Trần Tịch khóa chiếc xe mô tô lại, đi vào phòng khám, chào ông cụ Dương: “Ông ạ.”
Ông cụ Dương cười hỏi cô: “Bà cháu dạo này vẫn khỏe chứ?”
Trần Tịch gật đầu: “Vẫn khỏe ạ, may nhờ có thuốc ông kê, hiệu quả lắm, cả mùa xuân không hề ho tí nào.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dương San đang tựa người lên quầy thu ngân, vẫy tay gọi Trần Tịch, đôi mắt một mí dài hẹp gần như trừng to tròn xoe.
“Mau tới đây nào, đoán xem tớ vừa thấy ai?”
Trần Tịch đi tới, khuỷu tay chống lên mặt quầy, tò mò hỏi: “Ai vậy?”
Dương San: “Mối tình đầu của tớ.”
Trần Tịch ngơ ngác: “Mối tình đầu của cậu chẳng phải là ba của con cậu à?”
Dương San: “Là người tớ từng thầm thích, hồi lớp sáu.”
Trần Tịch: “À, hình như tớ nhớ ra rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lúc cậu học lớp sáu có một thời gian, ngày nào tan học cũng kéo tớ đi mua bánh rán ở cổng trường trung học cơ sở Số Ba.”
“Mua xong thì đứng ngay trước cổng vừa ăn vừa đợi, người đó hình như là bạn học của anh trai cậu?”
Trần Tịch chống trán hồi tưởng lại: “Hồi đó cậu gọi người ta là gì ấy nhỉ?”
Dương San cười khúc khích: "Chú Sói."
Lúc ấy cô ấy đang mê mẩn nhân vật Wolverine trong phim X-Men, cảm thấy người bạn học kia của anh trai có chút khí chất u ám giống Wolverine.
Trần Tịch bật cười trêu cô ấy: "Ngốc ơi là ngốc."
Dương San vừa cười vừa nói: “Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt, giờ tớ đã đi mua bánh rán cho con gái mình rồi.”
Cô ấy đẩy lọ thuốc mỡ vừa chuẩn bị xong tới bên cạnh Trần Tịch.
Trần Tịch ôm lấy lọ thủy tinh, vẫn còn âm ấm.
Dương San hỏi cô: “Hối hận vì đã nghỉ việc không?”
Trần Tịch: "Hối hận gì chứ."
Dương San: “Chuyện bên xưởng sửa chữa thế nào rồi?”
Cảm xúc của Trần Tịch hơi trùng xuống, uể oải nói: “Địa điểm gần như thỏa thuận xong thì chủ nhà bất ngờ đòi tăng giá.”
Dương San: “Thiếu bao nhiêu, tớ góp cho cậu.”
Trần Tịch mỉm cười nói với cô ấy: “Tạm thời chưa cần đâu.”
Tính cách của Trần Tịch luôn như thế.
Không muốn Bạch Vũ Ninh giúp, cũng không muốn người bạn thân từ nhỏ đến lớn giúp.
Hai người đang trò chuyện vu vơ.
Rèm cửa sau lưng Dương San khẽ lay động. Trần Tịch phát hiện mắt Dương San lại mở tròn xoe.
“Anh Tần, không ngồi lại chút sao?”
Một giọng nói vang lên sau lưng: “Không cần đâu.”
Trần Tịch khẽ cứng người.
Cô quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tần Liệt, bắt gặp trong mắt đối phương một tia ngạc nhiên tương tự.
Tần Liệt dời mắt đi, không nói chuyện với cô, chỉ chào ông cụ Dương rồi sải bước rời khỏi phòng khám.
Anh ngồi vào xe ngẩn người, nghĩ đến lời Dương Quan nói.
Ánh hoàng hôn chói lòa phủ kín nửa con phố.
Tần Liệt nhặt chiếc kính râm dưới kính chắn gió đeo lên.
Một lúc sau, cửa sổ xe bị gõ hai cái.
Tần Liệt từ từ hạ cửa kính xuống.
“Có chuyện gì?”
Tần Liệt cách một lớp kính râm nhìn cô.
Bên ngoài gió thổi khá mạnh, vài sợi tóc Trần Tịch bị gió thổi vươn lên má, đuôi tóc vương vấn những tia nắng mỏng manh.
Trần Tịch cúi người, nhìn vào trong xe, hỏi anh: “Chuyện thiết kế nhân vật game anh nói hôm qua, là thế nào vậy?”
Tần Liệt không lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trần Tịch cảm nhận được ánh mắt dò xét từ sau kính râm của anh, ngón tay lúng túng co lại, nhét vào túi áo khoác.
Cô hắng giọng, lấy hết can đảm nói thêm: “Hôm qua tôi nghe không rõ lắm."
Cô nói xong, đối phương vẫn không có phản ứng gì.
Trần Tịch chỉ đành kiên nhẫn đợi. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà cô cứ cảm giác như thời gian bị ngưng động lại.
Kiên nhẫn của Trần Tịch cạn dần, cô chuẩn bị đứng thẳng người rời đi thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông.
“Tôi đã gửi tài liệu cho Tần Triển rồi, nếu cô thấy hứng thú thì cứ hỏi cậu ấy."
Trần Tịch khoanh tay trước ngực, hỏi thẳng câu mà cô quan tâm nhất: “Thù lao tính thế nào?”
Tần Liệt cũng thẳng thắng trả lời: “Mười nhân vật, mỗi nhân vật hai vạn.”
Nghe Tần Liệt chính miệng xác nhận, Trần Tịch mới tin những gì Tần Triển nói là sự thật.
Nhưng ngay cả khi tận tai nghe được, cô vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.
“Hai mươi vạn?”
Cô tròn mắt ngạc nhiên.
Gương mặt góc cạnh của Tần Liệt sau cặp kính đen không lộ chút biểu cảm nào: “Thấy ít à?”
Trần Tịch cảm thấy người đàn ông trong xe này, có lẽ thật sự là một tên ngốc.
Cô lại cúi người nhìn anh qua ô cửa sổ, chân thành hỏi: “Tiền của anh là gió thổi tới chắc?”
Khuôn mặt bị kính râm che khuất của Tần Liệt dường như thoáng qua một tia chế giễu: "Cô chắc chắn mình có thể lấy được số tiền này à?"
Về khoản vẽ vời, sự tự tin của Trần Tịch chỉ cách tự mãn một bước nhỏ.
Cô cười khẩy: “Chẳng phải chỉ vẽ mười người thôi sao?”
Khóe môi lạnh nhạt của Tần Liệt khẽ nhếch lên nhưng nụ cười kia chẳng có mấy thiện ý: “Có điều kiện.”
Trần Tịch: “Điều kiện gì?”
Tần Liệt đáp: “Chỉ cho cô thời gian một tháng, mỗi nhân vật đều phải làm tôi hài lòng.”
Nói xong, anh ném lại một câu "Cô suy nghĩ kỹ đi" rồi nghênh ngang lái xe rời đi.
Trần Tịch mang thuốc do ông cụ Dương kê trở về nhà.
Phạm Minh Tố và Sâm Sâm đang ăn tối ngoài sân.
"Bác đâu rồi ạ?"
Trần Tịch vừa đi về phía vòi nước rửa tay vừa hỏi.
“Về trấn Dương Quan rồi.”
Phạm Minh Tố đặt đũa xuống, vào bếp nấu mì cho Trần Tịch.
Trên bàn bếp đã để sẵn những cục bột được ủ kỹ, bên ngoài phủ một lớp dầu, dùng vải trùm lại.
Phạm Minh Tố nhanh tay bứt vài cục bột, thả vào nồi nước sôi.
Chỉ cần luộc tầm hai lần trong nước sôi, sau đó là vớt những sợi mì bản to bằng ngón tay ra xả qua nước lạnh.
Sau cùng, chan thêm hai muỗng nước tương, một muỗng dấm, rắc tỏi băm, hành hoa, ớt bột lên mặt, rồi tưới dầu nóng vừa chưng lên.
“Xì xì” vài tiếng, hương thơm dậy lên ngào ngạt, một bát mì dầu hành thơm lừng đã hoàn thành.
Bà ấy bưng mì ra bàn, thấy lọ cao dưỡng phổi Trần Tịch đem về: "Xài hết ba lọ của người ta rồi, trả tiền chưa đấy?"
Trần Tịch trộn mì, lắc đầu: “Người ta không nhận.”
Phạm Minh Tố trợn mắt nhìn cô: “Người ta không lấy thì con cũng mặc kệ à?”
Trần Tịch gắp một đũa mì to, vừa ăn vừa nói: “Bà đừng lo, con với Dương San thân thiết thế nào bà còn không biết à.”
Phạm Minh Tố: “Thân đến đâu cũng không thể chỉ biết nhận không của người ta như thế được.”
“Con bé con nhà Dương San vẫn còn học vẽ với con đúng không? Con phải dạy cho đàng hoàng đấy, cũng đừng nhận tiền.”
Trần Tịch gật đầu: “Con biết rồi mà."
Ăn xong, Sâm Sâm lén lút lẻn ra tường rào định chạy đi chơi, nhưng bị Phạm Minh Tố nhanh tay lẹ mắt túm trở lại.
Trong mắt bà ấy, chuyện học hành là chuyện hệ trọng, học không tốt chẳng khác nào phạm tội lớn.
Sâm Sâm bị đuổi về phòng làm bài tập.
Chú chó già Tam Hoàng cứ như yêu quái thành tinh, ngồi chễm chệ trước bàn trà canh chừng cậu bé.
Chỉ cần Sâm Sâm đặt bút xuống, nó lập tức sủa vang.
Trần Tịch cười đến đau cả bụng, vì trước kia cô cũng từng bị Phạm Minh Tố và Tam Hoàng giám sát học hành y như vậy.
Phạm Minh Tố dặn Trần Tịch ở nhà trông chừng Sâm Sâm.
Còn bà thì, đúng giờ đúng giấc, lại đạp xe ba bánh ra chợ đêm bán hàng.
Trần Tịch rửa cho Sâm Sâm một bát dâu tây, cho Tam Hoàng một miếng khoai lang nướng, còn mình thì ngả người lên ghế sofa, trong đầu nghĩ mãi về mấy lời Tần Liệt nói.
Cô thật sự không hiểu nổi, người đó sao lại rộng rãi đến thế?
Không phải chỉ vẽ mười nhân vật thôi sao?
Sao lại đáng giá tới hai mươi vạn chứ?
Dù vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng trong đầu cô đã toàn là hai mươi vạn tệ này rồi.
Có hai mươi vạn trong tay, phạm vi lựa chọn địa điểm cho xưởng sửa xe sẽ rộng hơn rất nhiều.
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng trên WeChat xuất hiện lời mời kết bạn của Tần Liệt.
Trần Tịch bấm đồng ý.
Anh lập tức gửi qua hai tập tin PDF.
Kèm theo một tin nhắn ngắn gọn: “Xem tài liệu trước, nếu thấy hứng thú thì gửi bản phác thảo cho tôi.”
Trần Tịch quá đỗi tò mò.
Nhưng cô cố kìm nén, không để lộ ra vẻ nôn nóng, sợ đối phương sẽ tìm cớ mặc cả ép giá.
Cô chỉ trả lời anh bằng một biểu tượng tay OK.
Tập tin PDF đầu tiên Tần Liệt gửi, là phần giới thiệu về trò chơi Đường Hầm.
Trần Tịch vốn cũng chẳng xa lạ với trò này.
Cô với Tần Triển và Lưu Bá Dương thỉnh thoảng vẫn chơi vài ván online.
Chỉ là thời gian rảnh của cô đều dành cho vẽ tranh và sửa xe, chẳng nghiện bộ game nào cả.
Tập tin thứ hai là giới thiệu về phiên bản Đường Hầm 3.0.
Có lẽ do liên quan tới bí mật thương mại, tài liệu cung cấp khá sơ lược, nhưng cũng đủ để Trần Tịch vẽ bản phác thảo.
Xem xong phần giới thiệu 3.0, cuối cùng Trần Tịch cũng hiểu vì sao Tần Liệt lại tìm đến cô.
Bởi vì bản đồ của phiên bản 3.0 là Con đường Tơ lụa cổ, mà chẳng phải Đôn Hoàng chính là hình mẫu có sẵn của Con đường Tơ lụa cổ sao?
Yêu cầu mười nhân vật đều phải phù hợp với phong cách sa mạc Tây Vực và các quốc gia cổ đại trên Con đường Tơ lụa, công việc này chẳng phải là đo ni đóng giày cho cô sao?
Những nghi ngờ trong lòng Trần Tịch cuối cùng cũng được giải đáp một phần.
Cô vào phòng lấy bút và quyển sổ phác thảo, xách theo một chiếc ghế xếp nhỏ, ngồi xuống đối diện với Sâm Sâm.
Hai mắt Sâm Sâm sáng rực lên: “Chị ơi, chị cũng phải làm bài tập ạ?”
Trần Tịch gật đầu, mở sổ phác thảo ra.
Sâm Sâm cười khoái chí, để lộ hai chiếc răng sún.
Tối hôm đó, sau khi Trần Tịch đi chợ đêm đón Phạm Minh Tố về nhà, cô lại trở vào phòng tiếp tục vẽ.
Cứ thế bất tri bất giác thức suốt đêm.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu lấp ló.
Trần Tịch xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, cuối cùng cũng đặt bút xuống.
Cô không biết thông tin chi tiết về từng nhân vật trong phiên bản 3.0, chỉ có thể vẽ dựa vào cảm giác.
Cô hiểu rõ đây là bài kiểm tra mà Tần Liệt dành cho mình, chỉ khi anh hài lòng thì hai người mới có thể hợp tác.
Thế nên Trần Tịch đã dốc hết sức lực, nhất định phải khiến anh kinh diễm.
Trần Tịch ngủ bù một lát, sau khi tỉnh dậy thì đến cửa tiệm của Lưu Bá Dương.
Đúng lúc Tần Triển cũng đang ở đó.
Bữa sáng Lưu Bá Dương mua còn thừa hai cái bánh bao nhân giá.
Trần Tịch cầm một cái, ngồi lên chiếc lốp cũ ăn.
Tần Triển đang thay lốp cho một chiếc xe, ánh mắt Trần Tịch vô thức dừng lại trên người cậu ấy.
Tần Triển như thể mọc mắt ở sau gáy, quay đầu lại cười ngượng nghịu với Trần Tịch: “Chị Tịch, chị nhìn em làm gì vậy?”
Trần Tịch cắn một miếng bánh bao, hỏi cậu ấy: “Lần trước em nói, trò chơi “Đường Hầm” là anh trai em làm ra đúng không?”
Tần Triển có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu: “Hồi anh ấy học nghiên cứu sinh, đã cùng bạn bè mở một studio game.”
“Sau khi làm ra Đường Hầm, kiếm được bộn tiền, công ty còn được niêm yết nữa.”
Tối qua Trần Tịch đã lên Baidu tìm kiếm tên Tần Liệt, những điều Tần Triển nói cô đều biết rồi.
Điều cô tò mò là, tại sao Tần Triển lại từ bỏ sự nghiệp đang như diều gặp gió, từ chức tổng giám đốc Phá Hiểu, chạy đến cái thành phố nhỏ Đôn Hoàng này ẩn náu.
Hơn nữa, cô muốn làm rõ số tiền hai mươi vạn tệ Tần Liệt hứa kia là tiền cá nhân của anh hay tiền công ty?
Liệu có đáng tin không?
Cô hỏi Tần Triển: “Sao anh trai em lại về cái nơi nhỏ bé này vậy?”
Tần Triển: “Hình như là cãi nhau với đối tác thì phải, cụ thể thế nào thì em cũng không rõ.”
Vẻ mặt cậu ấy đột nhiên trở nên hơi vi diệu: “Còn chia tay với bạn gái nữa.”
Trần Tịch bỗng nổi lên vài phần "bà tàm", nhưng vẫn chú tâm hỏi chuyện chính: “Bây giờ anh em còn quản lý công ty nữa không?”
Tần Triển dừng tay, hơi không chắc chắn nói: “Chắc là không, em thấy anh ấy về nhà hai năm nay chẳng làm gì cả.”
“Hàng ngày anh ấy chỉ chạy bộ, tập gym, ngồi lì trước mấy cái máy tính lớn trong nhà, còn lười hơn cả em nữa.”
Trần Tịch im lặng ăn hết chiếc bánh bao, lại hỏi: “Vậy sao anh ta còn tìm người thiết kế làm gì?”
Tần Triển nhún vai: “Em cũng không rõ, trước đây mấy người bên công ty có tới tìm anh ấy.”
“Họ ở Đôn Hoàng mấy ngày, em còn dẫn họ tới sa mạc lái xe địa hình. Em có nghe bọn họ khuyên anh em quay về Bắc Kinh.”
Trần Tịch: “Về làm gì?”
Tần Triển đáp: “Chị gái à, tất nhiên là về quản công ty chứ gì nữa."
"Hai năm anh em rời đi, công ty làm ăn không thuận lợi, cổ phiếu rớt giá thảm hại."
Trần Tịch: “Anh ta có định về không?”
Tần Triển: "Chắc anh trai em không có ý định ấy đâu.”
“Nhưng em nghĩ, anh ấy nghĩ cũng đủ lâu rồi, chắc sắp về rồi, nếu không, sao anh ấy lại bắt đầu quản chuyện công ty nữa chứ."
Trần Tịch chậm rãi gật đầu, trong lòng đã nắm được đại khái tình hình.
Hai mươi vạn tệ đối với người làm công ăn lương ở một nơi nhỏ bé là một khoản tiền lớn, nhưng đối với một công ty niêm yết như "Phá Hiểu" thì quả thực chẳng đáng là bao.
Tần Liệt không tiếc tiền, điều anh muốn là màn ra mắt đầy bùng tráng của Đường Hầm 3.0
Tần Triển bỗng hiểu ra: “Chị Tịch, chị định nhận việc này à?”
Trần Tịch gật đầu.
Tần Triển: “Em đã nói mà, công việc này rất hợp với chị.”
Trần Tịch cũng không khiêm tốn với Tần Triển làm gì: "Chị cũng thấy vậy."
Tần Triển: "Vậy chị còn lo được việc trong xưởng sửa xe nữa không?”
Trần Tịch: “Anh em nói chỉ cho một tháng để thiết kế.”
“Chị thấy chắc không tốn nhiều thời gian vậy đâu. Kiếm được hai mươi vạn này xong, lại lo chuyện xưởng cũng được.”
Tần Triển cười hí hì: "Chị tự tin kiếm được số tiền đó lắm nhỉ, nhỡ anh em còn tìm người khác thì sao?”
“Bên công ty bọn họ cũng có mấy nhà thiết kế nhân vật, chuyên nghiệp lắm đấy.”
Trần Tịch tràn đầy tự tin: "Bối cảnh của Đường Hầm 3.0 chính là Đôn Hoàng, nếu anh em hài lòng với thiết kế công ty tự làm, còn cần gì tìm chị nữa?”
“Người Đôn Hoàng chúng ta dựa núi mà sống, ba chị dựa vào hang Mạc Cao, mẹ chị cũng dựa vào hang Mạc Cao.”
“Những bức bích họa trong hang Mạc Cao chính là niềm tự hào của dân Đôn Hoàng chúng ta, chị nói thật, việc này tới tay chị rồi thì người khác không có cơ hội đâu.”
Lưu Bá Dương thấy hai người càng nói càng hăng, thò đầu ra từ dưới gầm xe.
“Chị à, nếu chị lấy được hai mươi vạn này, thuê cái khu trải nghiệm VR đó cũng đủ rồi đấy. Xem đi xem lại thì chỗ đó là ổn nhất, hay là đi hỏi lại lần nữa xem?”
Trần Tịch: “Chị cũng đang nghĩ vậy.”
“Địa điểm tốt như thế, mở cái trải nghiệm VR làm gì không biết, trải nghiệm VR là cái quái gì thế, tụi em từng chơi bao giờ chưa?”
Tần Triển: "Rảnh rỗi chơi cái đó làm gì."
Trần Tịch tiếp lời: “Đúng đó, ai rảnh mà đi trải nghiệm cái thứ đó chứ."
Trần Tịch cũng không vội đưa bản phác thảo đầu tiên cho Tần Liệt.
Cô tính sẽ nấn ná vài ngày rồi mới nộp, để đối phương không nghĩ cô vẽ quá dễ dàng.
Trong lòng cô lại nhớ đến khu trải nghiệm VR kia.
Trần Tịch ngồi chơi ở cửa tiệm Lưu Bá Dương một lúc, sau đó lập tức lái xe mô tô tới khu trải nghiệm đó xem xét tình hình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận