TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Mặt trời chiều lặn dần sau lớp sa mạc, rót xuống mặt nước lấp loáng ánh vàng trên sông Đảng một lớp kim quang vụn vỡ.

 

Bên bờ sông Đảng, lác đác vài ba nhóm người tản bộ, rồi dần đông hơn.

 

Tần Liệt đánh tay lái, rẽ vào con phố nhỏ rợp bóng cây mà hôm qua anh từng đi qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Qua cửa xe mở rộng, tiếng đàn nhị từ tiệm nhạc ven đường nhẹ nhàng trôi vào trong xe.

 

Có người vừa kéo đàn nhị vừa hát hí khúc, giọng hát tựa như *khúc Tần Khang ngân vang.

 

*Một loại hình hý kịch truyền thống rất nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng ở vùng Thiểm Tây, Trung Quốc.

 

Mấy lò bếp than ở quầy xiên nướng bên lề đường đã được nhóm lửa, khói mỏng uốn lượn, vài người phụ nữ mặc tạp dề tụm lại trò chuyện rôm rả.

 

Tần Liệt dừng xe bên vệ đường, đi vào tiệm sửa xe của Lưu Bá Dương.

 

Mặt tiền tiệm trông không lớn nhưng không gian bên trong khá ổn, đang đỗ ba chiếc xe cũ.

 

Lưu Bá Dương và Tần Triển đều không có ở tiệm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Liệt định xoay người ra cửa xem thử thì bất ngờ trông thấy một bàn tay thò ra từ gầm chiếc Jeep đỏ.

 

Anh nhìn theo bàn tay đó, thấy một cánh tay trắng lạnh lộ ra giữa đôi găng tay dính đầy dầu mỡ và ống tay áo sơ mi xắn cao.

 

“Đưa cái mỏ lết.”  

 

Tần Liệt khựng lại. Anh nhận ra giọng nói ấy, là người phụ nữ tên Trần Tịch kia.

 

Ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay cô một lát, rồi nhìn xuống hộp dụng cụ trên đất.

 

Anh cúi người, nhặt lấy một cái mỏ lết, đưa đến tay Trần Tịch.

 

Từ dưới gầm xe vọng lên tiếng kim loại va chạm lách cách.

 

Một lát sau, bàn tay kia lại thò ra, dầu nhớt lấm lem trên da càng làm tôn lên làn da trắng lạnh của cô.

 

“Nơ vít.”  

 

Tần Liệt ngồi xổm xuống, nhặt một cây nơ vít đưa qua.

 

Lại thêm một tràng lách cách nữa, rồi một cây đèn pin được đưa ra.

 

"Cầm giúp tôi."

 

Tần Liệt vừa nhận lấy đèn pin, cổ tay đã bị nắm lấy, cảm giác lành lạnh khiến anh giật mình.

 

Ngay sau đó, cả người anh bị kéo nhẹ, trượt vào dưới gầm xe.

 

“Ngay đây, đừng nhúc nhích.”

 

Tần Liệt bị kéo bất ngờ, người chúi về phía trước, nửa quỳ bên hông xe.

 

Đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, thân trên bị Trần Tịch kéo ép xuống đất.

 

Anh quay đầu lại, nhìn vào khoảng không chật hẹp bên dưới xe, ánh đèn pin soi lên những hạt bụi li ti lơ lửng.

 

Trần Tịch nằm ngửa trên tấm ván trượt sửa xe, tóc mái rối bời quấn quanh cổ, chóp mũi lấm tấm mồ hô, đôi mày nhíu lại chăm chú vặn từng con ốc vít.

 

Vài phút sau, Tần Triển xách một thùng bia bước vào.

 

Cậu ấy vừa đi về phía sân, vừa lớn tiếng gọi: "Nghỉ tay chút đi chị Tịch, em gọi sườn cừu nướng rồi nè."

 

Tần Triển vừa vào sân, chợt thấy một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ, nửa quỳ bên chiếc jeep màu đỏ.

 

Tần Triển giật mình, đợi đến khi nhìn rõ là Tần Liệt, cậu ấy mừng rỡ đến nỗi vai run lên bần bật.

 

“Anh à, ha ha, anh làm trợ lý cho chị Tịch à.”

 

Nghe vậy, Trần Tịch lập tức quay đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo ngoài xe.

 

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khiến cô bất giác liên tưởng đến con sói cô độc đang rình mồi.

 

Cô quay mặt đi, tiếp tục công việc trên tay.

 

Tần Liệt hỏi: “Sửa được không?”

 

Trần Tịch không trả lời, vặn chặt con ốc cuối cùng.

 

Cuối cùng, cô đạp chân một cái, nằm trên tấm ván sửa xe, trượt ra khỏi gầm xe từ phía bên kia.

 

Tần Triển vội chạy đến, nắm lấy tay Trần Tịch kéo cô dậy. Trần Tịch mượn lực đứng lên.

 

Tóc cô được buộc đại thành búi phía sau đầu, những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào cổ.

 

Trần Tịch lấy chìa khóa xe từ túi quần jean ra, ném cho Tần Triển.

 

“Thử xe đi.”

 

Tần Triển nhận lấy chìa khóa, vui vẻ mở cửa xe nhảy lên.

 

Tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ, không chút chần chừ, như thể đã bị Trần Tịch thuần phục hoàn toàn.

 

Tần Triển cười đến không khép được miệng, đạp ga, lái xe ra ngoài chạy một vòng.

 

Khói xe tản đi, Trần Tịch tháo găng tay, ném vào thùng dụng cụ, rồi đi đến vòi nước ở sân sau rửa tay.

 

Tần Liệt đặt đèn pin vào lại thùng dụng cụ.

 

Anh đi ra cửa sau, thấy Trần Tịch đang vốc một vốc nước lạnh, rửa mặt và cổ.

 

Trần Tịch liếc thấy người đàn ông đứng ở cửa sau, cô lau vội những giọt nước đang chảy trên cổ, hỏi anh: "Có việc?"

 

Tần Liệt: “Ừ, tìm cô có việc.”

 

Trần Tịch khẽ nhíu mày: “Máy bay không người lái hỏng rồi?”

 

Tần Liệt: “Tôi chưa kiểm tra.”

 

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chiếc túi vải trong ba lô cho cô xem.

 

"Là cô vẽ mấy bức tranh này à?"

 

Trần Tịch gật đầu: “Sao vậy?”

 

Tần Liệt: “Có hứng thú thiết kế nhân vật game không?”

 

“Không.”

 

Trần Tịch dứt khoát từ chối, lướt qua anh, đi vào phía trước cửa tiệm.

 

Một lát sau, tiếng động cơ gầm rú ngông nghênh vang lên trên phố.

 

Cuối cùng, Tần Triển lái xe quay lại.

 

Cậu ấy hạ cửa kính xe xuống, cười rạng rỡ với Trần Tịch: “Cảm ơn chị Tịch nha!”

 

Trần Tịch đưa tay vỗ vỗ lên đầu xe, ánh mắt hơi cụp xuống, khẽ mỉm cười, như đang vỗ về con thú cưng của mình.

 

Cô hỏi Tần Triển: “Lưu Bá Dương đâu?”

 

Tần Triển: "Cậu ấy đi xem xe rồi. Hôm nay có một chiếc trông ổn lắm, mới tới 70%, nếu sửa lại chắc sẽ bán được giá tốt đấy.”

 

Cậu ấy vừa dứt lời thì Lưu Bá Dương đã bước vào tiệm.

 

Một tay cậu ấy bê khay vuông bằng inox, bên trên là đĩa sườn cừu nướng nóng hổi, tay kia xách theo vài món đồ nguội đã đóng gói sẵn.

 

“Gặp người bán ngoài cửa, nên em mua về luôn.”

 

Lưu Bá Dương hỏi Tần Triển: “Mua bia chưa?"

 

Trông thấy Tần Liệt, Lưu Bá Dươg cười chào hỏi anh: “Anh, uống với tụi em một ly đi.”

 

….

 

Màn đêm dần dần buông xuống, Tần Liệt không khỏi liếc nhìn mấy chai rượu rỗng bên chân Trần Tịch.

 

Tửu lượng của phụ nữ Tây Bắc, anh đã "thấu hiểu" từ nhỏ.

 

Nhưng tửu lượng của Trần Tịch, vẫn khiến anh hơi kinh ngạc.  

 

Ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt đất, dàn ánh sáng dịu nhẹ vương lên chiếc bàn nhỏ, phần sườn cừu nướng trên đó đã nguội đi ít nhiều.  

 

Tần Triển ba câu không rời chiếc xe của mình, nói xong chuyện chiếc xe lại bắt sang chuyện gara sửa xe.  

 

Cậu ấy quay sang hỏi Trần Tịch: "Chị Tịch, nếu mở gara sửa xe thật, thì công việc của chị tính sao đây?"

 

Trần Tịch gắp một miếng dưa leo trộn, giọng điệu thản nhiên: "Chị nghỉ việc rồi."  

 

Tần Triển và Lưu Bá Dương đồng loạt hỏi: "Lúc nào thế?"

 

Trần Tịch: "Chiều nay."

 

Tần Triển giơ ngón cái về phía Trần Tịch: "Quá đỉnh."

 

Lưu Bá Dương thì hơi lo lắng hỏi: "Chị nói với mọi người trong nhà chưa?"

 

Trần Tịch lắc đầu: "Chưa."

 

Lưu Bá Dương: "Thế còn anh Vũ Ninh?"  

 

Vẻ mặt Trần Tịch khẽ ngưng trọng một thoáng: "Tối nay nói."

 

Tần Triển vừa nghe đến tên Bạch Vũ Ninh thì bỗng thấy mất hứng, không khỏi thêm dầu vào lửa: "Đây là chuyện riêng của chị Tịch, anh ta quản nổi chắc?"

 

Lưu Bá Dương tỏ vẻ cạn lời liếc Tần Triển một cái.

 

Bên ngoài sân, có một chiếc Camry trắng đang đậu bên đường.  

 

Trần Tịch thấy chiếc xe đó, vươn tay vẫy vẫy người trong xe.

 

Cửa xe mở ra, Bạch Vũ Ninh bước xuống xe, đi về phía họ.  

 

Ca trực đêm tháng này của anh ấy đã kết thúc, giờ anh ấy đến đón Trần Tịch về nhà.  

 

Lưu Bá Dương đứng dậy chào hỏi Bạch Vũ Ninh:  "Anh Vũ Ninh, lại đây ăn chút đi."

 

Bạch Vũ Ninh mỉm cười, xua tay: "Anh ăn ở bệnh viện rồi."  

 

Anh ấy liếc mắt nhìn mấy chai rượu rỗng bên chân Trần Tịch, nhẹ giọng trách: "Sao lại uống nhiều thế này."

 

Tần Triển lập tức quay mặt đi, ngửa đầu nhìn trời, mắt đảo trắng dã.  

 

Ánh mắt Bạch Vũ Ninh chuyển sang Tần Liệt, bỗng khựng lại, rồi lộ vẻ ngạc nhiên.

 

"Tần Liệt, cậu về lúc nào vậy?"

 

Tần Liệt lại một lần nữa cảm thán, ở chốn nhỏ thế này, các mối quan hệ giữa người với người cứ như tấm lưới, chẳng ai thoát ra nổi.  

 

Hai người họ từng học cùng lớp cấp ba nhưng chẳng thể gọi là thân thiết.  

 

Anh thuận miệng trả lời: "Cũng khá lâu rồi."

 

Bạch Vũ Ninh: "Nghe nói cậu làm sếp lớn ở Bắc Kinh, hình như là phát triển game đúng không?"

 

Lưu Bá Dương vội chen vào: "Đúng rồi đó, “Đường Hầm” là do anh Tần làm đấy, anh Vũ Ninh, anh có chơi “Đường Hầm” không?  

 

Bạch Vũ Ninh từ sau khi đi làm thì chỉ quan tâm công việc với chuyện trong nhà, chẳng hiểu gì mấy về game online. 

 

Nhưng anh ấy vẫn lịch sự gật đầu: "Đường Hầm à, anh biết game đó, nổi tiếng thế cơ mà."

 

Trần Tịch im lặng liếc xéo Bạch Vũ Ninh một cái.

 

Ngoài trò Candy Crush ra, anh ấy có biết trò chơi nào khác nữa đâu.

 

Bạch Vũ Ninh bắt gặp ánh nhìn nửa cười nửa không của Trần Tịch, lúc này mới nhớ ra cần giới thiệu một chút.

 

"Tôi đến đón đón bạn gái, cô ấy tên Trần Tịch, cũng học trung học phổ thông Số 3, nhưng nhỏ hơn tụi mình sáu khóa."

 

Tần Liệt gật đầu: "Biết rồi."

 

 

Khi Trần Tịch ngồi vào xe của Bạch Vũ Ninh, cô đã ngà ngà say.  

 

Cô nhắm mắt, tựa đầu vào ghế phụ.  

 

Ánh đèn đường hắt qua kính chắn gió chiếu vào trong xe, lướt trên gương mặt cô lúc sáng lúc tối.  

 

Trong xe của Bạch Vũ Ninh cũng giống như trong nhà anh ấy vậy, sạch sẽ đến mức hơi ngột ngạt.  

 

Cũng có thể là bởi trên quần áo anh ấy luôn vương mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện, khiến Trần Tịch ngửi mãi cũng thấy tỉnh táo hơn.  

 

Cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó, mở to mắt nhìn sang Bạch Vũ Ninh.

 

"Chuyện tìm bác sĩ em nhờ anh chiều nay, anh đã liên hệ được chưa?  

 

Bạch Vũ Ninh gật đầu: "Anh tìm bác sĩ Ngụy rồi, là chuyên gia về gan ở bệnh viện bọn anh."

 

Trần Tịch vẫn có chút không yên tâm: "Là người giỏi nhất chứ?"  

 

Bạch Vũ Ninh mỉm cười liếc cô một cái:  "Là ai mà khiến em để tâm đến vậy thế?"

 

Trần Tịch: "Một cô giáo."

 

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.  

 

Hai bờ sông Đảng về đêm được ánh đèn phác họa một vòng, là khung cảnh đẹp nhất của thành phố nhỏ này.

 

Ngắm một lúc, cô không tự chủ mà thốt lên: "Một người rất phi thường."

 

Sau khi Bạch Vũ Ninh đi làm, ba mẹ đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua cho anh ấy một căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách ở khu Minh Châu Gia Uyển.

 

Khu này gần chỗ bệnh viện Bạch Vũ Ninh làm, bên cạnh lại có trung tâm thương mại, là một trong những khu nhà đất đắt giá nhất trung tâm thành phố.  

 

Vừa vào nhà, Trần Tịch lập tức nhào lên người Bạch Vũ Ninh, bất chấp tất cả điên cuồng hôn anh ấy.

 

Bạch Vũ Ninh không đứng vững, loạng choạng lùi lại hai bước, vai va vào tường.  

 

Anh ấy khẽ rên một tiếng, bật cười vỗ mông Trần Tịch một cái: "Mới có một tuần mà đã không chịu nổi rồi hả?"

 

Tối nay Trần Tịch quả thật muốn “ăn mừng” một trận.  

 

Hôm nay cô đã từ chức, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.  

 

Đồng thời, cô cũng có một khoảng trống hụt hẫng không tên, rượu không lấp đầy được, cô muốn thêm một thứ gì đó mạnh hơn nữa để khỏa lấp.  

 

Trần Tịch điên cuồng cắn mút môi Bạch Vũ Ninh, luồn tay cởi áo khoác ngoài của anh ấy ra.

 

Cô nắm tay kéo Bạch Vũ Ninh vào thư phòng, một tay quét phăng mọi thứ trên bàn làm việc.

 

Sách, ống bút, cùng những món đồ linh tinh khác trên bàn rơi loảng xoảng xuống sàn.

 

Bạch Vũ Ninh nhanh tay chụp lấy chiếc cúp “Bác sĩ trẻ xuất sắc” của mình, đặt nó lên chiếc ghế mà Trần Tịch vừa đá sang một bên.

 

Trần Tịch buông tay Bạch Vũ Ninh, ngồi phịch lên bàn, đôi chân dài thon thả bắt chéo.

 

Cô từ trên nhìn xuống đánh giá Bạch Vũ Ninh, ánh mắt lạnh lùng nhưng phảng phất dục vọng trần trụi.

 

“Cởi.”

 

Cô nhàn nhạt phun ra một chữ với Bạch Vũ NInh.

 

Bạch Vũ Ninh như bị trúng bùa, vội vã giật tung thắt lưng.

 

Hai người, một đứng một ngồi, quấn lấy nhau trong căn phòng không bật đèn.

 

Chiếc bàn bị Trần Tịch xoay vần kêu cót két, như đang thở dài dưới sức nặng không chịu nổi.

 

Bạch Vũ Ninh đung đưa theo nhịp điệu của Trần Tịch, thở hổn hển.

 

“Thoải mái không?”

 

“Thích không?”

 

Anh ấy vừa chuyển động vừa hỏi, hơi thở đứt quãng.

 

Trần Tịch vươn tay nắm lấy hai má Bạch Vũ Ninh, mò mẫm che miệng anh ấy lại, vẻ mặt chuyên chú, lông mày khẽ nhíu.

 

Cô đang cố gắng leo lên một đỉnh cao nào đó nhưng lại bị Bạch Vũ Ninh liên tục ngắt quãng.

 

Cuối cùng, cô dứt khoát đẩy anh ấy ra, xoay người chống tay lên bàn, quay lưng về phía Bạch Vũ Ninh.

 

Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt bàn, Trần Tịch như một chú cá đang vẫy đuôi dưới ánh trăng.

 

Bạch Vũ Ninh bị kích thích đến choáng váng, lần mò tìm đến nơi duy nhất trên người Trần Tịch khiến anh ấy cảm nhận được sự mềm mại.

 

Anh ấy áp sát vào người Trần Tịch, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ lấm tấm mồ hôi, lên vành tai lành lạnh của cô.

 

Bạch Vũ Ninh thì thầm bên tai cô, từng lần từng lần nói yêu cô, dịu dàng lưu luyến, rồi nhịp điệu lại trở nên dồn dập mãnh liệt hơn.

 

Trần Tịch nhắm mắt, chìm nổi trong những đợt sóng.

 

Nhưng con thuyền nhỏ ấy, lúc xa lúc gần, lướt qua cô rồi mãi mãi không thể với tới.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)