Chu Ninh nương theo ánh mắt của Tần Liệt, nhìn về con phố ngập tràn ánh đèn đường.
Chỉ thấy một chiếc mô tô dần khuất xa, người ngồi trên xe, mái tóc dài tung bay trong gió.
“Không có gì.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Liệt thôi không nhìn nữa, ngửa đầu uống một ngụm bia.
Chu Ninh rất thích món trà mơ ở đây, vị mơ chua ngọt, lại phảng phất hương thuốc nhè nhẹ của trần bì.
Cô ấy uống hết một ly, lại gọi bà chủ mang thêm một ly nữa.
Khách khứa đêm nay, chỉ có mỗi bàn của mấy người Tần Liệt.
Chủ quán lo xong việc trong bếp, ra ngoài hút thuốc, thấy Tần Liệt thì cười hỏi thăm.
“Tôi còn nghĩ ai lại gọi bánh nướng trắng kẹp ớt xanh chan dầu, ăn có đủ không? Có cần làm thêm cho cậu hai cái nữa không?”
Tần Liệt lắc đầu, nói là đủ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi còn học cấp ba, anh đã thích ăn loại bánh nướng do chính tiệm nhỏ này làm ra, mùi bánh nướng rất thơm.
Bánh vốn là để kẹp thịt, nhưng anh lại thích kẹp ớt xanh chan dầu. Thỉnh thoảng ở Bắc Kinh thèm món này, lại không tìm được chỗ bán.
Vương Đan Dương là kiểu người càng đông càng hăng, lập tức rủ chủ quán uống một ly bia.
Chủ quán khoát tay: “Bia với nước y chang nhau, có gì đâu mà uống,”
Nói xong thì đi ra mép đường, ngồi xổm xuống, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật đã.
Vương Đan Dương cầm một xiên thịt nướng phủ đầy ớt khô, cắn một miếng thịt cừu lớn, lập tức bị ớt cay xộc đến đỏ cả mặt.
Chu Ninh vội vàng đưa ly trà mơ trong tay cho Vương Đan Dương.
Chu Đan Dương tu một hơi trà mơ, vẫn ho sặc sụa một trận, ho đến vành mắt đỏ ửng.
Đợi anh ấy ngừng ho, hai mắt bỗng chốc đỏ hoe nhìn về phía Tần Liệt: “Lão Tần, cậu vẫn còn giận tôi à?”
Tần Liệt: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Vương Đan Dương, đôi mắt đen trầm không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Tần Liệt và Vương Đan Dương từng cùng học chung cao học ngành Khoa học Máy tính, rồi cùng lập ra một studio game, tên là Phá Hiểu.
Vào năm thứ năm kể từ khi thành lập studio, cuối cùng bọn họ cũng nhận được một khoản đầu tư thiên thần. Hai năm sau đó, trò chơi "Đường Hầm" ra mắt, gây chấn động toàn bộ giới game online.
Đó là một tựa game thế giới mở, cho phép người chơi tự do xuyên qua giữa thế giới cổ đại và tương lai. Ngay khi ra mắt, nó đã tạo nên một cơn sốt trong giới game.
Trải qua nhiều vòng gọi vốn, Phá Hiểu đã niêm yết thành công, Tần Liệt và Vương Đan Dương lọt vào danh sách những ông chủ triệu phú.
Phá Hiểu cũng từ một chiếc thuyền nan nhỏ bé chóng vánh biến thành một con tàu lớn.
Tiếc là cảnh đẹp chẳng kéo dài bao lâu, hai nhà sáng lập lại bất đồng trong việc định hướng con tàu này.
Tần Liệt chủ trương đầu tư vào nghiên cứu công nghệ, anh muốn phát triển công nghệ AR và VR, nhằm giành lấy vị thế trong lĩnh vực thực tế ảo.
Mà Vương Đan Dương lại cho rằng đầu tư như vậy chẳng khác gì làm từ thiện, tiền bỏ ra như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ rộng lớn.
Tần Liệt đã nói là làm, Vương Đan Dương lại cảm thấy anh điên rồi.
Lúc đó Phá Hiểu đã lên sàn, quan điểm của Tần Liệt cũng vấp phải phản đối mạnh mẽ từ các cổ đông lớn khác.
Ban giám đốc bầu lại, để Vương Đan Dương làm Chủ tịch.
Tần Liệt dứt khoát không tham gia vận hành Phá Hiểu nữa, chuyển nhượng một phần cổ phần, trở thành cổ đông chỉ nhận cổ tức cuối năm.
Chỉ sau hai năm anh rời đi, Đường Hầm đã đánh mất một lượng lớn người chơi vì những sai lầm chết người trong khâu vận hành
Còn tựa game mới ra mắt Kiếm Thiên Không lại bị đông đảo người chơi quay lưng vì những chiêu trò "móc túi" quá lộ liễu.
Không lâu sau, công ty cũng chạy theo làn sóng *Metaverse rồi bị thua lỗ thảm hại.
*Không gian ảo kết hợp thực tế, nơi con người tương tác, giải trí, làm việc và kết nối qua công nghệ số.
Vương Đan Dương mượn hơi men khẩn cầu: “Lão Tần, sau hai năm điều hành công ty tôi mới nhận ra, tôi chỉ là một thằng kỹ thuật, căn bản không gánh nổi việc điều hành công ty. Nếu cậu không quay lại, Phá Hiểu sớm muộn gì cũng tiêu đời trong tay tôi.”
Thấy Tần Liệt không nói gì, Vương Đan Dương lại nói tiếp: “Bản đồ mới trong bản 3.0 là Con đường Tơ lụa cổ đại. Trò chơi này do một tay cậu phát triển."
"Hơn nữa cậu đã ở lại thành cổ Đôn Hoàng trên Con đường Tơ lụa gần hai năm rồi, chẳng ai hiểu rõ phải thiết kế trò chơi này thế nào hơn cậu cả."
Chu Ninh cũng nói: “Bây giờ điều quan trọng nhất là hiệu quả ra mắt bản 3.0 của Đường Hầm. Dù trước đó có mất đi một lượng lớn người chơi, nhưng Đường Hầm vẫn còn rất nhiều fan trung thành. Chỉ cần bản 3.0 ra mắt thành công, lấy lại được danh tiếng, Phá Hiểu vẫn còn hy vọng.”
Hai người nói xong, đều trông mong nhìn về phía Tần Liệt.
Tần Liệt lặng lẽ hút thuốc.
Ánh đèn đường mờ vàng nhạt chiếu lên sống mũi rắn rỏi của anh, hắt xuống một mảng bóng nhỏ.
Một lúc lâu sau, anh hút hết điếu thuốc, đứng dậy đi tính tiền.
Chu Ninh cuống lên, lần này đến Đôn Hoàng, anh đối xử với hai người họ chẳng khác gì ngày xưa.
Nhưng hễ nhắc đến chuyện quay về Bắc Kinh, anh lại cứ cứng đầu không chịu nhượng bộ.
Cô ấy bất chợt đứng bật dậy, đuổi theo Tần Liệt, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Tần Liệt, lần này Đan Dương đến là để cầu xin anh, điều kiện thế nào anh cứ đưa ra đi."
Tần Liệt dừng bước, quay đầu nhìn hai người: “Phiên bản Con đường Tơ lụa lần này, tôi sẽ tìm người làm giúp hai người."
Chuyện liên quan đến Phá Hiểu, anh không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng chí hướng đã khác, bọn họ sẽ không thể đi chung một con đường nữa.
Vương Đan Dương lo lắng hỏi: “Ai?”
Tần Liệt: "Cô gái chạy mô tô chiều nay."
Vẻ mặt Vương Đan Dương từ phấn khởi chuyển sang thất vọng chỉ trong tích tắc: "Là con nhỏ điên khùng đó hả?"
Tần Liệt khẽ gật đầu.
Vương Đan Dương tỏ vẻ khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là biết vẽ vài nét thôi mà? Cô ta sao có thể chuyên nghiệp bằng mấy nhà thiết kế trong công ty chúng ta được?"
Tần Liệt nói: “Bản đồ mới trong phiên bản 3.0 là Con đường Tơ lụa cổ đại. Tôi đã xem sơ thiết kế của mười nhân vật, cảm giác chẳng ăn nhập gì với bối cảnh câu chuyện cả.”
Chu Ninh làm ở nhóm thiết kế nhân vật, nghe vậy thì không khỏi buồn bực hỏi: “Không ăn nhập chỗ nào?”
Tần Liệt: “Phong cách quá thiên về manga Nhật Bản, không hề hợp với khung cảnh sa mạc gió cát, chẳng thể nâng đỡ nổi cốt truyện.”
Chu Ninh bĩu môi: “Còn cô ta thì nâng đỡ nổi chắc?”
Tần Liệt nhìn về con phố vắng lặng phía trước, thản nhiên nói: “Không biết.”
...
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Trần Tịch trở mình, nghe thấy tiếng Tam Hoàng sủa mấy tiếng ngoài sân, âm điệu mang theo vài phần thân thiết.
Chú chó già khôn ngoan, Trần Tịch chỉ cần nghe tiếng đã đoán được là Bạch Vũ Ninh đến.
Cô rời giường, ra vòi nước trong sân rửa mặt đánh răng. Mà Bạch Vũ Ninh thì đã ngồi ăn dưới giàn nho từ lúc nào.
Bác của Trần Tịch là Trần Mai đang ở trong bếp làm món mì kéo, vừa kéo mì vừa nấu nước dùng, mùi dầu ớt mới làm tỏa mùi thơm ngạt ngào khắp sân.
Thấy Trần Tịch đi ra, Bạch Vũ Ninh nhìn cô, miệng mấp máy gọi: "Cục cưng."
Trần Tịch liếc anh ấy một cái: "Sến súa."
Trần Mai bưng dĩa chân cừu ngâm cay nóng hổi ra, đặt lên bàn gỗ: “Trần Tịch, lát nữa ăn cơm xong, con mang phô mai khô lên mái nhà phơi nhé."
Tối qua bà ấy có mang về ít phô mai lạc đà, còn hơi ẩm, để trong túi quên phơi, sáng nay ngửi thử thì có vẻ sắp lên men rồi.
Bạch Vũ Ninh vội nói: “Để con làm là được rồi."
Trần Mai vò nắm bột trong tay, cười gượng gạo.
Bà ấy ngại sai bảo Bạch Vũ Ninh.
Dù Trần Tịch đã yêu đương với Bạch Vũ Ninh hơn một năm, nhưng trong lòng Trần Mai, Bạch Vũ Ninh vẫn là bác sĩ mổ chính của Phạm Minh Tố, là ân nhân cứu mạng của cả nhà họ.
Trần Tịch rửa mặt xong, vào bếp tự bưng một bát mì kéo ra ngồi ăn.
Sáng sớm, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro rộng thùng thình, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh khi chạm vào nước.
Bạch Vũ Ninh nhắc nhở cô: "Buổi sáng lạnh lắm, vào lấy thêm áo khoác đi.”
Trần Tịch ngại phiền, trả lời đại một câu “Không lạnh” rồi đột nhiên nở nụ cười đầy gian xả, luồn tay vào trong tà áo thun của Bạch Vũ Ninh.
Bạch Vũ Ninh bị bàn tay lạnh buốt của Trần Tịch làm giật nảy mình, suýt nữa thì nhảy dựng khỏi ghế. Anh ấy dứt khoát tóm lấy tay Trần Tịch, kéo xuống dưới.
Hai người im lặng giằng co.
Tam Hoàng bỗng nhiên chạy ào đến trước cổng sân, phát ra tiếng rên ư ử nũng nịu trong cổ họng, đuôi vẫy loạn như cái quạt máy.
Bạch Vũ Ninh vội buông tay ra.
Phạm Minh Tố lái xe ba bánh từ ngoài trở về, trong thùng chở hai thùng giấy và mấy chai nước ngọt.
"Bà ngoại về rồi."
Bạch Vũ Ninh đứng dậy.
Phạm Minh Tố vốn luôn hớn hở khi thấy Bạch Vũ Ninh, hôm nay lại hơi lảng tránh, nét mặt có chút chột dạ.
Bà ấy cười gượng nói: “Vũ Ninh đến à, mau ngồi xuống, ăn mì của con đi."
Nói rồi, bà ấy liếc nhìn sắc mặt Trần Tịch.
Quả nhiên Trần Tịch không nể nang chút nào, lập tức vạch trần chuyện Phạm Minh Tố làm hôm qua.
“Hôm qua bà em lại hút thuốc đấy.”
Bạch Vũ Ninh vừa cầm đũa lên định ăn, nghe thế thì lập tức đặt xuống.
“Bà ơi, sao lại thế được? Tuyệt đối không được tái phạm nữa đâu ạ.”
Phạm Minh Tố lúng túng gật đầu, sợ Bạch Vũ Ninh giảng đạo dài dòng, bà ấy vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Sâm Sâm vẫn chưa dậy à?"
Trần Mai trong bếp nói vọng ra: “Chưa đâu, con nít hay ngủ nướng mà, mẹ cứ để thằng bé ngủ thêm đi. Mẹ, mẹ ăn mì hay ăn bánh?”
Phạm Minh Tố: "Ăn gió Tây Bắc!"
Bà ấy vốn nổi tiếng nóng tính, chỉ là lần này rõ ràng đuối lý thật rồi.
Ăn sáng xong, Trần Tịch và Bạch Vũ Ninh mỗi người cầm một cái sàng gạo lớn, trèo thang lên mái nhà.
Hai người đem những miếng phô mai khô mà Trần Mai mang về, xếp từng miếng ra sàng gạo để phơi.
Ánh nắng chói chang, nhuộm một nửa bầu trời thành màu vàng kim.
Bạch Vũ Ninh nghiêng người hôn lên trán Trần Tịch, rồi hôn lên chóp mũi lạnh buốt, sau cùng là đôi môi khô khốc của cô.
Lưỡi hai người quyện vào nhau.
“Kết hôn đi.”
Lúc tách ra, Bạch Vũ Ninh mỉm cười nói.
Trần Tịch lại im lặng. Cô thấy vẫn còn một chuyện khác cần nói trước.
“Em muốn giải quyết chuyện công việc đã.”
Trong ánh mắt Bạch Vũ Ninh vẫn còn lưu lại dục vọng từ nụ hôn vừa rồi nhưng giọng nói lại trở nên cực kỳ bình tĩnh.
“Anh thấy em quá bốc đồng. Chuyện từ chức, em vẫn nên suy nghĩ kỹ càng rồi hãy quyết định."
Bạch Vũ Ninh khẽ hôn lên trán Trần Tịch, rồi đứng dậy trèo xuống thang, đơn phương kết thúc cuộc đối thoại đã mấy lần không có kết quả này.
Trần Tịch tới đơn vị, kiểm tra lại video hôm qua một lượt rồi đăng lên, xong xuôi thì không còn việc gì nữa.
Buổi chiều, trưởng phòng Mã đi làm, thay bộ vest mới.
Trần Tịch phát hiện kính của ông ấy đã được lau chùi cẩn thận, sáng bóng.
Cô hơi tò mò, không biết là người bạn học cũ nào có thể khiến chú Mã nhớ ra phải lau kính thế kia.
Hai giờ, đoàn tham quan đến.
Tổng cộng mười học sinh cấp ba, đều là nữ, mặc đồng phục hai màu xanh – trắng.
Các em đứng trong sảnh lớn trống trải của viện bảo tàng, đôi mắt nhỏ như nai con không giấu được vẻ tò mò và phấn khích.
Người dẫn đầu đoàn là một cô giáo tóc đã đã điểm bạc.
Bà ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khoác chiếc áo khoác xám đã bạc màu vì giặt nhiều, khuôn mặt hốc hác hiện rõ hai nếp nhăn sâu nơi khóe miệng.
Trưởng phòng Mã sải bước đi về phía họ.
Trần Tịch thấy các ngón tay ông ấy đang khẽ run lên.
Nhưng khi họ đến trước mặt cô giáo kia, Trần Tịch chỉ nghe thấy trưởng phòng Mã khàn giọng nói một câu: “Đến rồi.”
Trần Tịch dẫn các em học sinh tham quan bảo tàng.
Cô giảng rất nghiêm túc, mà các em cũng rất chăm chú lắng nghe.
Trần Tịch không nhớ nổi hồi mình bằng tuổi các em học sinh này, liệu cô có từng sở hữu ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy điều mới mẻ như thế này không.
Cô đưa các em xem Con Đường Tơ Lụa trong huyện chí Đôn Hoàng, kể cho các em nghe Đôn Hoàng là viên ngọc trên Con Đường Tơ Lụa, là nơi nghệ thuật và văn hóa từ khắp thế giới hòa quyện sôi nổi.
Cô kể về “*Lịch Thái Sơ” được ban hành từ thời Hán Vũ Đế, từ đó một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, và có hai mươi bốn tiết khí.
*Là bộ lịch chính thức đầu tiên của nhà Hán và có ảnh hưởng sâu rộng đến các bộ lịch sau này ở Trung Quốc và các nước Đông Á lân cận, trong đó có Việt Nam.
Cô dẫn các em đến xem bản sao động số 45 của hang Mạc Cao, kể cho các em nghe nghệ thuật điêu khắc thời Thịnh Đường từng huy hoàng đến mức nào.
Một cô bé thấp người, da ngăm, hai má đỏ bừng đặc trưng của vùng cao nguyên.
Ánh mắt Trần Tịch dừng lại ở đôi bàn tay khô ráp của cô bé, cảm thấy nó giống đôi tay từng làm đồng áng của bác cô.
Lại có một cô bé khác, phần cổ tay và khuỷu tay áo đồng phục được vá bằng miếng vải cùng màu bằng những đường kim chi chít, nếu không để ý kỹ thì chẳng thể nhận ra.
Trần Tịch cũng đã hiểu được đại khái, các em học sinh này đến từ nơi như thế nào, thế nên cô càng giảng giải nhiệt tình hơn.
Trưởng phòng Mã và cô giáo đi phía sau cách đó không ca, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Sau buổi tham quan là đến lượt bài phát biểu mà trưởng phòng Mã đã tự sắp xếp cho mình.
Ông ấy rút bản in bài phát biểu từ túi áo ra, đọc được mấy câu thì bất chợt dừng lại.
Cuối cùng, ông ấy cúi đầu, từ từ gấp bài phát biểu lại, bỏ vào túi áo vest.
Kiến thức Trần Tịch đã nói nhiều rồi, giờ ông ấy muốn chia sẻ những chuyện khác.
“Chú và cô giáo Vương của các con là đồng hương. Bà ấy là người cứng cỏi nhất mà chú từng gặp.”
Trưởng phòng Mã ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô giáo Vương đang đứng sau nhóm học sinh.
Ông ấy khẽ nở nụ cười đầy cay đắng về phía bà ấy, rồi lại nhìn về phía các em học sinh.
“Hồi nhỏ khi bọn chú học tiểu học, phải đi bộ từ lúc gà gáy đến lúc trời sáng. Bà ấy từng vì buồn ngủ mà lăn xuống khe núi. Gia đình không cho cô giáo các em học cấp ba, nhà chồng còn đốt cả sách bà ấy mượn.”
“Bà ấy làm giáo viên, khuyên người ta cho con gái đi học, bị người ta đuổi ra ngoài. Hôm sau bà ấy vẫn quay lại.”
“Ba mươi năm qua, bà ấy đã đi hơn mười vạn dặm đường núi, đưa hàng trăm cô bé đến trường.”
Ông ấy hít sâu một hơi, dịu dàng nói: “Hy vọng các em biết mình may mắn thế nào khi có thể gặp được một người như vậy, cũng hy vọng sau này, các em có thể trở thành người mang may mắn đến cho người khác.”
Đó là bài phát biểu ngắn nhất từ trước đến nay của trưởng phòng Mã nhưng Trần Tịch nghe xong vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đến khi Trần Tịch hoàn hồn, cô giáo Vương đã bắt đầu trò chuyện với mười em học sinh.
"Ngoài cái khe núi nhỏ của chúng ta còn có Đôn Hoàng, ngoài Đôn Hoàng còn có những thành phố lớn hơn."
"Cô không phải muốn nói với các em thành phố lớn tốt đẹp thế nào, mà là muốn nói thế giới bên ngoài rất rộng lớn."
"Con người sinh ra đã sống trong đủ loại ràng buộc, xã hội này đối với phụ nữ lại càng nhiều ràng buộc hơn, nhưng rõ ràng thế giới này vô cùng rộng lớn, cuộc đời còn muôn vàn điều tuyệt vời, nếu các em có khát vọng, vậy hãy cố gắng hết mình vì bản thân."
"Nếu các em không cam tâm với sự tầm thường, vậy thì cứ vùng vẫy đi, sợ gì chứ? Còn có chuyện gì đáng sợ hơn việc sống một cuộc đời mờ mịt đâu?"
Trần Tịch bỗng cảm thấy, tim mình như bị ai đó đâm mạnh một cái.
Phải rồi, sợ gì chứ?
Sống mông lung vô định cả đời mới là điều đáng sợ nhất.
Sau đó, trưởng phòng Mã và cô giáo Vương còn nói gì đó nữa, cô gần như không nghe rõ.
Cô đi cùng trưởng phòng Mã tiễn cô giáo Vương và các em học sinh ra khỏi cổng bảo tàng.
Trưởng phòng Mã nói với cô giáo Vương: “Về khách sạn nghỉ ngơi một lát đi, tối tôi mời mọi người ăn cơm.”
Ông ấy dõi mắt nhìn chiếc xe buýt nhỏ rời đi, rồi quay sang nói với Trần Tịch: “Tối nay cháu cũng đến nhé.”
Trần Tịch gật đầu, nhưng rồi lại như sực nhớ điều gì, vội lắc đầu.
“Tối cháu có việc, không đi được.”
Trưởng phòng Mã: “Vậy thôi. Có chuyện này cháu giúp chú hỏi thử Vũ Ninh được không?”
Trần Tịch hỏi: “Chuyện gì ạ?”
Trưởng phòng Mã: “Hỏi Vũ Ninh xem, thằng bé có thể giúp chú tìm một bác sĩ chuyên về gan ở bệnh viện thành phố không?”
"Bà ấy nói đã có chẩn đoán rồi, không cần phiền phức thêm nữa. Nhưng chú vẫn muốn đưa bà ấy đi kiểm tra thêm lần nữa.”
Trần Tịch ngẩn ra mấy giây mới phản ứng được người trưởng phòng Mã đang nói đến là ai.
“Bệnh nặng lắm ạ?”
Trần Tịch hít một hơi thật sâu.
Trưởng phòng Mã gật đầu, đưa tay đẩy lại gọng kính, che đi biểu cảm thoáng hiện trên mặt.
Trần Tịch không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Vũ Ninh.
Gió thổi xào xạc qua những tán cây ven đường.
Đôn Hoàng, tháng Năm rồi mà trời vẫn lạnh.
Trên đường quay về văn phòng, Trần Tịch cứ im lặng suốt.
Khi đi đến dưới tòa nhà văn phòng, cô bỗng gọi giật trưởng phòng Mã lại.
“Chú Mã, cháu muốn từ chức.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận