Sáng hôm ấy, Trần Tịch bị đánh thức bởi cuộc gọi của ba cô - Trần Hạc Thanh.
Suốt mấy tháng nay, Trần Hạc Thanh vẫn đang ở động Thiên Thê, thành phố Ngụy Vũ tu sửa bích họa, bình thường không có chuyện gì cũng rất ít khi gọi điện cho cô.
Trần Tịch ngái ngủ nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi, đoán được chắc là trưởng phòng Mã đã báo chuyện cô xin nghỉ việc cho ông ấy biết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai ba con trò chuyện dăm câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Chẳng bao lâu sau, mẹ cô Lưu Tinh, cũng gọi tới.
Bà ấy đang giảng dạy ở Bắc Kinh với tư cách giảng viên thỉnh giảng, phải đến cuối tháng mới có thể trở về.
Lưu Tình hỏi han chuyện Trần Tịch nghỉ việc, nghe cô kể sơ qua tình hình rồi cũng không nói thêm gì nhiều.
Từ thời trẻ, ba mẹ cô đã dốc hết tâm huyết cho sự nghiệp, việc chăm sóc cô gần như giao hết cho Phạm Minh Tố.
Trần Tịch từ nhỏ đã rèn được tính cách độc lập, nguyện vọng thi đại học cũng tự mình đăng ký, sau khi đi làm, mọi việc lớn nhỏ đều do cô tự quyết định.
Bạch Vũ Ninh đã đi làm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong nồi hấp ở bếp đang ủ ấm trứng gà, khoai lang tím và bí đỏ.
Trên bàn ăn đã bày sẵn một đĩa rau trộn, một đĩa trái cây hỗn hợp đã cắt gọt gọn gàng, một hộp sữa và một gói hạt dinh dưỡng.
Mỗi lần ăn sáng ở chỗ Bạch Vũ Ninh, Trần Tịch đều có cảm giác như mình đang tận hưởng cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều.
Việc làm thủ tục thôi việc và bàn giao công việc chiếm trọn cả một ngày.
Trưởng phòng Mã không hề xuất hiện, chắc là đang đưa cô giáo Vương đến bệnh viện kiểm tra.
Đồng nghiệp lác đác từng tốp ba tốp năm đến tìm Trần Tịch hỏi han tình hình, ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm, nhưng thực ra đều muốn moi móc chút chuyện riêng tư.
Trần Tịch lười giải thích, chỉ nói là đang chuẩn bị kinh doanh.
Cô xin nghỉ quá đột ngột, lý do cũng khiến ai nấy cảm thấy rất khó hiểu.
Một cô gái, từ bỏ công việc chính thức ổn định lại có thể diện, để tự mình đi làm ăn buôn bán, ai nghe cũng cảm thấy chắc chắn không đơn giản như vậy.
Chưa tới nửa ngày, tin đồn trong đơn vị đã lan ra khắp nơi, đủ loại suy đoán.
Trong những lời xì xào bàn tán ngấm ngầm ấy, Trần Tịch vẫn điềm nhiên hoàn thành việc bàn giao.
Cô thu dọn sạch sẽ bàn làm việc, ôm theo một thùng giấy chứa đồ cá nhân, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Men theo dãy nhà triển lãm dài như bức tường đất, cô đi tới cổng lớn của đơn vị.
Trần Tịch trông thấy xe của Bạch Vũ Ninh đang đậu ven đường.
Cô dừng chân, quay đầu nhìn lại nơi mình đã gắn bó suốt hơn năm năm.
Trời hôm ấy rất trong, tòa nhà chính của viện bảo tàng sừng sững dưới bầu trời xanh như một ngọn tháp canh, giống hệt hình ảnh mà cô đã thấy vào ngày đầu tiên bước vào đây.
Một nỗi bâng khuâng nhè nhẹ len lỏi trong lòng.
Thật ra cô vẫn yêu thích nơi này, nhưng đời người còn dài, cuộc sống mà cô khát khao không chỉ có bấy nhiêu.
Sau khi nghỉ việc, Trần Tịch không cho phép bản thân nhàn rỗi lấy một ngày.
Cô vừa thương lượng giá thuê với chủ nhà, vừa tìm một đội thi công.
Khu đất cô định thuê lại từng là một nhà máy rượu đã đóng cửa.
Có một xưởng nhỏ rộng khoảng ba trăm mét vuông, dọn dẹp sơ qua là có thể làm xưởng sửa chữa.
Sân bên ngoài chỉ cần san phẳng, đổ xi măng là thành bãi đậu xe.
Sáng hôm ấy, cô hẹn bên thầu xây dựng tới xem mặt bằng.
Tần Triển cũng đi cùng cô.
Trần Tịch đẩy cánh cổng sắt gỉ sét ra.
Ba người bước vào bãi sân cỏ dại mọc um tùm.
Dấu vết trận bão cát mấy hôm trước vẫn còn đó, cỏ trong sân đều phủ một lớp bụi xám xịt.
Dưới khung cửa sổ lấm lem bụi bẩn của nhà xưởng, mấy chum rượu ngả nghiêng nằm lăn lóc, phủ đầy một lớp bụi dày.
Trần Tịch nói với chủ thầu: "Chỗ sân này đổ xi măng, tường trong xưởng thì sơn lại màu trắng, cửa sổ thì quét thêm một lớp sơn chống rỉ, anh tính giúp tôi xem hết bao nhiêu tiền."
Chủ thầu đi một vòng quanh xưởng, hỏi Trần Tịch: "Có trát matit không?"
Trần Tịch: "Không trát."
Ngân sách của cô có hạn, tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó.
Chủ thầu đi ra sân, ước lượng sơ diện tích, rồi đưa ra một báo giá sơ bộ.
"Sân này ít cũng phải ba xe xi măng, trong nhà ít thì cũng phải tầm hai mươi thùng sơn, tính cả tiền công thì khoảng ba vạn."
Tần Triển nghe xong thì lập tức nhảy dựng lên: "Ba vạn? Chỉ sơn tường với đổ một cái sân cỏn con thôi mà?"
Cậu ấy quay sang Trần Tịch: "Chị Tịch, để em sơn tường cho, sân mình cứ để vậy đã, nhổ hết cỏ đi thì vẫn đỗ xe được thôi."
Trần Tịch nhìn sang chủ thầu: "Anh bớt cho tôi chút đi."
Chủ thầu cười nói: "Người do dượng giới thiệu, tôi báo giá thật rồi, không bớt được nữa đâu."
Trần Tịch cúi đầu, dùng mũi giày khẽ đá một bụi cỏ héo rũ bên chân.
Trong lòng cô nhanh chóng tính toán, số tiền hiện có vừa vặn đủ trang trải tiền thuê mặt bằng và mua thiết bị.
Nếu đàm phán được giảm chút tiền thuê, phần dư ra mới có thể xoay sang chi cho việc sửa sang.
Trong lúc Trần Tịch đang cân nhắc, điện thoại bỗng đổ chuông, nhìn màn hình hiển thị, là chủ nhà gọi đến.
Trần Tịch bước ra xa vài bước nghe máy: "Alo, anh Triệu."
"Tăng giá?"
Lông mày cô khẽ chau lại, lắng nghe đầu dây bên kia giải thích.
Chủ nhà bảo, gần đây có một người làm nghề chăn nuôi muốn mở rộng xưởng, cũng nhắm trúng mảnh đất này, trả giá cao hơn cô.
Nghe xong, Trần Tịch chỉ hỏi chủ nhà: "Tăng bao nhiêu?"
Đối phương mở miệng, thẳng thừng nâng giá thuê lên thêm mười phần trăm.
Trần Tịch trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Để tôi suy nghĩ đã, anh tạm thời đừng cho thuê."
Tần Triển vẫn đang tiếp tục cò kè giá cả với thầu xây dựng, thì Trần Tịch nhíu mày quay lại.
Tần Triển thấy vẻ mặt cô không đúng lắm, vội hỏi: "Sao vậy chị?"
Trần Tịch: "Chủ nhà đòi tăng giá, nói có người để ý tới nhà xưởng đó, ra giá cao hơn chị nhiều."
Tần Triển vừa nghe đã suýt bật ra tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp, không có cái gọi là đến trước đến sau à?"
Trần Tịch nói: "Chị cũng chưa đặt cọc mà."
Cô khẽ thở dài: "Thôi, về trước đã."
Hai người quay về cửa tiệm của Lưu Bá Dương.
Trần Tịch lặng lẽ cắm cúi sửa xe, chẳng nói chẳng rằng.
Tần Triển ngồi phịch xuống chồng lốp xe cũ bên cạnh, thở dài thườn thượt: "Đúng là thiếu một đồng tiền cũng làm khó anh hùng!"
Cậu ấy thở ngắn than dài vài lần, bỗng nhiên đập đùi đánh ‘bốp’ một cái, vội vàng nhào tới trước mặt Trần Tịch.
"Chị Tịch, em suýt quên mất chúng ta vẫn còn một con đường làm giàu nữa."
Trần Tịch chỉ cho rằng cậu ấy nói linh tinh, chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục kiểm tra động cơ.
Tần Triển lại vòng sang bên kia, hưng phấn nói: "Sao giờ em mới nghĩ ra chị nhỉ."
"Chắc chắn chị kiếm được phần tiền này, thật đó."
Trần Tịch bị cậu ấy làm ồn đến nhức đầu, ngước mắt hỏi: "Con đường làm giàu gì?"
Tần Triển: "Làm thiết kế, một nhân vật hai vạn tệ, thiết kế mười nhân vật, chẳng phải là có hai mươi vạn tệ vào tay rồi sao?"
Trần Tịch bật cười khẩy một tiếng: "Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn thế?"
Tần Triển cuống quýt nói: "Thật mà, em không lừa chị đâu, anh trai em vẫn đang tìm người đấy."
"Chính miệng anh ấy nói, tổng cộng mười nhân vật, mỗi nhân vật hai vạn."
Động tác trên tay Trần Tịch bất chợt khựng lại: "Anh em?"
Tần Triển gật đầu lia lịa: "Anh ấy mở công ty game mà, chắc là cần thiết kế nhân vật cho game mới."
Trần Tịch hơi trầm ngâm.
Cô nhớ lại hôm qua, Tần Liệt cũng từng hỏi cô có hứng thú thiết kế nhân vật game không.
Khi ấy cô chẳng để tâm, còn thẳng thừng từ chối.
Cô thẫn thờ đi ra trước cửa tiệm, ngồi bệt xuống bậc thềm.
Gần đến giờ tan làm, người đi xe đạp và xe điện trên phố dần tấp nập hơn.
Ông Trương râu quai nón đội mũ màu trắng đặc trưng của người Hồi , lái xe ba bánh đi qua cửa hàng.
Ông ấy lấy một tấm chăn hoa dày cộp phủ lên thùng xe phía sau.
Ông Trương râu quai nón nhìn thấy Trần Tịch thì lập tức dừng xe ba bánh bên đường.\
Ông ấy đợi một lát, vẫn thấy cô gái nhỏ ngồi yên không nhúc nhích.
Thế là lập tức lớn tiếng gọi Trần Tịch: "Sữa chua ngọt, mát lạnh đây."
Trần Tịch giật mình hoàn hồn, vẫy tay nói với ông Trương râu quai nón: "Chú ơi, đợi đã, lấy cho cháu năm hộp!"
Sữa chua ngọt của ông Trương râu quai nón lái xe ba bánh bán, muốn ăn cũng chưa chắc có thể mua được.
Mỗi lần thấy, Trần Tịch đều tranh thủ mua vài hộp.
Mua xong, cô chia cho Tần Triển một hộp, mình lấy một hộp ăn trước, mấy hộp còn lại nhét vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ mà Lưu Bá Dương vớ được.
Trần Tịch trở lại bậc thềm trước cửa tiệm, mở nắp nhựa ra.
Sữa chua đặc quánh như phô mai, bên trên phủ một lớp cơm rượu ngọt ngào.
Tần Triển cũng hớn hở chạy tới ngồi kế bên.
Trần Tịch dùng thìa nhựa khuấy nhẹ lớp cơm rượu vào trong sữa chua, xúc một miếng bỏ vào miệng.
Vị chua ngọt, hòa quyện với hương thơm rượu nếp lên men, vị mát lạnh tan ra đầu lưỡi.
Trần Tịch lặng lẽ ăn hết một hộp sữa chua ngọt, rồi nghiêng đầu hỏi Tần Triển: "Anh em cần thiết kế dạng nhân vật gì?"
Tần Triển: “Không biết, để em hỏi anh ấy đã."
Nói đoạn cậu ấy móc điện thoại ra, nhưng Trần Tịch giơ tay cản lại: “Thôi, để chị tự hỏi sau.”
Cô ném hộp sữa chua vào cái thùng giấy mục nát trước cửa, rồi đứng dậy đi về phía chiếc mô-tô.
Tần Triển vội hỏi từ sau lưng cô: “Chị đi đâu thế?”
“Đến tìm Dương San, lấy thuốc cho bà chị.”
Trần Tịch vặn ga, chiếc mô-tô gầm lên một tiếng, nhanh chóng khuất dạng trong tầm mắt Tần Triển.
…
Cầu Dương Gia, là nơi Tần Liệt thường lui tới hồi học cấp ba, hai người bạn thân của anh đều sống quanh khu này.
Anh đậu xe ven đường, bước vào một phòng khám Đông y nằm ngay mặt phố.
Bức tường bên trái gần như phủ kín bởi những tủ thuốc Đông Y mang phong vị cổ kính.
Một cô gái trẻ đang múc thứ cao thuốc màu nâu sẫm đặc quánh từ nồi đất ra, đổ vào lọ thủy tinh.
Bên chiếc bàn gần cửa sổ, một ông cụ tóc bạc trắng đang đeo kính lão chăm chú đọc sách.
“Ông ơi, Dương Quan có ở đây không ạ?”
Tần Liệt hỏi.
Bác sĩ Dương đẩy kính xuống sống mũi, ngước mắt lên, thấy là Tần Liệt thì cười nói.
“Tiểu Tần đấy à, Dương Quan đang bấm huyệt cho bệnh nhân bên trong.”
Cô gái trẻ đứng dưới tủ thuốc cũng ngẩng đầu nhìn sang Tần Liệt, gương mặt rạng rỡ: “Anh Tần, anh về khi nào vậy?”
Thấy vẻ mặt Tần Liệt lộ vẻ bối rối, cô gái hơi bực bội nói: “Em là Dương San đây!”
Lúc này Tần Liệt mới nhớ ra, cô gái này là em gái của Dương Quan.
Đã nhiều năm không gặp, trong ký ức của Tần Liệt, Dương San vẫn chỉ là cô nhóc tóc vàng hoe, lúc nào cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người khác.
Tần Liệt gật đầu chào Dương San, thuận miệng hỏi: “Em làm ở đây à?”
Dương San lắc đầu: "Em làm ở khoa điều dưỡng bệnh viện thành phố, rảnh rỗi nên qua đây giúp một tay."
Đang nói chuyện, tấm rèm vải bên cửa phòng bên phải khẽ lay động, một người phụ nữ bế một đứa bé bước ra.
Ông cụ Dương mỉm cười hỏi, “Xoa bóp xong rồi à?”
Người phụ nữ gật đầu, sờ trán đứa bé: “Hết sốt rồi, chỉ còn hơi ho nhẹ thôi.”
Bác sĩ Dương vẫy với bọn họ: “Lại đây ông xem thêm cho.”
Bên trong truyền ra giọng nam trầm thấp: “Tần Liệt vào đi.”
“Ừm.”
Tần Liệt vén rèm bước vào phòng.
Dương Quan quay lưng về phía anh, ngồi bên cạnh giường massage, vai rộng eo hẹp, tay áo xắn đến khuỷu tay.
"Cậu đến đúng lúc lắm, thử liệu pháp khai thông vai cổ tôi mới học xem nào."
Tần Liệt đi thẳng về phía cửa sau: “Ra ngoài hút điếu thuốc không?”
Dương Quan cũng đứng dậy, chậm rãi theo sau.
Dương Quan ra ngoài đóng cửa lại, hai người mỗi người dựa vào một bên khung cửa, châm thuốc.
Nắng chiều vàng lóe như mật rót tràn khắp sân nhỏ, ánh sáng chói chang khiến Tần Liệt hơi nheo mắt lại.
Nhưng Dương Quan thì vẫn bình thản mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú như tan vào ánh sáng, gần như trong suốt.
Anh ấy bị mù, nên không còn quá nhạy cảm với ánh sáng nữa.
Tần Liệt lặng lẽ hút thuốc, không nói một lời, chỉ nhìn ánh tà dương từng chút từng chút chìm xuống sau nóc nhà.
Hút xong một điếu, anh bỗng lên tiếng: “Tôi đi đây.”
Dương Quan lại dựa vào khung cửa không động đậy, chậm rãi hít một hơi thuốc, không nhường đường cho anh.
Tần Liệt đành tựa ngược lại cửa, châm điếu thứ hai.
“Tần Liệt...”
Dương Quan mở lời phá vỡ im lặng: “Cậu về đây đã hai năm rồi, lần nào đến cũng không chịu nói gì, tôi cũng không gặng hỏi.”
Tần Liệt vẫn trầm mặc, không có gì để nói.
Dương Quan lặng lẽ rít hai hơi thuốc, rồi đột nhiên lên tiếng: “Tôi chỉ muốn nói, không có nỗi đau nào là không vượt qua được.”
Tần Liệt thờ ơ phả ra một vòng khói: “Tôi thì có gì mà vượt với không vượt chứ.”
Nhưng hôm nay Dương Quan lại không muốn để anh cứ sống dở chết dở rời đi như thế nữa.
Anh ấy dập tắt mẩu thuốc, hai tay đút túi quần.
Dương Quan ngẩng đầu nheo mắt nhìn vào vệt sáng cuối cùng trên mái nhà, cứ như thể anh ấy vẫn còn thấy được ánh hoàng hôn.
Thực ra chỉ cần hồi tưởng lại, ánh hoàng hôn tràn ngập sân viện trong ký ức cũng đủ chói đến mức khiến anh không mở nổi mắt.
“Có hay không, tự cậu biết.”
Tần Liệt không lên tiếng, chỉ hít một hơi thuốc thật sâu.
Hai năm nay, anh từng buông xuôi tất cả, chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì, ăn uống thỏa thuê, thoải mái sống qua ngày chờ chết.
Nhưng khi Vương Đan Dương và Chu Ninh đột ngột xuất hiện, cuộc sống bình lặng ấy bị bỗng phá vỡ, khiến mấy ngày nay anh luôn cảm thấy bực bội khó hiểu.
Dương Quan bỗng hỏi Tần Liệt: “Cậu từng tới *Bắc Hàng chưa?”
*Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, một trong những trường đại học hàng đầu và danh tiếng nhất ở Trung Quốc.
Tần Liệt sững người, những ký ức xa xăm mơ hồ ùa về, cổ họng anh như nghẹn lại, cúi đầu "ừm" một tiếng.
Dương Quan cười khẽ: “Bắc Hàng rộng không?”
Tần Liệt liếc nhìn Dương Quan, nhưng chỉ thấy nụ cười bình thản của anh ấy.
Anh khẽ gật đầu, có chút khó khăn mở lời: "Cũng khá rộng."
Dương Quan: “Tôi vẫn còn giữ giấy báo trúng tuyển của Bắc Hàng đấy.”
"Có lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi không bị mù, liệu có phải bây giờ tôi đã làm việc ở *Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền rồi không, thời gian đếm ngược trước khi phóng có khi là do tôi đọc cũng nên."
*Là một trung tâm phóng vệ tinh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm ở sa mạc Gobi, Nội Mông Cổ, cách Bắc Kinh khoảng 1.600 km.
Tần Liệt không biết nên nói gì cho phải.
Dương Quan cười cười: "Không chế tạo được tên lửa thì chế tạo máy bay cũng được, Chẳng phải Trung Quốc đã có máy bay dân dụng tự nghiên cứu rồi sao? Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nếu tôi không bị mù, có lẽ chiếc máy bay chở khách đó là do tôi chế tạo."
Cổ họng Tần Liệt bỗng nhiên nghẹn đắng: "Đừng nói nữa."
Dương Quan cười giễu: "Có gì mà không được đâu chứ, tôi còn chưa sao, cậu đã chịu không nổi rồi."
Sau khi thi đại học năm đó, Tần Liệt và Dương Quan từng đi bộ xuyên qua tuyến đường núi Minh Sa.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ, trên khu sa mạc Gobi mênh mông, Dương Quan đã chạy như bay, cười rạng rỡ nói với anh: "Tôi làm bài rất ổn, chắc chắn đậu Bắc Hàng rồi."
Tần Liệt cũng lao vút đi, những hạt cát đỏ rực dưới chân tung tóe khắp nơi.
Anh không câm yếu thế mà nói: "Hừ, tôi còn đậu được Thanh Hoa đây này."
Hai thiếu niên, dưới ánh mặt trời bị phơi thành hai con khỉ đen nhẻm.
Sau khi trở về, thị lực *tám trăm độ của Dương Quan bỗng nhiên xấu đi trầm trọng.
*Một mức độ cận thị khá nặng. Người có độ cận thị này sẽ gặp khó khăn đáng kể trong việc nhìn rõ các vật ở xa mà không có sự hỗ trợ của kính hoặc kính áp tròng.
Mùa hè năm đó, gia đình Dương Quan đưa anh ấy đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.
Cuối cùng, một bệnh viện ở Bắc Kinh đã xác đây, là một căn bệnh hiếm gặp về thần kinh trung ương.
Cả đời này không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
Dương Quan thực sự đậu Bắc Hàng, nhưng lại không kịp tận mắt nhìn thấy giấy báo trúng tuyển.
Tần Liệt thì thi đậu Đại học Công nghệ Bắc Kinh.
Ngày nhập học, Tần Liệt một mình bắt xe buýt tới Bắc Hàng.
Một mình bước đi trên sân vận động của Bắc Hàng.
Có người đang chơi bóng rổ dưới ánh hoàng hôn.
Có người mồ hôi đầm đìa chạy vụt qua bên cạnh anh.
Có những nữ sinh tóc dài bồng bềnh, vừa cười đùa vừa đi lướt qua vai anh.
Anh vừa bước đi, vừa để mặc nước mắt tuôn rơi, cả đời chỉ có một lần đó là Tần Liệt khóc thảm hại đến thế.
Giọng Dương Quan lại nhẹ nhàng vang lên: "Cậu tin không, hôm nhận giấy báo trúng tuyển, thực ra tôi chỉ buồn đúng một đêm thôi."
Tần Liệt dùng sự im lặng để biểu thị, anh không tin.
Dương Quan: "Thật đấy, đêm đó chẳng còn gì hết, chỉ còn lại nỗi đau thuần khiết, đau đến xoắn nát tim gan, như thể nghiền vụn cả người tôi rồi lại lắp ghép thành một con người mới."
Anh ấy ngừng một chút, suy nghĩ một lúc rồi cất lời: "Tôi cảm giác mình như sống lại lần nữa. Đau đến tột cùng, tôi bỗng nhiên nghĩ thông được một chuyện."
Tần Liệt bất giác hỏi: "Chuyện gì?"
Dương Quan: "Chỉ cần cậu chưa chết, thì phải sống cho tử tế."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận