy ẩn ý.
“Cần. Chia tôi nửa khu VR này.”
Cô vứt lại câu nói ấy, đạp mạnh chân ga, phóng đi như bay.
Trần Tịch hối hả đến khu đất ở trấn Thất Lý.
Vừa bước vào, đã thấy chiếc Jeep màu đỏ của Tần Triển chắn ngay cổng sân, chặn đường những người đang chuyển đồ vào.
Tần Triển và Lưu Bá Dương đứng trước xe, cãi vã to tiếng với chủ nhà, mặt đỏ tía tai.
Trần Tịch bước tới gần họ.
Cô kéo Tần Triển đang định lao vào ẩu đả ra sau, trầm giọng hỏi chủ nhà.
“Anh Triệu, chuyện gì đây?"
Chủ nhà là anh Triệu đã hòan toàn trở mặt với Tần Triển và Lưu Bá Dương.
Anh ta gắt gỏng nói với Trần Tịch: “Cô không có mắt à? Tôi cho người ta thuê rồi, các người còn gây rối gì ở đây thế?"
Trần Tịch nén giận, nhẹ nhàng nói: “Anh Triệu, hợp đồng thuê của chúng ta vẫn đang bàn bạc, anh cũng không hề báo trước mà lại cho người khác thuê, như vậy không phải là không hợp tình hợp lý sao?”
Anh Triệu đáp: “Có gì mà không hợp? Đất của tôi, tôi muốn cho ai thuê thì cho.”
Trần Tịch: "Chúng ta chỉ là chưa thống nhất được giá cả, anh muốn tăng giá, chúng tôi cũng không phải không chấp nhận được."
"Bên kia trả bao nhiêu tiền? Chúng tôi trả cao hơn một chút không được sao?"
Anh Triệu bực dọc xua tay: “Thế thì các người sớm quyết cho rồi, cứ lề mề mãi không dứt khoát.”
“Giờ tôi đã ký hợp đồng rồi, người ta cũng kéo đồ đến cửa, cô bảo tôi làm sao đây?"
Trần Tịch: “Dù anh muốn cho người khác thuê, ít nhất cũng nên báo với chúng tôi một tiếng chứ."
Lão Triệu: “Đi đi đi, đừng chắn ở đây nữa. Cho thuê rồi thì còn gì để nói đâu."
Anh ta định đẩy mọi người ra, khó chịu hất mạnh tay vào Trần Tịch.
Trần Tịch lảo đảo lùi lại một bước, còn chưa đứng vững, lại bị hai người đột nhiên xông ra từ phía sau đâm sầm vào.
Tần Triển: “Mẹ kiếp!”
Lưu Bá Dương: “Đẩy ai đấy hả?”
Trần Tịch còn chưa kịp ngăn lại, "hai ống thuốc nổ đang cháy" đã lao thẳng vào đám đông.
Tính khí người Tây Bắc vốn nóng nảy, lửa vừa bén đã bùng lên, hai nhóm người chẳng mấy chốc đã lao vào ẩu đả.
Trần Tịch chạy vọt vào giữa đám đông, bị đánh trúng hai cú nhưng vẫn không thể tách họ ra.
Thấy đối phương đông gấp đôi người mình, Trần Tịch sợ Tần Triển và Lưu Bá Dương thiệt thòi, cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến.
. . . . . .
Lúc Tần Liệt nhận được điện thoại của Tần Triển, anh đang lái xe.
"Đến đâu vớt em chứ?"
Anh khó tin hỏi.
“Đồn công an thị trấn Thất Lý, á, không sao đâu chị Tịch, chút thương tích này chẳng đáng gì.”
Tần Liệt im lặng lắng nghe.
Sau một hồi tiếng động lộn xộn trong máy, giọng Tần Triển lại vang lên: “Anh à, anh ngàn vạn lần đừng nói cho ba mẹ em biết đấy.”
Tần Liệt hoàn toàn cạn lời.
Chưa đầy nửa tháng, thằng nhóc này đã vào đồn công an tận hai lần.
Anh xoay vô lăng, lái xe về phía đồn công an thị trấn Thất Lý.
Tới nơi.
Tần Liệt mặt lạnh như tiền, đẩy cửa bước vào đồn công an, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trần Tịch quay lại nhìn sang.
Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nghênh đón, Tần Liệt đột nhiên khựng lại, như bị bỏng.
Hai người đồng thời ngẩn người, rồi đồng thời dời đi ánh mắt khó nói thành lời.
Trên đường đưa Tần Triển về nhà.
Tần Liệt hỏi cậu ấy: "Các em đánh nhau, sao còn để một cô gái bị thương cùng mình thế?"
Tần Triển lấy lon coca trong tủ lạnh trên xe, chườm lên vết bầm trên mặt.
Cậu ấy bực bội nói: “Đừng nhắc nữa, tên họ Triệu khốn kiếp ấy cầm nửa viên gạch định đập lên đầu Bá Dương.”
“Nếu không có chị Tịch đẩy anh ta ra, chắc giờ đầu Bá Dương đã vỡ toác rồi."
Tần Liệt im lặng nhìn con đường phía trước.
Một lúc sau, anh nhàn nhạt nói: “Vì một khu đất rách nát, có đáng không?"
Tần Triển đột ngột ngồi thẳng dậy, nghển cổ lên nói: “Sao lại không đáng? Mảnh đất đó chị ấy nhắm từ lâu rồi, ngoài khu VR kia ra thì chỉ còn chỗ này là thích hợp thôi.”
Tần Liệt im lặng lái xe, không nói gì thêm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận