Sau khi xong việc, hai người cùng nhau tắm nước nóng.
Trần Tịch quấn chăn nằm sấp trên giường, ăn dâu tây nhập khẩu mà Bạch Vũ Ninh mua cho cô ở siêu thị lớn.
Bạch Vũ Ninh mặc bộ đồ ngủ lụa cổ bẻ, ngồi bên giường dịu dàng sấy tóc cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gam màu chủ đạo trong căn hộ của Bạch Vũ Ninh là màu trắng kem ấm áp và màu gỗ tự nhiên.
Bức tường đối diện chiếc giường lớn trong phòng ngủ treo một bức tranh dài mô phỏng bích họa Đôn Hoàng, là thứ Bạch Vũ Ninh xin được từ mẹ Trần Tịch.
Trên bậu cửa sổ đặt một chậu hoa lớn đang nở rộ những đóa tím biếc, nhìn qua thì có giống hoa oải hương.
Nhưng thực ra đó là cây hoàng kỳ, loài hoa mọc hoang dã nơi vùng Tây Bắc khô cằn, sức sống cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần chút nắng là có thể sinh trưởng mạnh mẽ.
Trần Tịch đã mang hoa từ sa mạc về trồng ở sân nhà bà nội, rồi lại chia ra một ít trồng ở ban công nhà Bạch Vũ Ninh.
Tiếng máy sấy tóc "ong ong", mới sấy được nửa đầu thì Trần Tịch đã mất kiên nhẫn, định ngồi dậy thì bị Bạch Vũ NInh giữ chặt lại.
“Không được, vẫn chưa khô đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy cô định giành lấy máy sấy, Bạch Vũ Ninh lập tức ngồi vắt ngang lên đùi cô, dịu dàng dỗ dành: “Sắp xong rồi, sắp xong rồi.”
Trần Tịch giãy giụa, Bạch Vũ Ninh ghé sát mặt xuống, nửa đùa nửa dọa: “Muốn bị anh dạy dỗ thêm lần nữa à?”
Trần Tịch chống tay lên đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đầy khiêu khích: “Đến đi."
Bạch Vũ Ninh: “Nhìn xem mấy giờ rồi, mai không đi làm à?”
Nói rồi lại bật máy sấy tiếp.
Trần Tịch im lặng ăn dâu, chờ tóc được sấy khô.
Bạch Vũ Ninh tắt máy sấy, tiếng ồn vù vù bên tai cuối cùng cũng dừng lại.
Trần Tịch: “Em nghỉ việc rồi.”
Trong phòng, đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Trần Tịch: “Hôm nay em chính thức nghỉ việc rồi, em cũng nói với chú Mã luôn rồi, ông ấy bảo em cứ về nghỉ vài hôm rồi hãy quyết định."
"Nhưng em nói không cần, mai em sẽ đến cơ quan làm thủ tục.”
Nói xong, cô im lặng, chờ phản ứng từ Bạch Vũ Ninh.
Chiếc giường phát ra tiếng cót két khi Bạch Vũ Ninh rời khỏi người cô.
Anh ấy quấn gọn dây điện máy sấy lại, bước vào nhà tắm, tiếng dép lê lẹp xẹp vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Khi quay lại, Bạch Vũ Ninh cầm theo một lọ kem dưỡng, đưa cho Trần Tịch: "Sao em cứ quên bôi kem dưỡng mãi thế?"
Trần Tịch nhận lấy lọ kem, ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Ninh.
“Anh không có gì muốn nói sao?”
Bạch Vũ Ninh đợi cô bôi xong kem dưỡng, khẽ thở dài gần như không nghe thấy: "Chuyện này em cũng nhắc mấy lần rồi, anh vẫn luôn nghĩ em chỉ nói đùa, nếu em đã nghĩ kỹ rồi, vậy thì cứ nghỉ đi, anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em."
Trần Tịch có hơi ngạc nhiên, sau khi ngẩn ngơ vài giây, hai mắt cô lập tức sáng bừng.
Cô cười tươi lao vào lòng Bạch Vũ Ninh, hôn "chụt" một cái lên má anh ấy: “Sao anh tốt với em thế không biết."
Bạch Vũ Ninh ôm cô vào lòng, mỉm cười nói: “Em muốn làm gì thì làm."
"Cuộc sống của hai chúng ta cũng không trông mong gì vào việc em kiếm tiền, hơn nữa em không đi làm thì còn có thể ở nhà chuyên tâm chăm sóc con cái."
Người con gái trong vòng tay Bạch Vũ Ninh khẽ khựng lại.
“Em đâu có nói không đi làm, chỉ là muốn đổi công việc thôi.”
Trần Tịch vùng ra khỏi vòng tay Bạch Vũ NInh, đôi mày khẽ nhíu lại.
Bạch Vũ Ninh gật đầu, dỗ dành Trần Tịch như dỗ một đứa bé: "Ừ ừ, em nói gì cũng đúng hết."
Dù sao thì anh ấy cũng là trụ cột kinh tế trong nhà, phụ nữ mà, có thể làm được chuyện lớn gì chứ.
Trần Tịch bỗng cảm thấy cụt hứng, chẳng buồn nói tiếp nữa.
Bạch Vũ Ninh nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cô, cẩn thận hỏi, "Vậy em muốn làm gì?"
Trần Tịch: “Thì mở xưởng sửa xe đó, em từng nói với anh rồi mà.”
Bạch Vũ Ninh “ừm” một tiếng, một lát sau lại hỏi tiếp: “Có đủ tiền không? Không đủ thì lấy của anh này.”
Trần Tịch nhướng mày hỏi anh ấy: “Anh cho em được bao nhiêu?”
Bạch Vũ Ninh do dự một thoáng, rồi như hạ quyết tâm nói với cô: "Chúng ta kết hôn không cần mua nhà mua xe, không có gánh nặng kinh tế gì, anh có bao nhiêu em cứ lấy bấy nhiêu đi."
Trần Tịch nhét một quả dâu vào miệng Bạch Vũ Ninh, lông mày giãn ra, cũng không còn bận tâm đến chút ngột ngạt trong lòng ban nãy.
Cô cười nói: "Em chả cần tiền của anh đâu.”
…
Tần Liệt lái xe đưa Tần Triển về dưới lầu, vừa khéo gặp ngay ba mẹ cậu ấy đang đi dạo bộ từ bờ sông Đảng trở về.
Anh xuống xe, cất tiếng gọi: "Chú, thím."
Mẹ Tần Triển mới uốn tóc thành những lọn xoăn nhỏ, mái tóc nửa bạc nhuộm đen bóng mượt.
Bà ấy vỗ đùi một cái, cười nói: "Ba mẹ con vừa đi dạo chung với chúng ta ở bờ sông đấy. Thím gọi họ về nhà lấy mấy cái bánh bao thịt dê, mà hai người không chịu. Nếu đến thì chẳng phải vừa hay gặp được con rồi sao."
Tần Liệt mỉm cười nói: "Mấy hôm trước con mới qua chỗ ba mẹ rồi."
Mẹ Tần Triển lắc đầu thở dài: "Liệt à, mẹ con bảo con suốt ngày ru rú trong nhà, sống với mấy cái máy tính to đùng, cả ngày chẳng nói được mấy câu. Cái máy tính kia có thể làm bạn gái con được chắc?"
Thấy mẹ mình sắp lại thao thao bất tuyệt, Tần Triển vội kéo bà ấy lên lầu.
Vừa đi cậu ấy vừa quay đầu vẫy tay với Tần Liệt: "Anh, anh về đi nhé, trên đường lái xe cẩn thận!"
Như sực nhớ ra điều gì, Tần Triển vội hỏi với lại: "Ngày mai em ra bãi cát thử xe, anh đi không?"
Cậu ấy chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, cũng chẳng hy vọng mời nổi vị Phật sống như anh trai mình.
Không ngờ Tần Liệt lại mở miệng hỏi: "Mấy giờ?"
Tần Triển hơi ngập ngừng: "Buổi sáng, khoảng mười giờ được không?"
Tần Liệt gật đầu.
Nhìn chú thím và Tần Triển đi vào hành lang khu nhà, Tần Liệt quay lại xe, móc điện thoại ra xem.
Vương Đan Dương gửi tin nhắn tới: "Lão Tần, bọn tôi đến Bắc Kinh rồi. Vẫn câu cũ, hy vọng cậu có thể quay về."
Anh dán mắt vào màn hình điện thoại hồi lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ: "Ừm."
Anh đã buông bỏ chuyện hai năm trước rồi, bây giờ chỉ thấy có chút nhạt nhẽo.
Tần Liệt lặng lẽ trở về nhà, một đêm ngủ yên không mộng mị.
Sáng hôm sau, anh như thường lệ chạy bộ dọc theo bờ sông Đảng năm cây số, sau đó về nhà tập tạ.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, anh bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở máy tính lên xem email.
Bữa sáng vẫn y như mọi ngày: bánh mì nguyên cám, trứng luộc và cà phê đen.
Khi vừa pha xong cà phê, chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, hóa ra là Tần Triển.
Tần Liệt dựa vào khung cửa, rũ mắt nhìn cậu ấy: "Em tới sớm hơn một tiếng rồi."
Tần Triển lách người bước vào nhà, vừa đổi giày vừa đảo mắt đánh giá khắp lượt.
Mỗi lần tới đây, cậu ấy đều không nhịn được mà hỏi: "Anh, anh ở một mình trong căn nhà to thế này, không thấy cô đơn à?"
Cậu ấy lê dép "lạch bạch" đi vào phòng khách lạnh lẽo theo phong cách tối giản, đặt hộp bánh bao thịt dê mang từ nhà lên bàn ăn.
Trên đầu là chiếc đèn chùm trần phong cách công nghiệp, ánh sáng lạnh lẽo đến mức khiến hơi nóng của bánh bao cũng trở nên nhạt nhẽo.
Tần Triển mở hai bát súp cay Hồ Nam mua ở cổng khu, vừa múc canh vừa lẩm bẩm: "Anh à, em nói anh nghe này, uống súp cay Hồ Nam thì nhất định phải rắc hành hoa tươi, trễ một giây cũng không còn đúng vị nữa."
"Ơ... hành hoa của em đâu?"
"Em nhớ rõ mình có mang mà."
Tần Liệt nhấp một ngụm cà phê, nhìn một mình Tần Triển ồn ào náo nhiệt chẳng khác nào cả một gia đình.
"Anh, nhà anh có hành hoa không?"
Bắt gặp vẻ mặt của Tần Liệt, cậu ấy lập tức làu bàu: "Thôi coi như em chưa hỏi."
Dứt lời, cậu ấy lại hối hả đổi giày, như một cơn gió lao ra ngoài tìm hành hoa.
Ăn xong bữa sáng, hai người lái xe thẳng đến hướng núi Minh Sa.
Xuống quốc lộ 215, đi về phía nam xuyên qua hẻm núi lớn bị sông Đảng bào mòn, là một vùng đất bằng phẳng của sa mạc Gobi, đi thêm hai cây số nữa là đến chân núi Minh Sa.
Trời trong xanh cao vời vợi, những cồn cát dưới nắng vàng trải dài không thấy điểm cuối.
Tần Triển cài số 0, nhấn ga vài nhịp.
"Anh, ngồi chắc vào nhé, thử cảm giác bốc đầu của xe em nào!"
Tần Liệt khịt mũi hừ giễu một tiếng, nghĩ thầm, động cơ sắp báo hỏng đến nơi rồi, còn mong gì cảm giác bốc đầu chứ.
Vậy mà giây tiếp theo, dưới tiếng động cơ rền vang mạnh mẽ, chiếc xe lao vút đi.
Tần Liệt bị ép mạnh vào lưng ghế.
Cát vàng ngoài cửa sổ xe đột ngột tung lên, từng hạt cát lấp lánh trong ánh mặt trời, tựa như bão cát phủ kín bầu trời.
"Ồ yeah!"
Tần Triển hú lên một tiếng, nhanh chóng chuyển số, tốc độ xe lại càng tăng vọt.
Tần Liệt vừa ngồi thẳng dậy được một chút, lập tức bị dính chặt vào lưng ghế lần nữa.
Chiếc xe phóng bạt mạng trên sa mạc, như một con ngựa hoang đứt cương.
Tần Triển sung sướng hét to: "Vãi, xe này đúng là con mẹ nó bốc thật!"
Tần Liệt nhìn những hạt cát cuồng loạn bay múa ngoài cửa xe, trong đầu bất chợt lóe lên gương mặt dưới ánh đèn pin hôm nào.
Chuyên chú, cuồng nhiệt.
Anh hắng giọng, bất chợt lên tiếng hỏi Tần Triển: "Cái xưởng sửa xe của bọn em thế nào rồi?"
Tần Triển đang mải mê đổi số, lao thẳng tới chân cồn cát rồi thực hiện một cú drift tuyệt đẹp.
Toàn bộ sự chú ý của cậu ấy đều dồn vào chiếc xe: "Hả? Cái gì cơ?"
Tần Liệt: "Không phải em định mở xưởng sửa xe cùng chị gái Lưu Bá Dương à?"
Tần Triển: "À, tìm được mặt bằng rồi, đang thương lượng giá thuê với chủ nhà."
"Chị Tịch muốn ép giá thấp xuống chút, vì tiền mở xưởng toàn là tiền tích góp của chị ấy, tiết kiệm được chút nào hay chút đó mà."
Tần Liệt: “Không có tiền thì mở cái xưởng sửa xe làm gì.”
Tần Triển: “Anh nói thế là không đúng rồi, với tay nghề này của chị Tịch, sợ gì không kiếm ra tiền chứ?”
Tần Liệt không trả lời, im lặng một lúc lại hỏi: “Cô ta nhắm trúng chỗ nào rồi?”
Tần Triển: “Trên quốc lộ đi Mạc Cao Quật có một nhà triển lãm trải nghiệm VR, xe tự túc đến Mạc Cao Quật đều phải đi ngang qua đó, vị trí đẹp cực luôn.”
“Ban đầu chị Tịch ưng ngay cái chỗ đó, ai dè hỏi ra mới biết, người ta không có ý định sang nhượng.”
“Em thắc mắc mãi, vị trí vàng như thế mà mở cái viện trải nghiệm nát bét, một xu cũng không kiếm được, ngày này cũng như đang vứt tiền thuê mặt bằng ra cửa sổ, tên ông chủ kia là đồ ngu à?"
Tần Liệt vẫn lặng thinh.
Tần Triển lại lải nhải: “Không còn cách nào, chị Tịch đành phải tìm tạm một chỗ ở trấn Thất Lý.”
“Đi từ cây xăng khu cũ men theo đường lớn về phía tây một đoạn, có cái xưởng bỏ hoang nửa năm rồi. Nói chung vị trí cũng tạm được, xung quanh có mấy xưởng sửa xe, tụ tập thành một khu.”
Trên đường quay về, chỉ cần Tần Liệt khẽ gợi chuyện, Tần Triển lại thao thao bất tuyệt kể về Trần Tịch.
"Anh nói xem, chị Tịch còn cần phải học vẽ à? Chị ấy sinh ra đã biết vẽ rồi ấy chứ."
“Từ nhỏ chị ấy đã theo mẹ ở Mạc Cao Quật, mẹ chị ấy sao chép bích họa thì chị ấy cũng sao chép theo thôi."
"Ba chị ấy chuyên làm về phục chế bích họa, cả ngày đều luôn quanh quẩn bên bích họa, tóm lại cả nhà họ đều quanh quẩn bên bích họa, chị ấy cảm thấy sao chép không có gì thú vị, nếu không chắc chắn cũng làm nghề này rồi."
Tần Triển huyên thuyên không ngừng, nói không biết mệt.
Khi Tần Liệt xuống xe, bỗng nói một câu: “Dạo này anh bận, không có gì thì đừng tới tìm anh."
Tần Triển ngẩn ra.
Anh cậu ấy đã về đây hai năm, chẳng có chuyện gì làm, suốt ngày ăn không ngồi rồi, còn bận cái gì được chứ?
Thấy Tần Liệt đã bước xuống xe, Tần Triển vội vàng hạ kính xe xuống, hỏi: “Bận chuyện gì vậy anh?”
Tần Liệt quay đầu nhìn Tần Triển, ánh mắt đen thẫm như không thấy đáy.
“Đi tìm người.”
Tần Triển: “Tìm ai cơ?”
Tần Liệt: “Người làm thiết kế, em không hiểu đâu.”
Tần Triển: “Em quen biết rộng lắm đấy, để em tìm giúp anh.”
Tần Liệt: “Cũng được, cậu tìm đi, tiền thiết kế không thấp đâu.”
Tần Triển: “Bao nhiêu thế?”
Tần Liệt: “Tổng cộng mười nhân vật, mỗi nhân vật hai vạn.”
Tần Triển trợn tròn mắt, tròng mắt như suýt rơi ra ngoài: “Bao nhiêu cơ?!”
Tần Liệt: “Hai mươi vạn.”
Tần Triển: “Anh, anh thấy em làm được không?”
Tần Liệt cụp mắt nhìn cậu ấy, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu.
“Được.”
Tần Triển toe toét miệng định cười, thì nghe thấy hai chữ cuối cùng chậm rãi vang lên.
“Con khỉ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận